Chương 2
Chương hai
Đừng hỏi vì sao mọi thứ lại diễn ra như vậy bởi tất cả chỉ là một trò chơi, mà trò chơi thì không cần biết khi nào bắt đầu và vì sao nó lại bắt đầu mà chỉ cần quan tâm nó sẽ kết thúc ra sao. Trong trò chơi này, chỉ có cái tinh thần đồng đội là có thể chiến thắng tất cả, nhưng dường như cái tinh thần đồng đội trong bốn cô gái trẻ vẫn chưa được phát huy.
Hai tháng rồi kể từ cái ngày Charlene và Gillian gia nhập vào nhóm, nói mang tiếng là một nhóm chứ dường như mọi chuyện đã có Michelle lo liệu tất cả rồi, không họp bàn, không cần hỏi ý kiến càng không cần biết đến việc liệu bên trong cái vẻ ngoài khù khờ ấy là một con người ra sao, có trí thông minh như thế nào... tất cả dường như đã được Michelle tìm hiểu một cách vô cùng hờ hững và có lẽ đến tận lúc này cô vẫn chưa biết rõ cái bản lĩnh thật sự của đám người luôn ở cạnh bên mình. Cô không tìm hiểu họ nhưng ngược lại, họ thì luôn muốn biết về cô... biết về cô để làm chi ư ? thật ra có rất nhiều mục đích, công việc cũng có, riêng tư cũng có nhưng tới giờ phút này mà nói họ cũng không hề có ý hại cô càng không muốn ngồi vào cái vị trí lãnh đạo nhàm chán đó...
Sáng sớm thức dậy, Michelle bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi..cô nhìn lên bầu trời rồi tự nói rõ ràng đây sẽ là một ngày vô cùng nhàm chán hoặc nó cũng chẵng có cái gì để làm cho cô có cảm thấy nó vô cùng đặc biệt, mà dường như với cô, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, hay phải chăng vì cô chưa biết cách sử dụng thời gian hay không còn điều gì khác để giết đi những khoảng thời gian rãnh rỗi ? Có lẽ là cô không có cái thú vui nào khác ngoài chuyện ngồi trong căn phòng kia và suy nghĩ làm cách nào để thắng được Charmaine. Tin cô đi, cô không phải là người hiếu chiến, nhưng cô chưa bao giờ muốn mình phải chịu thua trong tay một con người như thế...
Có lẽ ngày hôm nay sẽ chẵng có gì đặc biệt nhưng rồi bất chợt, cuộc sống lại ban tặng cho con người ta một món quà hết sức bất ngờ
Một nụ cười ấm áp đã vô tình làm Michelle để ý....Hơn hai tháng cùng nhau chung sống trong căn nhà này, thật sự chưa bao giờ Michelle thấy Gillian cười tươi như vậy, có thể là do cái bản chất nghề nghiệp nó luôn khiến những kẻ như cô tò mò trong mọi chuyện, cô đứng nép mình trong một góc khuất để quan sát xem chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra. Thật ra tất cả chỉ là một cái hạnh phúc nho nhỏ, một tình cảm hết sức bình dị, chân thành, nhưng nó lại khiến người ta hạnh phúc. Cô đứng nép mình quan sát, cô thấy Charlene đang chăm sóc mấy chậu hoa một cách vô cùng cẩn thận, vừa làm vừa nói đủ thứ chuyện trời đời bằng cái giọng hào hứng pha lẫn chút xíu trẻ con, nghịch ngợm của một cô gái trẻ, những câu chuyện mà nếu nghe trong một hoàn cảnh khác chắc chắn Michelle sẽ coi đó là những chuyện nhảm nhí, tầm phào nhưng lúc này đây, cô lại có một cảm giác gì đó rất lạ...bất chợt, con người ta lại có chút rung động, lại có chút bâng khuâng khi nghĩ lại hoàn cảnh của mình... đó cũng là lúc cô quyết định quay về phòng đọc lại tập tài liệu về ba thành viên trong còn lại một cách cẩn thận, phải chăng Gigi chưa bao giờ nói dối, phải chăng những gì tốt nhất, Gigi luôn dành cả cho cô ?
Ở ngoài vườn...
_ Thôi không giỡn nữa đâu...giờ nói vào vấn đề chính đi _ Cuối cùng thì Gillian cũng đã có thể nghiêm giọng trở lại sau một tràn cười tưởng chừng như bất tận vì mấy câu chuyện tinh quái của Charlene _ Sa thấy Michelle thế nào ? Gill có cảm giác cô ấy không mấy tin tưởng chúng ta, cả Niki, cô ấy cũng không hoàn toàn tin tưởng. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta cũng không dễ gì mà hoàn thành...
Charlene vẫn tập trung nhìn vào mấy chậu hoa Tường Vi, vừa nhẹ nhàng cắt những chiếc lá bị sâu ăn, vừa bình thản đáp bằng một giọng cũng rất chững chạc, hoàn toàn khác hẵn cái vẻ trẻ con ban nãy nếu chưa nói là còn có chút gì đó mạnh mẽ và lạnh lùng hơn cả Gillian...
_ Phải chờ xem tình hình, Gigi muốn chúng ta theo Michelle tất nhiên là có cái lí do của cô ấy, chỉ cần chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, những chuyện khác, không cần lưu tâm tới, cô ấy tin tưởng cũng được, không tin tưởng cũng được, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến Sa với Gill. Sa cũng không muốn sống cuộc sống như vậy cả đời, nếu Gigi giữ đúng lời hứa, sau khi mọi chuyện kết thúc, Sa với Gill có thể cùng nhau rời khỏi nơi đây, không cần bận tâm đến đám người này nữa, nên dù có thế nào hay có chuyện gì xảy ra thì điều quan trọng nhất vẫn phải bảo đảm sự an toàn của bản thân mình...Gill hiểu ý Sa không ?
_ Vậy nếu khi gặp nguy hiểm, Sa có bỏ Gill lại mà chạy một mình hay không ? _ Gillian vốn dĩ đã biết rất rõ câu trả lời, bởi mười năm qua, chưa một lần Charlene để mặc cô tự sinh, tự diệt. Những ngày tháng trong trại huấn luyện, những ngày tháng gian khổ nhất ấy, hai cô gái trẻ luôn cùng nhau chung vai sát cánh, luôn cùng nhau đối mặt với tất cả hiểm nguy, cùng nhau trưởng thành và sẽ cùng nhau đi hết quãng đường gian khổ...cuộc sống là vậy đấy, đôi khi có những thứ tình cảm mà người ta không thể nào giải thích, trong đó có tình thân, tình bạn và cả tình yêu... Gillian biết Charlene sẽ không bao giờ bỏ chạy một mình... cô mỉm cười khẽ nói _ Sa không chạy thì Gill cũng không chạy...
_ Ok...vậy thì cả hai chúng ta cùng chạy... _ Sa mỉm cười, quay lại nhìn Gill một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. Những cơn gió cuối thu thổi nhẹ làm lòng người có chút buồn man mác nhưng với hai cô gái trẻ dường như cơn gió ấy chỉ mang lại cái cảm giác khoan khoái, bình an. Đã lâu rồi họ không có được cái cảm giác tự do và dễ chịu khi được ngồi trò chuyện cùng nhau, không phải là vì họ lâu ngày không gặp, càng không phải vì người này giận lẫy coi người kia là một kẻ vô hình, mà vì những ngày tháng trong trường huấn luyện, họ chỉ có thể đối mặt với sự sống và chết luôn rình rập cạnh bên mình. Ở đó vốn dĩ không nên có cái gọi là tình cảm, càng không nên có cái gọi là bạn bè..vậy đó, mà hai cô gái trẻ đã trở thành bạn, trở thành chiến hữu và được chung vai sát cánh bên nhau. Họ không mấy khi trò chuyện về bản thân, những lúc đau khổ, khó khăn, họ chỉ ngồi im lặng bởi hơn ai hết, người còn lại hiểu rất rõ đối phương đang suy nghĩ điều gì...Giờ phút này, cả hai lại lần nữa rơi vào cái trạng thái im lặng toàn phần, không ai nói chuyện cũng không một ai muốn mở lời, có thể họ hiểu đối phương nhiều hơn cả bản thân mình và họ dùng tâm để cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh thay vì dùng hành động và một vài lời nói vu vơ ..
Gill vẫn ngồi đó, ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhìn Charlene làm cái công việc có vẻ là rất nhàm chán, ngồi cắt từng chiếc lá bị sâu ăn hay tỉa đi những cành khô héo, nhưng đối với cô mà nói, dường như chỉ cần có Charlene bên cạnh, cô có thể ngồi im lặng hàng giờ liền để nhìn "ai đó" làm đi làm lại một chuyện mà không hề thấy ngán ngẩm...dù sao cô cũng đã quen với việc có Charlene bên cạnh và cũng đã quá quen với chuyện ngồi nhìn Charlene làm việc từ rất lâu rồi....Thỉnh thoảng, Gillian cũng thắc mắc không hiểu vì sao Charlene luôn thích chăm sóc mấy chậu hoa Tường Vi, cũng có lần cô hỏi Charlene nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời chỉ là một nụ cười đầy tinh nghịch...chỉ một nụ cười mà thôi...
Điều lạ nhất chính là từ sáng tới giờ trong nhà không một ai thấy Niki đâu hết cũng không ai biết cô đã đi đâu, có chăng là Charlene có thấy Niki ra ngoài từ rất sớm nhưng về cái phép lịch sự thì cô không hỏi coi Niki đi đâu và sẽ gặp ai, mà có biết đi chăng nữa cũng đâu có liên quan gì đến cô...
Niki một mình đến văn phòng của Gigi, mọi thứ nơi đây điều đã quá quen thuộc với cô...
_ Hi Bernice... tôi có mua bánh kem phô mai mà cô thích ăn nhất nè. _ Niki mang hộp bánh đến đặt trên bàn làm việc của Bernice rồi nở một nụ cười hơi bị..tươi ...nụ cười của một kẻ đang muốn nhờ vả người ta giúp đỡ một chuyện gì đó hơn là của một người bạn lâu lâu có lòng tốt mua bánh kem đến mời một người bạn khác ^_^
Bernice nhìn Niki một cái, dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó trước khi mở miệng nói bằng cái giọng nhỏ nhẹ :
_ Cô đó đừng nghĩ là tôi không biết, lúc nào gặp phiền phức thì mới đến đây kiếm tôi nhờ tôi giúp đỡ... vậy lần này cô lại muốn xem hồ sơ của ai ?
_ Đúng là rất thông minh...tôi muốn xem hồ sơ của Charlene Choi và Gillian Chung, hai cô gái mới vừa gia nhập nhóm của Michelle _ Niki búng tay một cái rồi mỉm cười, đáp một cách dứt khoác _ Cô cũng biết đó là nhiệm vụ của tôi, luôn phải đi theo bảo vệ cho Michelle và quan sát tình hình trong nhóm, nếu tôi không biết về họ lỡ sau này chị Gigi hỏi mà tôi không thể trả lời được thì phiền phức lắm. Với lại tôi cũng muốn xem hồ sơ của Tavia Yeung và Linda Chung, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.
_ Đúng là có hơi tham lam...nhưng dù sao tôi cũng sẽ ăn bánh kem mà cô mang đến, không còn cách nào khác..hồ sơ của Tavia và Linda thì tôi có thể đưa cho cô xem nhưng hồ sơ của Charlene và Gillian thì chị Gigi đã tự mình giữ lấy không có để bên ngoài nên tôi cũng không thể giúp cô.
_ Tự mình giữ lấy ? _ Niki có chút xíu ngạc nhiên và rồi trong vài giây sau đó, cô như chợt nhớ ra một điều gì trước khi gật đầu đồng ý và vui vẻ cầm hai tập hồ sơ đi ra đại sảnh tìm một chỗ nào đó để có thể vừa ngồi vừa đọc sơ qua một lượt. Văn phòng của Gigi nhìn từ bên ngoài vào không khác gì một văn phòng luật sư nổi tiếng với cách trang trí trang nhã, đẹp mắt và lịch lãm vô cùng, có lẽ nếu biết sự thật bên trong thì sẽ có rất nhiều người phải ngạc nhiên, thậm chí là hoảng hốt, nhưng nếu dễ dàng nhận ra quá thì làm sao gọi là một tổ chức bí mật mà cảnh sát bao giờ cũng phải chịu thua, tức giận, nhức đầu mà không thể lần ra manh mối...
Bất chợt, giọng nói của Bernice vang lên làm Niki có chút giật mình
_ Niki, chị Gigi gọi...
_ Ok..
Khác hẵn với cái vẻ khù khờ, sợ sệt khi đi chung với Michelle, lúc chỉ có một mình, Niki bổng trở nên một người lạnh lùng, nghiêm nghị và tràn đầy cái vẻ tự tin. Không quá phô trương như Charmaine, không nóng nãy như Michelle, không hiếu thắng càng không vội vàng, ở Niki, mỗi lần bước vào phòng làm việc của Gigi luôn là một cái thái độ nhẹ nhàng, bình thản và ... mỉm cười...
_ Chị hai..._ Niki nở một nụ cười thật tươi trước khi ngậm miệng lại khi thấy cái ánh mắt nghiêm nghị của Gigi đang nhìn mình...
_ Đừng có nịnh bợ ở đây...chị không giống Bernice chỉ cần em mang bánh kem phô mai tới thì chuyện gì cũng cho qua.
Giọng nói của Gigi nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm nghị khiến Niki không dám đùa cợt nữa, vốn dĩ ban đầu cô còn tính chọc ghẹo bà chị này thêm đôi chút bởi một phần lâu lâu cô mới có thể đến đây, trở lại đúng cái thân phận của mình, được mạnh dạn gọi Gigi một tiếng "chị hai" thì tội gì mà không dành nhiều thời gian để mà làm nũng chứ.
Niki bước đến ôm tay Gigi với cái vẻ mặt rất đáng thương như thể muốn nói cho Gigi nghe là mình bị bạt đãi sắp chịu đựng không nổi nhưng cũng như mọi khi thôi, đừng nói nhiều vô ích, Gigi cũng chẵng thể làm gì khác hơn ngoài chuyện "ờ" một tiếng cho xong.
_ Chị cho em theo Michelle không phải chỉ vì em là em gái của chị và chị tin là Michelle có thể coi chừng em mà chị còn muốn em giúp chị quan sát tình hình trong nhóm, nhưng mà hình như chị còn nắm tình hình của mọi người nhiều hơn cả em.
_ Đâu thể trách em được, tài liệu của họ chị cũng lén lút dấu đi không cho em đọc thì làm sao em có thể điều tra ?
_ Chuyện của Charlene và Gillian, em không cần phải bận tâm, hai đứa nó là nhân tài, chị cũng muốn cho chúng một cơ hội để phát huy và cũng để lập công. Còn em, chị cũng không muốn em phải giống như chị, làm công việc này không có gì hay ho cả, nếu có cơ hội, chị cũng sẽ cho em rời khỏi tổ chức, không dính dán gì tới nơi này nữa nên chị thà để em làm một đứa bình thường, không công trạng, không thành tích, khù khờ, nên trước đây đã cố tình đánh giá em không tốt lắm, nhưng em phải nhớ, khi đã là một đội, thì phải biết tin tưởng và sẵn sàng hành động, Charlene, Gillian và cả Michelle điều là những nhân tài, em phải tin tưởng bọn họ, đừng tự ý hành động một mình, hiểu chưa ?
_ Nhưng Michelle đâu có bao giờ tin tưởng mọi người ?
_ Rồi sẽ tới lúc nó phải tin tưởng...nếu nó muốn thắng Charmaine thì chỉ còn cách duy nhất là dựa vào tất cả mọi người, tới khi đó, dĩ nhiên em cũng phải giúp Michelle.
Niki chu môi rồi đáp bằng cái giọng giận lẫy
_ Vừa phải giúp đỡ nhưng lại không được tỏ ra nổi bật, chị hai bao giờ cũng làm khó em hết.
Gigi mỉm cười khẽ nói :
_ Chị tin em làm được mà...
Niki nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, chuyện cô ra tay thật sự không phải chỉ mới lần đầu, với cô gái trẻ, giết một người không còn là một chuyện quá xa lạ hay mơ hồ nữa, không phải chính cô đã ra tay với hai đồng đội trước đây đó sao ?
_ Lần trước em làm rất tốt chị còn chưa khen thưởng em _ Gigi tỏ vẻ rất hài lòng nhưng dường như câu nói ấy không đại diện cho một lời khen
_ Chỉ cần phát hiện ra kẻ nào dám phản lại chị hai, em nhất định không tha cho kẻ đó... _ Giọng nói của Niki bỗng trở nên rất lạnh, nhưng dường như chính cô cũng không hề phát hiện ra. Cũng không biết đâu mới là con người thật của cô gái trẻ, bởi có lúc cô lạnh lùng, đầy quyết tâm khi muốn thực hiện mục tiêu nhưng cũng có những lúc cô vô tư, nghịch ngợm, đáng yêu như một đứa trẻ thơ. Ở cô, không có một điều gì có thể chắc chắn, càng không thể đánh giá cô qua cái vẻ bề ngoài, một cái vẻ bề ngoài che đậy bên trong một con người hết sức thông minh. Bởi vì cô là em của Gigi, cô cũng muốn chứng minh, cô không hề thua kém chị hai là mấy, hay thậm chí có lẽ, rồi sẽ có một ngày cô còn nổi bật hơn. Nhưng với Gigi, cô luôn trung thành tuyệt đối, trung thành và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ khi phát hiện có kẻ dám phản bội Gigi.
Nếu có ai đó hỏi thật ra trên đời này cái gì phiền phức nhất, thì chắc chăn câu trả lời sẽ là tình cảm con người và nếu ai đó hỏi trong tổ chức này người nào đáng sợ nhất thì có lẽ câu trả lời sẽ là tất cả mọi người. Người ta luôn tin vào bản thân và luôn có toan tính cho riêng mình, những toan tính đó không bao giờ dừng lại bởi nếu không tính toán cho bản thân hay người bên cạnh thì kẻ thiệt thòi dĩ nhiên chỉ có mình mình. Họ được nuôi dạy để trở thành những con người như vậy, những con người toan tính, biết ganh đua và biết rằng bản thân mình rất thông minh...
Đừng hỏi vì sao những con người nơi đây lại luôn suy nghĩ và đừng thắc mắc vì sao họ phải che dấu bản thân nhiều đến vậy, chỉ đơn giản là vì họ không muốn mang mạng sống ra để đặt cược càng không muốn tính mạng của người thân bên cạnh ra làm một trò đùa...còn "tin tưởng"... thật ra người họ tin tưởng nhất có lẽ chính là bản thân mình.
------------------------------------------------------------------------------
(hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro