MS10| Yanny | Thu tặng em một anh người yêu dễ mến
Mission tháng 10: Thu Cuối
Couple: Taerin
Ngày hoàn thành: 26/10/2019
...
Em thích bầu không khí yên tĩnh trong những quán cà phê sách. Em thường đến đó, giống như một thói quen. Niềm vui của em là được đắm chìm vào thế giới của những cuốn sách, và thưởng thức một ly cà phê sữa. Em không thích hương vị của cà phê nguyên chất. Em nghĩ nó thật sự khó uống, bởi cái vị đắng đến kì lạ.
"F.A thì sao chứ?" - Đôi khi, em thầm nghĩ. Trong cả hội bạn thân của em, đứa nào cũng là hoa đã có chậu cả rồi. Dân F.A như em luôn là đề tài trêu chọc của lũ bạn trời đánh. "Ê, Yerin! Người yêu của mày lạc trôi ở phương nào rồi hả?" - Đến Sooyoung, con bạn thân nhất của em cũng lo lắng thay cho người cần lo lắng trước số phận ế bền vững của em. "Thôi thôi, cho tao xin!" Em cũng chẳng hiểu sao lũ "hoa có chậu" kia đủ can đảm để thả thính đám con trai nhỉ? Đối với em, chỉ cần nhìn thấy bọn con trai là muốn ngoác miệng cãi nhau rồi!
Dù gì thì đối với em F.A vẫn là chân lý, mới học cấp ba thôi mà, cần quái gì phải có người yêu. Đôi khi em tự hỏi: "Người yêu là cái gì nhỉ?" Theo như em nghĩ, thì người yêu là một thằng không biết từ đâu tới nhảy vào đời em và...sao nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa...
Này này, đừng có nghĩ em F.A mà coi thường nhé! Đối với em, gia đình và học hành là thứ tồn tại duy nhất, tất cả những cái khác (như...người yêu chẳng hạn) có hay không, không quan trọng. Vì vậy mà em suốt ngày vùi đầu vào sách vở, không hẹn hò như "hoa có chậu", không chơi bời, đàn đúm như các học sinh cá biệt trong lớp, vì vậy mà thành tích học tập của em rất đáng tự hào, và em, Jung Yerin, bỗng nhiên đứng vào hàng ngũ "Con nhà người ta" - những nhân vật vĩ đại bậc nhất thế giới với các ông bố bà mẹ.
Con nít con nôi, yêu với đương gì!
Cho đến khi, em gặp anh...
...
Em gặp anh vào một ngày mùa thu trời nghiêng nắng...
Hôm ấy, như thường lệ, em ngồi trong quán cà phê quen thuộc với cuốn sách trên tay, thưởng thức hương vị tuyệt vời của cà phê sữa. Như thường lệ, em vẫn ngồi bên chiếc bàn nhỏ nơi góc quán, bên cạnh ô cửa sổ trông ra phố. Em đưa tay đón những mảnh nắng nghịch ngợm lọt vào nơi em ngồi.
Bỗng, một người con trai lướt chạy lướt qua ô cửa sổ, lọt vào tầm mắt em chỉ trong giây lát. Trong một khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra trái tim mình có gì đó... ừm, gọi là gì nhỉ? Chắc là rung động. Những vệt nắng nhỏ đậu trên mái tóc anh, lấp lánh. Anh đẹp trai hơn tất cả những người con trai mà em từng thấy. Sau khi bóng dáng anh chỉ còn là một chấm nhỏ, lẫn vào dòng người ngược xuôi, ánh mắt em quay lại nơi cuốn sách đang cầm trên tay, và... nghĩ về anh.
Từ trước đến giờ, em không tin vào thứ gọi là "tình yêu sét đánh", vậy mà bây giờ, em lại rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế. Không thể nào, không thể có chuyện đó được! Không thể có chuyện yêu một người chỉ sau một cái lướt qua vội vã...
...
Em gặp lại anh ấy vào một ngày mưa...
Cơn mưa bất chợt đổ xuống con phố đông đúc. Quán cà phê sách bỗng đông nghịt người, một số người ở lại vì không kịp ra về, một số vội vã bước vào chỉ để tránh mưa.
- Tớ ngồi đây được không?
Một giọng nói ấm áp vang lên thu hút sự chú ý của em. Là anh ấy! Trái tim em dường như ngừng đập vậy! Em luống cuống:
- Được chứ, cậu cứ ngồi đi!
Anh kéo ghế ngồi xuống, trên môi nở một nụ cười ấm áp.
Anh gọi một ly cà phê nguyên chất, rồi rút trong túi ra một cuốn sổ nhỏ xinh xắn và ghi chép gì đó, khiến em tò mò:
- Cậu đang viết gì vậy?
Nụ cười của anh lại nở trên môi khiến tim em loạn nhịp.
- Tớ đang làm thơ. Cậu muốn đọc thử không?
Em đưa tay cầm lấy cuốn sổ. Trong sổ viết chi chít những bài thơ. Toàn thơ tình! Những vần thơ thực sự đáng nể, giống như mấy nhà thơ thực thụ vậy đó:
- Cậu làm thơ hay quá!
- Cảm ơn cậu!
Em nheo mắt:
- Vậy chắc cậu có người yêu rồi?
Anh ngập ngừng thú nhận:
- Chưa! Còn cậu?
- Tớ làm gì đã có người yêu. Tớ còn đang sợ ế đây này! Sao cậu làm thơ tình hay vậy? Cậu lấy kinh nghiệm ở đâu thế?
Anh gãi đầu, gãi tai, rồi trả lời một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi:
- Trời mưa to quá nhỉ? À, cậu tên gì vậy? Tớ là Kim Taehyung.
- Còn tớ là Jung Yerin.
...
Đều đặn 3 lần một tuần, em vẫn hẹn anh ra quán cà phê sách ấy, ngồi hàn huyên vài ba câu chuyện. Anh hiền lắm, suốt ngày bị em bắt nạt thôi. Những lúc ấy, anh chỉ cười trừ. Anh hiền lắm, giống như là mùa thu vậy. Mà nói thật nhé, đây là đứa con trai hiền nhất mà em đã từng gặp, sẵn sàng để yên cho một con quỷ cái như em "đè đầu cưỡi cổ".
Em thường bắt gặp bản thân mình ngồi vẩn vơ hàng giờ bên cửa sổ và nghĩ về anh. Hình bóng anh cứ cuốn lấy tâm trí em, 24/24, ngay cả lúc ngủ cũng mơ về anh. Có phải đây là triệu chứng của bệnh "tương tư"?
Lũ bạn tinh quái của em lại được dịp hét ầm: "Ê bọn mày ơi, con Yerin đi tu về rồi!" Sooyoung đấm nhẹ vào vai em: "Vớ được anh người yêu đẹp trai như vậy mà giấu anh em bạn bè nhé!" Em nổi cáu: "Người yêu cái đầu mày"
Ngoài miệng thì vậy thôi, chứ cả lí trí là trái tim em đều thừa nhận rằng: em thích Kim Taehyung!
Từ khi có anh, mùa thu trôi qua dường như nhanh hơn, những cơn gió thổi qua mái tóc em dường như nhẹ nhàng hơn, những chiếc lá vàng như rực rỡ hơn dưới những bước chân nhẹ nhàng trên phố.
- Yerin à, cậu có rảnh không?
Vừa bước vào quán, anh đã vội hỏi.
- Rảnh, sao thế?
- Nếu cậu rảnh...thì mình yêu nhau cho bận đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro