Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Ngạc nhiên chưa?" Jimin hí hửng nói, mỉm cười và thực sự, Jeongguk vẫn đang cố tiếp nhận sự việc một cách khoa học nhất, rằng Jimin đang ở ngay đây, tại Seoul chứ không phải là New York. Cậu hoàn toàn sốc. Chỉ mới ngày hôm qua cậu đã vứt bỏ hết hi vọng khi nghe được tin Jimin sẽ không về hôm nay, nhưng giờ thì anh ấy đang ở đây, trông thật bảnh trai kể cả khi có những quầng thâm dưới bọng mắt, anh vẫn thật rạng ngời và Jeongguk cần được chạm vào để chắc chắn về sự hiện diện của Jimin.

Cậu nâng lấy khuôn mặt Jimin trong lòng bàn tay... và cậu không biết mình mong đợi điều gì khi chạm vào đôi gò má ấy nữa (có thể là lơ lửng trong không khí chẳng hạn) nhưng Jimin thực sự ở đây. Thực sự và ở đây, kề ngay cạnh cậu. Và tay cậu không phải lơ lửng trong không khí.

"Ok, Jeongguk nghiêm túc nào, anh không phải là ma. Anh là bạn trai trời ban của em và anh đã trở lại."

"Nhưng anh đã nói, anh sẽ ở lại New York thêm một tuần nữa?" Jeongguk quay sang nhìn Taehyung và Namjoon, nhưng tay cậu thì vẫn đan chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Jimin. "Đây là thực hay em đang mơ vậy?"

Taehyung phụt cười. Namjoon vẫn dành sự chú ý của mình cho đồ ăn thừa trên bàn, miệng nhai tóp tép, từ chối nhìn Jeongguk. "Yup. Jimin hoàn toàn đang ngồi bên cạnh em, em đang nắm tay cậu ấy. Đó chắc chắn là Jimin." Taehyung nhanh nhảu nói, giọng điệu có chút mỉa mai. Jeongguk đã suýt đá vào hàng Taehyung nhưng cậu cần làm việc khác quan trọng hơn, như là dành lại sự chú ý về người đang ngồi bên cạnh cậu đây và nắm tay anh ấy chặt hơn.

Jeongguk nhìn vào mắt Jimin, và yup. Đây chắc chắn không phải ai khác ngoài bạn trai cậu. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối. "Nhưng làm thế nào?" Câu hỏi này vẫn mãi canh cánh trong lòng cậu.

"Tên ngốc này," Taehyung rít lên, chỉ tay về phía Jimin. "Nghĩ đây là một kế hay để khiến chú bất ngờ thôi. Tin tức gây choáng đây, Jeongguk khóc, Jimin. Thằng bé đã khóc!" 

"Aww," Jimin tan chảy, anh giữ cằm Jeongguk và cậu chỉ muốn rúc vào lòng anh, trốn khỏi ánh mắt của mọi người cho tới khi nỗi xấu hổ tiêu tan. Cho tới khi cậu chắc chắn 1000% rằng Jimin đang ở đây. Jimin đã trở lại và anh ấy chỉ —"Ôi không, đừng khóc!"

"Em không có!" Tiếng nức nở thoát ra phản bội cậu. Cậu chỉ muốn trốn dưới gầm bàn thôi. Jeongguk đã khóc đủ vì một người trong một ngày và cậu muốn thuyết phục bản thân rằng mình không phải một đứa mít ướt nhưng có lẽ đã thay đổi bởi vì Jimin đã hoàn toàn đảo lộn trái tim cậu.

"Cậu khiến nó khóc đó," Taehyung nói, hoàn toàn vô dụng. Namjoon vẫn chưa lên tiếng,anh đang hết sức tập trung lấp đầy cái bụng rỗng.

Có một điều chắc chắn là nhà hàng đang rất vắng khách và nó là thời gian nghỉ ngơi cho người phục vụ ở quầy thanh toán. Cậu chỉ mong anh không nhàn rỗi tới mức chú ý tới cảnh tượng đang diễn ra ở bàn số 6 này. Jeongguk thực sự muốn giấu mình dưới gầm bàn nhưng kéo Jimin lại gần và rúc mặt vào cần cổ trắng mịn của anh ấy là lựa chọn tốt hơn cả. Cậu sụt sịt mũi, có lẽ nước mắt cậu đã làm ướt cổ Jimin, khiến da anh nhớp dính, nhưng Jimin không quan tâm, chỉ đắm mình vào cái ôm của Jeongguk. Cậu ôm anh thật chặt, có chúa mới biết Jeongguk nhớ điều này tới mức nào và bây giờ cậu đã có được nó một lần nữa, cậu không muốn rời xa anh, không muốn để anh rời khỏi vòng tay mình.

"Vậy thì anh đã nói dối về việc về trễ một tuần?"

"Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em," Jimin nói, nhìn vào Jeongguk với đôi mắt cún long lanh và thực sự, Jeongguk không bao giờ có thể cưỡng lại anh, nhất là với ánh nhìn đó. Jeongguk thơm lên má anh và Jimin nhăn mũi, tiếng khúc khích phát ra khiến cậu như được lấp đầy bởi tình yêu.

"Và cậu đã khiến thằng bé khóc. Khiến một Jeon-không-bao-giờ-khóc-Jeongguk khóc." Taehyung nói.

"Đó là khả năng đặc biệt của tớ," Jimin tự tin nói và Jeongguk bẹo má anh.

"Không thể tin được, mấy người đã tự lên kế hoạch với nhau sao?" Cậu quay sang lườm Taehyung và Namjoon.

"Yup," Taehyung trông đầy tự mãn, "Namjoon-hyung đã tới đón tên nhóc này ở sân bay và đưa về đây."

"Giỏi lắm." Giờ thì mọi thắc mắc được kéo sang một bên, và sự thật rằng Jimin đã trở lại, nó vẫn khiến tâm trí cậu quay cuồng, mọi chi tiết bắt đầu ăn khớp với nhau, "Vậy ra đó là lí do mà anh không trả lời tin nhắn của em."

Jimin gật đầu, vòng tay ôm lấy Jeongguk. Họ chỉ là không thể thiếu hơi nhau và Jeongguk nghe thấy những tiếng lầm bầm của Taehyung. "Xin lỗi," lời nói nghe hối lỗi nhưng nó ổn, bởi tất cả những gì quan trọng là,  Jimin đang ở đây, trong vòng tay cậu, trong cái ôm ghì chặt này. Anh ấy là nhà.

"Hai đứa thật sến đụ," Namjoon nhăn mặt nói sau khi đánh chén no nê.

"Trật tự đi hyung," Jeongguk đáp lại, kéo ghế lại gần Jimin hơn nữa. Ở vị trí này, Jimin hoàn toàn có thể ngồi lên đùi Jeongguk để chọc tức Namjoon. Nhưng họ biết Namjoon không hề có ý đó. "Em đã không được gặp người yêu em một năm rồi, hãy để tụi này yên."

"Yeah, hãy để tụi này yên." Jimin hưởng ứng, gieo một nụ hôn lên má Jeongguk và một nụ cười tự nhiên xuất hiện trên gương mặt anh.

Họ chỉ ở lại nhà hàng thêm một chút nữa, tạm biệt những người bạn sau khi Jimin dùng hết phần đồ uống mà anh đã gọi vài phút trước. Namjoon đã nói điều gì đó về việc hành lí đồ đạc của Jimin vẫn còn đang ở sau cốp xe anh và Jimin đã trả lời rằng anh sẽ lấy chúng sau trong lúc họ bước ra khỏi nhà hàng, tay trong tay.

"Em vẫn không thể tin là anh đã về," Jeongguk nói khi họ bước vào trong xe. "Em chỉ là thực sự đã tin rằng anh sẽ ở lại New York thêm một tuần nữa."

"Anh là một diễn viên giỏi mà. Nhưng anh đã suýt làm hỏng kế hoạch," Jimin thổ lộ, "Khi thấy em khóc trên skype hôm qua."

"Anh tệ thật đấy," Jeongguk nói không cảm xúc, bật xi nhan để chuyển làn, "Lợi dụng trái tim cmn yếu-đuối của bạn trai anh, người nhớ anh tới chết đi sống lại," cậu nói đùa.

"Anh cũng nhớ em tới chết đi sống lại luôn đó," Jimin nhướng mày táo tợn nói và nếu Jeongguk không đang lái xe, cậu chắc chắn sẽ kéo anh vào lòng và vùi anh vào những nụ hôn sâu.

"Em nhớ anh nhiều lắm."

"Anh nhớ em nhiều hơn."

"Baby."

"Jeonggukie," Jimin gằn giọng và thành thật thì, tại sao họ cứ phải ganh đua xem ai mới là người nhớ đối phương nhiều hơn vậy. Bởi rõ ràng người thắng cuộc sẽ là Jeongguk. Cậu đã khóc đủ rồi, nghĩa là cậu đã thực sự cạn nước mắt rồi đó, giờ có muốn khóc cũng không được luôn đây này.

Thời gian để quay về căn hộ không quá lâu và ngay khi họ bước ra khỏi xe, Jeongguk sải bước dài tới trước mặt Jimin và kéo sát anh lại người mình. Họ bước tới thang máy một cách chậm chạp, tiếng cười giòn tan vang dội cả bãi đậu xe. Khi bước vào thang máy, cánh cửa đóng lại, Jeongguk ngay lập tức dồn Jimin vào một góc, hôn anh một cách khờ dại và đầy đê mê như thể toàn bộ thời gian trên thế giới này nằm trong tay hai người. Jimin tỉ tê trong miệng cậu khi Jeongguk cắn môi dưới của anh và nụ hôn còn điên cuồng hơn khi cánh cửa bật mở. Họ nghĩ rằng mình đã tới căn hộ của Jeongguk, bước ra ngoài trong tình trạng hồn bay phách lạc, để rồi nhận ra cả hai vẫn còn đang ở dưới tầng trệt. Họ phá lên cười, âm thanh nghe thật trong trẻo và hạnh phúc, kéo người kia trở lại vào thang máy và không quên nhấn nút chọn tới tầng của Jeongguk. Lần này hai người không lạc lối trong những nụ hôn cuồng nhiệt như trước nhưng Jeongguk giữ lấy anh chặt hơn, đặt cằm lên vai anh và rải những nụ hôn ngọt ngào lên khoảng da trần trên vai. Điều đó thực sự thoải mái và Jeongguk hoàn toàn chìm đắm vào như thể cậu đói khát nó từ rất lâu rồi.

 "Em biết là em phải thả anh ra thì anh mới đi được, đúng chứ?" Jimin nói khi họ tới tầng của Jeongguk.

"Không muốn đâu," cậu dụi mũi vào má Jimin, làn da mềm mại tiếp xúc với mũi cậu và cậu ngửi thấy mùi hoa tươi thơm ngát ở đây. Đối với một người đã dành 14 tiếng trên máy bay, anh vẫn có mùi rất tuyệt và nó thật dễ gây nghiện.  Jeongguk luồn tay dưới chiếc áo rộng của Jimin và mơn trớn làn da mịn màng. Jimin thở dốc trước cái chạm nhưng anh không hề phản kháng.

"Được rồi," Jimin cười nhếch, "Những ít nhất thì hãy mở khóa cửa và sau đó em có thể chạm vào anh tới khi nào em muốn."

Jeongguk làu bàu và Jimin bật cười trước phản ứng của cậu. Dù vậy thì Jeongguk vẫn không buông tay anh, cậu lôi chìa khóa ra khỏi túi quần bằng một tay, tay còn lại quấn chặt eo anh. Ngay khi họ vừa bước vào căn hộ, Jeongguk không cho Jimin cơ hội để rời khỏi cậu, nắm lấy tay anh kéo mạnh về phía mình để hai người có thể đối diện với nhau. Jimin thở mạnh, nụ cười của anh thật mềm mại mà cũng thật tỏa sáng. "Em thực sự không để anh đi sao, huh?"

"Không bao giờ." Jeongguk trả lời mà không cần một giây để suy nghĩ. Nó mang nhiều ý nghĩa hơn câu hỏi của Jimin. "Em nhớ anh, rất rất nhiều."

"Anh cũng vậy."

"Không thể tin được là anh đang ở đây." Cậu nâng lấy đôi gò má anh trong lòng bàn tay. Sự gần gũi này và dưới ánh sáng trầm ấm tự nhiên lọt qua khung cửa sổ phòng khách, cậu có thể thấy rõ những quầng thâm dưới mắt Jimin, đôi mắt lấp lánh của anh và màu đỏ của đôi môi sau nụ hôn cuồng nhiệt. Jeongguk muốn hôn anh nhiều hơn nữa, nên cậu đã làm.

Jeongguk cảm thấy như mình đang chìm vào cõi lạc, một năm sống trong túng quẫn vì thiếu thốn tình cảm của anh, người mà cậu yêu vô đối tới nỗi mà Jeongguk vẫn chưa thể cảm nhận đủ dù anh đã quay về. Đủ gần để chạm vào anh, để giữ anh trong vòng tay và trao anh những nụ hôn ngọt ngào nhất. 

Nụ hôn bắt đầu một cách chậm rãi, Jimin khẽ rên lên dưới chuyển động của môi Jeongguk, nhưng Jeongguk muốn nhiều hơn nữa. Cậu dùng lưỡi cậy môi Jimin khiến anh mở miệng và Jeongguk phát ra âm thanh gì đó trước khi Jimin để lưỡi họ gặp nhau.

"Baby," Jimin thủ thỉ giữa những nụ hôn. Jeongguk dường như không bị ảnh hưởng, tiếp tục di chuyển và nếm trọn Jimin để thỏa mãn khao khát từ trái tim. "Baby," anh nói lần nữa, kéo Jeongguk ra khỏi nụ hôn. Jeongguk đuổi theo môi anh, cậu thở ra một hơi bất mãn khi Jimin dừng hôn cậu.

"Em muốn hôn anh," Jeongguk dẩu môi, vòng tay quấn quanh eo anh, kéo anh lại gần hơn nữa để ngực kề ngực, chân kề chân, mũi kề mũi. Jeongguk lấn tới để hôn anh nhưng Jimin quay mặt đi, thay vào đó môi cậu đáp xuống má anh và cậu không hài lòng chút nào. "Tại sao?" cậu gằn giọng, rõ là không vui vì nụ hôn bị gián đoạn.

"Anh đói," Jimin nói với một nụ cười ủy mị và nó khiến Jeongguk yếu mềm.

"Anh không ăn lúc ở nhà hàng sao?"

Jimin lắc đầu, "Anh chỉ uống thôi, giờ chỉ có chút đồ ăn trên máy bay trong bụng anh và anh sắp ngoẻo tới nơi rồi."

"Nhưng em muốn hôn anh cơ!"

Jimin đập vào vai cậu, "Hôn quan trọng hơn cái bụng rỗng của anh hả?"

"Chắc chắn rồi," Jeongguk thản nhiên nói, trộm hôn anh một cái trước khi kéo anh tới sofa. Jimin ngồi trong lòng Jeongguk, phàn nàn về việc Jeongguk đặt tầm quan trọng của những nụ hôn cao hơn là lo cho cái bụng đói của anh. Jeongguk giấu mũi vào cần cổ Jimin, để lại những nụ hôn rời rạc trước khi rút điện thoại ra. "Anh có muốn ăn pizza không?"

"Oh," Jimin quay ngoắt lại, híp mắt bạn trai mình, "Giờ thì em muốn cho anh ăn hả?"

Jeongguk bật cười, chọt vào người Jimin khiến anh khúc khích. "Em luôn muốn cho anh ăn mà."

Jimin tặc lưỡi. Anh di chuyển người, ngồi khoanh chân trên đùi Jeongguk. Anh nhìn lên cậu trai trước mặt, "Anh muốn pizza Hawaiian."

"Tất nhiên rồi," Jeongguk mỉm cười, hoàn tất việc đặt pizza qua điện thoại. Sau khi cậu chắc chắn rằng pizza của họ sẽ được chuyển tới trong nửa tiếng nữa, cậu ngước lên Jimin, người đang mê mẩn nhìn cậu. "Hey," Jeongguk nhếch miệng.

"Hey," Jimin đáp lại, lặp lại nụ cười nửa miệng y hệt Jeongguk. "Hôn anh."

"Giờ thì anh lại muốn hôn?" Jeongguk cười thích thú, vẽ những vòng tròn trên lưng Jimin, và cậu không cần phải kéo anh lại, người kia đã tự động cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu.

Jeongguk di chuyển, giữ chặt lấy đùi anh để cả hai trong tư thế thoải mái nhất.

"Mắt em thì đỏ và sưng vù hết cả lên," Jimin cau mày nói, môi anh lướt qua môi Jeongguk. Cái chạm nhẹ tới nỗi nó làm anh râm ran cả sống lưng, "Nhưng chúng trông hạnh phúc."

"Vì anh đấy," thêm một nụ hôn khác, "anh khiến em khóc," cậu thở hắt. "Và chúng trông hạnh phúc bởi anh đang ở đây."

"Em yêu anh nhiều tới vậy sao?" Ngón tay Jimin vân vê cằm Jeongguk và cậu cho phép bản thân dựa vào cái chạm đó nhiều hơn.

"Em yêu anh rất nhiều."

Jimin nở một nụ cười rộng nhất mà rất lâu rồi cậu chưa được thấy. "Anh cũng yêu em nhiều lắm."

Họ đã suýt bỏ lỡ tiếng chuông nhấn liên hồi của người giao pizza, lạc lối trong những cái hôn và chạm, nhưng họ đã tách được khỏi nhau và Jimin đã có pizza. Hai người trông như một mớ hỗn độn, môi thì sưng vù khi mở cửa để nhận đồ và nếu như người giao hàng có nhận ra, thì anh cũng lờ nó đi.

Khi Jimin ăn xong, anh nhảy vào lòng Jeongguk, trao cho cậu một cái hôn ướt át nhất và sâu nhất lên má. Một Jimin được ăn no là một Jimin hạnh phúc. "Cảm ơn em," anh nói, kéo dài âm và nó đáng yêu tới nỗi Jeongguk không thể không bẹo má anh một cái.

"Vì pizza sao?" 

"Mmhmmm," Jimin gật gù, đưa mũi chạm vào mũi Jeongguk,"Vậy kế hoạch hôm nay là gì vậy?" 

"Ném anh lên giường."

"Oooh, anh luôn sẵn sàng cho chuyện đó." Jimin nháy mắt.

Jeongguk bật cười vì sự thẳng thắn của Jimin, "Không, anh quá mệt để làm tình."

"Anh không bao giờ mệt mỏi với làm tình!"

"Anh cần phải ngủ, anh chỉ vừa mới kết thúc 14 tiếng trên máy bay anh yêu," Jeongguk hôn lên chóp mũi anh, "Anh cần nghỉ ngơi."

"Anh đã ngủ suốt chuyến bay rồi."

"Nói dối," và Jimin ngáp một cái, ngay lúc này, Jeongguk cười rộ lên, "Thấy chưa!"

"Anh không thể điều khiển một cái ngáp được. Nó tự động đấy chứ!"

Jeongguk lắc đầu, thích thú trước logic của Jimin. Cậu không đáp lại mà bế Jimin lên như thể anh không có trọng lượng. Jimin rít lên, bám chặt vào Jeongguk khi cậu đưa hai người tới phòng ngủ. Bước vào trong, Jeongguk nhẹ nhàng đặt anh trên chiếc giường queen-sized của mình, hình ảnh Jimin cuối cùng cũng chịu nằm lên giường bao bọc ủ ấm trái tim cậu. Jeongguk quỳ xuống bên cạnh vào nhấn anh vào một nụ hôn sâu. Jimin muốn dẫn nụ hôn này tới một điều khác nhưng rõ ràng là Jimin đang chấp chới giữa cơn buồn ngủ và Jeongguk phải buông anh ra, cảm giác như cậu đang lưỡng lự.

"Ngủ ngon," Jeongguk trèo lên giường để nằm cạnh Jimin, kéo chăn trùm qua người anh và bạn trai cậu trông thật thoải mái, tan chảy bên cạnh cậu như một vì sao nhỏ hạnh phúc nhất.

"Em phải hôn anh nhiều hơn đã."

Jeongguk khịt mũi, hôn lên trán anh, rồi rời xuống má, mũi, và cuối cùng là môi. "Hạnh phúc chứ?"

"Hạnh phúc nhất luôn!" Jimin thở ra một hơi thỏa mãn. Nó không mất nhiều thời gian để anh chìm vào giấc ngủ. Jeongguk không cảm thấy mệt, vì vậy cậu không biết mình đã nằm cạnh Jimin, ôm anh thật chặt, cọ những ngón tay lên má Jimin và ngắm nhìn anh ấy trong bao lâu rồi. Anh trông thật bình yên và xinh đẹp. Trái tim của Jeongguk hoàn toàn được lấp đầy bởi tình yêu.

Jimin đang ở đây, anh đã trở về và anh trông vô cùng vô cùng hạnh phúc.



   The end. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào, vậy là mình đã hoàn thành xong bản dịch Miss you (like the moon misses the sun) rồi!

Fic đầu tiên hoàn. (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)

Jeongguk trong này thực sự là một đứa trẻ quá u mê Jimin luôn 🥺

May quá fic này nó chỉ có ngọt ngào thôi chứ không có pỏn =))

Cảm ơn mọi người đã đọc dù mình dịch dở tệ và còn rất nhiều thiếu sót. Mình sẽ cố gắng hơn ở những fic sau (⋈◍ > ◡ <)

23:48, 08/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro