Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap10

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 10

Mistakes ♥

Chap10:

Luhan không biết từ chiều đến giờ đã bao nhiêu lần cậu bị tên tóc hồng kia sai mang cà phê lên phòng cho cậu ta rồi. Cầu thang đã dài thì chớ, tên chết tiệt Oh Sehun cứ mười phút lại gọi Luhan lên, đòi hết thứ này đến thứ kia, hệt như trong nhà này chỉ có một mình Luhan là osin. Luhan sắp phát điên lên rồi, con mẹ nó Oh Sehun, cậu tính hành hạ tôi tới bao giờ???

Đặt cái cộp cốc cà phê mà Luhan không xác định rõ là thứ mấy xuống bàn, trước mặt Oh Sehun, Luhan liền không lịch sự mà quát:

– Con mẹ nó cậu tính uống cà phê đến khi bội thực hả? Đã bao nhiêu cốc rồi? Muốn làm tôi mệt đến chết phải không?

– Không phải osin chỉ nên im lặng và làm theo lời chủ, không nên cãi lại sao?-Sehun nghịch cốc cà phê trong tay, vẻ mặt ngạo mạn khiến Luhan chỉ muốn đấm cho vài phát.

– Cậu không thấy yêu cầu của cậu là quá vô lí sao?

– Cãi nữa sẽ đuổi việc!

– Vậy đuổi đi! Tôi chán ở đây lắm rồi!

– Còn mẹ cậu thì sao?

Đến đây, Luhan lập tức nghẹn lời. Con mẹ nó, cậu ta đánh trúng điểm yếu của mình rồi. Từ khi nào đã trở nên thông minh như vậy chứ? =.=

– Thưa cậu chủ! Cậu còn cần gì thêm không?-Luhan miễn cưỡng đổi giọng, cố ý nhấn mạnh từng chữ chọc tức tên kia.

– Tốt! Tôi dặn một lần luôn! Mười phút sau mang cho tôi một tách trà, mười phút sau nữa mang cho tôi cốc nước lọc, mười phút tiếp theo...blah...blah...

– Thưa cậu chủ, mang hết lên một lần có được không?

– Không!

– Con.mẹ.nó...

Câu cuối cùng Luhan nghiến răng, cố gắng không để câu chữ phát ra khỏi miệng. Nuốt cục tức xuống, cậu xoay người bước ra khỏi phòng, trên quãng đường xuống nhà không ngừng đem tổ tông nhà họ Oh ra mà đay nghiến.

Luhan không biết, thật ra Oh Sehun trên đường đi học về đã bảo tài xế dừng lại tại một tiệm thuốc, nhờ ông ta vào đó mua một hộp kem gì đó dùng để sát trùng vết bỏng. Cậu năm lần bảy lượt gọi Luhan lên đây là để đưa cho cậu ta hộp thuốc này, nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào, vì căn bản là Sehun không hiểu sao mình lại quan tâm nhiều đến vấn đề này như thế! Cho nên Luhan đã mang không biết bao nhiêu cốc cà phê lên rồi mà Sehun vẫn chưa thực hiện được mục đích của mình.

Lanh quanh trong phòng một lúc mà vẫn suy nghĩ không thông, Sehun tông cửa đi ra chỗ lan can cầu thang, nhìn xuống phía dưới. Ê! Đó không phải Byun Baekhyun sao? Quan hệ còn rất tốt với tên osin kia. Nhờ thằng nhỏ này một chút chắc là được. Luhan không nỡ từ chối đồ của nó đâu! Hắc hắc.

– Này Byun!

– Hyung gọi em?-Baekhyun giật mình ngơ ngác nhìn lên phía trên, lại càng hoảng hốt hơn khi nhận ra là Sehun gọi mình. Là lần đầu tiên nha. Không phải từ trước đến giờ, anh trai chỉ toàn đe doạ cậu không sao?

– Lên đây!

Chờ Baekhyun leo mấy chục bậc cầu thang lên lầu, Sehun đưa hộp thuốc ra, nói như ra lệnh:

– Đưa cho Luhan, nói cậu ta bôi vào vết bỏng!

– Hả?

Sehun hẳn là doạ cho Baekhyun một phen giật mình. Anh ấy từ khi nào đã tốt như vậy chứ?

– Không nghe rõ hả! Đưa cho Luhan, bảo cậu ta bôi vào vết bỏng!

– À...vâng...

Baekhyun run run cầm lấy hộp thuốc trên tay Sehun. Hyung ấy lo cho Luhan hyung kìa, lại còn nói chuyện tử tế với mình, không lẽ là đã thay đổi rồi? Nếu đúng thế thì quá tuyệt vời! Baekhyun, là mày vừa nói chuyện với anh trai mày đó!

– À! Nói cái đó là của cậu, đừng nói là của tôi, rõ chưa?

– Vâng...

Vậy là cả tối hôm đó, Luhan cứ liên tục khen thuốc của Baekhyun hiệu nghiệm, vừa bôi vào là hết đau ngay. Sehun nghe thấy trong lòng liền nở hoa, nhưng lại cố đẩy lùi cảm xúc kì lạ kia bằng suy nghĩ: "Cuối cùng cũng hết nợ cậu ta rồi!" =v=

Kris mới bắt đầu đi học đã gương mẫu tới lớp rất sớm, mục đích là để sớm được gặp Yixing của cậu (?). Trong thời gian chờ đợi thỏ con tới, Kris bay sang chém gió với Sehun. Cả hai đang ngon trớn thì Chanyeol ở đâu phi vào lớp, đập đập tai lên vai hai người:

– Ê Sehun! Tên gây chuyện với cậu hôm trước đòi đấu tay đôi với cậu kìa! Nhân dịp này cho Yi Fan tái xuất giang hồ luôn đi!

– Bảo cậu ta tớ không có hứng!

Trước con mắt ngỡ ngàng của Chanyeol, Sehun phẩy tay từ chối. Chuyện lạ thế giới nha. Từ trước đến nay Sehun chưa từng bỏ qua một lời thách thức nào hết. Con mẹ nó có phải hôm nay cậu ta trúng gió rồi không?

Kris mới là người bất mãn nhất. Lâu rồi chưa đánh nhau, cậu cũng đang hừng hực khí thế xông trận, thế nhưng liền bị câu nói của Oh Sehun đạp xuống chín tầng địa ngục, không cam lòng mà đập vào vai Sehun một phát:

– Này! Cậu con mẹ nó chẳng phải đã hẹn là khi tớ về nước sẽ cùng đi đánh nhau sao! Cơ hội đã tới rồi, cớ sao còn từ chối?

– Là vì ở đây có trò vui hơn!-Sehun cười gian rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho nam sinh đang trực nhật lớp dừng lại, nói như ra lệnh-Cậu không cần phải làm vệ sinh nữa đâu! Tất cả cứ để Luhan lo!

Cậu nam sinh kia dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe lời Sehun. À không, cậu ta mừng còn chưa hết, vì trực nhật đối với bọn nam sinh là giống như một cực hình.

– Này Hun! Cậu không đi đánh nhau mà ở lại đây bày trò trêu chọc Luhan sao?-Kris trợn mắt nhìn Sehun. Con mẹ nó, mấy năm không gặp mà cậu đã xếp chuyện đánh nhau dưới chuyện trêu ghẹo nam sinh rồi à?

– Cậu không biết đâu, tên osin đó rất thú vị nha!-Sehun hào hứng nhìn ra phía cửa lớp, chờ đợi Luhan tới.

– Cậu đúng thật kì lạ! Trước giờ tớ chưa từng thấy cậu có hứng thú với một người nào đó như vậy!-Kris quăng ra cho Sehun một câu cảm thán trước khi trở về vị trí của mình. Thỏ ngơ của cậu (?) đã đến rồi nha.

– Kris nói đúng đấy! Cậu ngày càng kì lạ nha!-Chanyeol vỗ vỗ vai Sehun. Con mẹ nó hai thằng bạn này, tôi kì lạ chỗ nào hả??? =.=

Mà quên mấy chuyện đó đi! Luhan-mục tiêu của cậu cuối cùng cũng đã tới rồi. Cậu ta vừa đặt chiếc cặp xuống bàn, Oh Sehun bên này đã lên giọng gọi:

– Này osin! Cậu phải trực lớp, sao lại đi trễ hả?

Luhan vừa nghe liền thấy có điểm không đúng. Con mẹ nó, cậu vừa mới trực nhật hai hôm trước nha, lấy đâu ra lắm lượt như vậy chứ? =v=

– Nói bậy! Tôi qua lượt rồi!

– Biết sao đây? Tôi đã nói cậu bạn kia để cho cậu làm hết rồi!

– Đồ điên! Cậu con mẹ nó tự đi mà làm!

– Bây giờ không làm ngay thì sẽ không kịp nha! Thầy giáo vào thấy lớp bẩn sẽ kỉ luật đó, lúc đó tôi sẽ nói với thầy là bạn học Luhan không chịu làm...

– Oh Sehun! Cậu con mẹ nó im miệng cho tôi! Làm thì làm!

Thế mới diễn ra tình cảnh, Luhan cầm chổi quét lấy quét để, coi sàn nhà là mặt tên tóc hồng mà giẫm giẫm đạp đạp cho hả tức, còn Oh Sehun thì thoải mái ngồi trên ghế, tay hốt đám giấy vụn trên bàn ném khắp nơi chọc tức Luhan. Yixing không thể thấy bạn gặp nạn mà không cứu, liền mặc kệ Kris đang ngồi lảm nhảm mấy chuyện không đầu không đuôi, ra giúp Luhan quét lớp. Kris thấy thỏ con bỏ đi liền bất mãn quay sang Sehun, quát:

– Này này này! Tại cậu mà Yixing của tôi bỏ đi rồi kìa!

– Con mẹ nó, ai là Yixing của cậu hả?-Yixing đang quét, nghe không lọt lỗ tai liền quay lại quát vào mặt Kris.

– Khi tức giận cũng trông thật đáng yêu nha!-Kris có vẻ không mảy may bực bội vì câu nói của Yixing, trái lại còn cười tươi hơn lúc nãy gấp mười làm thỏ ngơ không còn gì để nói luôn. Luhan đứng cạnh lỡ miệng cười thành tiếng, liền bị Yixing lườm cho một phát toé lửa =3=

Quét tới bàn Sehun, Luhan liền nảy ra một cách. Cậu cố ý nhắm trúng chân Sehun mà quét lấy quét để khiến Sehun đạp chân lung tung, miệng hét ầm lên:

– Này này! Cậu con mẹ nó biết dơ không hả?

– Chỗ nào dơ thì tôi quét!

– Ý cậu là chân tôi dơ?

– Giờ thì sạch rồi đó!

Luhan nói xong liền cầm chổi chạy nhanh khỏi chỗ Sehun khiến người đằng sau chỉ biết đen mặt ngồi phủi lấy phủi để chân mình. Chết tiệt! Cậu càng ngày càng không biết lễ độ nha osin! =.=

Đã hơn một tuần trôi qua và Sehun không biết đã từ chối hết bao nhiêu vụ đánh nhau, biến thành con ngoan trò giỏi tới trường hàng ngày chỉ để bày trò trêu chọc Luhan. Nói đúng hơn, một ngày không nhìn thấy Luhan nổi điên đối với Sehun là điều không thể. Chanyeol và Kris càng ngày càng nghi ngờ con người này, trước giờ chưa từng đặc biệt quan tâm đến ai mà lại lâu như thế cả. Luhan là trường hợp đầu tiên và duy nhất nha. Không lẽ nào...cậu ta có ý gì với Luhan rồi? =v=

Một buổi sáng đẹp trời, Sehun lại làm học sinh gương mẫu đến lớp sớm. Tiền sảnh của trường thưa thớt học sinh qua lại. Tên osin kia sao lại đi trễ thế không biết? Con mẹ nó, từ khi nào Oh Sehun đã trở thành nam sinh gương mẫu cáu bẳn vì bạn học khác đi trễ thế này?

Khi nhìn thấy Luhan đang tiến lại gần, Sehun bỗng nảy ra ý định đưa chân gạt cậu ta một phát chơi. Nghĩ là làm, Luhan vừa ngơ ngác đi tới đã ngay lập tức bị chân Sehun làm cho vấp ngã sấp về phía trước. Giây phút Luhan cảm thấy mặt mình sắp tiếp đất rồi thì bỗng dưng có một nam sinh nào đó đỡ lấy cậu từ phía trước. Trong phút chốc Luhan đã nằm gọn trong vòng tay người kia. Ngước mắt lên nhìn, cậu nghe tim mình đập trật một nhịp, nuốt nước bọt đánh ực. Người đang ôm cậu, có một đôi mắt xa xăm, mũi cao thẳng tắp, môi quyến rũ, làn da ngăm ngăm lại càng quyến rũ hơn.

Cậu...rốt cuộc là ai vậy?

End chap 10.

Đi tới chap 10 có nghĩa là đã đi được 1 phần năm chặng đường của Mistakes rồi đó *tung bông* Kem thật sự cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ Mistakes trong thời gian qua *cúi đầu*. Từ chap 10 sẽ là những diễn biến quan trọng của fic, Kem sẽ cố gắng post đều hơn ^^^

Thanks for reading ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: