36
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 36
Mistakes ♥
Chap 36:
Những ngày mưa tuyết dày đặc, Sehun bắt đầu thu dọn đồ đạc vào va li. Đồ đạc của Tao gọn gàng hơn, nhoáng một cái đã nằm gọn trong hành lí nhỏ. Thời gian còn lại cậu quyết định đi vòng quanh cho hết Seoul, lúc về Mĩ đỡ phải tiếc. Trong căn phòng màu xám chỉ có Sehun và Baekhyun cùng nhau xếp quần áo.
– Anh...đi thật sao?
Baekhyun cố tình làm động tác thật chậm, như muốn níu giữ anh lại.
– Ừm.
– Vì sao?
– ...Anh không kiềm chế được, nếu cứ liên tục nhìn thấy Luhan.
Sehun không ngẩng đầu lên, cũng không để lộ bất cứ cảm xúc gì. Miệng nói rất trôi chảy, như đang nói chuyện của người khác.
– Nếu còn thích Luhan, tại sao anh lại không tóm lấy cổ tay anh ấy rồi hét lên rằng "Tôi vẫn còn thích cậu!" ? Tại sao anh cứ mãi lạnh lùng xa cách với anh ấy? Anh sợ cái gì?
Giọng Baekhyun bắt đầu có chút khẩn trương, nghe vào thật giống bố đang hạch sách con trai mình.
– Sợ cậu ấy lại không thích anh. Anh thậm chí đã nói với Luhan những lời tổn thương cậu ấy, để chứng minh rằng, anh không vì cậu ấy mà đa tình.
– Sao anh có thể khẳng định Luhan vẫn không thích anh? Anh chỉ dựa vào một lời từ chối của anh ấy ở bệnh viện thôi?
– Em không thể hiểu được giá trị của nó. Là hai lần từ chối.-Sehun nghiêm túc ngước lên nhìn Baekhyun. Em trai cậu, lần đầu tiên lộ rõ vẻ ương bướng.
– Hyung à, con người ta không thể quyết định được ai là người mình thích chỉ trong một khoảnh khắc đâu...
– Anh thậm chí cho cậu ấy hẳn ba giây...
– Ba giây của anh nhiều quá mà...
– Baekkie, không được bướng! Đừng nói về vấn đề này nữa!
– Anh là đang trốn tránh...
– Yeol không thích những người nói nhiều.
– Không. Anh ấy bảo thích náo nhiệt.
Cảm thấy mình đang đi lạc chủ đề, Baekhyun lắc lắc đầu, quay lại câu chuyện đang nói dở:
– Thứ Tư anh Luhan về rồi.
– Thứ Năm anh đi.
– Em nói anh Luhan thích anh, anh có tin không?
– ...Không.
– Vậy nếu anh Luhan nói thích anh, anh có đi nữa không?
– ...Đi.
– Anh sẽ hối hận đấy.
Baekhyun buông một câu, trước khi giận dỗi đứng dậy và ra khỏi phòng.
Luhan trở về nhà họ Oh, khi Sehun đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho chuyến đi của mình. Mọi hoạt động trong nhà vẫn rất bình thường. Bình thường đến nỗi Luhan không thể nhận ra rằng một biến đổi lớn trong căn nhà sắp phải xảy ra.
Thật ra trong chuyến về quê này, Luhan đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu cảm thấy bản thân không thể trốn tránh Sehun thêm được nữa, hay là cứ một lần thử bất chấp hết tỏ tình với cậu ta. Luhan thậm chí còn nhờ mẹ dạy cách đan len, trong một khoảng thời gian ngắn cố gắng hoàn thành một chiếc khăn choàng cổ để tặng cho Sehun. Quà đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần chờ thời điểm thích hợp, Luhan sẽ thổ lộ.
Chúng ta liệu có thể cùng một chỗ với nhau không? Sehun à, tôi mong một lần liều lĩnh của tôi có thể nắm bắt được cậu mãi mãi.
– A...Luhan, anh đã về rồi sao...
Baekhyun nhìn thấy Luhan ngồi trên xích đu liền cười vui vẻ, nhưng mấy giây sau sự vui vẻ liền giảm đi một nửa.
– Baekhyun, lâu rồi không gặp.
Baekhyun đi đến ngồi bên cạnh Luhan. Vẻ mặt Luhan bây giờ vẫn rất vui vẻ, không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.
– Anh...
– Hửm?
Baekhyun hít một hơi thật sâu.
– Anh Sehun...sắp sang Mĩ...
– ...
– Cùng với anh Tao...
Luhan mở to mắt, cảnh vật xung quanh sáng rõ, nhưng bỗng chốc vỡ vụn. Những kế hoạch đã định sẵn trong đầu cũng vỡ ra từng mảnh, cứa thẳng vào tim. Chiếc khăn len, những mũi đan tay theo thời gian chứa đầy cảm xúc và nỗi nhớ. Luhan cuối cùng đã tìm thấy lối thoát cho mình, nhưng lại không biết rằng, một tháng chính là sự chậm trễ.
Đành tự mình nhẹ nhàng buông tay.
Vì tôi chưa kịp nắm lấy, cậu đã vụt mất.
Vậy thì cứ bước đi đi... Cậu, cùng với người khác, bước ra khỏi cuộc sống của tôi.
Thiếu cậu, tôi chỉ sợ ngày và đêm trở nên đảo lộn, Seoul đông đúc trở nên không có người. Đường phố tấp nập xe cộ qua lại, người xa lạ vô số, vẫn không thấy cậu đâu. Hoảng loạn tìm kiếm mới biết, cuộc sống của Luhan đã không còn Oh Sehun nữa.
End chap 36.
Thông báo: bão fic từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 8 để tiện cho lịch học của đôi bên =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro