Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap17

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 17

Mistakes ♥

Warn: First kiss

Chap 17:

Kết quả học tập tháng này của Luhan tụt dốc không phanh. Điều này khiến cậu buồn chán suốt cả buổi học. Kim Jongin mới vào đã chiếm ngay vị trí đầu bảng. Điều này không ai bàn cãi, vì cậu ta căn bản là thiên tài bẩm sinh. Cả Kyungsoo cũng tụt hạng đáng kể, còn Yixing thì quanh năm suốt tháng bị tên mét tám Kris ám, có muốn học cũng chưa chắc học được, huống hồ Zhang Yixing này cũng thuộc loại đại lười biếng =v= Nói chung, cả ba đều rơi vào trạng thái buồn chán và quyết định rủ nhau đến quán bar nhà Yixing để giải khuây.

Luhan lần đầu tiên đi bar, ngơ ngơ ngác ngác không biết gì, đều là Yixing và Kyungsoo dẫn đường chỉ lối cho hết. Chọn một chiếc bàn cách xa trung tâm quán bar một chút, Yixing gọi loại rượu nhẹ quen thuộc mình vẫn thường uống. Luhan lắc lắc cốc rượu trong tay. Lần đầu tiên uống rượu không phải sẽ say giống Oh Sehun hôm đó chứ? =.=

Seoul nhỏ bé, không ngờ tối đó Sehun, Kris và Chanyeol cũng rủ nhau tới quán bar nhà Yixing để giảy khuây. Thế là cả bọn gặp nhau trong quán bar, ồn ào ồn ào. Yixing lúc đó uống hơi nhiều, nhìn thấy Kris liền mở miệng chửi rủa om sòm. Luhan với Sehun thì không lúc nào không chí choé với nhau, hết giành rượu lại giành hoa quả. Nhưng Luhan lập tức im bặt, vì Kim Jongin tối nay cũng xuất hiện ở quán bar này. Không giống Jongin thường ngày, trông thoải mái hơn, trẻ trung hơn và (tất nhiên) đẹp trai hơn.

Cho dù Sehun không mấy hoan nghênh sự xuất hiện của Jongin, cả bọn vẫn ngồi cùng một bàn. Quán bar vốn đã ồn ào, bây giờ lại thêm bảy nam nhân nổi loạn đẹp trai này nữa, chiếc bàn bên góc nghiễm nhiên trở thành trung tâm của quán. Luhan từ khi Kim Jongin xuất hiện chỉ tập trung ngắm nhìn cậu ta, Sehun ngồi bên cạnh liên tục bắn tia lửa điện về phía cậu, chốc chốc lại tức giận cầm cốc rượu lên tu một hơi. Loại rượu nhẹ này đối với Sehun mà nói thì uống cũng không có tác dụng gì, trừ việc không tốt cho sức khoẻ ra thì rất giống nước lọc.

– XingXing, tửu lượng cũng không tồi nha...

– Hừm...Có dám đua với tôi không?

...

Luhan lần đầu tiên uống rượu, chỉ uống có một ít đã cảm thấy đầu óc choáng váng và buồn nôn. Cậu loạng choạng đứng dậy, đi tìm nhà vệ sinh, trên đường đi không biết va vào bao nhiêu người nữa == Cuối cùng cánh cửa nhà vệ sinh cũng đã xuất hiện. Luhan vui mừng, bước ngắn bước dài đi tới cánh cửa. Mới chỉ hé mở cánh cửa một chút, nhưng toàn bộ cảnh tượng bên trong làm Luhan đơ hình mười giây.

Không phải là hai người đang hôn nhau đó sao? Người kia, mắt to tròn...rõ ràng là Kyungsoo. Còn người ép Kyungsoo vào tường cưỡng hôn...càng nhìn càng giống Kim Jongin.

Cái gì? Jongin và Kyungsoo hôn nhau sao?

Luhan dụi dụi mắt, vỗ vỗ đầu mình mấy cái. Cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. Cậu buông tay ra khỏi cánh cửa, xoay người lại và bỏ đi. Không phải đâu! Nhất định là không phải! Luhan, mày say rồi, say thật rồi! Jongin sao có thể cùng với Kyungsoo làm chuyện đó. Vô lí! Hoàn toàn vô lí!

Một cơn choáng váng trong đầu khiến Luhan không giữ được thăng bằng mà loạng choạng suýt ngã. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy có ai đó đỡ lấy mình. Gương mặt này trông quen quen nha. Luhan nhíu mày, cố gắng nhìn kĩ. Là Oh Sehun. Mái tóc đen của cậu ta dính đầy mồ hôi, bết lại trên trán.

– Luhan, hoá ra cậu ở đây! Tôi tìm cậu nãy giờ thật mệt muốn chết!

– Oh Sehun...Nói với tôi...những gì tôi nhìn thấy...không phải là thật...

Luhan lẩm bẩm được mấy chữ rồi ngất luôn trên tay Sehun. Chết tiệt, Luhan! Cậu mới uống có một chút rượu nhẹ thôi mà đã thế này sao? Không biết tự lượng sức mình gì hết! Lần sau tôi nhất quyết không cho cậu đi bar nữa.

Chanyeol lái xe đưa Sehun và Luhan về. Trong quán bar chỉ còn Kris và Yixing ngồi chơi kéo búa bao uống rượu, ai thua phải uống hết một cốc đầy. Kyungsoo và Jongin từ khi ngồi lại vào bàn đã không nói chuyện với nhau. Chủ yếu là Kyungsoo không thèm nhìn Jongin lấy một lần, mặc dù Jongin vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập hối lỗi. Sau cùng, Kris phải hỏi nhân viên trong quán địa chỉ để đưa Yixing về nhà, vì cậu ta căn bản đã say đến mức không biết gì hết rồi =.= Trên đường về, Kris lái xe phía trước, con thỏ phiền phức phía sau liên tục nói nhảm, thực phiền muốn chết. XingXing à, lúc say cậu chẳng đáng yêu gì cả =.=

– Wu YiFan! Tôi nói cho cậu biết...cậu ngồi phía sau tôi thực phiền phức muốn chết...liên tục nói nhảm...khiến tôi...chỉ muốn đấm cho cậu vài đấm...

– Yixing à, bây giờ cậu cũng phiền tớ muốn chết rồi đây...

– Tôi là trai thẳng nha...không bao giờ có thể thích cậu đâu...

– Tớ sẽ bẻ cong mà =v=

– Tôi...chưa từng...nghĩ đến một ngày mà không có cậu...lảm nhảm phía sau...

– Hả?

– Lúc đó...tôi tự nhiên sẽ thấy rất buồn đó...

– Yixing, cậu đang bảo tớ đừng rời xa cậu phải không?

– Cho nên...tuy phiền phức...cậu vẫn phải ngồi phía sau tôi...rõ chưa?

– Tuân lệnh, sếp! Hắc hắc!

– Kéo...búa...bao...Kris, cậu...thua rồi...mau uống hết cho tôi...hmm...

Không khí trong xe lại trở nên tĩnh lặng. Zhang Yixing ồn ào đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Chỉ có Kris là tâm trạng trên mây trong suốt quãng đường về nhà. Cá, à không, thỏ cuối cùng cũng đã cắn câu rồi, hắc hắc.

Sehun cõng Luhan vào nhà, cuối cùng quyết định không phiền giấc ngủ của mẹ Luhan mà đưa cậu ta lên thẳng phòng mình. Luhan, cậu là đàn ông con trai mà nhẹ còn hơn con gái, nằm trên lưng mà tôi cơ bản chẳng thấy nặng chút nào cả. Sau này nhớ ăn nhiều vào, rõ chưa?

Đặt Luhan xuống giường mình, Sehun tháo giày ra cho cậu ta, bắt chước những chị giúp việc lúc mình bị say mà múc một thau nước, sau đó nhúng khăn vào đó, nhẹ nhàng lau mặt cho Luhan. Xem ra đây chắc là lần đầu tiên uống rượu của cậu ta. Mặt đỏ hết cả lên, còn liên tục đổ mồ hôi lạnh. Sehun lau mặt cho cậu ta xong liền vắt chiếc khăn một lần nữa rồi đặt lên trán cậu ta, vén hết tóc mái sang một bên. Luhan nửa tỉnh nửa mơ, không chịu nằm yên mà quơ tay loạn xạ, miệng lảm nhảm:

– Jongin...cậu không thể...với Kyungsoo...đúng không...

– Này! Nói cái quái gì đấy?

– Hmmm...

Sehun nhíu mày. Cậu ta nói Kim Jongin với Kyungsoo làm cái gì ấy nhỉ? Không lẽ...lúc nãy ở nhà vệ sinh, cậu ta đã nhìn thấy cái gì đó rồi?

"Oh Sehun...Nói với tôi...những gì tôi nhìn thấy...không phải là thật..."

Luhan, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy cái gì?

– Jongin à...

– Im lặng và ngủ đi!

– Hmm...Jongin...

– Tôi bảo cậu yên lặng và ngủ đi mà...

– Cậu...và Kyung...ưm...

Sehun phát cáu, liền cúi xuống hôn lên môi Luhan, ngăn cậu ta không nói nhảm nữa. Mà đúng là Luhan ngừng nói thật. Cậu chỉ liếm môi một cái rồi yên bình ngủ cho tới sáng. Sehun sau khi hôn

Luhan liền cảm thấy ngượng ngùng, tay vò vò tóc lung tung. Chết rồi, mình vừa làm gì thế này? Hôn sao? Nụ hôn đầu đời của tôi là giành cho cậu rồi đó. Tôi đánh dấu môi cậu rồi nhé! Luhan, giờ cậu là của tôi, hắc hắc.

Sáng hôm sau, Luhan tỉnh dậy, cảm thấy như có ai đó ở trong đầu mình cầm búa gõ điên cuồng. Thật đau chết đi được. Luhan ôm đầu ngồi dậy, cố gắng mường tượng lại mọi chuyện tối hôm qua. Cậu đã đi bar, và uống rượu, và đi vệ sinh, và... Aish, không nhớ gì hết! Đi vệ sinh rồi tiếp theo là gì nhỉ? Đau đầu quá đi mất!

Luhan vỗ vỗ đầu mình mấy cái, tính bước xuống giường thì bỗng nhiên nhận ra cảnh vật xung quanh hình như có điểm không đúng. Ê, đây đâu phải phòng mình. Là phòng Oh Sehun cơ mà.

Phát hiện trên khiến Luhan nhớ ra thêm một đoạn nữa. Là Oh Sehun đưa cậu về nhà. Nhưng tại sao cậu ta lại đưa mình về nhà? Con mẹ nó, lại không nhớ nữa rồi! ==

Luhan dáo dát nhìn quanh, phát hiện ra Sehun đang co ro nằm ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng. Khổ nỗi thân hình cậu dài quá mét tám, nằm trên ghế phải cuộn lại thành một cục thì mới có thể an tâm ngủ mà không bị rớt được. Oh Sehun, sao phải nhường giường cho tôi mà nằm cực khổ như thế hả? Tôi đằng nào cũng là osin của cậu mà.

Bước xuống giường, Luhan lại cạnh chỗ Sehun, lay lay vai cậu ta:

– Này họ Oh! Mau dậy mau dậy! Mặt trời sắp đè cậu chết rồi!

– Không thích! Tôi muốn ngủ...~

Sehun quen bản tính công tử, tưởng sofa nhỏ bé là giường rộng lớn của mình, liền lăn qua lăn lại đòi ngủ nướng. Kết quả là rớt ạch xuống sàn nhà, về với đất mẹ êm ái luôn. Luhan hoảng hốt vừa ôm vừa kéo cậu ta lên, lại bị sức nặng của cậu ta kéo ngược xuống ngã ra sàn. Chết tiệt Oh Sehun, mới sáng mà tôi và cậu đang làm trò gì thế này? =.=

"Bộp"

– Oh Sehun mau tỉnh dậy cho tôi!!!

Luhan và Sehun cùng đi xuống cầu thang. Luhan đi trước, Sehun lẽo đẽo theo sau. Mẹ Luhan nhìn thấy cảnh tượng liền không kìm được mà hỏi:

– Luhan, tối hôm qua mấy giờ con về thế hả? Lại còn mới sáng sớm đã từ trên lầu bước xuống rồi?

– Mẹ, con...

– Tối hôm qua lớp con tổ chức đi chơi nên về hơi trễ! Lúc về chắc dì ngủ rồi! Còn sáng nay là con kêu Luhan mang đồ lên giúp! Không có chuyện gì nên dì đừng lo!

Luhan trố mắt đứng nhìn Sehun bịa chuyện. Mẹ cậu nghe Sehun nói xong liền tin ngay, không hỏi gì thêm mà nhắc hai đứa thay đồ chuẩn bị đi học. Đợi mẹ vào bếp rồi, Luhan liền quay lại lườm Sehun:

– Cậu nói dối không hề chớp mắt!

– Là vừa cứu cậu đó! Còn không cảm ơn?

– Cảm ơn cái mông cậu!

"Tít...tít..."

Điện thoại Sehun có tin nhắn.

"From: Byun

#2 Jongin hyung thích Kyungsoo hyung. Tin đã được xác nhận. Mặc dù là tin tốt cho hyung, nhưng Luhan hyung thật sự là yêu đơn phương rồi :(

#ĐiệpviênByunđẹptrai"

Sehun đọc xong tin nhắn, ngước lên liền thấy Baekhyun đang đứng trên lầu làm vẻ mặt nghiêm túc+buồn thảm nhìn cậu. Nếu tin này là thật thì không lẽ, tối qua Jongin và Kyungsoo đã thật sự xảy ra chuyện gì đó, và Luhan đã nhìn thấy?

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: