Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Onshot ( miss² )

"hôngggg, hong chịu Minie không muốn đi học họccc !" năm lên năm có một cậu bé khóc bù lu bù loa lên chỉ vì không muốn đi học và lí do là sợ xa cha mẹ, lí do chính đáng như bao đứa trẻ khác thường gặp.

"Minie phải đi học chứ, đi học để có nhiều cái hiểu biết để Minie thông minh hơn nè?" mẹ em đang hết sức an ủi dỗ dành để con trai bà chấp nhận đến lớp như bao người khác.

"Hic Min hong muốn đi màaa."

"Minie con phải đi học chứ nếu không là mấy chú cảnh sát thấy Minie lì không chịu đi học là mấy chú bắt con luôn đó." lí do thật ngớ ngẩn gì mà không đi học là sẽ bị cảnh sát đến bắt chứ bà đúng là biết cách dụ con nít mà.

"cảnh... sát?" Nghe đến đây giọng khóc của em ngày càng nhỏ lại và giờ chỉ còn lại tiếng nấc có lẽ là thật sự sợ cảnh sát 'bắt' rồi đây.

"đúng vậy" bà trả lời em một cách chắc chắn luôn.

"Minie, Minie đi học, không muốn bị mấy chú bắt.." bé nhỏ từ từ dùng cả hai bàn tay chống xuống nền đất rồi chu mông đứng dậy, bé muốn đi liền chứ mà bị mấy chú bắt là khó về với ba mẹ lắm còn đi học thì đi có một chút là được về với ba mẹ rồi á.

"đúng rồi, Minie ngoan."

------

"nhìn anh chăm chú quá ha !" năm em mười sáu đi học chẳng còn khóc nhè nữa mà vui vẻ hơn nhiều đều đều mỗi ngày sau giờ tan trường là em lại đến nơi cửa hàng quen thuộc, ở đây là quán nước có sách cho khách đọc em cũng chỉ vô tình phát hiện ra quán này từ năm tháng trước thôi, mà nhìn những quyển sách trong đây anh chủ lại mát tay ghê mà đặt trong quán toàn những quyển gu em.

"Ừm ... em tới đây để đọc sách hả?"

"Dạ, cho em một trà đào nha."

"rồi đợi anh một chút." Chàng trai nhẹ xoa đầu em rồi bước vào trong làm ly nước em đã nói, cho trà cho đá và cho đào anh còn đặc biệt cho hẳn sáu miếng đào với một ly hai mươi nghìn (mình không biết giá bên Hàn như thế nào với nước á nên mình xin lấy đơn vị tiền Việt Nam nha) rồi anh bước ra mà đưa nước cho em.

"đây."

"oa!! nhiều đào vậy anh?" em khá ngạc nhiên hỏi.

"hôm nay quán anh có khuyến mãi."

Nghe vậy em cũng chỉ à một tiếng rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay với tựa đề vampires.

"à quyển đó anh cũng đang đọc, có phần đánh đấu của anh em cứ để đó đi nhé !"

"Vâng ạ." miệng nói lời thì hướng về anh nhưng mắt lại chỉ chăm chăm vào sách có vẻ là nội dung quyển đó hay lắm.

"Heojok"

Đang dồn sự chú ý vào em và quyển sách đột nhiên có giọng nói phát lên gọi tên anh là từ phía sau nên anh quay đầu lại liền thấy có một chàng trai với bóng hình quen thuộc, là người bạn chơi thân với anh từ hồi cấp hai đó mà.

"Yoongi ?nà bữa giờ bận cái gì hay sao mà sao không tới quán của tao làm tao mất khách quá trời luôn đó."

Ý anh đây nói Yoongi là một cây hút khách của anh, thu hút được là vì vẻ ngoài đẹp trai mà lại đúng mắt mấy cô gái ở nơi đây nên ngày nào có cậu là ngày đó doanh thu tăng ấy.

"nói vậy là mày lợi dụng tao à?" cậu nở một nụ cười nhẹ nói một câu hỏi trêu với người bạn kế bên rồi vô tình liếc mắt qua em người ngồi cùng bàn với bạn cậu nãy giờ mà chẳng hề để ý tới.

"ừ!" trả lời nhanh một cách phũ phàng.

"ay da, bạn bè mà ai đây nhóc xinh xinh này nè" cậu cảm thán rồi nhanh chóng hỏi về thông tin của em cái người nhìn xinh xinh í.

"đây là Park Jimin, một người em thân thiết gần đây của tao, sao nhìn xinh đúng chứ?"anh cười.

"ờ, à không bình thường cũng không phải, nhìn cũng được."

"làm gì trả lời như tao mai thằng bé cho mày vậy."

"Jimin."

"Dạ? À em chào anh gì đó nha" em cười tươi cùng với lời chào hỏi người mới gặp nghe tiếng ồn kế bên nãy giờ em đoán là người này cũng quen anh Heojok.

Người gì mà cười xinh vậy? anh tự hỏi, em có phải em bé không? sao mà da đã trắng trắng mà má lại hồng hồng cưng quá!

"Chào em."

-----

"còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp em nhìn anh cứ đơ ra sao á" năm em hai mươi ba đã trở thành hoa của người bạn thân anh chủ quán nước đó, họ yêu nhau từ năm em hai mươi và cậu hai mươi sáu có lẽ cả hai cách nhau với số tuổi hơi xa nhưng chả sao cả, tình yêu mà bất chấp để có thể bên nhau, khi đã yêu chúng ta đều bỏ qua định kiến về tuổi tác, định kiến về giới tính mà đến với nhau đó cũng được gọi là một phần giông bão mà họ phải vượt qua.

Hồi tưởng lại ngày đó, cậu đã lấy hết can đảm mà tỏ tình em, không phải theo cái cách làm quá lông trọng hay quá lãng mạn nó nhìn như kiểu sẽ thiên về hướng học đường nhiều hơn:

Một tờ giấy note trái tim màu hồng với dòng chữ 'nhóc xinh, anh thích em có thể là yêu luôn rồi anh muốn làm người che chở em qua mọi giông bão và muốn dẫn dắt em ra khỏi mọi vấp ngã, em làm người yêu anh nha, anh thích em rất nhiều đó, MYG.' được kẹp trong quyển sách mà anh đã lấy cớ mượn từ em, ngày hôm sau quyển sách đó lại một lần nữa được trao từ tay em sang anh, em chẳng nói một câu mà ngại ngùng chạy đi.

Đưa đôi bàn tay mở vội từng trang sách ra để tìm câu trả lời, anh thấy nó vẫn như cũ vẫn là tờ giấy và chữ viết đó nhưng mà chưa, nhỡ đâu...Đúng rồi ở đằng sau tờ giấy của anh đã viết có dòng chữ 'MYG papo'(MYG ngốc) là sao? Anh không hiểu em à!

"Jiminie anh không hiểu." cầm lấy tờ giấy và rồi đuổi theo em một hướng chẳng mặc định.

< .... >

"Yoongi papo là sao em?" anh thắc mắc hỏi.

"là anh ngốc đó, em cũng thích anh mà anh không nhận ra, là đồ ngốc Min Yoongi" câu trả lời kèm theo hành động hôn nhanh lên má anh rồi chạy đi làm anh đơ cả người, gì cơ em ấy nói gì cơ, ôi ba má ơi Yoongi được crush đáp lại tình cảm rồi.

Anh ngốc quá đi, huhu bắt người ta nói quạch toẹt ra Jiminie ngại đỏ mặt rồi.

----

'anh đơ á hả, là vì bé đẹp quá đó.' giọng nói anh thều thào qua điện thoại.

"Thật không hay lại nịnh em?"

'tất cả những lời yêu thương anh dành cho em đều là trong tim anh phát ra, chẳng xạo với bé một lời.'

Sến quá, tên họ Min nhà em học ai mà sến quá chừng nhưng mà em thích, nghe mấy câu này dù ở ngoài hay qua điện thoại đều làm em tủm tỉm cười mãi thôi.

"mà anh nè khi nào anh về?"

'bé nhớ anh rồi sao, anh cũng nhớ bé lắm đó nhưng mà chưa tìm ra được manh mối nào hết có thể ba đến bốn ngày nữa anh mới có thể về với bé được, cảnh sát trưởng nói là phải điều tra vụ này thật kĩ, tên hung thủ thật là làm gì mà kĩ quá, sao không làm sơ hở cho cảnh sát dễ tìm ra manh mối rồi bắt hắn luôn đi chứ, anh muốn về với béee!'

"anh thật là ..." em cười vì câu nói 'nhỏ tuổi' của anh người yêu gì mà làm sơ hở chứ nhưng mà là toàn do muốn về với em nên nói vậy thôi mà.

"vậy thì anh nhớ ăn uống đầy đủ đó nha, đừng để sụt kí đó, người yêu của em làm việc tốt nha."

'câu này anh phải nói với bé mới đúng đó, bé nhỏ khi không có anh ở nhà bé phải biết tự lo cho bản thân không có chủ quan nghe hong?'

"rồi rồi mà."

'bé phải ---'

'Yoongi cậu nói chuyện xong chưa? Bên bộ phận kiểm tra thi thể vừa thông báo có phát hiện mới, cậu mau lên!'

'à dạ.'

'bé ơi anh phải đi rồi, tạm biệt bé nha khi nào xong anh gọi cho bé, nhớ đừng có thức khuya đó nha.' Tút Tút Tút.
Anh vội nói rồi dập máy.

Haizz em chưa kịp nói yêu anh nữa mà..

-------

"Yoongi cậu đang chuẩn bị đồ về sao?"

"à dạ." Nụ cười trên môi anh cười tươi, sắp được về với bé nhỏ rồi.

"khoan đi Yoongi!"

"Dạ?"

"chúng ta mới nhận được lệnh mới, đi đến Mokpo để bắt băng đảng cướp của và giết người chuyến đi này có lẽ là sẽ lâu đó, cậu nên thông báo cho người yêu nhỏ của cậu biết đi!"

Cảnh sát trưởng đặt đôi tay có nhiều nếp nhăn lên vai anh rồi an ủi:"Tôi biết cậu rất nhớ người yêu nhưng mà do ở tỉnh Mokpo cảnh sát họ chỉ trực thuộc được những vụ nhỏ, đây là một băng đảng lớn cần chúng ta giải quyết, Yoongi à cậu cố xong vụ này rồi về với nhóc kia nghỉ ngơi vài ngày luôn."

"không sao.. không sao đâu cảnh sát trưởng, tôi không vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến mọi người đâu tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ." nói rồi anh đưa tay lên ngay chán ( kiểu chào cờ) đứng dáng nghiêm 3 giây.

"tốt lắm Yoongi !" đưa tay lên vai cậu rồi bóp nhẹ vài cái, ông rất hài lòng về cậu đấy, cậu cảnh sát trẻ ạ.

----

"chỉ có vài tên nhưng băng đảng bọn chúng lại rất lọng hành không chỉ cướp bóc về trang sức hay đá quý mà còn cướp các con tàu đánh cá của người dân ngoài khơi, các đồng chí phải cẩn thận khả năng cao bọn chúng chắc chắn có mang theo hung khí."

"đây là hình ảnh của tên cầm đầu và đây là trợ thủ đắc lực là cánh tay phải của hắn ta."

"người này là Choi Sehuk còn đây là Kim Tuyn."

<...>

"tan họp !"

Trong khi mọi người đứng lên làm những việc khác nhau của bản thân có thể là nghỉ ngơi hoặc đi đều tra thêm còn Yoongi anh thì lại vừa buồn vừa nhớ, nhớ em quá phải làm sao bây giờ? hông ấy khi anh về anh thu nhỏ rồi bỏ em vào trong túi của anh được không? nhớ bé quá à.

"Yoongi !"

"cảnh sát trưởng?"

"kế hoạch của cậu như thế nào?"

"em cũng chưa biết làm sao , bọn chúng lọng hành như -"

"kế hoạch sau khi về dỗ em người yêu như thế nào, nếu chưa có thì tôi bày cho mà chuẩn bị."

"cảnh sát trưởng." hả? Sao ông biết cậu đang nghĩ gì, hay thật đó, ông luôn là vị cứu tinh của cậu mà.

"đừng ngạc nhiên như thế, tôi cũng là người đã có gia đình nên tôi hiểu mà không sao, cứ tâm sự đi !"

"Dạ .."

------

Wiu wiu wiu wiu

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp con đường, họ là đang đuổi theo bọn chúng, đúng thật là cảnh sát khu vực Seoul làm việc rất có hiệu quả.

"mau dừng lại chúng tôi đã cho bao quanh hết xung quanh các người giờ có chạy thêm thì không thoát được đâu mau ngoan ngoan đầu hàng đi !"

"bọn cảnh sát chết tiệt." hắn thắng gấp đến nỗi trên mặt đường có các đường ngoằn ngoèo do bánh xe ma sát mạnh tạo ra.

Tên đầu bọn mở cửa bước xuống xe, bao vây xung quanh là cảnh sát nhưng không có dấu hiệu nào là đầu hàng.
Từ từ đưa hai tay lên.

"mau hạ hết vũ khí xuống ngoan ngoãn đầu hàng và các ngươi sẽ được cải tạo." cảnh sát trưởng nói.

"cả những người trên xe đều phải xuống hết." Yoongi lên tiếng.

"BỌN BÂY !" tên kia hô lớn.

Sau vài phút bên cạnh chiếc xe là những người đưa hai tay lên ngang đầu, không kháng cự gì.

Bỗng!

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

"anh Yoong !"

"Yoongi?"

"mau ... ma...u khống chế...bọn chúng ...... lại."

"điều thêm lực lượng đuổi theo chúng, nhanh lên !"

"đưa Yoongi đi cắp cứu, gọi xe không kịp nữa rồi, nhanh lên !"

"cảnh sát ... tr..ưởng tôi...tôi không ...kịp nữa... khô..ng cầ..n gọi.. cấp cứu .... mọi... ng..ười nh..ớ thực hiệ..n tốt... nh...iệm vụ l..ần này đ...ừn..g đ..ể ..a.i phải hi ..sinh."

"Yoongi cậu không được ngủ, cậu còn người yêu nhỏ ở nhà còn có cả gia đình và dân đang chờ cậu, cậu .. cậu không được ngủ, mau đưa Yoongi lên xe !"

"cả..nh sá..t trưở..ng ông... là...m ơ..n giúp t..ôi mộ..t đ..iều cuối..." đưa bàn tay thấm đầy máu vào túi quần, móc ra chiếc điện thoại nhỏ "ông.. làm.. ơ..n g..ọi cho.. em ấy.. cái ... tên ..c..ó hìn...h trái tim."

"được được."

<...>

"ya Yoongi à, sao bây giờ anh mới gọi cho em, em nhớ anh lắm đó"

Cậu cười, đúng là giọng nói đó, bé của cậu, chỉ cần nghe giọng em thôi là cậu mãn nguyện nhắm mắt rồi, nhưng mà bé nhỏ của cậu phải tìm một người thật tốt, tốt hơn cậu để chăm lo cho em chu đáo nhé, anh kiếp này không trọn vẹn ở bên em được rồi, đợi anh kiếp sau anh sẽ bù đắp tất cả cho em!

"Yoongi à, anh nghe em không?"

"J.. Jim..in!"

"Yoongi anh .. anh sao vậy? anh đừng làm em sợ ... giọng của anh làm sao vậy?" Giọng em run run, lời nói của cậu bị sao vậy, sao lại bị ngắt quảng thế, chắc là chỉ do cậu đang mệt thôi đúng không? em chỉ lo thái quá thôi đúng không?

"an...h mu..ốn nói ..điều nà...y, đâ..y sẽ ... là lờ...i nó...i cuối...cùng.. anh dành cho e...m, anh.. rất ..yêu ..em Jiminie... kh..i khô..ng có anh b..ên cạnh.. em.. phải... t..ự chă...m lo ch.o bản thân ... hãy t..ìm một người.... tố...t hơn...an...h!"

"không ... không Yoongi à em không cần ai hết em chỉ cần anh thôi, anh nói đi là anh đang đùa thôi đúng không anh chỉ là đang giả giọng thôi đúng không, đừng đùa nữa Yoongi em sợ rồi, em thua rồi đó, anh ơi."

"anh .. mệt quá .. em à... cho... anh ngủ một chút ...thôi , anh chỉ... muốn nói là ... anh ...yêu ..em ..rất ..-" Đôi tay cậu buôn thỏng, hai mắt nhắm chặt lại, cậu thật sự ngủ rồi, ngủ sâu rồi.

"KHÔNG YOONGI, ANH NÓI GÌ ĐI CHỨ, YOONGI EM KHÔNG MUỐN NGHE LỜI TRĂN TRỐI ĐÓ, EM ĐỢI ANH VỀ MÀ, ANH TRẢ LỜI EM ĐI YOONGI EM KHÔNG THÍCH ĐÙA, EM LẠI CÀNG KHÔNG CHO ANH NGỦ CÁI ĐỒ NGỐC NHÀ ANH MAU TRẢ LỜI EM ĐI CHỨ sao lại im lặng ... sao anh lại im lặng, anh nói anh yêu em mà anh nói anh sẽ cùng em già đi mà, anh là đồ thất hứa..." em bật khóc, cơn khóc dồn nén từ nãy đến giờ, tại sao? Tại sao anh lại ra nông nỗi đó, thậm chí em không thể nhìn thấy anh ở giây phút cuối cùng khi anh nhắm mắt, anh ơi anh mất rồi thì ai thương em đây?

"cậu Jimin, chúng tôi sẽ đưa thi thể của Yoongi về Seoul sẽ chôn cất cậu ấy ở đó, tôi hy vọng cậu có thể đến đó để gặp anh Yoongi lần cuối."

" .." Tút Tút Tút

Cả đêm hôm đó em gào khóc một cách thật thảm thiết, em không tin, Yoongi à sao anh đành bỏ em lại một mình chứ, em đau lắm đây này, em khóc rồi đây này.

Sao anh không dỗ em?

Về phía ông bà Min biết tin, bà Min thì ngất liền ngay tại chỗ ông Min thì chẳng giấu nổi giọt nước mắt mà đã tuôn rơi, con của họ đi rồi sao?

"Jimin con khóc để giải tỏa hết nỗi buồn trong lòng, nhưng con à đừng làm chuyện dại dột nha con, Yoongi vẫn sẽ luôn ở bên con mà ." bà Park tựa người vào cánh cửa mà an ủi con trai, bà không ngăn con hãy ngừng khóc, mà bà lo cho con cho thằng bé.

"mẹ."

"mẹ đây."

"lúc nhỏ ... mẹ đã từng nói, nếu như con cứ khóc nhè như vậy thì cảnh sát sẽ tới bắt con, vậy tại sao .. bây giờ con khóc thật lớn  và cả thật lâu, tại sao anh ấy không tới đây bắt con đi vậy hả mẹ?" nước mắt trên khuôn mặt em rơi nhiều, em đã khóc rất lâu từ sau cuộc điện thoại đó, anh bỏ em đi rồi.

Bỗng dưng, má em có cảm giác lạnh ngắc, không phải là máy lạnh, em cảm nhận được nó đang di chuyển trên gương mặt nhỏ của em, là để lâu đi nước mắt đó.

Anh ơi  là anh có phải không?em tin anh đang ở đây mà, em vẫn sẽ mù quán tin rằng anh ở đây bên cạnh em dù chẳng có thật đi chăng nữa..

Bé nhỏ, em đừng khóc nữa, anh xót bé lắm. Mối tình này em hãy cất ở một gốc trong tim xem như là kĩ niệm đẹp. Em phải sống thật vui vẻ, tìm được một người có thể cùng em già đi, ở kiếp này anh không thể mãi mãi bảo vệ em như lời anh đã nói, nhưng chắc chắn ở kiếp sau anh sẽ xin mạnh bà cho anh đi tìm em một lần nữa!
Anh vẫn luôn yêu em.

Tạm biệt em.

Em yêu anh.

End

121223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro