MS8 | Ly | Đã từng
Mission tháng 8 : Sơ kiến
Couple : Umga
Ngày hoàn thành : 28/8/2019
...
1. Gặp lại
Mandeluna luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho Min Yoongi vào những buổi chiều rảnh rỗi. Bức tranh gã đặt tâm huyết vào đang bị dừng giữa chừng, những nét vẽ gượng cứng khiến gã phải xé đi nhiều lần, gã không chắc đến đây có thể giúp đỡ gã được phần nào, nhưng ít nhất nó cũng làm vơi đi những cảm xúc bộn bề đang đan xen trong lòng gã.
Cứ mỗi khi Giáng sinh đến, tâm hồn gã lại chìm riêng vào một khoảng lặng, chỉ mình gã biết.
Vancouver vào mùa đông rất lạnh, Yoongi bó chặt mình trong chiếc măng-tô dài, bàn tay cầm ly Espresso mới cảm nhận chút hơi ấm từ thứ thức uống nóng hổi và đắng ngắt. Đến bây giờ, Yoongi mới thấy nhẹ lòng hơn, đủ bình tâm để có thể ôn lại những mẩu chuyện từ rất lâu, có lẽ là tám năm trước, khi gã đã không một lời từ biệt và rời khỏi Seoul trong ngày tuyết rơi dày nhất.
Gã nhìn ra ngoài ô cửa kính, cơn mưa bay bau đã đổi thành một trận tuyết nhỏ, một dấu hiệu tốt cho đêm nay. Khi ánh đèn đường bắt đầu lên, cả thành phố sẽ cùng hát bài thánh ca cầu phúc, cho đến nửa đêm. Gã nhìn dòng người bắt đầu đi lại ngược xuôi, một ô cửa cũng như bức vách ngăn vô hình giữa hai thế giới, một bên nhộn nhịp, một bên trầm lắng khi giai điệu của Fur Elise bắt đầu cất lên.
Tiếng đàn vẫn vang lên, đưa những suy nghĩ của gã về tận nơi xa. Yoongi là một người hoài niệm, gã thích dành cho mình một khoảng riêng trong tâm hồn, để suy nghĩ về những kí ức ngày trước, nhưng gã có nghĩ đến bao nhiêu cũng không đủ, có những điều gã không nhớ, cũng không thể nhớ hết, duy chỉ có ánh nắng nhạt nhòa trong ngày đông ở Seoul vẫn còn trong tâm trí gã, thôi thúc gã đắm mình trong đó một lần nữa.
Bản nhạc chấm dứt, từ đầu Yoongi đã nhận ra người đánh piano không phải người cũ. Gã thấy Yewon đứng lên, đi về phía gã và ngồi xuống một cách tự nhiên nhất. Trong đầu Yoongi quay cuồng, một lần nữa gã lại cảm thán sự vô tình của thời gian, những phím đàn ngày nào gã vẫn luôn mê mẩn, giờ đây gã lại chẳng thể nhận ra, cũng như bản nhạc Fur Elise day dứt mà gã luôn muốn em đánh ngày nào.
2. Không quên
Lần đầu tiên Yoongi gặp Yewon là khi em xuất hiện trong giảng đường của trường đại học. Lúc đó Yewon là sinh viên năm nhất, gã thấy ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào em, in từng mảnh lên cây đàn còn to gấp đôi người em. Bàn tay em lướt nhanh trên những phím trắng đen, hòa mình cùng tiếng đàn như chú chim tự do tung cánh trên bầu trời trong xanh. Yoongi vẫn nhớ, đó là lần đầu tiên gã tập trung nghe hết một bản nhạc, cũng là bài hát gã yêu thích duy nhất.
Yewon của lúc trước, cũng chẳng khác bây giờ là bao. Yoongi nhìn kĩ khuôn mặt của người đối diện, gã cảm thấy mọi nhớ nhung đều tràn về như từng cơn sóng lúc thủy triều lên, dồn dập mà chẳng ngưng. Điều gã bận tâm duy nhất khi rời khỏi Seoul, niềm hy vọng duy nhất của gã khi một mình sống giữa lòng thành phố Canada, cũng chẳng hiểu sao khi gặp được em gã lại chẳng thể cất lên câu nào, chỉ im lặng ngắm em, thu hết mọi hành động của em vào tầm mắt.
Yewon cũng gọi cho mình một ly Espresso, em vốn chẳng quen với hương vị đắng ngắt cứ mãi tồn đọng trong cổ, nhưng khi thấy Yoongi vào những buổi chiều chỉ uống thứ này, em cũng muốn thử một lần.
‘Đừng uống, để anh gọi Cappuccino'
‘Không, em muốn thử nó'
Yewon vẫn luôn cứng đầu, gã cũng muốn thay đổi em, nhưng khi gặp phải ánh mắt lấp lánh mở to tròn, gã luôn buông súng đầu hàng. Gã nhìn em uống dè dặt như chú thỏ con, trên gương mặt lập tức nhăn lại thì mới bật cười.
Thói quen này, ngày trước cũng thế, bây giờ cũng thế.
Gã thấy Yewon để ý ánh mắt của gã, lập tức quay đầu, trời bên ngoài đã tối hẳn, ánh đèn cây thông trước cửa Mandeluna cũng sáng lấp lánh dưới hàng loạt loại giấy bọc quà lấp lánh treo đầy trên cây. Yewon cũng từng thích điều này. Khi Giáng sinh thứ hai ở trường đại học, em đã treo một món quà lên cây thông được dựng giữa nhà thể chất và nhìn ngắm chúng rất lâu.
Bỗng nhiên Yoongi nhận ra, không phải gã quên mọi thứ, chỉ là những điều đó vẫn nằm trong lòng, chôn sâu vào một góc nào đó, tất cả kỉ niệm, và Yewon.
‘Anh có muốn đi dạo không?’
‘Được'
3. Đã từng
Yoongi và Yewon đi song song trên con đường đầy tuyết, những bông tuyết vẫn rơi xuống vai, vạt áo và tóc của hai người, nhưng chẳng ai còn bận tâm đến điều đó. Họ cùng lắng nghe không khí rộn rã xung quanh, lắng nghe bản thánh ca được phát ra từ nhà thờ nào đó, những lời chúc, những tiếng nói trên khắp cả khu phố nhộn nhịp.
Hai người không nói câu nào, giống như trước đây mỗi lần đi học về, Yewon sẽ đi sau gã vài bước, đến khi gã quay lại và phát hiện ra. Lúc đó em sẽ cười rồi chạy đi, lên chuyến xe bus và đi ngược đường để trở về nhà em.
‘Sau lúc đó, em đã làm gì?’
Yewon biết, sau lúc đó là lúc Yoongi bỏ đi.
‘Em vẫn học tiếp, ra trường và trở thành luật sư, em đã thực hiện được ước mơ rồi'
‘Thật tốt, chúc mừng em'
‘Vậy còn anh, Min Yoongi, sang bên này anh thế nào?’
‘Một khoảng thời gian khó khăn, nhưng anh cũng thực hiện được ước mơ của mình rồi'
‘Hóa ra ước mơ của anh là trở thành một họa sĩ. Đến khi nghe tin về giải thưởng của anh, em cũng rất mừng'
Yoongi chưa bao giờ nói cho Yewon biết về ước mơ của gã, nhưng gã muốn nói, gã vẫn nhớ, gã vẫn nhớ cô muốn trở thành một luật sư ưu tú.
‘Nhưng sau đó em lại rất buồn, người đó lại ở rất xa, và em không biết cách nào để chúc mừng, để nói cho người đó là em rất vui'
Yoongi rời khỏi Hàn Quốc, đổi tất cả địa chỉ, Yewon nhớ em đã gọi gã bao nhiều lần, nhắn cho gã bao nhiêu tin, đi hỏi hết mọi người, nhưng tất cả đều là con số không. Một người em đã nghĩ luôn ở bên em, rất gần em, bỗng một ngày biến mất và không lời từ biệt. Điều đó giúp em nhận ra, rằng em chẳng bao giờ có một vị thế trong lòng gã, rằng những ngày tháng ở bên gã, bày tỏ với gã, cũng chỉ là một trò cười hão huyền, sau khi rời đi gã đã quên tất cả.
‘Bỗng một ngày, người em luôn cùng đi học về, người em luôn cùng ăn trưa, người luôn bên cạnh nghe em đánh đàn, khen ngợi em bỗng dưng biến mất, để lại em một mình ở Seoul để đến bay đến một phương trời riêng, tự do và không có em. Min Yoongi, anh quá vô tình'
‘Đừng, không phải thế. . .’
Yoongi chống trả một cách yếu ớt, lời nói của Yewon thấp thoáng qua làn tuyết dày, nhẹ nhàng mà thanh thoát, nhưng đối với gã lại như những con dao cứa vào trái tim liên tiếp. Gã không biết làm sao, bởi vì Yewon nói quá đúng, lúc đó, gã đã nghĩ, mình chỉ đi vài tháng, Yewon sẽ đợi gã. Nhưng không, gã đã quá vô lí khi hy vọng điều đó.
‘Vậy sao anh không về tìm em?’
4. Bỏ lỡ
Buổi sáng sau đêm Giáng Sinh, cả thành phố đều chìm trong sương mù, đường phố cũng thưa thớt khi bắt đầu nghỉ lễ. Yoongi tự cho phép bản thân dậy muộn, nhưng dường như, đầu não gã đã đi vào khuôn phép. Gã rời giường, đứng trước bức tranh đang vẽ dở của mình, gã muốn hoàn thành nó trước khi năm mới đến.
Bản nhạc Fur Elise vang lên từ máy đọc đĩa, thế nhưng nó chẳng có cảm xúc, giống như cách mà Yewon đánh. Đôi khi Yoongi cũng tiếc nuối, nếu Yewon có ý định học sâu về bộ môn này thì cũng rất tốt. Bây giờ gã lại nghĩ về em.
Yoongi vốn nghĩ, gã không thích em nhiều đến thế, gã thích ở bên cạnh em, gã quan tâm em, nhưng gã không nghĩ bản thân mình sẽ yêu em đến vậy. Đáng tiếc, điều đó, đến khi xa nhau nửa vòng trái đất, gã mới nhận ra. Gã đã nghĩ mình sẽ ổn, và những tình cảm đó sẽ dần dần bị thời gian vùi lấp, nhưng hóa ra không phải.
Gã đã bỏ lỡ em mất rồi.
Một Yewon luôn yêu gã, gã đã bỏ lỡ mất rồi.
5. Lần đầu gặp gỡ
Yoongi trở về Hàn Quốc vào ngày cuối cùng của năm cũ. Gã trở về ngôi nhà nơi gã lớn lên trưởng thành, nhưng bây giờ chính bản thân gã lại cảm thấy xa lạ. Cha mẹ đều chào đón gã, cũng bỏ qua hết những bồng bột của tuổi trẻ khi đứa con của họ muốn rời đi. Họ biết ở Hàn Quốc gò bó này chẳng giữ chân gã được lâu khi mà những ý kiến và phong tục vô hình vẫn áp đặt và gã chẳng thể phát triển ước mơ của mình. Quan trọng hơn hết, gã đã thành công, một người họa sĩ tài năng với những bức tranh tuyệt đẹp.
Yoongi cười mỉm, nhưng tâm hồn chẳng biết đã trôi dạt về đâu, bây giờ gã có tất cả, nhưng điều gã muốn nhất, đã đi mất rồi.
Yoongi gặp lại Yewon vào hai ngày sau, khi gã chủ động hẹn em. Gã đứng đợi em trước cổng trường, đến khi thấy em xuất hiện với một chiếc váy trắng tinh khôi và sợi dây truyền đã bạc màu ở cổ. Mọi thứ y hệt lúc trước, chỉ có điều dáng vẻ hấp tấp của Yewon khi thấy Yoongi giữa hàng vạn người và chạy đến bên gã đã không còn.
Hai người đi dọc sân trường, đi qua những dãy nhà từng học, cuối cùng cũng tới hội trường. Tuy có nhiều thứ thay đổi, nhưng cây đàn piano vẫn còn ở đó. Yoongi nhìn em tiến đến, bàn tay lướt qua vài phím đàn tạo nên vài nốt nhạc ngẫu hứng. Từ buổi trước khi em ở Mandeluna, mới là lần đầu tiên em động tới đàn, tính từ khi gã đi.
‘Fur Elise chứ?’
Yewon hỏi, bản nhạc cuối cùng em đánh cho Yoongi phải thật hoàn chỉnh. Em nhớ lại từng nốt nhạc đã in sâu trong đầu, bàn tay bắt đầu lướt trên phím, dộn dàng và nhịp điệu, tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh vang vọng giữa hội trường rộng lớn. Yoongi lắng nghe, nhưng gã cũng muốn bảo em hãy chậm lại, để cho gã có thể ghi nhớ một lần cuối cùng, gã không nỡ cắt ngang bản nhạc, càng không muốn nó kết thúc. Gã nhìn thẳng vào bóng hình phía trước mình, chợt nhận ra, hình bóng này từ lần đầu tiên đã in sâu vào tâm trí.
Lần đầu tiên, là lần đầu tiên của mười năm trước.
Có lẽ từ lúc đấy gã đã yêu em rồi.
Một giọt nước mắt chảy xuống, Yewon kết thúc bản nhạc, quay lại nhìn gã đến đau lòng, bây giờ câu trả lời cho câu hỏi vẫn luôn cánh cánh trong lòng em đã có. Em tiến đến, lau đi giọt nước mắt của gã, ôm lấy thân hình mà ngày trước em luôn mong ước, giờ đây trái tim em chỉ là một mảnh tĩnh lặng như dòng nước chảy giữa mùa đông.
Cái ôm cuối cùng dành cho Min Yoongi, giờ đây em có thể sống cuộc sống của riêng mình rồi. Em nghĩ mình đã buông bỏ được gã.
Yoongi yêu Yewon.
Yewon đã từng yêu Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro