End
Donghyuck à..
chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi chỉ ? Anh cũng không rõ nữa, chỉ biết là khoảng thời gian đó phải tính bằng năm chứ không phải là bằng những tháng ngày rời rạc, vài chục ngày hay vài tháng nữa rồi.
Còn nhớ lúc em mới tỏ tình anh, một cậu nhóc 16 tuổi thích anh-một học sinh 17 tuổi
em tỏ tình anh vào một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp, đẹp như chuyện tình đôi ta vậy, đúng không em ?
cả hai đứa trẻ mới lớn lần đầu biết tình yêu là gì lại sa vào lưới tình của đối phương. Tuổi mười sáu đầy ấp sự ngại ngùng của những cái nắm tay, những cái hôn má vụn về và những cái ôm ấm áp. Chúng ta cứ âm thầm bên nhau như thế. Nghĩ lại thấy chúng ta thật ngây ngô em nhỉ ?
Em mười tám, anh mười chín.Chúng ta đều đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân. Chúng ta yêu nhau say đắm và nồng nhiệt như một đóm lửa sáng bập bùng. Nhưng lửa sáng đến đâu, thì nó cũng phải có lúc tàn em nhỉ? nhưng chúng ta nào có nghĩ đến việc đó, tình yêu đã làm ta lãng quên nó
Nhưng ngọn lửa ấy đã thật sự tàn rồi em à
năm em mười chín, anh hai mươi. Đáng lẽ ở cái tuổi đẹp tuyệt ấy, cái tuổi xứng đáng được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất thế gian này, những khát khao hoài bão của người anh yêu nhất trên cuộc đời này lại bị chính thứ mang tên GIA ĐÌNH chèn ép
GIA ĐÌNH em đã phát hiện chuyện chúng ta yêu đương. Em bị người bố của mình đánh đập dã man, em bị người mẹ của em mắng nhiếc, em bị chính những người họ hàng xua đuổi, kì thị.Em bị chính những ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI cũ kỹ ấy đè nén đến khó thở
Lúc đấy, anh lại ở bên trời Tây. Rời khỏi đất Hàn để đến Canada với lời hứa sẽ đưa em đến đó với anh mà cắm đầu vào học, rồi dành ít thời gian cho em hơn
anh là thằng tồi, đúng không em ?
em tự đào hố chôn thân mình. Làm nó ngập nước bằng chính những giọt nước mặn chát nơi khóe mắt, từng lời kì thị, mỉa mai xuyên qua tai em làm tâm hồn em từ từ vỡ vụn, chỉ còn trái tim là luôn hướng về anh, chờ mong anh trở về rồi đem em khỏi nơi địa ngục trần gian này
nhưng anh lại về trễ mất rồi, anh thật đáng trách đúng không em ?
Dòng máu đỏ thẳm chảy đầy sàn nhà, căn phòng em bao trùm một mùi máu xộc lên thẳng mũi.
Em biết không ? hôm đó là hôm anh về nước, anh leo cửa sổ để vào phòng em như cái cách chúng ta thường xuyên làm để gặp nhau vào những đêm tối đầy lãng mạn, cứ ngỡ là sẽ được ôm em trên giường, được hôn em. Nhưng thứ anh thấy lại là cảnh người yêu của mình mặt mày trắng bệch nằm bên cạnh vũng máu và một cây dao rọc giấy ở tay còn lại, em không biết lúc đó anh đã hoảng loạn như nào đâu đúng chứ ? vì em đã là thiên thân mất rồi
Donghyuck à, bây giờ anh đã ba mươi tuổi, công danh sự nghiệp, tiền tài đều có rồi
Nhưng anh chỉ thiếu một thứ thôi
em biết là gì không ?
anh thiếu một người con trai mười chín tuổi trong tim anh, người con trai mà anh chỉ hi vọng được gặp trong mơ
anh nhớ em lắm, rất nhớ em, Lee Donghyuck
____________________________________
Lee Minhyung khóc nức nở bên cạnh một ngôi mộ nằm trên bãi cỏ xanh mướt rồi thiếp đi
8/1/2022
nvta - jay jannie
11:08pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro