#2
-Cảm ơn đã giúp tôi và xin lỗi vì ban nãy có hơi lớn tiếng!_yg
-À không sao! Cũng tại tôi vô ý đụng trúng cậu!
Cạch
Cả cậu và cô gái đó đều quay đầu về phía cánh cửa dần được mở ra và anh đang bước vào.
-Jackson! Tớ nhớ cậu quá đi mất!
Cô gái lao vào ôm chầm lấy anh, anh cũng không ngại để cho cô ấy ôm mình.
-Cậu về nước hồi nào vậy Yumi?_js
-Tớ vừa đáp chuyến bay sáng nay thôi!
-Sao tự nhiên lại về đây?_js
-Thì người ta nhớ cậu nên mới về!
-Thôi đi cô nương! Tha cho tớ!_js
-...
Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau và bơ ai đó.
-E..hèm! Tôi còn sống nhé!_yg
Giờ anh mới để ý đến cậu còn đang đứng đây, vội giới thiệu cô gái kia.
-Anh giới thiệu với nhóc đây là Yumi bạn học chung cấp hai của anh, còn đây là nhóc Yugyeom năm nhất học sinh cá biệt luôn đi trễ và ăn vụng trong giờ học!_js
-Tôi đâu có mượn anh nêu ra 'thành tích' của tôi!_yg
Khuôn mặt cậu dần đen lại, xuất hiện vài vạch hắc tuyến nhắm vào anh dữ dội nếu không phải có chị gái xinh đẹp ở đây là cậu bay vô cào mặt anh rồi.
-Chào chị Yumi! Chị đừng tin những lời lúc nãy đồ đáng...à không phó hội trưởng đây nói!_yg thay đổi 360 độ, nở nụ cười thân thiện.
-À...Ừ! Chào em!_ym
Sau đó thì một không khí im lặng bao trùm.
-Không làm phiền hai người nữa em đi trước đây!_yg
Cậu cảm thấy mình như không khí nên tốt nhất là chuồn khỏi đây.
***
Từ khi Yumi xuất hiện, anh và cậu rất ít khi gặp nhau, mỗi lần có cơ hội chạm mặt nhau là anh lại bị Yumi kéo đi mất. Không hiểu sao trong lòng cậu cứ thấy bực bội sao ấy, đâm ra lúc nào cũng cáu gắt.
Đang bực mình sẵn cục đá trên đường cậu trút cơn giận vào nó và sút thật mạnh. Chẳng may cục đá bay vào cột điện theo định luật ba Niu-tơn thế là nó dội ngược về phía cậu và...
Cốc
-Aish! Cái cột điện chết tiệt! Ngay cả mày cũng ức hiếp tao! TT_yg
Cậu lấy tay xoa đầu đang sưng một cục. Ấm ức nhìn cột điện, giờ mới để ý có tấm poster dán trên ấy.
-Lễ hội ẩm thực đường phố!_yg
Hai mắt cậu sáng lên sự tức giận lúc nãy đã bay đi hết thay vào đó là màu hường phấn xung quanh.
-Anh thích mày rồi đó cột điện à!_yg
Thế là cậu chào tạm biệt cái cột điện rồi tí ta tí tởn đi về nhà mặc những ánh nhìn kì thị của người xung quanh.
***
Hiện tại cậu đang đứng trước cửa phòng của anh nhưng không dám vào.
"Chỉ là rủ tên đáng ghét đi cùng thôi mà có gì phải sợ! Mạnh mẽ lên Kim Yugyeom!"
Sau vài phút suy nghĩ cậu quyết định đẩy cửa bước vào liền thấy anh đang ngồi lật xem sổ sách.
-Nhóc tìm tôi có việc gì à?_js
Không hiểu sao khi giọng nói trầm ổn ấy cất lên lại khiến những thứ muốn nói ra lại trôi đi hết. Cậu cứ ấp a ấp úng.
-Tôi muốn...à....anh đi cùng..._yg
-Jackson! Tối nay có lễ hội ẩm thực đường phố này! Nghe nói có bắn pháo hoa nữa! Cậu đi với tớ đi!_ym
Yumi từ đầu bay vô, hớn hở giơ tờ poster giới thiệu về lễ hội cho anh xem.
-Xin lỗi! Tớ còn nhiều việc phải giải quyết cậu rủ người khác đi!_js
-Đi đi mà~! Năn nỉ mà~! Vài hôm nữa là người ta về Mỹ rồi~!_ym
Yumi nũng nịu lay cánh tay của anh mãi, lần nào cũng vậy cô cứ diện cái lí do 'vài hôm nữa là về Mỹ' để rủ rê anh đi chơi cùng mình.
-Thôi được rồi tớ sẽ ráng thu xếp công việc để đi cùng cậu! Nhưng chỉ lần này thôi nhé! Tớ bận lắm!_js
-Yeah! Jackson là tuyệt nhất!_ym
Cô lao vào ôm anh, anh có chút không thoải mái liền đẩy nhẹ cô ra, hướng mắt về phía cậu đang đứng bất động nãy giờ.
-Hồi nãy nhóc bảo anh đi cùng gì cơ?_js
Cậu chợt giật mình khi anh lên tiếng hỏi mình
-Đi...à không có gì...Hôm trước tôi bỏ quên đồ nên quay lại đây xem!_yg
-Chuyện chỉ có vậy! Tôi về lớp đây!_yg
Không đợi anh lên tiếng cậu vội vã bước nhanh ra khỏi phòng, bởi vì cậu chẳng muốn ở đấy thêm một giây phút nào nữa, tựa như bản thân thừa thãi sao ấy. Cậu cảm thấy mình giống hệt một tên ngốc vậy. Tại sao phải là Jackson chứ! sao mình lại mong đợi anh ta sẽ đi cùng mình trong khi người ta đã có bạn gái bên cạnh.
Cùng lúc đó, anh đăm chiêu suy nghĩ khi cảm nhận ánh nhìn nơi cậu có gì đó khác thường, anh muốn đuổi theo cậu, muốn hỏi cho ra lẽ nhưng đó chỉ là linh cảm , cậu đã không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng.
***
Tối hôm đó cứ tưởng ai kia sẽ ôm hận ở nhà nhưng không mũi của loài gấu rất nhạy, nó đánh hơi được mùi đồ ăn nên đành phải lết cái thân mét tám ngồi dậy, thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Đường phố lúc bấy giờ đã tấp nập hơn, gian hàng nào cũng nghi ngút mùi đồ ăn lan toả, cậu cầm trên tay hộp tokoyaki nóng hổi vừa mua được của một gian hàng gần đó, vừa đi vừa ăn. Dòng người dần dần trở nên đông hơn bởi họ không chỉ đến đây thưởng thức ẩm thực mà còn đến để xem pháo hoa. Ai cũng đi có đôi có cặp còn cậu chỉ có một mình.
-Đi một mình thì đã sao chứ! Không có tên đó đi theo càng tốt, không cần phải tranh giành đồ ăn với tên phó hội trưởng cộc tính, khó ưa, kêu ngạo đó!_yg
-Tớ thích cậu Jackson!_ym
-Là giọng của chị Yumi_yg
Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm người phát ra giọng nói ấy. Chợt đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy họ.
Là Jackson và Yumi đang ôm nhau.
Đôi mắt cậu cứ nhìn trân trân về phía họ, không biết tự bao giờ đã hình thành một tầng sương mỏng phủ lên đôi mắt long lanh ấy. Tim chợt nhói lên từng đợt, cả người run rẩy. Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác yêu đơn phương một người đau đớn như thế nào.
Ngay lúc này anh nhìn thấy cậu, mắt hai người chạm nhau. Nét mặt anh sửng sốt khi nhìn thấy giọt nước mắt của cậu từ từ lăn xuống.
-Yugyeom!
Khi anh gọi tên cậu cũng chính là lúc cậu thoát khỏi sự bất động. Cậu nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi lại rơi lệ ngay lúc này. Cảm thấy vừa xấu hổ vừa đau đớn cậu xoay người bỏ chạy.
Anh muốn đuổi theo cậu nhưng vì Yumi vẫn còn ở đó và anh cần cho cô ấy câu trả lời của mình.
-Yumi à! Tớ xin lỗi...tớ đã thích người khác rồi!_js
-Là Yugyeom đúng không!_ym
-Sao cậu biết!_js
-Ngay từ khi thấy ánh mắt cậu trao cho cậu nhóc đó tớ đã sớm biết trái tim cậu đã thuộc về nhóc ấy mất rồi!_ym
-Tớ xin lỗi...!_js
-Còn không mau đuổi theo nhóc ấy đi!_ym
-Còn cậu!_js
-Tớ ổn mà! Đi nhanh đi!_ym
Cô cố nhoẻn miệng cười để anh yên tâm để mình ở lại, đôi mắt cô cứ dán chặt lấy tấm lưng khuất dần. Mãi ngây người đứng ngốc ở đấy cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy và nhận được giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.
-Thế nào rồi!_jaky
-Thất bại thảm hại! Cậu ấy có người mình thích rồi!_yumi
-Xin lỗi vì không thể ở cạnh cậu lúc này!_jaky
-Tớ ổn mà!_yumi
-Vậy cậu định khi nào quay về Mỹ!_jaky
-Mai tớ về!_yumi
-Liệu tớ còn cơ hội không!_jaky
-...
-Tớ sẽ chờ đến lúc cậu thích tớ!_jaky
-Ừm!_yumi
Nói lời tạm biệt với người bạn thân của mình. Cô khẽ thở dài, đôi môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.
"Tạm biệt nhé! Mối tình đầu của tớ!"
***
Cậu cứ chạy mãi cho đến khi đôi chân không còn bước tiếp được nữa liền dừng lại tại một góc vắng người. Cậu chợt nhận ra hốc mắt mình vẫn còn thấm đẫm nước liền lấy tay lau thật nhanh vì cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình lúc này.
-Sao tự nhiên mình lại khóc ngay lúc ấy chứ! Sao lại phải đau lòng vì anh ta chứ! Người ta rõ ràng đã có bạn gái rồi! Đồ ngốc Kim Yugyeom tỉnh tảo lại đi! Quên anh ta đi! Không được thích anh ta! Không được đau lòng!_yg
-Phải rồi! Không được đau lòng! Không được thích Wang Jackson!..._yg
Sau khi tâm trạng đã bình ổn hơn thì cậu lại nhận thức được là mình đang đối mặt với vấn đề thực tại vô cùng khó khăn
-Đây là đâu vậy?_yg
Thấy có ba người thanh niên đang đi tới, cậu liền hớn hở chạy lại hỏi đường.
-Xin lỗi! Làm phiền mấy anh cho tôi hỏi, đường đến Halim đi như thế nào ạ?_yg
-Ồ! Hoá ra cậu em đây bị lạc đường à! Thôi được anh đây sẽ chỉ đường cho nếu cậu em đây đi chơi với tụi anh! Thế nào hả?
Ba tên đó liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá, với cái ánh nhìn biến thái cộng thêm cái giọng hách dịch là cậu biết ngay đám người này không tốt lành gì rồi. Thật đúng là xui xẻo!
-Nếu không chỉ đường thì thôi vậy tôi không có rảnh để đi chơi với mấy người đâu!_yg
-Hahaha...
-Tưởng bảo không đi là xong hả? Anh mày đang chán đây, phải phục vụ anh đàng quàng có biết chưa!
Dứt lời, hắn mạnh bạo nắm tay cậu lôi đi.
-Buông tay tôi ra! Mấy người định đưa tôi đi đâu!_yg
-Tới nơi sẽ biết thôi!
-Buông tay em ấy ra!_js
Anh quát thật lớn, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ, bàn tay nắm lại thành quyền chỉ chực chờ xông lên đánh tên bại hoại dám bắt giữ cậu. Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng hằng ngày cũng không còn nữa thay vào đó là sự tức giận chiếm lấy.
-Mày là thằng nào mà lại xía vô chuyện của tụi tao hả?
-Tôi không muốn nhiều lời với mấy người! Còn không mau buông ra thì đừng có trách!_js
Tên đàn em nhìn kĩ gương mặt của Jackson rồi chợt hắn nhớ ra điều gì đó, hoảng hốt ghé vào tai tên đại ca
-Đại ca! Hình như tên đó là Wang Jackson quán quân giải vô địch karate cấp thành phố đó, đại ca đừng đối đầu trực tiếp với hắn thì hơn!
-Tao hiểu rồi!
-Trả nó cho mày đấy!
Tên đại ca nghe xong có vẻ sợ hãi liền đẩy cậu ra thật mạnh rồi cả đám cùng chạy biến. Cũng may là anh đỡ cậu kịp lúc chớ nếu không cậu đã ôm hôn 'đất mẹ' rồi.
Cậu thất thần một lúc vì được anh ôm vào lòng như vậy thực sự rất ấm áp, thực sự rất muốn thời gian ngưng đọng ngay lúc này để cậu có thể bên cạnh người mình thích thêm chút nữa. Tuy nhiên cậu chợt nhớ lại là anh vốn đã thuộc về người khác thì liền đẩy anh ra khỏi người mình. Nhưng vô hiệu, ngược lại càng khiến anh siết chặt mình hơn.
-Này buông tôi ra đi chứ!_yg
-Im lặng và để tôi ôm đi!_js
Giờ cậu mới để ý là giọng anh có chút khác thường không còn vẻ cao ngạo như thường ngày nữa thay vào đó là chất giọng run rẩy pha chút giận dữ , tim anh đập nhanh tựa như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, còn có cả tiếng thở hồng hộc đang phát ra nữa.
Đó là vì anh đã chạy khắp nơi không ngừng nghỉ để tìm kiếm cậu, lo cho an nguy của cậu và hơn hết là anh muốn giải bày tình cảm thực sự trong lòng mình.
-Tôi lo cho em lắm có biết không? Sao lại bỏ chạy? Tại sao lại khóc?_js
-Tôi không có bỏ chạy mà là...ừm...tôi không có khóc là...là tự nhiên lúc đó bụi bay vào mắt!_yg
-Mà sao anh lại đuổi theo tôi? Chị Yumi đâu? Không phải hai người là một cặp sao? _yg
-Anh không có thích Yumi! Lúc nãy cô ấy tỏ tình với anh nhưng anh không thể nhận lấy tình cảm của cô ấy bởi vì trong tim anh chứa đựng hình bóng của một người khác mất rồi!_js
-Em có biết người đó là ai không?_js
-Anh thích ai thì làm sao tôi biết được chứ?_yg
Tự nhiên cậu cảm thấy vừa hồi hộp vừa khẩn trương, tim cũng chả hiểu sao lại đập nhanh nữa, có chút gì đó hy vọng nhưng lại không dám hy vọng nhiều sợ là sẽ càng thêm đau khổ, từng đợt sóng cuộn trào trong lòng cậu dữ dội bởi những suy nghĩ đối lập.
"Đừng ảo tưởng nữa Kim Yugyeom! Jackson sẽ không bao giờ thích mày đâu!"
-Anh thích em! Yugyeom_js
-Hả! Gì cơ???!!!_yg
Cậu chợt giật mình vì mải lo suy nghĩ, tai cậu có nghe lầm không là anh bảo thích cậu sao! đây không phải mơ chứ! cậu cứ thế mà bất động, cặp má cũng bắt đầu dần ửng đỏ.
-Anh nói là anh thích em!_js
Cậu lúng túng không biết mình phải làm gì trong tình huống này cả. Cậu muốn mở miệng nói rằng 'em cũng thích anh' nhưng vì quá xúc động nên cứ mấp máy môi.
Không thể đợi cậu trả lời được nữa, anh nhanh chóng hôn lên môi cậu, nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa có phần mãnh liệt chưa bao giờ cậu cảm thấy lòng mình rực lửa đến vậy, ngay lúc này đây cậu đã biết mình phải làm gì, cậu không ngần ngại nữa liền đáp trả lại nụ hôn của anh. Họ cứ thế chìm vào thế giới riêng của mình mặc cho pháo hoa ngoài kia đang lung linh, rực rỡ thắp sáng cả vùng trời và có lẽ hai người cũng sẽ chẳng nghe thấy tiếng nổ của pháo hoa đâu, giờ đây họ chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim cùng hơi thở dành cho nhau mà thôi.
***
Anh và cậu chính thức hẹn hò từ cái đêm lễ hội hôm ấy. Những chuỗi ngày tiếp theo của họ đều rất hạnh phúc, cho đến khi...
-Yugyeom à! Về thôi anh đói rồi!_js
Không có tiếng trả lời
-Yugyeom à! Yugyeom...Em bị sao vậy! Tỉnh lại đi đừng làm anh sợ!_js
Anh hoảng hốt lay người cậu đang gục đầu trên bàn nhưng vô hiệu cậu đã ngất đi từ lâu.
***
-Bác sĩ! Bác sĩ! Em ấy không sao chứ?_js
Thấy vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu anh nhanh chóng đến hỏi han tình hình của cậu.
-Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, một lát cậu có thể gặp! Nhưng có điều...
-Cậu ấy có một khối u trong đầu nếu không phẫu thuật sớm thì e rằng...
Tai anh như bị ù đi khi nghe thấy bệnh tình của cậu. Anh cố nén đau thương lại gặng hỏi bác sĩ.
-Vậy nếu phẫu thuật ngay có giữ được tính mạng không?_js
-Xác suất thành công của ca phẫu thuật này rất thấp khoảng 30%, còn chưa kể di chứng sau phẫu thuật. Trong mọi tình huống nào thì người thân cũng nên chuẩn bị tinh thần!
Anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Đôi chân của anh bắt đầu nặng trĩu tựa như sắp không trụ được nữa rồi. Cảm xúc của anh giờ đây chuyển từ ngỡ ngàng sang hỗn loạn cuối cùng lại đau nhói ở tim.
"Tại sao điều tồi tệ này lại xảy ra cơ chứ!"
Cố nén sự đau khổ ngày lúc này, tập trung sức lực vào đôi chân để đi đến phòng bệnh. Nơi có một cậu trai bé nhỏ đang nằm đó, gương mặt hồng hào ngày nào bây giờ đã trắng bệnh, đôi mắt bồ câu cứ lim dim thi thoảng lại mở ra khó nhọc.
Anh đứng từ xa quan sát cậu lòng không khỏi đau xót. Đôi mắt cậu đảo nhìn xung quanh chợt dừng lại khi thấy bóng dáng người thương đứng ngay cửa.
-Anh đến rồi đấy à! Jackson!_yg
Cậu nở nụ cười hồn nhiên như ngày nào khi thấy anh. Anh không nói gì cả chỉ lặng lẽ tiến về phía giường bệnh, ôm chặt lấy người kia, cậu cũng im lặng để anh ôm mình, mất một lúc lâu cậu mới lên tiếng.
-Anh đừng lo lắng quá! Giờ em ổn rồi!_yg
-Em còn tính giấu anh đến khi nào nữa hả? Yugyeom!_js
Anh ngừng ôm cậu, đặt tay lên vai cậu, mặt đối diện với cậu.
-Anh biết hết rồi à!_gương mặt cậu thoáng buồn bã.
-Em cũng chỉ mới biết bệnh tình của mình gần đây thôi!_yg
-Vậy sao em không đi làm phẫu thuật đi?_js
-Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đó! Tỉ lệ thành công rất thấp!_yg
Cậu im lặng một hồi sau đó run rẩy nói, giọng có chút sợ hãi.
-Em sợ lắm! Jackson! Em sợ không được nhìn thấy anh nữa!_yg
Nói đến đây đôi mắt cậu đã đẫm lệ rồi như có xúc tác mạnh mẽ, chúng liên tục tuôn ra không ngừng.
(bắt đầu hồi tưởng)
Từ khi biết được bệnh tình của mình cậu rất suy sụp, cậu oán than số mệnh của mình sao quá ngắn ngủi, hạnh phúc vừa mới chợt đến thế mà...
Sau nhiều ngày cân nhắc cậu quyết định không làm phẫu thuật và cũng sẽ không nói cho anh biết về bệnh tình của mình. Cậu muốn dành khoảng thời gian cuối đời để bên cạnh anh, cùng tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ. Cậu biết việc làm của mình có hơi ít kỷ bởi nếu anh biết được sẽ tổn thương tới nhường nào. Cậu đã bao lần muốn nói cho anh biết nhưng khi đối diện với khuôn mặt hạnh phúc của anh, cậu không thể thốt lên lời nào được.
-Jackson! Nếu một ngày nào đó em không ở bên cạnh anh nữa, anh sẽ cảm thấy thế nào?_yg
-Sao em lại hỏi anh câu đó!_js
Anh ngạc nhiên nhìn cậu thoáng có nét lo lắng, cậu vội bịa đại một lí do nào đó
-Em chỉ giả sử thôi! Lỡ sau này chúng ta bắt buộc phải xa nhau chẳng hạn như anh bận đi công tác xa!_yg
-Tất nhiên là rất vui rồi! Bởi vì sẽ không bị nhóc con nghịch ngợm như em quấy rầy!_js
Cậu lườm anh cháy mặt, anh mỉm cười trước vẻ đáng yêu của con mèo đang xù lông rồi đưa tay xoa mái tóc hạt dẻ của cậu.
-Đừng giận mà! Anh đùa thôi! Sẽ không có ngày đó đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nếu có đi công tác thì anh sẽ dẫn em theo luôn. Ở đâu có em, nơi đó có anh. Chúng ta sẽ không rời xa nhau!_js
Lời nói đó của anh ẩn trong đáy mắt cậu là một niềm hạnh phúc khôn tả nhưng trái tim không hiểu sao lại cứ đau nhói.
(kết thúc hồi tưởng)
Anh vội lau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu sau đó để người cậu tựa vào lồng ngực mình.
-Sẽ ổn cả thôi! Anh sẽ luôn bên cạnh em! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này!_js
-Hứa với anh đi Gyeomie! Hứa là sẽ không rời xa anh! Không để anh một mình!_js
-Em hứa!_yg
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Em đã hứa với anh rồi kia mà, tại sao lại để anh cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời thế này!...
Anh vẫn cứ chăm chiêu ngoài cửa sổ nhìn những cặp đôi đan tay nhau đi trên phố, lòng dấy lên một cảm xúc khôn tả.
"Anh nhớ em nhiều lắm! Yugyeomie!"
Một lát sau anh rời khỏi quán, lái xe đến một nơi dường rất quen thuộc. Mỗi lần anh nhớ cậu là lại đến nơi này bởi ở đây chứa rất nhiều kỉ niệm của họ.
Là nơi anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau.
Dưới tán cây hoa anh đào, hình ảnh cậu nhóc nghịch ngợm trên cây cứ len lỏi trong đầu anh.
Rồi anh lấy ra từ hốc cây một chiếc hộp gỗ, anh mở nó ra và lâý món vật ở bên trong. Đó là một chiếc giày bata màu xanh lam- chiếc giày ngày xưa cậu làm rơi và đã được anh giữ gìn đến tận giờ. Anh luôn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó người đánh rơi sẽ quay lại nhận.
Như điều đó dường như là không thể...khi mà...
-JACKSON!
Anh giật mình khi nghe giọng nói dường như rất là quen thuộc vang lên nhưng rồi vội lắc đầu cười nhạt.
"Mày nhớ em ấy quá nên sinh ra ảo giác rồi!"
-JACKSON!
Giọng nói kia quá chân thực khiến anh quay người lại.
Là Yugyeom!
Hiện tại anh không cần biết là thực hay ảo nữa, anh chỉ biết một điều người con trai mà mình yêu thương nhất trên đời đang xuất hiện ngay trước mặt. Đôi chân cứ như tự động chạy về phía trước cho đến khi chạm vào người cậu thì anh mới tin đây là sự thật.
Anh ôm cậu thật chặt, chặt đến nỗi sợ buông lỏng ra một chút thôi cậu sẽ chạy mất.
-Anh có phải đang nằm mơ không! Là em thật sao Yugyeomie!_js
Giọng nói chứa đựng niềm vui sướng tột cùng
-Anh không mơ đâu! Em đang ở bên cạnh anh! Em đã thực hiện đúng lời hứa của mình!_yg
Cậu chạm lấy khuôn mặt người mình yêu sau bao ngày xa cách.
-Đã để anh đợi lâu rồi! Jackson!_yg
-Anh rất nhớ em...! Anh thực sự rất nhớ em...!_js
Ngày ấy cậu nghe lời anh chấp nhận phẫu thuật. Để tăng thêm phần trăm sống sót, anh quyết định đưa cậu ra nước ngoài phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công nhưng lại gặp phải di chứng sau phẫu thuật. Cậu bị hôn mê sâu và không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Anh khi đó mặc dù rất đau khổ nhưng cố gắng phục hồi tinh thần vì anh tin rằng điều kì diệu sẽ đến. Anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu cho đến một ngày anh nhận được tin công ty của ba anh đang gặp khó khăn, khi đó anh phải bay về Hàn Quốc giải quyết công việc nên đành giao việc chăm sóc Yugyeom lại cho gia đình cậu. Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cậu nhưng lần nào cũng đều nhận tin cậu chưa tỉnh lại
Anh cứ ngỡ cả đời này sẽ không thấy được nụ cười toả nắng từ mặt trời bé con ấy nữa. Nhưng giờ đây cậu đang ở bên cạnh anh, đáy lòng lạnh toát bấy lâu, nay được cậu sưởi ấm lại.
Bất chợt những giọt lệ của cả hai đều rơi xuống. Nhưng đấy không còn là những giọt nước mắt đau thương của sự chia cắt nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc ngập tràn. Bởi giờ đây, một lần nữa họ lại được cùng nắm tay nhau đi trên con đường tương lai phía trước
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro