Chapter 8
Tôi cùng Nghi đến trường sau một cuộc nói chuyện vào một giờ đêm tối qua. Mặc dù cả hai có hơi buồn ngủ một chút nhưng hai đứa đều rất vui vì có thể hiểu nhau hơn. Đang đạp xe thì Nghi hỏi tôi:
- Hôm qua lúc chị về phòng có xem tin nhắn của em mà không trả lời làm em lo lắng lắm.
- À thì ừ cảm ơn em vì giúp chị ngủ sau cái thuyết âm mưu của em nhé.
Tôi nói rồi phóng xe đạp chạy nhanh hơn Nghi để khỏi nghe em ấy mắng. Khỏi phải nói khuôn mặt em ấy bí xị rồi đuổi theo tôi. Tụi tôi còn cược xem ai đến trường trước và người thua sẽ đi mua đồ ăn vặt cho người kia. Em ấy nhanh thật đấy. Tôi cố đạp chạy lên trước. Cuối cùng cũng cách Nghi được một chút. Đang hăng say đạp xe thì một cô gái đi ra từ ngã cua làm tôi hoảng hồn thắng gấp rồi rẽ ngang. Vì điều đó mà tôi đã bị ngã nhưng cũng chỉ trầy nhẹ khuỷu tay. Tôi nhanh chóng đứng dậy đỡ bạn kia vì làm bạn ấy giật mình ngã. Ơ, thì ra cô gái ấy là Châu Anh. Hôm nay bạn ấy đội một chiếc mũ vành nên tôi không nhận ra. Nghi thì dừng xin lỗi cùng tôi. Tôi bảo:
- Tớ xin lỗi cậu nhiều nhé! Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Thật lòng xin lỗi cậu. - tôi cuống cuồng hơn vì là bạn thân của tôi.
- Tớ không sao cả đâu. C...Cậu đừng lo lắng.
- Sao không được. Cậu là bạn thân của tớ mà. Để tớ xem cho...
- Thật sự không sao mà - Châu Anh nói với tông giọng khá cao.
- Tớ...tớ xin lỗi. Nhưng hôm nay sao cậu đi bộ vậy. Nhà cậu cũng đâu gần lắm.
Châu Anh khựng lại một lúc rồi bảo:
- À...à thì hôm nay tớ muốn đổi gió một chút đấy mà.
Một ý nghĩ lóe qua đầu tôi:
- Hay cậu lên xe cùng tớ. Tớ chở cậu đến trường nè.
Châu Anh có vẻ do dự. Đôi mắt của cậu thoáng lộ ra vẻ sợ hãi. Đôi mắt ấy giống hệt với đôi mắt của một người mà tôi đã từng gặp. Ai đấy nhỉ? Tôi chẳng nhớ nhưng có vẻ cũng khá quen. Tôi tạm gác suy nghĩ để thuyết phục cô. Châu Anh định từ chối nhưng tôi đã chen ngang:
- Lên đi, sắp trễ rồi đó. Với lại cậu đi đường dài rồi mà. Coi như thương đôi chân của cậu đi.
Châu Anh bình tĩnh lại, nói với tôi bằng một giọng như mọi ngày:
- Được thôi. Sao lại không nhỉ? Tớ sẽ mách Mai với Minh rằng cậu xém tông vào tớ!
Chúng tôi cười. Nghi thì có vẻ đang khó hiểu vì sao Châu Anh lại thay đổi dễ dàng như vậy. Chắc mọi người vẫn còn nhớ hôm chúng tôi đi xem phim chứ? Châu Anh sợ đám đông và khi bị chú ý cô ấy sẽ hoảng loạn. Tôi cứ nghĩ mọi việc chỉ là do tính cách bẩm sinh của cô ấy thôi cho đến trưa hôm ấy. Khi tiết học kết thúc muộn hơn mọi hôm mười lăm phút vì thầy chủ nhiệm dặn dò với lớp tôi về cuộc thi bóng rổ sắp tới. Vì bên cạnh đó là phần đăng kí dự thi của các bạn nữa nên có hơi lâu một chút. Chắc chắn là Nghi em tôi sẽ tham gia rồi và cả cậu bạn cùng bàn của tôi nữa. Cậu ta có vẻ hăng hái lắm. Khang quay sang bảo tôi:
- Hôm đó tớ sẽ cho cậu thấy vận động viên bóng rổ sắp vào NBA.
Tôi tặc lưỡi cố nói rằng cậu ấy tự cao quá rồi. Ai đó có thể nói cậu Khang này với cậu Khang lần đầu mà tôi gặp mặt là cùng một người được không? Hôm đó cậu ấy còn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường nữa cơ. Tôi chỉ cảm giác là vậy. Thế mà bây giờ cậu ấy có chút ấm áp, hòa đồng, thân thiện và giản dị. Thật mừng cho tôi vì cậu bạn Khang lạnh lùng ấy đã biến mất.
Xong xuôi mọi việc thì cả lớp ra về trong sự mệt mỏi vì chiều nay lớp tôi còn có tiết thể dục mà còn ở lại một chút như thế này nữa. Hầu như lớp nào cũng ở lại như chúng tôi. Tôi dọn và sắp xếp sách vở vào cặp sách rồi định xuống bảo Nghi cùng tôi chở Châu Anh về nhà. Nhưng khi nhìn qua bàn cậu ấy thì tôi đã không thấy cậu ấy nữa rôi. Lúc đó Minh ngồi bàn trên quay xuống bảo tôi:
- Quỳnh ơi, nãy tui thấy Anh đi đâu vội lắm nên tui hơi lo. Bà có muốn cùng tui đi xem thử không?
- Đi chứ, sáng nay Châu Anh còn đi bộ đến trường nữa cơ. Nhà cậu ấy cũng có gần lắm đâu mà không đi xe đạp. Thôi đi nào! - tôi nhanh chóng đóng cặp sách.
Tôi và Minh đang ra khỏi lớp thì bất chợt thấy sách vở dưới hộc bàn của Châu Anh. Cô ấy làm gì mà vội đến mức quên cả sách vở chứ. Tôi nhanh chóng lấy nó và cùng Minh chạy xuống nhà để xe. Trong lúc xuống thì tôi có gặp Nghi đang đợi tôi. Tôi đang vội nên bảo em ấy về trước rồi sẽ về ngay. Nghi cũng tôn trọng những việc mà tôi làm nên cũng chẳng hỏi lí do. Tôi cùng Minh đang dắt xe thì đột nhiên thầy hiệu trưởng ở đâu xuất hiện bảo:
- Minh à, bây giờ con về nhà ngay nhé! Ông bà ngoại đang đợi cà nhà về để ăn trưa cùng gia đình. Mẹ bảo ông bà có việc trên này nên sang thăm gia đình mình một chút rồi về ngay. Chắc cả nhà đang đợi mình đó. Nhanh nhé con. À - thầy quay sang nhìn tôi - con là Châu Quỳnh đúng không? Thầy nghe Minh nó hay nhắc đến con. Cảm ơn con đã giúp Minh nhé! Thôi hai đứa đi đi kẻo trưa lên nắng lắm đấy.
Tôi cười chào thầy. Sau đó quay sang thấy Minh khó xử. Tôi nhẹ nhàng bảo cậu ấy hãy về trước cứ để tôi đến. Cậu ấy bảo:
- Cậu đi cẩn thận nhé! Xin lỗi cậu...
- Xin lỗi gì chứ. Mau về đi.
Minh gạt chân chóng rồi tạm biệt tôi. Tôi cũng nhanh chóng đạp xe theo đường từ nhà Châu Anh đến trường. Trên đường đi, tôi cứ có một dự cảm gì đó khó chịu. Dọc đường, tôi chẳng thấy Châu Anh đâu cả. Khi đến đường của nhà cô ấy, tôi nhận ra phía xa rằng cô ấy đang bước xuống từ một chiếc taxi. Kì lạ thật! Sáng nay cô ấy đi bộ cơ mà. Sao trưa lại bắt taxi chứ. Hay là do cô ấy cảm thấy mệt nhỉ? Tôi kêu một tiếng "Anh". Cô vội chạy đến phía cổng nhà nên hình như không nghe thấy tiếng của tôi. Tôi đạp xe gần lại nhà của cô ấy. Nhà Châu Anh ở cuối một con đường của một ngã tư. Néu theo góc nhìn của tôi hiện giờ là cuối nhưng thực chất nó là một nhà ở đầu ngã tư ấy. Nhà cô có một cái sân nhỏ bên cạnh thường trồng rau xà lách và có một giàn cây leo khá đẹp. Nhà cô cách nhà bên cạnh bằng một con hẻm nhỏ mà trong đó có một hiệu sách cũ rất hoài niệm. Tôi rất hay đến đó để mua sách vì tôi là một đứa nghiện cái vibe vintage ấy. Tôi chuẩn bị dựng xe trước cửa nhà của Châu Anh thì thấy cô ấy bỗng ra khỏi nhà sau khi vừa vào. Tôi chưa kịp cất lời gọi thì nghe một tiếng khá chói:
- Mau đi đi, đi tựa như cái tên già kia. Chả có tí quy củ gì cả. Nay còn đi la cà rồi mới vác mặt về. Nếu muốn thì đi đi.
Tôi còn tưởng đó là một bà cô nào đó có vấn đề về thần kinh thì tôi nghe Châu Anh đáp lại:
- Mẹ, mẹ à... - giọng cô ấy run lên - con xin lỗi, con... - cô ấy chợt khóc nấc lên - con sai rồi, hức, con... con có lỗi, hôm nay lớp con ở lại có việc cần bàn... kh...không phải con la cà đâu mẹ.
Cái gì!? Mẹ cô ấy sao? Tôi chưa từng thấy một Châu Anh như vậy. Cái cảnh ấy khiến tôi lạnh cả người. Tôi bàng hoàng đứng lặng một góc gần một cái cây trên vỉa hè gần nhà Châu Anh. Cô hoảng loạn rồi còn giơ cái túi gì đó trong cặp ra:
- Con có mua bánh gạo mà mẹ thích lúc nãy nè. Con...con không cố ý, hức, không cố ý mà mẹ. Con...con xin lỗi. Mẹ cho con vào nhà nha. - Châu Anh giàn giụa nước mắt rồi mở bịch bánh gạo ra. Tôi cứng đờ người ra. Chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra trước mắt tôi. Tại sao cô ấy lại xin lỗi vậy chứ. Còn nữa, tại sao mẹ cô ấy lại vô lí như vậy cơ chứ. Rõ ràng mới hôm nào tôi sang nhà, cô còn vui vẻ nấu món Châu Anh thích rồi còn cho tụi tôi đi chơi nữa mà. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi định đến nói đỡ cho Châu Anh thì bỗng có một người kéo tay tôi lại. Tôi giật mình, thoáng sợ sệt và đứng lại như đóng băng. Tôi nhẹ nhàng quay về sau thì thấy một chiếc jacket thân thuộc. Đó là Khang. Giữa một buổi trưa khá nắng như thế này, tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi quay sang thấy Khang dưới bóng cây cùng tiếng gió xào xạc như vậy chứ? Ừ, đúng rồi nhỉ? Đây cũng là đường cậu ấy về nhà. Nhưng tôi lại cảm thấy khó hiểu khi cậu ấy lại không để tôi đến giúp Châu Anh tội nghiệp. Cậu có vẻ nhận ra sự khó hiểu của tôi nên đã giải thích:
- Nếu bây giờ cậu đến đó chỉ gây khó xử cho Châu Anh mà thôi. Có thể sau đó mẹ cô ấy sẽ quá đáng hơn với cô ấy. Trong lúc này chỉ có thể đứng thế này xem khi nào mọi thứ ổn hơn rồi đến hoặc nếu có gì nghiêm trọng thì đến giúp cô ấy thôi.
Những lời nói sắc bén ấy đã cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Vì những tiếng mắng của mẹ Châu Anh nghe hệt như những lời nguyền rủa. Nó chói tai và gai góc. Từng câu từng chữ như phi tiêu đâm thẳng vào tim vậy. Tôi còn chẳng chịu được huống chi là cô ấy. Tôi cuống cuồng có chút sợ hãi. Dù ba tôi ngày trước có giận tôi đến mấy cũng sẽ chẳng mắng tôi như thế này. Chẳng hiểu vì sao mí mắt tôi lại ướt nữa. Tôi chỉ cảm thấy đau thương cho Châu Anh mà thôi và trách bản thân tại sao làm bạn với cô cũng hơn năm năm rồi mà bây giờ tôi mới biết đằng sau một Châu Anh có đôi chút nghịch ngợm lại chứa đựng bao nhiêu khổ đau thế này. Một luồng suy nghĩ chạy qua đầu tôi. Phải chăng việc cô ấy hay rụt rè và sợ đám đông là từ này mà ra?
Anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Nhưng chẳng hiểu vì cái gì mà tôi đứng nép mình ở thân cây rồi cánh tay run lên. Vì sợ sệt? Ám ảnh? Tôi chẳng biết nhưng tôi biết rằng tôi căm thù những câu la mắng như thế này. Hơi thở của tôi có chút gấp gáp. Mọi câu nói của mẹ cô càng quá đáng hơn khi tuôn ra vài lời khác:
- Mày cũng chỉ là một đứa lừa đảo. Mày cũng sẽ rời bỏ tao như cách bố mày gạt tao. Tao hận mày. Mày hãy cút đi - mẹ cô gằn giọng nghe như một con dã thú.
Tôi linh cảm hơi thở của tôi và Châu Anh khi ấy hệt nhau. Cô khóc lóc chạy vào sân rồi hét lớn:
- Con sẽ mãi mãi là con gái của mẹ. Con sẽ không đi đâu nữa. Mẹ thấy không, con còn chẳng đi xe đạp nữa. Con chỉ bên cạnh mẹ mà...mà thôi. Con...con xin mẹ. Co... - cô ấy vẫn khóc, tôi nghe mất một vài chữ.
Kì lạ một chỗ đó là vì cách mọi nhà một con hẻm nên cũng ít ai để ý đến việc của nhà Châu Anh. Tôi vẫn còn bất an. Tôi không ngăn được những dòng suy nghĩ kì dị cứ chợt thoáng rồi biến mất của tôi. Tôi vẫn cứ hoảng loạn rồi ngày càng không để ý đến mọi chuyện thì bỗng lại có một cảm giác ấm áp quen thuộc đến lạ thường. Khang đã vỗ vai tôi, đưa tôi trở lại với mọi thứ. Cậu ấy còn nắm chặt cánh tay của tôi cho tôi bình tĩnh lại. Tôi không kiềm được lòng mà nói:
- Châu Anh đã mạnh mẽ chịu đựng đến thế vậy mà người bạn như thế này lại chẳng biết gì cả. Tớ thật sự...
- Không, cậu là người bạn tốt. Lúc nãy cậu còn định xông vào cơ mà.
Cuộc nói chuyện cắt ngang khi tôi nghe tiếng gằn giọng lần nữa:
- Được rồi, mày nói đó. Vậy mày hãy bước vào đây. Mày sẽ ở trong phòng mãi đi. - cô ta bảo rồi hét lên.
- Không, làm ơn đừng cấm túc con lần nữa. Còn phải đi học vào chiều nay. - Châu Anh khóc ngày càng to.
- Tao cóc quan tâm - cô ta hét lên lần nữa.
Tôi nghe tiếng than khóc, tiếng cầu xin của Anh vọng từ trong nhà hệt như đang giằng co với mẹ cô ấy vậy. Rồi tôi nghe một tiếng đóng cửa. Sau đó tôi nghe một tiếng hét thất thanh. Đó chắc chắn là của Châu Anh. Tôi và Khang đã ngay lập tức chạy đến thì thấy có vẻ như mẹ Anh đã đưa cô vào nhà. Nhưng tiếng hét lúc nãy của Châu Anh là sao chứ? Tôi hoảng sợ, nhanh chóng đến bấm liên hồi chuông cửa. Rồi xoay cái tay nắm cửa liền hồi. Còn Khang lúc đó thì liên tục đập cửa. Cả hai tôi như mất hết lí trí vậy. Tiếng chuông vang nhiều đến nỗi tôi nghe còn có khi rõ hơn trong nhà nghe nữa cơ. Chừng vài phút sau thì cánh cửa được mở ra. Mẹ của Châu Anh ra chào tôi. Cái quái gì thế này. Hình ảnh này khác hẳn với cái tiếng la chói tai ban nãy. Trong một lúc tôi còn tưởng mọi chuyện khi nãy là do tôi mộng du nữa cơ. Cô ấy cười với tôi. Nhưng tại sao nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy kinh tởm và phát ốm. Tôi cứng đờ người ra chẳng biết nên nói gì thì Khang đã tiếp chuyện:
- Cô cho con hỏi có Châu Anh ở nhà không ạ?
Mẹ cô tròn mắt nhìn tụi tôi rồi bảo:
- À, chẳng hiểu vì sao nó về thì lên trên lầu ngủ luôn. Chắc là mệt. Mà có chuyện gì không con.
Tôi nhanh nhảu đáp:
- Mệt là phải rồi ạ, khi nãy thầy bắt tụi con phải ở lại vì vài sự kiện của trường sau một ngày học mệt mỏi. Châu Anh vội đến mức quên mang vở về nên tụi con đến trả cho bạn ấy đây ạ. - tôi gắng giữ một trạng thái bình tĩnh nhất có thể.
Vừa dứt lời, cô ấy có vẻ suy nghĩ một cái gì đó rồi có cái nhìn đáng sợ ghim chặt vào chiếc gác mái. Phòng của Châu Anh ở trên gác mà. Lúc đó như có một luồng điện chạy qua người, mẹ Châu Anh bỗng khuỵu xuống, ôm đầu rồi hét lớn. Cảnh tượng đó khiến tôi kinh hãi. Không biết tại vì sao mà tôi lại có cảm giác chằng lành. Ngay lập tức, tôi chạy lên gác mái của Châu Anh mà quên mất rằng chưa bỏ giày ra luôn cơ. Trong tôi lúc đó như trống rỗng, chỉ có một điều mà tôi suy nghĩ đến đó là Châu Anh. Tôi vội mở cửa phòng khi lên đến gác mái nhưng không được. Tôi bất lực kêu người bạn của mình một cách dồn dập. Tôi đập cửa liên tục nhưng chẳng có ai trả lời cho tôi cả. Như một bản năng, trong đầu tôi hiện lên vô số kịch bản xấu và thê thảm. Sau đó, tôi đã không quan tâm đến lễ nghĩa mà chạy nhanh xuống chỗ mẹ cô, lấy một dây chìa khóa mà cô vẫn đang cầm trên tay. Cô chẳng nói gì, cứ ngồi ở ngay cửa lẩm bẩm gì đó. Tôi phát ốm đi được. Nhưng cũng trong cái mớ bòng bong mà tôi chẳng bao giờ nghĩ phải được chứng kiến từ nãy đến giờ thì Khang đã bình tĩnh ngồi xuống cùng mẹ Châu Anh rồi xoa dịu lại tinh thần cô. Phục Khang thật. Vớ lấy được chìa khóa, tôi nhanh chóng lên gác mở cửa. Cánh tay tôi không ngừng rung lên khi mở cửa. Tôi sợ tôi sẽ chứng kiến nhiều cảnh tượng đau thương của Châu Anh. Nhưng dòng suy nghĩ về việc Châu Anh có bị làm sao không đã giúp tôi bình tĩnh để mở cửa giúp cô ấy. Khi cánh cửa mở ra, tôi bàng hoàng trước những gì tôi thấy. Mọi thứ trong phòng thật lộn xộn. Những chiếc vở bị xé rồi nhàu nát. Các đồ dùng như móc treo quần áo, chăn, màn hay thậm chí cả dây nịt tứ tung trong phòng. Chưa kịp định hình lại mọi thứ thì tôi đã thấy Châu Anh đang nép mình lại trong góc bên cạnh tủ quần áo. Vì tủ của cô rất to nên còn dư một khoảng tối nhỏ bên góc phòng và cô ấy đang ngồi ở đó. Tôi nhanh chóng chạy đến bên Châu Anh. Người cô ấy run cầm cập. Đôi mắt đỏ hoe cùng nước mắt ướt hết cả áo. Cô còn chẳng nhận ra rằng tôi đang ngồi đó. Cô chỉ cứ khóc và khóc. Tôi nhận ra rằng trên cánh tay của cô có gì đó không đúng. Tôi kéo tay áo của cô ấy thì sững sỡ. Nhiều vết bầm, vết hằn và vết cứa rất nhiều. Châu Anh giật mình nhận ra sự hiện diện của tôi ngay sau đó. Cô hoảng hốt đẩy tôi ra. Cô không nói gì và thậm chí không dám nhìn mặt tôi. Chắc hẳn cô ấy thấy xấu hổ và tủi nhục. Tôi biết rằng Châu Anh của tôi luôn ngại ngùng từ những điều nhỏ nhất. Nhưng chuyện này thì chẳng có gì phải nhượng bộ cả. Chẳng phải lỗi của cô ấy. Bạn tôi là nạn nhân của bạo lực gia đình chứ không phải một kẻ có vấn đề về tâm lí. Kẻ có vấn đề là người mà cô ấy luôn gọi là mẹ kia kìa. Lúc này nếu càng lên tiếng hỏi thì cô ấy sẽ càng hoảng loạn nên tôi chỉ ngồi quay mặt đến chỗ khác để cô ấy thút thít. Tôi biết rằng tôi vô dụng nhưng tôi chẳng thể làm gì khác. Hơn hai mươi phút sau, khi tôi không còn nghe thấy tiếng nức nở nữa, tôi vội nhanh chóng ôm cô ấy và an ủi. Ban đầu, người bạn tội nghiệp đẩy tôi ra và thét:
- Cậu đi đi, để tớ yên.
Có vẻ tôi đã không tôn trọng sự riêng tư của cô ấy nhưng vẫn cố ôm lấy cô. Cô cào vào vai tôi nhưng tôi chẳng thấy đau gì cả. Cái cào ấy hệt như một lời cầu cứu, một chút cảm xúc của cô còn sót lại. Tôi thấy người đau hơn hết thảy chính là cô bạn của tôi. Tôi cứ gắng ôm cô ấy. Sau vài lần đẩy tôi ra thì cô ấy cuối cùng cũng thả lỏng đón nhận cái ôm của tôi. Châu Anh tựa mặt cô lên vai tôi rồi tiếp tục khóc. Cô ấy khóc nhiều lắm. Tiếng khóc của cô ấy như xé tan cõi lòng của người nghe từng mảnh. Lúc thì dồn dập lúc thì thảm thiết. Có lẽ từ giây phút này cô ấy như bị đâm một nhát vào trái tim. Cô ôm lấy tôi rồi thút thít:
- Tớ thật vô dụng. Đáng lẽ ra tớ không ở trên đời sẽ hạnh phúc hơn. T...Tớ thật yếu kém.
Tôi vỗ vai Châu Anh, không ngăn được những giọt nước của mình mà bảo:
- Cậu đang nói cái quái gì vậy. Nếu cậu không sinh ra thì tớ sẽ không biết có người tuyệt vời như cậu, không biết quán kem ngon nhất của khu phố, không nhớ hết các con đường lạ ở đây, không có những năm tươi đẹp và thậm chí tớ sẽ chẳng có cảm xúc như bây giờ. Cậu rất quan trọng với tớ đó. Đừng ở đây nữa. Mau đi thôi.
Tôi kéo cô ấy đứng dậy nhưng cô ấy lại bỏ tay của tôi ra và bảo:
- Xin lỗi nhưng tớ...tớ không thể đi. Mọi thứ đã được định sẵn ngay từ đầu rồi. Mẹ tớ chỉ vì ba tớ ly hôn mà mới đâm ra như vậy... Mẹ tớ là người đau khổ hơn tớ...tớ...
Tôi ngắn lời:
- Cái gì mà sinh ra với lại định sẵn chứ. Này cô gái kia, cậu giỏi toán lí hóa như thê mà lại nói ra mấy câu vô căn cứ, không có chứng cứ xác thực hả. Đến tớ còn chưa duy tâm bằng cậu. Mẹ cậu có lẽ đã bị tổn thương nhưng cậu không dau lòng khi ba rời đi chắc? Mẹ cậu đúng khi khiến cậu như thế này? Rồi mọi thứ sẽ kết thúc bằng cái ôm hay một câu xin lỗi từ mẹ cậu à? Có đáng không hả? Châu Anh à, chả có ai có quyền lấy cậu ra để làm cái bao cát cho họ trút giận hay những nỗi phiền muộn cả. Cậu có quyền lên tiếng và có quyền đòi lại công bằng. Cậu là nạn nhân chứ không phải đồng phạm. Cậu tỉnh táo lên có được không? Này, mau đi để chiều chúng mình còn học thể dục nữa. Cậu có thể ngồi và không vận động cũng được mà. Chết tiệt! Tớ nói mấy cái này làm gì chứ nhưng một lần tớ năn nỉ cậu, hãy đi với tớ được không?
Vừa nghe xong, Châu Anh nhìn tôi mà chẳng nói gì. Nhưng tôi nhận ra phần mắt của Châu Anh có vẻ dãn ra và đỡ hơn hẳn so với lúc nãy. Tôi biết cô bạn của tôi rất lí trí đó. Trên lớp cô thường quyết đoán và nhanh nhẹn. Nên tôi tin chắc rằng, không quá khó để khiến cô ấy nhận ra mọi chuyện. Cô ấy bỗng ôm lấy tôi rồi đáp nhỏ nhẹ sau một lúc lâu ngồi ngay góc ấy cúi người khóc. Cô như thả lỏng cơ thể rồi thủ thỉ với tôi:
- Ừ, tớ tin cậu. Giúp tớ nhé!
Dứt lời, cô ấy đã hôn mê trên vai tôi. Tôi giật mình kêu cô ấy dậy nhưng có vẻ không hiệu quả. Vì quá hoảng hốt nên tôi đã mường tượng trong đầu trường hợp xấu nhất. Tôi kêu to hai tiếng: "Châu Anh" nhưng cô ấy không động đậy. Tôi có chút hoảng sợ nhưng may thay tôi nhớ đến mẹ Hoài của tôi. Tôi nhanh nhảu lấy trong balo ra chiếc điện thoại rồi gọi ngay cho mẹ. Tôi run cầm cập như Châu Anh ban nãy khi chờ mẹ tôi bắt máy. Khi vừa chuyển giao diện bắt máy thì tôi lập tức nói:
- Mẹ Hoài à, giúp con chuyện này với được không? - tiếng của tôi gấp gáp và có chút thở dốc.
Mẹ Hoài tưởng tôi gặp chuyện gì nên đã mau chóng đáp:
- Con đang ở đâu? Mau nói địa chỉ. Không cần giải thích.
Tôi bảo lại cho mẹ địa chỉ rồi bảo tôi rằng:
- Đừng sợ, mẹ và bố đến ngay đây.
Trong phút chốc, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn cả. Mọi sự bồng bột gây hấn với gia đình tôi khi tôi còn ngây dại thật nực cười. Có lẽ tôi đã quá ích kỉ khi chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của họ nhưng giờ đây thì sao? Gia đình luôn giúp tôi. Thật tốt khi có họ bên cạnh. Tôi cảm thấy thật may mắn nhưng cảm thấy may mắn trong lúc này liệu có quá xấu tính cho người bạn của tôi không? Tội nghiệp Châu Anh, cô ấy đã chịu đựng nhiều rồi. Vậy ra một cô gái luôn cười với chúng tôi lại che giấu đi bao uất ức như vậy. Tôi thương Châu Anh lắm. Thật tốt vì có cô ấy vào những ngày cấp hai đến tận bây giờ. Cái khoảng thời gian trưởng thành đó, nhờ có cô ấy mà bức tranh tuổi trẻ của tôi rực rỡ hơn. Vậy mà có người lại dám nhuộm đen nó. Tối sẽ chẳng tha thứ cho người tổn thương Châu Anh đâu. Dù lúc trước mẹ cô có tốt đến mấy thì tôi cũng đã quên sạch rồi.
Tôi bỗng nghe thấy tiếng chân bước lên gác, tôi hoảng sợ cứ nghi rằng là mẹ cô ấy nên đã vội đặt Châu Anh xuống rồi đến cửa phòng xem xét. Khi vừa nắm chặt chốt tay cửa phòng thì tôi nhận ra đó là Khang chứ không phải mẹ cô ấy. Khang vừa đẩy cạnh cửa mở ra còn tôi thì đang cầm tay cửa kéo vào lại nên rất kì lạ và ngượng ngùng. Cậu ấy chủ động bỏ tay ra rồi lùi lại hỏi:
- Tớ lo hai người gặp chuyện nên lên này, cậu ấy có sao không?
- Cậu ấy đang ngất, tớ lo lắng đến phát điên đây này nhưng ba mẹ tớ đang đến nên cũng an ủi phần nào. Còn mẹ Châu Anh?
- Cô ấy cứ ngồi một góc đó rồi khóc.
- Thật dị hợm.
- Cậu không sợ hả? Lỡ như cậu chỉ đến một mình...
- Sợ hơn cả Châu Anh nhưng nếu tớ không làm gì thì tớ sẽ trách bản thân vì sao không đến giúp bạn ấy. Tớ...
Không hiểu sao tôi nghẹn ngào rồi bật khóc. Tôi chợt nhận ra mọi chuyện khi Khang hỏi. Từ nãy đến giờ tôi chỉ nghĩ đến Châu Anh nên quên mất mình có thể gặp nguy hiểm như thế nào. Nước mắt tôi tuôn trào ra như một đứa nhóc vô tình bị té vậy. Trong đầu tôi hiện ra một loạt cảnh tượng nếu như bà cô kia bắt nhốt tôi để bịt miệng tôi hay khi tôi hỏi thì cô ta có lẽ sẽ đánh Châu Anh nhiều hơn. Tôi phát ốm với cô. Có thể cô chịu nhiều tổn thương nhưng tại sao không cùng Châu Anh gây dựng lại chứ. Tôi không biết cô liệu có xứng đáng làm mẹ của Châu Anh không nữa. Các câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi cảm thấy có chút ám ảnh vì các cảnh tượng này có thể xảy ra ở ngay chính người bạn thân của tôi. Tôi nhìn Châu Anh nằm đó với vết thương trên cánh tay lộ ra một chút từ tay áo. Tôi chẳng biết mình có đáng để làm bạn với Châu Anh không nữa. Tôi chỉ nghe kể về việc ba và mẹ của Châu Anh không thuận nhau về thời gian làm việc rồi thường xuyên tranh cãi mới dẫn đến ly hôn. Tôi không biết hệ lụy của việc đó tổn thương cô ấy nhiều đến vậy. Nhìn cô ấy tôi càng cảm thấy có lỗi nên không thể ngừng khóc được. Đúng lúc này thì tôi lại cảm nhận một hơi ấm thân thuộc. Khang bỗng đưa tay lên chạm nhẹ vào trán của tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng bảo:
- Cậu không phải sợ hay cảm thấy có lỗi đâu. Có tớ ở đây cùng cậu mà.
Tôi ngước lên nhìn Khang, cậu ấy liền lúng túng sợ rằng tôi sẽ dằn vặt hay sao đấy nên liền thêm:
- Ba mẹ cậu cũng sắp đến mà đúng không? Không sao mà, họ sẽ đến ngay thôi. Châu Anh sẽ ổn mà.
Tôi như tìm được điểm tựa nên cứ thế khóc nhiều hơn. Chẳng biết vì sao lại thế nữa. Đúng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng mở cửa và có tiếng nói quen thuộc:
- Châu Quỳnh, con đâu rồi.
Đó chắc chắn là tiếng của mẹ Hoài. Dau đó còn có một tiếng nói thêm:
- Trời ơi, chị làm sao thế? Chị có sao không?
Đó hăn là tiếng của ba rồi. Ba tôi có lẽ đang hỏi mẹ của Anh. Sau đó ba tôi kêu tên tôi đầy lo lắng. Tôi chẳng hiểu vì sao giọng tôi nghẹn lại không trả lời được to. Nhưng thoáng chốc có tiếng ai đó chạy lên gác tất tưởi rồi mở choàng cửa phòng Châu Anh ra. Đó là Nghi. Khuôn mặt em ấy có vẻ lo lắng lắm. Em còn không đội mũ nón gì cả. Vì tôi và Khang đứng che góc nhìn của Nghi đến chỗ Châu Anh nên chỉ thấy tôi đang đỏ mắt. Nghi quay sang nhìn Khang rồi quát:
- Anh đã làm gì chị của tôi mà chị ấy khóc như thế hả. - Nghi nắm cổ áo của Khang.
Tôi ôm lấy Nghi giải thích nhanh chóng rồi chạy đến chỗ Châu Anh. Sau đó, ba mẹ của tôi cũng lên gác và tôi đã tất tưởi đỡ cô ấy dậy. Mẹ Hoài là bác sĩ cơ mà nên mẹ sẽ giúp được cô ấy. Ba tôi đã cõng Châu Anh lên vai đưa cô ấy xuống xe. Trong khi chúng tôi cùng rời khỏi ngôi nhà đó thì tôi đã kể cho ba mẹ nghe về chuyện Châu Anh dường như đã bị bạo lực gia đình thì mẹ tôi đã lập tức báo cảnh sát. Khang đã lên tiếng sẽ ở đây đến khi cảnh sát đến. Ban đầu chúng tôi khá lo cho cậu ấy nhưng hiện giờ mẹ của Châu Anh chỉ ngồi đó thẩn thờ nên có vẻ sẽ không sao, cộng thêm sự cứng rắn trong lời nói của cậu ấy nữa nên chúng tôi đã yên tâm hơn. Trong lúc cả nhà tôi dìu Châu Anh vào xe thì tôi đã ngoái đầu nhìn về phía Khang đang đứng ở trước nhà cô ấy. Tôi muốn nói cảm ơn cậu ấy nhưng nghĩ kĩ lại thì lời cảm ơn vẫn chưa bộc lộ hết sự chân thành của tôi nên tôi đã lấy trong cặp ra hộp sữa dâu mới mua ban nãy khi ở trường đưa cho cậu ấy rồi nói:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu tớ cũng chẳng biết làm gì, tặng cậu này. Uống xong thì cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Lúc đó thì hãy về ngay nhé! Cậu đã vất vả rồi.
Cậu ấy cười không lấy mà đáp:
- Cậu uống đi, nãy giờ cậu mệt rồi. Lo cho cậu trước đi để còn sức mà xíu đi học. Tớ khỏe lắm không sao đâu.
Tôi có chút giận vì cậu ấy không chịu nhận tấm lòng của tôi. Thế rồi tôi nhanh chóng để hộp sữa dâu ấy ngay trên cổng nhà của Châu Anh - nơi Khang đang đứng gần đó đáp lại
- Cậu không nhận thì đừng nói chuyện với tớ nữa.
Nói rồi tôi lên xe cùng ba mẹ đến bệnh viện. Khi đóng cửa xe, tôi nhìn về phía Khang thì thấy cậu đang cắm ống hút vào hộp sữa nhìn về phía tôi và chỉ vào hộp sữa như bảo tôi rằng: "Tớ uống rồi đấy nhé!". Cậu ấy tốt bụng quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro