Chap 1
Kook à đợi huynh với em đi nhanh như vậy sao huynh theo kịp.
Tiếng anh mè nheo phía sau cậu trong khi đang vội vã để kịp đi cùng cậu , điều này xảy ra thường xuyên nên mọi thành viên đều thấy bình thường hình ảnh một Pack jimin luôn lẽo đẽo theo sau cậu em thua mình 2 tuổi . Vì sao ư vì anh thích cậu à không là yêu mới phải !
Á.....
Jimin vừa xoa đầu vừa la lên khi vừa va phải thứ gì đó ngước lên mới nhận thức ra là lưng của cậu
Jungkook đột nhiên dừng lại khiến anh va phải lưng cậu .
Huynh thật sự rất phiền đấy huynh biết không đừng đi theo em nữa .
Cậu hậm hực nói rồi bỏ đi
Kook à đợi huynh với.
Jimin mặc kệ lời cậu nói vẫn kẽo đẽo chạy theo
-/—————————————————-/-
Cạch...
Jungkook sao em về trễ thế còn jimin đâu
Jin ra mở cửa sau khi nghe tiếng gõ cửa chắc chắn là út vàng về hỏi.
Jungkook chưa kịp trả lời thì jimin phí sau lách lên thở hồng hộc
Huynh à em đây ,em đây
Yaaaa .....thằng nhóc này em làm gì mà để thở không ra hơi như thế vào lên lên đồ ăn nguội hết rồi.
Jin nhéo cặp má bánh bao của anh trách yêu rồi lôi 2 cậu nhóc vào nhà.
Hai đứa ngồi ăn luôn đi rồi hẵng tắm rửa
Namjoon ngồi ngay ghế đầu nói ra
Vâng..
Cả hai đồng thanh trả lời
Jungkook nhanh nhảu ngồi vào vị trí còn trống kế teahuyng .
Huynh à em ngồi đây nhé nhớ hơi huynh chết đi được
Vừa nói cậu vừa cười tít cả mắt để lộ ra chiếc răng thỏ dễ thương . Teahuyng cưng chiều xoa nhẹ lên mái tóc đen của Jungkook không có ý từ chối yêu cầu của cậu.
Cùng lúc đó một thân ảnh nhỏ bé ngồi im lặng từ khi vào bàn ăn đến tận bây giờ .
Em ăn xong rồi em xin phép lên phòng trước ạ .
Jinmin em ăn thêm đi dạo này em gầy lắm rồi .
Hoseok nắm lấy tay cậu tỏ ý muốn cậu ăn thêm
Hoseok nói đúng đấy em ăn thêm chút gì đi
Jin tiếp lời
Em thật sự nó rồi mấy huynh yên tâm đi mà
Cậu cười và giữ tay hoseok ra nhẹ nhàng đang tính quay đi để lên phòng thì giọng nói quen thuộc cất lên
Huynh ấy lớn rồi ăn hay không tuỳ huynh ấy mấy huynh không cần bận tâm nhiều như vậy đâu
Anh khựng lại là Jungkook vừa nói tim anh như hẫng đi một nhịp sao cậu lại luôn lạnh lùng với anh vì cậu biết thứ tình cảm anh dành cho câu hay vốn đi từ đầu đã chán ghét anh ,anh im lặng bước vội lên lầu tiến về phía phòng mình và khoá chặt cửa. Tiếng nước chảy xem tiếng khóc nấc của anh
Tại sao tại sao lại đối sử với anh như vậy , chẳng nhẽ cậu không hiểu tình cảm anh dành cho cậu nhiều thế nào
———
Quay lại phía dưới phòng ăn jin đang chách mắng cậu
Kook à em vừa biết mình nói gì không ,huynh không biết em và jimin có chuyện gì nhưng thằng bé luôn muốn tốt cho em em cảm thấy không thể thương yêu nó thì có thể im lặng
Jin nói một chàng dài không để cậu em út có cơ hội cãi lại ,nói xong anh buông đũa tức giận bỏ về phòng không khí bàn ăn lẵng xuống hẳn tất cả mọi người ăn nốt phần ăn trong chén và đứng lên hết chỉ còn teahuyng và Jungkook ở lại để dọn.
Sau em không được nói như vậy với jimin nữa nghe chưa , xíu lên phòng xin lỗi jimin đi.
Taehuyng vừa dọn dẹp vừa nói
Tại sao chứ em chỉ nói sự thật thôi mà huynh ấy luôn là vấn đề để mọi người lo lắng
Jungkook liền cãi lại vì cho rằng những gì mình nói là đúng .teahuyng liền dừng lại việc dọn dẹp ngước lên nhìn cậu chăm chăm không nói gì.
Ayyyy..... được rồi mà em biết rồi xíu em sẽ lên xin lỗi anh ta huynh đừng dỗi em mà
Cậu nhận ra sắc mặt teahuyng nên liền mè nheo nói.teahuyng nghe thế liền nở nụ cười hình hộp chữ nhật tinh nghịch xoa đầu cậu cậu thì ngoan ngoãn dụi đầu vào tay anh như chú cún được cưng nương
Không ai hay tất cả những gì đang diễn ra lại thu hết vào tầm mắt của bóng người nhỏ bé phái bậc thang
Jinmin mày đúng là thằng ngốc Jungkook rõ ràng là yêu teahuyng thằng bé luôn nghe lời taehuyng bất kì chuyện gì luôn sợ taehuyng buồn còn mày thì sao còn chảng được tôn trọng
Anh suy nghĩ dằn vặt hai gì má đã ướt nhẹp nước mắt anh lại khóc rồi trông thật yếu đuối không giống jinmin thường ngày xíu nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro