Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương mười

Trong tổ chức có một câu chuyện kể về một nữ sát thủ trẻ, nữa sát thủ ấy đã từng một mình chống chọi lại một tiểu đội cảnh sát và tẩu thoát an toàn, nữ sát thủ ấy còn nhiều lần lập công cho tổ chức bằng cách này hay cách khác, cô không chỉ giỏi võ thuật, có tài thiện xạ mà còn rất giỏi việc phân tích tâm lí, hoàn cảnh, biết lúc nào mình cần ẩn nấp và lúc nào mình có thể ra tay. Trong một nhiệm vụ, nữ sát thủ đã lấy được mạng sống của kẻ phản bội mang về.. từ đó, cô trở thành một trong những boss trẻ tuổi được cấp trên tin tưởng. Thế nhưng, nữ sát thủ ấy, bất kể khi đã trở thành boss, cô vẫn không bao giờ coi đó là niềm tự hào, thậm chí, cô không cho phép bất cứ ai nhắc về những chiến công xưa cũ, những thứ mà cô cho là đáng khinh khi, đáng lẫn tránh và tốt nhất là nên quên nó đi như thể đó là một điều ô nhục trong đời.

Cô từng giết rất nhiều người, từng lập rất nhiều chiến công và song song với đó là cô đã kiếm được rất nhiều tiền. Tiền…giờ phút này đối với cô mà nói, tiền không còn quan trọng nữa, chỗ tiền cô đang có, có thể cho cô sống cả đời nếu biết chi tiêu sao cho hợp lí. Mạng sống, cô cũng đã bỏ thí từ lâu lắm rồi… đối với cô mà nói, mối thù mới là quan trọng nhất. Ngẫm nghĩ lại thì ra cô đã làm rất nhiều chuyện chỉ để trả thù, nhưng cuối cùng thì sao chứ, tới giờ này cô vẫn không thể ra tay dù cô đã biết kẻ đó là ai. Cái cô chờ là thời cơ. Một thời cơ để ra tay, để kết thúc tất cả…hoặc kết thúc mối thù hoặc kết thúc chính cái sinh mạng bé nhỏ của mình…

Mấy năm rồi, cô không giết người nữa, cô chủ yếu chỉ ở trong văn phòng đóng vai một boss ngu ngơ, vô dụng, và dường như đám lính mới đã không còn biết nữ sát thủ mà chúng vẫn hay bàn bạc, ngưỡng mộ chính là cô…

Lần này cô phải đích thân ra tay…

Kẻ lần này cô giết là một chính trị gia…

Một người đàn ông trung niên có dáng vẻ lịch thiệp, sang trọng và cái nét mặt rất bình thản, điềm tĩnh và rất hiền lành. Trông như đó là một người đàn ông của gia đình, những gì mà cô biết về ông là làm việc và dành tất cả thời gian còn trống cho vợ con. Một người đàn ông không hề đáng chết…nhưng thần chết đã đến để tìm ông.

Đêm nay, Gigi không ngủ được, cô ngồi đọc đi đọc lại tất cả tài liệu mà mình có được để rồi bất chợt, cô thoáng xanh mặt…gần như cô không thể tin vào mắt mình được nữa, cô không thể tin vào những gì mà mình đã ghi ra đây, không thể tin vào số tài liệu mà Paul đã gửi đến…tại sao vậy ? tại sao Paul lại muốn cô giết con người ấy ? Tại sao tới giờ cô mới biết con người này vẫn còn tồn tại và tại sao đến giờ cô mới có thể nhận ra ?

Cô đập tài liệu xuống bàn trong sự tức giận, gần như cô đã bị shock, đầu cô lại đau âm ĩ, mà không…dường như cơn đau càng lúc một nặng thêm…lần nữa cô cảm thấy nhức đầu, cô đưa tay ôm đầu, quỵ gối xuống nền nhà tỏ rõ cái vẻ mặt đau đớn

_ Bernice…_ Cô cố gắng gọi nữ thư ký đang ngồi bên ngoài, nhưng dường như dù cố gắng tới đâu đi nữa thì tiếng gọi kia cũng vô cùng yếu ớt…yếu tới mức chính bản thân cô cũng không thể nghe rõ tiếng nói của mình, hoặc hai lỗ tai cô giờ đầy đã lùng bùng, không thể nào nghe được bất kì âm thanh nào khác ngoài cái tiếng gió thổi vào tai nghe thật nhức óc…

_ Có phải là tiếng gió không nhĩ ? Sao lại là tiếng gió ? Không phải tiếng gió..không phải tiếng gió…. _ Cô vẫn cố đấu tranh trong tư tưởng của mình. Cô không bao giờ chấp nhận những điều không có thật, cô sống bằng lí trí nhiều hơn là sống trong cái mộng tưởng và sự lãng mạn hay cái gọi là tình cảm và lí lẽ của con tim mà người đời vẫn hay ca tụng.. cô càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, càng lúc đầu càng đau đớn nhiều hơn như thể có ai đó đang cầm một chiếc búa lớn đập mạnh vào đầu cô vậy…

Một phút, hai phút trôi qua…năm rồi mười phút…cô gần như đã nằm bệch dưới sàn gỗ âm thầm chịu đựng cơn đau đang dày vò mà chính bản thân cô cũng không thể nào kiềm chế được… thật sự đã xảy ra chuyện gì ? Cô phải làm sao đây ?

_ Vì sao ? Vì sao lại là người ấy ? Vì sao ông luôn bắt tôi phải giết những người mà tôi không bao giờ muốn giết, tại sao ông luôn buộc tội phải biết quá nhiều thứ ? _ Cô rên rĩ bằng cái giọng đầy căm tức…dường như cô đang nói chuyện với một ai đó..kẻ mà cô biết chắc là đang biết rõ bản thân hắn nghĩ điều gì và luôn làm việc có lí do riêng…kẻ đã từng bước, từng bước một dồn cô vào con đường không còn lối thoát..


….

Ở một nơi nào đó cách văn phòng phòng của Gigi khá xa

Người đàn ông trạc ba mươi tuổi tay cầm li rượu van đỏ đang cùng theo dõi những gì diễn ra trong phòng là việc của Gigi qua màn hình máy tính cùng một người đàn ông trung niên mà mọi người vẫn gọi là Paul. Không thể phủ nhận chuyện nhất cử, nhất động của cô điều không qua mắt được hai con người có mặt ở nơi đây..

_ Vì sao ông phải làm vậy ? _ Người đàn ông hỏi bằng cái giọng rất điềm tĩnh, lạnh lùng, không hề tỏ ra thương xót hay quan tâm, anh hỏi chỉ vì anh muốn biết những gì đang xảy ra liệu có cần thiết hay không. _ Gigi là một con bài rất tốt, nếu làm cô ấy bị tổn thương hay dồn vào đường cùng, tôi chỉ e con bài này sẽ quay trở lại cắn ngược chúng ta.

_ Cậu cứ an tâm _ Paul nhìn lên màn hình một cách hờ hửng, ông khẽ lắc đầu, đáp _ Con bài này luôn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, với lại tôi cũng muốn thử coi, cô ấy trung thành với chúng ta đến mức nào. Nếu con bài này không nghe lời, thì dù đó là một con bài rất tốt, tôi cũng không ngại hi sinh …

_ Có hơi đáng tiếc

_ Cậu nói cũng đúng, dù sao tôi cũng đã nhìn thấy cô ấy trưởng thành, chứng kiến cô ấy trở thành một sát thủ giỏi, có thể nói, cô gái này giỏi hơn những gì mà tôi có thể nghĩ, chỉ có điều…chưa chắc đã là một sát thủ biết vâng lời.

Paul lúc này đã nhìn lên màn hình một cách chăm chú, như thể ông đang quan sát xem “con chuột bạch” bé nhỏ trong lồng kiếng của mình sắp làm điều gì..một chú chuột bạch không biết nghe lời chỉ còn đường bị chủ nhân bỏ đói cho đến chết. Cũng trên nguyên tắc đó, một sát thủ không biết nghe lời cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Trong tổ chức này, mạng sống con người cũng không hơn mạng một con chuột con bé nhỏ là mấy mà lắm khi trong mắt bọn họ, cả mạng sống một con chuột đôi khi còn quí hơn mạng của một con người.

_ Đứng lên đi…Gigi mà tôi biết đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy _ Giọng người đàn ông còn lại vang lên, nụ cười trên môi của anh có vẻ gì đó đầy khiêu khích và cũng rất tự tin kèm theo cái vẻ gì vô cùng quyến rũ, nhưng nó dường như không hề ấm áp, mà có cái gì đó rất lạnh lùng và có thể khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở, rùn mình…
_ Muốn kiểm soát được tôi ? Paul…ông đánh giá tôi quá thấp…đừng tưởng tôi là một con khờ không biết những gì ông đang suy nghĩ…tôi sẽ không bỏ qua những gì mà tôi đã, đang trải qua, rồi sẽ có một ngày, tôi bắt ông phải trả giá _ Gigi vẫn nằm dưới sàn nhà, ánh mắt cô toát lên một cái gì đó rất lạnh lùng và đầy sát khí, tới tận bây giờ, cái nét lạnh lùng của cô mới bộc lộ ra hết, nét lạnh lùng của một sát thủ luôn tìm ẩn trong cô.

Cô gồng người, cố gắng đứng dậy mặc cho những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và làm ướt cả lưng áo sơ mi. Cơn nhức đầu dường như đã dịu lại, nhưng cô vẫn chưa thể đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Cô cố gắng ngồi lên ghế salon, cố gắng hít thở sâu để bản thân mình được thư giãn…cô không được căng thẳng quá, nhất định phải thả lỏng, nhất định phải trụ lại, cô không được tỏ ra yếu đuối, không được ngã quị ngay lúc này.
----------


_ Sa không còn nhớ chuyện gì sao ? _ Niki hỏi bằng cái giọng ngờ vực khi cô vô phòng thăm Charlene, lúc này thì Gillian đã đi xuống bếp nấu đồ ăn cho tất cả mọi người

_ Tôi chỉ nhớ là mình bị đánh, sau đó cố gắng đi về nhà, nhưng rồi ngất lúc nào, ở đâu, bản thân tôi cũng không nhớ rõ. Mà làm sao tôi có thể về nhà được ? _ Charlene thở dài một tiếng rồi đáp…thật tình là vết thương trên người vẫn còn đau âm ĩ , cũng không thể trách được, rõ ràng là đám người đó chẵng những đánh mà còn đánh rất mạnh tay, suýt tí nữa đã lấy luôn cái mạng của cô rồi.

_ Là Gill đưa Sa về. Lúc đầu tôi không đồng ý để Gill đi ra ngoài tìm Sa, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không thể nào ngăn cản, lúc đi ra ngoài đầu thôn thì thấy Sa đang nằm bất tỉnh nên Gill mới đưa Sa về..

_ Cũng coi như là mạng tôi lớn _ Charlene vẫn còn hơi sức để nở một nụ cười nữa miệng, nụ cười này không phải nở vì cô mà nở vì mọt người khác, có lẽ là do cái sự cảm kích hay do cô cảm nhận được cái sự ấm áp đâu đó quanh đây, nên nụ cười nữa miệng này không làm cho gương mặt cô trở nên đáng ghét như mọi khi mà trái lại, khiến cô có cái vẻ gì đó rất đáng yêu, rất nồng ấm.

Gillian đang ở dưới bếp nấu cơm trưa và dĩ nhiên là nấu luôn cháo cho dành riêng cho mấy người bị bệnh, thật tình là cô không giỏi làm chuyện này một chút xíu nào, nhưng cũng đỡ hơn Charlene vì lần nào Charlene nấu cháo cũng bị khét còn không thì cũng quá mặn hay quá lỏng tới nổi không tài nào ăn nổi, mà chắc chắn là những lúc đó Gillian đang ở trong tình thế không thể nào không ăn… Nghĩ đến đây, cô chợt nở một nụ cười thật tươi…

“Đôi khi tìm thấy ai đó chăm sóc bạn thật lòng đã là một điều may mắn”

Khi cô chạy ra ngoài đầu thôn, cô thấy Charlene đang nằm dưới mặt đường, gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân đầy máu, thật sự, khi đó cô rất sợ, tim cô như ngừng đập ngay trong cái giây phút đó. Cô gần như bât động…cô sợ, cô không dám bước đến, cô ngập ngừng nữa muốn chạy lại thật nhanh, nữa lại thôi vì sợ phải đối mặt với một sự thật đau lòng…nhưng rồi cô cũng bước đến, từng bước, từng bước thật chậm, đôi chân cô không còn nghe theo lời cô sai khiến nữa, quãng đường trước mắt, thật ra chỉ gần trong gang tất nhưng sao đi mãi vẫn không đến đích cuối cùng…

Cô ôm Charlene vào lòng, cô cố gắng gọi lớn, cố gắng lây Charlene thật mạnh nhưng kết quả chỉ nhận được sự im lặng đến đáng sợ từ người đang nằm gọn trong tay cô…cô đã rất sợ, sợ Charlene gặp chuyện, sợ Charlene sẽ không giữ lời hứa, sẽ bỏ cô đi. Nước mắt… nước mắt không hiểu vì sao cứ tuông xuống dù rằng chủ nhân đã không cho phép nước mắt được tiếp tục rơi…một lần nữa, Gillian lại vì Charlene mà khóc

Charlene nằm mê man gần như cả một ngày hôm đó, đó cũng là khoảng thời gian mà Gillian luôn ở cạnh bên cô, chờ đợi, và lặng lẽ khóc, bất kể Niki có khuyên thế nào đi chăng nữa thì Gillian cũng không chịu nghỉ ngơi. Thật sự là một kẻ rất cứng đầu. Mãi cho tới khi cô mệt mỏi, không chịu đựng nổi mới chợp mắt trong ít phút…nhưng rồi lại giật mình tỉnh lại khi nghe tiếng động khẽ phát ra từ chỗ Charlene…

Thật sự cô cũng không biết nếu Charlene rời khỏi, cô sẽ ra sao nữa, một khi mà cuộc sống này, cô luôn được sự chăm sóc, bảo vệ của người cạnh bên…

“Khi ai đó quan tâm chăm sóc bạn, bạn hãy xem đó là một niềm may mắn và hãy trân trọng từng khoảng khắc người đó ở cạnh bên mình…”

Trong phòng ngủ

Charlene bắt đầu có thể suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cô biết rất rõ Báo Đen đang muốn thử xem cô có gan hay không và cô thật sự là loại người gì.

_ Đáng ghét thật, sau khi hoàn thành tất cả chuyện này tôi nhất định không bỏ qua cho tên khốn đó

_ Thật ra kẻ thuê chúng ta làm việc này có mục đích gì ? Nếu muốn phát kho hàng sao không dứt khoác phóng hỏa đốt hết tất cả mọi thứ, còn cần phải tìm hiểu thứ đó là gì, vận chuyển đi đâu và lấy tài liệu của GFI làm chi

_ Tôi cũng không hiểu … bên phía cô và Gill sao rồi ? Có điều tra thêm được điều gì không ?

_ Cả ngày hôm qua tôi đi thăm dò hai kho hàng con lại, trước mắt, tôi nghĩ mục tiêu chính sẽ là một kho hàng nằm gần bến cảng Tân Thành, nơi này tương đối hẻo lánh, lại gần bến cảng, dễ dàng cho việc vận chuyển và phi tang chứng cứ. _ Niki đáp bằng cái giọng đầy tự tin _ Nhưng tôi cũng cần Gill giúp sức một mình tôi vào trong đó chỉ sợ là không có cửa trở ra _ Niki cười một cái coi như cầu hòa khi thấy cái ánh mắt Charlene đang nhìn mình….dường như cô biết rõ những gì Charlene đang suy nghĩ

_ Khả năng của cô không tệ như Michelle luôn nghĩ

_ Đây có thể coi là một lời khen hay không ? _ Niki tinh nghịch đáp _ Nhắc tới Michelle mới nhớ, hai ngày rồi không biết cô ấy đã đi đâu, đúng là làm việc lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mình, cả việc đi đâu, làm gì cũng không bao giờ nói cho chúng ta biết.

Charlene khẽ gật đầu rồi lại thở dài…nhiệm vụ lần này hi vọng là mau chóng làm xong, giết người thật ra không có gì là khó, nhưng cứ phải đi điều tra những cái không đâu, thật sự là chẵng thích thú một chút xíu nào. Bằng chứng là chưa gì cô đã thương tích đầy mình suýt tí xíu là không còn được gặp lại mọi người đó thôi.

_ Sa không còn nhớ chuyện gì sao ? _ Niki hỏi bằng cái giọng ngờ vực khi cô vô phòng thăm Charlene, lúc này thì Gillian đã đi xuống bếp nấu đồ ăn cho tất cả mọi người

_ Tôi chỉ nhớ là mình bị đánh, sau đó cố gắng đi về nhà, nhưng rồi ngất lúc nào, ở đâu, bản thân tôi cũng không nhớ rõ. Mà làm sao tôi có thể về nhà được ? _ Charlene thở dài một tiếng rồi đáp…thật tình là vết thương trên người vẫn còn đau âm ĩ , cũng không thể trách được, rõ ràng là đám người đó chẵng những đánh mà còn đánh rất mạnh tay, suýt tí nữa đã lấy luôn cái mạng của cô rồi.

_ Là Gill đưa Sa về. Lúc đầu tôi không đồng ý để Gill đi ra ngoài tìm Sa, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không thể nào ngăn cản, lúc đi ra ngoài đầu thôn thì thấy Sa đang nằm bất tỉnh nên Gill mới đưa Sa về..

_ Cũng coi như là mạng tôi lớn _ Charlene vẫn còn hơi sức để nở một nụ cười nữa miệng, nụ cười này không phải nở vì cô mà nở vì mọt người khác, có lẽ là do cái sự cảm kích hay do cô cảm nhận được cái sự ấm áp đâu đó quanh đây, nên nụ cười nữa miệng này không làm cho gương mặt cô trở nên đáng ghét như mọi khi mà trái lại, khiến cô có cái vẻ gì đó rất đáng yêu, rất nồng ấm.

Gillian đang ở dưới bếp nấu cơm trưa và dĩ nhiên là nấu luôn cháo cho dành riêng cho mấy người bị bệnh, thật tình là cô không giỏi làm chuyện này một chút xíu nào, nhưng cũng đỡ hơn Charlene vì lần nào Charlene nấu cháo cũng bị khét còn không thì cũng quá mặn hay quá lỏng tới nổi không tài nào ăn nổi, mà chắc chắn là những lúc đó Gillian đang ở trong tình thế không thể nào không ăn… Nghĩ đến đây, cô chợt nở một nụ cười thật tươi…

“Đôi khi tìm thấy ai đó chăm sóc bạn thật lòng đã là một điều may mắn”

Khi cô chạy ra ngoài đầu thôn, cô thấy Charlene đang nằm dưới mặt đường, gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân đầy máu, thật sự, khi đó cô rất sợ, tim cô như ngừng đập ngay trong cái giây phút đó. Cô gần như bât động…cô sợ, cô không dám bước đến, cô ngập ngừng nữa muốn chạy lại thật nhanh, nữa lại thôi vì sợ phải đối mặt với một sự thật đau lòng…nhưng rồi cô cũng bước đến, từng bước, từng bước thật chậm, đôi chân cô không còn nghe theo lời cô sai khiến nữa, quãng đường trước mắt, thật ra chỉ gần trong gang tất nhưng sao đi mãi vẫn không đến đích cuối cùng…

Cô ôm Charlene vào lòng, cô cố gắng gọi lớn, cố gắng lây Charlene thật mạnh nhưng kết quả chỉ nhận được sự im lặng đến đáng sợ từ người đang nằm gọn trong tay cô…cô đã rất sợ, sợ Charlene gặp chuyện, sợ Charlene sẽ không giữ lời hứa, sẽ bỏ cô đi. Nước mắt… nước mắt không hiểu vì sao cứ tuông xuống dù rằng chủ nhân đã không cho phép nước mắt được tiếp tục rơi…một lần nữa, Gillian lại vì Charlene mà khóc

Charlene nằm mê man gần như cả một ngày hôm đó, đó cũng là khoảng thời gian mà Gillian luôn ở cạnh bên cô, chờ đợi, và lặng lẽ khóc, bất kể Niki có khuyên thế nào đi chăng nữa thì Gillian cũng không chịu nghỉ ngơi. Thật sự là một kẻ rất cứng đầu. Mãi cho tới khi cô mệt mỏi, không chịu đựng nổi mới chợp mắt trong ít phút…nhưng rồi lại giật mình tỉnh lại khi nghe tiếng động khẽ phát ra từ chỗ Charlene…

Thật sự cô cũng không biết nếu Charlene rời khỏi, cô sẽ ra sao nữa, một khi mà cuộc sống này, cô luôn được sự chăm sóc, bảo vệ của người cạnh bên…

“Khi ai đó quan tâm chăm sóc bạn, bạn hãy xem đó là một niềm may mắn và hãy trân trọng từng khoảng khắc người đó ở cạnh bên mình…”

Trong phòng ngủ

Charlene bắt đầu có thể suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cô biết rất rõ Báo Đen đang muốn thử xem cô có gan hay không và cô thật sự là loại người gì.

_ Đáng ghét thật, sau khi hoàn thành tất cả chuyện này tôi nhất định không bỏ qua cho tên khốn đó

_ Thật ra kẻ thuê chúng ta làm việc này có mục đích gì ? Nếu muốn phát kho hàng sao không dứt khoác phóng hỏa đốt hết tất cả mọi thứ, còn cần phải tìm hiểu thứ đó là gì, vận chuyển đi đâu và lấy tài liệu của GFI làm chi

_ Tôi cũng không hiểu … bên phía cô và Gill sao rồi ? Có điều tra thêm được điều gì không ?

_ Cả ngày hôm qua tôi đi thăm dò hai kho hàng con lại, trước mắt, tôi nghĩ mục tiêu chính sẽ là một kho hàng nằm gần bến cảng Tân Thành, nơi này tương đối hẻo lánh, lại gần bến cảng, dễ dàng cho việc vận chuyển và phi tang chứng cứ. _ Niki đáp bằng cái giọng đầy tự tin _ Nhưng tôi cũng cần Gill giúp sức một mình tôi vào trong đó chỉ sợ là không có cửa trở ra _ Niki cười một cái coi như cầu hòa khi thấy cái ánh mắt Charlene đang nhìn mình….dường như cô biết rõ những gì Charlene đang suy nghĩ

_ Khả năng của cô không tệ như Michelle luôn nghĩ

_ Đây có thể coi là một lời khen hay không ? _ Niki tinh nghịch đáp _ Nhắc tới Michelle mới nhớ, hai ngày rồi không biết cô ấy đã đi đâu, đúng là làm việc lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mình, cả việc đi đâu, làm gì cũng không bao giờ nói cho chúng ta biết.

Charlene khẽ gật đầu rồi lại thở dài…nhiệm vụ lần này hi vọng là mau chóng làm xong, giết người thật ra không có gì là khó, nhưng cứ phải đi điều tra những cái không đâu, thật sự là chẵng thích thú một chút xíu nào. Bằng chứng là chưa gì cô đã thương tích đầy mình suýt tí xíu là không còn được gặp lại mọi người đó thôi.

----------------

_ Không được, nhất quyết không được, dù thế nào Gill cũng không đồng ý để Sa quay lại đó mạo hiểm…

_ Nhưng nếu không quay lại đó thì làm sao giải quyết vụ này mau chóng gọn gàng ? Với lại tên Báo Đen đó dám cho người đánh Sa, dù muốn hay không Sa cũng phải tính sổ với hắn.

Niki đứng bên ngoài đã nghe cuộc trò chuyện giữa Charlene và Gillian càng lúc càng trở nên căng thẳng nhưng dường như lần này Charlene không hề có ý chịu thua, còn Gillian thì không thể tin nổi là lời nói của mình Charlene cũng không chịu nghe.

_ Gill và Niki đã tìm ra vị trí của kho hàng đó, bây giờ chỉ việc chờ Michelle trở về là chung ta có thể ra tay được rồi, vốn dĩ không cần Sa trà trộn vào quán bar đó nữa. Sa muốn tới đó không phải là vì công việc mà là vì Sa muốn ra oai, không muốn mình bị người ta đánh vô lí, muốn trả thù…vậy được rồi, Sa muốn đi thì Sa cứ đi đi, Gill không cản Sa nữa, sau này chuyện của Sa, Gill cũng không thèm bận tậm nữa, cũng không cần có chuyện gì là cứ phải tới bàn bạc với Gill.

Gill tức giận nói một tràn dài rồi bỏ ra khỏi phòng mặc kệ cái vẻ mặt tội nghiệp của Charlene và cả cái vẻ mặt ngạc nhiên và đậm chất tò mò của Niki nữa, Gillian bây giờ chẵng thèm để ý tới bất cứ ai. Một thoáng sau người trong nhà nghe dưới bếp vọng lên tiếng bầm, chặt vô cùng mạnh bạo, dường như Gillian đang nấu cơm, mà không một ai có thể tưởng tượng nói Gillian tính nấu món gì mà phải mạnh tay tới thế.

_ Sa đó, mới vừa khỏe lại một chút xíu đã chọc giận Gill rồi, lần này cả tôi cũng không bênh vực Sa đâu… _ Niki bước đến nói bằng cái giọng trêu chọc làm cho Charlene càng thảm thương hơn. Nhưng, những gì sau đó lại hoàn toàn là một thái độ khác…dứt khoác, lạnh lùng và cũng rất kiên quyết _ Nhưng nếu Sa muốn trả mối thù này mà không muốn làm Gill giận thì tôi cũng có cách…

_ Cách gì ?

_ Thì cứ để tôi ra tay…

_ Cô ?

_ Phải ! _ Niki nhếch mép nở một nụ cười, cô đang cười gì vậy ? Cười sự tự tin của mình hay cười vì cái nét mặt ngạc nhiên của Charlene đây ? Nhưng rõ ràng là không khí trong phòng bỗng trở nên khác lạ và ánh mắt Charlene nhìn Niki cũng bắt đầu chuyển sang cái vẻ hoài nghi pha lẫn sự cảnh giác cao độ. Cho dù thế nào đi nữa, Charlene vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Niki…

_ Anh Báo … cô em kia nhìn anh từ nãy tới giờ…

_ Vậy sao ? _ Báo Đen lúc này thần trí không còn được tỉnh táo, cũng chẵng biết là vì hắn vừa chơi xong ma túy hay là vì hắn đã uống say, say tới mức không thể nhận ra mình đã gặp cô gái ấy ở đâu rồi. Điều duy nhất mà hắn quan tâm lúc này là cô gái đó trông thật đẹp và thật quyến rũ trong bộ váy ngắn hở nữa bờ vai, cô gái thật sự la đang nhìn hắn bằng cái ánh mắt đầy khiêu khích như muốn hắn mau chóng tới gần, nữa như hờ hững không đoái hoài đến những gã đàn ông khác xung quanh. Cái nhìn hờ hững ấy dường như đã khiến cô trở thành mục tiêu của gã đàn ông háo sắc. Hắn loạng choạng đi tới quầy bar, tỏ ra hết sức lịch sự mời cô gái uống rượu trước khi cùng cô bỏ vào bên trong

Phía sau quán bar là phòng thay đồ và phòng nghỉ của đám nhân viên

Một nơi tối tăm

Một cô gái có dáng người mỏng manh, yếu đuối đang trong tầm kiểm soát của một gã đàn ông lực lưỡng…không khí trong phòng mỗi lúc một nóng hơn trong sự dằn co của hai phía…

Tất cả mọi chuyện dường như điều ủng hộ gã đàn ông ấy hoàn thành ý nguyện… nhưng bất chợt…cái không khí vốn đang bị khuấy động và nóng dần lên ấy bị chìm xuống…thay vào đó là sự im lặng, lạnh lùng…

Cô gái vừa mới ra tay, một nhát dao đâm thẳng vào tim của gã đàn ông đang nằm dài trước mặt mà không cho hắn có cơ hội đụng chạm vào thân thể của cô…

“Những kẻ làm tổn hại tới Sa điều phải chết “

Việc còn lại là ra giải quyết hai tên đàn em đi theo Báo Đen ban nãy, hai kẻ đang đứng đợi ngay trước phòng nghỉ, những kẻ đã tiếp tay giúp hắn làm hại Charlene…

Cánh cửa phòng nghỉ mở ra trước sự ngạc nhiên của hai gã đàn ông, nhưng, sự ngạc nhiên ấy không kéo dài quá lâu, chỉ vọn vẹn hai phát súng giảm thanh, ngay cái giây phút cô gái có gương mặt rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng ấy, bước ra khỏi căn phòng tăm tối…bọn chúng điều lần lượt ngã quị mà không một sự kháng cự hay một tiếng rên la. Dù muốn hay không, bọn chúng cũng phải chết, bởi bọn chúng đã nhìn thấy gương mặt thật của cô, của một sát thủ luôn sống ẩn thân dưới nhiều thân phận.


_ Gill, đi lối này

Gillian quay sang nhìn về phía giọng nói vừa khiến cô có chút giật mình….thì ra là cô nàng Niki, không biết Niki đã đến đây từ lúc nào rồi, nhưng chắc chắn Niki đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô giết hai gã đàn em…và giờ đây, cô gái có gương mặt xinh xắn và lúc nào cũng làm ra vẻ khờ khạo đó đang đứng đợi Gillian ngay cuối dãy hành lang dẫn ra phía sau hè. Đi từ lối này, chắc chắn sẽ không ai có thể nhìn thấy được…

_ Sao Gill lại có mặt ở đó ? _ Niki kéo tay Gillian chạy một đoạn khá xa, nhưng vì Gillian vừa mặc váy vừa mang giày cao gót nên cũng không thể nào chạy nhanh được, mãi tới khi lên chiếc xe Niki đã đậu sẵn ở cuối con đường, cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

_ Làm chuyện mà tôi nên làm _ Gillian lạnh lùng đáp

_ Sa có biết không ? _ Niki vừa lái xe, vừa hỏi cho có hỏi, chứ cô vốn dĩ đã biết câu trả lời mà không cần Gillian phải nói ra

_ Cô đã biết câu trả lời rồi, cần gì phải hỏi tôi nữa. Thật sự, cô không ngốc như người ta đã nghĩ. Lập ra kế hoạch vô cùng chu đáo, chu đáo tới mức chuẩn bị sẵn xe để thoát thân nhanh chóng, an toàn. Lúc trong trại huấn luyện, cô được đào tạo để trở thành “killer” hay “Strategist” ?

_ Tất cả trừ việc trở thành một chuyên gia IT._ Niki luôn luôn như thế, khi trả lời cứ ngỡ là không thành thật, đùa giỡn nhưng dường như từng câu, từng lời ấy lại hết sức thật lòng. _ Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng trở về nhà, nhưng tôi biết Gill sắp nói gì… xin tôi đừng nói chuyện hôm nay Gill đi giết Báo Đen cho Sa biết _ Niki liếc nhìn Gillian một cái, ánh mắt của người bên cạnh đó nói cho cô biết rằng cô không hề đoán sai _ Gill an tâm, vụ này là do Sa mướn tôi làm, bây giờ không cần làm cũng được nhận tiền, thì dại gì lại nói ra… Còn về phần nhiệm vụ lần này, tôi nghĩ cũng nên sớm kết thúc nhanh chóng. Gill đã xâm nhập được vào hệ thống bảo an của kho hàng chưa ?

_ Tôi đang cố gắng vượt qua một số bức tường bảo vệ nữa, có lẽ trong một hay hai ngày tới, mọi thứ sẽ hoàn thành

_ Rất tốt, tôi nghĩ tới chừng đó, chúng ta sẽ có thể đến chỗ Gigi đã lãnh tiền được rồi

Gillian nhìn Niki, thật sự cô cảm thấy lúc này, Niki còn giống sếp hơn Michelle, nhắc tới Michelle mới nhớ, đã bốn ngày rồi không ai biết là cô gái đó đã đi đâu. Nhưng chắc chắn một điều là cô ta còn sống và cũng chạy lon ton đâu đó ngoài kia, thật khó mà tưởng tượng nổi chuyện có ai đó có thể bắt cóc được Michelle Ye dễ dàng mà không bị cô đánh chết hay thương tích đầy mình…

_ Lúc nãy, cô ra tay cũng rất dứt khoác và gọn gàng, rõ ràng là không thua kém gì Sa cả _ Niki đang cố gắng xua tan cái không khí lặng lẽ, buồn bã trên xe

_ Về điểm này thì Sa giỏi hơn tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì điều này. Sa bao giờ cũng đi trước tôi một bước, Sa nói làm như vậy thì có thể bảo đảm an toàn cho tôi. Tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nếu trước đây không có Sa bên cạnh. Có lẽ tôi không còn sống được đến giờ này nữa _ Gillian không hiểu vì sao mình lại nói rất nhiều với người bên cạnh. Gillian khác Charlene ở chỗ dù bên ngoài cô lạnh lùng nhưng thật ra bên trong con người vô vẫn rất dễ kết bạn, biết thông cảm và biết chia sẻ cảm xúc với người mà cô cho là đáng tin tưởng, điều mà ở Charlene gần như là không có.

Tối đó, Gillian không chịu ngủ, cô cứ ôm chiếc laptop chăm chú làm một điều gì đó, thỉnh thoảng lại chau mày suy nghĩ và điều này đã khiến người cạnh bên không mấy hài lòng.

_ Gill ngủ sớm đi, có chuyện gì sáng mai làm cũng được mà dù gì Michelle cũng đâu có ở đây, cho dù Gill hoàn thành xong sớm cũng đâu thể nào hành động ?

_ Còn một chút nữa thôi, Sa cứ ngủ trước đi, đừng lo cho Gill, nếu Sa cảm thấy Gill làm ồn thì để Gill sang phòng khách làm tiếp _ Gillian bướng bỉnh đáp dù là cô biết chắc chắn người còn lại không đời nào gật đầu nhưng đó cũng có thể coi là lời tuyên chiến…

_ Sợ Gill quá, vậy để Sa thức làm chung với Gill

_ Sa biết làm sao ? _ Gillian nhìn Charlene, không phải là mỉa mai mà là một ánh mắt có chút chọc ghẹo nhiều hơn. Dĩ nhiên, Gillian không khinh thường Charlene chút xíu nào hết nhưng cô đã quá biết chuyện Charlene giỏi đánh đấm và pha rượu hơn những chuyện thế này.

_ Thì thức coi Gill làm _ Charlene gãi gãi đầu làm cho mớ tóc vốn không nhiều của mình trở nên bù xù hơn bao giờ hết, một cái hành động hết sức tức cười nhưng cũng rất dễ thương. Nói thì nói vậy đó, không mấy chốc, Charlene đã ngủ gục mất tiêu rồi…

Họ là vậy đó, họ thể hiện sự quan tâm và chia sẻ mọi thứ cho nhau trong im lặng, đôi khi chỉ cần một người im lặng nhìn người kia hoặc chỉ ngồi một bên để lắng nghe những tiếng thở dài của đối phương, họ cũng biết đối phương đang suy nghĩ điều gì và muốn nói điều chi.

Nếu, có ai đó luôn thích sự im lặng và không muốn chuyện gì cũng phải nói ra thì người đó chắc chắn là Gillian. Nhưng, nếu có ai đó luôn hoàn thành mọi chuyện trong âm thầm lặng lẽ người đó chắc chắn là Charlene. Hai con người, hai tính cách, hai số phận nhưng lại được kết nối vào nhau bằng một sợi dây vô hình nào đó….có lẽ ông trời muốn họ có bạn đồng hành trên con đường gian khổ ấy hoặc ông trời muốn học phải cùng nhau vượt qua tất cả thử thách này để đến cuối cùng họ nhận được một món quà vô giá…món quà quí hơn cả mạng sống của mình. Nhưng liệu rằng hai cô gái trẻ ấy có thể vượt qua tất cả thử thách và những gì phía trước hay không ?

_ Cô gái trẻ, coi ra hôm nay cô không được may mắn cho lắm _ Người đàn ông trạc ba mươi tuổi bước đến ngồi cạnh bên cô gái có gương mặt xinh xắn đang ngồi cạnh bàn Rolex, gương mặt cô đang rất căng thẳng nhưng ánh mắt lại toát nên một cái gì đó rất lạnh lùng…như thể dù ván bạc kia cô thắng hay thua thì nó cũng không có gì gọi là quan trọng cả.

Cô gái trẻ chống tay lên bàn một cách hờ hững, tay còn lại đang cầm một li rượu van. Cái không khí se sẻ lạnh bên ngoài dường như không hề ảnh hưởng tới cô. Cô gái đang mặc một bộ váy đen mỏng manh và thật sự, bộ váy đen ấy đã làm cô tăng thêm nét nữ tính và cả sự quyến rũ. Ánh mắt mơ màng cộng với đôi môi nhỏ và đang hơi cong lên như thể hiện sự bất bình đâu đó khiến cô càng trở nên thu hút trong mắt của người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng lịch lãm đang ngồi cạnh cô. Người đàn ông lạ mặt kia không hề tỏ ra vội vã làm quen càng không hề có vẻ gì đang cố gắng muốn được tiếp cận cô ngay lập tức. Tất cả chỉ gói gọn trong sự xả giao và một cái nhìn đầy lịch lãm.

Cô liếc nhìn người đàn ông rồi lại quay sang nhìn về phía bàn Rolex, trò chơi này thật sự chẵng có gì là hấp dẫn cả, cô không hiểu nổi vì sao lại có hàng trăm, hàng ngàn người sẵn sàng bỏ tất cả công ăn, việc làm, hứng thú cá nhân và bỏ cả gia đình của mình để đến đây chìm đắm trong một vòng xoay ấy để rồi cuộc đời của họ cũng bị cái vòng xoáy kia cuốn hút đến khi mất trắng cả hai tay cũng không thể nào buông tay ra được.

“ Đúng là một thứ nhàm chán và vô vị “

_ Lần này cô nghĩ sẽ ra số mấy ?

Người đàn ông cố tình bắt chuyện..cô suy nghĩ thoáng qua rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc, một động tác chỉ khiến cô tăng thêm nét nữ tính và quyến rũ mà thôi…

_ Số mấy cũng vậy mà thôi, có gì khác biệt sao ?

Câu trả lời ấy đã làm người đàn ông chú ý… cô gái đang ngồi trước mặt ông dường như đang rất chán đời hoặc dã đó là một con người không hề có chủ ý đến đây để tìm kiếm thú vui. Tiền, có thể cô có rất nhiều tiền, nhưng phàm những kẻ đến đây điều hi vọng có chiến thắng. Đôi lúc, thắng không còn là vì tiền nữa mà thắng là vì cái cảm giác hạnh phúc và được thỏa mãn chính mình. Còn cô, dường như cô đến đây không phải vì tiền mà cũng chẵng để tìm thú vui…cô đến đây không có mục đích nên tất cả mọi thứ xung quanh cô chỉ là một gam màu nhàm chán, buồn bã, thê lương và cực kì nhàm chán.

_ Okay…vậy thì để ông trời quyết định vậy

Người đàn ông quăng một đồng thẻ lên bàn đặt cược mà chính anh cũng không thèm nhìn xem mình đã đặt ô nào…

Cô gái nhướng mày lên, có vẻ như cô cũng đã bắt đầu chú ý tới anh…và cô cũng đã bắt đầu chú ý tới chiếc vòng xoay đáng ghét ấy…

Chiếc vòng xoay dừng lại….

Người đàn ông nở một nụ cười vô cùng quyến rũ…

_ Coi ra ông trời cũng muốn tôi thắng …

_ Cứ coi như anh may mắn đi…

_ Là cô mang lại may mắn cho tôi mới đúng… Tôi tên Moses Chan .. Cô có thể gọi tôi là Moses… còn cô ?

_ Michelle _ Cô gái đáp lại cái bắt tay đầy thiện ý của anh rồi bình thản đáp _ Moses Chan, một trong những ông chủ trẻ của GFI…

Moses có chút ngạc nhiên

_ Cô biết tôi ?

_ Tôi cũng có đọc mấy cuốn tạp chí kinh tế HongKong mà…chỉ là không ngờ có thể gặp anh ngoài đời, càng không ngờ lại gặp được anh ở những nơi như thế này.

_ Tất cả cũng chỉ vì công việc mà thôi _ anh nhún vai rồi đáp

Michelle liếc nhìn khắp sòng bài, thật sự nơi này là một nơi sang trọng, một sòng bài chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Michelle cũng phải tốn không ít công sức để có thể trà trộn vào đây. Cô không thích chơi bài càng không có ý muốn quen và cưới một tên đại gia nào đó nơi này, cô làm tất cả chỉ là vì công việc. Muốn moi thêm thông tin của GFI, hình như không nơi nào bằng chuyện “hỏi” trực tiếp ở Moses Chan….nhưng muốn tiếp cận Moses Chan thì không phải chỉ dựa vào sắc đẹp là đủ mà còn phải biết sử dụng cái đầu để mà suy nghĩ. Cô dám chắc giờ này đám người ở nhà đang thầm nguyền rủ hỏi cô đã đi đâu trong suốt mấy ngày qua, mà nếu họ biết cô đang ở sòng bạc thì chắc chắn rằng đám người đó sẽ không mấy gì là thoải mái, mà cũng phải thôi, vì cô đâu có chịu nói cho họ biết nguyên nhân vì sao cô đến đây, làm sao mà họ không giận cô cho được.

_ Tôi mời cô uống một li rượu được chứ ?

_ Xin lỗi, tôi phải đi rồi

Cô gái đứng dậy một cách thật dứt khoác, cứ vậy mà cô bước đi…không thèm quay đầu nhìn lại, mặc cho người kia ngồi đó nhìn theo…

Một chút của sự quyến rũ, một chút của sự lạnh lùng và cả sự xinh đẹp bên trong…tất cả đã khiến Michelle trở nên nổi bậc trong mắt người đàn ông quí tộc và được xếp vào hàng bậc nhất ở HongKong vào tối đêm nay.

----------

_ Nè, thật ra các người muốn nhốt tôi tới khi nào chứ ? Nếu cô muốn tiền, tôi có thể cho cô mà _ Edison la lối khi thấy Charlene đến. Cũng như mọi hôm, cô nhét vào miệng hắn một chút thức ăn và nước uống, cô không có lòng tốt, chỉ đơn giản là hắn cần phải sống cho tới giờ phút cuối cùng…lúc này, mạng sống của hắn ít ra cũng còn một chút giá trị để mà lợi dụng hay trao đổi

_ Nói, tất cả tài liệu của GFI được cất ở đâu ? _ Charlene đặt thức ăn xuống bàn rồi lạnh giọng hỏi nhưng kết quả vẫn chỉ là những tiếng la hét, văng tục của tên công tử bột đang bị trói trước mặt cô. Nhún vai một cái như thể cô cũng chẵng còn biết làm cách nào hơn nữa…cô cầm chiếc gậy mang theo từ trước lên tay, cứ thế bước lại gần Edison… _ Tôi hỏi lần cuối, thật ra tài liệu mật củ GFI được cất giấu ở đâu ?

Sự im lặng…

Có ai đó đang nóng giận

Có ai đó đang cố tình chọc giận người đối diện mình

Có ai đó vừa la lên một tiếng sau một cú va đập mạnh…

Có ai đó vừa cầm chiếc gậy trong tay cứ thế mà đập mạnh vào kẻ trước mặt mình mà không hề tỏ ra thương xót. Đừng nói thương xót hay tình cảm gì với Charlene cả, vì cô vốn không có tình cảm với bất cứ ai khác ngoài người cô thật sự yêu thương. Còn kẻ trước mặt cô, là kẻ đã suýt tí làm tổn thương tới người mà cô quan tâm nhất.

_ Nói không ? Tài liệu mật của GFI được cất ở đâu ?

Charlene quát lớn, con người máu lạnh trong cô đã bị đánh thức…và thậm chí còn đang rất tỉnh táo, rất dữ dội và rất căng thẳng nữa kìa…

Cứ vậy, cô chỉ thật sự dừng tay khi bản thân thấm mệt, đưa tay lau mồ hôi trên trán, cô gái đá gã đàn ông trước mặt một cái thật mạnh rồi bỏ đi. Hôm nay chắc rằng hắn không cần ăn thêm chút thức ăn nào nữa. Trước khi đi, cô cũng không quên nói bằng cái giọng hăm dọa

_ Ngày mai nếu còn tiếp tục không nói thì không phải chỉ bị đánh mà cứ chuẩn bị tinh thần để một ngón tay ở lại đi…

Charlene chưa bao giờ là kẻ biết nói đùa khi đang làm việc

Những gì cô nói, cô nhất định sẽ làm…

Cả Niki lẫn Gillian đang rất đau đầu, khi xâm nhập vào hệ thống máy tính trong kho hàng, họ không tìm được bất cứ tài liệu nào liên quan đến GFI, điều này cũng đồng nghĩa với chuyện công sức mấy hôm nay của Gillian điều trở thành vô nghĩa, nhưng không gì tệ hại hơn là cái viễn cảnh phải bắt đầu lại từ đầu…

_ Không lẽ phải xâm nhập vào cả hệ thống bảo an của tập đoàn Trần gia mới có thể tìm được thông tin của cái quỉ quái này ? _ Niki gần như đã tức giận, cô cũng không kiên nhẫn được nữa khi mà mọi chuyện cứ không hề thuận lợi. Đã vậy còn không thấy Michelle ở đâu trong khi giờ phút này họ đang rất cần Michelle tiếp sức

_ Xâm nhập vào hệ thống của bọn họ không phải dễ, chúng ta cần một nội gián ở bên trong giúp tôi kết nối vào máy chủ. Nhưng cả hai chúng ta nếu tùy tiện vào đó sẽ bị phát hiện, còn nếu làm một nhân viên bình thường cũng không thể chạm vào máy chủ một cách dễ dàng được._ Gillian thở dài, đáp bằng cái giọng có chút chán nản _ Nhưng cho tôi chút thời gian đi, tôi sẽ suy nghĩ ra cách giải quyết cho tất cả chuyện này.

Có tiếng điện thoại reo…

Niki bước đến bắt máy

_ Alo…Michelle…thật ra mấy hôm nay cô đã đi đâu chứ ? _ Niki tức giận quát lớn, cái thái độ ấy đã làm Gillian có chút giật mình ( ngay lập tức Gillian quay qua nhìn Charlene bên cạnh như muốn nói với Charlene một điều gì đó ) _ Nhưng ít ra cô cũng phải bàn trước với tất cả chúng tôi, chúng tôi không phải là một đám ngốc để cô sai khiến và bỏ mặc hết lần này tới lần khác.

Charlene thấy tình hình không ổn nên giựt điện thoại từ tay Niki và làm cái dấu hiệu kêu Niki bình tĩnh lại, nóng giận lúc này thật sự chẵng có ích lợi gì…

_ Alo…Michelle….tôi Charlene đây

Gillian ngồi ngay bên cạnh Charlene hình như đang cố gắng lắng tay nghe những gì họ nói gần đến mức muốn áp tai vô cái điện thoại để nghe cho rõ trong khi Niki thì làm cái vẻ mặt không thèm quan tâm nữa, bỏ mặc không muốn lo nữa, có nói cũng vậy mà thôi.

_ Okay, được rồi, tôi tự biết sắp xếp…tôi hiểu ý của cô…

Gác máy, Charlene nhìn Niki rồi bình thản nói

_ Chúng ta có nhiệm vụ phải làm

_ Nhiệm vụ gì cũng mặc kệ đi _ Niki giận lẫy nói

_ Không phải vừa nãy còn đang đau đầu không biết làm sao giải quyết việc xâm nhập vào hệ thống của GFI hay sao ? Bây giờ đã có thời cơ rồi..

_ Thật vậy sao _ Gillian kéo tay Charlene, mừng rỡ hỏi vội _ Vậy thì sao còn không đi chuẩn bị đi…khi nào thì ra tay ?

Charlene mỉm cười, đáp

_ Từ từ đã…mà trong chuyện này làm sao thiếu phần của Niki được

Gillian nhìn Niki bằng ánh mắt có vẻ gì đó đầy hi vọng…

_ Nể mặt Gill thôi _ Niki nói rồi đứng dậy đi lên phòng…cô cũng biết chắc là hai con người ấy đang cố gắng đóng kịch cho cô coi để dỗ ngọt cô mà, nhưng thôi, thế cũng không có tệ lắm, thật ra có hai người bạn như vậy không phải vẫn vui hơn là cứ phải làm việc một mình đó sao…. Nhưng lần này chẵng biết họ phải làm nhiệm vụ gì đây… cô thì cô không mấy phục Michelle cho lắm, cũng phải thôi, vì Michelle đã làm được gì để khiến cô tâm phục, khẩu phục đâu.

Ở phòng khách, nụ cười của Charlene đang rất là tươi trong khi Gillian lại ôm cái laptop xem đi xem lại mấy thứ trong đó theo dạng mình cần phải chuẩn bị thật tốt để không phải làm hỏng chuyện. Nhưng lúc này cô cũng đã nhìn thấy nụ cười của Charlene..

_ Sa cười gì vậy..

_ Không có gì…hiếm khi thấy Gill vui khi phải làm nhiệm vụ nên Sa thấy tức cười một chút mà thôi

Gillian hất mặt lên, Charlene cứ làm như là cô lười biếng lắm không bằng.. nhưng mà Charlene nói cũng đúng, lần này hình như cô cảm thấy vui khi biết chuyện này có thể tiếp tục, mà nếu tiếp tục thì sẽ đến một lúc việc này kết thúc. Nói thật lòng cô không mấy thích nhiệm vụ này, càng muốn nhanh chóng kết thúc nó cho rồi.

_ Từ nhỏ đến lớn, Gill với Sa không được đi ra ngoài chơi, hay là sau khi nhiệm vụ này kết thúc, chúng ta dành thời gian đi chơi được không ?

Gillian luôn ao ước điều này và cô biết Charlene sẽ không bao giờ từ chối ước mơ rất bình dị nhưng chưa bao giờ được thực hiện của cô… cái ước mơ làm một người bình thường như bao người khác

_ Tất nhiên là được, tùy Gill thôi…

_ Sa hứa rồi đó nha

_ Sure !

Gillian cũng nở một nụ cười, không thèm nhìn Charlene nữa mà tiếp tục công việc của mình, thật ra không cần nhìn cô cũng dư sức biết Charlene cũng đang nở một nụ cười rất tươi, nếu chưa nói là không thấy hai con mắt đâu nữa..cô biết Charlene quá rõ còn gì..

“ Hạnh phúc, đôi khi chỉ là những điều hết sức giản đơn thế mà con người ta lại cứ phải tìm kiếm suốt cả cuộc đời…”

(Hết chương 10)

------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro