Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 & 27

Chương hai mười sáu

Gigi ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái của mình, thỉnh thoảng, cô lại lén thở dài… hôm nay cô đã uống rất nhiều rượu, cô không biết vì sao mình lại có cảm giác không vui khi vừa loại đươc một đối thủ vô cùng nguy hiểm… giết Charmaine, đối với cô mà nói đã giết được một kẻ luôn muốn giết mình…nhưng thật sự cô không vui.

Gigi uống một ngụm vang trắng rồi lạnh giọng nói :

_ Anh bố trí cho Charmaine đến đây giết tôi, chẵng khác nào dồn cô ta vào con đường chết .. giết chính kẻ luôn trung thành với mình…anh thật khiến tôi cảm thấy rất sợ..

_ Gigi Lai cũng biết sợ một người nào đó ? vậy thì anh thật sự là rất vinh hạnh _ Louis mỉm cười bình thản đáp rồi nâng ly như muốn uống mừng về chuyện mình trở thành người đặc biệt trong mắt Gigi, đặc biệt theo hướng nào đi nữa thì đối với anh cũng là một niềm hạnh phúc _ Em có thể không yêu anh hoặc hận anh cũng được, chỉ cần trong lòng em, anh là người đặc biệt, bấy nhiêu đó đã đủ để vì em làm mọi chuyện rồi.

_ Đừng nói với tôi bằng giọng điều đó, anh phải nhớ, tôi không phải Charmaine, tôi không vì những lời nói đó mà siêu lòng hay vì điều này mà cảm động. Giờ thì nói đi, anh muốn gì ở tôi ? Muốn tôi giúp anh giết Paul ? Điều này có lợi gì cho anh ?

_ Giết Paul đối với anh mà nói không có lợi gì cả, lão già đó trước sau gì cũng phải rời khỏi chiếc ghế đang ngồi để nhường chỗ cho người xứng đáng hơn..nếu em ngồi vào chiếc ghế đó, không một ai còn có thể làm hại hay uy hiếp em nữa.. em có thể được tự do, em không muốn như vậy sao ?

Gigi đáp lại cũng bằng một nụ cười nhưng đó là một nụ cười rất lạnh, lạnh tới mức vô cảm, dường như cô chưa bao giờ dành cho Louis một nụ cười ấm áp hay đầy yêu thương

_ Anh lầm rồi…tôi thật sự rất muốn tự do, nhưng không phải là cái tự do như anh nói. Hôm nay, anh giúp tôi loại trừ Charmaine, mai này khi tôi không còn giá trị lợi dụng hay có thể uy hiếp anh, anh cũng sẽ đối với tôi như vậy…nhưng anh cứ an tâm, tôi sẽ làm điều đó trước khi anh làm vậy, tôi sẽ không để anh giết tôi…bởi tôi sẽ giết anh nếu anh gây bất lợi cho tôi hay Niki… còn bây giờ, coi như tôi nợ anh một chuyện, sau này nhất định tôi sẽ trả lời cho anh

_ Ok thôi ! Nhưng bước tiếp theo em phải đối phó với Paul, mà Paul không phải là người dễ đối phó

Gigi rõ ràng có thể nhận ra Louis muốn cô cùng anh hợp tác, nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô chưa bao giờ có được lòng tin đối với con người này. Hợp tác với Louis, tất nhiên cô sẽ bớt đi một đối thủ, nếu không…có thể người chết tiếp theo sẽ là cô..

_ Vậy điều kiện hợp tác là gì ?

_ Giết Paul !

_ What else ?

_ No !

Gigi im lặng, cô nhìn Louis bằng một ánh mắt đầy thận trọng và dè chừng… giờ phút này thật sự cô không biết có nên tin tưởng người đang đứng trước mặt mình hay không

_ Anh nghĩ là em không thể quyết định ngay lúc này, hay như vầy đi, khi nào em có quyết định cuối cùng thì đến tìm anh..điều kiện và cơ hội chỉ có một, đừng bỏ lỡ..

Louis rời khỏi ghế ngồi rồi bình thản bước ra ngoài và mất dạng trong đêm trên chiếc xe mô tô năm trăm phân khối của mình…lắm lúc, Louis khiến Gigi liên tưởng tới hình ảnh kỵ sĩ bóng đêm, nhân vật mà cô luôn yêu thích…có lẽ nếu kỵ sĩ là có thật thì cái phong thái chắc cũng đến thế mà thôi.

_ Bernice ! Gọi Michelle vào đây _ Gigi gọi điện ra ngoài bằng một giọng có phần mệt mỏi. Ít phút sau, Michelle bước vào phòng với vẻ tự tin nhưng điều đó đối với Gigi mà nói không quan trọng lắm. Gigi đập nhẹ tay lên bàn, nhìn Michelle nói bằng cái giọng tình cảm hơn lúc nãy rất nhiều _ Hôm nay em biểu hiện rất tốt, nhưng em phải nhớ, hôm nay, em giết được Charmaine không phải vì em giỏi mà vì Charmaine chủ quan để mắc bẫy của chúng ta. Kể từ ngày mai, em thay Charmaine lo liệu hết tất cả mọi chuyện 

_ Em biết phải làm sao rồi !

_ Tốt ! Chị cũng kiếm cho em một số trợ thủ mới, điều quan trọng là không được lơ là đề phòng, những ngày sắp tới thành công hay thất bại, sống hay chết phải coi biểu hiện của bản thân em. _ Giọng Gigi vẫn đều đều, bình thản _ Cái giá của sự phản bội, bao giờ cũng rất đắc…

Michelle nhìn Gigi trong vài phút, có vẻ như trong đầu của cả hai người đang có rất nhiều suy nghĩ…

Gigi mỉm cười nói bằng giọng vui vẻ hơn như để xua tan cái không khí tỉnh lặng ấy

_ Thôi được rồi, em cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi

_ Dạ !

Michelle bước ra ngoài, nhưng dường như cô đã quay lại, cô muốn nói với Gigi một điều gì đó hay chỉ đơn giản là muốn nhìn Gigi một cái rồi lại quay đi…không ai hiểu Gigi là con người như thế nào, kể cả cô, nhưng cô phải hiểu rất rõ…rằng Gigi không bao giờ là kẻ thích đùa càng không bao giờ hù dọa bất cứ ai…những gì Gigi làm, cũng chưa bao giờ là tùy hứng…”cái giá của sự phản bội bao giờ cũng rất đắc”, bởi kẻ phản bội sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

---------
_ Charlene, mấy hôm nay em sao vậy ? Lúc nào cũng có vẻ không vui _ William Chan khẽ hỏi bằng một giọng quan tâm, cái kiểu quan tâm có phần hơi giống một bác sĩ quan tâm bệnh nhân hơn là hai kẻ đang yêu. Mà từ nhiều ngày qua, đâu có khi nào Charlene nói họ là một cặp ? Mà cũng đâu có lúc nào Charlene tỏ ra thân thiết như hình với bóng và nói cần có người đó ở cạnh bên mình… tất cả mọi thứ, những gì mà người ta thấy, người ta nghĩ điều từ William mà ra. 

_ Không có gì_ Charlene lạnh giọng đáp _ Chỉ là không muốn nói chuyện và cũng không muốn ra ngoài mà thôi.

_ Dạo gần đây anh hơi bận, không thể lúc nào cũng ở cạnh em được, có chuyện gì hay cảm thấy không khỏe thì cứ nói với y tá, hoặc gọi điện cho anh..ok chứ ?

_ Uhm.._ Charlene đáp đại cho qua chuyện rồi tự mình đi về phòng mà không quay đầu nhìn lại xem phản ứng của William ra sao. Càng lúc cô càng cảm thấy nhàm chán con người này, một kẻ không có nhiều tài năng và luôn chỉ dựa vào mối quan hệ với người trong xã đoàn để tiến thân, nếu không vì nhiệm vụ và vì tình thế ép buộc, cô cũng không muốn dính đến con người ấy…

….

Charlene trở về phòng bệnh, đeo headphone để nghe những chuyện xảy ra bên cạnh william Chan thông qua chiếc máy nghe trộm mà cô đã lén bỏ vào cây bút luôn gắng trên áo của anh… điều này có vẻ như rất nguy hiểm nhưng đó là cách duy nhất để cô có thể nhanh chóng lấy được những thông tin cần lấy.

_ Cậu nghĩ Gigi đang âm thầm toan tính điều gì đó ? 

_ Phải ! _ Paul đáp bằng một giọng có vẻ đầy lo ngại _ Giết Charmaine, nhìn bề ngoài có thể nghĩ là nó muốn thanh toán kẻ phản bội, nhưng nghĩ sâu sa là nó muốn loại trừ dần những kẻ thuộc bè phái của chúng ta

_ Có khi nào cậu suy nghĩ nhiều quá không ? 

_ Nó không phải là người suy nghĩ đơn giản…cậu nghĩ chúng ta phải thật sự cẩn thận. Chuyện cậu nói, con đã chuẩn bị tới đâu rồi ?

_ Tất cả tiền đã chuyển khoản ra nước ngoài, nhưng con không hiểu vì sao cậu phải tranh cử vào chiếc ghế nghị sĩ làm gì

Paul có chút thất vọng vì đứa cháu của mình..

_ Tất nhiên đối với tổ chức chuyện này không hề có lợi nhưng đối với cậu và ba con mà nói chuyện này rất quan trọng, nhưng chuyện cậu kêu con chuyển tài khoản ra nước ngoài, nhớ tuyệt đối không được để cho ba con biết.

_ Con hiểu rồi…vậy còn Gillian Chung ? Giết hay tha ?

Charlene nghe đến đây thì bổng tim đập mạnh…

_ Con nhỏ đó không còn sống được bao lâu, chuyện đó con không cần bận tâm nhưng Charlene thì khác, con phải đề phòng nó.

_ Con biết rồi !

Charlene cảm thấy căm phẩn, phải, thật sự mà nói là cô rất căm phẫn khi nghe tất cả chuyện này, và ngay lập tức cô chỉ muốn bắn một phát vào đầu William Chan cho hả dạ, nhưng cô đã kiềm chế lại, đã đủ bình tĩnh để đến gặp Gigi, kể những gì mà mình đã nghe đồng thời hỏi Gigi những gì mình đang thăc mắc

_ Chuyện bỏ chúng chuyển tiền ra nước ngoài đâu có liên quan gì đến chuyện cô muốn giết Paul

_ Dĩ nhiên là không có liên quan…nhưng tôi muốn số tiền đó _ Gigi mỉm cười _ Hắn lấy của chúng ta rất nhiều rồi, trước khi chết, cũng nên để lại cho chúng ta một ít

Không hiểu gigi đang nói thật hay nói đùa, nhưng nét mặt của cô thì không có vẻ gì là đang rất nghiêm túc

_ Muốn tuyệt đường một con người thì trước nhất phải đánh vào tài chính, không còn tiền, để coi Paul có thể làm được gì. Bằng mọi cách, cô phải lấy được chữ ký của William Chan, để hắn chuyển toàn bộ số tiền đó vào tài khoản của tôi, càng sớm càng tốt.

_ Làm mọi cách ? Cô muốn tôi phải làm cách nào đây ?

_ làm cách nào đó là chuyện của cô, không cần phải nói với tôi…

Gigi là vậy, lạnh lùng, quyết đoán đến mức khiến người ta phải rung sợ và khó lòng chấp nhận được, nhưng liệu, khi đứng ở vị trí của cô, người ta có thể làm một điều gì đó khác hơn không ?


_ Cô đến đây tìm tôi sớm hơn là tôi nghĩ _ Gigi đặt tập tài liệu xuống bàn rồi nhếch môi nở một nụ cười khi thấy Charlene bước vào phòng làm việc _ Nhưng không nên lần nào cũng tự ý vào đây mà không hỏi qua ý của tôi…làm như vậy, không lịch sự lắm đâu _ Thái độ của Gigi rất bình thản, như thể, cô đang cố tình chọc ghẹo một Charlene đang rất tức giận và sẵn sàng giết bất kì ai làm trái ý của mình… nhưng chắc chắn, Gigi biết rõ, Charlene sẽ không bao giờ dám ra tay giết cô, hay chí ít là ngay lúc này, Charlene sẽ không ra tay giết cô.

_ Cô biết tôi sẽ đến ? _ Charlene ngay sau đó đã cảm thấy ân hận vì câu hỏi rất ngốc của mình, thiết nghĩ Gigi Lai tai mắt khắp nơi, có chuyện gì mà cô ta không biết ?

_ Chỉ có những chuyện tôi không muốn biết hoặc cố tình không biết chứ không có chuyện gì là tôi không thể biết _ nụ cười của Gigi có vẻ tươi tắn hơn ngay sau câu trả lời đầy kiêu hãnh ấy nhưng nó cũng nhanh chóng bị thay thế bằng một thái độ nghiêm túc, lạnh lùng của boss Gigi mà mọi người vẫn hay gặp _ Tôi biết cô sẽ đến, nhưng tôi cũng muốn nghe lí do vì sao cô đến đây tìm tôi 

Gigi ra hiệu cho Charlene ngồi xuống phía đối diện mình, nhưng với một thái độ dứt khoác, Charlene vẫn đứng đấy, lạnh lùng đáp

_ Tôi muốn giết William Chan và Paul, tôi phải làm gì ?

_ Tôi có thể biết lí do được không ? 

_ Vì bọn chúng muốn giết Gill 

Gigi khẽ gật đầu…

_ Coi ra khả năng phản đoán của tôi cũng không tệ lắm… giết bọn chúng, không phải là chuyện khó… nhưng sẽ phải hi sinh rất nhiều thứ … cô có dám đặt cược hay không ?

Gigi không bao giờ nói đùa và chính Charlene cũng không có vẻ gì là đang đùa cợt… trò chơi này, nhất định họ phải chơi mà còn phải chơi tới cùng…

Bất chợt, Gigi nhìn thẳng vào đôi mắt đen, lạnh lùng của Charlene … dường như Gigi vừa nhận ra một điều gì đó và trông cô đang rất thú vị với chính phát hiện của mình. Cô nói với Charlene bằng một giọng rất bình thản, nhưng trong chính cái chất bình thản ấy lại khiến cho người ta phải suy nghĩ và phải đề phòng

_ Đôi mắt của cô..đã không còn cái thần khí mà ngày đầu tiên tôi nhìn thấy, không còn sự lạnh lùng nữa càng không còn cái gọi là sát khí nữa…nên nhớ, một con hổ dù dũng mãnh đến đâu, nhưng một khi nó mất hết tinh thần, nó cũng chỉ là một thứ bỏ đi, mà tôi thì không bao giờ giữ những kẻ vô dụng ở cạnh bên mình .Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra sau khi Charlene rời khỏi phòng làm việc của Gigi, chỉ biết rằng ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như đúng những gì mà người ta vẫn hay thấy. Gigi vẫn ngồi trong phòng máy lạnh, không cần phải làm gì cả và cứ vậy mà tận hưởng cái không gian lãng mạn, chìm đắm trong giai điệu nhẹ nhàng du dương của bài hát You Are My Angel mà cô vẫn nghe 


….

_ Bernice … em giúp chị đặt hai vé máy bay đi Bắc Kinh, càng sớm càng tốt _ Gigi tỏ ra mệt mỏi, hay nói đúng hơn là cô thật sự rất mệt mỏi vì chính những suy nghĩ và toan tính của mình. Đã đến lúc cô cần được nghỉ ngơi, cần được ngủ, có thể, đó sẽ là một giấc ngủ rất dài. 

_ Dạ _ Bernice vẫn như mọi khi, ngoan ngoãn, vâng lời như một cô thư ký rất chăm chỉ và giỏi việc.

Gigi khẽ gật đầu, những chuyện giao cho Bernice làm, Gigi tất nhiên rất an tâm, cô đưa cho Bernice một tờ chi phiếu rồi nở một nụ cười thật hiền lành, nụ cười của một người chị dành cho đứa em gái chứ không còn là nụ cười đáng ghét của mọi khi

_ Thời gian qua, em đã giúp chị rất nhiều việc, sau khi nhận tấm chi phiếu này, từ đây về sau, em không cần tới đây làm việc nữa và cũng không cần phải nhớ đến quá khứ của mình. Bernice Liu của tổ chức đã bị bắn chết khi đám người của Charmaine xông vào đây với ý định giết Gigi Lai rồi.

Bernice tỏ rõ nét mặt ngạc nhiên, nhưng cô gần như không có cơ hội để phản ứng lại những điều đã và đang xảy ra

_ Thật sự, cuộc sống này không hề thích hợp với em…và cũng không hề vui vẻ gì, có thể rời khỏi nơi đây, là một cái may mắn…._ Gigi uống một ngụm rượu van trắng rồi khẽ thở dài như đang thương cho chính cái thân phận của mình. Cô liếc nhìn quanh căn phòng âm u, lạnh lẽo…căn phòng như một phòng giam đã, đang và sẽ giam cầm chính bản thân cô _ Có những con người rất muốn rời khỏi cuộc sống hiện tại, nhưng họ sẽ không bao giờ có cơ hội… thôi…. Em ra ngoài làm việc, sau hôm nay, em có thể rời khỏi đây

_ Chị Gigi…thật ra em… em …

_ Không cần phải nói quá nhiều…em ra ngoài đi

Có một người vừa rơi nước mắt, có một người vừa lặng lẽ bước đi, còn một người đang cố gắng tõ ra bình tĩnh, tỏ ra vẽ mặt lạnh lùng dù bản thân cũng đang cảm giác buồn rười rượi. Cô không khóc, cô thật tình không muốn khóc dù rằng bản thân đang buồn, đang cảm thấy rất cô đơn. Sau ngày hôm nay, cô lại mất đi một người làm bạn, mất đi thêm một người thân thiết, người mà cô có thể tin tưởng trong đời… nhưng cái sự mất mát kia sẽ không là gì cả, một nổi đau nhỏ để đổi lấy sự tự do cho một con người, có phải rất xứng đáng hay không ? 

Đêm nay là một đêm thật dài, Gigi phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ về tương lai của chính bản thân mình…cái tương lai vô cùng u tối để rồi cô đến bệnh viện, một mình vào phòng bệnh thăm một nữ bệnh nhân đang ngủ rất say. Đêm nay, bản thân Gigi không hiểu vì sao mình lại có cảm giác lâng lâng dù rằng li rượu van vừa nãy không thể nào khiến cô say … 

“Tôi không còn nhiều thời gian nữa…tôi biết, bản thân tôi không còn lối thoát, nhưng tôi sẽ phải làm mọi cách để sắp xếp mọi việc và hoàn thành những chuyện mà tôi cần làm”

Gigi đứng nép bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn Gillian một lúc rất lâu. Tâm trạng cô lúc này là một mớ hỗn độn, cô không còn biết mình nên làm gì nữa, cô không biết mình có làm đúng hay không, có thể, cô đã phải đánh đổi quá nhiều, đánh đổi bản thân, đánh đổi mạng sống của không ít người để đi đến bước này…đi thêm một bước, lòng cô lại thêm trĩu nặng, và gần như đã bước chân vào con đường cùng, con đường không thể nào quay lại…

Gigi nhìn những thiết bị gắng trên người Gillian, tất cả những con số hiển thị từ nhiều ngày qua vẫn không hề thay đổi…

“ Muốn một con hổ trở nên mạnh mẽ nhất, chỉ còn một cách duy nhất là ép nó lâm vào bước đường cùng…”

Gigi khẽ vuốt nhẹ lên má Gillian, thật nhẹ nhàng và đầy tình cảm…

_ Cô biết không…thật sự tôi rất ngưỡng mộ cô…cô có một người luôn chờ đợi mình, một người sẵn sàng vì cô làm tất cả mọi chuyện..tôi không có được cái viễn phúc ấy, tôi như một kẻ không còn gì để mất, tôi chỉ có thể một mình bước đi, sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để hoàn thành mục tiêu duy nhất của đời mình…tôi muốn trả thù, muốn những kẻ đã khiến tôi đau khổ phải quỳ xuống chân tôi, xin tôi tha mạng… 

_ Cô có thể nghe được những gì tôi nói…đúng không ? _ Gigi khẽ hỏi nhỏ vào tai cô gái trẻ, gương mặt cô trở nên rất lạnh lùng _ Cô hiểu tôi không còn cách chọn lựa nào khác.. Charlene thật sự là một quân cờ rất tốt, nhưng bây giờ quân cờ đó đã trở thành một kẻ nhu nhược và suốt ngày chỉ còn ôm duy nhất một suy nghĩ..bằng cách nào đó, đưa cô thoát khỏi nơi đây…là Charlene ép tôi phải đi bước này…chứ thật sự…tôi không muốn

Gigi hơi chau mày suy nghĩ, nét mặt cô rất lạnh, lạnh như cái đêm cô ra tay giết chú ruột của mình, nét mặt của một sát thủ đã sẵn sàng ta tay khi đã xác định được con mồi

_ Cô chết…Charlene nhất định sẽ không buông tha cho tôi…nhưng nhất định Charlene cũng không buông tha cho William và Paul…tên bất tài như William, có chết hay không, cũng không quan trọng, nhưng Paul thì khác, bằng mọi giá tôi cũng phải giết con cáo già đó, bằng mọi giá, Paul phải chết trong tay tôi … Gillian… xin lỗi…

Thật lòng…cô không muốn…

……

Cô bước đi một mình trên con đường vắng…hôm nay trời lại mưa, nhưng không hiểu sao cô không cảm thấy lạnh, cô cũng không có cảm giác lo lắng, bất an hay sợ hãi vì những chuyện mình vừa mới gây ra. Nhưng…cớ sao những bước chân kia lại trĩu nặng và cô cũng không biết mình sẽ phải đi đâu…

“ Đến khi nào em mới chịu dừng tay ?”

Câu hỏi của Bowie lần nữa lại vang lên trong suy nghĩ của cô….

Cô cũng muốn dừng tay… nhưng…cô có thể dừng lại được sao ?

----

Once upon a time 
The angel loved me so 
It'a miracle 
In the snow, my heart won't be cold

………..

Ở đâu đó, giai điệu này lại vang lên….
Giai điệu ấm áp kia không làm cô thấy an lòng mà chỉ khiến tâm trạng cô lại xấu thêm hơn..

Đã lâu rồi cô không được đi một mình trong đêm khuya thanh tịnh, đã lâu lắm rồi cô không được dầm mưa…nhưng sao..nước mưa mặn quá…

(hết chương )

------------------------------------------------------------------------------------------

Chương hai mươi bảy

Gigi nhếch môi nở một nụ cười thật buồn rồi uống cạn li rượu trên tay…thật lạ, hôm nay dường như Gigi không thể nào say bất kể cô đã uống rất nhiều rượu, cô uống để bản thân mình cảm thấy thanh thản, để bản thân có thể tự đánh lừa mình rằng những hành động vừa rồi không hề sai. Giết Gillian, vốn dĩ là cách duy nhất để có thể trả thù…cô biết rất rõ điều đó, vậy tại sao cô lại cảm thấy không vui ?

_ Giết một con cờ mà em cũng cảm thấy khó chịu và tự trách mình đến vậy…xem ra em càng lúc càng giống một người phụ nữ bình thường hơn…em khác trước rất nhiều.

Gigi không cần quay lại nhìn cũng biết rất rõ Louis đang đứng sau lưng, cô càng không có hứng thú để tranh cải với anh về một điều mà cô cũng phải công nhận là hoàn toàn chính xác…phải…cô đã thay đổi thật rồi hay vốn dĩ cô chừng bao giờ thay đổi…

Louis bước đến, ôm cô từng phía đằng sau bằng một cái ôm thật nhẹ nhàng và đầy tình cảm…

_ Bây giờ em dịu dàng, nữ tính hơn xưa rồi nhiều

_ Anh nên bỏ tôi ra và rời khỏi nơi đây trước khi tôi tức giận… _ Gigi tự rót cho mình một li rượu đầy rồi lạnh giọng đáp..với Louis, dường như cô chưa bao giờ dành cho anh cái gọi là tình cảm, đơn giản mà nói, trong mắt cô, anh cũng chỉ là một con thú dữ, một kẽ giết người…không khác chi cô…mà một con thú săn thì không bao giờ biết cái gọi là tình cảm.

_ Nếu em là Gigi của ngày xưa, em đã không nói vậy mà ngay lập tức quay sang cho anh một viên đạn vào đầu…em tưởng, em làm bao nhiêu chuyện như vậy, em có thể qua mặt Paul sao ? Nhất cử, nhất động của em điều bị Paul kiểm soát, em suy nghĩ gì, tính toán điều gì, Paul không phải không biết mà chỉ là muốn xem em còn có thể làm được những trò gì…Gigi, nếu em không hợp tác với anh, em chỉ còn một con đường chết…ngay lúc này, em đã thật sự cùng đường…

_ Anh muốn nói gì ? _ Gigi đập li rượu xuống bàn, lạnh giọng quát

_ Em nghĩ Paul không biết chuyện em lợi dụng Charlene để tiếp cận thằng ngốc William sao ? Em đánh giá Paul quá thấp…em giết Gillian để khiến Charlene tức giận, nhưng em không nghĩ đến hậu quả nếu Charlene biết kẻ giết Gillian là em…Charlene sẽ phản ứng ra sao. Charlene không biết…nhưng anh và Paul biết tất cả…

Louis khẽ nói nhỏ vào tai Gigi bằng một giọng rất nhẹ nhàng và cũng đầy tình cảm, nhưng chính cái giọng nói đó lại càng khiến Gigi tức giận hơn gấp nhiều lần. Cô đứng bật dậy, vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay anh và cũng ngay lập tức, tặng anh một cái tát thật mạnh vào mặt với một vẻ tức giận…

_ Anh…anh muốn gì ?

Louis không hề tỏ ra phật ý hay bực bội, ngược lại, anh càng ung dung và càng có vẻ thích thú nhiều hơn

_ Em đang tức giận hay em đang sợ hãi ? Gigi…thật sự bây giờ, em chỉ còn một con đường là hợp tác với anh. Anh sẽ giúp em giết Paul, sau khi Paul chết, không còn ai có thể uy hiếp em nữa, không còn ai có thể làm tổn hại đến em….

_ Tôi hứa là tôi sẽ giết anh…

_ Nếu em thích _ Louis nở một nụ cười có thể khiến bất kì cô gái nào xao động..ngoại trừ Gigi, nụ cười đó trong mắt cô vẫn không khác mọi khi, vẫn rất ngạo mạn, giả tạo và vô cảm _ Nếu em muốn giết Paul, em chỉ còn một cơ hội là hợp tác với anh, nhưng trước hết phải giết Charlene, để con người này sống, với em chỉ là mối họa, không có Charlene Choi, em vẫn có thể giết Paul 

Gigi lúc này đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, có vẻ như cô đã bắt đầu say.. nhưng cô vẫn cố gắng đứng thẳng bất kể đôi chân đang rung lên bần bậc…

_ Giết Charlene Choi…

_ Phải..giết Charlene Choi…_ Gương mặt và nụ cười của Louis dường như không còn cái nét quyến rũ và dịu dàng như lúc ban đầu nữa, thay vào đó là cái nét lạnh lùng và mang rợ hơn, giống với bản chất thật của một sát thủ luôn có trong anh. 

Gigi cảm thấy đôi mắt mình như đang muốn xụp xuống, cô thật sự mệt, thật sự đạ say rồi…cô ngồi xuống chiếc ghế dựa gần quầy bar rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết…

_ Giết Charlene Choi…phải giết Charlene Choi thật sao ? 

Trong cơn say, cô vẫn tự hỏi mình câu hỏi ấy … vốn dĩ cô đã giết một Gillian Chung, vốn dĩ cô đã giết rất nhiều người, thì giết thêm một Charlene, thử hỏi, điều đó có đáng là gì…

….


Hôm nay, anh tình cờ đến đây, đến quán bar mà anh biết rằng Gigi vẫn thường hay lui tới, nhưng anh không nghĩ rằng anh có thể gặp cô, hay nói đúng hơn, anh không nghĩ bản thân mình có thể nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi…

Louis lịch lãm, rời khỏi quán bar, để Gigi ở lại một mình trong quán bar vắng khách, đó là chuyện thường thấy nơi đây, mỗi khi Gigi đến đây, những lúc tâm trạng không vui, cô luôn uống rất say rồi gục xuống ngủ một giấc thật say cho đến khi tỉnh rượu, có lẽ điều này sẽ giúp cô phần nào quên đi cái gọi là phiền não, hoặc có thể giúp cô tạm quên đi chính bản thân mình.

Bowie không biết anh đối với cô gái này là yêu hay hận, anh hận khi cô đã giết người thân của mình, anh hận khi bản thân cô không biết sai và chính cô khiến bản thân mình không có đường lui…

Gigi trong lòng anh, vốn dĩ không phải như vậy, vốn dĩ rất dịu dàng, hiền lành như cái ngày mà anh tình cờ gặp mặt, đối với anh đó là chuyện tình cờ, đối với cô, hẵn nhiên đó là một kế hoạch, một kế hoạch được sắp xếp một cách vô cùng chi tiết và cẩn thận đến mức Bowie không thể nhìn được ở cô có bất kì sơ xuất nào …

Một cô gái rất bình dị trong mắt anh và trong mắt tất cả mọi người với cái vẻ ngoài bình thường trong áo sơ mi màu lam, cái phong cách mà cô luôn không bao giờ thay đổi, cô gái ấy chỉ đơn giản là xin vào công ty anh làm việc, một cái cv hoàn toàn trong sạch và khiến người ta phải ấn tượng hoàn toàn khác hẵn với cái vẻ ngoài của cô.

Ngày hôm nay, Gigi đang ngủ say trước mặt anh cũng đang mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, nhưng gương mặt Gigi hôm nay chứa nhiều nổi ưu phiền hơn và cũng đau khổ nhiều hơn…không còn nét vui vẻ, trẻ trung của ba năm trước nữa…ba năm qua, cả anh và cô điều đã thay đổi…nhưng cái tật xấu thích uống rượu của cô dường như vẫn không thay đổi chút nào. 

_ Sao anh tới đây ? 

Bowie giật mình khi nghe giọng Gigi, dù đó là một giọng nói của một người đang trong cơn say và cũng không biết có phải là cô đang nói mơ hay không…

Gigi ngồi dậy, khẽ lắc nhẹ đầu để bản thân mình có thể tỉnh táo được đôi chút nhưng thật sự ngay lúc này, đầu óc cô đã rất nặng nề, mệt mỏi…cô say và thật sự là cô đã rất say, chính bản thân cô cũng không biết có phải mình đang nằm mơ hay không…mà lắm khi cô lại hi vọng đó chỉ là một giấc mơ, ít ra trong mơ cô không cảm thấy quá đau khổ, không cảm thấy quá ngại ngùng khi gặp lại anh, bởi trong mơ..con người ta không có cái gọi là khoảng cách…

_ Anh uống gì không ? Van trắng được không ? _ Gigi như người nữa tỉnh, nữa mơ, cô nói bằng cái giọng lèm bèm và gương mặt đầy nét mệt mỏi…cô đang chờ đợi, cô gục xuống bàn chờ đợi anh sẽ trả lời…cô không biết cô đã chời đợi bao lâu bởi anh cứ đứng đó, im lặng không nói bất cứ điều gì…đến lúc này thì cô đã chắc chắn là mình đã nằm mơ…một giấc mơ thật đẹp…

Giấc mơ của ba năm về trước

_ Ông Lâm, xin lỗi vì tôi tới trễ _ Gigi bước vào phòng làm việc của Bowie bằng cái vẻ lo lắng và sợ hãi với cả núi hồ sơ trên tay , những tưởng cô sẽ bị một tràn lời than phiền, trách phạt của một ông chủ nổi tiếng là khó tính thì ngược lại, Bowie lại có vẻ rất thông cảm cho cô

_ Hôm qua cô ở lại làm việc rất trễ, hôm nay đáng ra tôi muốn để cô ở nhà nghỉ ngơi nhưng tiếc là cuộc họp hôm nay rất quan trọng, tôi cần cô đi theo giúp đỡ

Có nhiều người nói, Gigi là một nhân viên gương mẫu, cũng có nhiều người cho rằng cô may mắn và biết cách lấy lòng ông chủ nên mới được một bước lên mây, mới vào công ty chưa đầy hai tháng đã có thể làm trợ lí riêng cho Bowie, sau khi giúp anh giải quyết một số tài liệu quan trọng và một vài chuyện rắc rối mà không rõ bằng cách nào cô có thể giải quyết một cách êm xuôi.

Cái kế hoạch kia đáng ra rất hoàn mĩ, đáng ra chỉ cần cô giết được một người thân trong gia đình của Bowie, lấy được bí mật của công ty, cô đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không thể ngờ, cô lại có thể yêu anh, yêu một dạng người mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ để mắt tới, một gã nhà giàu, có tài, có thế, có địa vị và học thức rất cao. Mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên và vô cùng nhanh, nhanh tới nổi cô không thể làm chủ được tình hình và chính cô cũng không biết từ lúc nào cô đã có tình cảm với anh…

….

Đêm nay, cũng giống như ba năm về trước, anh đứng đây, nhìn cô thật lâu trong khi cô đang gục đầu ngủ say bên quầy rượu và có vẻ như cô đã say hết cả cuộc đời…lúc tỉnh táo nhất, phải chăng là lúc cô ở cạnh bên anh…

--------------


Charlene đã im lặng suốt cả ngày hôm ấy, cô im lặng không nói với ai một lời nào và cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, cô không vui vẻ cười đùa nhưng cô cũng không khóc, cô luôn tỏ ra nét mặt lạnh lùng, bình thản như thể cô không biết chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra. Cô hoàn toàn trái ngược với cái nét rầu rĩ của Niki, ở một góc nào đó trong phòng bệnh, Niki đang ôm gối khóc một mình lặn lẽ, cô không dám khóc lớn tiếng càng không biết nên trò chuyện cùng ai.

Tối nay, Niki lén ra ngoài với cái chân vẫn còn đang bị thương và phải chống nạn bước đi từng bước nặng nề, mệt nhọc, bất kể là khó khăn, nhưng được ra ngoài hít thở cái không khí trong lành vẫn hơn là ở trong phòng bệnh để suy nghĩ đến chuyện mình vừa mất đi một người bạn tốt…

Cô đến Ren’s coffee…dường như chỉ có nơi nào mới cho cô cái cảm giác bình yên..

_ Lâu rồi không thấy cô tới đây _ Ren mỉm cười đặt lên bàn Niki một dĩa bánh chocolate và một li coffee, cái loại mà cô vẫn hay uống _ Hết tháng này chỗ này sẽ đóng cửa

Niki ngạc nhiên hỏi :

_ Sao vậy ? chuyện kinh doanh không phải rất tốt sao ?

_ Nhưng tôi chuẩn bị đi di dân, Ren’s coffee là tâm huyết của tôi, thật tình tôi cũng không muốn đóng cửa, nếu cô có hứng thú, cô có thể sang lại để tiếp tục kinh doanh, chỗ này mặt bằng cũng tốt, không gian rộng, và kinh doanh xưa nay cũng rất khá, khách quen rất nhiều nên cũng không sợ lỗ

Niki nở một nụ cười thật buồn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ…cô cũng muốn lắm…nhưng cô có thể làm được sao ?

_ Sao vậy ? Em cũng tiếc khi chỗ này đóng cửa sao ?

Không cần nhìn lên, Niki cũng biết người ngồi đối diện với mình là Bosco, và cô cũng đang rất nghi ngờ chuyện Bosco thông đồng với Ren để mỗi lần cô tới đây, Ren lại gọi điện bảo Bosco mau chóng xuất hiện 

_ Chỗ này vốn dĩ rất tốt .. nếu không được tới chỗ này nữa, thật sự là một điều đáng tiếc

_ Em cũng nghe Ren nói rồi đó, nếu em có hứng thú, có thể sang lại chỗ này tiếp tục kinh doanh.

_ Đó là chuyện không hề đơn giản 

Niki đáp bằng cái giọng có chút buồn bã, ưu tư, bất chợt cô cảm thấy mạng sống thật mong manh, vốn dĩ không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy đến với mình và những người bên cạnh. Giống Gillian vậy, mới đó, Gillian đã rời khỏi mọi người và ở một khía cạnh nào đó, phải chang, Gillian đã chết vì cô ?

Hôm nay, tâm trạng cô không vui, cô tới đây, gặp Bosco xem như là một điều may mắn, cô muốn nói với anh rất nhiều chuyện nhưng rồi tới khi gặp, cô lại không đủ dũng khí để nói ra. Nói với anh điều gì đây ? anh sẽ phản ứng ra sao khi biết cô là một sát thủ, anh sẽ nghĩ gì về cô ? mà có lẽ nếu nói ra thì cô sẽ mất luôn “người bạn” này.

Có những lúc con người ta cần có sự im lặng…giống như lúc này vậy, cả hai người họ chỉ im lặng ngồi uống coffee, có vẻ như điều này là cần thiết và cũng giúp Niki cảm thấy thoải mái hơn

_ Đến một lúc nào đó, khi có thể, em sẽ nói về em và người nhà em cho anh biết…nhưng đó không phải là lúc này

-------------

“Có một người từng nói với tôi rằng cô ấy không hề sợ chết, thật ra chết không đáng sợ bằng chuyện cô ấy phải rời xa người mà mình tin tưởng nhất. Vậy mà khi cô ấy cần, tôi không bao giờ xuất hiện đúng lúc…có phải tôi vô dụng lắm không ?”

Charlene mỉm cười, một nụ cười hoang dại khi tự hỏi bản thân mình về cái điều ngu ngốc ấy, tự hỏi để bản thân đã tự có câu trả lời…câu trả lời cho chính cái suy nghĩ của mình và còn hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi khác đang đeo bám cô, tất cả chỉ khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Cô không muốn suy nghĩ nữa, cô muốn được yên tĩnh một mình, cô cũng muốn được khóc nhưng không hiểu sao, nước mắt lại không thể rơi…

Khóc thì có ít gì ? Khóc có giải quyết được vấn đề hay không ? Có đưa được người đã đi trở lại ? Dường như tất cả là điều không thể, hạnh phúc…cô đã đánh mất thật rồi. 

Có một ai đó vừa rời khỏi
Có một ai đó đang đứng im lặng ở một nơi khuất bóng, đang nhìn một ai đó mà lòng cảm thấy không an…
Có một ai đó vừa bật khóc, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống khi nghĩ đến chuyện ngày xưa…

_ Nè Gill tính mua cái áo này thiệt sao ? Nó không hợp với Gill _ Charlene nhăn mặt khi thấy Gillian lựa tới lựa lui, cuối cùng lại lựa cái áo khoác hoàn toàn không hợp với Gillian một chút xíu nào ( đó là theo con mắt quan sát của Charlene )

_ Đâu có, Gill thấy cũng được mà _ Gillian tự nhìn ngắm mình trong gương rồi mỉm cười, bình thản đáp _ Với lại, không đẹp cũng không sao…đâu phải là Gill trả tiền…đúng không ? Charlene Choi ?

Charlene cảm thấy hơi choáng…cô cười một cách khó khăn rồi im lặng không đáp..ai bảo Charlene lại chọc giận Gillian, mà cứ chọc giận thì lại phải dẫn Gillian đi mua sắm, vậy đó, mà dường như chưa bao giờ Charlene cảm thấy tiếc nuối vì tất cả những điều này.

_ Gill có thể dẹp con Mickey đó sang bên được không ? Để nó trên giường ngủ chật chội quá _ Charlene bực mình vì chuyện mình phải chia sẽ chỗ nằm với một con gấu bông và càng lúc cô càng cảm thấy nó rất đáng ghét…đáng ghét tới mức cô chỉ muốn ngày nào đó lén lén mang nó quăng đi…nhưng trước khi có thể làm điều đó, Charlene Choi đã phải ôm gối ra ghế sofa nằm vì cái tội dám “hất hủi” bé cưng của Gillian..

Đêm nay, cô cũng ôm con gấu bông Mickey, nhưng không hiểu sao cô không còn ghét nó nữa, mà chỉ cảm thấy nó rất thân thiết và có thể mang lại cho cô một cảm giác bình yên…

Nếu không thể khóc, thì hãy để người ta yên tĩnh…
Đừng bắt cô nói, cũng đừng bắt cô làm bất cứ điều gì ngay lúc này, bởi tất cả đã trở thành vô nghĩa…tất cả đã trở thành một kí ức trong cô…
Một kí ức, một quá khứ mãi mãi không thể quay trở lại…
Mãi mãi chỉ là một kí ức mà thôi…

( hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro