MS8 | Yanny | Sewol, biển và em
Mission tháng 8: Sơ kiến
Couple: Yumin
Ngày hoàn thành: 14/8/2019
...
【Đâu ai hay, lần gặp đầu tiên có phải là lần cuối cùng đôi ta nhìn thấy nhau 】
...
Incheon, ngày 16 tháng 4 năm 2014,
Trên chiếc phà nhẹ nhàng lướt trên mặt biển thẳm xanh, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió mang hơi biển phả nhẹ lên tóc, lắng nghe những suy nghĩ nằm ngổn ngang trong tâm trí...
《Tôi dành cho biển một tình yêu lạ kì. Thứ tình yêu ấy sinh ra từ những lúc một mình ra biển hóng gió hàng đêm. Tôi yêu biển, yêu cái vị mằn mặn của nước, cái rát bỏng của cát những ngày nắng nghiêng, cái hiền lành, chân chất của những người ngư dân ngày đêm bám biển. Biển cũng có lúc vui vẻ, có lúc trầm tư, có lúc giận dữ, có lúc đau thương... Biển phần nào giống tôi, một chàng trai hai mươi tuổi đầu, tuy chưa trở thành một người đàn ông đúng nghĩa nhưng cũng đủ từng trải để nếm vị đời ra sao. Vị đời tôi, cũng mằn mặn như vị nước biển...
Tôi còn nhớ, ngày mối tình đầu của tôi vụn vỡ dưới sự phản bội của người tôi từng hết mực yêu thương, là một ngày cô đơn giăng lối. Đó là lần đầu tiên, tôi thấm thía cái gọi là "cô đơn". Sự cô đơn không chỉ đơn giản là một mình. Đối với tôi, cô đơn giống như một khoảng trống trong tim, nghe sao mà hụt hẫng. Đó là một trong những lần tôi bước hụt trên đường đời, để nhận cho mình một cú ngã đầy đớn đau. Và ngày hôm ấy, chính biển đã giúp cho tim tôi dịu lại. Tôi nhẹ bước trên cát ướt, ngoảnh lại phía sau, thấy sóng đã xóa đi những vết chân tôi để lại. Giá mà lòng người cũng giống như cát ướt, để mỗi cơn sóng đi qua, vết thương lại được xoa dịu. Nhẹ ngồi xuống bên bờ cát, tôi lấy tay viết tên người mình yêu thương lên cát mà nghe tim vỡ vụn, đành nhờ sóng xóa đi trong yên bình. Khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng dưng nhẹ nhõm đến lạ lùng, như chưa từng có cô gái nào đùa giỡn với trái tim tôi.》
Chiếc phà vẫn nhẹ nhàng tiến về Jeju trong yên bình. Tôi đưa mắt nhìn về phía chân trời. Những đám mây tù mù vẫn dang tay ôm lấy bầu trời xa xăm. Tôi không đoán được tâm trạng của biển lúc này. Có thể là buồn bã, hay tiếc nuối?
"Là đau thương..."
Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên. Trong mắt tôi, hình bóng ấy nửa như thân quen, nửa như xa lạ. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen mượt. Cô ấy tựa lưng vào lan can, trong mắt lấp lánh một thứ ánh sáng kì lạ, và nở nụ cười, một nụ cười thật đẹp:
"Chào cậu, mình có thể làm quen với nhau không nhỉ?"
Trái tim tôi bỗng đập rộn lên khi nhìn thấy nụ cười ấy. Cố nặn ra một nụ cười tươi tắn để che đi sự bối rối, tôi trả lời:
"Tôi tên là Park Jimin, 20 tuổi."
"Em là Choi Yuna, anh hơn em 2 tuổi đó"
Trong đôi mắt của em, dường như có muôn vàn tia sáng đang nhảy múa. Tôi như bị thôi miên bởi đôi mắt kì lạ kia. Đó là một đôi mắt kì diệu: một đôi mắt biết nói, biết hát. Tôi thấy hình bóng mình lấp lánh trong thứ ánh sáng kì diệu kia. Tôi mỉm cười trong vô thức, một nụ cười chắc chắn là rất ngây ngốc. Vài cơn gió nhẹ mơn man mái tóc em. Bàn tay tôi cũng muốn theo gió mà chạm vào từng sợi tóc mềm mượt ấy. Tôi cảm thấy, dường như có một hạt giống đang nảy nở trong tim mình, một hạt giống khó lòng gọi tên. Em quả thực rất xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng như nắng thu, giống như một thiên thần giấu đi đôi cánh.
"Anh đến Jeju để làm gì?" - Em lên tiếng, phá tan sự im lặng.
"Anh thăm một người bạn thân."
Là tôi đang nói dối. Tôi không có người bạn thân nào cả. Tôi đến Jeju chẳng vì bất cứ một lí do gì, nhưng linh cảm thôi thúc tôi cần phải đến đó, dù chỉ một lần trong đời. Suốt hai mươi năm qua, tôi sống khép mình trong đơn độc, như con gà mãi mãi không dám bước ra khỏi chiếc vỏ trứng. Tôi đã tự nhủ rằng: tôi sẽ sống tốt, sống khỏe, sống ổn, kể cả khi không có bạn bè ở cạnh bên. Nhưng tôi biết, đó chẳng khác nào tự lừa dối bản thân mình. Tôi không ổn, không ổn chút nào, nhưng tôi không biết cảm giác ấy gọi là "cô đơn", cho đến khi chia tay mối tình đầu trong nuối tiếc.
"Vậy còn em?"
"Con người trước sau gì đều phải đi đến cõi vĩnh hằng. Nếu được chọn, em muốn ra đi ở Jeju"
Tôi khẽ nhíu mày, ngạc nhiên trước lời nói của em. Ở tuổi mười tám, cái tuổi được coi là đẹp nhất của đời người, ít ai nghĩ về cái chết. Con người ta nghĩ về tương lai, nghĩ về mơ ước, nghĩ về quá khứ, nghĩ về khó khăn. Xét cho cùng, nhiều khi con người ta né tránh cái chết. Bởi đâu ai biết, sau cái chết là gì. Phần lớn con người đều sợ đối mặt với cái chết,bởi cái chết đồng nghĩa với việc phải rời xa những con người mình yêu thương. Con người ta tin vào một thế giới tâm linh: những người chết sẽ được lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục, hoặc người đã chết có thể đầu thai kiếp khác theo vòng luân hồi. Chưa ai dám khẳng định chắc chắn thế giới tâm linh là có thật cả. Còn tôi, tôi có sợ chết không? Đó là câu hỏi đầu tiên vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi chẳng có gì để sợ, bởi tôi chẳng có gì để mất. Cha mẹ bỏ rơi tôi từ khi tôi còn đỏ hỏn. Tôi không có gia đình. Tôi lớn lên ở cô nhi viện. Sự mặc cảm trong cái mác "trẻ bị bỏ rơi" khiến tôi càng sống khép kín. Nhưng tôi buồn, nếu một ngày chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, có lẽ tôi sẽ nhớ cuộc sống này biết bao nhiêu...
"Hoặc là, em có thể ngủ một giấc thật dài ở trên biển"
Tôi không trả lời em, phần vì không biết nên trả lời ra sao, phần vì tôi đang mải theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Phải, trước khi nhắm mắt lại vào mỗi buổi tối, đâu ai biết rằng ngày mai có phải là ngày cuối cùng của mình hay không. Và cả tôi, và em nữa, đâu ai hay lần gặp đầu tiên có phải lần cuối cùng đôi ta nhìn thấy nhau hay không?
Dù hơi đường đột, nhưng tôi tin rằng, tôi thích em, chỉ sau vài câu nói bâng quơ.
Con người ta hay nói về duyên phận. Duyên là do trời định. Vào một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ gặp được một nửa của mình. Con người ta tin vào ông Tơ, bà Nguyệt se duyên, nối phận cho những cặp uyên ương. Nhưng đủ duyên, đủ phận chắc gì đã đủ hạnh phúc để sống bên nhau trọn đời mãn kiếp.
Duyên phận là do trời định, con người nào dám cưỡng cầu.
Tôi chưa bao giờ ngờ tôi sẽ gặp được em ở nơi đây, trên chuyến phà này, chuyến phà nối Incheon với Jeju, và biết đâu, nối duyên ta bền chặt.
Một tiếng động lớn vang lên. Chiếc phà chao đảo, tôi nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy em. Gương mặt em thoáng lo lắng:
"Anh Jimin, mau tìm cách thoát thân đi! Phà... sẽ chìm..."
"Em nói gì vậy?"
"Em nói phà sẽ chìm!"
"Em chắc chứ?"
"Linh cảm của em chưa bao giờ sai."
Trên chiếc loa thông báo, tiếng các nhân viên trên tòa trấn an mọi người vang lên. Họ yêu cầu mọi người ở yên trên phà. Tôi thấy những hành khách nhốn nháo vì hoảng hốt cũng vì nghe lời thông báo mà dặn lòng ngồi yên. Những đứa bé chui tọt xuống gầm bàn vì sợ hãi. Chúng tìm kiếm sự an toàn. Có lẽ chúng tin rằng, một khi đã được bảo vệ bằng chiếc bàn vững chãi ấy, sẽ không cơn sóng nào làm hại được chúng...
"Nhanh lên anh, nếu không sẽ muộn mất!"
"Anh..."
"Thông báo cho mọi người rằng hãy tìm cách sơ tán, nhanh đi anh"
Tôi có cảm giác phà đang lật nghiêng. Cảm giác rất rõ ràng...
Dù đã cố gắng hết sức, nhưng tiếng thông báo trong lo lắng của tôi vẫn chìm sâu trong những tiếng la hét đầy hoảng loạng. Mọi người đều đã ý thức được tình huống nguy hiểm đang diễn ra. Nước bắt đầu tràn lên phà. Những đứa trẻ vì sợ hãi mà khóc lóc thảm thiết. Một số hành khách đã mặc sẵn áo phao chuẩn bị sơ tán.
Nguy thật rồi!
Tôi bám chặt lấy, trán đập vào đâu đó khi tàu đang dần lật nghiêng. Cảm giác lo sợ trấn át đi cái đau đớn. Phải, đến bây giờ tôi mới nhận ra: tôi cũng sợ chết!
Trước mắt tôi, hàng trăm con người đang vẫy vùng trong tuyệt vọng. Những cô bé, cậu bé trạc mười bảy tuổi bị rơi xuống biển đang cố gắng bơi trong làn nước lạnh lẽo. Tôi chộp vội mấy chiếc áo phao gần đó mà ném xuống cho họ. Yuna em đang giúp mấy đứa nhỏ lên thuyền cứu sinh. Ai đó nói với em rằng hãy mặc áo phao mà lên thuyền đi, nếu không em cũng sẽ nằm lại mãi mãi dưới biển xanh...
Em mỉm cười, nụ cười của thiên thần...
Tôi và em, cùng mắc kẹt trên một chiếc phà chỉ còn hơn một nửa bấp bênh trên mặt nước. Tôi và em, cùng đứng giữa ranh giới sinh tử. Lặng lẽ, em đưa cho tôi chiếc áo phao. Nhưng tại sao, tại sao em không chọn cứu lấy bản thân mình? Em còn đang cố gắng giúp đỡ những nữ sinh tuổi mười bảy còn mắc kẹt trên chiếc phà xấu số. Em, có lẽ em không sợ cái chết - thứ mà con người ta vẫn luôn sợ hãi khi nghĩ về...
...
Tôi xuống tàu cứu hộ một cách khó khăn, bên chân phải máu chảy đầm đìa.
"Yuna!"
Em tôi, trước khi chiếc phà ngập trong làn nước, đã cười với tôi bằng đôi mắt của một thiên thần. Tôi muốn lao xuống làn nước kia để cứu lấy em. Một vài người trên tàu vội vã giữ tôi lại. Tiếng còi tàu cứu hộ vang lên. Tai tôi ù đi, đôi mắt ướt nhòa...
...
"Yuna"
...
Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin là mình đã được cứu sống. Tại sao lại là tôi, mà không phải bao nhiêu con người khác đã vùi chôn thanh xuân nơi biển cả mênh mông, để lại mãi mãi bao tiếc thương, đau đớn cho người ở lại. Tại sao người ra đi không phải là tôi, bởi tôi đâu còn ai thương tiếc? Tại sao lại là em, người con gái với nụ cười và trái tim của một thiên thần?
Thi thể của em vẫn nằm lại đâu đó dưới những lớp sóng xa xa. Việc tìm kiếm nạn nhân mất tích đã dừng tiến hành. Chỉ có tôi, vẫn tơ tưởng một hình bóng xa vời, một thiên thần nằm giữa những lớp sóng mênh mông.
Mãi sau này, tôi mới biết: em mắc một căn bệnh lạ chưa từng gặp. Chuyến du lịch tới Jeju giống như một chuyến nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho hành trình dài đến với cõi vĩnh hằng.
Tôi viết lên cát mịn một dòng chữ "Tôi thương em!", nhờ ngàn lớp sóng đưa đến nơi em đang yên nghỉ. Không biết em có thấu tấm chân tình của tôi hay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro