Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chương hai mươi lăm

Gigi đập bàn tức giận nói với vị bác sĩ già đang đứng trước mặt mình

_ Ông nói lại một lần nữa…cô gái ấy có cứu được không ? 

_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức, còn việc cô ấy có tỉnh được không điều đó chúng tôi không thể nào không chế, nhưng theo tôi nhận xét, cơ hội để bình phục gần như là rất thấp _ Vị bác sĩ trả lời một cách không mấy dứt khoát, dường như ông có thể linh cảm được có một chuyện rất tệ hại sắp sửa xảy ra với mình

_ Nghĩa là không thể cứu ?

_ Phải…phải…_ Vị bác sĩ rung rẫy đáp

Gigi liếc nhìn đám bác sĩ có mặt trong phòng bằng ánh mắt đầy lạnh lùng và cũng đầy sát khí, cái ánh mắt của một kẻ săn mồi đã xác định rất rõ mục tiêu …

_ Vô dụng

<Đoàng>

Sau tiếng súng nổ, người ta thấy vị bác sĩ đáng kính ngã xuống ngay trong phòng làm việc với một vẻ mặt còn lộ rõ nét ngạc nhiên….

Không khí bỗng trở nên im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ
Không một ai dám nói bất cứ điều gì cho đến khi Gigi nhìn sang những người con lại…lúc này, cô đã đặt khẩu súng lên bàn như để khẳng định tất cả chỉ mới là sự bắt đầu mà thôi…

_ Còn các người ? nói cho tôi biết…cô gái ấy có thể tỉnh lại được không ? _ Gigi liếc nhìn một lượt rồi đôi mắt cô dường lại ở một bác sĩ trẻ tuổi _ Cô…nói cho tôi biết, liệu cô ấy có tỉnh lại được không ?

Nữ bác sĩ hít một hơi thật sâu rồi đáp

_ Tôi sẽ cố gắng hết sức

Cơn tức giận của Gigi đã có phần nguôi lại, cô ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái rồi nhìn nữ bác sĩ trong vài phút như thể cô đang suy nghĩ xem mình có nên tin tưởng vào con người ấy hay không…

_ Được, tôi giao cô ấy cho cô điều trị..nhưng nếu Gillian Chung có chuyện gì, thì không phải một mình cô phải chết mà tất cả những người quanh cô điều phải đi cùng. _ Giọng Gigi không có vẻ gì là đang đùa cợt _ Còn những người còn lại, chuyện hôm nay phải giữ kín, nếu ai tiết lộ ra ngoài..thì đừng trách tôi không nói trước … riêng cô…cô gái trẻ.. nếu bệnh nhân của cô có bất cứ chuyển biến gì, cô cũng phải lập tức thông báo cho tôi biết.. và tuyệt đối không được để lộ bệnh án với bất kì ai khác … được chứ ?

_ Được !

_ Rất tốt ! Bây giờ tất cả mọi người cứ ra ngoài làm việc như bình thường..Ken..cậu thu dọn chỗ này _ Gigi thở phào một tiếng rồi đứng dậy bước đi…và cô cũng không quên cất lại khẩu súng của mình _ Với lại...nói với viện trưởng Lâm, chọn đại một trưởng khoa nào khác, kiếm ai có tài một chút…_ Gigi chỉ tay vào nữ bác sĩ mình vừa nói chuyện _ chọn cô ấy cũng được, trẻ tuổi, có tài lại dám gánh vát…

_ Tôi hiểu rồi _ Ken gật đầu đáp 

Gigi gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng trong sự hồi hợp lẫn sợ hãi của những người có mặt nơi đây…chính Gigi lúc nãy cũng không muốn phải ra tay với vị bác sĩ già đáng tuổi cha, chú mình, nhưng dường như cô không thể nào kiềm chế được. Dạo gần đây, cô rất dễ nổi nóng và cũng không thể kiềm chế cảm xúc hay tâm tính của mình được nữa. Cô không còn là một người bình tĩnh, tự tin, lạnh lùng như trước đây. Cô bây giờ, cũng rất lạnh lùng nhưng cũng rất độc ác, sẵn sàng giết người, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để có thể trút được cơn giận của mình.. cô của hôm nay thật đáng sợ…cô cần phải làm điều gì đó để bình tĩnh lại, hay chí ít là có thể kiềm chế cảm xúc của mình… và cô cũng biết mình cần phải đi đâu

….

Bosco sau một lúc trò chuyện với Gigi, anh có cảm giác bệnh của Gigi mỗi lúc một nghiêm trọng hơn

_ Anh nói với tôi, bệnh này không cần phải uống thuốc cũng có thể khỏi được, nhưng tại sao tôi đã điều trị rất lâu mà cũng không thấy bớt ?

_ Cô Lê, tôi muốn nói với cô điều này, bệnh này của cô cần phải được nghỉ ngơi nhiều và để đầu óc mình đươc thoải mái, dạo gần đây, có thể cô phải đối mặt với nhiều áp lực và căng thẳng nên bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn, bằng chứng là chuyện cô thường xuyên bị mất ngủ, dễ nóng giận và mất kiềm chế bản thân. Trước mắt, tôi sẽ tạm thời dùng thuốc để giúp cô thấy thoải mái và dễ ngủ hơn, nhưng uống thuốc cũng không phải là cách tốt để hồi phục hoàn toàn

_ Tôi hiểu rồi, anh cứ lấy thuốc cho tôi…tôi không muốn ngày nào cũng chịu cảnh nhức đầu nữa

_ Quan trọng là cô phải chịu khó thả lỏng bản thân, đừng tự tạo áp lưc cho mình

Gigi đã bắt đầu cảm thấy anh chàng này phiền phức, nhưng với một sự cố gắng, cô đã không rút súng ra, cho anh một viên đạn vào đầu…nói cho cùng, việc đến đây, trò chuyện cùng anh ít nhiều đã khiến cô cảm thấy thoải mái. Nhưng bất chợt cô phát hiện ra một thứ trên bàn làm việc của anh chàng bác sĩ tâm lí trẻ tuổi

_ Bạn gái anh à ? _ Gigi cầm khung hình trên bàn làm việc của Bosco rồi khẽ hỏi bằng giọng ấm áp..dĩ nhiên là phải rất ấm áp khi Gigi nhìn thấy hình của Bosco chụp với Niki, quan cảnh chung quanh có thể là ở Ren’s coffee

Bosco mỉm cười

_ Nhưng cô ấy vẫn chưa trả lời tôi

_ Tôi nghĩ…hai người rất xứng đôi _ Đến lúc này thì Gigi hoàn toàn bỏ cái ý định tặng Bosco một viên đạn khi anh ta nói quá nhiều và cũng thấy anh chàng bác sĩ này khá dễ thương.. _ Có cơ hội thì nên nắm bắt, người tốt và hợp với mình thật ra không có nhiều đâu

_ Thật là xứng đôi chứ ?

Gigi nhún vai nở một nụ cười hiếm hoi và rất tinh nghịch

_ Dĩ nhiên..tôi không bao giờ nhìn lầm, anh cũng là một người rất tốt…chỉ có điều nói hơi nhiều một chút..nhưng mà..nhìn cô gái này rất lanh lợi, chắc rằng cô ấy sẽ thích làm bạn với anh.

_ Cám ơn 

_ không có gì _ Gigi nhìn xung quanh căn phòng như đang cố gắng tìm kiếm coi ngoài khung hình này ra, có thứ gì khác liên quan tới Niki ở căn phòng này hay không torng khi Bosco đi ra ngoài đưa toa thuốc cho y tá. Kết quả cuối cùng thu được là lời khẳng định chính xác rằng Niki chưa từng đến đây…hoặc đến đây và có thể thông minh thu dọn tất cả mọi thứ một cách gọn gàng ngăn nắp đến mức cả Gigi cũng không thể nào phát hiện ra mà em gái cô có được bản lĩnh đó thì cô cũng cảm thấy an tâm lắm lắm…

_ Con nhóc này cũng khéo chọn lắm _ Gigi mỉm cười khẽ nói, thật lòng cô cảm thấy đầu óc mình thư giãn đi phần nào, nhưng nghĩ tới Niki, cô lại thấy có chút gì lo lắng, lo lắng rằng liệu rồi những ngày sắp tới, Niki sẽ phải sống ra sao

------------


Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Charlene vẫn như mọi khi, cứ vào khoảng giờ này, cô lại đứng trước phòng của Gillian và đứng đó một lúc thật lâu… cô không thể vào trong bởi cô không có lí do gì để bước vào trong…

_ Sa ! _ Tiếng Niki khẽ gọi _ À không phải…Charlene _ Niki vội sửa lại cách xưng hô _ Ngày nào cũng thấy cô đến đây..cô quen người trong phòng sao ? _ Niki rõ ràng là đang muốn Charlene nói ra suy nghĩ của mình nhưng trước một Charlene Choi ranh mãnh, thông minh thì cái mẹo nhỏ kia của Niki không thể nào làm cô xập bẫy

_ Không có, nhưng tôi thấy cô ấy nằm đó lâu rồi mà vẫn chưa tỉnh lại, nên mỗi ngày điều cố tình đi ngang qua đây để xem cô ấy đã tỉnh lại hay chưa. Cô ấy là bạn của cô sao ? Cô ấy thế nào rồi ? bác sĩ nói sao ?

Niki thở dài, đáp

_ Bác sĩ nói cô ấy đang dần hồi phục, còn khi nào tỉnh lại thì không thể nói trước, nhưng tôi tin chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại…cô có muốn vào thăm Gill không ?

Như một phản xạ vô điều kiện, Charlene ngay lập tức gật đầu bởi đó là điều cô đã chờ đợi từ rất lâu…

Niki đưa Charlene vào phòng bệnh, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, Charlene mới có thể nhìn và tiếp xúc với Gillian ở một vị trí gần đến thế, không phải là qua một tấm kiếng dày. Gillian vẫn nằm ngủ rất say trên giường bệnh, gương mặt bình thản vô cùng, bình thản nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Charlene nhận ra, Gillian đã ốm hơn trước rất nhiều và những thông số trên những chiếc máy vô tri kia chỉ nói lên một điều rằng tình trạng của Gillian không hề tiến triển…. đã nhiều ngày trôi qua, những con số kia không hề thay đổi, không hề có cái lạc quan, càng không hề có cái gọi là kì tích.

Charlene khẽ nắm nhẹ tay Gillian, cô cảm giác đôi bàn tay ấy không hề ấm áp như mọi lần được nữa…
Nước mắt, suýt tí nữa nước mắt lại rơi, phải cố gắng kiềm chế lắm, Charlene mới không bật khóc…cô không thể khóc, không thể khóc trước mặt Niki.

_ Sa ! Có phải Sa đang dấu mọi người điều gì không ? Sa không hề mất trí ? Đúng không.. Sa nhớ Gill, Sa nhớ tất cả ?

Charlene không nhìn Niki, cô lạnh giọng đáp

_ Tôi không hiểu cô đang nói gì, chỉ là tôi cảm thấy cô gái này rất tội nghiệp và chỉ muốn đến đây xem cô ấy ra sao

_ Sa nói dối

_ Tôi không nói dối…tôi nghĩ tôi nên ra ngoài để cô ấy nghỉ ngơi_ Charlene ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Niki rồi lạnh lùng đáp. Cô cũng đã buông tay Gillian ra và cố làm ra vẻ bình thản bước ra khỏi phòng .. nhưng khi ra đến cửa, bước chân cô lại dừng một nhịp _ Dù sao…cũng cám ơn cô đã đưa tôi vào đây

….

Chỉ bấy nhiêu thôi đối với Charlene đã là quá đủ, giờ phút này không phải là lúc để cô bi lụy hay khóc lóc than thở, giờ phút này là lúc cô phải làm việc, làm những gì còn lại để Gigi có thể thực hiện lời hứa trả tự do cho mình…

_ Cô còn muốn tôi lấy thứ gì ở chỗ tên William phách lối đó ? _ Charlene uống một ngụm rượu vang trắng rồi bình thản hỏi trong khi Gigi đang thả mình trong cái âm điệu du dương của bài hát mà cô yêu thích..một cách tận hưởng cuộc sống và thả lỏng hết sức tuyệt vời và chắc rằng sẽ còn tốt hơn nếu Charlene không nhắc đến công việc ngay trong lúc này

_ Con người đó không có gì đáng để tôi lợi dụng nữa, ngoài chuyện hắn là cháu trai của Paul ra, và hình như ở hắn cô khai thác cũng không ích thứ liên quan đến Paul, Paul vốn dĩ rất thông minh, thông minh tới mức để tài khoản ngân hàng của mình cho William đứng tên để những khoảng tiền của ông ấy luôn được minh bạch _ Gigi mỉm cười, bình thản nói _ Nhưng không ngờ thông minh đến mấy cũng có cái gọi là sơ hở, nếu chúng tôi mang tất cả tài liệu về những lần Paul chuyển tiền vào tài khoản của William Chan, tất nhiên cảnh sát sẽ không bỏ qua cho ông ấy 

_ Cô muốn giao chuyện này cho cảnh sát ? 

_ Dĩ nhiên là không .. chúng tôi là một đám sát thủ chuyên nghiệp, cần gì phải nhờ đến cảnh sát nhún tay vào… nhưng tôi muốn ông ta mất hết tất cả…ông ấy muốn bản thân có thể vừa làm một ủy viên tốt, tranh cử vào nghị viện, vừa làm một đàn anh trong giới xã đoàn… tôi sẽ không để ông ta có cơ hội đó.

Charlene hơi nhíu mày

_ Giết Paul ?

_ Chết thì quá dễ dàng, Paul cả đời tính toán, tranh giành mọi thứ về cho mình.. tôi muốn ông ta phải mất hết tất cả..cô biết không, đôi khi không thể ngờ, kẻ mà bất lâu nay mình tìm kiếm, luôn luôn ở cạnh bên mình, cũng coi như là có ơn nuôi lớn mình…kẻ đó nuôi mình khôn lớn không có mục đích gì khác hơn là để mình trở thành một con chó ngoan, trung thành tuyệt đối và giúp kẻ đó cắn người thân của mình…những kẻ đó mới thật sự là người nham hiểm…sau này, tôi sẽ đối với kẻ thù của mình như vậy…có phải là tôi rất đáng sợ hay không ?

Charlene im lặng không đáp, bản thân cô cảm thấy là “phải” nhưng ở một quan điểm nào đó, cô lại tỏ ra đồng tình..

_ Cô muốn William ra tay với cậu ruột của hắn ?

_ Hắn ? Hắn được sao ? _ Gigi nở một nụ cười _ Mọi thứ tôi điều đã có sự tính toán, đôi lúc người ta không ngờ bản thân sẽ rơi vào cái bẫy do chính mình đặt ra…

Nụ cười của Gigi mỗi lúc một tươi hơn, không ai biết cô có thật sự hạnh phúc hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng giờ phút này, cô không thể nào thả lỏng bản thân và đầu óc cô đang có hàng trăm, hàng ngàn luồng suy nghĩ…

……..


_ Muốn xử trí Paul, trước hết phải xử lí đám phe cánh của Paul trước… _ Gigi nhìn Michelle, bình thản nói _ Em nghĩ xem, chị nên nhắm vào ai ? 

_ Charmaine ? _ Michelle ngập ngừng đáp

_ Không tệ ! _ Gigi mỉm cười nói bằng cái giọng có phần khích lệ _ Charmaine chưa bao giờ phục chị càng không bao giờ đứng về phía chị…con người này trước sau đã rất nhiều lần muốn dồn chúng ta vào đường cùng, để con người này lại, không có lợi gì cho tổ chức càng không có lợi gì cho chúng ta. Michelle, em chuẩn bị người đi…khi nào cần chúng ta sẽ hành động.

_ Em hiểu rồi…

_ Tốt ! 

Không phải lúc nào Michelle cũng được Gigi tin tưởng, cũng không phải lúc nào cô cũng có dịp ra tay, lần này, dĩ nhiên Michelle phải cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ. Còn với Gigi, lần này coi như một phép thử, xem năng lực của Michelle tới đâu và thử cả lòng trung thành của người do cô đào tạo và một lẽ chắc chắn, Gigi Lai luôn làm việc có mục đích của mình…

“Không có gì là vô tình hay vô ý…càng không có chuyện mọi thứ chỉ là tình cờ”

Ván cờ này, Gigi sẽ phải đánh ra sao khi tất cả mọi thứ đối với cô điều có phần bất lợi ?

---------------------

Nữ bác sĩ rụt rè đứng trước mặt Gigi, hôm nay cô mang đến cho Gigi một tin không mấy tốt lành …

_ Cô ấy đã bất tỉnh hơn nữa tháng, tôi chỉ sợ…

_ Tôi không cần biết _ Gigi lạnh giọng đáp _ Tôi chỉ muốn cô rõ một điều rằng không được để cô gái đó chết..dù Gillian không tỉnh lại, cũng không được phép để cô ấy chết 

Nữ bác sĩ thở dài

_ Ngày hôm qua, cơ thể của bệnh nhân thật sự đã có chút phản ứng, nhưng sau đó tình trạng mỗi lúc một tệ hơn tôi chỉ sợ cô ấy cầm cự không được

Gigi xoa nhẹ trán…cô lại có cảm giác căng thẳng, thật sự căng thẳng, điều Gigi lo lắng một phần là Gillian sẽ chết, nhưng điều cô lo lắng hơn là nếu Gillian chết, Charlene sẽ không dễ dàng gì bỏ qua và không đời nào tiếp tục công việc đang làm dang dở…nước cờ này, đến cuối cùng Gigi lại phải phụ thuộc vào một người đang sống dở chết dở đang nằm trong phòng bệnh… thật sự, cô cảm thấy bất lực và cũng cảm thấy chán nản vô cùng

_ Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu sống cô ấy, chí ít là trong thời gian này, Gillian Chung không được chết..okay chứ !

_ Tôi sẽ cố gắng hết sức

_ Tốt ! _ Gigi ngã người vào chiếc ghế đệm như đang cố gắng thả lỏng để bản thân không bị căng thẳng quá mức _ Cô trở về cứ giao tất cả việc đang làm cho các bác sĩ trong khoa, cô chỉ cần tập trung chăm sóc Gillian là đủ…tôi không cần biết là cô làm cách gì, cũng không cần biết là tốn bao nhiêu tiền, nhất định không được để Gillian chết ngay trong lúc này…nếu không…cô chuẩn bị tinh thần đi

Gigi rõ ràng là không hề muốn hâm dọa nữ bác sĩ nọ, nhưng cô không thể nào không làm như vậy bởi đó là điều duy nhất cô có thể làm.

Nữ bác sĩ chắc chắn biết rõ những điều Gigi nói không phải là lời hâm dọa, cô biết sinh mạng của mình đang phụ thuộc vào cô gái đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô gái gần như đã bước một chân vào cửa tử…không phải sinh mạng của một mình cô, mà còn là của rất nhiều người.

_ Charlene ! Cô sao vậy ? Không có chuyện gì chứ ? _ Nữ bác sĩ có chút lo lắng khi thấy Charlene đang ngồi bệch dưới đất ngay trước phòng chăm sóc đặc biệt…

Charlene khẽ lắc đầu, cô không biết phải giải thích sao về điều này ngoại trừ cố gắng suy nghĩ ra một cái lí do để trả lời cho xong

_ Không sao, tôi chỉ thấy hơi mệt mà thôi

_ Sao không lại ghế ngồi ? Để tôi nói William đến khám cho cô

_ Không cần đâu…cám ơn Amy _ Nằm viện hơn ba tháng đã giúp Charlene quen biết gần như là tất cả các bác sĩ trong khoa nhưng dường như cô không hề thân thiết với bất kì ai ngoại trừ William Chan, bác sĩ đã điều trị cho mình, cũng phải thôi, vốn dĩ cô không có cơ hội được tiếp xúc với quá nhiều người và cô cũng chẵng muốn nói chuyện hay kết thân với bất cứ ai.

Lúc nãy, Charlene đã đứng trước phòng bệnh rất lâu, nhìn Gillian qua tấm kiếng dày, cô đã tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai y tá, cô biết, Gillian đang cố gắng chống chọi, đang cố gắng và luôn luôn cố gắng, cố gắng để sống, cố gắng để tỉnh dậy nhưng tất cả chỉ còn là vô nghĩa…Gillian sẽ không thể tỉnh lại, vết thương của cô ấy thật sự quá nặng, việc Gillian có thể sống đến ngày hôm nay hóa ra đã là chuyện rất thần kì. Cô không hiểu, cô thật lòng không hiểu, không hiểu kẻ nào đã ra tay, không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng xấu, có phải từ lúc cô đồng ý với Gigi làm công việc này..cô đã sai rồi hay không ?

_ Tôi muốn ngồi đây thêm một lát nữa _ Charlene nói bằng cái giọng có hơi buồn bã trong cái nét mặt thất thần, không còn chút cảm xúc

_ Được rồi..có gì thì cứ gọi y tá, tôi phải đi làm việc _ Amy cũng không có nhiều lí do để nán lại nơi đây..

Không gian bỗng trở về với cái không khí tĩnh lặn vốn có của nó, Charlene vẫn ngồi đó, suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy đau khổ rất nhiều…

_ Sa đứng dậy đi ! Tôi nghĩ Gill cũng không muốn thấy Sa như bây giờ _ Niki đã đứng trước mặt Charlene một lúc khá lâu mà Charlene cũng không thể nhận ra, có lẽ giờ phút này, Charlene không còn tính cảnh giác cũng không còn quan tâm chuyện gì sắp sửa xảy ra. Niki khẽ nói _ Gill chưa bao giờ hi vọng là Sa sẽ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Gill hi vọng Sa có thể có một cuộc sống mới, đàng hoàng hơn, bình an, vui vẻ hơn, nhưng thật không ngờ…đến cuối cùng, mọi thứ cũng không có gì thay đổi 

_ Cô nghĩ ai là kẻ đã hại Gill ? _ Charlene đứng dậy, nhìn Niki bằng ánh mắt rất lạnh lùng..ánh mắt của Charlene Choi khi đang tức giận, cái ánh mắt mà Niki đã từng nhìn thấy khi Michelle bước vào phòng xin lỗi vì chuyện của Gillian

_ Tôi cũng không biết, có thể là kẻ thù của Gigi, nhưng rõ ràng đó không phải là đám người Charmaine, tôi chỉ có thể nghĩ vậy, còn thật chất bọn chúng là ai, tôi không thể đoán ra

_ Tôi nghĩ…chỉ có mình chị hai cô mới có câu trả lời chính xác .. _ Charlene nhìn Niki lạnh giọng nói _ Chuyện cô là em gái của Gigi, tôi đã biết từ lâu, lúc đầu là cảm giác, sau này do chính Gigi nói cho tôi nghe, cô ấy muốn tôi phải bảo vệ cô, không để cô có chuyện… nhưng tôi không thể ngờ là kẻ phải chết thay cô không phải là tôi.

_ Tôi xin lỗi

_ không có gì phải xin lỗi cả…sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đưa Gill đi…

_ Đi đâu ? _ Niki ngạc nhiên hỏi vội

_ Tới đâu hay tới đó…Bây giờ cô có thể dẫn tôi vào gặp Gill được không ? 

_ Tất nhiên là được

Vì Gigi đã căng dặn, nên ngoài Niki ra, không ai khác được phép vào thăm Gillian, nhưng khi Niki đã lên tiếng, đám vệ sĩ đứng trong phòng cũng phải nể mặt đôi chút dù họ không biết thật ra Niki là ai mà Gigi lại có sự ưu ái nhiều đến vậy.

Trong phòng bệnh, Gillian vẫn còn nằm ngủ rất say, sau khi đi qua khỏi lớp kiếng dày cách li hẵn với thế giới bên ngoài và cả đám vệ sĩ lạnh lùng ngoài kia, Charlene mới có thể được tiếp xúc với Gillian mà không có sự ngăn cách… Có quá nhiều phiền muộn, có quá nhiều nổi lo toan…

_ Gill mau tỉnh lại đi .._ Charlene khẽ nói nhỏ vào tai của cô gái đang nằm trên giường bệnh, nhưng dường như, cho dù Charlene có nói bất cứ điều gì đi nữa thì Gillian cũng không chịu thức dậy càng không bao giờ chịu trả lời như thể người nằm trên giường kia đang chơi trò giận lẫy…Charlene không biết làm gì khác hơn ngoài chuyện thở dài…

“Có những lúc con người ta phải đầu hàng trước số phận”

Charmaine được lệnh của Louis tối hôm nay đến biệt thự của Gigi để khống chế và thậm chí là có thể giết đi người lãnh đạo..Gigi chết, Charmaine dĩ nhiên sẽ trở thành kẻ nắm quyền, tất nhiên, Charmaine nên ngạc nhiên không hiểu lí do gì mà Louis lại cho mình làm vậy, nhưng chính cái tham vọng trở thành người lãnh đạo đã lấn áp tất cả để cô như một con thiêu thân cứ thấy ánh sáng là lao thẳng vào mà không biết đó là con đường tự tìm cái chết.

Charmaine cùng đám người của cô xông vào căn biệt thự.. tuyệt nhiên, từ đầu tới cuối cô không gặp bất cứ một người nào, kể cả những vệ sĩ gác cửa như mọi khi hay cô nàng thư ký Bernice hậu đậu …

Có một chút gì đó bất thường ở nơi đây, nhưng cô không cho đó là quá đáng sợ, có lẽ Gigi đang phải bố trí người trực ở bệnh viện cũng nên…

_ Angela … cô và Tavia canh giữ bên ngoài, những người khác theo tôi 

Charmaine mở cửa bước vào phòng làm việc của Gigi trong tư thế của một người chiến thắng. Căn phòng vẫn như vậy, không có gì thay đổi, và Gigi cũng đang ngồi trong phòng với nét mặt mơ màng, say ngủ như mọi khi, trong cái tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy hát đĩa đặt ở một góc phòng và trên tay đang cầm một li rượu vang đỏ, có vẻ như Gigi không hề lo lắng càng không hề ngạc nhiên về sự xuất hiện của Charmaine trong căn phòng này.

_ Sao vậy ? Có chuyện đến tìm tôi sao ? _ Gigi nở một nụ cười có phần ngớ ngẩng _ Đến sao không thông báo trước để tôi cho người đón tiếp..cô thấy đó, những người xuất hiện bất ngờ bao giờ cũng không nhận được sự đón tiếp nồng hậu cho lắm. Uống một li vang chứ ?

_ Trước khi ra tay, sát thủ không bao giờ được phép uống rượu _ Charmaine nói bằng cái giọng đắc thắng

Gigi khẽ gật đầu

_ Phải đó…sát thủ trước khi ra tay giết ai đó thì không được uống rượu, nhưng hôm nay thì tôi đã uống hơi nhiều nên giờ này tôi còn phải ngồi đây không tham gia cùng mọi người được

_ Cô ? Cô còn ra tay được sao ? _ Charmaine có vẻ đã quá coi thường Gigi, nhưng cũng phải thôi, trong mắt cô, Gigi chỉ là một boss vô dụng, bất tài, ba năm qua chỉ ngồi trong phòng máy lạnh, chưa bao giờ tự mình hành động cũng không bao giờ có vẻ tỉnh táo mỗi khi xuất hiện trước mặt thuộc hạ của mình.._ Cô biết tôi đến đây làm gì không ?

Gigi đặt li rượu xuống bàn, đáp bằng một giọng nhẹ tênh

_ Giết tôi ? 

_ Phải !

Gigi mỉm cười…

_ Cô rất thông minh, biết tranh thủ cơ hội tôi giao mọi việc cho cô giải quyết để tăng cường lực lượng cho bản thân mình..đám lính của cô chiêu nạp giờ này chắc đã bao vây quanh căn nhà này…đêm nay đối với tôi mà nói, có vẻ như khó lòng mà thoát được

_ Sao cô biết ?

_ Có những chuyện không cần đích thân tôi phải ra tay…Charmaine..cô rất thông minh nhưng kẻ thông minh quá mức, bao giờ cũng sẽ bị chính cái thông minh đánh bại…cô hiểu vì sao không ? 

_ Tôi không cần cô lên tiếng dạy đời…hôm nay cô nhất định phải chết

_ Còn hôm nay tôi nhất định sẽ không ra tay khi mà bản thân đã uống rượu _ Gigi bình thản đáp rồi uống thêm một ngụm rượu vang như đang cố gắng thách thức Charmaine có giỏi thì hãy ra tay _ nhưng tôi cũng cho cô một cơ hội, tốt nhất là nên rút khỏi nơi đây trước khi quá muộn, chuyện hôm nay tôi xem như một trò đùa

_ Rút khỏi nơi đây ? Liệu con người thật của Gigi Lai có tha cho tôi một con đường sống hay không ?

_ Đáng lí là có..nhưng mà ..

Nụ cười của Gigi mỗi lúc một tươi hơn

_ Tôi cho cô năm phút để suy nghĩ… _ Gigi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đặt sát tường _ Còn bốn phút…ba phút…hai phút…

Charmaine có chút thắc mắc, cô liếc nhìn đám thuộc hạ có mặt trong phòng, bọn chúng điều là những người mà cô tin tưởng nhất và rõ ràng không một ai có thể quay lại phản bội cô. 

<Đoàng>

Tiếng súng từ bên ngoài vọng vào…

Gigi mỉm cười, bình thản nói

_ Cô đừng quên mỗi con người điều có cái giá của nó…cái giá của cô là vị trí boss mà tôi đang ngồi, còn cái giá của đám thuôc hạ của cô…chỉ là tiền, một ít tiền thì đã mua được sự trung thành, và một ít tiền đã có thể mua được tất cả những gì mà cô suy tính. Cô cũng đừng quên, đám thuôc hạ của cô cũng là do tôi sắp đăt, bật kể cô lựa chọn ai, kết quả cũng sẽ như nhau…

Charmaine liếc nhìn một lượt những người có mặt trong phòng và dường như tất cả cũng đang nhìn cô như thể muốn kiểm tra xem trong số họ ai là người phản bội…

_ Cô bạn…đừng nghĩ là tất cả…tôi không dư tiền để mua hết đám người bên cạnh cô. Nhưng chỉ cần một người đã là quá đủ…Angela…cô vào đươc rồi

Angelababy mở cửa bước vào phòng với khẩu súng ngắn trên tay và theo sau cô là đám cận vệ trung thành của Gigi, bất kể Charmaine có thông minh, có cho người lục soát khắp nơi thì cũng không thể biết hết mọi ngõ ngách cũng như mật thất trong căn nhà này. Tất cả mọi chuyện điều có một sự sắp đặt mà đáng lí ra Charmaine không thể mắc lừa một cách quá dễ dàng.

_ Gigi Lai _ Charmaine nổ súng, nhắm thẳng về phía Gigi, viên đạn chạm vào người Gigi phát ra một âm thanh nhỏ…

<Đoàng>
<Đoàng>

_ Á.._ Gigi khẽ rên lên một tiếng rồi lấy tay xoa ngực…_ Bắn chính xác lắm..trúng ngay tim .. _ Chiếc áo chống đạn hóa ra vừa cứu Gigi một mạng _ Nếu lúc nãy cô bắn thẳng vào đầu thì chắc chắn cô đã giết được tôi..

Charmaine cũng vừa khụy xuống bởi ngay khi cô nổ súng thì cũng là lúc Michelle nổ súng bắn vào người cô…

Michelle có thể nói là một đệ tử giỏi, một đệ tử xuất sắc do chính Gigi đào tạo…viên đạn ghim thẳng vào đầu của người mà cô muốn giết…tất cả dường như chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi..

Gigi vẫn làm đúng những gì mình nói, từ đầu đến cuối cô không hề ra tay…chỉ thấy gương mặt của Gigi có chút đăm chiu khi Charmaine ngã xuống.. cô đang có cảm giác xót xa ? Đang có chút gì tiếc nuối hay đang có cái gì đó không vui ? Vì sao vậy ? Có phải chăng chính cô cũng đang cảm thấy nao lòng khi một người cùng mình khôn lớn vừa mới ngã xuống hay không ? Charmaine ngã xuống như một điều tất yếu…nhưng cớ sao Gigi lại cảm thấy nao lòng ?

( hết chương )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro