Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1

"Cốc... cốc..."
"Vào đi"
"Khương tổng có một cô gái tự xưng là bạn cũ của ngài nhất quyết muốn gặp ngài. Tôi đã cố gắng đuổi cô ta đi nhưng cô ấy đã đợi ngài 3 ngày rồi...!"
"Cô ta tên gì?" Hắn hỏi một cách lạnh lùng.
"Tên cô ấy là Doãn Khả Ân." Nam nhân đang xem tài liệu bộng khự lại cuối cùng khuân mặt anh tuấn của hắn mới bố thí một chút quan tâm.
"Lập tức đem cô ấy đến gặp tôi."

Chưa đến 5 phút sau. Đứng trước bàn làm việc của hắn một cô gái nhỏ nhắn. Khuân mặt thanh tú, mái tóc đen dài mượt mà được buông xuống. Cô mặc trên người chiếc váy trắng đơn thuần cộng với làn da trắng nõn. Toàn thân cô toát ra vẻ tinh khiết, monh manh.

"Khả Ân"

Cô gái mỉm cười với hắn vẫn là nụ cười và ánh mắt ấy, hắn đã điên cuồng tìm kiếm suốt 5 năm qua nhưng không thấy. Hắn tiến tới ôm cô gái nhỏ vào lòng.

"Ân Ân... đúng là em rồi. Thời gian qua em ở đâu? Sao em không tới tìm anh sớm hơn. Em có biết...!"

"Ưm... Tử...Minh.... anh mau mau buông... Em sắp bị anh ôm đến chết rồi..."

Hắn liền buông lỏng đôi tay ra bàn tay không tự chủ được mà đưa lên nhéo nhéo hai má hồng hồng mịn màng của cô.

"Ha...ha... anh xin lỗi... a sau 5 năm không gặp hình như Ân Ân của chúng ta không cao thêm một chút nào nha."
Cô gái vui vẻ bỗng câm nín. Nhìn mà xem cô đang đứng đó nhưng chỉ cao tới ngực của hắn... cô hận -_- . Lập tức đẩy hắn ra:

"5 năm người ta đã cao thêm được 5 cm rồi đó!!!"

"Haha... Lúc 12 tuổi em mới chỉ cao 143 cm thôi"

Có vẻ cô ấy giận đến không nói thành lời nữa rồi!...

"Em hối hận rồi... từ giờ sẽ không tới tìm anh nữa!!!" Cô quay đi liền bị hắn nắm lại.

"Ân Ân đừng giận. Là anh sai! Anh liền bù đắp cho em được không?" Nói xong hắn bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán cô làm mặt cô bé đỏ ửng, đôi mắt long lanh.

" Anh... hức...hức... " cô không nhịn được nữa mà khóc òa lên. Hắn bây giờ lúng túng không biết làm gì lại tiếp tục ôm cô vào lòng.

"Đừng khóc...anh sai rồi. Chẳng phải ngày xưa em luôn chạy theo đòi anh thơm sao. Chỉ cần anh thơm em một cái em liền hết giận sao???"

Trong vòng tay ấm áp, ôn nhu của hắn  không hiểu sao cô không thể ngừng khóc. Hắn không dỗ nổi cô đành để cô khóc miết nước mắt nước mũi đều lau hết lên áo sơm mi của hắn.

Hắn để cô ngồi xuống ghế vén nhẹ sợi tóc đang dính trên mặt cô.
"Thời gian qua em đã chịu nhiều uất ức phải phải không?"

Cô gái nhỏ không nói gì chỉ khẽ gật đầu, nước mắt lại sắp chảy ra rồi.
Hắn xoa đầu cô: "Có anh ở đây từ giờ sẽ bảo vệ em. Đừng rời xa anh được không?"

Khả Ân không nói gì thêm, nhân lúc hắn đang ngồi mà với tới đặt lên chán hắn một nụ hôn.
"Tử Minh gặp lại anh thật tốt."

__________

5 năm trước. Khương thị, Doãn Thị và Dương thị là ba tập đoàn lớn nắm giữ vận mệnh kinh tế nước nhà. Lúc bấy giờ trên cả nước bất cứ nơi đâu đều có sự xuất hiện của Khương Thị, Doãn Thị dưới mọi hình thức, lĩnh vực kinh doanh . 3 gia tộc qua lại với nhau cũng rất mật thiết. Nên lễ đính hôn giữa tiểu thiếu gia Khương Thị và đại tiểu thư Doãn Thị cũng được định sẵn.

Lúc đó Khương Tử Minh 15 tuổi. Hắn vốn lạnh lùng trầm tĩnh cộng thêm sự giáo dục của gia tộc, 14 tuổi đã dấn thân vào thương trường. Vì vậy hắn đã sớm hiểu rõ bản chất của cuộc hôn nhân chính trị này. Sau lễ đính hôn đối với hắn cũng không có gì thay đổi có điều vị tiểu thư nhà họ Doãn kia thật sự động lòng trước dung nhan của hắn rồi.

_____________

Sáng sớm.
"Anh Tử Minh" một cục bột nhỏ nhỏ xinh xinh trên lưng mang một chiếc cặp sách hồng hồng xuất hiện trước mặt hắn. Hắn không thèm để ý coi thư không nghe thấy điềm tĩnh thưởng thức bữa sáng.

"Ân Ân... hôm nay không phải đến trường..." cục bột khả ái khẽ đưa tay kéo kéo áo hắn, đôi môi nhỏ chúm chím:"...Anh đưa Ân Ân đi chơi được không."

Hắn không liếc nhìn Doãn Khả Ân đến một lần. Nói với lão quản gia đang đứng bên cạnh:" Đi thôi"

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, Khả Ân thấy vậy lon ton chạy theo. Hắn dừng lại cục bột nhỏ liền đập mặt vào lưng hắn. Trương Tử Minh không nói gì chỉ nhìn lão quản gia nhíu mày tỏ vẻ không thích.
Thế là Doãn Khả Ân bị cản lại không theo hắn được nữa:
"Doãn tiểu thư, thiếu gia còn phải đến trường. Cô không đi theo được...!"

"Tôi muốn đi với anh Tử Minh... đừng cản tôi..." nói xong liền chạy theo bóng lưng của hắn. Nhưng bước chân hắn thật dài khi Khả Ân đuổi kịp thì hắn đã ngồi trên xe rồi. Cô chưa kịp gọi chiếc xe đã chuyển bánh rời đi. Cảm thấy hụt hẫn tiểu khả ái òa khóc:

"Híc... Anh Tử Minh đừng bỏ em..." một chiếc ferrari màu đỏ từ ngoài tiến vào. Khả Ân bỗng nín hẳn lập tức cong đít chạy vào trong. Mummy đến rồi chạy thôi...

Không kịp rồi người phụ xinh đẹp đã túm được cặp của tiểu Ân. Giọng nói lạnh lùng kèm theo một phần sát khí chuyền đến:
"Doãn Khả Ân...! Ai cho phép con trốn học chạy đến đây?"

"Huhu... Mummy... mau mau thả Ân Ân ra... Ân Ân không thích đi học Ân Ân muốn ở đây chờ Tử Minh..."

"Ân Ân thật vui tính đừng làm loạn nữa con có thể để cho Mummy và Baba một chút mặt mũi được không??" Người phụ nữ cười đem cục bột nhỏ vứt lên xe.

_________

Chiều tối. Khi Khương Tử Minh vừa về đến nhà. Tiếng nói trong phòng khách vọng ra:
"Khương phu nhân... Ân nhi cũng có thể gọi người bằng Mummy thật sao??? ....Thật tốt quá... Ân nhi yêu Mummy nhất...."

"Haha... Ân nhi thật đáng yêu"

"Vậy tối nay Mummy cho con ở lại nhà của người nha nha..."

"Được... được Ân nhi muốn gì ta liền cho con hết." Khương phu nhân hoàn toàn bị tiểu khả ái mua chuộc mất rồi.

Tử Minh bước vào phòng khách rộng lớn. Hắn lên tiếng chen ngang vào cuộc nói chuyện của Doãn Khả Ân với Khương phu nhân.
"Mẹ"

"Minh nhi về rồi. Con mau lại đây Ân Ân đã chờ con rất lâu rồi. Con bé rất đáng yêu nha."

Khả Ân liền chạy lại níu tay hắn.
"Anh Tử Minh chơi với Ân Ân một lát được không???"

Hắn không để ý đến cô, nhìn Khương phu nhân : "Minh nhi đi đọc sách" nói xong liền bỏ đi lên lầu.

"Mummy!!! Ân nhi lên đọc sách với anh Tử Minh được không? Ân nhi hứa sẽ không làm loạn đâu."

"Được. Ân nhi lên đọc sách đi."

_______

"Cạch"

Cửa thư phòng của Khương gia được mở ra bên trong thật rộng lớn, những kệ sách cũng thật cao. Khả  Ân từ từ bước vào. Thấy Khương Tử Minh đang ngồi trên bàn chú tâm đọc sách, cô nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn. Ngắm nhìn hắn thật lâu Khả Ân thật sự không im lặng nổi nữa:
"Anh Tử minh đọc sách thôi cũng rất đẹp trai nha!!!"

Hắn tiếp tục chú tâm đọc sách, Ân Ân cố gắng ấy thu hút sự chú ý của hắn.
"Anh đang đọc gì vậy Ân Ân đọc cùng anh được không???"

Chân mày của hắn khẽ nhíu lại.
"Thật ồn"

"Cuối cùng anh Tử Minh cũng để ý đến sự tồn tại của Ân Ân rồi... Ân Ân không làm ồn nữa sẽ im lặng ngắm anh đọc sách."

Tiểu khả ái thật sự ngồi im thin thít, đến mức ngủ quên lúc nào không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh