Chương 5 & 6
Chương năm
Quán bar nhỏ ở Vịnh Đồng La ngày thường vốn không đông khách nhưng cứ vào mỗi chiều thứ bảy, nơi này lại trở nên đông đúc một cách lạ thường, điều duy nhất lạ chính là chủ nhân nơi đây không hề vui vẻ, bởi đám người kia đến đây chỉ để đứng nhìn chứ không mấy người gọi nước uống, ngoại trừ tên có gương mặt điểm trai đang ngồi bên cạnh quầy bar. Edison thật sự là một tên con trai rất đẹp, dáng người cao, gương mặt thanh tú và đôi mắt đầy sức thu hút có thể hút hồn bất cứ cô gái nào đang hiện diện quanh đây ngoại trừ một nữ Bartender lạ mặt, ngày hôm nay là ngày thứ ba cô đi làm. Chính cái sự thờ ơ của cô đã khiến Edison chú ý... nhưng thật ra thì hắn chỉ chú ý thoáng qua bởi lẽ xưa nay hắn không mấy thích những cô gái có cá tính quá mạnh mẽ trông khi cô gái này chắc chắn là một hình mẫu cho dạng người đầy cá tính, từ gương mặt lạnh lùng cho đến công việc mà cô đang làm, tất cả khiến hắn loại cô ra khỏi tầm ngắm ngay sau cái nhìn đầu tiên.
Đặt một li Pina Colada lên bàn một các hờ hững, cô cũng đang tỏ ra là không hề quan tâm coi người ngồi trước mặt mình là ai, giàu có thể nào, đẹp trai, hào nhoáng ra sao, cô chỉ biết coi hắn là một người bình thường, một vị khách bình thường, không hơn, không kém. Nhưng với cô gái ngồi ở góc khuất của quầy bar dường như lại có chút khác biệt nho nhỏ. Bertender nọ từ tốn pha cho cô một li Tequila Sunrise vô cùng đặc biệt với hai màu tách biệt, màu vàng nhạt của cam bên trên tách hẵn với màu nâu đỏ của rượu tạo nên một màu sắc đẹp mắt và cũng vô cùng thanh khiết cũng giống như ánh mắt trời vừa mới lộ diện từ phía đằng đôngvừa kiêu kì, vừa lộng lẫy. Loại rượu này chỉ nên được phục vụ cho một người con gái đẹp và quyến rũ và hiển nhiên, tối đêm nay, Gillian có đủ tư cách để thưởng thức loại rượu này.
_ Của cô đây _ Charlene nhẹ giọng khẽ nói khi đặt li cocktail trước mặt Gillian và dường như cô đã cố tình cuối xuống dùng khăn lau bàn để nói nhỏ một điều gì đó _ Hắn đang chú ý đến Gill, Gill phải thật cẩn thận...
Gillian liếc nhìn sang người đàn ông ngồi phía ngoài cùng, cô thấy ánh mắt hắn đang nhìn cô vô cùng tò mò pha lẫn sự hứng thú và hoang dã, cô biết chắc cái ánh mắt ấy không phải là cái ánh mắt của một người lương thiện, thật sự rất khác cái vẻ bề ngoài sang trọng, quí phái. Cô nhìn hắn, nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ rồi quay đi và uống một ngụm Tequila Sunrise trước khi hơi chau mày lại khẽ nói nhỏ...
_ Gill không thích vị này cho lắm
_ Nhưng nó hoàn toàn hợp với Gill, tối nay Gill là người lộng lẫy nhất ở đây rồi
Gillian đang mặc trên người bộ váy hở nữa lưng màu đen trông cô vô cùng quyến rũ hoàn toàn khác cái vẻ khô cứng của thường ngày chẵng phải vì thế nên có rất nhiều người đang nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ đó sao ? Kể cả Charlene, Niki và Michelle điều phải công nhận rằng Gillian đêm nay rất đẹp và cũng rất nổi bật giữa nơi đông người này. Cô nổi bật không chỉ vì cái nét đẹp từ cái ngoại hình mà còn vì cái cá tính, gương mặt ấy, ánh mắt ấy điều toát lên một sự lạnh lùng không màn tới bất cứ ai. Đêm nay, cô làm cho cả Báo Đen lẫn Edison phải chú ý, bấy nhiêu thôi đã là quá đủ và quá thành công.
_ Tại sao không ngay lập tức bắn chết tên khốn đó đi ? Hắn đang ngồi ngay trước mặt tôi mà _ Charlene quay người vào trong giả vờ đang lấy vài thứ rượu trong khi khẽ nói nhỏ vào tai phone không dây
_ Chưa phải lúc, phải bắt sống hắn để biết được bí mật của GFI _ Giọng của Michelle đáp lại đầy nghiêm nghị khiến Charlene có chút bực mình, phải ! cô cảm thấy rất bực mình và rất căm ghét cái tên đang ngồi trước mặt cô, vì sao lại căm ghét ư ? Cô cũng không biết nữa, cô chỉ cảm thấy hắn rất đáng chết và tốt nhất là nên chết ngay tức khắc để không tiếp tục làm cô cảm thấy chướng mắt nữa...cô chỉ ước gì ngay lập tức mình có thể rút súng ra và bắn một phát ngay vào đầu tên đáng ghét đó để kết thúc tất cả mọi chuyện và để hắn thôi không tiếp tục nhìn Gillian bằng cái ánh mắt đó, cái ánh mắt của một kẻ muốn có và muốn chiếm hữu chứ không còn là ánh mắt ngưỡng mộ đơn thuần nữa...
Cuối cùng, hắn cũng đã xuất chiêu, hắn cầm li rượu bước đến ngồi cạnh Gillian trong khi Báo Đen thể hiện một cái gì đó vô cùng tiếc nuối ngay trên cái gương mặt đầy thẹo của hắn...
_ Tôi tên Edison...còn cô ? _ Hắn hỏi bằng một giọng lả lơi và nhìn Gillian bằng một ánh mắt đầy sự thu hút cùng với cái gương mặt đẹp trai và đầy nam tính của hắn, hẵn không một cô gái nào có thể không siêu lòng
_ Gillian _ Cô nhìn hắn một cách hờ hững rồi lại quay mặt đi vờ như không hề chú ý đến con người đó, hắn có là gì đi nữa thì cô cũng chẵng bận tâm...
_ Sao vậy ? Cô đang có chuyện không vui sao, nói ra xem tôi có thể giúp gì được cho cô không ? _ Hắn vẫn chưa bỏ ý định và vẫn tiếp tục tấn công, hắn không hề biết là có một người đang đặt tay vào khẩu súng dưới áo, sẵn sàng ra tay với hắn bất cứ lúc nào...mà nếu không vì nhiệm vụ, có lẽ người ấy đã ra tay từ rất lâu rồi chứ không chờ tới giờ phút này.
_ Không có gì để nói
_ Vậy thì uống cạn !
Hắn nâng li cụng nhẹ vào li cocktail trên bàn với một nụ cười đầy sức hút rồi uống cạn li rượu mạnh trong phút chốc, Gillian cũng không thua kém...dù món cocktail này thật sự không hợp khẩu vị với cô chút xíu nào hết nhưng cô cũng không thể nào không uống cạn trước khi tên công tử bột kia nghi ngờ hay cho là cô xem thường hắn.. mà thật sự là cô đâu xem hắn ra gì...
...................
Gillian không biết là mình đã uống cùng Edison bao nhiêu li rượu mạnh, cô chỉ cảm thấy đầu mình hơi choáng váng và nặng nề, gần như cô không còn có thể tự mình đứng dậy chứ đừng nói gì là bước đi từng bước loạng choạng. Mơ hồ... mệt mỏi... trong cái cảm giác lâng lâng và mất dần tri giác đó... cô cảm nhận có một ai đó đang bế mình lên...
_ Nè...đưa tôi đi đâu vậy ? _ Gillian hỏi bằng cái giọng mệt mỏi...cô đã không còn sức để phản kháng nữa, cô mệt, cô thật sự rất mệt và đôi mắt cô khép hờ, tay hoàn toàn buông lỏng...cô để mặc cho kẻ đó bế sốc mình trên tay, cô nghe hắn nói với đám đàn em điều gì đó đại loại là không được làm phiền...không chắc lắm, thật sự là cô nghe không rõ...
Cô cũng chẵng biết hắn đã bế cô đi theo lối nào, cô chỉ cảm nhận được giờ phút này mình đang ngồi trên một chiếc xe, và chiếc xe đang dần lăn bánh, gã đàn ông ngồi cạnh cô dường như cũng đã say nhưng không vì cơn say mà hắn trở nên yếu ớt, trái lại, hắn bạo dạn, mạnh mẽ hơn rất nhiều lần...
Cô cảm nhận được hắn đang có ý định xấu, cô sợ, cô thật sự rất sợ, cô muốn phản kháng lại, cô đang cố gắng phản kháng nhưng tất cả điều vô nghĩa, cô không còn đủ sức nữa, cô đã say thật rồi. Đầu óc cô giờ phút này bỗng dưng trở nên quay cuồng, lâng lâng vì men rượu...vì sao vậy ? Vì sao những người kia lại không ngăn cản, vì sao không một ai xuất hiện để tách cái bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi cơ thể của cô ?
Charlene...cô đang suy nghĩ về Charlene...giờ phút này....cô cần Charlene bảo vệ, còn Charlene đang ở đâu ?
Chiếc xe bỗng dừng lại...
Gillian thoáng nghe có tiếng va đập...có tiếng mắng chửi của gã đàn ông bên cạnh, tiếp sau đó là tiếng súng nổ...tiếng đánh nhau...và rồi khi mệt mỏi, cô cảm giác như mình không còn gượng được nữa, cô thiếp đi để mặc cho tất cả mọi chuyện đã, đang và sẽ xảy ra...trong khi ngủ, Gillian thật hiền lành, thánh thiện, gần gũi và dịu dàng như một con mèo con, hoàn toàn khác cái vẻ lạnh lùng, luôn đăm chiu suy nghĩ và sống xa cách mọi người của cô trong đời thường...
Thời gian cứ thế mà qua đi, cũng không biết cô gái trẻ đã ngủ bao lâu rồi...
Cô giật mình tỉnh dậy hoảng hốt nhìn xung quanh để rồi cảm thấy an tâm và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc và đặc biệt là khi cô thấy cái gương mặt bầu bĩnh của Charlene đang ngủ gục trên cái ghế sofa gần giường. Đã có bao giờ cô nói rằng Charlene là một con heo lười có thể ngủ mọi lúc mọi nơi chưa nhĩ ? Thật khó tin nhưng đó là sự thật. Một sát thủ mê ngủ và rất ham ăn...nhưng dường như với Charlene mà nói điều đó làm cho cô dễ thương nhiều hơn là một khuyết điểm không thể nào chấp nhận được. Chí ít, nó khiến cô gái trẻ bớt đi sự lạnh lùng.
_ Gill tỉnh rồi sao ? _ Charlene giật mình dậy liền nói bằng cái giọng vẫn còn ngáy ngủ khi thấy Gillian đang ngồi trên giường nhìn cô bằng cái ánh mắt nữa ngạc nhiên, nữa cảm động _ Gill thấy đói không ? Sa kiếm gì cho Gill ăn
Gillian không đáp, tự nhiên cô cảm thấy có chút gì đó không vui, cô ngồi thu mình lại trên chiếc giường nhỏ rồi hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ, trời đã gần sáng rồi, cái nền trời màu xanh đậm ấy hình như chỉ làm cho tâm trạng của cô thêm cái nặng nề, khó chịu
_ Gill sao vậy ? _ Charlene bước đến ngồi bên cạnh len lén cuối xuống nhìn vào gương mặt của Gillian rồi bất chợt hoảng hốt khi thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gỏ má của người bạn chí thân. Đã rất lâu rồi, Charlene không thấy Gillian khóc kể cả lúc Gillian luyện tập bị thương. Vậy sao lần này Gillian lại khóc ? Charlene luống cuống lấy tay áo lau nước mắt cho cô rồi khẽ hỏi _ Sao vậy ? Ai bắt nạt Gill ? Nói Sa nghe, Sa sẽ không bỏ qua cho kẻ đó..
_ Thật không ? _ Gillian bất chợt hỏi lại
_ Thật ! _ Charlene lạnh giọng đáp...một cái giọng rất lạnh và cũng rất kiên định, bởi lẽ cô đã nói, cô sẽ bảo vệ Gillian đến hết cuộc đời...
Câu trả lời của Charlene không làm cho Gillian vui hơn mà còn làm cho Gillian khóc nhiều hơn, cô ôm Charlene rồi òa khóc trong khi Charlene tội nghiệp đang luống cuống không biết phải làm gì ngoài chuyện vỗ nhẹ lên vai Gillian và bỏ mặc cho cái áo sơ mi trắng của mình bị ướt...mặc kệ nó thôi, dù sao nó cũng đang bị ướt mất rồi..
-----------------------
Once upon a time
The angel loved me so
It'a miracle
In the snow, my won't be cold
My Dear
You are my angel
Tell me what you know
Something should be told
Gigi lắng nghe bản nhạc có cái âm điệu buồn man mác đó rồi bất chợt thở dài...
Cô đặt li rượu xuống bàn, khẽ quay lại nhìn cô em gái nhỏ đang cuộn người nằm dài trên ghế sofa, tính ra thì đã lâu lắm rồi Gigi không có dịp nhìn thấy cô em gái của mình khi nó đang nằm ngủ...Cô đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác rồi bước đến cạnh bên, nhẹ nhàng đắp lên người Niki, ngoài trời hôm nay rất lạnh, mà Niki thì chẵng bao giờ chịu nghe lời, lúc nào cũng mặc cái áo khoác mỏng manh. Những lúc nhìn Niki từ xa, khi chỉ còn hai chị em, Gigi bỗng có cảm giác mình thật sự vô cùng đáng trách và có lỗi với ba mẹ hơn bao giờ hết...hơn mười lăm năm qua, cô chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người chị, chưa từng làm tốt trách nhiệm bảo vệ đứa em ruột của mình. Cô đã từng để thất lạc Niki, phải khó khăn lắm cô mới tìm lại được nhưng thật trớ trêu, cô lại gặp em mình ở cái chốn địa ngục này đây ...Cô biết em cô đã chịu khổ rất nhiều lần, chịu uất ức, chịu bị người ta chà đạp, khinh khi...cô cũng muốn bù đắp nhưng ngoài chuyện ngồi đây nhìn nó thật lâu, cô không thể làm được điều gì khác nữa, bởi chính bản thân cô cũng đang mang trong người một nhiệm vụ, một nhiệm vụ mà cô buộc phải hoàn thành, bất kể là phải đánh đổi mạng sống của mình.
_ Nhiệm vụ trả thù cho ba mẹ, cứ để một mình chị hai gánh vát, em phải nhớ, dù thế nào cũng phải sống, nhớ không ? _ Gigi khẽ nói rồi nhẹ nhàng vuốt đôi má gầy gò của đứa em gái nhỏ, cô không muốn Niki nghe tất cả điều này...cô càng không muốn Niki dính vào cái kế hoạch mà mình đang thực hiện, cái kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ của cuộc đời mình..kế hoạch để trả thù, để đền bù lại những mất mát, tổn thương mà hai chị em cô đã phải gánh chịu từ khi còn rất nhỏ. Cô sẽ không bỏ cuộc, không rung sợ, bởi vì cô là GigiLai...
Niki vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trên ghế sofa mà không nghe được những gì chị hai đang nói, cô chỉ có cảm giác rất ấm áp, rất vui vẻ, hạnh phúc khi được chị hai cho phép ngủ lại đây, đôi khi cái hạnh phúc không có gì là cao sang cả, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở cạnh người thân yêu nhất của mình ... cái hạnh phúc đơn sơ lắm nhưng với cô mà nói, cô sẵn sàng đánh đổi cả bầu trời để được cái hạnh phúc những tưởng là luôn tồn tại cạnh mỗi con người...
My Dear
You are my angel
Tell me where you go
I will prance behind your flow
Once upon a time
My angel gave me life
------------------
Michelle gọi bồi bàn mang thêm cho mình một li rượu nữa...tối đêm nay, dù nhiệm vụ đã hoàn thành một nữa nhưng cô lại cảm thấy không vui, không phải cô nên tức giận hơn là cảm thấy không vui ngay cái khi Charlene túm lấy cổ áo của cô đẩy cô vào tường rồi nói bằng cái giọng ngang tàn rằng cô không hề suy nghĩ đến sự an toàn của partner trong nhóm ? vậy đó, mà vì câu nói đó mà cô cảm thấy không thoải mái mà không hề có cảm giác tức giận hay bực bội trong lòng. Phải chăng cô đã làm sai ?
...
FlashBack
Cô bước vào phòng của Gillian, cô chỉ muốn hỏi xem Gillian có gặp phải điều gì rắc rối hay không và đã tỉnh lại hay chưa nhưng ngay lập tức cô đã bắt gặp ánh mắt đầy lửa giận của Charlene nhìn mình như thể muốn ngay lập tức cầm súng bắn thẳng vào đầu cho cô chết ngay tại chỗ. Cô biết rằng mình không nên nói quá nhiều nhưng chưa kịp phản ứng, cô đã bị Charlene kéo cổ áo quăng vào tường trong sự ngỡ ngàng của bản thân và tiếng la lối của Niki
_ Cô vào đây để làm gì ? _ Charlene tức giận quát lớn
_ Tôi chỉ muốn hỏi thăm Gill mà thôi _ Michelle cố gắng vũng vẫy để thoát khỏi Charlene nhưng dường như con người ta khi đang tức giận thì sức mạnh cơ bắp tăng lên tỷ lệ nghịch với sự kiên nhẫn và bình tĩnh để lắng nghe ai đó nói chuyện hay thanh minh
_ Sa...buông ra đi, có gì từ từ nói _ Niki chạy tới cố gắng kéo tay Charlene ra khỏi cổ áo của Michelle nhưng hoàn toàn vô vọng, chính cô cũng đang hết sức bất ngờ vì hành động của Charlene
Cô gái tức giận đập người Michelle vào tường, quát lớn trước khi chịu buông tay ra
_ Gill không cần cô tới đây thương hại, tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô nên biến khỏi nơi đây trước khi tôi không nhịn được nữa và nếu Gill có chuyện gì bất trắc, tôi sẽ hỏi tội cô...Nếu cô lo lắng tới sự an toàn của Gill thì cô đã không ngăn cản tôi ra tay giết tên Edison đó, nếu cô lo lắng tới Gill thì ngay từ đầu khi hắn đưa Gill đi cô đã phải ra tay...Cô chỉ cần đạt mục đích của mình mà không ngại hi sinh người khác đó là chuyện của cô, nhưng đừng kéo những người nơi đây vào đó..
_ Được rồi mà Sa, buông tay ra đi, Gill đâu có bị gì đâu _ Niki cuối cùng cũng đã kéo được Charlene ra khỏi Michelle rồi lén thở phào nhẹ nhõm, một chút cảm ơn trời đất là Gillian không có chuyện gì, nếu không có lẽ nhóm này lại có thêm một người phải chết trong tay đồng đội...
Charlene liếc nhìn Michell một cái rồi bỏ vào ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh giường và không thèm nhìn Michelle nữa, Niki cũng không muốn có chuyện, cô kéo Michelle đi ra khỏi phòng trong sự vội vàng và có chút sợ hãi, chẵng biết là cô thật sự sợ hãi vì phản ứng của Charlene ban nãy hay đây chỉ là một màn kịch được cô diễn hết sức tinh vi nhưng rõ ràng là tạm thời, Niki không hề mong muốn trong nhóm này có thêm người chết nữa...
-------
Phải chăng Michelle còn phải học rất nhiều mà khởi đầu là học cách làm sao hòa nhập với những partner ngay trong nhóm của mình trước khi muốn làm nên những điều lớn lao khác ?
----------------------
(hết chương năm)
------------------------------------------------------------------------------------------
Chương sáu
_ Em lại phải về đó, lại phải tiếp tục đóng màn kịch hay cho mọi người xem ? Em thật sự chán lắm rồi, chị hai cho em ở lại đây đi...về ngôi nhà đó thật sự không có gì là thật lòng cả, tất cả điều là sự giả dối mà thôi, em giả dối, Michelle giả dối, Charlene, Gillian, tất cả mọi người không một ai thật lòng đối đãi với nhau cả, tất cả mọi người điều coi nhau như kẻ thù, không một ai đối với ai thật lòng, mà nếu có thì cũng không phải là họ đối xử với em, em thật sự không muốn về nơi đó nữa
Niki ôm tay chị hai khẽ nói bằng một giọng đầy nũng nịu, nhưng cũng như Gigi lúc nãy, giọng nói đó thật khẽ, khẽ tới mức không để cho người kia nghe được. Gigi đang ngồi ngủ gục trên chiếc ghế sofa, có lẽ cô đã ngồi đây nhìn Niki suốt cả đêm qua bằng một ánh mắt đầy thân thương, trìu mến của một người chị và của một người mẹ. Phải.. là một người mẹ thật sự vì trong lòng Niki, đối với Niki mà nói, Gigi vừa là chị hai, vừa là một người mẹ luôn chăm sóc, thương yêu và nghiêm khắc với cô khi mỗi lần cô tỏ ra yếu đuối. Cô biết rằng chị hai rất yêu thương cô, yêu thương cô hơn tất cả mọi thứ, thậm chí hơn chính bản thân mình..chỉ là Gigi không mấy khi bộc lộ ra. Ông trời thật bất công quá, vì sao luôn để hai chị em họ lộ ra cái tình cảm chân thành nhất khi đối phương đã ngủ rất say ? không lẽ cả đời này họ cũng không có cái dũng khí thể hiện tình yêu thương khi đối phương tỉnh táo ? Tại sao họ chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ nhìn đối phương ? Họ phải lặng lẽ như vậy đến bao giờ
Gigi không phải là không nghe thấy, Gigi nghe chứ, thật ra cô vừa mới chợp mắt mà thôi, nhưng cô không muốn mở mắt ra, không muốn nhìn thẳng vào gương mặt ngây ngô, trẻ con đang ướt đẫm vì những giọt nước mắt nóng hổi, những giọt nước mắt đang rơi xuống làm ướt một góc nhỏ trên tay áo của cô. Cô không dám đối mặt với Niki ngay trong cái giờ phút này, bởi mở mắt ra, cô biết rằng bản thân mình cũng không ngăn được và sẽ ôm Niki vào lòng mà khóc thật lớn. Tại sao cô lại không thể khóc ? Vì cô là GigiLai, cô không được khóc, không được tỏ ra yếu đuối và càng không được tỏ ra mình là người có tình cảm, bất kể là đối với ai. Cô phải làm cho bản thân mình trở nên lạnh lùng trở nên vô cảm, vì có như vậy cô mới có thể trả thù, mới có thể ra tay với kẻ đã đẩy chị em cô vào bước đường này. Cô nhớ tất cả mọi chuyện, nhớ cái ngày mà mình dẫn đứa em nhỏ chạy trốn...nhớ cái đêm mưa đầu mùa hạ, nhớ cảnh hai chị em ngồi co ro trong một góc nhỏ dưới mái hiên dột nát trong một con hẻm vắng tanh...
Cô bé chừng mười tuổi đang ôm đứa em gái trạc bốn hay năm tuổi vào lòng, nó đang cố gắng để em nó không bị lạnh nhưng chính nó cũng đang run lên vì cái lạnh của những cơn gió thổi qua và cái lạnh của đêm mưa, cái lạnh, cái đói khiến nó gần như kiệt sức. Nó những tưởng nó không thể nào chống chọi nổi nữa, nó những tưởng bản thân mình phải bỏ cuộc, nhưng nó không thể bỏ cuộc. Nó ôm đứa em vào lòng, nó không cho bản thân mình khóc nữa, nó nói với bản thân nó rằng nó phải sống, phải sống để trả thù kẻ đã gây ra cái chết của cha mẹ nó..nó phải sống để bảo vệ em nó, đứa em bé bỏng đang say ngủ trong vòng tay yếu ớt, nhỏ nhắn của chị hai...
Mưa, mưa không ngừng, cũng không biết là hai chị em nó đã chịu đói bao lâu rồi, cái đói, cái lạnh đã làm nó kiệt sức để rồi nó gục đi mà tay vào không buông đứa em ra...
Nó tỉnh lại, nó thấy chỉ còn mình mình nằm đó, nó không còn thấy em gái của nó đâu nữa. Nó như một con thú hoang dại, nó chạy ra ngoài lục tìm khắp mọi nơi trong điên loạn, nó đã làm gì ? nó đã vô dụng tới mức ngủ thiếp đi để lạc mất đứa em ruột của mình, nó thật vô dụng, nó thật sự là một kẻ bỏ đi, chỉ một chuyện nhỏ như vậy nó cũng không thể làm tròn, nó đã phụ cái sự giao phó của mẹ nó lúc qua đời, nó thật sự là một kẻ ngu ngốc, vô dụng, nó còn sống để làm gì khi tất cả những người thân nhất của nó điều đã bỏ nó đi ?
.......
Flashback
Ngay cái giờ phút đau khổ nhất trong cuộc đời đó, Gigi gặp một người đàn ông đã làm thay đổi cả cuộc đời cô...đáng lí ra đứa trẻ đó không biết làm cách nào để trả thù, thì người đàn ông đó đã cho nó những gì nó muốn biết...cho nó câu trả lời hợp lí, vạch ra cho nó một con đường nhưng con đường này, nó phải tự bước đi nhưng hơn ai hết, nó tin rằng em gái của nó vẫn còn sống, nó có linh cảm nó sẽ gặp lại đứa em đó ở một ngày nào đó trong tương lai...một cái tương lai xa xôi nào đó...
Ngày, tháng, năm...
Thời gian trôi qua... một ngày mùa hạ, trời lại bắt đầu mưa.. Gigi đứng một mình trong con hẻm vắng, cô cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu rồi, chỉ biết cứ vào ngày này, cô gái trẻ lại tìm tới nơi đây, lại lặng lẽ đứng nhìn thật lâu có khi, cô đến ngồi xuống phía dưới cái mái hiên cũ nát, cô đang muốn tìm gì ? là tìm chút hơi ấm của kí ức ngày xưa...Cô biết em cô vẫn còn sống, mười năm dài đằng đẳng, cô vẫn tin đứa em đó vẫn còn sống, vẫn còn đâu đó quanh đây.
Hai mươi tuổi, Gigi bước vào con đường không thể quay đầu trở lại, cô trở thành một kẻ máu lạnh, trở thành một kẻ giết thuê hay đi điều tra những gì mà người ta muốn biết, cái cô có được là tiền, nhưng cái cô muốn có lại là một thứ khác...thứ mà cô luôn tìm kiếm...
_ Paul ! Ông đừng quên những gì mà ông đã hứa với tôi.. _ Cô lạnh lùng nói với người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt mình... trông họ giống hai cha con hơn là hai đồng sự. Ông cầm gậy đánh trái banh golf vào lổ một cách thật gọn gàng, dứt khoác và cũng thật chuyên nghiệp. Sau đường banh, ông quay lại mỉm cười với cô gái trẻ rồi bình thản đáp
_ Những gì tôi hứa với cô, tôi nhất định sẽ làm tròn. Kẻ thù của cô thì tôi vẫn đang cho người điều tra, còn em gái của cô, tôi đã tìm được nó cách đây ít lâu. Cô bé có đôi mắt rất giống cô và cả cái thần thái kiên định, lạnh lùng cùng cái tính cứng đầu bất trị nữa...
Đôi mắt Gigi bỗng sáng lên, trông cô rất khẩn trương, phải, cô đang rất khẩn trương, cô muốn ngay lập tức gặp đứa em đã thất lạc rất nhiều năm của mình nhưng cô vẫn phải bình tĩnh, vẩn phải bình tĩnh để nghe Paul nói tiếp
_ Trên người nó có vết bớt mà cô đã diễn tả và nó cũng có đeo sợi dây chuyền giống cái của cô. Tuy nhiên...tôi tạm thời không thể để cho cô gặp nó...
_ Ông muốn gì ? _ Giọng Gigi càng lạnh lùng hơn và có cái gì đó đáng sợ hơn rất nhiều
_ Một điều kiện để trao đổi
_ Ông nói đi
_ Giết Maggie _ Paul nở với cô một nụ cười _ Sao ! không nở ra tay ?
Gigi đứng chau mày, suy nghĩ...giết người không còn là một chuyện đáng sợ đối với cô nữa nhưng giết chính người đã có ơn cứu mạng thì đó lại là một chuyện khác, một chuyện hết sức khó khăn...
.........
Sau đó rất lâu, không một ai dám hỏi liệu Gigi có ra tay với Maggie hay không, chỉ biết rằng Gigi đã có thể gặp lại Niki nhưng đó cũng là lúc cô đau lòng khi biết đứa em của mình cũng đang sống trong trại tập trung, một nơi có thể coi là địa ngục, nơi huấn luyện những kẻ máu lạnh vô tình... đó cũng là lúc trong đầu của cô có sự sắp xếp, cô không thể để em mình chịu khổ, cô càng không để nó chịu thêm bất cứ tổn thương nào...vì nó là em ruột của cô...
-------------
Niki dù có không muốn trở về nhà của Michelle thì cũng không còn cách nào khác hơn được nữa, cuối cùng rồi cô cũng phải đi, mà còn phải vờ như là đang rất vui vẻ khi đi ra còn chào Bernice một tiếng. Chắc chắn, ngoài hai chị em cô ra thì Bernice là người biết rất rõ quan hệ của họ nhưng cũng là người giữ kín toàn bộ chuyện này, cô sẽ không bao giờ nói ra, không chỉ vì sự trung thành tuyệt đối với Gigi mà còn vì tình bạn nhiều năm của cô và Niki nữa. Đôi lúc con người luôn cần có sự tin tưởng lẫn nhau hơn là cứ phải tự bảo vệ mình...nhưng trớ trêu thay, không phải lúc nào cũng có thể mở lòng mình ra được..
_ Chị Gigi ! Em pha cà phê cho chị rồi nè _ Bernice đặt li cà phê lên bàn làm việc của Gigi rồi bạo gan nói _ Hôm nay trời rất đẹp, sao chị không ra ngoài đi dạo một vòng ? Ở trong nhà hoài cũng cảm thấy mệt mỏi lắm.
Gigi gật đầu một cái rồi ra hiệu cho Bernice ra ngoài... không phải là cô không muốn đi, mà có đi thì cô cũng chẵng biết là mình sẽ đi đâu...
Niki thì tội nghiệp hơn, có thể đi ra ngoài nhưng mà việc đi dạo trên con đường vắng trong cái thời tiết mát mẻ của buổi bình minh cũng không làm cho lòng cô thanh thản. Cô cũng cảm thấy không vui, cảm thấy lòng mình trĩu nặng với nhiều suy nghĩ, lo toan. Cô cũng chẵng biết là khi xuất hiện trong căn nhà đó, cô lại phải đối mặt với những chuyện gì, có thể là lại phải nghe tiếng cải nhau của Charlene với Michelle hay lại bắt gặp cái không khí nặng nề, u ám. Chuyện của Gillian rõ ràng không một ai mong muốn và đáng lí ra Michelle nên chỉ đạo cho mọi người hành động sớm hơn, rất may là Gillian vẫn còn bình yên vô sự, nếu không, cô cũng không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra. Charlene rõ ràng không phải là một người dễ chịu, càng không phải là một người dễ bỏ qua cho người khác như cái kiểu thiên sứ không bao giờ biêt giận hờn với bất kì ai...
_ Á !!!
Cô giật mình la lớn khi mình bị ngã xuống đất, mọi khi thì chuyện tránh một chiếc xe đạp lao thẳng vào người mình không phải là chuyện quá khó khăn, nhưng ngày hôm nay thì khác, cô đang bận suy nghĩ và cô cũng chẵng còn biết có chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa..
_ Xin lỗi, cô không sao chứ ? _ Người thanh niên đỡ cô đứng dậy với một thái độ lịch sự và cô cùng hối lỗi, anh cũng cố gắng quan sát xem coi cô có bị gì hay không ( thật ra mà nói bị ngã xuống đất và còn bị chiếc xe đạp đè lên thì cái khả năng bị thương cũng không ít lắm...)
_ Không sao...không sao... _ Cô đứng dậy phủi phủi ít bụi dính trên áo, đáng lí ra cô nên tức giận, nhưng cô cũng không nghĩ ra lí do gì để mà trút giận lên người đang đứng trước mặt mình vì dù sao người ta cũng đang có thành ý xin lỗi và còn đang tỏ ra lo lắng cho cô. _ Anh đi xe đạp không rành thì tốt nhất nên chọn phương tiện khác, tông vào tôi thì không sao nhưng lỡ đụng người khác khó chịu hơn thì phiền lắm
_ Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về _ Anh lịch sự nói
_ Không cần đâu, lo cho chiếc xe của anh đi _ Cô thở dài ngao ngán rồi tiếp tục bước đi....người thanh niên kia vẫn đứng đó nhìn cô đầy tiếc nuôi, trong một phút anh đã muốn chạy tới hỏi cô tên gì và kiên quyết đưa cô về nhà, nhưng khi anh ngẩng mặt lên thì cô đã đi rẻ vào một con đường nào đó từ rất lâu rồi...
Duyên phận là một thứ gì đó vô cùng khó nói và duyên phận đã cố tình sắp đặt cho hai con người tìm đến với nhau...có lẽ đây là sự bắt đầu, hoặc dã tất cả chỉ là một sự tình cờ, họ hợp rồi tan như một làn gió thoảng qua, sang hôm sau sẽ chẵng còn ai nhớ người kia là ai nữa...
_ Sa làm vậy với Michelle thật sao ? _ Gillian ngạc nhiên hỏi khi nghe Charlene kể tất cả những chuyện đã xảy ra giữa cô và Michelle lúc Gillian bất tỉnh _ Thật ra chuyện này cũng đâu phải do Michelle ... Sa làm vậy không hay đâu, lần sau đừng như vậy nữa
_ Nếu Gill ở vào hoàn cảnh của Sa thì Gill cũng sẽ nổi giận mà thôi _ Bị Gillian trách, Charlene làm cái mặt giận dỗi rồi quay sang bên không thèm nhìn Gillian nữa, mà Gillian thì đã biết quá rõ cái tật xấu này nên cũng chẵng thèm năn nỉ làm chi, nói gì thì một hồi Charlene cũng sẽ quay lại và bắt chuyện trước mà thôi....một phút, hai phút...năm phút trôi qua, cuối cùng không nhịn nổi nữa, Charlene cũng đã quay lại, lên tiếng _ Uổn công Sa đã nấu cháo cho Gill ăn, bây giờ Gill nói là không sao nữa thì không cần ăn nữa, Sa mang bỏ vậy
_ Gill có nói là không ăn bao giờ đâu _ Gillian mỉm cười, nụ cười hiếm hoi với người khác nhưng đã là cái gì đó rất quen thuộc đối với Charlene _ Thôi đừng có trẻ con nữa mà, Gill xin lỗi vì đã trách Sa, được chưa ? _ Cô xuống nước dỗ Charlene không phải vì sợ Charlene giận mà không muốn lát nữa ở đây lại có một cái không khí u ám, nặng nề _ Nhưng mà Sa cũng không nên đánh Michelle, mình là người một đội, huống hồ chúng ta còn đang cần phải lấy lòng tin của cô ấy, chúng ta càng không thể để cô ấy nghi ngờ hay khó chịu và đề phòng, với lại bây giờ Gill cũng đâu có sao
_ Nhưng hôm qua suýt chút nữa là...
_ Có Sa, làm sao Gill có chuyện được
Charlene không thèm nói nữa, dù gì thì ông trời cũng định sẵn là cả đời này cô cũng không thể nào cải thắng được Gillian, không phải vì Gillian lanh lợi hay lí lẽ hơn cô, mà hình như chính bản thân cô cũng không hề muốn làm người chiến thắng, đôi khi được thua cũng là một điều vui vẻ, đâu phải bao giờ cũng phải thắng mới gọi là thành công...
Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là ở sự cảm nhận của con người, về điều này thì Michelle cần phải học hỏi ở hai cô gái trẻ rất nhiều.
Michelle thức dậy, cô bước ra vườn và gặp Gillian đang ngồi trên chiếc ghế xếp, có vẻ như Charlene vừa mới chạy đi đâu đó nên Gillian mới có chút cơ hội để ngồi một mình...
_ Michelle ! Chị thức rồi à ? Tối qua uống say lắm sao ? _ Gillian bắt chuyện trước, thật lòng cô rất muốn thay Charlene nói lời xin lỗi Michelle vì cô biết chắc cái bản tính của Charlene sẽ không bao giờ chịu nói lời xin lỗi.
_ Phải ! _ Michelle đáp một cách hờ hững hay thật ra cô đang cố tỏ ra hờ hửng để che đậy sự bối rối của mình
_ Xin lỗi vì chuyện của tôi mà Charlene không phải với chị
_ Không sao, thật ra nếu không phải tại tôi không sớm đưa ra quyết định, thì có lẽ cô đã không phải chịu thiệt thòi tới vậy _ Michelle nhận được lời xin lỗi càng tỏ ra lúng túng hơn
_ Chuyện cũng qua rồi không cần nhắc lại nữa. Nhưng thật ra làm cách gì mà mọi người bắt được Edison và hiện giờ hắn đang ở đâu ?
_ Đó là một chuyện khá dài, đợi khi nào có đủ mọi người tôi sẽ nói, Charlene đâu rồi ?
Gillian gật nhẹ đầu mỉm cười, cô nghe nhắc đến Charlene thì thở dài một tiếng
_ Sa nói là cháo cô ấy nấu không ngon lại bị khét nên một..hai đòi đi ra ngoài để mua cái khác cho tôi ăn
Michelle bất chợt cũng cảm giác hơi ganh tỵ
_ Hai người thân nhau quá chứ
_ Chúng tôi quen nhau hơn mười năm rồi, từ khi cả hai còn ở trong trại tập trung, có chuyện thì cùng nhau trải qua, sống chết gì cũng cùng nhau đối mặt _ Gillian nở một nụ cười thật ấm áp, cô cảm giác như chỉ cần bấy nhiu thôi cũng đủ làm cô hạnh phúc lắm rồi _ Thật ra thành công lớn nhất của chúng tôi không chỉ là bảo toàn được mạng sống mà còn là chúng tôi có thể tìm được một người mà mình tin tưởng, yêu mến, cùng mình chia sẻ mọi thứ và tin tưởng lẫn nhau. Tôi thật sự không có cảm giác tiếc nuối hay ân hận cho dù là có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi tin rằng Sa nhất định sẽ bảo vệ tôi...
Chưa bao giờ Gillian nói chuyện với ai nhiều như thế và cũng chưa bao giờ Michelle có cơ hội nói chuyện với partner của mình, kể cả Niki, cô cũng chưa từng nghe Niki tâm sự về chuyện đời tư. Tiếng kèn xe báo hiệu Charlene đã về tới, Michelle mỉm cười với Gillian một cái rồi đáp
_ Tôi thật sự ganh tỵ với cô. Cô cố gắng nghỉ ngơi đi, ngày mai trở lại làm việc
_ Ok !
Michelle bước vào nhà để Gillian ở lại, cô chắc chắn rằng Charlene đã nhìn thấy mình và cũng không có gì ngạc nhiên nếu tình cờ nghe được câu nói nào đó đại loại như là " Cô ấy nói gì với Gil" hay " cô ấy ra đây làm gì ?" hoặc tệ hơn " Cổ có làm khó Gil không ?"
Nói cho cùng thì cô cũng đã quá quen với chuyện hình tượng của mình bị các partner xem là không tốt đẹp, mà có tốt đẹp gì thĩ cũng đâu có giúp ích được gì cho cô....hoặc là do cô nghĩ như vậy...
---------------------------------
(Hết chương 6)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro