Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Missing you

Mấy ngày nay trời mưa, không khí chợt buồn hơn hẳn, thẫn thờ nhìn ra ngoài qua cửa sổ, dạo gần đây chị chợt nhớ đến em..

Cọp con à..

Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, hôm qua chị lại nhắn tin cho em, em vẫn vậy, vẫn trả lời tin nhắn của chị. Em bảo chị quên em đi đừng thương em nữa. Phải làm sao đây, chị thực sự đã rât cố gắng.. Chị ngập đầu vào công việc, buổi tối chị cắm mặt vào game, chị sợ, chỉ rảnh rỗi một ít thôi là chị lại nhớ đến em. Cứ tưởng đã quên được em, nhưng những giọt nước mắt thấm ướt gối vào khoảng không đen lặng khiến chị nhận ra sự thật , rằng chị chưa bao giờ quên được em.

Chúng ta chia tay nhau cũng đã một năm rồi nhỉ, chị cứ nghĩ là mới gần đây thôi, vì cảm giác đau lòng chưa bao giờ biến mất..

Năm qua chị vẫn đang tập bỏ đi những thói quen đã cũ, chị sẽ không một mình đem xe ra chạy vòng quanh thành phố nữa đâu, bởi nếu gặp được em, ngày đó sẽ ngập trong nỗi buồn.. Chị sẽ lại nhớ em mà không thể tập trung vào bất cứ việc gì..

Nhất định chị sẽ không nghe lại những bản nhạc buồn khi chia tay em. Em biết không, chị đã cắm tai nghe và bật khóc vì nhớ em khi nghe những bài hát đó.

Chị sẽ không lục lại những tin nhắn đã cũ mà đọc nữa, chị sẽ xoá hết những tin nhắn ấy. Chị cũng sẽ mua một quyển nhật kí khác, sẽ không viết về những nỗi nhớ và nỗi buồn của mình vào nhật kí nữa. Chị sẽ sống thật tốt.

Mỗi lần em dừng đèn đỏ ngã tư nhà hát, nhìn vào quán ăn nhỏ nằm ở đó, em có nhớ chị không? Chị lúc nào cũng trầm ngâm nhìn vào đó một lúc rồi mới đi.. Những kỉ niệm ngày mình còn yêu nhau cứ vậy mà hiện về, đó là quán ăn lần đầu chúng ta hẹn hò, lần thứ hai và thứ ba cũng là quán đó.. Lần cuối cùng là vào ngày 30/3 năm ngoái, em tặng quà sinh nhật cho chị, bởi vì công việc bận rộn mà hai đứa chẳng có thời gian tổ chức sinh nhật.. Chị thì đi công tác, em thì lại bận đắm chìm trong thế giới nghệ thuật. Năm nay chị vẫn phải đón sinh nhật một mình, chỉ tiếc là sau đó chẳng có món quà nào cả.

Sẽ chẳng có 7h tối mỗi ngày chị đón em đi học vẽ về nữa. Và cũng sẽ chẳng có những ngày mưa vội vàng vì em mà chạy đi mua áo mưa.
Những viên kẹo ho chuẩn bị sẵn đặt vào cặp em vào những ngày trở trời cũng không còn nữa. Sẽ không là những cái hôn má bất chợt vào những ngày mới yêu nhau nữa, chị thật sự còn nhớ rất rõ, những kỉ niệm cũ đó..

Bạn bè chị cũng vì thế mà tránh nhắc về em, Dahyun nhiều chuyện luyên thuyên đủ thứ thế nào, tuyệt đối một chữ cũng không nhắc về em. Chị cũng không uống nhiều bia khi có tiệc với công ty bạn bè nữa, vì chị biết, chị sẽ vì nhớ em mà đau lòng chết mất.

Sẽ không còn những dòng thư sướt mướt cùng những món quà gửi cho em vào các ngày lễ. Dù chị còn nhớ rất rõ các kỉ niệm vào mấy ngày lễ đó.

Nhiều lúc chị nghĩ, trên đời này sẽ chẳng ai vì em mà hi sinh nhiều vậy đâu nhỉ. Nhưng em tài giỏi và xinh đẹp như vậy, chắc sẽ có người giống như chị yêu thương em thôi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đau lòng, từ lúc quen nhau em đã nhiều người theo đuổi vậy, chị chỉ là may mắn nhất thời được bước vào cuộc đời em.

Chaeyoung à, chị còn yêu em nhiều lắm.

Mỗi lần cầu nguyện, chị đều mong em sống thật hạnh phúc, công danh không phải mục đích, sống vui vẻ mới là ý nghĩa.

Chị vẫn thường theo dõi những hoạt động của em trên mạng, vẫn quan tâm xem hôm nay em đã đi đâu.. Em gần đây đã nuôi tóc dài lại rồi, không còn đầu nấm đáng yêu của ngày xưa, em dạo này trưởng thành quá. Chị chẳng dám bấm like những tấm hình mới đăng của em, những tấm hình nghệ thuật của em. Em thích chụp ảnh cho người khác. Em cười đẹp lắm, chị nhớ nụ cười của em đến nỗi ngày nào cũng đem ảnh của em ra ngắm. Có lẽ, chị nên xoá nó đi..

Em dạo này có còn thức khuyu xem phim không?
Em dạo này có còn bị bóng đè nữa không? Chị nhớ mỗi lần như vậy em liền gọi điện khóc lóc kể chị, nhưng rồi cũng thành thói quen, em bị bóng đè đến nỗi xem đó là chuyện bình thường.. Chị thương em lắm, chẳng biết làm sao..

Em à, dù chị có cố gắng thế nào, một năm qua, tình yêu có lẽ đã hoá thành quá khứ, nhưng chị chẳng thể nào thôi yêu em.

Thời gian vẫn trôi, cuộc sống cứ thế tiếp diễn, một ngày nào đó, nhất định thời gian sẽ xoá nhoà đi những thói quen đó và cả em..

Hi vọng em sau này tìm được một người thương em thật lòng, sẽ vì em mà đối xử tốt. Rồi một ngày nào đó, có lẽ giữa thành phố đông đúc người này, em và chị vội vàng lướt qua nhau, chắc em sẽ quên mất một người đã yêu em nhiều như chị. Nhưng em vẫn mãi là một khoảng trời thanh xuân của chị, một góc nhỏ trong trái tim. Một người sẽ chẳng bao giờ thay thế được.

Chúc em hạnh phúc, người thương cũ.

Seoul, 3.7.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro