Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

- Ba mẹ đi đây, đồ ăn mẹ để sẳn trong tủ lạnh rồi đấy. Tối hai con tự ăn nhé!
Một tiếng đóng cửa quen thuộc. Hôm nay, hai người họ đến thành phố bên cạnh để xem khu đất dự sẽ mở thêm một nhà hàng mới. Thường thì ba mẹ cũng chẳng ở nhà nhiều nên tôi cũng quen rồi. Lâu dần, tôi thích cái cảm giác nghe một bản nhạc cổ điển rồi chìm vào các trang sách một mình. Và chỉ những lúc ấy tôi có hẳn một không gian yên tĩnh để suy nghĩ và chữa lành cho tâm hồn. Theo thời gian, tôi cảm thấy bản thân ghét cái tiếng ồn những tiếng còi xe hối hả inh ỏi, những tiếng lào xào của các chuyện phiếm ở lớp học hay đơn giản chỉ là tiếng gọi thứ hai của ai đó gọi tôi mà tôi đã nghe rồi. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Tôi không thích những âm thanh đó nhưng khi thiếu nó thì tôi lại chẳng chịu được. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi đã mất nhiều mối quan hệ. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã kết thúc sớm hơn để các mối quan hệ lành mạnh có cơ hội bắt nhịp đến tôi. Khoảng thời gian ở nhà lắng nghe tâm hồn mình nhiều hơn cũng rất hạnh phúc, hạnh phúc vì tự mình gỡ các dây rối mà chẳng bao giờ thấy. Ở nhà cũng vui hơn vì tôi đã có Nghi trò chuyện và chơi đùa cùng tôi. Tôi nhận ra, Nghi cũng thích ở nhà khi không có ba mẹ. Vì họ chỉ thường hỏi tụi tôi vài câu rồi bàn chuyện kinh doanh hay là những câu chuyện mà bọn tôi chẳng hiểu được. Nghi thấy tôi đang ngồi trên sofa thì lại gần hỏi:
- Chị hay thường ở nhà một mình như vậy sao?
- Ừ em.
- Chị không cảm thấy cô đơn hả?
- Có lẽ là không. Chị quen rồi và còn thích sự tĩnh lặng ấy.
- Em không có ý gì nhưng... thật sự em thấy thương chị nhiều hơn.
- Đừng bận tâm, chị ổn.
- Mẹ và chú cứ vậy mãi hả?
- Họ cũng vì mình thôi nên không sao đâu.
- Chết tiệt.
- Có lẽ chị sẽ lên phòng đánh một giấc ngủ đây. Em làm gì thì làm đi nhé!
- Ơ, chị ngủ thì em nên làm gì cả trưa chủ nhật rảnh rỗi thế này?
- Em có thể học bài đó!
- Come on! - Nghi cau mày - em đã học từ hôm qua rồi, chủ nhật thì mình phải chơi chút chứ. Nhìn chị cũng không có vẻ buồn ngủ lắm.
- Ơ, thế giờ không lẽ chị đếm cừu cho em cũng buồn ngủ hả?
- Ra ngoài thôi.
- Hả?
Nghi kéo tay tôi ra khỏi nhà rồi khóa cửa nhà trong lúc tôi còn chưa chuẩn bị gì.
- Damn, hai giờ trưa đó nhóc. Sang đông rồi mà trời còn nắng vậy. Cho chị nghỉ ngơi đi.
- Em dẫn chị đến nơi này sẽ giúp chị năng động lên. Đi thôi.
Nói rồi em ấy kéo tôi đi mặc cho cả hai không đội mũ hay gì cả. Tôi còn chưa kịp thay một bộ đồ nào nhìn chỉnh chu hơn. Mặc dù tôi thích chiếc quần ca rô tôi đang mặc nhưng có vẻ nó chỉ hợp cho việc ngủ. Đi được một đoạn, chúng tôi tấp vào một con hẻm gần bờ ruộng. Con hẻm này có các cây dương sỉ ở hai bên và các cây tre đậm chất làng quê Việt Nam. Gió nhẹ khiến chúng như đang vẫy tay chào tôi vậy. Cái không khí ảm đạm này thật thích. Đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy những góc nhỏ bé mà xinh đẹp như vậy kể từ lần cuối ở con xóm cũ. Nơi đây gợi cho tôi nhiều hoài niệm quá! Lúc nhỏ, tôi đã trốn mẹ khỏi giấc ngủ trưa mà ra ngoài chơi ô ăn quan với các bạn. Tính cách của tôi lì từ nhỏ cơ. Nhưng họ đều hiểu tôi và không trách móc gì cả. Bao kỉ niệm ấy thật đẹp. Cái hương lúa này cũng vậy. Thơm ngát đến lạ lùng. Khi đến gần cuối hẻm thì có vài tấm ván gỗ mỏng lót dọc đường đi. Đằng sau các đốt tre tươi mát dọc đường thì thật bất ngờ:
- Cái quái gì thế này?
Tôi choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Đó là một sân bóng rổ lộ thiên. Nếu chỉ nhìn ngang qua thì trông nó khá cũ kĩ nhưng khi vào trông sân thì cái "cũ kĩ" ấy đã thay thế bởi một cái nét đẹp cổ điển và sẽ khiến bạn liên tưởng đến những bộ phim thập niên tám mươi vì sân bóng rổ ấy được thiết kế rất ngăn nắp và giản dị. Sân bóng có màu hơi vintage, xung quanh có tiếng chim hót vang trời. Tôi bị cái cảnh này mê hoặc mất rồi. Dù bạn có cố xây một căn biệt thự mang xu hướng cổ điển cũng chẳng thể đổi lại sự yên bình như thế này. Tôi còn chưa kịp hết bất ngờ thì một tiếng nói đã chen ngang tâm trí tôi. Đó là một giọng nói khá quen thuộc:
- Nghi, trưa mà cậu cũng đến á?
- Dẫn bà chị này của tớ đi để khỏe khoắn hơn nè. Cơ mà cậu tập nãy giờ á. Siêng thế!
- Tại tớ không muốn ở nhà đó mà.
- Chị xem người ta đi kìa.
Thì ra đó là cậu bạn Nhật cùng lớp với Nghi. Em ấy trông đầy sức sống chứ không như một người đau cổ khi dậy mỗi sáng như tôi. Tôi chào em ấy, em ấy cũng chào lại tôi rồi nói:
- Chị cũng đến đây tập hả?
- Bị tên này kéo đi. - tôi vừa nói vừa chỉ vào Nghi.
- Haha, chị có muốn tập cùng bọn em không?
- Thôi thì chị cũng đến rồi nên tại sao không chứ?
Khi đứa em trai của tôi ở sau nghe vậy thì ném cho tôi một trái bóng rổ ở góc sân. Rồi em ấy còn nói:
- Bắt đầu nào, em khó tính lắm đấy.
Tôi lè lưỡi không quan tâm Nghi. Ai ngờ tên nhóc này dám nghêng ngang đến vậy. Khi tôi tập ở rổ sau hai em ấy, vì tôi ít chơi thể thao nên trật hoài luôn. Tên em trai của tôi thấy vậy thì từ rổ sau ném vào rổ của tôi luôn cơ. Em ấy đỉnh thật nhưng nhìn bản mặt kiêu căng đó kìa, tôi trề môi rồi ném bóng của em lại cho em. Nghi cười rồi nói:
- Kém thế chị ơi!
- Em không muốn sống đến ngày mai hả?
- Cần em dạy cho một khóa không? Hãy đưa bộ mô hình Avengers cho em đi.
- Ơ, cái thằng này. Ra đây là mục đích của em từ trước đến giờ hả?
- Không gì là miễn phí mà chị ơi.
- Ơ, chị không cần nhé! - Tôi vừa nói vừa nhặt bóng lên ném lại một lần nữa.
- Trật nữa kìa chị ơi!
Nghi vừa nói vừa ném thêm một quả vào rổ của tôi như khiêu chiến tôi vậy. Nhật đứng ở bên cạnh thấy vậy cũng thấy buồn cười, cố để nhịn cười:
- Thôi, cậu kéo chị ấy đi mà nói vậy hả?
- Ừ ha, tên nhóc này, chị về đây.
- Chị có chìa khóa nhà không đó?
- Chị sẽ đến nhà của bạn.
Tôi giả vờ cất bóng chuẩn bị rời đi thì Nghi ngăn lại:
- Chị ơi, em xin lỗi mà. Em sẽ tập với chị mà không cần cái bộ sưu tập đó.
- Quên cái bộ sưu tập đi!
- Được rồi, em sẽ tập cùng chị.
Tụi tôi cùng cười lớn vì mấy cái trò đùa  nhảm nhí này. Nó như giúp tôi quay về cái thời mà tôi giận bạn cùng xóm của tôi vì "dám" tìm được tôi trong trò trốn tìm vậy. Ấy vậy mà họ còn vờ như không thấy tôi trong các lần chơi sau nữa chứ. Tôi thật may mắn vì có những người bạn như họ hay là như hai đứa em này vậy. Nghi cầm bóng đến chỉ tôi những kĩ thuật cơ bản để có thể ngắm chuẩn hơn. Nhật còn dễ thương hết nấc khi mỗi lần Nghi nói thì cậu em ấy sẽ đứng bên cạnh làm mẫu cho tôi nữa cơ. Sau sự nhiệt tình của hai em thì tôi cũng nhắm chuẩn hơn rồi. Cuối cùng thì tôi cũng ném được vào rổ. Tôi cùng Nghi đập tay còn Nhật thì đứng cạnh cười ăn mừng với tôi. Tôi bảo hai em:
- Hai em chơi đi, chị sẽ luyện tập một chút.
- Không sao, nhìn một người từ không có hứng chơi thể thao trở thành một người vui lên nhờ thể thao cũng vui lắm đó ạ. - Nhật nói.
- Em thật ấm áp đó - tôi nắm ngón trỏ đến phía em.
Nghi cười rồi bảo:
- Bạn em lịch sự thôi chị, thôi thì cũng vì em kéo chị đến nên sẽ cùng chị tập nhé!
- Cái tên này, coi chừng chị đó nha.
Tôi cùng các em ấy tập thêm một chút. Nghĩ thì cũng rất vui vì tôi bỗng tràn trề năng lượng hơn hẳn. Tôi còn nghĩ mình có thể nhấc được búa của Thor đấy chứ, haha. Các em ấy còn hướng dẫn luật chơi cho tôi trong khi tập dẫn bóng. Khi Nhật đang dẫn bóng ném vào rổ còn bảo:
- Có ai vừa bỏ lỡ khoảnh khắc ngầu thật ngầu này không?
Nghi hưởng ứng rất nhiệt tình luôn:
- Không bạn ơi.
Bỗng nó làm cho tôi nhớ lại cũng có một người đã bảo tôi rằng: "Cậu có vừa thấy tớ tuyệt như nào chứ". Tất cả chỉ còn lại là kỉ niệm nhỉ. Chúng tôi đã dừng và nghỉ một chút thì Nghi đã hỏi:
- Nếu chị trả lời được câu hỏi này thì em sẽ cho chị bộ vòng cổ em mới mua. Bao gồm các vòng 2 dây luôn nha.
- Chắc không đó?
- Chắc chứ, vì em nghĩ chị sẽ không thể nào biết được đâu.
- Sợ gì chứ, chị cũng định mua vòng cổ đây.
- Nếu không trả lời được thì chị phải cho em Iron Man đó!
Vì bộ vòng cổ của em ấy đã làm lu mờ lí trí nên tôi đã đồng ý luôn. Em trai tôi chỉ nghĩ đến bộ sư tập mô hình Avengers củ tôi nhỉ
- Cậu làm chứng nhé Nhật! - Nghi bảo
- Được thôi.
Em tôi nhìn Nhật rồi nói:
- Bình thường thì chị hay hỏi em về các tác giả mà em không biết nên đừng trách sao em vô tình.
- Let's go. Hỏi đi.
Nghi cười có vẻ đắc thắng rồi hỏi:
- Chị có biết số hai mươi bốn của Nghi đang mặc là của cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nào không?
- Ơ cái tên này, cậu đó vậy sao chị Quỳnh biết được chứ? - Nhật chen ngang.
Nghi cười đắc thắng:
- Chị ấy có chơi có chịu chứ.
Đứa em trai của tôi mãi cười khúc khích trước khi tôi trả lời:
- Kobe Bryant đúng không?
Nghi sững người nhìn tôi một cách đầy kinh ngạc và hỏi:
- Ơ, sao chị biết?
- Chị mà! Tối nay nhớ đem bộ vòng đó cho chị nhé!
- Chị biết luôn hả? - Nhật cũng bất ngờ.
- Bằng cách nào chứ? - Nghi nhìn tôi nghi ngờ.
Tôi cười và nói:
- Đã từng có một người suốt ngày luyên thuyên về Kobe. Kể về những hợp đồng và thành tích của anh ấy. Thậm chí còn tặng chị các poster của anh ấy cho chị nữa cơ.
Hai đứa trầm trồ rồi còn tỏ vẻ tò mò người đó là ai. Nghi hào hứng hỏi:
- Mau lên, chị mau cho em biết đó là ai. Người đó sẽ là người bạn của em và Nhật.
Tôi thở dài:
- Tiếc là cậu ấy không ở đây nữa rồi.
- Ơ, cậu ấy chuyển nhà hả chị. Tặng chị poster chắc cũng thân lắm. Khai mau, người đó có mối quan hệ gì với chị.
Tôi đảo mắt lãng tránh câu hỏi rồi đứng dậy cầm bóng tập tiếp. Nhưng Nghi vẫn cứ theo tôi hỏi đến tận cùng. Từ tò mò, cương quyết bắt tôi phải kể cho đến năn nỉ cầu xin với lí do người một nhà mà chẳng biết gì về chị hai của mình. Tôi cứ giả vờ không nghe thấy cho đến khi chuẩn bị ra về, trước sự nài nỉ của Nghi nên tôi đành phải kể cho em ấy nghe một chút.
- Thôi được rồi - tôi ngồi dựa vào sân.
- Sao hả? Người đó là ai?
Nhật định rời đi vì sợ tôi sẽ không muốn cho ai nghe thì tôi lại bảo:
- Chuẩn bị đi uống trà chanh cùng hai chị em chị nè. Không sao, chuyện cũng chẳng có gì to tát đâu.
Em ấy nghe vậy thì lại ngồi cùng tôi và Nghi.
- Chuyện cũng vài năm rồi, chẳng qua cậu ấy sang Mỹ để chữa bệnh.
- Chắc hẳn khá nghiêm trọng thật tội anh ấy.
- Sao em biết là con trai chứ.
- Tại vì chẳng có người con gái nào lại tặng chị cái poster Kobe cả.
- Thôi được rồi.
- Anh ấy chỉ đơn giản là bạn chỉ hả?
- Hơn thế.
Cả đám yên lặng một lúc thì Nhật gợi ý:
- Thôi chúng ta cùng đi uống trà chanh đi nhé - Nhật chen vào.
Nghi cũng đứng dậy cũng không muốn hỏi thêm vì có lẽ em ấy nghĩ rằng đây là một câu chuyện khó nói. Đối với tôi nó cũng bình thường cả rồi. Cậu chuyện ấy là một mảnh ghép kỉ niệm quan trọng trong tôi. Cơ mà, bầu trời hôm nay như cao hơn mọi khi nhỉ?
       Chúng tôi đã cùng vừa đi dạo dọc bờ biển vừa uống trà chanh. Mặc dù vẫn còn nắng nhưng cái nắng ấy mang lại một sức sống và một cảm giác dễ chịu. Tôi đã ghi tên mình trên bãi cát ấy. Thế mà vừa ngoảnh lại thì đã bị con sóng vồ lấy rồi mất hút. Con sóng ác độc! Khi ba chúng tôi đang tận hưởng cái gió biển thì Nghi reo lên:
- Ai cũng thích chủ nhật nhỉ? Em thích chủ nhật mất rồi.
Không biết vì một sự đồng điệu nào đó mà tôi với Nhật đã cũng đáp lại:
- Chả ai thích cả.
Sau khi tôi vừa dứt lời thì tôi với Nhật đã nhìn nhau bằng ánh mắt thương cảm cho người kia. Ánh mắt ấy chắc hẳn đã chất chứa bao nỗi buồn. Nhìn vào mắt em ấy giống như nhìn vào chính bản thân tôi vậy. Có sự mệt mỏi, chán chường nhưng đâu đó vẫn có một chút tia sang yếu ớt níu lại. Tôi không biết em ấy đã trải qua những gì nhưng có lẽ em ấy giống tôi lúc đó. Em ấy nhìn tôi đầy sự thông cảm mặc cho đứa em của tôi đang tò mò vì sao chúng tôi lại không thích ngày chủ nhật. Tôi cũng thấy lạ đấy. Nhật nhìn tôi như muốn hỏi tại sao vậy. Tôi mỉm cười như một lời động viên rồi tiếp tục tận hưởng cơn gió biển. Sau một lúc, Nhật cũng đã cùng Nghi đi bắt vài con còng biển rồi. Con người ta cũng thật là bí ẩn nhỉ? Có vẻ nụ cười mà ai đó chúng ta thấy hàng ngày lại chất chứa bao nhiêu nỗi niềm phía sau nhỉ? Cũng giống như chúng ta chỉ luôn nhìn thấy kết quả sau bao quá trình. Có vài người chỉ dựa vào vài lời đồn để đánh giá người khác. Nghĩ cũng nực cười thật đấy. Như một tội phạm vừa ra tù được bảo rằng phải thay đổi đi nhưng chính những người khuyên bảo lại tước đi cơ hội được thay đổi của họ. Tôi đã từng đọc cuốn Những người khốn khổ của Victor Hugo, trong đó có một nhân vật là Jean Valjean. Anh ta đã bị bắt vào tù khi cố lấy trộm một chiếc bánh cho con của người chị gái tội nghiệp. Vâng chỉ một chiếc bánh thì đã bị lôi vào tù. Khi anh cố trốn thì đã bị bắt và tăng thêm án tù. Nhưng anh vẫn cứ cố trốn. Anh biết mỗi lần trốn nếu bị bắt được thì sẽ bị tăng hạn tù nhưng vẫn cố trốn để rồi anh phải ở tù và làm khổ sai tận mười chín năm chỉ vì "chiếc bánh" cho con của người chị gái. Ấy vậy mà sau khi ra tù, vì cầm một tờ thông hành vàng - chứng tỏ họ từng phạm tội -  mà không ai cho anh ta vào quán của mình mua đồ ăn hay ở trọ. Thử hỏi có phải họ đã tước đi quyền được thay đổi của họ không? Đó là bối cảnh nước Pháp thế kỉ mười chín, rất tàn bạo phải không? Ấy thế mà những người ở thế kỉ hai mươi mốt này lại có thể tàn bạo hơn thế đấy. Họ không dùng bạo lực hay giam cầm nhưng họ lại dùng lời nói. Lời nói như một con dao vô hình có thể đâm vào bạn bất cứ lúc nào. Một trong số đó chỉ là vì ghen tị. Có người dùng lời nói của mình để người kia bị cô lập cả một thời gian rồi sau khi mọi người biết được sự thật họ sẽ làm gì? Đúng rồi, một lời xin lỗi đến từ mọi người. Haha, nếu một câu xin lỗi ấy lấy lại được những lạc quan, vui tươi và tràn đầy sức sống trong một thời gian bị ruồng bỏ ấy thì tôi xin nhận. Sau cùng, lời xin lỗi cũng như lời hứa chỉ là một lời nói đầu môi mà thôi. Ơ, tôi nghĩ mọi thứ tiêu cực quá đi nhỉ? Tôi cũng không hiểu những dòng cảm xúc ấy lại hiện hữu trong đầu tôi sau khi nhìn vào ánh mắt của Nghi nữa. Có lẽ cả hai chúng tôi đã có một quãng thời gian khá là khó khăn để mà có lí do ghét ngày chủ nhật ấy. Đôi khi tôi ngốc đến nổi đã dành thời gian suy nghĩ vì sao những người nào đó đã cố gắng làm tổn thương tôi. Khi đặt vị trí của họ vào tôi, tôi chợt đau xót rồi cảm thấy thương hại. Thương hại vì không còn cách nào để bào mòn tôi ngoài những lời nói vô thưởng vô phạt. Thế nhưng, có lẽ kẻ mà tôi nên thương hại nhất chính là bản thân tôi - người luôn cố tìm ra một lí do để tự an ủi bản thân sau những vết thương tâm hồn ấy.
Khi đã tận hưởng đủ đầy hương biển thì chúng tôi quyết định về nhà. Tôi phủi cát rồi rời xa dần bãi cát ấy. Trên đường về khi đang chuyện trò thì Nhật đã quay sang thầm thì với tôi:
- Có thể nói cho em vì sao chị lại không thích ngày chủ nhật không?
Tôi cười rồi đáp:
- Khi nào hai ta thân hơn đã nhé!
Đến một ngã ba, tôi và Nghi đã tạm biệt Nhật rồi cùng về nhà. Vừa đến cửa thì em tôi đã bảo:
- Tại sao chị lại không thích ngày chủ nhật? Em nghĩ là có cả một câu chuyện dài.
Tôi giật mình vì lúc nãy tôi cảm thấy em ấy không quan tâm lắm nhưng khi về lại hỏi tôi. Có vẻ em ấy muốn biết nhiều hơn về người chị này. Tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Chúng mình nói chuyện này sau nhé!
Nghi có vẻ hơi thất vọng vì tôi lại từ chối một trả lời từ tôi. Em ấy đã kể cho tôi rất nhiều chuyện từ nhà ông bà của em. Từ cô bé có mái tóc ngắn đến những kỉ niệm đẹp khi hái rau cùng ông bà. Vậy mà tôi lại không kể gì cho em ấy cả. Thế nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều mà đến bếp lấy gì đó ăn tạm rồi ngồi mở bộ phim mà tôi yêu thích. Nghi thì lên thẳng phòng của em chứ không ngồi với tôi như mọi lúc. Tối đó, Nghi và tôi ăn tối cùng nhau nhưng em ấy chẳng kể cho tôi các giả thiết về các Avengers nữa. Tôi nghĩ rằng em ấy cần một khoảng lặng nên cũng chẳng làm phiền. Đêm đà khuya thế mà tôi cố ngủ lại chẳng được. Tôi cảm thấy bản thân thật ích kỉ. Bởi vì lo lắng rằng cảm xúc tiêu cực của tôi sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên chẳng muốn chuyện trò cùng ai. Tôi đã không quan tâm đến em ấy. Đúng lúc tôi chẳng biết nên làm gì thì ba mẹ của tôi lại về. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn một giờ sáng rồi. Thật không thể chịu nổi nữa. Tôi phải qua nói chuyện với Nghi như một người chị chia sẻ những câu chuyện của mình. Tôi cầm điện thoại lên và thấy em ấy vẫn còn đang hoạt động trên mạng xã hội. Tôi nhắn tin hỏi:
- Em ngủ chưa?
Tôi sợ rằng em ấy sẽ lơ tôi nhưng em đã nhắn lại rằng:
- Cũng sắp rồi đây chị.
- Chị không ngủ được. Qua nói chuyện với em chút nhé!
- Được thôi.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng để ba và mẹ không nghe thấy rồi sang phòng Nghi. Hơi buồn cười vì em ấy đã mở cửa phòng rồi đứng cạnh mép cửa, bỏ tay vào túi quần rồi chờ tôi như một người sắp đi phỏng vấn xin việc vậy. Tôi bật cười thành tiếng thì em ấy cũng cười rồi bảo tôi nên nhỏ tiếng vì có lẽ ba mẹ sẽ nghe thấy. Em ấy ngồi ở ghế bàn học rồi bảo tôi nằm trên giường cho thoải mái nếu buồn ngủ thì có thể ngủ luôn còn em ấy sẽ xuống sofa. Tôi cười bảo:
- Phòng của em cơ mà, chị nói một chút rồi sẽ về ngủ, em nên lên giường nằm này. Chị sẽ ngồi trên ghế cùng nói với em.
- Không thể được, chị cứ nằm đi.
Tôi thấy Nghi quá cứng đầu nên đã kéo em ấy đến giường ngồi cùng tôi. Em ấy sợ tôi ngại nên còn ngồi rất thẳng lưng nữa. Tôi nghĩ Nghi là một người em hiếm có khó tìm đó. Được một lúc thì tôi có mở lời:
- Sao em ngủ muộn thế?
- Chờ tin nhắn của chị đó.
- Chị xin lỗi vì không tâm sự cùng em.
- Không sao đâu ạ, nếu chị không thấy thoải mái thì không cần vậy đâu.
Tôi ngừng một chút trong sự xúc động rồi đâp:
- Thật ra, chị thấy khó chịu vì đã không kể cho em mà cứ để trong lòng mãi. Em có biết vì sao chị lại ghét chủ nhật không?
Khi tôi vừa dứt câu thì có tiếng đóng tủ lạnh ở dưới nhà vọng lên. Nghi bảo:
- Tại sao vậy ạ?
Tôi nhìn vào mắt em và đáp:
- Là vì tiếng đóng tủ lạnh như vậy đấy. Hồi cấp hai, mỗi lần chủ nhật thì ba mẹ hay cãi nhau. Cứ mỗi lần nói chuyện là đều về quản lí nhà hàng hay những chuỗi ngày công tác. Sau đó họ tranh cãi rất to tiếng. Nếu ngày chủ nhật nào họ không tranh cãi thì đó là những ngày thế này đây. Ba mẹ đi tới tận sáng đến tối khuya. Đôi lúc họ còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của chị. Nhưng bây giờ... - tôi ngừng lại vì nghẹn lời không nói được nữa.
Mọi thứ bỗng im bật đến nỗi có thể nghe được từng nhịp tim, từng chuyển động của kim giây trong đồng hồ. Tiếng gió xào xạc đã làm mọi thứ ảm đạm mà có chút đau lòng. Hơn giữa đêm chủ nhật, người ta có thể làm gì ngoài ngủ cho đến sáng mai để có một ngày đầu tuần làm việc hiệu quả? Hay có người vẫn còn nằm đấy suy nghĩ, lo lắng về tương lai lênh đênh vô định? Hay có lẽ có người đang khóc vì chưa kịp nói lời từ biệt. Họa chăng có người đang vui mừng và háo hức nên chưa ngủ được. Chẳng ai biết người ta sẽ làm gì vào một đêm như vậy. Tôi thì chọn việc nói rõ lòng mình cho em trai của mình. Đối với tôi, Nghi đã là người em cùng máu mũ rồi. Không phân biệt gì cả. Tôi ngồi đó bất giác nhìn xuống cánh tay của mình rồi chờ đợi những phản ứng của em đáp lại những câu nói. Nghi đã đỏ hoe mắt vì tôi. Em im lặng rồi ôm lấy tôi. Em xoa vai tôi rồi khóc nức nở:
- Tại sao đến giờ chị mới nói chứ. Nếu biết sớm hơn, ngày chủ nhật nào em cũng sẽ không cắm đầu vào phim và game. Em sẽ trò chuyện cùng chị thôi. Ấy vậy mà chị cứ giữ mãi trong lòng. Chị...chị có cần đứa em trai như em nữa không đấy?
Tôi cũng nức nở:
- ...Bây giờ chị đã có em rồi đây này. Chị rất vui vì em đã luôn cạnh chị khi chị cần. Chị xin lỗi em.
Hai chúng tôi cứ thế mà ôm nhau khóc lúc một giờ rưỡi sáng. Tôi xoa đầu em ấy an ủi. Nhịp thở của em gấp gáp nhưng đầy sự ấm áp. Tôi thì cứ khóc nấc cả lên. Nghi đã vỗ vai an ủi làm lòng tôi có một cảm giác khó tả. Phải chăng đây là cái cảm giác mà lâu nay tôi đang tìm kiếm? Đó là một cảm giác an toàn.
Một lúc thì cả hai đều bình tĩnh hơn. Tôi cũng lấy lại tinh thần và đáp:
- Thôi được rồi, ngủ đi. Mai chị sẽ kể em nghe về cậu bạn hâm mộ Kobe của chị. Ngủ ngon nhé.
- Vâng ạ. - em ấy lau nước mắt - em sẽ luôn lắng nghe chị. Chị ngủ ngon rồi mai cùng đến trường nhé!
- Được rồi, chị cảm ơn em nhiều lắm. Em ngủ ngon nhé! - tôi đứng dậy về phòng.
- Vâng ạ, chị cũng ngủ ngon. Tạm biệt chị - Em ấy vừa nói với một giọng run run vừa lấy tay lau khóe mắt.
Bản thân tôi đã không sao quên được cái cảnh ấy. Nó là một khoảnh khắc mà tôi nhớ mãi. Có lẽ rằng tôi lại tìm được người mà tôi sẽ mãi trân trọng và yêu quý mãi mãi. À, không nên nói là mãi mãi nhỉ? Tôi sẽ thay rằng sẽ trân quý đến trọn từng phút giây. Tôi biết mình là một người chị tồi đã làm em mình khóc. Nhưng tại sao lòng tôi lại nhẹ hẳn đi sau khi đã được cùng khóc với em...
Khi ra đến cửa thì tôi đã ngoảnh đầu lại trách móc em ấy:
- Này, chị vẫn chờ giả thiết đa vũ trụ của em về phần tiếp trong Doctor Strange đó. Phải kể chị nghe đó. Còn nữa em phải đưa chị vòng mà em cá cược thua cơ.
Em ấy cười đáp:
- Ơ tưởng chị không muốn nghe ấy chứ. Ngày mai em sẽ kể cho chị nghe. Còn vòng thì em không chắc nhé!
- Cái thằng này. May cho em là tối rồi chị không đánh em đâu. Thôi bai nhé!
- Bai chị nè. - em ấy cười.
Tôi về phòng cảm giác nhẹ nhõm hẳn vì cuối cùng cũng trút bỏ được bao sự nặng nề "bí ẩn". Tôi cố chợp mắt nhưng không ngủ được. Khi tôi đang cố đọc sách để buồn ngủ thì một tin nhắn đã được ai đó gửi tới:
- Không biết chị ngủ chưa nhưng em không chờ được đến ngày mai để kể cho chị nghe giả thuyết về Loki thao túng TVA trong phần tiếp của em. Có thể...
Và thật ngạc nhiên khi tôi vừa đọc đến đó thì đã lăn ra ngủ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro