chap11
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 11
Mistakes ♥
Chap 11:
Luhan bất động trong vòng tay người kia, nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần rồi. Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng người lạ cũng lên tiếng:
– Cậu kia! Lần sau đứng chỗ nào cũng đừng có khoe chân dài như thế! Hại người khác suýt ngã rồi!
Con mẹ nó, giọng trầm quyến rũ đó nha =v=
– Chuyện này thì liên quan gì tới cậu!-Sehun mặt đầy hắc tuyến, lập tức lôi Luhan đang mơ mộng trong lòng ai kia về phía mình. Nam sinh lạ mặt chỉ liếc nhìn một cái rồi lắc đầu bỏ đi. Thật đúng chất chàng trai lạnh lùng mà.
– Này osin! Đồ chết tiệt nhà cậu con mẹ nó sao lại đến trễ thế hả? Tôi buồn chán đến sắp chết rồi có biết kk...
Sehun phanh gấp giữa câu nói của mình vì nhận ra Luhan không có chút gì là quan tâm đến nó. Cậu ta sớm đã bị hớp hồn bởi người lạ lúc nãy rồi, ánh mắt còn nhìn theo bóng lưng người đó mãi không thôi. Không hiểu sao trong lòng Sehun bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cậu nắm lấy cổ tay Luhan và lôi cậu ta về lớp học. Chuông reo vào lớp rồi mà hai cái miệng chí choé mãi không thôi.
– Cả lớp trật tự đi!
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là một nam sinh lạ mặt. Luhan lúc này còn đang bận quay xuống lườm nguýt với tên tóc hồng, đến khi quay mặt lên thì suýt ngã ngửa. Đó không phải là cứu tinh của cậu lúc nãy sao? Không đúng! Là nam thần, nam thần nha!
– Đây là Kim Jongin, học sinh mới của lớp ta!
Kim Jongin! Người đẹp mà tên cũng đẹp =v=
– Jongin, em có thể xuống ngồi bàn cuối dãy tư!
Sau khi sắp xếp vị trí cho Jongin, thầy chủ nhiệm bước ra khỏi lớp. Đám nam sinh lại một phen ồn ào bàn tán về học sinh mới. Luhan quay xuống bàn Jongin, khẽ gật đầu chào và cười với cậu ta một cái. Kim Jongin cũng lịch sự gật đầu chào lại.
Còn về biểu hiện của Oh Sehun? Từ khi tên đen đen kia bước vào lớp, mặt Sehun như cũng muốn đen theo. Lại liếc sang Luhan, chết tiệt, cậu ta đang nhìn tên da đen kia với ánh mắt gì vậy? Vui mừng? Biết ơn? Nhẹ nhàng? Tràn ngập tình cảm? Con mẹ nó, ánh mắt đó của Luhan, Sehun chưa một lần được đối diện. Mà khoan đã Oh Sehun, sao mày bỗng nhiên trở nên cáu bẳn như một thằng con trai đang ghen thế này? Cây bút Sehun đang cầm trong tay phút chốc kêu "Rắc" một tiếng, gãy làm đôi luôn. Một phút mặc niệm cho cây bút xấu số =v=
– Sehun, làm sao vậy?-Chanyeol nghe tiếng động lạ liền quay sang Sehun tò mò hỏi.
– Tên vừa chuyển vào có thù oán gì với cậu à?-Kris cũng hóng hớt sang bàn Sehun.
– Không biết nữa! Thôi quên đi!
Sehun quăng hai nửa cây bút bị gãy ra cửa sổ. Quên đi Sehun! Vấn đề ở đây là mày ghét Luhan, và mày muốn trêu chọc cậu ta! Thế thôi! Còn cậu ta nhìn ai bằng ánh mắt gì là vấn đề của cậu ta, không liên quan tới mày!
Giờ giải lao, Kim Jongin đã có một màn giới thiệu bản thân với bộ ba Luhan, Yixing và Kris.
– Chào cậu, tớ là Luhan!
Luhan tươi cười bắt tay với Jongin. Cậu không thể ngăn mình tươi cười khi giáp mặt cậu ta.
– Tớ là Kyungsoo!
– Rất vui được biết cậu!-Jongin cũng bắt tay với Kyungsoo. Khi nhìn vào đôi mắt to tròn ngơ ngác của cậu ấy, không hiểu sao Jongin thấy lòng mình dâng lên cảm xúc kì lạ. Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt đó làm Kyungsoo ngượng ngùng liếc mắt nhìn sang chỗ khác.
– Tớ là Yixing! Jongin à, da cậu thật quyến rũ nha!
Câu nói đùa của Yixing làm tất cả đều bật cười. Luhan từ đầu đến cuối đều nhìn Jongin mà cười ngốc. Lần đầu tiên khi nhìn vào một chàng trai, cậu thấy lòng mình dậy sóng.
Thế nhưng Luhan không biết, đằng sau cũng có một người đang nhìn mình, trong lòng hẳn là sóng gió nổi lên dữ dội lắm rồi, nhưng vẫn không thể nào giải thích được đống hỗn độn trong đầu mình. Oh Sehun, từ đầu tới cuối đều chỉ tự cho mình một nguyên nhân không hề thuyết phục: "Vì mình rất ghét cậu ta!".
Từ ngày Kim Jongin xuất hiện, mỗi ngày đến trường Luhan đều cảm thấy vui vẻ và thích thú. Chỉ cần nhìn Jongin, Luhan đã có thể tự mình cười ngốc suốt buổi, chưa kể đến đối mặt và nói chuyện với cậu ta, sẽ vui đến cỡ nào nữa. Kim Jongin xuất hiện như một cơn gió lạ, nhẹ nhàng thổi vào lòng Luhan những cảm xúc tinh tế. Mấy tuần học ở đây, Luhan còn phát hiện ra cậu ta học rất giỏi, còn rất trầm tính, không kiêu căng. Thật đúng mẫu người mà Luhan thích nha. Luhan dần dần cũng không thể phủ nhận được một điều rằng, cậu thích Kim Jongin mất rồi.
Luhan vì Jongin mà vui vẻ như vậy, mặc dù tên tóc hồng kia vẫn bày nhiều trò để trêu chọc cậu mỗi ngày. Nhưng Luhan cảm thấy, hình như những trò đùa của tên họ Oh không còn như trước nữa. Thường thì cậu ta dừng nó giữa chừng và bỏ đi, hoặc là lúc đó Jongin bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Luhan, khiến cậu quên bén mình đang nổi nóng với Sehun mà chỉ chăm chăm nhìn theo bóng hình trầm lặng yên ổn kia. Dần dần, những trò đùa thưa thớt, và biến mất. Luhan nghĩ, chắc Oh Sehun đã chán đối tượng trêu chọc như mình rồi. Mình nên hạnh phúc mới phải, hắc hắc.
Oh Sehun mấy tuần nay tâm trạng bất ổn và có những cảm xúc rất kì lạ. Mỗi lần cậu nhìn về phía Luhan đều thấy cậu ta nhìn về phía tên Kim Jongin kia rồi cười ngốc một mình. Không hiểu sao lúc đó Sehun lại cảm thấy rất khó chịu, giống như có ai đó vừa cướp lấy đồ của mình. Cậu vẫn bày trò trêu chọc Luhan, nhưng giữa chừng đều cảm thấy mất hứng mà bỏ đi, không tiếp tục nữa. Con mẹ nó, Luhan, vì sao cậu đang nổi nóng với tôi, nhìn thấy cậu ta ánh mắt liền đổi khác? Vì sao cậu không thể chỉ nhìn tôi trong lúc nói chuyện như lúc trước nữa? Vì sao tôi rõ ràng rất ghét cậu, bây giờ lại muốn cậu chân thành nhìn vào mắt tôi một lần? Vì sao khi thấy cậu cùng với Kim Jongin, tôi lại cảm thấy mất mát? Chết tiệt, Luhan! Tôi không muốn dính dáng đến cậu như thế nữa! Thật sự phiền chết đi được.
Và Sehun đã thật sự không dính dáng tới Luhan trong một vài tuần sau đó. Thay vì đến lớp thường xuyên và giáp mặt với cậu ta, Sehun lôi theo Kris và Chanyeol, lại như lúc xưa mà lao vào những trận đánh nhau không hồi kết. Nhưng Oh Sehun không còn là Oh Sehun lúc trước trăm trận trăm thắng nữa rồi. Cậu đánh nhau như để xoã được nỗi giận kì lạ trong lòng mình. Đúng vậy, cậu giận bản thân vì đã có những cảm xúc kì lạ, và lao vào đấm đá để quên chúng đi, nhưng chẳng bao giờ thắng được trận nào. Sehun không biết. Cậu thật sự không quan tâm đến điều đó, chỉ muốn làm một việc gì đó để tránh phải gặp mặt Luhan. Tính ra trong chuyện này, những nhân vật tội nghiệp nhất chính là Kris và Chanyeol. Kris thì ngày nào tới lớp cũng bị Sehun lôi đi. Cậu thật sự nhớ thỏ con Yixing của cậu đến chết rồi. Còn Park Chanyeol lâu ngày không gặp Baekhyun, trong lòng tự nhiên cũng day dứt không kém. Trước đây tuy biết Sehun rất ghét Baekhyun, Chanyeol vẫn không thể phủ nhận rằng mình đối với Baekhyun có chút đặc biệt.
Sau một thời gian trốn tránh Luhan cả ở trường lẫn ở nhà, Sehun tưởng như đã quên được đối tượng trêu đùa dài hạn kia của mình rồi. Tuy nhiên, trong cái buổi sáng tới lớp hiếm hoi này của cậu, khi nhìn thấy cảnh tượng Luhan và Kim Jongin đang ngồi chung một bàn và giảng bài cho nhau, Sehun vẫn cảm thấy bản thân như sắp phát điên. Con mẹ nó Luhan, rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây? Khi nhìn thấy cậu, tôi dường như không phải là Oh Sehun nữa rồi!
Đầu óc như sắp nổ tung lên, Sehun cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Không được rồi Oh Sehun, mày không thể trốn tránh thêm được nữa. Phải làm rõ chuyện này thôi. Nếu bản thân không thể tự làm rõ, thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Nghĩ là làm, Sehun liền đứng dậy, lôi hai thằng bạn thân chí cốt của mình ra sân bóng rổ:
– Chúng ta cần phải có một cuộc đàm đạo!
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro