Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap18

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 18

Mistakes ♥

Warn: Hường phấn đậm đặc, tim bay tá lả

Chap 18:

Luhan không hiểu sao khi bản thân gặp Kyungsoo lại cảm thấy rờn rợn ở sống lưng, cảm giác như muốn nhớ ra cái gì đó. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chả nhớ ra cái gì. Rốt cuộc tối qua chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình lại giống như người từ trên núi mới xuống vậy? =.=

Mọi thứ trong đầu Luhan lập tức đổi khác khi Jongin tới lớp. Đúng rồi! Là Jongin và Kyungsoo. Jongin và Kyungsoo...phòng vệ sinh...làm gì nhỉ? Khoan! Lúc đó mình muốn đi vệ sinh, và mở cửa phòng vệ sinh, và nhìn thấy...

Jongin cưỡng hôn Kyungsoo.

Những hình ảnh tưởng như đã chìm vào quên lãng bây giờ đang hiện ra rất rõ ràng và sắc nét trong đầu Luhan. Không lẽ nào lại như vậy! Jongin và Kyungsoo sao có thể ba chấm với nhau chứ? Luhan, chắc chắn lúc đó mày say nên tẩu hoả nhập ma, nhìn gà ra lợn rồi. Tỉnh! Mau tỉnh! Không được! Phải hỏi Kyungsoo cho chắc.

– Này Kyungsoo!

Luhan bất ngờ xoay xuống bàn dưới gọi một tiếng Kyungsoo lớn làm cậu giật bắn mình.

– Gì thế Luhan?

– Tối qua, ở quán bar...

– À! Tối qua tớ mệt nên về sớm! Cậu không nhớ sao?

Kyungsoo nghe tới chữ "quán bar" liền đen mặt, không đợi Luhan nói hết câu đã cắt ngang, miệng tuôn ra một tràng ngoằn ngoèo (rõ là bịa đặt). Không hiểu sao Luhan khi nghe cậu ta nói liền tin ngay, quay ngược lên bàn mình, miệng lẩm bẩm:

– Luhan! Rõ là mày nhìn nhầm! Lần sau thề không uống rượu nữa! Không uống rượu nữa!

Sehun từ sân bóng rổ đi ra, tóc bết mồ hôi, đồng phục xuề xoà, áo khoác đồng phục thì cầm hẳn ở trên tay. Mỗi lần chơi thể thao xong thì hình tượng đều ra như vậy. Đối với bọn con gái thì như vậy rất là quyến rũ đó nha =v=

Dừng chân ở một chiếc ghế đá ngồi nghỉ ngơi, Sehun nhìn thấy Luhan từ trong thư viện đi ra, trên tay còn ôm mấy quyển sách dày cộp. Cậu ta mở mấy trang đầu của một quyển sách, vừa đi vừa cúi đầu chăm chú đọc. Hàng lông mi của cậu khi cúi xuống trở nên dài và cong rất đáng yêu, sống mũi thon nhỏ, môi anh đào đỏ mọng chốc chốc lại đưa lưỡi liếm một cái. Dáng vẻ thiệt hết sức thư sinh và quyến rũ nha =3=

Sehun đơ hình ngồi ngắm Luhan ngày càng đi tới gần mình. Có lẽ cậu sẽ ngồi yên như vậy luôn nếu như không phát hiện ra chiếc xe đạp đằng trước Luhan đang đi rất nhanh. Nếu Luhan không để ý thì người kia không phanh kịp, sẽ va vào cậu ta mất. Chỉ nghĩ có vậy, Sehun liền lao ra, kéo Luhan vào lòng mình, đưa lưng ra sẵn sàng đỡ chiếc xe. Nhưng người kia may mắn kịp lách sang chỗ khác. Cuối cùng không có ai bị thương.

Luhan trong phút chốc bị Sehun kéo vào lòng, hoảng hốt không suy nghĩ được gì, chỉ thấy một chiếc xe đạp thể thao lướt qua. Sách trong tay rơi hết xuống đất. Trong đầu Luhan bỗng vang lên câu nói của Baekhyun tối hôm đó.

"Hyung luôn đi song song với người mà hyung thích, nhưng người có khả năng bảo vệ cho hyung tránh khỏi những nguy hiểm phía trước, phía sau, thậm chí bên trái hay bên phải, chỉ có thể là người luôn âm thầm đi sau hyung. Cho dù hyung không thể nhìn thấy được người đó..."

Trong khi Luhan đứng ngơ ngác, Sehun cúi xuống nhặt mấy quyển sách bị rơi lên, sau đó dùng tay huơ huơ trước mặt cậu ta:

– Này osin! Đứng ngốc ra làm gì đấy?

– Hả? À...không có gì!

Luhan giật mình trở về hiện tại, phát hiện mình đứng sát tên họ Oh quá, liền theo quán tính mà né xa cậu ta ra một chút. Sehun phát hiện ra thái độ của Luhan liền cốc vào đầu cậu ta một cái:

– Tôi đâu phải thú dữ!

– A~ Ai cho cậu cốc vào đầu tôi hả?

Luhan xoa xoa đầu mình, ngước lên lườm Oh Sehun một cái, phát hiện ra dáng vẻ của cậu ta bây giờ..ừm...có chút quyến rũ =3= Tóc đen trên trán bết lại, cánh mũi lấm tấm mồ hôi, áo sơ mi trắng cũng thấm ướt mồ hôi, lại còn không mặc áo khoác đồng phục. Hừm, trông cũng đẹp trai đấy, mỗi tội đáng ghét =v=

– Sách này!-Sehun đưa mấy quyển sách cho Luhan-Lần sau đi đứng phải nhìn đường, không được nhìn sách, hiểu chưa?

– Cậu đang dạy dỗ tôi đó hả?-Luhan giật lấy sách từ tay Sehun, nghiêng đầu nhìn ra chiếc xe đạp giờ đã ở tít đằng xa, giọng tò mò-Có thể đi xe đạp tới trường sao?

– Trước đây thì không! Nhưng trường vừa xây dựng khu để xe đạp nên có thể!

– À...ra thế! Thú vị thật đấy!

– Sao? Cậu muốn đi xe đạp tới trường à?

– Chỉ là tôi thấy đi xe đạp sẽ tốt hơn là đi xe buýt! Mà thôi, sắp vào học rồi! Về lớp thôi!

Luhan ôm sách trong tay rồi đi nhanh về lớp. Sehun lúc lắc đầu mấy cái biểu hiện sự khó hiểu rồi cũng chạy theo cậu ta. Bỗng "Tít...tít...". Điện thoại Sehun có tin nhắn.

"From: Byun

#3 Luhan hyung rất yêu thể thao. Hyung ấy từng nói với em là rất thích đạp xe tới trường, vì làm thế rất tốt cho sức khoẻ. Hyung, triển thôi nào =))

#ĐiệpviênByunđẹptrai"

Sáng hôm sau, Sehun xuất hiện trước cổng nhà với hai chiếc xe đạp, đứng chờ Luhan ra. Mãi mười phút sau, Luhan mới xuất hiện, nhìn thấy Sehun đang ngồi trên một chiếc xe đạp, bên cạnh là một chiếc khác, liền tò mò hỏi:

– Cậu làm gì vậy?

– Chẳng phải cậu nói đi xe đạp tốt hơn xe buýt sao! Đi thôi!

Lúc khởi hành, Luhan và Sehun rõ ràng đi song song với nhau. Nhưng do Sehun lợi thế chân dài nên chẳng mấy chốc đã bỏ Luhan tụt lại phía sau. Luhan nhất quyết không muốn thua Sehun, liền cố hết sức tăng tốc cho kịp cậu ta, nhưng cứ mỗi lần bắt kịp thì cậu ta lại nhanh hơn một tí, Luhan đạp đến rớt cả chân vẫn không bằng được người kia, miệng thầm chửi rủa liên tục. Sehun có vẻ đã phát hiện ra Luhan đang cay cú, liền cố tình đi chậm lại một chút, quay mặt lại phía sau gọi cậu ta:

– Này osin! Lên đây!

Lần này do Sehun đi chậm, Luhan bắt kịp rất dễ dàng. Vẫn chưa hết cay cú vụ lúc nãy, Luhan không thèm nhìn Sehun mà hỏi lại:

– Chuyện gì?

– Đưa tay cậu đây!-Sehun đưa tay phải của mình về phía Luhan.

– Làm gì?

– Thì cứ đưa đây!

Luhan đắn đo một lúc rồi cũng quyết định đưa tay mình ra. Sehun liền không do dự nắm lấy bàn tay cậu, kéo cả người và xe cậu đi. Trên hai chiếc xe đạp, người cao kéo người thấp đi vèo vèo. Con đường vắng vẻ tràn ngập nắng sớm, hai bên đường là những hàng cây nửa xanh nửa vàng, dấu hiệu của một mùa thu êm đềm sắp đến.

– Thích không?

– Ừm...có...

Ban đầu, bị Sehun bất ngờ nắm tay kéo đi, Luhan có hơi hoảng hốt. Nhưng dần dần, cậu cảm thấy rất an toàn và thoải mái, vì bàn tay người kia nắm lấy tay cậu rất chặt, xua đi cảm giác bất an trong lòng cậu. Sehun đạp nhanh thật nhanh. Gió nhẹ tấp vào mặt cậu từng đợt rất sảng khoái. Bất giác, Luhan mỉm cười, vì nhận ra người kéo cậu đi cũng đang cười rất thoải mái, khi quay mặt lại nhìn cậu. Có lẽ từ lúc nào đó, Oh Sehun đã bắt đầu cười nhiều hơn, những nụ cười rất thật, rất chân thành. Luhan nhận ra điều đó. Nhưng Luhan lại ngu ngốc không nhận ra rằng, nụ cười đó chỉ xuất hiện trên mặt Sehun khi người đứng trước mặt cậu ta, là cậu.

Đó là buổi sáng đầu tiên, Luhan đạp xe giữa phố Seoul, với một người-cũng là người đầu tiên nói chuyện (cãi nhau) với cậu ở đất Seoul-Oh Sehun.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: