Chương 061~063:
Chương 061: Có biết khẩu hiệu
Nói miệng cũng không xong, Mộc Ngân đành dùng huyết trường tiên cuốn những người đang nhào đến ra sau rồi vung 1 cái nát đá sỏi nó lướt qua, chính là để thị uy.
Cơn ồn ào, náo loạn dừng lại. Mộc Ngân chậm rãi nói "Đói thì ai cũng đói, muốn ăn ai cũng muốn ăn, xếp 1 hàng, ai cũng có phần" giọng to rõ, mạnh mẽ.
Lúc này mọi người trấn tĩnh nhìn quanh, thấy trẻ nhỏ, cụ già bị hất ra nằm xoài 2 bên do những tên hành khất lớn xô đẩy, đa phần là nạn dân, cũng không thiếu kẻ có điều giáo dưỡng. Một chốc xấu hổ thoáng qua. Rồi mọi người ngay ngắn xếp thành hàng.
Phi Thiên thở ra, nếu nháo nhào vào giành giật hắn cũng không biết làm sao.
A Lạc và A Bảo tay vuốt vuốt ngực, chúng cũng hết hồn, những người này thực hung dữ.
-----------------------------------------------------------------------------
Nhưng trẻ con mà, tý lại quên, vui vui vẽ vẽ phụ phát bánh bao. Mỗi người 2 cái một cái không nhân và một cái có nhân.
Nhận bánh bao nóng người người gật gù cảm ơn.
Xong 15 lồng mỗi lồng 15 cái bánh bao xếp thành 2 hàng ngang 4 hàng dọc, hơn 200 cái, Phi Thiên, A Lạc, A Bảo cũng mệt le lưỡi, vì đông người, nhiều hơi nóng từ bánh bao mới ra lò thực làm người ta đổ mồ hôi.
Nạn dân gần cả trăm, tản ra mỗi nhóm người một góc để ăn, .
Nhóm Mộc Ngân thấy chẳng còn xót lại cái nào thì kiếm chổ ngồi 1 tý, chưa vội trả xe cho ông chủ tiệm bánh bao.
---------------------------------------------------------------------------
Đang ngồi thì nghe xầm xì ở bên kia tảng đá dựa.
Giọng léo nhéo "Sau này phải làm sao bây giờ, bị đuổi khỏi thành muốn sống cũng khó"
Giọng than vãn khác vang lên "Tối nay ngủ ngoài thành, không có được cái mái che mưa, đói thì không nói, tối lạnh chịu được mấy ngày"
Giọng ngao ngán "Ta còn mẹ già, với 2 đứa con đây nè, cũng không biết làm sao. Lúc đầu bí quá tính nương nhờ người quen nhưng thực trớ trêu..."
............
Giọng trầm thấp "Hay đi làm sơn tặc đi"
Đồng loạt xung quanh hô "Cái gì?"
Giọng trầm thấp tiếp tục "Tô thành nổi tiếng là thương thành, thương gia lớn nhỏ nhiều vô kể" "Giờ không cướp lấy cái gì mà sống"
Xong lại phân tích "Thành Đông tuy vắng vẻ nhưng không phải không có thương nhân đi vào, thêm vắng thì ít lính hơn, cũng dễ cho chúng ta"
....."Haizz! Hết đường rồi, giờ qua thành khác cũng vậy, chúng ta lại không còn gì, đi nữa chỉ có chết".
".........." cả đám vẫn còn cầm 1 nữa cái bánh bao còn lại im lặng suy nghĩ.
---------------------------------------------------------------------------
Lúc này Mộc Ngân chồm lên trên tảng đá lớn thấy 6 Nam nhân trông nhếch nhác nhưng khỏe mạnh. Đang nói chuyện kiểu bần cùng sanh đạo tặc.
Phi Thiên cũng đứng lên, nhìn qua.
A Bảo, A Lạc thì túm 2 vạt áo Phi Thiên, núp núp sau lưng.
6 người vẫn trầm mặc không phát hiện có người nghe.
Bỗng không khí bị phá vỡ, Mộc ngân nói "Vậy mấy người biết khẩu hiệu của sơn tặc không?"
Cả đám giật bắn, có kẻ bật người lên cả gang tay, Phi Thiên, A Lạc, A Bảo trợn tròn nhìn Mộc Ngân.
===================================================================
Chương 062: Làm không?
Mọi người chết trân, Mộc Ngân cong môi nhìn Phi Thiên hỏi "Ngươi có biết không?"
Phi Thiên nghe bị hỏi thì cũng bình tĩnh lại đáp: "Biết chút chút!"
Xong đẩy A Lạc, A Bảo qua 1 bên, dùng tư thế đứng oai nghiêm, 2 chân dang rộng tý, tay chỉ xuống đất, hằn giọng hô"Đường này là do ta làm" Xong lại chỉ 1 cái cây "Cây kia là do ta trồng", "Đi qua thì phải trả lộ phí!"
A Lạc, A Bảo không hiểu lắm, nhưng thấy Phi Thiên như vậy rất hay nên vỗ tay lộp bộp.
Có khán giả ủng hộ Phi Thiên ngưng lại, bèn cười cười như là hoàn thành 1 nhiệm vụ hoành tráng.
Mộc Ngân gật đầu nhìn 6 người kia "Là vậy đó, ta cũng muốn tham gia!"
----------------------------------------------------------------------------
Tình hình là giờ hết tả nổi rồi, kỳ lạ vô cùng, 2 công tử phát bánh bao nhìn rất có tiền này cùng 2 tiểu hài lại hỏi bọn hành khất, nạn dân kêu đi cùng làm sơn tặc. Người ta không báo quan là mừng rồi! Thực choáng váng, không phản ứng gì được nữa.
Nhìn mọi người có vẻ không tin thì Mộc Ngân gật gù nói "Như vậy đi, mọi người làm việc cho ta. Mỗi ngày 3 bữa, không lo đói. Chổ ở thì ta cho người dựng tạm ngoài thành này, vì dù gì các ngươi muốn vô thành lính gác cổng cũng không cho!"
A~ có ăn, còn xếp tạm cho ở, may mắn là muôn vàn may mắn đối với những người không biết nay sống mai chết này. Dĩ nhiên là đồng ý, 6 người đi gọi toàn bộ nạn dân lại nghe Mộc Ngân phân phó.
Mộc Ngân kêu Phi Thiên đem xe đẩy lồng hấp trả, rồi đi mua 1 số công cụ, búa, cưa các loại đến. Đưa ít tiền cho A Bảo, A Lạc kêu đi gọi Thợ gỗ, đóng nhà, đóng đồ trong thành mời tới. Cả 3 thắc mắc nhưng vẫn chạy đi làm.
..... Nạn dân tụ tập lại thành một mảng nâu đen xám xám, vì cũng gần trưa nên Mộc Ngân kêu mọi người ngồi gần tường có bóng thành che sẽ không nắng, còn mình thì đứng trên tảng đá lớn kia mà nói.
Đối với nạn dân bây giờ người đứng kia không phải công tử bé mà giống như vị thần tiên lạc lối, cứu giúp họ.
Ánh sáng chiếu trên gương mặt thanh thoát, bật nét uy vũ lên nhiều lần. Giọng nói hữu thần làm người ta say mê.
Mộc Ngân gật đầu : "Chào mọi người, khi nãy ta nghe vài người nói rất hay, hết đường rồi thì đi làm sơn tặc thôi!"
Đám đông nhao nhao, nhóm người khi nãy thì đỏ mặt, lính canh ở xa nên không nghe thấy.
Xong Mộc Ngân lại hùng hồ phân tích "Nhưng làm Sơn Tặc sẽ bị quan lính bắt, bị bỏ tù, bị đày, bị giết", ...1 chút im lặng, tay Mộc ngân vỗ cái bốp phá vỡ không khí hỏi "Vậy chúng ta phải làm sao đây!"...."Làm cũng chết không làm cũng chết, vậy có làm không?"
Mọi người, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, xì xào, cũng có kẻ lên tiếng "Có" "Làm"...
Mộc Ngân giơ tay lên ra hiệu mọi người trật tự: "Vậy làm như nào?", "Làm được bao lâu?"
Mọi người lắc đầu, đâu có ai có kinh nghiệm làm cướp đâu!
Mộc Ngân híp mắt, ngỏ lời "Vậy làm đường thu phí, đàng hoàng chính đáng không phải hơn sao!".
Ồ cả đám đông như vỡ ra chân lý, thế đây là cấp cao của sơn tặc à.
Sơn tặc thì cướp ngang nhiên vô lý. Nhưng công tử uy vũ lại làm nó thành hợp lý vô cùng.
Nhưng đường trước nay luôn là đường mòn do người đi nhiều mà nên. Làm đường, mà còn là đường núi thì khó lắm, chưa có ai từng làm đường núi cả.
====================================================================
Chương 063: Đá
Mộc Ngân đứng thẳng người, cong môi vổ ngực nói "Tin ta!", tỏa ra khí khái không gì là không thể.
Chỉ như vậy thôi đã thu phục lòng người, vì bọn họ đâu lo lừa gạt, họ còn có gì để gạt nữa sao? Người ta cho ăn, kiếm chổ cho ở, tìm kế sinh nhai. Thiếu điều quỳ lạy cúng bái chứ sao lại nghi ngờ cho được.
.........Chưa đầy 2 khắc (30') sau.
Hiệu suất làm việc của Phi Thiên, A Lạc và A Bảo tính ra là nhanh. Xe đồ nghề được đưa tới, 4 thợ gỗ cũng có mặt.
Mộc Ngân kể sơ lại đại thể ý của mình cho đám người mới tới. Nhóm Phi Thiên và 2 hài tử mắt hiện tầng tầng ngưỡng mộ làm Mộc Ngân nổi da gà.
Xong chia 1 nữa người theo thợ gỗ đến chân núi gần nhất, xem hướng, góc rồi đốn gỗ xây nhà tạm.
Nhóm Phi Thiên lại tiếp tục đi làm việc, nhân viên lương thực, đi chuẩn bị đồ ăn, người người làm việc thêm trời vào trưa, sẽ đói vô cùng.
Còn nữa còn lại, nam nhân khỏe mạnh, cầm cuốc, xẻng, người già, trẻ em, phụ nữ yếu sức thì mang gùi đan tre nứa theo sau Mộc Ngân.
--------------------------------------------------------------------------------
Mộc Ngân dẫn đoàn người đến núi đá xám ngày đó thả bọn sát thủ, lần đến đây phát hiện ra đá xám này là đá vôi, đá phiến dầu dùng để khai thác xi măng, làm đường tuyệt đối không tệ.
Nhưng cần lượng vô cùng lớn, kết hợp với nhân lực không nhỏ, nhưng xem, Mộc Ngân có đủ, đương nhiên là khả thi.
Dặn dò mọi người khai thác đá, đem nghiền ra, cất nơi thoáng mát, tuyệt đối không được để dính nước vào. Trưa thì trở về ăn, khai thác càng nhiều càng tốt.
Mọi người gật gù nghe theo. Ở đời không gì cho không, phải làm mới có ăn, đạo lý này người người đều biết.
.........
Mộc Ngân trở về xem bên xây dựng thế nào? Dặn dò thợ chuẩn bị vài thứ cho dự định sắp tới. Rồi hướng Phi Thiên vừa đem thức ăn lại, kêu bàn bạc, ký giấy, ứng ngân lượng cho thợ. Gì chứ mấy cái hợp đồng, ai qua nổi hắn. Rồi Mộc Ngân liền đi.
Lấy vội 1 cái bánh tiêu từ chổ phát thức ăn do A Lạc, A Bảo đảm nhiệm.
Mộc Ngân vào thành hướng Mộc Y quán mà tiến. Miệng tranh thủ nhai.
Cũng bởi cái thói quen đã quyết định được cái gì thì làm luôn cho xong. Nên đôi khi khiến người khác trở tay không kịp.
......
Mộc y quán, giờ đang trưa nên không có khách. Mộc Mi, Mạc lão, tử cùng 4 hài tử lớn phơi thuốc, nghiền thuốc.
Thấy Mộc Ngân vào bèn nhanh chóng chào hỏi. Mộc Ngân gật đầu, tiến tới nắm tay Mi ca, liếc mắt Mạc lão "Trông nom y quán, ta cần nói chuyện với ca ca".
Giọng chủ tử uy nghiêm vậy, dù lo lắng không rõ chuyện gì xãy ra mà vội vã nhưng Mạc Lão, tử nhanh chóng đáp "Rõ, Đại lão bản".
"Ừm!" 1 cái thì 2 anh em đến giữa sân rồi.
Vào đến nhà tranh, đóng cửa lại. Mộc Ngân buông tay, Mộc Mi liền hỏi "Ngân Nhi, có chuyện gì?", gương mặt trầm tĩnh muốn trấn an.
A~! Chết thật, thái độ gấp gáp làm người khác lo lắng. Mộc Ngân lắc đầu, khẽ vươn tay ôm lấy Mộc Mi. Hít thở sâu và đều đều dần rồi nói "Không có gì? Ngân Nhi muốn mua toàn bộ ngoài thành đông"
Hic! Muốn mua nhiều thế mà bảo không có gì.
Mộc Mi lắc đầu, thở dài. Mộc Ngân ngước lên tròn mắt hỏi "Ca không biết của ai à!".
Mộc Mi cười, hóa ra tìm hắn để biết mấy ngọn núi đó! Xoa đầu nhỏ của Mộc Ngân mấy cái, Mộc Mi đáp "Tối nay đi với ca, mua lại hết".
Là linh cảm, Mộc Ngân biết hỏi chuyện này từ Mộc Mi thì chính xác vô cùng.
Thuận tiện kể luôn chuyện sáng giờ, và việc gần cổng thành Đông là thành nào, có giao thương không?.....
...................
Theo như Mộc Mi biết thì:
Gần cửa đông là Đông Du Thành chuyên cung cấp hải sản, hải sâm, bào ngư, ngọc trai... vì thành đó gần biển, làng chày đánh bắt cá trữ lượng lớn, nhưng đồ tươi sống thì phải chở bằng tàu biển ngược cửa sông mà vào, đi đường bộ chỉ có nguyên liệu khô.
Nếu đường thẳng thì đâm về hướng chính đông xuyên qua 4 ngọn núi đá cao hiểm trở là tới, nhưng thực sự đường quá khó đi.
Xuyên 4 núi đá?
Thời đại này thô sơ như vậy, làm gì có đủ máy móc công cụ mà đòi xuyên 4 núi đá, quá bất khả thi. Cũng chưa ai dám nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro