Chương 15
Chương mười lăm
“Tôi đã nói rằng những kẻ phản bội tôi sẽ không có kết thúc tốt chưa nhĩ ? Chắc chắn là chưa nhưng đừng coi thường tôi, Charmaine Sheh và Gigi Lai vốn dĩ là cùng một loại người vì một lí do đơn giản chúng tôi cùng một người dạy dỗ, đào tạo, cùng trưởng thành với nhau và tôi hiểu rõ cái bản chất của con người ấy, của người từng là chị em tốt của tôi, cùng tôi vào sinh ra tử để rồi giờ này nó trở thành boss và không coi tôi ra gì…”
Charmaine trở về nhà với tất cả sự tức tối sau khi bị Gigi vạch mặt. Gigi không hề nói chuyện Charmaine muốn phản lại cô nhưng hành động và cách nói chuyện ấy không thể nào không khiến Charmaine tức giận và bực bội, con người ấy thật ra không có gì tài giỏi hơn cô hết, có chăng là xinh đẹp hơn .. mà phải, xưa nay mọi người điều đồng ý rằng Gigi rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp hơn đâu phải là tất cả ? Không phải chính Paul cũng nói Gigi không thể nào ra tay lạnh lùng và tàn nhẫn như cô ? Không phải cái mà một boss cần chính là điều đó hay sao ?
_ Sao vậy ? Hôm nay lại bị Gigi chọc tức sao ?
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng dường như chẵng thể nào làm cho Charmaine thôi không tức giận nữa mà trái lại nó chỉ làm cô khó chịu hơn mà thôi.
_ Anh còn hỏi tôi ? Không phải anh luôn theo phe cô ấy hay sao ?
_ Em biết là không phải vậy ! _ Người đàn ông nở một nụ cười rồi ngồi xuống cạnh bên cô, trong cái quán bar đã vắng tanh, dường như nơi đây đã trở thành không gian dành riêng cho hai người, một nơi có vẻ như khá lãng mạn hoàn toàn thích hợp cho chuyện hẹn hò nhưng không mấy thích hợp cho những kẻ tới đây chỉ để trút giận hay bàn tính hãm hại một ai đó
_ Nếu không thì anh giải thích đi, vì sao người ngồi trong căn phòng ấy không phải là tôi
_ Đó vốn dĩ là ý của Paul, còn Gigi thật sự cũng là một người hữu dụng, một con cờ quan trọng trong ván cờ của Paul, vị trí ấy, Gigi không thể không làm, nhưng khi đã làm thì sao chứ, ngồi vào vị trí ấy chưa chắc là vui vẻ và hay ho nhất, em thấy đó, ba năm nay, Gigi lại đã thay đổi như thế nào ? Trở thành một kẻ nhu nhược và gần như không còn thể hiện được bất cứ điều gì khác nữa..không phải giờ này, người có lợi nhất vẫn là em hay sao ?
_ Thật vậy sao ? _ Charmaine biết rõ người đàn ông chỉ nói cho có mà thôi, cô biết rất rõ Gigi Lai không phải là con người nhu nhược càng không bao giờ trở thành một kẻ khờ khạo, con người đó thật sự chỉ đang ẩn mình giả vờ say ngủ mà thôi. Một con cọp dũng mãnh đang giả vờ say ngủ để những kẻ quanh nó không đề phòng để rồi khi xác định rõ mục tiêu, nó sẽ bất ngờ vùng dậy…phải ! con người ấy thật sự rất đáng sợ và bản chất của cô vốn dĩ là như vậy đó…không thể xem thường và luôn luôn phải đề phòng.
Gigi Lai không thích và không bao giờ bỏ qua cho những kẻ phản bội mình, Charmaine Sheh cũng vậy, không một kẻ nào thích mình bị phản bội càng không một kẻ nào dễ dàng tha thứ cho kẻ đã bán đứng minh. Chuyện của đêm nay, cô rõ ràng biết là do kẻ nào gây ra và dĩ nhiên, kẻ đó trước sau gì cũng phải gánh chịu hậu quả…trong suy nghĩ của Charmaine lúc này đã tạm thời gác cái tên Gigi Lai sang một bên để thay bằng một cái tên khác một cái tên có vẻ như dễ đối phó hơn rất nhiều lần..”Gillian Chung”
Người đàn ông nhìn Charmaine bằng ánh mắt ngờ vực, anh chưa bao giờ có lòng tin vào người đang ngồi bên cạnh, cả Charmaine lẫn Gigi, hai cô gái, hai tính cách hoàn toàn đối lập và không một ai có thể khiến anh tin tưởng, chỉ đơn giản vì trong cái thế giới ngầm của các sát thủ, không thể nào có cái gọi là lòng tin, quá tin tưởng vào một ai đó nghĩa là đang tự đào hố chôn mình.
Từ hôm đó, trong kế hoạch cuộc chơi của Charmaine đã xuất hiện thêm một cái tên mới, cái tên Gillian Chung…
_ Gillian Chung, xuất thân trong trại huấn luyện, người trực tiếp huấn luyện là Tony Hong, thành tích bình thường, sở trường cũng không có ghi gì nhiều, nói chung mọi thứ bình thường, không có gì là quá nổi bậc.
Charmaine hơi nhăn mày khi nghe Linda đọc hồ sơ của Gillian, cô không nghĩ con người này đơn giản như vậy…một con người có thể bình tĩnh đối đáp với cô trong khi đã về phía Gigi, đó hẵn là một con người không đơn giản. Nhưng con người ai cũng có điểm yếu, vậy điểm yếu của Gillian Chung là ở đâu ?
_ Thật ra chúng ta đâu cần làm vậy ? _ Tavia lên tiếng bằng cái giọng nhàm chán mọi khi của mình _ Nhiệm vụ lần này vốn dĩ là phải giết được Phương lão đại, chúng ta chỉ việc thi hành và chiến thắng mà thôi, còn trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu hai bên có gì sơ xuất làm tổn thương tới đối phương, Gigi có trách cũng đâu thể nào trách được chúng ta.
_ Cô nghĩ Gigi đơn giản như vậy sao ? _ Charmaine tức giận quát _ Đừng tưởng mình rất thông minh..GigiLai không phải là con người dễ dàng đối phó càng không dễ gì bị qua mặt.
_ Nhưng thuộc hạ của Gigi đâu phải ít, chết đi một hay vài người, cô ấy quản được hay sao ? Còn chuyện sau này nếu Michelle có truy cứu cũng là chuyện đã rồi, có trách là trách người của nhóm đó không có bản lĩnh, đâu thể nào trách được chúng ta.
Charmaine liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngồi ở phía cuối phòng, Angelababy .. cái tên khiến cho hầu hết tất cả mọi người có mặt trong căn nhà này đều lấy làm khó chịu, bởi mỗi khi gọi tới người ta điều có cái cảm giác bực mình…
_ Angela, lâu rồi cô chưa ra tay .. lần này có lòng tin hay không ? _ Charmaine hỏi bằng cái giọng đầy thách thức
_ Chuyện đó vốn dĩ không có gì phức tạp, nếu cô đã tin tưởng thì dĩ nhiên tôi không làm cho cô thất vọng, nhưng giá cả thì phải tính lại cho hợp lí, con mồi này không tính theo giá bình thường được…
_ Sure…
Charmaine và Angela nở một nụ cười ngạo nghễ, hai con người, hai mục đích nhưng có chung một suy nghĩ…giết một ai đó thật sự với họ chẵng là gì khác ngoài trừ một cuộc giao dịch, một mạng sống, đổi lại một số tiền…hoặc dã đó đơn thuần là một thú vui.
-------------
Ở nhà của Michelle..
Mọi thứ cũng gần như được chuẩn bị vô cùng hoàn hảo để cả nhóm có thể ra tay. Niki như mọi khi sẽ làm người trực quan, quan sát tình hình và thông báo khi thời cơ đến. Michelle làm nhiệm vụ chỉ đạo, Gillian lần này sẽ tiếp cận mục tiêu. Charlene giữ súng nhắm để bắn từ xa. Tất cả điều được lên kế hoạch vô cùng chi tiết để mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau …
_ Niki, Gillian, lần này hai người phải thật cẩn thận _ Michelle nghiêm giọng nói _ Nếu có gì sơ xuất thì lập tức hủy hành động…
_ Người như Michelle Ye mà cũng có thể nói được điều này..tôi thấy hơi ngạc nhiên đó _ Niki nói bằng cái giọng nữa đùa nữa thật, nhưng đúng là cô thật sự cảm thấy ngạc nhiên khi Michelle dạo gần đây sống tình cảm hẵn ra, cái điều mà trước đây cô không hề nhìn thấy.
_ Trước đây bộ tôi tệ lắm sao ?
_ Cũng không hẵn _ Niki le lưỡi một cái rồi đáp sau đó ngay lập tức trở lại cái nét nghiêm nghị để thích hợp với không khí của buổi họp .. bạn biết đó, đâu thể lúc nào cũng trẻ con mãi được…
_ Lần này bên Charmaine có lẽ cũng sẽ ra tay và trong quá trình đó có thể chúng ta sẽ gặp phải đám người đó, mọi người nhớ phải cẩn thận, Charmaine không bao giờ nương tay với bất cứ ai, kể cả là người trong tổ chức
Dĩ nhiên là Michelle biết rất rõ chuyện này, cái vết sẹo trên vai cô không phải chính là do Charmaine gây ra trong lần thi thố cách đây ba năm hay sao ? Lần đó Charmaine đã thua, mà còn thua một cách nhục nhã khi bị Gigi đánh bại ngay phút cuối cùng. Michelle dám chắc rằng tới tận lúc này, Charmaine vẫn còn ôm hận trong lòng và sẵn sàng để tìm cơ hội trả thù. Cô nhìn sang Charlene
_ Charlene, lần này trông cậy vào khả năng thiện xạ của cô
_ An tâm đi ! _ Charlene gật đầu, đáp _ Tôi biết mình phải làm gì _ cái Charlene lo lắng không phải là mình ra tay và thất bại, Charlene lo lắng khi mình không có ở cạnh Gillian nhiều hơn, nếu được, cô thà đổi nhiệm vụ này với Niki để có thể ở cạnh Gillian, cùng tiến, cùng lui. Đôi lúc, được đi trước một ai đó là điều hạnh phúc và một niềm vinh dự, bởi có đi trước thì mới có thể bảo vệ người mình quan tâm. Nhưng bây giờ là công việc và vốn dĩ mọi thứ đã được phân công một cách vô cùng hợp lí, Charlene cũng không thể nói thêm bất cứ điều gì ngoài chuyện dặn dò Gillian phải thật cẩn thận nhất là sau chuyện Gillian khiến Charmaine bị nhục mặt trước Gigi.
_ Sao Sa không đàn tiếp ? _ Gillian đang chú tâm lắng nghe bản nhạc Đồng Thoại Nghiên Ngữ thì đột nhiên tiếng đàn dừng hẵn lại mà thay vào đó là một tiếng thở dài đầy ngao ngán…Cô mở mắt ra nhìn thì bắt gặp cái ánh mắt lo lắng của Charlene đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó…_ Sa sao vậy ?
_ Lo lắng ! _ Charlene đáp một cách miễn cưỡng
_ Có lần nào hành động mà không phải đối mặt với nguy hiểm đâu…
_ Nhưng lần này lại khác, Sa lo Charmaine sẽ nhân cơ hội này gây bất lợi với Gill
_ Sa cũng biết đó, mình có lo lắng cũng đâu thể làm được gì _ Gillian đang cố gắng dùng cái giọng bình thản nhất để nói về vấn đề này _ Gill biết làm vậy là nguy hiểm nhưng nếu chúng ta phản lại Gigi, kết cục cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Gill không có lòng tin ở Charmaine, Gill nghĩ tin tưởng Gigi thì mới có con đường sống.
Charlene không biết nên nói gì nữa, thật sự cô cũng không thể nói những gì Gillian nói là vô lí, nhưng làm sao có thể không lo ? Cô đặt cây đàn violin lên vai và tiếp tục đàn bài “ Đồng Thoại Nghiên Ngữ “, bản nhạc mà Gillian thích nhất, có lẽ cái giai điệu buồn kia đối với Gillian không phải là cái lí do chính để cô ngồi đó lắng nghe một cách say sưa mà cũng vì người đàn và vì tên bản nhạc…”lời nói của Đồng Nghiên” ấy…mặc kệ ngày mai ra sao, hôm nay cứ hãy tận hưởng cảm giác hạnh phúc ấy, tận hưởng cái niềm vui nho nhỏ để rồi mọi chuyện cho dù có đến con đường cùng thì ít ra con người ta cũng không phải ân hận vì chưa từng được làm một điều gì đó cho nhau hay chưa từng có một thời gian hạnh phúc, êm đềm…
Mặc kệ ngày mai sẽ ra sao…
-------
_ Cậu đã xem bản báo cáo kết quả của tôi không ít lần và tôi cũng đến đây gặp cậu không ít lần rồi nhưng dường như bệnh nhức đầu của tôi vẫn chưa thuyên giảm, tôi có nên suy nghĩ tới chuyện không cần tới đây gặp cậu nữa hay không ? _ Gigi lạnh lùng hỏi anh chàng bác sĩ trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình, trông anh không có vẻ gì là đang rất căng thẳng hay tập trung làm một việc gì đó. Có thể là do tính cách hoặc cũng có thể là do công việc của anh, làm một bác sĩ tâm lí đôi khi chính con người ta phải thả lỏng bản thân mình trước khi có thể cho lời khuyên với một bệnh nhân…tương đối khó chịu.
Bosco mỉm cười, bình thản đáp
_ Điều này không thể hoàn toàn trách tôi, phải hỏi lại cô là cô có làm đúng những gì tôi căn dặn hay không. Không thức khuya, không suy nghĩ quá nhiều, tránh làm những công việc căng thẳng và không uống rượu…nếu cô làm theo đúng mọi thứ và uống thuốc điều đặn thì dĩ nhiên bệnh sẽ từ từ thuyên giảm, còn nếu cô cứ cố chấp không chiụ nghĩ ngơi thì cho dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể giúp được cho cô. Việc chữa bệnh không phải đơn giản chỉ là sự cố gắng của bác sĩ mà còn cần cả sự hợp tác của bệnh nhân.
Gigi nghiêm giọng đáp, theo cái cách mà cô vẫn dùng để nói với đám thuộc hạ của mình, mà nếu Bosco biết cô là ai thì chắc chắn anh không đời nào dám nói chuyện với cô bằng cái giọng điệu đó
_ Thứ tôi cần là kết quả, nhưng hiện giờ tôi không thấy có kết quả nào khả quan, nếu anh không giúp được tôi thì từ nay tôi nghĩ tôi không cần phải tới đây nữa, tôi không có nhiều thời gian để đến đây và nghe anh nói những điều nhảm nhí
_ Okay..okay..bình tĩnh lại đã _ Bosco thấy phản ứng của Gigi đã có chút nóng giận, cái giọng điệu của anh chuyển sang một hướng khác, chững chạc hơn và cũng điềm đạm hơn lúc nãy rất nhiều _ Vậy trước mắt tôi sẽ cho cô liều thuốc mạnh hơn và kèm theo một chút thuốc ngủ để cô có thể ngủ ngon hơn. Nhưng lần sau khi tới tái khám, tôi hi vọng có thể trò chuyện với cô nhiều hơn nữa. Vấn đề, đôi khi có thể giải quyết mà không cần tới chuyện uống thuốc, đôi khi có thể nói ra những điều mình đang suy nghĩ cũng có lợi trong việc điều trị.
Nói ra, làm sao mà cô có thể nói ra kia chứ ? Nói cho anh biết cô là ai và đang làm điều gì, đã giết bao nhiêu người, nói cho anh nghe vì sao cô đau khổ ? Như vậy anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì ? Sợ hãi hay khinh khi ? Và rồi khi nói ra mọi chuyện có được giải quyết hay không ? Trong mắt cô, Bosco cũng chỉ là một chàng trai trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời, làm sao anh có thể hiểu được một con người phức tạp như cô ?
Ở một nơi nào đó trong suy nghĩ của một ai đó…
Đó là một kí ức đẹp hay nói đúng hơn là một giấc mộng đẹp
Once upon a time
The angel loved me so
It'a miracle
In the snow, my won't be cold
_ Em suy nghĩ gì vậy ?
_ Suy nghĩ về lời bài hát _ Gigi mỉm cười bình thản đáp _ Không biết vì sao lần nào tới đây cũng nghe được bài hát này..
_ Cũng thật tình cờ .. _ Bowie cũng mỉm cười rồi khẽ gật đầu, anh cũng không hiểu vì sao mình và Gigi lại có duyên với bài hát này đến thế, mà dường như cũng nhờ bài hát này nên hai con người xa lạ ấy mới có thể gặp nhau…
Cũng không biết Gigi đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết rằng cô đang lắng nghe giai điệu du dương ấy để rồi bất chợt, cô hơi chau mày suy nghĩ…liệu những lúc hạnh phúc như thế này sẽ kéo dài tới bao lâu khi mà anh biết được sự thật đằng sau cái dáng người gầy gầy đang ngồi đối diện anh là một con người lạnh lùng, tàn nhẫn có thể giết bất cứ ai, làm bất cứ điều gì mà không cần phải hỏi xem lương tâm của mình có cắn rứt hay có được phép hay không.
Số phận, thật sự đây là số phận..
Một người bình thường, yêu một sát thủ không thể nào có hạnh phúc
Một sát thủ, yêu một người bình thường hoàn toàn không thể có cái gọi là tương lai..
My Dear
You are my angel
Tell me where you go
I will prance behind your flow
Gigi đặt tay lên trán suy nghĩ…đêm nay cô lại không tài nào chợp mắt… vậy là anh đã rời xa cô ba năm rồi. Ba năm, thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra..tất cả chỉ khiến cho cô đau khổ, buồn bả, chán nản và trở thành một kẻ vô tâm không còn muốn chú ý đến bất cứ điều gì hay tận hưởng bất cứ niềm vui nào khác ngoại trừ chuyện trả thù
Tình yêu, đối với cô mà nói giờ đây nó thật mơ hồ, thật xa xôi và càng không bao giờ tình yêu mang lại cho cô hạnh phúc. Hạnh phúc đã là một cái gì đó quá xa sỉ với cô rồi
Thật ngưỡng mộ những ai có thể tìm cho mình hạnh phúc…
Thật ngưỡng mộ những ai có thể yêu và có thể chăm sóc cho người mình yêu
_ Tôi tên Charlene Choi, trên thật tế tôi không hề muốn nhắc tới tên thật của mình bởi đối với tôi, cái tên ấy chẵng có ý nghĩa gì đặc biệt ngoài một cách mà người đã sinh ra tôi đặt cho nhưng cũng chính họ đã đẩy tôi vào con đường này, con đường trở thành một sát thủ. Họ bán tôi để lấy một khoản tiền, họ nghĩ rằng họ làm như vậy là giúp cho tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không phải vậy, điều đó đã đẩy cuộc đời tôi vào một con đường vô cùng tăm tối…khiến tôi trở thành một kẻ sẵn sàng ra tay giết một mạng người. Tôi có nên hận họ hay không ?
Charlene thở dài rồi nhìn sang bên cạnh, Gillian giờ đã ngủ rất say rồi. Cô quay sang chỉnh đèn ngủ vừa phải để bản thân có thể viết nhật ký mà không có làm Gillian giật mình thức giấc. Dường như viết nhật ký đã trở thành một thói quen với cô gái trẻ bởi có rất nhiều chuyện cô không thể nào nói ra với bất kì ai, kể cả Gillian. Cô không nói ra không phải vì cô không tin tưởng mà vì cô không muốn Gillian phải vì mình mà suy nghĩ quá nhiều. Nói cho cùng cuộc đời của Gillian đã có quá nhiều chuyện để đau khổ và phải suy nghĩ, ám ảnh rồi…
_ Cũng rất may mắn là ông trời cho tôi gặp Gill, có thể đối với rất nhiều người đây là một chuyện khó nhìn nhận từ nhiều hướng, nhưng với tôi, trong mười năm qua, chúng tôi đã cùng nhau đồng sinh, cộng tử, mạng sống của chúng tôi còn giữ lại được điều nhờ một phần không nhỏ công sức của đối phương. Tôi cứu Gill, Gill cứu ngược lại tôi. Cứ thế, hai chúng tôi, có cùng một sinh mạng, cùng vượt qua tất cả thử thách, cùng nhau sinh tồn trong cái trại huấn luyện đầy gian nan đó. Tôi không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần có Gill bên cạnh, tôi tin dù có chông gai, gian nan hay thử thách gì đi nữa, tôi cũng sẽ vượt qua.
Gillian cảm giác hơi chói mắt…
Cô giật mình thức dậy với cái vẻ vừa hoảng loạn vừa chưa tỉnh hẵn, cô hoảng loạn không phải vì sợ mà vì thấy Charlene vần còn chưa chịu ngủ dù lúc này trời đã rất khuya rồi
_ Sao Sa còn chưa đi ngủ ? Lại không ngủ được sao ?
_ Không phải !
_ Không phải ? Đừng có nói dối gạt Gil ! Sa lo chuyện hành động đúng không ? _ Gillian cũng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường với cái vẻ mệt mỏi _ Gill đã nói rồi, có lo lắng cũng vậy mà thôi, không phải Sa luôn nói Gill là cứ suy nghĩ theo hướng đơn giản đừng lúc nào cũng phức tạo hóa vấn đề hay sao ?
_ Uhm… _ Charlene khẽ gật đầu, thật sự cô chỉ gật đầu để Gillian không phải lo lắng mà thôi _ Khuya rồi, Gill cũng ngủ đi..
_ Uhm..
Gillian đáp rồi mệt mỏi nằm xuống giường, thật sự hôm nay cô rất mệt mỏi và cũng không còn tâm trí đâu mà tiếp tục ngồi đó chờ đợi hay buộc Charlene phải ngoan ngoãn nằm xuống ngủ như mọi khi nữa…và cô cũng biết, cái tính cách cứng đầu của Charlene mà…
Charlene nhìn Gillian ngủ say rồi mới cảm thấy an tâm..thật sự trong lòng cô giờ này rất rối, rối không phải vì bản thân mà rối vì cảm nhận một điều gì đó không ổn lắm sắp xảy ra. Không biết vì sao cô lại cảm giác điều này, cô cảm giác nhiệm vụ ngày mai nhất định sẽ có nhiều nguy hiểm. Nếu có thể, cô thà bản thân là người chịu tất cả, còn hơn là cứ phải ngồi đây suy nghĩ và lo lắng bất an. Mãi một lúc sau, cô mới có thể nằm xuống bên cạnh Gillian để từ từ chìm vào giấc ngủ…dù có thế nào, dù có đi bất cứ nơi đây, chỉ cần có Gillian bên cạnh, Charlene Choi sẽ không sợ, không lo lắng và sẵn sàng vượt qua tất cả mọi thứ dù đó có là chông gai hay cái gì vô cùng đáng sợ…
Suy nghĩ, dường như đêm nay là một đêm dài để dành cho mọi người suy nghĩ
Michelle suy nghĩ, Niki cũng đang suy nghĩ…đêm nay, chỉ có mình Gillian có thể ngủ ngon
-------
_ Gill nghe Sa nói không ? _ Charlene nói qua chiếc bộ đàm nho nhỏ … giọng trầm ấm nhưng có một chút lo lắng, căng thẳng và nghiêm nghị ấy thật tình không lẫn vào đâu được
_ Gill nghe rõ..Sa quan sát thấy mục tiêu chưa ? _ Gillian đáp lại
_ Mục tiêu thì chưa thấy nhưng thấy một đám người không nên thấy _ Charlene nói bằng cái giọng bực bội _ Michelle, phát hiện mục tiêu, đám người của Charmaine cũng đang mai phục quanh đây…cô cần phải cẩn thận, cách chỗ cô đứng chừng hai trăm mét có một tên đang mai phục
_ Tôi thấy rồi _ Michelle nhìn vào ống nhòm quan sát mọi thứ xung quanh một cách vô cùng thận trọng _ Gillian, Niki, hai người không được tách ra, phải đi chung để hỗ trợ cho nhau…
_ Chúng tôi biết rồi _ Giọng Niki vang lên. Cô gái trẻ đang nhìn về hướng tòa nhà Charlene đang nấp, cô vừa nháy mắt một cái rồi tiếp tục nói bằng cái giọng lém lĩnh của mình _ Tin tôi đi, sẽ không có chuyện gì đâu
Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, nữa tiếng nữa, Phương lão đại sẽ xuất hiện ngay tại đoạn đường này, một đoạn đường cũng tương đối vắng vẻ và không có camera theo dõi vì cách đây vài hôm nó đã bị người nào đó cố tình làm hư…
_ Okay.._ Charlene đáp rồi lại tiếp tục công việc quan sát của mình. Nhiệm vụ của cô là phải ra tay khi cần thiết và một phát bắn chết mục tiêu. Cô càng ra tay nhanh chóng, gọn gàng thì Niki và Gillian càng ít gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng mãi tới giờ này cô vẫn chưa thấy Lôi lão đại xuất hiện. Bất chợt, cô thấy có một kẻ đang đi ngay sau Gillian, một cô gái có nét mặt lạnh lùng, cái sự lạnh lùng của một sát thủ không thể nào lẫn đi đâu được _ Gill, cẩn thận phía sau….
Charlene hét lớn khiến Gillian và Niki giật mình họ đồng loạt quay lại rồi theo cái phản xạ tự nhiên, Niki đẩy Gillian nằm xuống đất trước khi cô gái nọ nổ súng…mọi thứ diễn ra hết sức nhanh chóng. Phía trên tòa nhà cao tầng, Charlene đã buộc phải ra tay…cô dùng súng, nhắm thẳng vào đầu cô gái vừa ra tay … nhắm… và …
<đoàng>
Charlene vẫn chưa nổ súng…có ai đó bên tòa nhà đối diện đang tập kết cô…buộc lòng cô gái trẻ phải quay sang bắn trả trong khi bên dưới kia, Angela vẫn còn đang nổ súng một cách tùy tiện ngay giữa cái đoạn đường có khá đông người khiến những người xung quanh đều phải nằm xuống. Nhưng rất dễ nhận ra, cô gái nọ chỉ đang nhắm về phía Gillian và Niki mà nổ súng chứ không hề có ý muốn giết bất kì ai khác. Đoạn đường này không có camera theo dõi, càng không mấy người dám đến trình báo hay nhận diện một kẻ có súng trong tay, nên cứ thế mà Angela nổ súng, bắn, giết…và nhất định phải giết cho được Gillian theo đúng cái yêu cầu của Charmaine. Lúc này, Michelle đang chạy xuống lầu để hỗ trợ cho hai người còn lại…
Charlene đang phải đối phó với Tavia, bên kia, Tavia không dùng súng ngắm mà chỉ dùng loại súng Ak bình thường nhưng nó cũng có sức sát thương rất lớn và tavia như một kẻ điên loạn cứ vậy mà nổ súng về phía Charlene khiến Charlene không thể nào tùy tiện đứng lên bắn trả…
_ Khốn thật…
Charlene tức giận rồi rút khẩu súng lục trong người ra ..
_ Chết thì chết…
Một…hai…ba….hành động…nhanh chóng đứng dậy, nhắm và nổ súng…
<Đoàng>
Lần này hình như ông trời đã giúp cô…bên phía kia, dường như không còn tiếng súng nữa…nhưng cô dám chắc rằng Tavia vẫn chưa chết, cùng lắm chỉ mới bị thương ở tay hay vai gì đó.
_ Gill…trả lời Sa đi, Gill sao rồi ?
Bên kia không có tiếng trả lời lại, Charlene biết chắc bên dưới đã có chuyện xảy ra…
Niki đẩy Gillian nằm xuống, cả hai đang bò dọc theo những gian hàng để tráng làn đạn từ cây súng giảm thanh của Angela.
_ Không thể cứ chạy mãi được.._ Gillian tức giận nói rồi quay người ngồi dậy, cô rút súng bắn trả. Cuộc đấu lúc này đã trở nên thú vị hơn nhiều khi Gillian và Niki không bỏ qua cho đám người tấn công mình. Angela dường như cũng nhận ra điều đó nên ngay lập tức nấp vào một góc khuất sát bên cầu thang của một khu chung cư cũ kĩ…
Charlene và Michelle đang chạy xuống tiếp viện, đám người của Charmaine cũng đang chạy xuống tiếp viện cho Angela, cuộc đấu những tưởng chỉ để giết con mồi giờ đã trở thành cuôc đọ súng của hai nhóm người của cùng một tổ chức.
_ Á ! _ Niki đột nhiên la lớn khiến Gillian hốt hoảng. Một phút sau đó, Gillian cảm nhận sức nặng của Niki đang đè xuống vai mình
_ Niki….!
Tiếng súng vẫn không ngừng …
Phía bên kia, dường như Angela đã có được viện binh
<Đoàng>
Lần này là Michelle đã ra tay, phát súng lạnh lùng và đẩy dứt khoác
_ Charmaine….cô không cho đám người đó dừng lại thì đừng trách tôi..
Michelle đang đứng ngay sau lưng Charmaine, chỉa súng vào đầu người có kinh nghiệm hơn mình và nói bằng cái giọng lạnh lùng và không hề có vẻ đùa cợt…Charmaine nên biết, Michelle sẵn sàng nổ súng, sẵn sàng giết mình
_ Chuyện này không liên quan đến cô, người tôi muốn giết là Gillian Chung _ Charmaine quát lớn _ Khôn hồn thì mau tránh sang một bên, tôi và cô vẫn còn có thể hợp tác với nhau để cùng có lợi
_ Tôi nói cô bảo họ dừng tay lại _ Michelle quát lớn, cô vẫn cầm súng chỉa thẳng vào đầu Charmaine _ Cô đừng tưởng tôi không dám ra tay, nếu tôi giết cô, Gigi sẽ không trách tôi đâu
<Đoàng>
_ Đứng yên đó _ Michelle vừa bắn xuống đất để thị uy…cô muốn Charmaine thấy rõ rằng cô không hề nói đùa càng không hề hù dọa
Phía dưới kia, Charlene đã xuống bên cạnh Gillian, Niki đã bị thương, xem ra vết thương cũng không nhẹ lắm. Charlene đẩy Niki và Gillian sang bên rồi cầm súng từ từ, rất bình tĩnh nhắm về phía đối phương..
<Đoàng>
Dường như bên kia lại có thêm một kẻ ngã xuống, không biết Charlene đã nhắm vào đâu nhưng chắc chắn là cô không hề nương tay cho kẻ dám làm tổn thương tới Gillian..
_ Sa bắn yểm hộ, Gill đưa Niki đi đi…
Gillian gật đầu, trong một phút sau đó, Charlene đứng bật dậy điên cuồng nổ súng về phía đối phương rồi cùng Gillian và Niki bỏ chạy. Gillian dĩ nhiên không thể chạy nhanh vì cô còn phải đỡ cái thân thể nặng nề của Niki trên vai…
_ Dừng lại _ Giọng Charmaine lạnh lùng thốt ra để rồi tiếng súng bên đối phương dừng hẵn lại…
_ Charlene đừng bắn nữa _ Michelle cũng nói qua hearphone _ Mọi người nhanh chóng đưa Niki đi tới chỗ Gigi, ở đó có bác sĩ, tôi sẽ tới sau
_Okay.._ Charlene lạnh giọng đáp rồi ngay lập tức đưa Gillian và Niki đi…
Giờ chỉ còn lại một mình Michelle và Charmaine đứng trên tòa nhà này, nơi có thể nhìn ra trung tâm thành phố…dường như con người ta luôn có quá nhiều tham vọng, luôn muốn mình vươn cao hơn, vươn xa hơn mà không bao giờ biết hài lòng với những gì mình đang có, Charmaine cũng vậy, có lẽ cái khát khao muốn làm người giỏi nhất luôn khiến cô sẵn sàng làm tất cả mọi việc để đạt được mục tiêu mà đôi lúc đã làm mất đi chính bản chất thật của mình…Còn Michelle…thật sự hôm nay cô không biết vì sao mình lại có cái dũng khí để đứng đây, đối mặt với Charmaine và sẵn sàng giết Charmaine để bảo vệ những cô gái dưới kia, nhưng cô biết rõ ràng rằng mình không hề sai…
“ Tình cảm đôi lúc là cái gì đó hết sức mơ hồ, tình bạn nó khiến người ta có thêm sự dũng cảm và cũng khiến người ta có thể làm tất cả để bảo vệ người bạn mà mình quan tâm”
Phải ! có lẽ đối với Michelle mà nói, Charlene, Gillian và cả Niki đã trở thành những người bạn, dù họ có phiền phức, có rắc rối thế nào đi chăng nữa, họ cũng là những người bạn hết sức đáng trân trọng, đáng để cô có thể vì họ mà hi sinh…
( hết chương )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro