1.
- em bé ơi, hôm nay em bé ăn sáng chưa?
kim kwanghee như thường lệ nhào lên quàng lấy vai kim dongbeom khi em vừa bước vào cổng trường, nhưng hôm nay em của anh không cười, cũng không trả lời anh nữa
- dongbeomie ơi, dongbeomie à, dongbeomie?
người gọi cứ gọi, người im cứ im, kwanghee vô tư phóng khoáng không để ý nét mặt em nhỏ đã đen như đít nồi từ khi nào. em khẽ lách khỏi vòng tay anh, khiến người lớn cứng họng không nói thêm được gì
dongbeom vẫn không ngước mặt lên nhìn anh, như thể dưới chân đang có thứ gì hấp dẫn em lắm, em cúi gằm mặt, lí nhí chất vấn kim kwanghee
- có thích em không?
kwanghee lúc nãy cứng họng thì giờ đơ cả người. thích á? không biết nữa..
- không thích thì đừng có suốt ngày gọi em là em bé nữa, em không dám nhận
- chào tiền bối, em xin phép đi trước
em nhỏ chào xong thì xách cặp đi cái vèo, bỏ lại kim kwanghee ngơ ngác giữa sân trường
kwanghee..có thích em không?
chỉ câu hỏi đơn giản ấy thôi, nhưng lại khiến anh ngơ ngẩn mất một buổi học. giáo viên chủ nhiệm thấy lớp trưởng gương mẫu hôm nay bỗng đặt hồn mình vào mấy đám mây lả lướt ngoài cửa sổ, không tránh được hắng giọng nhắc nhở:
- e hèm,...em kim, mây ngoài cửa sổ có hình dòng điện xoay chiều không mà sao em nhìn suốt thế?
bạn học trong lớp nghe vậy liền che miệng cười khúc khích, báo hại kim kwanghee xấu hổ đỏ đến tận mang tai
- không...không có ạ..
giáo viên giảng cứ giảng, kwanghee ngồi dưới cảm thấy mình không thể tập trung vào bài giảng thì không cố gắng nữa, lén lút dùng bút chì đi đi vài nét nguệch ngoạc, vẽ một hồi thế nào lại nhìn ra kim dongbeom
kwanghee giật mình làm rơi bút xuống bàn kêu một cái cạch
mình có thích dongbeom không?
lại phải nói một chút, hoàn cảnh của anh và em nhỏ có hơi kì lạ
kwanghee có một tài khoản instagram để đáp ứng sở thích vẽ vời linh tinh, vào một ngày đẹp trời nọ, một chiếc acc có avatar con cún dí sát mặt vào màn hình comment dưới bài đăng anh post từ rất lâu rồi, nội dung anh vẫn còn nhớ rõ, là hình anh phác hoạ lại chân dung hồi nhỏ của mình
"đáng yêu quá"
nhưng chưa dừng lại ở đó, chủ nhân tài khoản nọ còn đích thân nhắn tin cho anh, một lần nữa khen tranh anh vẽ rất đẹp, tin nhắn tiếp theo như tự hỏi chính mình, tại sao anh vẽ đẹp thế mà không ai biết đến
kwanghee cách một màn hình tưởng tượng đến chú cún ngốc nghếch nghiêng đầu, phô trương ping mười dấu chấm hỏi lớn, không khỏi cảm thấy vui nhộn
"cảm ơn lời khen của bạn, hi vọng bạn vẫn tiếp tục theo dõi mình trong tương lai"
không ai nói không ai biết, kwanghee nhìn bên ngoài có vẻ âm trầm nhưng lại có một thói quen hơi biến thái-stalk tất cả mạng xã hội những ai lướt qua cuộc đời mình-và con cún phấn khích vẫy đuôi này cũng không ngoại lệ
bấm vào tài khoản, đập vào mắt kwanghee là liền tù tì mười bài đăng toàn cún là cún, không sai, chính là con cún mắt lấp lánh trên avatar, thỉnh thoảng lại có một bó hoa, một cốc cà phê, khu vườn, hồ nước, so sánh với trang cá nhân toàn là hình vẽ màu chì của kwanghee thì giống y đúc cái meme hai căn nhà một hồng một đen đứng cạnh nhau trên mạng
lướt đến cuối vẫn không thấy tấm ảnh nào lộ mặt, kwanghee lặng lẽ xếp người này vào nhóm "chìa khoá thấp" trong danh sách bạn bè, bấm follow, sau đó tắt máy đi ngủ
sáng hôm sau thức dậy, mở điện thoại lên là tin nhắn từ tài khoản kia gửi cho anh một bức tranh, hỏi anh nếu không phiền có thể chỉ giáo không, kwanghee trong kì nghỉ đông không có việc gì làm cũng kiên nhẫn ngồi gần nửa ngày giải thích cho người bên kia màn hình, cứ như thế người này một câu người kia một câu, đến cuối ngày dường như mức độ thân thiết đã tăng lên một bậc
mà tình huống anh phát hiện ra danh tính người kia cũng rất bất ngờ. ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ, kwanghee do được nhờ trực ở khu khối mười đã vô tình phát hiện một bức tranh y hệt bức anh đã sửa cho người kia treo trên bảng tin
lúc đầu anh cứ tưởng là mình nhìn nhầm, nhưng soi xét một lúc, kể cả góc chiếu sáng, độ đậm nhạt của chì, cách chia tỉ lệ, tất cả đều trùng khớp với bức tranh người kia gửi cách đây một tuần
trong đầu kwanghee bắt đầu làm việc, như vậy người đứng sau tài khoản đó có thể là một học sinh lớp mười học trong hai dãy anh đang trực, thật là uổng công mình xưng hô bằng vai phải lứa gần nửa tháng trời
đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, kwanghee cũng không vội, thong thả để cho đàn em tiếp nhận lượng thông tin này
———————————————
kế hoạch ban đầu của mình thậm chí còn không có text ở trỏng...
thôi cứ đại đại đi, coi là nồi lẩu trộn thập cẩm cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro