Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Yoisaki

Harumi không nhớ những gì xảy ra sau đó. Nhưng cô biết, cô đã hét lên rất lớn, rất thảm thiết, đến mức những người hàng xóm vô tâm sống bên cạnh cũng phải mở cửa ra để tìm hiểu tình hình. Sau đó, Harumi đã mất đi ý thức.

- Shirosawa. Shirosawa-san.

Tiếng cốc nhựa lạch cạch. Tiếng bước chân nhẹ nhàng và chậm rãi trên nền đất.

Và một giọng nam trầm thấp quen thuộc khe khẽ vang lên bên tai.

Harumi mở bừng mắt, theo phản xạ tự nhiên liền bật ngồi dậy. Cơn choáng váng đột ngột ập đến khiến cô vô thức đưa tay lên ôm đầu trong đau đớn. Một loạt những kí ức về xác chết của người đàn ông đêm hôm qua ùa về tâm trí khiến Harumi kinh hãi thét lên một tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng. Tay cô bắt đầu run lẩy bẩy không tự chủ, và hai mắt đã ứa đầy nước tự bao giờ mà không biết.

- Shirosawa-san?

Harumi nhận thức được sự hiện diện của một người khác ngoài bản thân cô trong căn phòng này. Nhưng cô hoàn toàn không hề quan tâm đến điều đó. Bởi một lẽ, tất cả những gì cô có thể nghĩ được đến ở hiện tại chỉ có cảnh tượng ám ảnh đó.

Harumi chưa bao giờ suy sụp tinh thần đến mức phải phát khóc trong giày vò, cũng chưa bao giờ trong đời cảm thấy vừa sợ hãi vừa kinh tởm một thứ gì đó đến thế.

- Shirosawa-san. Nghe tôi nói này!

Đột nhiên một lực mạnh nắm chặt lấy cổ tay Harumi, ngăn cản cô tiếp tục vò đầu bứt tóc trong tràng rên rỉ chực chờ vỡ òa. Tác động bất ngờ này khiến Harumi hoảng hồn giật mình, nhịp tim đập nhanh đến mức muốn đau.

- Shirosawa.

Cậu trai hạ giọng gọi tên Harumi một lần nữa, sau cố gắng khống chế cơn hoảng loạn của cô bạn. Và trước sự ngỡ ngàng của cậu, Harumi trong chốc lát liền không kiềm chế được mà thình lình khóc nức nở, nước mắt liên tục tuôn trào. Ướt đẫm cả gương mặt vốn đã tím tái đi vì khiếp sợ. Cái giữ tay dần nới lỏng bởi do dự, Harumi lập tức đưa một bên tay lên dụi mắt, cố gắng gạt đi màng nước mắt làm mờ tầm nhìn. Lúc này cô dường như đã lấy lại tỉnh táo, môi run run cố gắng phát âm tên cậu con trai trước mặt.

- Yoisaki... Yoisaki-kun.

- Ừ.

- X-xin lỗi. Tôi có hơi mất tự chủ một chút.

Harumi thấy rõ cơ mặt của cậu đã giãn ra vì nhẹ nhõm. Nhưng không phải vì thế mà cậu sẽ dịu dàng mỉm cười và an ủi cô. Yoisaki có lẽ là nhẹ nhõm vì cô đã bớt làm loạn.

- Tôi đang ở đâu đây?

Yoisaki quay người đi lấy nước thay vì trả lời câu hỏi của Harumi. Harumi lướt mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, một chỗ không phải nhà riêng cũng không phải bệnh viện. Căn phòng nhỏ gỏn gọn khoảng chục mét vuông, tường sơn một màu trắng đơn điệu. Không có đồng hồ, cũng không có cửa sổ. Một căn phòng khép kín.

- Yoisaki.

- Ừ?

- Đây là đâu?

Yoisaki đặt cốc nước lên trên chiếc tủ gỗ bên cạnh giường cô đang nằm, rồi rất thản nhiên, từ từ ngồi xuống trong sự chờ đợi của Harumi. Cậu nhàn nhạt đưa mắt nhìn sang cốc nước, cụt lủn đáp đúng ba từ :

- Đồn cảnh sát.

- Hả?

- Chúng ta đang ở đồn cảnh sát.

Ba tiếng "đồn cảnh sát" như sấm rền bên tai, Harumi khựng lại động tác uống nước. Trong lòng quặn lên một  cái vì chột dạ, hai chữ "tại sao?" lập tức hiện lên.

- Tại sao lại ở đồn cảnh sát?

- ... Cậu không nghĩ ra tại sao? Sau vụ việc ngày hôm qua? Là để lấy lời khai từ nhân chứng chứ còn làm gì nữa?

- ... Ồ. Vậy mà tôi cứ tưởng...

Lo ấu canh cánh trong lòng trong giây lát tan biến, Harumi thở phào ra một cái trước giải thích của cậu bạn.  Từ hồi còn bé, chỉ cần nghe đến ba từ "đồn cảnh sát", thứ đầu tiên Harumi nghĩ đến là tội phạm. Tư tưởng ngây ngô đó đến bây giờ vẫn còn khiến Harumi nơm nớp lo lắng. Cô sợ bản thân bị hiểu lầm và đổ lỗi.

- Tưởng gì? Bị bắt vào tù à? Trong tầng có camera rồi, không cần phải lo.

Có vẻ như biểu cảm trên mặt Harumi đã nói lên toàn bộ suy nghĩ của cô.

Yoisaki phì cười trước điệu bộ rúm ró của Harumi, môi cong lên thành một nụ cười bỡn cợt. Harumi nhíu mày bất mãn, cô lại vừa bị cậu đem ra làm trò đùa như mọi khi.

Nhưng khoảnh khắc vui vẻ cũng chỉ dừng ở đó. Trong đầu Harumi chợt nảy lên một thắc mắc.

- Yoisaki này. Sao cậu lại ở đây với tôi thế?

Harumi không ngần ngại hỏi trực tiếp thay vì suy già đoán non trong đầu. Dù sao thì Yoisaki cũng không phải kiểu người sẽ nói dối trong những trường hợp như thế này.

- À...

Thoáng có nét không thoải mái hiện lên trên biểu cảm của Yoisaki. Nhưng Harumi không hối hận vì đã hỏi. Có lẽ là vì Yoisaki sẽ chẳng bao giờ rảnh đến mức đến tận đồn cảnh sát để chăm sóc cô không công.

- Người mà cậu thấy, à không... xác chết mà cậu thấy...

Harumi hơi rùng mình khi Yoisaki nhắc lại về cái xác, song điều cô để tâm vào lúc này hơn chính là lí do thật sự mà Yoisaki đang ở đây.

- Cái xác đó... là bố dượng của tôi.

...

Yoisaki là bạn cùng khoa ở trường đại học với Harumi, và cũng là người sống cùng trong một chung cư với Harumi.

Giữa cả hai dường như không tồn tại một mối quan hệ có thể gọi thành tên, có lẽ là bởi vì Yoisaki còn thậm chí chẳng thân với Harumi đủ để gọi là "bạn". Yoisaki là một người tương đối khó gần, và để miêu tả cụ thể hơn thì là, Harumi chẳng bao giờ có thể đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu. Yoisaki hay tỏ ra khó chịu một cách lộ liễu với một ai đó đang làm phiền cậu, khiến người kia phải xấu hổ mà rút lui. Hơn nữa còn rất vô tâm và xấu tính. Cậu ta sẽ không ngần ngại mà thốt ra một lời trêu chọc ác ý, sau đó lại trưng ra nụ cười đắc ý thương hiệu cực kì vênh váo. Và Harumi không thích điều đó ở cậu. Đó cũng chính là lí do tại sao cô từ chối coi cậu là một người bạn mặc dù cả hai đều đã nói chuyện và đi chơi với nhau rất nhiều lần.

- Yamada Takeshi là tên ông ta. Bây giờ mẹ tôi cũng đổi họ thành Yamada rồi, nên cái họ "Yoisaki" này của tôi cũng chỉ là ngoan cố không chịu chấp nhận sự thật thôi.

Khi nghe Yoisaki nói ra sự thật về sự hiện diện của cậu ở đồn cảnh sát này, Harumi biết rằng cô đã đụng đến một vấn đề nhạy cảm không nên đề cập đến rồi.

- Vậy tôi sẽ gọi cậu là Yuujirou luôn nhé? Yoisaki Yuujirou.

Harumi cảm thấy bản thân đã phần nào nhận ra được nguyên do của những hành động và cách ứng xử thô lỗ của cậu bạn. Những mối quan hệ gia đình luôn ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và tinh thần của con người.

Yoisaki Yuujirou. Cậu ta nhìn Harumi với một ánh mắt chất chứa đầy những thắc mắc không nói nên lời, và cũng không trả lời đề nghị của Harumi.

- Tôi sẽ gọi cậu thẳng bằng tên, đã quyết định rồi.

Harumi nhếch môi cười tự tin, mọi sợ hãi mới vài phút trước như đã biến mất hoàn toàn. Harumi đã nghĩ thông, dù sao thì cũng đã quen biết nhau được một khoảng thời gian rồi, bây giờ đã có thể gọi là bạn. Cô cũng muốn đối xử với cậu tử tế hơn sau khi biết về chuyện gia đình của cậu.

- Shirosawa Harumi. Yamada Yuujirou. Hai cô cậu đã sẵn sàng để vào thẩm vấn chưa?

Cửa phòng đột ngột bừng mở, viên cảnh sát lớn giọng đọc tên hai người duy nhất còn sót lại trong phòng chờ của đồn cảnh sát. Harumi vội vã trèo ra khỏi giường rồi cúi đầu chào hỏi, nhanh nhạy đáp lại rằng cả hai sẽ đến thẩm vấn ngay.

Đợi đến khi viên cảnh sát kia rời đi, cô mới quay lại nhìn cậu.

- Đi. Đi thôi, Yuujirou. Đi trả lời thẩm vấn cho xong thật nhanh và trở về nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro