Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 22

Mistakes ♥

Chap 22:

Năm phút sau khi Sehun rời đi, căn phòng bệnh vẫn im lặng, ngoại trừ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đặt trên bàn bên cạnh Luhan. Thời gian vẫn trôi, vì căn bản nó không thể dừng lại. Và Luhan biết, mình vừa làm tổn thương Sehun một lần nữa.

Xin lỗi. Là cậu ngu ngốc cố gắng không hiểu câu trả lời của tôi lúc sáng. Tôi không biết sau này, liệu tôi và cậu có thể giữ nổi hai chữ "tình bạn"? Hoặc là chúng ta sẽ quay về mối quan hệ "chủ-tớ" như thời điểm ban đầu.

Luhan nhìn về phía cửa phòng bị đóng sập lại, bất chợt cảm thấy hụt hẫng, liền đưa mắt nhìn xuống dưới sàn nhà. Một vật thể quen thuộc rơi trên đó. Luhan chớp mắt, nhìn kĩ hơn. Là một hộp kẹo. Loại kẹo mà Sehun thường đưa cho cậu. Loại kẹo mà lúc sáng đã lăn đầy một vùng trên mặt đường. Không biết có bao nhiêu người đã giẫm lên nó. Nghĩ tới đây, không hiểu sao Luhan lại thấy đau lòng.

Cậu bước xuống giường, chầm chậm đi lại nhặt hộp kẹo lên. Có lẽ nó rơi ra từ túi áo của Sehun. Vẫn chưa có ai mở nó ra. Hình như ngoài Luhan, không ai được phép ăn nó. Nhưng Luhan bây giờ, cũng không có quyền được ăn những viên kẹo mềm mềm đó nữa rồi. Luhan vốn là người rất thích kẹo. Trong vô số các loại kẹo cậu đã từng ăn, kẹo của Sehun cho vẫn chiếm một vị trí rất riêng biệt, không thể nhầm lẫn, cho dù đó chỉ là một loại kẹo mềm bình thường bán đầy ở các cửa hàng tiện lợi và tiệm tạp hoá. Cho dù Luhan lúc nào ăn nó cũng nuốt rất vội vàng, không chầm chậm thưởng thức hết hương vị đặc biệt của nó. Nhưng thật kì lạ, sự ấm áp đó bây giờ bỗng nhiên đọng lại hoàn hảo trong khoang miệng Luhan, mùi vị đó như in sâu vào trí nhớ của cậu. Mùi vị mang tên Oh Sehun.

"- Này họ Oh!

– ...

– Trông cậu có vẻ như là muốn nói gì đó với tôi thật nên tôi mới quay lại! Rốt cuộc thì chuyện gì?

– Chỉ là muốn cho cậu cái này!

– Là kẹo sao?

– Tôi muốn cho cậu nhiều hơn, nhưng làm rơi mất rồi!

– Chuyện cậu nói chỉ có thế thôi à? =v=

– Ừ...

– Cậu không ăn thì trả đây!

– Làm sao đây? Nuốt mất rồi!"

Luhan đặt hộp kẹo lên bàn, cạnh chiếc đồng hồ. Được rồi Sehun. Cậu có thể không thích nhưng tôi sẽ giữ nó như một vật kỉ niệm.

Baekhyun sau khi nhận được tin nhắn trả lời của Sehun liền một phen hoảng loạn, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu lập tức nhấn số gọi cho Sehun, nhưng đầu dây bên kia không có gì khác ngoài những tiếng tút dài. Sehun không bắt máy. Giải pháp cuối cùng của Baekhyun chỉ có thể là tin nhắn.

"From: Byun

Hyung, đã xảy ra chuyện gì? Hyung đang ở đâu?"

"Tít...tít..."

"From: Sehun hyung

Anh sẽ về."

Và từ giây phút đó, Sehun biến mất không dấu vết.

Đã mấy ngày nằm ở bệnh viện, Luhan thật buồn chán sắp chết rồi. Không khí ở đây quanh năm suốt tháng lạnh lẽo buồn chán, muốn kiếm một chút ấm áp cũng khó. Trừ những lúc đám bạn ồn ào tới thăm, thời gian còn lại Luhan cũng chỉ biết nằm ườn ra, chăm chú nhìn kim đồng hồ nhích từng bước một. Đã bao nhiêu ngày rồi cậu không nhìn thấy bóng dáng Oh Sehun. Nói muốn gặp cậu ta thì cũng không đúng, nhưng Luhan đã quen với việc suốt ngày chí choé với cậu ta rồi. Có lẽ là một thói quen, sẽ chóng quên thôi. Không gặp cũng tốt. Cậu ta hận mình thấu xương, giáp mặt chưa chắc mình còn toàn thây trở về =.=

Luhan không hề biết, Sehun đã biến mất. Mấy ngày nay đều không liên lạc được với cậu ta, Kris và Chanyeol suýt thì điên lên. Baekhyun lúc đầu tuy có chút hoảng loạn, nhưng sau cùng lại là người bình tĩnh nhất, tuyệt đối tin tưởng câu "Anh sẽ về!" của Sehun. Cậu đã đến hỏi Luhan về những chuyện đã xảy ra, nhưng không nói cho Luhan biết về việc Sehun biến mất, sợ Luhan sẽ nghĩ Sehun vì cậu mà trở nên như vậy. Tất cả đều quyết định giữ bí mật với Luhan, kể cả Yixing, Kyungsoo và Jongin, mặc dù ba con người ngu ngốc này vẫn không hiểu tại sao mình cứ phải giấu giấu giếm giếm như thế =.=

Chanyeol đem nỗi buồn thiếu vắng Sehun ra than thở với Baekhyun, liền được Baekhyun nhiệt tình trấn an. Còn Kris đem nỗi buồn này ra than thở với Yixing liền bị cậu ta ném cho vài câu rất phũ phàng. Đại loại như:

– Tên đó bản lĩnh như vậy, quăng vào bụi cũng không chết được đâu mà lo!

Hoặc là:

– Vài ngày nữa mà Oh Sehun lò mặt về thì tớ thề sẽ cười thối mũi cậu! Cho nên muốn mũi mình thơm tho thì mau ngừng việc than thở rên la lại đi!

Còn có cả những câu hỏi mà Kris có là giáo sư cũng không thể trơn tru trả lời:

– Sao lại giấu Luhan cái vấn đề này? Cậu ấy biết hay không biết thì cũng có gì nghiêm trọng đâu? Có khi biết tên Sehun biến mất, Luhan còn vui mừng đến nỗi khỏi bệnh ngay và luôn ấy chứ!

Những lúc như thế này, Kris thật muốn cắn cho con thỏ ngu ngốc không hiểu chuyện vài phát ghê gớm =3=

Một buổi chiều đẹp trời, Yixing lôi theo Kris đến thăm Luhan. Đầu Luhan đã tháo băng trắng, nói chung tứ chi đã khoẻ mạnh, vài ngày nữa là có thể làm thủ tục xuất viện rồi. Lúc đi vào bệnh viện, Kris và Yixing có gặp Jongin, hỏi Luhan mới biết cậu ta đã ở đây trước khi hai người tới. Kris nhíu mày, để ý vẻ mặt Luhan tươi lên mười phần khi nhắc tới Kim Jongin, liền hỏi bằng giọng khó chịu:

– Nói chuyện với Jongin có vẻ vui?

– Vui thì người ta mới cười chứ!-Yixing chen ngang liền bị Kris cáu kỉnh véo mũi một cái. Và sau đó anh ấy đã nhận được một cước đạp liên hoàn từ con thỏ ngơ kia =v=

– Thật ra Jongin chỉ toàn nói mấy vấn đề thời sự với chả khủng bố...-Luhan vừa nói vừa buồn cười nhìn cảnh tượng trước mắt-Nhưng không hiểu sao cậu ấy nói gì tớ cũng thấy thú vị hết!

Ây, cái này có phải nên gọi là mù quáng trong tình yêu không? Kris thật sự đang bức xúc. Mà con người trong lúc bức xúc thì nghĩ gì nói nấy. Kris nằm trong trường hợp đó, không nhịn được liền tuông ra một tràng:

– Hun nhà tôi giờ không thấy đâu rồi kìa! Cậu còn ngồi đó mà thú vị! Cái gì mà thời sự với khủng bố chứ?

– Ê! Đã bảo với nhau là giữ bí mật mà! Sao tự nhiên phun ra thế?

– Kris! Cậu nói gì cơ? Oh Sehun không thấy đâu là sao?

Luhan mắt chữ O mồm chữ A nhìn Kris. Cậu ta bỗng dưng nổi cáu với mình, lại còn nói tên họ Oh kia không thấy đâu. Mà đúng là không thấy đâu thật, mấy ngày nay cậu ta đâu có đến thăm tôi! =.=

– Này Luhan!-Kris chồm người lại gần Luhan, một tay giữ chặt con thỏ đang ngồi ngơ ngác bên cạnh-Có phải giữa cậu và Sehun đã xảy ra chuyện gì không?

– Chuyện gì là thế nào? Cậu phải nói rõ ràng cho tớ biết đã! Sehun đang ở đâu?

– Hun biến mất mấy ngày nay rồi! Không liên lạc được, cũng không có ai biết cậu ấy đang ở đâu hết! Cậu nói xem, có phải cậu đã vì Kim Jongin mà làm tổn thương Sehun không?

– Khoan...khoan đã Wu YiFan! Kim Jongin...Oh Sehun...tổn thương...là thế nào? Sao tớ không hiểu gì hết??? Con mẹ nó cậu giấu tớ...ưm...-Yixing lúc này bị loạn ngôn, câu chữ lung tung chẳng ra hệ thống gì, đang định mở miệng chửi Kris thì bị cậu ta bịt miệng lại không cho nói nữa. Con mẹ nó, bỏ ra! Rõ ràng có chuyện mờ ám mà tớ chưa biết! Không đúng! Là có gian tình, gian tình!

Lời nói của Kris xộc thẳng vào tai Luhan, làm nó trở nên ù ù cạc cạc. Cái gì chứ? Oh Sehun biến đâu mất rồi? Cậu ta không lẽ vì cuộc nói chuyện hôm đó mà bỏ đi rồi sao? Điên mất! Oh Sehun! Sao cậu có thể vì một đứa như tôi mà trở nên tổn thương nghiêm trọng như vậy chứ? Bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Cậu rốt cuộc đang ở đâu?

– Luhan! Trả lời tớ đi chứ!-Kris trong khi đang bịt mồm Yixing vẫn không quên quay sang nhắc Luhan.

– Là do tớ không thích cậu ấy! Là lỗi của tớ...

– Có nghĩa là...cậu đã nói với Sehun, rằng cậu thích Kim Jongin?

– Ừm...

– Duy nhất?

– Ừm...

– Đồ ngu! Cậu còn đến hơn tám mươi năm cuộc đời để sống và yêu, sao cậu có thể chắc chắn rằng Kim Jongin là người duy nhất mà cậu yêu? Còn nữa, trong hàng vạn người đi ngang qua cuộc đời của Kim Jongin hai mươi năm trước và tám mươi năm sau, chưa chắc cậu ta sẽ chọn cậu ở bên cạnh! Cậu không sợ cậu ta sẽ tổn thương cậu như cậu đã từng tổn thương Sehun sao?

– Vấn đề là Oh Sehun, làm sao để tìm được cậu ta đây?

Thật đáng buồn! Sau khi Kris phun ra một mớ triết lí yêu đương, Luhan có vẻ chẳng quan tâm là mấy, chỉ hối hả hỏi

Kris một câu chớt quớt. Luhan, là cậu đang thật sự lo cho Sehun, hay là cậu cố tình không muốn hiểu ý tớ đây?

– Giờ thì hay rồi! Sehun là người suy nghĩ hời hợt, nghĩ gì là làm nấy! Sau cú sốc này không biết cậu ấy đã gây ra chuyện gì rồi? Thậm chí liên lạc cũng không được...

Luhan im lặng nhìn góc chăn. Tại sao khi biết cậu đang không ổn, tôi lại cảm thấy lo lắng như thế này? Đây có phải là cảm giác có lỗi không? Họ Oh, cậu đang ở đâu? Quay về có được không? Tôi rất muốn nhìn thấy cậu, rất muốn chí choé với cậu như lúc trước. Chỉ khi cậu quay về, tôi mới có thể thoát khỏi mớ cảm xúc phức tạp này. Cậu về rồi, có mắng, chửi, hành hạ tôi thế nào cũng được. Vì tôi chung quy, là người có lỗi mà...

Yixing dùng khuỷu tay thúc vào bụng Kris một phát, giải phóng cho cái miệng đang bị bịt chặt của mình. Kris sau khi bị Yixing bạo lực liền ôm bụng la hét om sòm. Người kia không có lấy một tia thương cảm, xông thẳng vào vấn đề chính luôn:

– Chuyện là thế nào? Hai người mau kể cho tớ nghe!

– Được rồi, được rồi XingXing! Tớ sẽ kể trên đường về nhà! Luhan, bọn tớ về đây! Lúc nãy có hơi cáu với cậu, nhưng tại tớ lo cho Hun quá thôi! Xin lỗi!

– Luhan, tạm biệt!

– Ừm...

– Alo! Chanyeol hả? Tớ biết lí do Hun biến mất rồi!

– Baekhyun cũng vừa nói cho tớ biết! Chúng ta cần phải họp gấp! Nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì người tổn thương thứ hai sẽ là Luhan đấy! Giải quyết chuyện ở đây trước đã! Tìm Sehun thì tính sau!

– Ok! Tớ tới ngay!

– Wu YiFan! Sao còn chưa nói cho tớ biết!

– A...Tớ sẽ nói mà! Cậu từ từ! Đừng có mà đánh tớ nữa! ==

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: