Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 24

Mistakes ♥

Chap 24:

Mùa thu không chỉ có những đợt nắng vàng nhạt ấm áp mà còn có những cơn mưa phùn lạnh. Không ai để ý, mưa đã giăng suốt mấy ngày nay. Những ngày vắng Sehun, Seoul đối với Luhan mà nói, có mưa hay không cũng vẫn lạnh giá. Chỉ có điều, con người đó vẫn cố chấp, tự lái cảm xúc của mình theo hướng hối lỗi, không một lần thử lắng nghe trái tim mình.

*

Cái gì đã gọi là kế hoạch thì vẫn phải được thực hiện. Chiến dịch cứu rỗi những con người ngu ngốc của bốn siêu nhân Kris-Yixing-Chanyeol-Baekhyun bắt đầu.

*

– Jongin! Tôi nói chuyện với cậu một chút có được không?

Chanyeol hiếm khi mở miệng bắt chuyện với Jongin, giờ lại nhận được nhiệm vụ cao cả là phải đi thuyết phục cậu ta làm một số chuyện, áp lực không để đâu cho hết. Vả lại cậu cũng không phải là một người giỏi ăn nói, mấy triết lí yêu đương lúc trước phun ra với Sehun đều là do đọc sách nhiều quá nên nhớ. Giờ phải nói chuyện với Kim Jongin này bằng cách nào đây? TvT

– Được! Cậu nói đi!-Jongin là học sinh chăm chỉ, căn bản mắt vẫn không rời quyển sách, thờ ơ trả lời Chanyeol.

– Ở đây không tiện! Chúng ta ra sân bóng!

– Hửm? Chuyện gì mà phải ra tận đó?-Jongin ngơ ngác ngước lên nhìn gương mặt vô (số) tội của Chanyeol, ánh mắt bỗng chuyển sang sợ sệt-Cậu đừng có nói là muốn tỏ tình với tôi nha!

"Ạch! Tôi có khùng mới đi làm như thế nha!"

– Không không! Đừng hiểu lầm Chanyeol trong sáng này! Chuyện này có chút liên quan tới Luhan và Kyungsoo!

– Cậu nói đi!

Jongin quay sang giục Chanyeol. Cả hai bây giờ đều đã ở sân bóng.

– Ừm...Jongin, tôi hỏi cái này có hơi xâm phạm đời tư của cậu, nhưng nếu không hỏi thì sẽ không giải quyết được mọi chuyện! Cậu...có phải thích Kyungsoo không?

Jongin có hơi giật mình vì câu hỏi của Chanyeol. Nhưng có vẻ nếu cậu không trả lời thì chuyện gì đó rất quan trọng sẽ hỏng bét. Jongin im lặng một lúc rồi thành thật khai báo:

– Ừ! Thích Kyungsoo ngay từ cái nhìn đầu tiên!

– Vậy...còn Kyungsoo?

– Tôi không biết! Không phải cậu ấy không thích tôi, nhưng lại rất e ngại với tôi!

Chanyeol đằng hắng một tiếng. Nhân vật chính đã xác nhận sự thật rồi. Nhanh chóng vào chủ đề thôi.

– Jongin, nếu cậu thật lòng muốn ở bên Kyungsoo và coi Luhan là bạn, thì giúp chúng tôi một chuyện...

– Giúp?

– Có lẽ cậu không biết, Luhan thích cậu...

– Cái gì?

– Chuyện đó và chuyện Sehun biến mất, có liên quan với nhau!

...

Trong lúc Chanyeol đang xoay như chong chóng tại chỗ Kim Jongin thì Yixing cũng không khác gì, đầu óc quay mòng mòng tại chỗ Kyungsoo. Vì Yixing căn bản mỗi lần nhắc tới chuyện của mấy người này là đại não lại trở nên hỗn loạn một đống, không thể nào sắp xếp lại được.

– Yixing à, cậu sao vậy? Hỏi tới đoạn Jongin thích tớ, rồi tớ cũng có chút thích cậu ta thì lại tắt ngóm là sao?

Kyungsoo huơ huơ tay trước mặt Yixing. Bình tĩnh đã nào Kyungsoo! Yixing cần phải sắp xếp lại mấy thứ trong đầu. Chết tiệt! Cái nhóm siêu nhân còn tới hai người ăn không ngồi rồi, sao lại bắt Zhang Yixing này đi nói chuyện yêu đương của người khác với Kyungsoo chứ?

– Khoan...À...Kyungsoo này...cậu không biết là Oh Sehun thích cậu...

– Hả? Oh Sehun thích tớ?

– Cái gì? Ai nói Sehun thích cậu?

– Cậu vừa nói còn gì!

– Ủa vậy hả? Tớ nhầm! Xin lỗi. Không phải Oh Sehun thích cậu, mà là thích Luhan...

Ây, Zhang Yixing! Cuối cùng cũng đi đúng quỹ đạo. Cố lên nào!!!

– Và Luhan thích Jongin...

– Sao cơ?

– Cho nên Kyungsoo, bây giờ cậu đừng cảm thấy có lỗi với Luhan, cũng đừng e ngại tình cảm của Jongin. Cậu và Jongin thích nhau, hãy cùng một chỗ! Có như vậy thì mới giải quyết được mọi chuyện!

– Nhưng Luhan...

– Đừng lo cho Luhan theo chiều hướng đó, sẽ tổn thương cậu ấy thêm thôi.

– Vậy bây giờ tớ phải làm như thế nào?

Hắc hắc. Cuối cùng thì cũng thông não được Kyungsoo rồi. Zhang Yixing quả là tài giỏi mà!

*

Đã mấy ngày ở lại nhà bà nội, Sehun vẫn chưa có ý định muốn quay về Seoul. Chưa bao giờ cậu ở đây lâu đến như vậy. Mỗi lần suy nghĩ đến chuyện quay về, Sehun lại cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Khi quay về, đối mặt với cậu ta, sẽ phải làm như thế nào đây?

Đêm khuya, Sehun không ngủ được, liền ôm gối xuống phòng bà, rón rén chui đầu vào lòng bà tìm hơi ấm. Nhưng rất tiếc, Sehun đã bị phát hiện. Bà cốc nhẹ lên đầu cậu một cái, giọng trầm ấm:

– Quay về đi!

– Về đâu ạ?

– Seoul.

– Không...cháu chưa sẵn sàng...

– Sehunnie của bà đang chạy trốn sao?

– ...

– Chỉ vì một chàng trai nào đó mà trở nên yếu đuối như thế này sao?

– Cháu không có...Nhưng cháu thật sự thích cậu ấy...

– Tình yêu không phải là không quan trọng, nhưng trước tiên, cháu phải sống cuộc sống của cháu đã! Thế giới của cháu không chỉ có một người, mà là hàng vạn người.

Sehun khẽ cựa quậy trong lòng bà. Đúng vậy. Thế giới của mình không phải chỉ có mỗi Luhan. Thế giới của Oh Sehun có hàng vạn người. Cuộc sống của Oh Sehun sau này sẽ là đôi cánh nâng đỡ cho cả tập đoàn, cả gia nghiệp nhà họ Oh, hơn nữa còn là lá chắn che chở cho Baekhyun, đứa em trai mà cậu từng không nhận. Cuộc sống của Oh Sehun lớn lao như vậy, không thể vì một người mà bị đảo lộn. Oh Sehun từ bây giờ, sẽ là một người có trách nhiệm với mọi thứ thuộc về mình, không thờ ơ, không từ bỏ. Mẹ, có phải con từ trước đã nên làm như thế? Bắt đầu từ bây giờ, sẽ không muộn, phải không?

– Bà...Ngày mai cháu quay về...

– Ngoan lắm...

Bà Lee khẽ vuốt tóc cháu mình. Đứa trẻ này từ khi mất mẹ đã trở nên rất kì lạ, một mình chống chọi với nỗi cô đơn. Không biết từ khi nào đã trưởng thành như thế này rồi. Bà cũng biết, Sehun rất khó khăn mới mở lòng yêu thương một người nào đó, nhưng lại bị từ chối. Chuyện đó đối với đứa trẻ này mà nói là tạm thời không thể chấp nhận được. Khoảng cách giữa yêu thương và từ bỏ, tuy mong manh, nhưng không dễ rút ngắn.

– Sehun à, thế giới của người mà cháu thích, cũng không phải chỉ có duy nhất người mà cậu ấy thích, mà có hàng vạn người, trong đó có cả cháu. Biết đâu khi Trái Đất này quay, kim đồng hồ quay, trái tim cậu con trai đó cũng sẽ đổi hướng về phía cháu...

Chúng ta thường không tin vào cái gọi là định mệnh, nhưng khi đã gặp phải nó thì mới biết, định mệnh có khả năng ràng buộc chúng ta mạnh mẽ đến như thế nào.

Sehun không biết đã nghe lời bà mình thì thầm, hay là đã ngủ.

End chap 24.

Help me help me!!! Bạn nào rành plugin wordpress, cụ tỉ là cách làm cho một bài post luôn nằm ở đầu blog (featured) thì liên hệ Kem nhờ tí được không? Làm ơn đi ~~~ TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: