Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 & 23

Chương hai mươi hai

Gigi đọc sơ qua tập tài liệu mà tối qua Louis đã đưa cho mình trước khi quay sang hỏi Gillian với cái nét mặt khá là tinh nghịch và lém lỉnh của một cô nhóc nhỏ đang rất tò mò và hóng chuyện

_ Theo cô thì trên tôi còn bao nhiêu người nữa ?

Gillian suy nghĩ thoáng qua rồi lắc đầu không đáp. Gigi không lấy đó làm phiền lòng, cô còn nở một nụ cười rất tươi…

_ Tôi cũng không biết nhưng đôi lúc, tôi cũng rất tò mò muốn biết xem mình đang bán mạng cho ai và kẻ đó có thân phận như thế nào

Gillian vẫn im lặng lắng nghe những gì Gigi đang nói dù thật lòng cô không hiểu Gigi đang muốn nói điều gì, con người ấy lúc nào cũng khó hiểu và khó đoán, khó đoán tới mức không biết khi nào cô thật lòng, khi nào cô đang giả tạo. Nhưng lúc này sắc mặt hân hoan của Gigi đã thay đổi bằng cái nét mặt lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng ngờ nghệch của ngày thường…

_ Ra gọi Charmaine và Michelle vào đây

_ Tôi có cần ra ngoài không ?

_ Không cần !

Đây là một trong những trường hợp vô cùng đặc biệt, đặc biệt khi Gigi gặp cùng lúc cả Charmaine và Michelle, càng đặc biệt hơn khi Gillian được phép xuất hiện trong căn phòng này ngay trong giờ họp của boss Gigi với tư cách là một vệ sĩ cận thân của boss.

_ Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, nhóm của Michelle bây giờ không đủ nhân lực, trước mắt Michelle không cần phải lãnh nhiệm vụ gì đặc biệt mà sẽ gia nhập vào đội vệ sĩ của tôi, còn mấy vụ đang theo tất cả sẽ giao cho Charmaine toàn quyền phụ trách

Michelle ngạc nhiên tới mức cô không biết phải nói gì và cũng không biết phải phản ứng ra sao, còn ngạc nhiên hơn là khi cô thấy Gillian có thể được đứng trong căn phòng này. Gigi buộc cô phải gia nhập nhóm vệ sĩ, khác nào đã tạo cơ hội cho Charmaine vượt lên, và khác nào đã đánh giá thấp khả năng và thực lực của chính đứa đệ tử mà Gigi đã góp công vung đắp, cô không phục, cô thật sự không phục, nhưng ngay cái lúc cô toan cải lại, cô đã bắt gặp ánh mắt Gigi đang nhìn mình, cô biết cái ánh mắt ấy, ánh mắt rất lạnh lùng và đầy uy quyền, ánh mắt của một người lãnh đạo đang răn đe cấp dưới của mình và buộc người ta phải chấp hành mệnh lệnh mà không được quyền phản kháng… chính cái ánh mắt ấy đã làm cho cô phải im lặng.

Charmaine liếc nhìn Michelle rồi nhìn thẳng vào mắt Gigi, đó là cách mà cô kiểm tra xem người đó có nói dối hay không. Gigi không hề nói dối, không có vẻ gì là đang chọc ghẹo cô. Chả lẽ con người này đã mù quáng, mê muội và ngu ngốc tới mức cho cô cơ hội để trổ tài và có thể vượt qua mình ? Gigi Lai mà cô biết không phải là người như vậy

_ Có cần tôi nói lại lần nữa không ? _ Gigi nhìn Charmaine bình thản hỏi với cái nét mặt rất dễ thương của kẻ đang mơ màng của mình, cô còn chẳng mấy chú tâm vào công việc vì đôi mắt cô lúc này đang lo tập trung vào cây bút trong tay mình…cây bút bi thông thường, đang loay hoay nghệch ngoặc cái gì đó trên trang giấy trắng…

“ Phải chăng con người này đã hóa thành một kẻ ngu ngốc ngớ ngẩng mất rồi ?”

_ Sao không còn gì thắc mắc chứ ? Nếu không còn gì nữa thì tan họp, vẫn là nguyên tắc cũ, không có chuyện gì thì đừng đến tìm tôi .. Michelle, tiễn Charmaine ra ngoài giúp tôi, còn Gillian, lát nữa cô cùng Michelle về gặp Niki, nghiên cứu về tài liệu này, có gì không hiểu thì hỏi Bernice, những chuyện lưu trữ hồ sơ hay báo cáo cô ấy rất rành

_ Tài liệu gì vậy ? _ Michelle ngạc nhiên hỏi

_ Là mấy vụ chúng ta đã làm trong một năm trở lại đây, tôi muốn ba người đọc lại và tổng hợp số này rồi viết một bảng báo cáo cho tôi, tốt nhất là trước chín giờ ngày mai. Tối nay có thức cũng phải làm cho xong. Gillian, tối nay cô có thể ở bên đó tập trung làm, không cần phải ở đây với tôi.

Chính Charmaine cũng không thể nào không ngạc nhiên về những gì mình đã nghe, cô thừa biết Gigi không bao giờ xem những cái gọi là báo cáo hay tài liệu, mà có bao giờ Gigi lại buộc người ta làm điều đó đâu… vậy tại sao con người này lại thay đổi ? Lại làm những cái mà trước đây mình cho đó là nhảm nhí ? Nhưng sao cũng được, càng ngu ngốc, càng khờ khạo, lại càng hay, chí ít một kẻ ngớ ngẫng không thể nào chiến thắng được cô. Có thể sau khi chịu nhiều kích động, Gigi Lai của ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người khác hẵn.

Gigi có thay đổi hay không, sự thật ra sao chỉ mình cô mới biết, và cô cũng không để tâm coi Gillian hay Michelle ngạc nhiên, tức giận, thắc mắc vì chuyện cô làm như thế nào, hay ai đó suy nghĩ cô là một kẻ ngu ngốc ra sao… cô không để tâm chuyện đó, bởi dường như từng chuyện cô làm điều có cái nguyên nhân, cô không cần biết mình phải hi sinh thế nào, càng không cần phải giải thích với bất cứ ai những điều cô đang suy nghĩ.

Tối nay là một đêm đặc biệt, Gigi cho Bernice nghỉ sớm và cũng không bố trí vệ sĩ bảo vệ quanh tòa nhà. Đêm nay, cô vẫn ngồi trong phòng làm việc với li rượu trắng trên tay và chìm đắm vào trong lời bài hát “You are my angel” mà cô rất thích…bất kể cô đã nghe đi nghe lại không ít lần, nhưng dường như chưa bao giờ cô cảm thấy những giai điệu kia quá nhàm chán.

_ Vào đi chứ…lấp ló đâu có giống cá tính của cô ?

Cô gái bước vào căn phòng rộng, bước chân hôm nay của cô có vẻ nặng nề và mệt nhọc hơn …

_ Những ngày qua cô đã thu thập được những gì ? _ Gigi hỏi nhưng rồi ngay lập tức cô chợt thấy mình thật kiến nhã _ À ngồi đi….uống một li rượu chứ ? _ Không đợi cô gái trả lời, Gigi đã đứng dậy đi đến quầy bar nhỏ rót một li rượu van trắng rồi tự tay mình đặt xuống trước mặt cô gái trẻ bằng một thái độ khá ân cần, chu đáo của một waiter đang lịch lãm phụ vụ một vị khách hàng khó tính

_ Những thông tin mà cô cần tôi đã lấy được _ Cô gái lấy ra một cái usb để lên bàn làm việc _ Nhưng tính xác thật của nó, tôi không có cơ hội kiểm chứng

_ Việc đó tôi tự có cách sắp xếp…

_ Tôi thắc mắc vì sao cô lại để Charmaine có thêm nhiều quyền lợi ? không lẽ cô không biết Charmaine đang âm thầm toan tính chuyện gì ?

Gigi mỉm cười, bình thản đáp

_ Đó cũng là chuyện tôi tự biết sắp xếp, cô không cần phải bận tâm, chỉ cần chuyên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình, đừng để bị ai đó phát hiện .. giữ cái mạng để về gặp tôi nhận quà thưởng, vậy đã đủ rồi. À ! còn vết thương của cô ? Xem ra Niki ra tay cũng không nhẹ

Cô gái có chút tức giận khi nghe nhắc tới chuyện này

_ Nếu tôi tránh không kịp, chắc không phải chỉ bị thương ở chân

_ Okay….Okay… mọi phí tổn, tôi chịu hoàn toàn, không có gì phải tức giận

Gigi lấy ra một tờ chi phiếu, điền vài con số vào trong khung giấy trắng

_ Khoảng này chắc cũng đủ bồi thường thiệt hại cho cô, nhưng lần sau nhớ khôn lanh một chút, đừng tùy tiện ra tay bắn trả, cô không bắn nó, nó nhất định không làm tổn thương cô.

Cô gái cầm tờ chi phiếu với vẻ mặt hài lòng, dĩ nhiên, con số trên đó không thể nào không khiến cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc

_ Vậy nếu không còn gì nữa, tôi về trước, tôi sợ ra ngoài lâu quá Charmaine sẽ nghi ngờ

Gigi khẽ gật đầu

_ Khi nào có chuyện cần đến, tôi sẽ liên lạc với cô…nhớ kỹ, một người bí giữ bí mật bao giờ cũng là người thông minh

Cô gái có đủ thông minh để hiểu Gigi muốn nói điều gì và cũng đủ thông minh để biết Gigi không hề hù dọa bất kì ai. Cô đứng dậy, rời khỏi căn phòng và nhanh chóng trở về nơi mình đã xuất phát. Gigi Lai là vậy, dường như cô chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng ai. Nhưng cô biết, mỗi con người điều có cái giá của nó…

_ Cái giá của cô gái ấy là tiền, còn cái giá của cô là gì ? Cô gái trẻ ?

Cô gái vừa bước vào phòng làm việc của Gigi tỏ ra ngạc nhiên đôi chút nhưng ngay lập tức cô lấy lại cái nét mặt điềm tĩnh vốn có của mình. Vị khách thứ hai trong đêm xuất hiện một cách khá bất ngờ nhưng không hề khiến Gigi khó chịu hay tức giận, mà trái lại Gigi vẫn đang rất vui vẻ, rất bình thản và như thể cô hạnh phúc lắm vì sự có mặt của vị khách vừa bước vào phòng.

_ Tôi nghĩ cô không thích hợp uống rượu ngay trong lúc này, uống sữa tươi hay nước ép trái cây được không ? _ Gigi đứng dậy lần nữa bước tới quầy bar và tự mình rót một li nước ép trái cây bưng đến cho cô gái trẻ nhưng dường như cô gái nọ không mấy hài lòng hay thích thú với thức uống này bằng chứng là từ đầu tới cuối cô không hề đụng tay tới nó.

Gigi nhìn cô gái trẻ một lúc khá lâu, trước khi nói bằng giọng hài lòng :

_ Cho tới giờ phút này, cô đã làm rất xuất sắc những gì mà tôi giao…nhưng tôi muốn nhiều hơn như vậy, thứ mà tôi muốn có, bằng mọi cách cô cũng phải tìm được, đừng bắt tôi phải chờ đợi thêm một tháng nữa…cô gái trẻ…tôi không phải là người kiêng nhẫn, càng không phải là kẻ thích chờ đợi, đừng buộc tôi phải cho người khác làm việc đó thay cô, càng không nên để tôi làm chuyện mà cô không muốn thấy…

_ Tôi biết mình phải làm gì…

_ Rất tốt, lần sau tới đây, hi vọng cô sẽ mang theo thứ tôi cần…_ Gigi nhìn vào li nước ép trái cây rồi nhướng mày lên, khẽ hỏi _ Không thích uống sao ?

_ Tôi thích uống rượu nhiều hơn _ Cô gái lạnh giọng đáp rồi đứng dậy bước đến quầy bar tự pha cho mình một li cocktail có cách thức chế biến khá đơn giản _ Thay vì phải uống thứ mà tôi không thích, tôi thà tự đi tìm thức uống thích hợp với mình.

_ Tôi biết và tôi cũng không miễn cưỡng cô phải làm chuyện mà cô không muốn, nhưng đừng quên chúng ta có điều kiện rõ ràng và dùng nó để trao đổi, cái giá này hoàn toàn xứng đáng với những gì mà cô đã bỏ ra _ Gigi uống một ngụm rượu trắng rồi bình thản đáp _ Đừng khiến tôi thất vọng vì đã đánh giá cô rất cao..với lại, rượu và cocktail tất nhiên là rất ngon, nhưng nước trái cây cũng không quá tệ, không tránh khỏi nó, thì cứ tạm thời chấp nhận coi sao…

Cô gái nhìn Gigi bằng ánh mắt lạnh lùng, cô không hề nghĩ Gigi nói vô lí, nhưng cô vốn dĩ không thể chấp nhận thứ nước trái cây nhạt nhẽo ấy…cô thích uống rượu và chỉ rượu mới có thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc, lâng lâng… mà đã là sở thích, là thói quen, là tính cách thì có mấy ai có thể thay đổi được điều này .. phải, tất cả không thể nào thay đổi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra…mọi thứ vẫn không hề thay đổi

Gillian cẩn trọng đọc từng trang từng trang một trong xấp tài liệu mà Gigi đã đưa trong khi Michelle chỉ đọc cho có với cái vẻ tức giận thấy rõ còn Niki thì không hề quan tâm xem những thứ trong đó là gì, cô cũng biết cá tính của chị mình, chị cô sẽ chẵng bao giờ chịu đọc những thứ như bảng báo cáo hay cái gì đó tương tự và cũng thật nực cười khi bắt một sát thủ đi viết báo cáo tổng hợp về mấy vụ bọn họ đã gây ra trong một năm trở lại đây…vô cùng nhảm nhí và nhàm chán.

Niki nằm dài trên ghế salon, mắt hướng lên trần nhà…sau vài giây phút đóng film buồn với vai diễn một kẻ bàng quang, vô tâm, nhìn đời bằng ánh mắt buồn bả, Niki cũng đã không chịu nổi mà ngồi bậc dậy..

_ Thôi đừng làm nữa…Gigi cũng đâu có đọc những thứ này, cứ lấy đại tờ giấy, viết đại mấy dòng là được rồi

_ Gigi làm gì cũng có lí do của mình, Gigi kêu chúng ta đọc tất cả những thứ này, chắc chắn là muốn chúng ta theo dõi hay để ý đến điều gì đó trong số những vụ án từ trước đến giờ _ Gillian nghiêm giọng đáp

_ Để ý chuyện gì ? Sát thủ không phải chỉ cần đi giết người theo lệnh hay sao ? _ Niki đáp bằng giọng bực bội của một đứa trẻ con

_ Nếu dễ đoán ra quá thì đâu còn là Gigi Lai nữa. Trong số chúng ta ở đây, Michelle là người theo Gigi lâu nhất, nhưng tôi dám cá, cả cô cũng không thể hiểu hết về Gigi.

Michelle thở dài một tiếng rồi gật đầu

_ Tôi cũng không thể hiểu nổi chị ấy suy nghĩ điều gì, nhưng Gigi làm người, làm việc luôn có nguyên tắc và lí lẽ của mình…dù tôi không thể hiểu nổi vì sao lại có những thứ nguyên tắc kì lạ ấy.

Niki cũng thở dài…nếu so với Michelle, thời gian cô được ở cạnh chị hai dường như còn ít hơn rất nhiều lần và dường như cô cũng không phải là người có thể hiểu được Gigi, cô không biết gì về Gigi cả ngoại trừ chuyện chị hai cô rất nghiêm nghị, lạnh lùng, thông minh, làm việc quyết đoán…tất cả điều là công việc, còn sở thích…có thể là thích uống rượu, thích nghe nhạc cổ điển và thích những thứ liên quan đến kiến trúc Pháp..rồi còn gì nữa ? …. Cô thật sự không biết phải kể thêm điều gì nữa.

Tối đó, nhiệm vụ đọc hết chỗ tài liệu được giao lại cho Michelle và Gillian, Niki như một con chim thích được tự do, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ càng không bao giờ chịu đựng nổi cái chuyện đáng sợ….đọc những thứ có quá nhiều chữ thế kia… nên cô lãnh nhiệm vụ ra ngoài mua thức ăn khuya cho mọi người…

_ Cháo thịt nạt ở đây rất ngon, em ăn thử đi …

_ Sao hôm nay lại có hứng thú đưa em ra ngoài ăn tối vậy ? trong bệnh viện cũng có cháo thịt nạt mà _ Cô gái trẻ ngồi phía đối diện vô tư đáp

_ Nằm trong bệnh viện quá lâu rồi, không lẽ không muốn ra ngoài đi dạo một tí hay sao ? À phải ! lúc nãy anh đi ngang qua phòng nhưng không thấy em đâu hết, sau này nếu có đi ra ngoài không nên tùy tiện đi một mình mà phải nói y tá theo cùng, dù sao sức khỏe của em cũng chưa hồi phục hoàn toàn.

Cô gái ngước mặt lên nhìn anh, trong một giây sau đó, nét mặt của cô đã có sự chuyển biến nhưng gần như lập tức trở lại cái nét ngây ngô, đáng yêu của từ nãy tới giờ

_ Em không ngủ được nên đi dạo xung quanh thôi…anh ăn cháo đi

_ Uhm..

….

Niki biết nơi này bán cháo thịt nạt rất nổi tiếng nên đã cố tình lái xe tới đây mua về, nhưng giờ phút này, cô chỉ ước gì mình đã không có cái suy nghĩ điên rồ ấy.

Charlene đang ngồi cách cô một bàn, cô gái trẻ đang đi cùng anh chàng bác sĩ tên William, cả hai vừa ăn cháo, vừa nói chuyện và thỉnh thoảng, Charlene lại mỉm cười… nhưng đó rõ ràng không phải là một nụ cười quá tươi tắn… hay là tại Niki tưởng tượng ra điều đó ? Cô nghĩ là do mình tượng tưởng ra thôi, Charlene lúc này có cái gì mà phải phiền lòng, buồn bã nữa ? Một con người đã quên đi quá khứ, quên đi tất cả những niềm vui, nổi buồn, quên những người đã cùng cô vào sinh ra tử, quên đi cũng tốt, như bây giờ, Charlene không còn đau khổ, không còn phải chịu quá nhiều áp lực và có thể sống một cuộc sống bình thường mà cô luôn mong ước, như vậy không phải đã rất hạnh phúc, rất tốt đẹp hay sao ? Vậy có điều gì mà Charlene phải buồn bã nữa ?

Có một phút giây nào đó, dường như Charlene Choi đã nhìn thấy Niki, nhưng ánh mắt của cô không dừng lại ở Niki quá lâu mà lập tức quay đi như thể họ chưa từng quen biết và cũng chưa từng gặp mặt trong đời. Đối với Charlene lúc này, Niki cũng giống những người có mặt trong cái quán cháo nhỏ bên lề đường hay những người đang hối hả đi bộ ngoài kia….là người…xa lạ…

Cô quay lại nhìn William, anh đang rất hứng thú kể cho cô nghe về những dự án sắp tới của mình, từ chuyện trở thành một bác sĩ giỏi đến việc trở thành một người lãnh đạo thật sự ở nơi mình đang làm việc…cái bệnh viện bề ngoài rất lịch sự, rất sang trọng ấy hóa ra là nơi được tổ chức xây dựng với mục đích điều trị cho chính thành viên của mình, nhưng để tránh bị nghi ngờ, bệnh viện cũng mở cừa để đón tiếp bệnh nhân là những người bình thường nhưng giàu có. Những bác sĩ trong bệnh viện, có một số không biết nhưng cũng có một số hiểu rõ mình đang làm việc cho ai, có thể William không hề biết anh đang đối mặt với chuyện gì phía trước, nhưng lòng ganh đua và cái dã tâm của con người này không phải nhỏ, đôi khi, chính điều đó sẽ đẩy con người ta vào bước đường cùng mà con người ta không hề hay biết hay có sự đề phòng với chính lòng tham và dã tâm của bản thân mình.

_ Tuần sau bác anh tổ chức sinh nhật, em có thể cùng đi với anh được không ?

_ Em ? _ Charlene ngạc nhiên hỏi lại

_ Phải !

Cô gái trẻ đang tỏ rõ nét mặt ngạc nhiên bởi đều này tới với cô thật sự quá bất ngờ, cô còn chưa kịp biết mình là ai, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để làm quen những con người mới và bắt đầu một cuộc sống mới…nhưng nhìn anh, cô suy nghĩ một lúc, cô biết rằng bản thân mình không thể nào từ chối và cô cũng biết rằng mình không còn cách nào khác là phải gật đầu đồng ý…dù muốn hay không, dù có phải là Charlene Choi của ngày xưa hay hôm nay, thì dường như cô cũng không bao giờ được tự mình quyết định con đường mà mình sẽ bước đi.

Niki vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, cô tức giận, cô có chút không cam tâm, cô đã có suy nghĩ sẽ trở về nhà và ngay lập tức kể lại toàn bộ sự việc cho Gillian, nhưng đến cuối cùng cô cũng không làm được…cô nhìn nét mặt căng thẳng của Gillian khi đang chăm chú đọc tài liệu, cô biết, nói ra điều đó là quá tàn nhẫn, quá đáng ghét và cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì…im lặng đôi khi lại là cách tốt nhất để tránh làm người khác chịu thêm tổn thương…

_ Gill, qua đây ăn cháo đi _ Niki khẽ gọi

_ Okay, để đó đi, tôi đọc hết chỗ này rồi sẽ quay ngay

Gillian là vậy, nhiều ngày qua đối với cô mọi thử chỉ còn là tạm bợ, là ăn cho có lệ mà thôi, cũng không còn có cảm giác vui vẻ, ngon lành gì nữa…

_ Michelle, cô xem, những vụ này điều do Charmaine giải quyết

Gillian đưa xấp tài liệu trong tay mình cho Michelle

_ Có gì lạ đâu, cô ấy đến trước thì luôn được chọn trước, chỉ thích chọn những vụ có tiền thưởng cao hay ám sát những nhân vật có máu mặt trong giới xã đoàn

_ Nhưng những vụ này vốn dĩ không do Gigi giao phó

Michelle và cả Niki điều cảm thấy lạ, cả hai không hẹn, cùng đến ngồi cạnh Gillian và tự giác đọc đi đọc lại số tài liệu đó

_ Là do một người đàn ông tên Louis giao phó, tôi biết hắn ta, hắn ta đã từng tới gặp Gigi. Tôi đoán, hắn là người có thân phận không nhỏ trong tổ chức.

_ Nhưng điều này đâu có nghĩa là Charmaine làm sai hay phản bội tổ chức

_ Tôi thắc mắc vì sao những vụ này lại không giao trực tiếp cho Gigi để Gigi giao lại cho Michelle hoặc Charmaine xử lí như bình thường. Tôi nghĩ trước mắt phải điều tra xem bên trong chuyện này có gì bí ẩn đã.

_ Vậy còn bảng báo cáo ngày mai ? _ Niki hỏi bằng cái giọng tỏ rõ vẻ khó chịu, nhàm chán

_ Như cô nói, lấy đại tờ giấy viết nhăng cuội mấy thứ là được rồi _ Michelle quay sang nói _ Nhưng trước tiên Là phải dừng tay đi ăn trước đã

Niki gật đầu rồi kéo tay Gillian đi..

“Đôi khi không nên quá cố chấp, nếu có thể buông những gì đang cầm trong tay xuống, có thể, cuộc sống sẽ có một chút thời gian rãnh rỗi và cũng có thêm một chút niềm vui…”

Gillian biết Niki lo lắng cho mình, biết bản thân mình phải khỏe mạnh, và cũng cần phải sống tốt, nhưng dường như khi con người ta mất đi cái ý chí, mất đi mục đích để sinh tồn thì cuộc sống chỉ là một chuỗi ngày dài buồn bã, nhàm chán mà thôi…

Ở biệt thự, tối nay chỉ có một mình Gigi...

Cô nở một nụ cười rồi ngã lưng xuống chiếc ghế dựa êm ái của mỉnh…

_ Charmaine có thể là rất thông minh, nhưng kẻ thông minh luôn bị chính cái thông minh của mình hại chết…Louis, anh luôn mượn tay Charmaine làm những chuyện mà anh biết là tôi không bao giờ chịu làm và những chuyện đó rất có lợi cho anh…điều này tôi không trách anh, nhưng ngu ngốc và mù quáng cứ đi theo một hướng và quá tin tưởng Paul sẽ khiến anh phải trả giá…

Gigi nâng li uống cạn rượu rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn làm việc

_ Cho Charmaine có nhiều quyền lợi là để con người đó an tâm mà ngủ quên trong chiến thắng. Tôi không cần biết trong cuộc chiến của Charmaine và Michelle, ai thắng ai thua, vốn dĩ ngay từ đầu, tôi đã sắp đặt tất cả, để Michelle trở thành kẻ thua thiệt, vốn dĩ tôi chưa bao giờ có ý định cho Michelle ngồi vào chiếc ghế của mình, Michelle và đội của nó được tôi chọn lựa để sau này giúp tôi điều tra Paul hay những ai mà tôi không tin tưởng và cũng là những kẻ sẽ giúp tôi trả thù…

Nhếch môi nở một nụ cười thật tươi, Gigi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài giờ đây chỉ còn là một màn đêm âm u, tĩnh lặn

_ Paul…ông đừng nghĩ tôi là một kẻ ngốc, đừng nghĩ tôi không hề biết thân phận thật sự của mình .. càng không nên nghĩ.. tất cả những gì ông nói, tôi điều sẽ tin là thật. Nói ngốc, ông còn ngốc hơn tôi gấp trăm, ngàn lần…

Gigi khẽ nhắm mắt lại để bản thân được thả lỏng và nghỉ ngơi đôi chút…

_ Trả thù…sắp được rồi…sẽ rất nhanh chóng thôi….không còn bao lâu nữa tôi sẽ có thể trả thù cho cha mẹ, cho đứa em đã thất lạc chừng ấy năm trời và trả thù cho chính bản thân mình…

Mà sao cô lại không vui ? Vì sao sắp trả được thù, sắp hoàn thành điều mình luôn mong đợi mà cô lại khóc ? Không phải cô nên mỉm cười hạnh phúc hay sao ?

_ Nước mắt…nước mắt ở đâu ra vậy ? Vì sao ta lại khóc ? Vì sao ta lại đau lòng lại xót thương ? Ta thương cho ai ? Thương cho kẻ mà mình sẽ giết hay thương xót cho chính thân phận của mình…

Nước mắt..

Nước mắt từ đâu đó lại tuôn rơi…

Cô lại khóc nữa rồi…

( hết chương )

------------------------------------------------------------------------------------------

Chương hai mươi ba

_ Ông thật sự muốn tôi làm điều này ? _ Gigi có chút ngạc nhiên, cô gần như không thể tin nổi vào tai mình nữa…chuyện nhỏ như vậy, hà cớ gì Paul lại phải phiền đến một thuộc hạ “trung thành” và tài giỏi như cô.

_ Đây không phải là ý của tôi mà còn là ý của ông chủ lớn, cô chắc không muốn cải lại lời của cấp trên chứ ? _ Paul vừa cắt tỉa mấy nhánh hoa hồng vừa đáp bằng cái vẻ rất hiền từ của một người cha chú đang trò chuyện với con cháu trông nhà. Giờ phút này, nếu ai đó bên ngoài nhìn vào, chắc sẽ cảm nhận họ là một gia đình hạnh phúc, những con người bình thường với cuộc sống và những mối quan hệ không thể bình thường hơn được nữa.

Gigi đặt tay vào túi quần, nét mặt nữa phần ngạc nhiên, nữa phần ngớ ngẩng, không hiểu chuyện này là thế nào đây…bắt một nhóm sát thủ trở thành một đám vệ sĩ trang trí cho một buổi tiệc bình thường, liệu người ta có đang làm quá lên không ?

_ Vậy hôm đó có cần ra tay với ai không ? _ Gigi hỏi một cách thận trọng để chắc rằng mình không hề nghe lầm những gì mà Paul đã nói

Paul đặt cây kéo xuống bàn, ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái trẻ, nghiêm giọng đáp :

_ Hôm đó mọi người chỉ cần đến đó tham gia và bảo vệ cho những người mà ông chủ yêu cầu, còn lại không cần phải làm bất cứ chuyện gì. Nhưng đừng nói tôi không nhắc khéo cô, Charmaine không thích hợp để tham gia chuyện này và ông chủ có dặn dò là đích thân cô phải dẫn đội tham gia hành động… nếu có gì sơ xuất, cô biết hậu quả thế nào rồi chứ ?

_ Okay..Okay…dĩ nhiên là tôi biết _ Gigi gật gù đáp bằng cái thái độ hời hợt, cô chả phải đã nghe những lời hâm dọa kiểu này từ ngày này, sang năm khác hay sao, có gì mà chưa từng gặp, có gì mà chưa từng trải qua và còn gì mà phải sợ nữa … nhưng dù sao cô cũng cảm thấy tò mò và thậm chí là đang cố dấu một chút vui mừng khi nghĩ lần này mình có cơ hội biết được mặt mũi ông chủ lớn ra sao…

Ông chủ lớn…thật ra con người đó không hề có vị trí quan trọng với cô, cô không nghĩ người đó là mục tiêu săn đuổi càng không cần biết ông là ai, mục tiêu của cô là một người khác, là kẻ đã buộc chị em cô đi vào con đường này và kẻ đã giết cha mẹ cô…bấy nhiêu thôi đã đủ. Khi con người ta có cái mục đích, thì con người ta chỉ biết nhắm thẳng một đường mà đi bất kể hậu quả ra sao và bất kể trên đường đi, họ gặp phải khó khăn gì và bất kể là đêm nay….cô phải gặp lại anh…

Đêm dạ hội

Cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ vô cùng nổi bậc, mọi ánh nhìn dường như điều chú ý vào cô ngay khi cô bươc chân vào, từ nét mặt cho tới cái phong cách quí phái, sang trọng như đã thu hút tất cả những người có mặt ở nơi đây. Để đáp lại những ánh mắt nhìn ngưỡng mộ pha chút tò mò, cô không ngại quay sang nở một nụ cười thật tươi như thay cho lời cám ơn ai đó đã khen tặng mình, và cũng không quên nở một nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn đối với những ai đang tỏ ra ganh tỵ khi bị cô chiếm hết ánh hào quang. Đêm nay cô rất đẹp, lộng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích đời xưa. Đã có rất nhiều chàng trai lịch lãm đến làm quen, nhưng cô điều dùng cái thái độ lịch sự pha chút lạnh lùng để từ chối, thật tiếc cho họ, khi lại gặp cô trong tình cảnh này đây.

Thỉnh thoảng, cô gái đảo mắt nhìn quanh một lược rồi nói khẽ vào tai phone một điều gì đó. Hôm nay, người của cô đã có mặt trong mọi ngõ ngách của căn nhà này, từ những người phục vụ cho tới các nhạc công. Cô đứng nhìn lên sân khấu, nơi đứa em gái nhỏ đang trình diễn một khúc nhạc bằng đàn piano vô cùng điêu luyện…trong một phút, Gigi dường như đã nở một nụ cười

“ Con bé này ít ra cũng thừa hưởng được khả năng âm nhạc của mẹ “

Đêm nay, Niki cũng rất xinh đẹp, xinh đẹp nhưng không nổi bậc giữa chốn đông người. Nữ nghệ sĩ đang mặc trên người bộ váy màu trắng đơn giản nhưng hoàn toàn thích hợp với cô. Dường như Niki luôn thích hợp với những gì thuộc về đơn giản, giống như cái tính cách thật của cô, hài hòa, dịu dàng và thích cuộc sống bình yên.

Đứng im lặng ở một góc nhà, Gillian quyến rũ, bí ẩn trong bộ váy màu đen, nét mặt trầm tư suy nghĩ và rất lạnh lùng, lạnh tới mức không một chàng trai nào dám bước tới làm quen, dẫu rằng đêm nay cô cũng rất xinh đẹp. Cô đến đây, một vũ hội đông đúc với những con người thuộc hàng sang trọng, nhưng cô không hề cảm thấy vui vẻ hay thú vị và cũng không hề cảm thấy vui.

_ Đừng như vậy, dù sao cũng đã tới đây rồi thì enjoy cuộc vui này đi _ Gigi bước tới khẽ nói nhỏ vào tai Gillian

_ Michelle đâu ? Sao nãy giờ tôi không thấy ? _ Gillian cố gắng lãng sang một vấn đề khác để không phải tận hưởng cái “niềm vui” trước mắt, cái mà cô chẳng thấy hào hứng hay thú vị gì. Nói cho cùng bản tính con người ta không thể nào thay đổi, những năm qua, có bao giờ cô thích những chỗ đông người hay những cuộc vui

_ Michelle cần phải làm việc của mình và cô không phải quan tâm đến cô ta…tối nay cô chỉ cần quan tâm tới nhân vật mục tiêu là đủ..nhưng cũng đừng căng thẳng hay khó chịu quá, đã nhập vai thì nên nhập vai cho thật tốt. Cô tự lo liệu lấy…tôi đi trước

Gigi mỉm cười như thể cô là một người rất lịch lãm đang cuối chào hỏi một người quen rồi bình thản cầm li rượu bước đi và lẫn vào trong đám đông mất hút…

_ Sa !!!

Gillian khẽ nói, thật sự là cô không biết có nên tin vào mắt mình hay không khi Charlene đang đứng giữa đại sảnh cùng anh chàng bác sĩ William Chan, đêm nay, Charlene cũng tham gia, cô mặc bộ váy dạ hội màu xanh nhạt, nhưng dường như thứ đó không hề thích hợp với nét cá tính và một chút bướng bỉnh của cô, đại loại là Gillian nhận ra rõ ràng Charlene không hề thoải mái…phải rồi, Charlene đâu thích mặc váy và càng không thích chuyện phải khiêu vũ ở chốn đông người, bất kể hơn ai hết, Gillian biết rõ Charlene kiêu vũ rất đẹp đảm bảo không thua bất cứ cô gái nào đang khiêu vũ trong đêm nay.

_ Sa !!!

Niki cũng đã nhìn thấy Charlene, phản ứng ngạc nhiên của cô đã tạo nên một hệ quả là một nốt nhạc vừa bị lạc nhịp nhưng ngay lập tức bản nhạc đã lấy lại cái trơn tru, du dương với kinh nghiệm của một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Đêm nay Charlene cũng xuất hiện, xuất hiện cùng một người mà có lẽ là cả cô lẫn Gillian điều hiểu người ấy là ai, có thân phận gì…nói thẳng ra, có phải là rất tàn nhẫn hay không ?

Bản nhạc kết thúc, Niki liền chuyển sang một bản nhạc khác, bản nhạc mà ngay lập tức, Gillian đã nhận ra ngay từ những nốt nhạc đầu tiên .. “ Đồng thoại nghiên ngữ”, phải chăng Niki đang muốn nhắc nhở ai đó phải nhớ một điều gì nhưng đã vô tình làm một ai khác tổn thương.

Đứng ở một góc khuất, Gillian đang cố gắng dằn cơn xúc động, xúc động khi gặp lại Charlene, xúc động và khổ tâm khi thấy Charlene đang nhảy với một người khác, điệu nhảy ấy, ánh mắt và tất cả cảm xúc ấy.. không thể lẫn vào đâu được. Tất cả đã là quá khứ, cô cần biết bản thân mình là ai, cần biết mình phải làm gì và cần biết rằng giữa họ chỉ có tình bạn hết sức chân thành, vì là bạn, Charlene mới quan tâm, chăm sóc cô từ ngày này sang ngày khác, bảo vệ cô, coi cô như một người thân… phải rồi, họ hơn là tình bạn, họ là tình thân, là một gia đình.

Ngoài kia, Charlene vẫn đang chìm đắm trong giai điệu du dương và nhẹ nhàng cất bước bên cạnh William, nhìn nét mặt cô lúc này, thật sự cô đang vui, đang rất hạnh phúc, cô đang nở một nụ cười dù nụ cười ấy không hề trọn vẹn..bản nhạc ấy, giai điệu ấy, cô đã nghe rất nhiều lần…bản nhạc ấy, cô không thể nào quên.. “ Đồng thoại nghiên ngữ”..

….

Gigi bỏ mặc cuộc vui và cả những giọt nước mắt dưới kia, nhiệm vụ hôm nay của cô là bảo đảm an toàn cho buổi tiệc được tiến hành thuận lợi, William Chan vốn là cháu gọi Paul bằng cậu, hóa ra con người ta đi một vòng lớn cũng gặp được người thân. Lúc này, Paul cũng đang có mặt tại nơi đây, trong cái dáng vẻ của một thương nhân thành đạt và làm như không hề quen biết Gigi, bằng chứng là ông vừa đi ngang qua cô mà không hề quay lại chào hỏi hay để tâm xem cô đang làm gì..ông là một trong số ít người không chú ý tới nét đẹp của Gigi.

Gigi nở một nụ cười rồi bình thản bước đi trước khi dừng lại ở một góc khuất và nói điều gì đó vào tai phone

Bất chợt, tất cả đèn điện trong nhà điều tắt rõ ràng điều này do bàn tay con người tạo nên. Ngay lúc ấy, một bữa tiệc tập trung toàn những con người lịch lãm bỗng chốc trở thành một nơi mà con người ta sẵn sàng giẫm đạp, xô đẩy nhau để tìm đường thoát thân. Trong bóng tối và những âm thanh cực kĩ hỗn độn đó, Gigi nghe rất rõ có tiếng người hét lớn

_ Gigi, kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra…

Nhưng rõ ràng rằng sự gào thét của ông là vô ích vì Gigi như đang giả vờ không nghe thấy bất cứ điều gì. Cô vẫn rất ung dung, rất bình thản, cô cũng vờ như ra lệnh cho đám thuộc hạ ngoài kia có hành động nhưng chỉ là những cái mệnh lệnh không rõ ràng bởi chính cô cũng không muốn cảnh tượng này kết thúc quá nhanh…

_ Charlene ? Em đâu rồi ? _ Đâu đó có tiếng William la lớn nhưng không hề có tiếng ai đáp lại, cũng không biết trong lúc hoảng loạn, có phải Charlene đã vội chạy ra ngoài hay không.

_ Sa ! _ Gillian thầm nghĩ rồi vội chạy về phía Charlene, dĩ nhiên trong cái bóng tối và sự hỗn độn của hơn trăm con người đó, Gillian chỉ có thể chạy theo trí nhớ và cảm giác của mình. Bất chợt, cô bị một ai đó tông phải và ngã nhào xuống đất, những con người lịch lãm ấy thậm chí không hề dừng lại mà còn tiếp tục giẫm đạp lên cô. _ Á ! _ Gillian la lớn khi có ai đó đạp lên chân, cô rõ ràng là nghe được chân mình vừa kêu lên một tiếng “rắc” còn bản thân thì không thể đứng dậy được vì cơn đau đang ập đến…đó cũng là lúc một ai đó đỡ cô đứng dậy, người ấy nhẹ nhàng dìu vô dậy, đỡ cô đến một góc có thể tránh xa những rắc rối ngoài kia…trong bóng tối, Gillian không thể nhìn được hình dáng, mặt mũi người ấy ra sao, nhưng cô đoán chắc, đó là một cô gái trẻ…một cô gái trẻ có dáng người gầy gò, mãnh mai nhưng không hề yếu đuối…là một cô gái trẻ…có phải là Charlene ? Không thể, Charlene bây giờ không như trước kia nữa, Charlene không thể tự mình đối phó với những rắc rối đang diễn ra thì làm sao có thể lo lắng được cho cô.

_ Gigi ! Cho người xem chuyện gì đang xảy ra _ Paul lại quát lớn và lần này Gigi đã lên tiếng đáp lại

_ Paul, đừng nóng, lính của tôi báo lại là do hệ thống điện bị hư, bọn họ đang sửa lại nhưng ít nhất cũng phải mất thêm vài phút nữa. Nếu ông không phiền thì bây giờ tôi sẽ rời khỏi để đến đó đích thân kiểm tra

_ Mau đi đi _ Paul tức giận nói

Gigi mỉm cười rồi bước đi từng bước thật nhẹ nhàng như một quý cô lịch thiệp, nói thế nào thì đêm nay cô đã nhập vai vô cùng tốt, tốt tới nổi cô sắp lừa được chính bản thân mình rằng cô là một người thuộc tầng lớp thượng lưu, từ hành động, cử chỉ, lời nói, tất cả điều toát lên một nét quyến rũ, sang trọng và quí phái của một cô gái từ nhỏ tới lớn được chăm chút và dạy dỗ nghiêm khắc

“Vốn dĩ tôi không nghĩ tới điều này, nhưng chính các người đã cho tôi cơ hội thực hiện”

----------

Trở về văn phòng sau một đêm bận rộn để giải quyết hậu quả từ vụ cúp điện gây ra. Tất cả mọi người kể cả cô thư ký Bernice điều đã được nghỉ ngơi, nhưng văn phòng của Gigi vẫn còn đang tiếp khách

Gigi mỉm cười, khẽ nói

_ Sao rồi, có tìm được thứ cần tìm hay không ?

_ Đây _ Cô gái đứng đối diện bàn làm việc đưa cho Gigi một thứ gì đó như cái usb nhỏ gọn và một tập hồ sơ

_ Làm rất tốt .. tôi ngạc nhiên là vì sao chỉ trong môt thời gian ngắn cô lại có thể làm tất cả những chuyện này

_ Tài liệu chép trong usb như cô biết tôi đã lấy được từ trước, còn xấp tài liệu này có được cũng hết sức tình cờ, giống như có người để sẵn chờ tôi đến lấy.

_ Vậy sao ? _ Gigi tỏ ra rất thú vị về điều này _ Nhưng cũng không sao, cứ coi như là ông trời cũng giúp tôi. Còn bây giờ cô trở về đi trước khi bị nghi ngờ.

_ Okay .. _ Cô gái vừa quay đi, bất chợt như cô nhớ tới điều gì đó, khi toan hỏi thì lại thôi.. cô biết mình không nên hỏi điều đó ngay lúc này và có hỏi cũng không giúp ích được gì nên lại lặng lẽ bước đi. Gigi biết điều mà cô muốn hỏi, nhưng Gigi cũng không muốn trả lời bởi điều đó chỉ làm cho mỗi bước đi của người đối diện thêm nặng nề mà thôi.

------------

Gigi đọc tập tài liệu mà mình vừa có được, rõ ràng cô vừa mới nở một nụ cười trong khi hai hàng nước mắt đang tuông dài trên đôi gò má…cô hạnh phúc, cô thật sự rất hạnh phúc hay thật ra cô đang đau khổ đến tột cùng …

Thà rằng chưa từng biết sự thật, thà rằng không điều tra đến tận cùng.

Đã không còn đường quay lại, đã không còn tìm được đường lui

_ Tôi tưởng cô đã rời khỏi rồi chứ ? _ Gigi nhiêm giọng khẽ nói khi thấy cô gái trẻ quay trở lại văn phòng gặp mình vào lúc hai giờ khuya

_ Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô _ Cô gái trẻ lạnh giọng đáp

_ Tôi tưởng những gì chúng ta thỏa thuận đã được nói rõ từ trước cả rồi

_ Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ không làm tiếp chuyện này _ Cô gái trẻ biết rất rõ điều này là vô cùng liều lĩnh nhưng cô không thể nào không nói và cũng không còn gì để mà sợ hãi nữa _ Bất cứ cái gì cũng có cái giá của nó, tôi sẽ không nhận không của cô cái gì và cũng không để bản thân bị thua thiệt

Gigi dù có chút phiền lòng nhưng cô cũng cảm thấy rất thú vị, thú vị vì người này dùng chính đạo lí của cô để trả giá với cô

_ Okay..tôi cho cô năm phút để nói thật ra cô muốn điều gì, còn chấp nhận hay không là quyền của tôi…

…..

Sáng hôm sau, Gigi gọi Niki và Gillian cùng mình ra ngoài. Họ lái xe về phía ngoại thành rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự nhỏ có vẻ đã bị bỏ hoang phế từ lâu…

Gigi ra hiệu cho hai cô gái trẻ đi theo cô tham quan từng ngỏ ngách trong căn nhà ấy, có một điều chắc chắn là Gigi đã đến đây không chỉ một lần, dường như nơi này với cô có một mối liên hệ nào đó vô cùng đặc biệt và cũng rất thân quen nên mỗi bước đi, mỗi cái chạm tay vào từng vật dụng còn lại trong nhà điều rất nhẹ nhàng và đầy trìu mến.

_ Nơi này từng là nhà của tôi _ Gigi bình thản nói nhưng đi theo sau cái giọng bình thản, nhẹ tênh ấy lại là một nét mặt ưu tư và rất dễ dàng nhận ra ngay sau câu nói ấy, cả Niki cũng bất chợt giật mình, tim cô như vừa ngưng một nhịp trong khi bản thân lại không biết nên phản ứng thế nào khi đứng nơi đây.. nơi cô đã từng sinh sống, từng ở cùng cha mẹ, chị hai, một cái quá khứ đã quá xa vời và chắc chắn sẽ không bao giờ trở lại, một cái quá khứ đã không còn hiện hữu trong trí nhớ của cô

Gigi liếc nhìn Niki rồi lại tiếp tục câu nói hãy còn dang dở, có vẻ như cô đang rất cố gắng để dằn lại cơn xúc động và để bản thân không tỏ ra quá tình cảm ngay lúc này

_Năm đó, ba mẹ tôi bị sát hại ở ngay căn nhà này…ngay tại phòng khách này

Gigi chỉ tay về một góc nhà

_ Tôi nhớ mẹ tôi đã ngã xuống ở đó, trước lúc mất, bà còn cố gắng dùng bản thân để cản bọn sát thủ đuổi theo hai chị em tôi.

Niki gần như không thể chịu nổi được nữa, phải rồi…cô đang khóc…cô không thể nào ngăn được cảm xúc của mình thêm một phút giây nào nữa

_ Tại sao vậy ? Tại sao họ… _ Cô chạy tới níu tay Gigi lay mạnh rồi hỏi trong sự xúc động và sự ngạc nhiên của Gillian, cô không ngờ rằng Niki lại phản ứng như thế và bất chợt cô nhận ra giữa Niki và Gigi có một mối quan hệ không mấy bình thường

_ Vì ba là một chính trị gia…ba sẽ gây bất lợi cho một kẻ nào đó khi ba thắng cử

Gigi nở một nụ cười cay đắng rồi đáp bằng cái giọng nhẹ tênh … cô quay sang nhìn Gillian khi đưa tay ôm Niki vào lòng…

_ Gillian, tôi đưa cô đến đây, một phần vì muốn cô hoàn thành giúp tôi một chuyện..

_ Chuyện gì ?

_ Đây sẽ là chuyện cuối cùng mà cô phải làm cho tôi…giúp tôi bảo vệ Niki .. tôi muốn hai người trong ngày mai phải đi thuyền sang Đài Loan rồi từ Đài Loan đi máy bay sang Nhật Bản, ở đó đợi cho tới khi tôi liên lạc…okay chứ ?

_ Chị hai … _ Niki bất ngờ đẩy Gigi ra, cô nhìn Gigi bằng ánh mắt ngạc nhiên và đầy nghi hoặc _ Chị hai đang muốn làm gì vậy ? Em không cần ai bảo vệ, em chỉ muốn…

_ Niki ! Bình tĩnh, nghe chị nói…sau khi tất cả những chuyện này kết thúc chúng ta có thể rời khỏi chỗ này nhưng ngay lúc này thì chị chưa thể đi với em, em đi cứ đi trước, đợi chị giải quyết xong tất cả mọi chuyện ở đây, chị sẽ sang đó gặp em.

Gigi nhìn Gillian, nói :

_ Gillian, cô sẽ phải đi cùng Niki, chuyện ở đây, cô không cần phải bận tâm nữa

_ Vậy còn Sa ?

_ Tôi sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Charlene .. một khi tôi đã hứa, tôi nhất định sẽ giữ lời, ngoài ra, cô cũng phải giữ bí mật chuyện Niki là em ruột của tôi…tôi nghĩ, đối với cô mà nói, đây không phải là một vấn đề quá lớn

Gillian đăm chiu suy nghĩ, rời khỏi Hồng Kông đối với cô mà nói có phải là một chuyện tốt hay không ? Với Charlene, giờ đây, Charlene đã không cần cô quan tâm, chăm sóc nữa và cũng không cần cô phải bảo vệ vì hôm nay, cạnh Charlene đã có William rồi..

Niki nhất quyết không chịu đi, nhưng ánh mắt của Gigi đã nói lên tất cả … ánh mắt cương quyết, ánh mắt của một người đã sớm đưa ra quyết định cuối cùng, Niki dù có muốn hay không cũng không thể nào cưỡng lại. vẫn cái nguyên tắc cũ, không nên đụng chạm tới Gigi càng không nên thử xem chống lại cô sẽ có hậu quả như thế nào.

Tất cả đã được sắp đặt một cách vô cùng chu đáo, Niki sẽ phải đi…

_ Em ở lại cũng không thể giúp được chị mà còn làm chị vướn bận thêm thôi, thời điểm này chị không thể lo lắng cho em càng không thể bảo vệ em được nữa, nên rời khỏi đây là cách tốt nhất để chị tập trung đối phó với kẻ đã giết hại ba mẹ của mình. Sau khi xong việc tất nhiên chị có thể rời khỏi đây mà không cần phải lưu luyến bất cứ điều gì.

Niki đã nghe Gigi nói rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên cô không biết kẻ thù của mình là ai, mà cô cũng không muốn biết, điều duy nhất cô muốn và hi vọng chính là chị hai cô có thể cùng cô rời khỏi Hồng Kông, bắt đầu một cuộc sống mới mà không có súng đạn hay những cuộc truy đuổi, chém giết lẫn nhau như lúc này. Cô cũng biết, những gì chị hai nói, những lời hứa hẹn kia chỉ là một lời nói dối, chính bản thân Gigi cũng không thể nào biết mình có thể làm tất cả những điều đó hay không…ai dám chắc Gigi sẽ còn sống xót, ai dám chắc Gigi sẽ có thể rời khỏi nơi đây và làm lại từ đầu ?

_ Niki, em phải tin chị, chị hai chưa từng nói dối gạt em

_ Em tin chị, chị hai chưa từng gạt em nhưng không có nghĩa là sẽ không gạt em…

Niki bỏ ra ngoài vườn để ngồi một mình lặng lẽ, cô không muốn đối mặt với Gigi nữa càng không muốn một mình rời khỏi Hồng Kông. Gigi nhìn theo rồi bất chợt thở dài một tiếng, cô khẽ nói với Gillian

_ Cô biết không, thật ra quan tâm ai đó không nhất thiết là lúc nào cũng phải ở cạnh người đó, đôi lúc, chỉ cần biết người đó an toàn, bình an, khỏe mạnh và chu tính cho tương lai của người đó, giúp người đó dọn một con đường bằng phẳng, cũng đã là một niềm hạnh phúc…

Gillian không hiểu Gigi đang muốn nói về ai, có lẽ cô đang tự nói về bản thân mình, hoặc đang muốn nói một điều gì đó với cô.. mà nói điều gì kia chứ ? Nói rằng có ai đó quan tâm muốn dọn sẵn một con đường tốt đẹp cho cô bước đi ? Hay đang muốn đánh cô thêm một đòn nữa để vết thương kia ngày một nặng hơn ?

“ Tìm em trong ký ức “

Cô gái trẻ cứ ngồi nghe đi nghe lại bài hát ấy, trong cái buổi hoàng hôn buồn bã. Hôm nay, cô không muốn rời khỏi phòng bệnh, không muốn ra ngoài đi dạo càng không nghĩ sẽ có một ai đó hay một điều gì đó có thể khiến mình đứng dậy, rời khỏi chiếc giường êm ái. Cũng chẳng biết có phải là sau khi người ta trải qua một cơn bệnh thập tử, nhất sinh, con người lại trở nên lười biếng rât nhiều hay không.

Trong chiếc máy phát đĩa, giọng hát của Raymond cứ vang lên cùng cái giai điệu buồn man mác

‘Yêu quá đỗi nặng nề

Không đủ hơi để thở

Yêu quá đỗi đẹp đẽ

Nhẹ không thể mang đi

Khi tình yêu vụt tới

Tựa như một ngày đẹp trời

Khi tình yêu bỏ đi

Đột nhiên thành mưa giông bão tuyết”

Bất chợt cô nhớ tới một ai đó và một điều gì đó, một thứ gì đó có thể làm cô nở một nụ cười rất tươi…nụ cười thật hiếm hoi trong những ngày qua…

“Anh thà vô tình căm ghét em

Anh vẫn tìm em trong kí ức yêu thương”

Để rồi khi nghe đến hai câu hát cuối, lòng cô bất chợt lại cảm thấy buồn bã, bi ai.. “tìm ai đó trong kí ức”…. nhưng kí ức đó giờ có lẽ đã là rất xa rồi.

_ Charlene Choi, hôm nay có người gửi quà cho cô _ Cô y tá bước vào phòng với một giỏ quà rất lớn

_ Có biết là ai không ? _ Charlene có chút thận trọng, cô hỏi với nét mặt ngây ngô của một cô gái nhỏ đang rất ngạc nhiên

_ Chỉ nói là bạn cô thôi, chắc ai đó muốn tạo cho cô bất ngờ

_ Tôi cũng nghĩ vậy _ Cô nở một nụ cười lấy lệ rồi bắt đầu lục lọi giỏ quà.. chỉ là những thứ bánh kẹo bình thường, nhưng thứ mà Charlene Choi đã từng rất thích ăn kèm theo một con một gấu bông hình chuột Mickey đang nở một nụ cười với người được nhận.. không phải con chuột Mickey này là do cô đã thắng về trong cái lần đi Disney Land cùng Gillian đó sao ?

Trong kí ức của một ai đó bỗng xuất hiện một điều gì đó rất đáng yêu

_ Sa .. đi lẹ lên đến đây xem nè

_ Sa…con Mickey kìa đẹp quá, Sa lấy cho Gill đi …

_ Sa làm sao vậy ? ganh tỵ với cả Mickey hay sao ?

Bất chợt trên môi ai đó đang nở một nụ cười khi ôm Mickey vào lòng

_ Mày đó..mày đó…tại sao không ở nhà mà lại chạy đến đây ?

Cô khẽ hỏi nhưng cô biết chắc Mickey sẽ không đáp lại giống một cô bé đang chơi đùa cùng búp bê yêu quí của mình. Ngoài cửa, Gillian đang len lén đứng nhìn, đứng nhìn một lúc thật lâu trước khi quay đi… ngày mai cô sẽ đi… có lẽ, sau hôm nay, cô không còn gặp lại Charlene, từ hôm nay trở đi, con đường mà họ đi sẽ có sự phân biệt rõ ràng và không thể gặp lại nhau trên con đường phía trước bởi họ đi theo hai hướng trái ngược nhau.

_ Như vậy cũng tốt…Charlene có thể làm người bình thường, tôi biết rằng cô ấy sẽ rất vui, rất hạnh phúc

Gillian khẽ nói với Niki rồi lại bước đi, cô không dám đứng lại, không dám quay lại nhìn thêm một lần nào nữa bởi vì nhìn lại, cô sẽ không thể bước đi…

Đâu đó lại vang lên câu hát thật buồn ….

Người cùng tôi chia sẻ những thú vui và cả bao nỗi âu lo

Chỉ cần một cái ôm siết chặt của bạn đã giúp tôi rất nhiều

Bạn ra đi khiến tôi nhận ra nụ cười có lỗi, bước chân cũng trở nên chênh vênh

Còn lại mình tôi làm sao đi đến hết con đường này!

Nếu như lúc trước chúng ta chưa từng bên nhau

Thì có lẽ tôi đã không phải khổ sở chịu đựng cảm giác trống vắng thế này

Nhớ bạn biết bao!!

Đau khổ!... tiếc nuối!

Tôi sẽ phải làm quen với việc chỉ còn một mình từ hôm nay!

( Hai thiếu một _ Ah Sa )

-------

( hết chương )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro