MS8 | Seal | Nguyên tiêu
Mission tháng 8: Sơ kiến
Couple: Eunkook
(Chính Quốc x Ân Phi)
Ngày hoàn thành: 30/08/2019
...
Tết Nguyên tiêu năm Kỷ Mão ở Thanh Thành diễn ra lặng lẽ hơn bình thường bởi tang kỳ của Ý Quân đế còn chưa qua. Tân đế Cảnh Nhân bãi bỏ lễ ngắm trăng cùng quần thần, đồng thời hạ lệnh trên cả nước ba năm tới không được cử hành lễ hội linh đình, tốn kém để bày tỏ sự tiếc thương, tôn kính tiên đế, thành ra trong mắt lê dân bách tính tân đế là tấm gương hiếu thảo người người noi theo.
Cả kinh thành một mảnh tĩnh lặng, nhưng tĩnh lặng cũng có cái thú của sự tĩnh lặng, người ta chẳng buồn chen lấn nhau vì một món đồ may mắn, chẳng mấy hào hứng nán lại một chút thời giờ xem long lân quần hùng, lại cũng chẳng tấp nập tửu lâu này khán phường nọ. Không ai bảo ai, tất cả đều cố gắng tận hưởng bầu không khí yên ả hiếm hoi giữa ánh đỏ rực của bóng đèn lồng trên những rặng phù dung thanh mảnh.
- Này, sao nàng không chịu thả đèn?
Ân Phi mơ màng trước câu hỏi đường đột của người con trai xa lạ đứng bên cạnh, nàng đang ngồi bên bờ sông Tô, nơi rất đông người đến thả hoa đăng với những câu chuyện, những cầu chúc tình duyên tốt đẹp, gia đình yên ấm, mưa nắng thuận hòa. Dù nàng hiểu được nhân tình thế thái, thấu tỏ lòng người nhưng được tự mình lắng nghe những điều đó, nàng không thể không chú ý, tới mức chính nàng đã quên mình cũng như họ đến bờ sông thả đèn, nguyện cầu trăm phương.
- Cảm ơn đã ngài đã nhắc nhở tiểu nữ.
Nàng vô thức cười khẽ, bờ môi thắm nhuận hé mở làm lộ đôi má lúm duyên dáng, hắn ngơ ngẩn trước vẻ thanh tân của người thiếu nữ, nàng không khuynh thành yêu nghiệt, càng không phải sắc thắm nồng như bích đào trước hiên Nhân Hội. Tựa hồ như bạch mai, nhu thuận, tinh khiết, mang thứ cảm giác được thanh tẩy, nhưng chừng ấy, vẫn chẳng đủ để hình dung về nàng. Ngón tay thon dài chạm xuống mặt nước Tô Lịch lạnh lẽo, cái lạnh chầm chậm lan lên cánh tay, len lỏi khắp thân thể nàng. Giang sơn thịnh thế, nàng thầm cất giọng trước khi đèn rời tay nàng hợp mình vào dòng ánh sáng loang loáng trong đáy mắt. Tháng Giêng lập xuân nhưng khí lạnh trời đông vẫn chưa tận, gió phảng một chút qua mặt hồ tạo nên sóng nước lăn tăn, cũng làm cho Ân Phi rùng mình, nhanh tay khép chặt cổ áo choàng lại, có điều nàng vẫn chưa hề đứng dậy.
- Này... – Vẫn là chàng trai ban nãy, chàng gọi, rồi níu tay nàng. Nàng đã ngồi thẫn thờ nhìn dòng sông quá lâu, để mặc bàn tay gầy gò chìm trong dòng nước. Đầu ngón tay đã buốt giá cử động khó khăn, cả người nàng run lên, rút bàn tay khỏi mặt nước, nàng ôm bàn tay, lắc đầu cười trấn an chàng, đôi chân mày nhíu chặt lộ ra vài phần tức giận khó hiểu.
- Tiểu nữ không sao. Ngài không thả đèn của mình đi, qua một khắc nữa cầu nguyện sẽ không thiêng đâu.
Chàng không nói gì, lặng lẽ ghi nhớ bóng dáng của nàng vào tâm thức.
Thanh Thành tân đế, Lê Chính Quốc, chàng bãi bỏ lễ ngắm trăng đầu năm theo quy củ Hoàng gia, không hẳn vì muốn ra ngoài thả hoa đăng ngày rằm, cung điện sa hoa tường son ngón thếp, ngai vàng cao quý, người ta thèm khát đến cỡ nào, trong mắt chàng mãi mãi là phù du. Tiên đế có tất thảy hai mươi ba hoàng nam và mười bảy hoàng nữ, cũng chỉ có chàng đủ năng lực gánh vác giang sơn trên vai, lại chẳng một lần lòng chàng tâm niệm đế vương. Trước thời khắc hoăng thệ, tiên đế đau đớn trao đất nước này lại cho chàng, 'Chính Quốc, sinh ra mang dòng máu hoàng gia, dù muốn hay không, con không thể cũng không được phép chối bỏ.'
Phải, chàng chạy trốn hoàng thành, cung quy, đế vị, để tìm lấy một giây phút ngắn ngủi được tự do, qua đêm nay, chàng, là Cảnh Nhân đế của Thanh Thành, mỗi đường đi nước bước, mỗi hơi thở nhịp tim đều đại biểu cho trăm họ Thanh Thành. Nên, ngay tại thời điểm ấy, đèn hoa trên tay chàng mang theo tâm tư của riêng chàng, hững hờ trôi cạnh hoa đăng của nàng, vấn vít không rời xa.
- Này, ngài vừa cầu gì thế?
- Nàng có thấy ai cầu nguyện lại nói cho người khác biết không?
Chàng đáp lại nàng, lòng hân hoan lạ, những tưởng nàng rất hướng nội, kiệm lời, nhưng xem ra chàng đã sai.
- Ngài không nói cũng không sao cả, chẳng qua tiểu nữ cảm thấy ngài có chút phiền muộn nên muốn hàn huyên vài câu để ngài khá lên mà chắc không cần thiết lắm nhỉ?
Ân Phi không mảy may giận dỗi với câu trả lời lạnh nhạt vừa rồi, nàng học nhiều về tâm bệnh, nhìn ra được hắn không phải khó chịu với nàng, đơn giản là không thích thừa nhận tâm tình của bản thân. Người này, âm trầm, toát ra khí chất cao quý, có lẽ không phải nhân vật mà nàng có thể quen biết, thôi thì binh pháp Tôn Tử cái nào là thượng sách chính là dành cho nàng.
- Cũng đã muộn rồi, tiểu nữ mạn phép đi trước. Ngài cứ thong thả vãn cảnh, đừng cô phụ thiên nhiên hữu tình của Đông Kinh.
- Nguyên tiêu là dịp duy nhất trong năm cho phép nam nữ tự do gặp gỡ, tìm kiếm nhân duyên, nhưng ta nhìn dáng vẻ nàng chẳng có gì quan tâm tới chuyện này.
- Nhân duyên không do bất cứ ai nắm giữ, dưa xanh ép chín cũng không ngọt, nên ta không muốn chờ đợi hay dựa vào may mắn, ta tự mình tìm nó, nam tử tham vọng đại nghiệp, chí lớn bốn phương, phận nữ lưu như ta, tự mưu cầu hạnh phúc là đủ. Mà biết đâu trong mắt người khác đã trở thành chuyện không đúng chuẩn mực "tứ đức" (công, dung, ngôn, hạnh).
- Sẽ không, ít nhất ta cảm phục sự dũng cảm của nàng, càng ngưỡng mộ nàng dám sống cho chính mình. Nếu không phiền, xin cho ta được biết quý danh, thật mong có thể trở thành tâm giao.
Nàng lại nở nụ cười, giọng nàng êm ái như có như không, ngay cả khi nàng đã rời đi, Chính Quốc vẫn không hề biết, một chút gì về nàng, dù chỉ là cái tên.
---------
Những năm sau này, khi đã nên duyên tóc tơ, cùng nàng trải qua bao sóng gió, chứng kiến dòng lịch sử đổi thay, nắm tay nàng về hành cung Trường Lạc sống những ngày yên bình, Chính Quốc vẫn chưa từng quên được đêm Nguyên tiêu năm ấy. Như mệnh trời, Ân Phi là mối tình khắc cốt ghi tâm trong lòng chàng.
'Nếu giữa chúng ta thật sự có duyên, dù không biết đối phương là ai, vẫn có thể tìm thấy nhau giữa những nẻo đường xa lạ. Mà ngài có nhận ra không, lần đầu gặp gỡ, cũng là một thứ nhân duyên trải qua trăm năm mới có được.
Vậy nên, hẹn ngày tái ngộ!'
-------
Thanh Thành, Cảnh Nhân năm thứ năm,
Đế vương lập Ngọc Đức nguyên phi Trịnh thị làm hậu khiến tiền triều, hậu cung, bách tính ai ai cũng phải khiếp đảm, không phải đệ nhất mỹ nhân, không xuất thân từ danh gia vọng tộc.
Tương truyền nguyên phi đó chỉ là con gái của một vị lang trung dân gian.
Vậy nhưng lại có thể nắm giữ trái tim đế vương, lại có thể khiến đế vương dù không giải tán hậu cung nhưng cũng chẳng khác gì một mình một cõi. Nguyên phi hay Hoàng hậu, nàng ta vẫn là nữ nhân duy nhất chiếm được thánh tâm và thánh sủng.
Thanh Thành, Cảnh Nhân năm thứ ba mươi hai,
Cảnh Nhân đế truyền ngôi cho Thái tử Diệp Khâm, bản thân trở thành Thái Thượng Hoàng chấp chính cùng Hoàng đế. Bảy năm sau, Cảnh Nhân Thái Thượng Hoàng hoăng thệ, tết Cửu trùng cùng năm, Ngọc Đức Thái Thượng Hoàng Thái hậu lâm bệnh nặng qua đời. Đế - Hậu đồng táng tại hoàng lăng Niên Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro