MS9 | Seal | Trăng mờ, trăng rạng
Mission tháng 9 : Ánh trăng
Couple : Taerin
Ngày hoàn thành : 28/9/2019
.
Tặng Yerin tuổi hai mươi ba.
*
* *
Cô đơn là sự lựa chọn, không phải số mệnh.
Chúng ta cô đơn vì chúng ta chọn nó. Đừng quên.
"Anh đi nhé! Tạm biệt!"
Taehyung quay về phía ánh đèn sân khấu rực rỡ, không quên đem theo nụ cười phấn chấn rạng ngời. Yerin gật đầu cười khẽ, dõi theo bóng lưng anh dần chìm nghỉm giữa biển ánh sáng chói lòa. Góc tối giờ chỉ còn một mình Yerin. Đôi mày cô rướn lên sốt ruột nhìn đồng hồ: sao sân khấu của anh đã sáng đèn còn sân khấu của cô vẫn chưa?
Ở thế giới của họ, chỉ có hai loại người: kẻ trình diễn và khán giả. Cũng không biết nên vui hay buồn: cả anh và cô đều là kẻ trình diễn, là ánh trăng khi mờ khi rạng của công chúng.
Cuộc đời họ chẳng can hệ gì tới nhau bởi mối người đều có một sân khấu riêng mình để tỏa sáng. Là một người kể chuyện có tiếng, Taehyung được người ta xuýt xoa tròn mắt há miệng nuốt lấy từng lời, với họ, Taehyung giỏi giang, hoạt ngôn, sáng suốt, bao dung lương thiện y như tuýp nhân vật chính trong những câu chuyện anh kể và chao ôi anh thấu hiểu lòng người chẳng ai bằng! Còn cô, tuy chưa nổi tiếng bằng anh nhưng cô cũng tự tin rằng sân khấu mình đứng chẳng thiếu người ao ước. Yerin xinh đẹp, Yerin lộng lẫy, là một diễn viên trẻ đầy tài năng. Một trinh nữ ngây thơ trong sáng, một cô gái sống nội tâm, mau nước mắt với trái tim nhiều vết xước sau những cuộc tình buồn, hay một ả gái làng chơi thác loạn bất cần đời giấu bên trong là một tâm hồn cô độc, thậm chí một con mụ gian ác xấu xa gây ra không thiếu chuyện nhơ bẩn... vai nào cô cũng ướm vừa in, xuất thần, xuất sắc.
Càng dấn thân vào nhiều thế giới, Taehyung càng cảm thấy cô đơn và bị giới hạn. Càng thả mình vào nhiều nhân vật, Yerin càng ngộp thở vì không biết đâu mới thật sự là mình. Anh và cô, họ như hai kẻ bộ hành cô đơn, đã từng cháy hết mình dưới ánh đèn sắc màu từ muôn phía, nhưng khi sân khấu tắt phụt, bước vào cánh gà họ như những người đi buôn mất sạch vốn liếng, chẳng còn lại gì, thậm chí chẳng còn lại mình.
Rồi đời anh và cô cũng chạm nhau ở một điểm. Đó là khi sân khấu cả hai cùng đột ngột tắt đi. Trước nay vẫn vậy, tràng pháo tay không ngớt từ khán giả là nguồn sống cho họ, họ phải làm thế nào để tồn tại nếu nguồn sống chẳng còn?
Thật may, cả Taehyung và Yerin đã tìm thấy nhau trong cơn hoang mang tột độ. Họ nương nhờ vào những câu từ êm ái ca tụng từ đối phương những đêm dài lạc lối. Họ gặp được nhau như sự cứu rỗi cho cả hai. Anh kể cô nghe câu chuyện tình anh vừa viết. Cô liền hóa thân thành nhân vật chính trong câu chuyện của anh. Anh cho cô kịch bản. Cô cho anh cảm hứng. Người này làm khán giả của kẻ kia, họ thưởng thức nhau. Họ cùng nhau hát những bài hát xa xưa, đứng trong cái cánh gà tối đen xập xệ, yếu ớt mà cứ ngỡ mình đang ở một nhà hát lớn nào đó của Paris hoa lệ.
Yerin buông mình đón nhận lòng tham từ Taehyung, và cuồng quay bởi những ý nghĩ mềm mại, rằng tại sao trên đời lại có người si mê mình đến thế, cô thấy mình đẹp. Không hiểu sao trong mắt anh, cô lại đẹp đến thế, ánh nhìn đắm đuối của anh đã nói lên tất cả. Giữa đêm đen như mực, cả hai lặn chìm trong bể sắc.
...
Nhưng rồi đến một ngày, Taehyung nhận ra, lời mật ngọt và vẻ đẹp của Yerin có thể ân ái tâm hồn chàng phút chốc quạnh hiu nhưng những tràng pháo tay của công chúng mới chính là nguồn dinh dưỡng nuôi sống anh. May mắn thay, trước khi anh rơi vào tuyệt vọng một lần nữa thì sân khấu của anh bỗng chốc sáng đèn trở lại.
Và lần này, cả anh và cô khép lại những đêm trường u mê kề cận, họ chào tạm biệt nhau vui vẻ, chẳng hiểu sao không mấy quyến luyến. .
"Sân khấu của em cũng sớm trở lại thôi, đừng lo quá!"
Thế là anh đi.
Yerin nhìn đồng hồ một lần nữa, môi cắn nhẹ. Taehyung đang lẫy lừng trên khán đài kia rồi, vẫn là anh, tỏa sáng như thế, vạn người dõi theo. Bọn họ sẽ không bao giờ biết được phía sau người đàn ông ấy là một trái tim non nớt và thiếu thốn đến thế nào, không bao giờ biết. Đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi tám phút khuya. Yerin càng bồn chồn, có khi nào sân khấu của cô sẽ không bao giờ sáng trở lại nữa hay không?
Bỗng, trí nhớ cô tua về những đêm mặn nồng điên rồ cả hai đã từng có. Người ta chỉ lưu luyến điêu gì khi nó không còn nữa. Yerin hình dung lại, Taehyung đã từng điêu đứng trong cơn xúc động, ngắm nhìn cô nhập tâm với những vai diễn. Ngôn từ anh viết cho cô thật say mê biết mấy. Cô nhớ rõ tiếng tim mình đập gấp gáp trong lồng ngực và khi anh vòng tay ra phía sau cô. Khoan đã, tim đập gấp gáp ư? Này, có phải cô đã đem lòng yêu anh mất rồi? Họ chưa từng một lần nói lời yêu nhau. Cô sửng sốt dò lại trí nhớ, vậy tình cảm này là gì?
...
Mười một giờ bốn mươi chín phút khuya. Tiếng diễn thuyết vẫn hào sảng, nhưng cô không nghe thấy rõ anh đang nói gì, chỉ thấy người ta đứng dậy vỗ tay rào rào như pháo nổ. Suy nghĩ hồi lâu, cô nghĩ cô đã yêu anh thật sự. Đây là tình yêu đúng nghĩa và chân thành hơn bất cứ thứ gì nàng từng có. Hẳn thế rồi. Cô bối rối quá, cô phải làm sao? Trong đời có mấy lần người ta thực sự yêu và biết mình đang yêu đâu? Tại sao lúc anh còn ở đây cô không nhận ra nhỉ? Anh ơi, anh chàng vĩ đại ơi. Anh có quyền được biết điều này! Em sẽ đứng đây, chờ anh kết thúc đêm diễn, chờ sân khấu khép màn, em sẽ chạy tới thổ lộ với anh tất cả. Sân khấu của em có lẽ sẽ không sáng đèn nữa, em sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu anh. Em nguyện đứng sau cánh gà sân khấu cả đời này để vun vén chăm lo đời anh. Dù em chẳng biết gì về tề gia nội trợ nhưng vì anh, em sẽ gắng học từ đầu. Lúc này, tình yêu, tiếng yêu mới thật thiêng liêng làm sao.
"Nhưng Taehyung có yêu mình không nhỉ? Chắc là có. Ánh mắt anh ngắm nhìn mình say đắm thế kia mà." Cô đi qua đi lại trong góc tối. Lâu nay nhiều người cứ xầm xì rằng cô ham hư vinh và sẵn sàng quỳ rạp dưới chân danh vọng bằng bất cứ giả nhưng họ sai rồi! "Tất cả sai rồi, sau cùng tôi vẫn cần tình yêu hơn cả, thứ tình yêu chân chính vô vụ lợi!" Nghĩ đến đó, Yerin hồ hởi hài lòng.
Bất thình lình, chẳng báo trước, từ đằng xa, phía sân khấu của cô vụt sáng, thứ ánh sáng còn chói lọi, hứa hẹn hơn cả khi xưa. Chiếc đồng hồ thông báo nàng có cả thảy mười giây để trở về sân khấu và tiếp tục cuộc đời của một minh tinh màn bạc. Có một luồng điện mạnh mẽ lấn át tất cả mọi giác quan trên cơ thể cô, cô bất động đột ngột, quá bất ngờ! Không sao lại thế, cô đang chọn tình yêu cơ mà! Đồng hồ sắp điểm mười hai giờ tròn. Không. Mười giây cuối cùng, bắt đầu đếm ngược.
Mười.
Chín.
Tám.
Nhanh như cắt, cô chạy phắt về phía ánh đèn sân khấu đang sáng rọi gọi mời. Suốt phần đời còn lại, Yerin mãi mãi tự nhận mình là kẻ bất hạnh với tình yêu.
Bởi ánh trăng mờ chờ bao giờ cho đến ngày rạng lên? Hay mãi mãi chỉ là cuộc mưu cầu hạnh phúc không có kết cục tốt? Yerin không biết, nhưng cô muốn cố gắng một lần.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro