Chapter 6
Chúng tôi vừa trải qua kì thi giữa kì khá nặng. Thật hạnh phúc vì điểm lí của tôi không quá thấp. Bù với điểm lí của tôi thì bạn cùng bàn của tôi được điểm tối đa. Cậu ấy còn đạt điểm cao trong các môn còn lại nữa, thật là "ngầu". Tôi chống cằm, nhìn bài thi của cậu ấy một cách ngưỡng mộ. Khang bất chợt quay qua nhìn tôi rồi cũng chống cằm theo và nói:
- Haizz, biết sao được.
- Ngưỡng mộ cậu thật đó.
- Điểm của cậu cũng đâu tệ lắm.
- Cảm ơn vì lời an ủi của "học bá".
- Quá khen rồi.
Tôi ngồi lại, trề môi trước sự tự mãn của Khang. Cậu ta cười như được mùa vậy. Tôi quay qua phía cửa sổ, thở dài như "nữ chính" của một bộ phim Hàn Quốc. Nhìn xuống sân, tôi thấy anh chị khối trên đang tập thể dục thì bỗng nhận ra tôi cũng cần tập thể dục để tiếp tục cứu vớt chiều cao của mình. Thế là vì một sự tình cờ mà chiều đó tôi quyết định tập các bài tập tôi tìm được trên mạng rồi ra ngoài chạy bộ. Vì ngày đầu tiên tập mà chân tay của tôi không được dẻo dai lắm. Tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không khiến tay của tôi gập xuống tới chân. Dù vậy nhưng tập thể dục đúng là khiến bản thân có một cái gì đó lạc quan hơn hẳn. Vì một tương lai cao hơn để có thể mặc đồ mà tôi thích. Sau khi tập thì tôi đã nghỉ một lát rồi tắm. Ngạc nhiên thay, khi tôi vừa ra phòng tắm thì có một cậu bạn đang ngồi trên ghế phòng khách. Tôi nhìn xung quanh tìm ba và mẹ Hoài. Thì ra họ đang trong bếp chuẩn bị bữa tối. Tôi nhìn cậu bạn ấy đầy bối rối. Chẳng biết tại sao cậu ấy lại ở trong nhà của tôi mà ba và mẹ vẫn coi đó là điều bình thường. Tôi nhanh chóng xuống bếp hỏi ba và mẹ thì mẹ Hoài đáp:
- Em trai của con đấy! Lúc nhỏ em nó ở với ông bà. Nhưng năm nay sẽ theo học ở đây cho tiện. Mẹ năn nỉ mãi nó mới chịu ở đây đấy. Trường của em nó cũng mới thi xong giữa kì nên chuyển kết quả qua cũng đỡ. À em nó tên Nghi nhé con, năm nay lên lớp 10. Ngày mai con dẫn nó đến trường nhập học nha! Mẹ đã làm xong thủ tục rôi. Em học cùng cơ sở với con đó. Con lên nói chuyện với em đi, để ba và mẹ làm đồ ăn cho hai đứa.
Tôi sững người vì mọi thứ khá bất ngờ. Tôi bỗng có một người em trai ở đâu xuất hiện. Trước đây tôi cũng chưa nghe gì từ bố cả. Không biết em nó có ghét tôi không nữa. Chẳng biết tại sao tôi lại có linh cảm như thế không biết. Dù gì cũng chung một nhà nên tôi đến ngồi đối diện với Nghi rồi bắt chuyện. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi chào em ấy. Em ấy đang ngồi xem điện thoại thì ngước đầu lên nhìn tôi. Tôi đã cố gắng cười một cách vui vẻ chào đón em ấy. Em ấy cũng cười với tôi rồi hỏi tên tôi. Tôi đã nhanh nhảu đáp rằng tôi tên Quỳnh và lớn hơn em ấy một tuổi. Nghi cũng giới thiệu bản thân. Em ấy có một đôi mắt khá sâu như có thể chất chứa rất nhiều nỗi buồn vậy. Đôi mắt hệt như mẹ Hoài vậy. Chúng tôi ngại ngùng nhìn nhau vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Vì là chị nên tôi đã đưa điện thoại và bảo em ấy cho tôi số điện thoại cùng các tài khoản mạng xã hội. Cậu em trai của tôi vui vẻ đồng ý và cũng hỏi tôi như vậy. Tôi bảo:
- Ngày mai đi cùng chị đến trường nha. Khối mười và một nửa khối mười một sẽ học cơ sở một và nửa khối còn lại cùng khối mười hai sẽ học cơ sở hai. Em học chung cơ sở với chị đó. Chào mừng em đến với gia đình. Có gì khó khăn cứ nói với chị nha. Cơ mà, vòng cổ ngầu lắm đó.
- Cảm ơn chị, chị cũng thích vòng cổ hả? Chị biết brand của vòng cổ này hả?
- Ừ, chị cũng thích. Chị thích bông tai của hãng nữa. Thật sự rất đẹp.
- Uầy, hai chị em mình hợp tính nhau đó. - Nghi cười.
- Chắc rồi. - tôi cũng niềm nở cùng em.
Ngoài đôi mắt sâu ấy, Nghi có mái tóc đen chẻ ngôi bảy ba khá đẹp, em ấy cũng cao nữa. Chắc bọn con gái mê mệt em ấy quá. Đang cùng trò chuyện thì ba mẹ bảo chúng tôi xuống bàn ăn. Ba mẹ đã đùa rằng không được ăn hiếp em trai rồi còn hỏi hai đứa tôi có biết về nhau chưa nữa. Nhìn em ấy có vẻ khỏe nên tôi không chắc ai sẽ ăn hiếp ai nữa. Cả nhà đều vui vẻ trong bàn ăn. Ban đầu cứ ngữ không khí trong gia đình sẽ rất ngại ngùng chứ. Ba tôi cũng rất chào đón em ấy. Tối đó, tôi giúp em trai mang đồ lên phòng mới. Em cảm ơn tôi rồi vào phòng sắp xếp đồ. Tôi cũng về phòng học bài. Một lúc sau, tôi cảm thấy vai tôi hơi nhức. Tôi cứ nghĩ sau một lúc nó sẽ đỡ nhưng không. Khi tôi lên giường nằm thì cả cơ thể tôi đau nhức hơn. Này chắc là vì tôi mới tập lại thể dục mà không xả cơ rồi. Nhưng mọi thứ vẫn đỡ cho đến khi sáng hôm sau. Chân của tôi nhức đến nỗi tôi đi đứng không vững. Nhưng tôi phải cố đến trường một cách bình thường nhất có thể. Tôi cùng Nghi ăn sáng rồi đến trường. Mỗi bước đi của tôi thật nặng nề. Có lẽ Nghi cũng nhận thấy vậy nên đi chậm lại. Cuối cùng cũng đến trường. Tôi đến chào cô chủ nhiệm lớp của Nghi rồi chỉ cho Nghi vị trí lớp học của em ấy. Vì sợ em còn hơi bỡ ngỡ nên tôi đã cùng em ấy đến phòng học của em. Tôi đang chào tạm biệt em ấy thì Khang ở đâu xuất hiện, vỗ vai chào tôi. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu tôi không bị đau nhức. Cậu ấy vỗ vai bất ngờ nên làm tôi giật mình và cơ thể "yếu ớt" của tôi làm tôi ngã khuỵu. Rất may là Nghi đã phản ứng kịp thời nắm chặt cổ tay tôi và giúp tôi. Có đứa em trai thật đáng mà. Sau khi cô giáo lớp Nghi đến để giới thiệu em, tôi cùng Khang về lớp. Tôi đã nhìn Khang một cách cọc và nói:
- Cậu có biết tớ đang đau nhức không? Cậu còn vỗ vai tớ kiểu đó nữa thì coi chừng!
- Ơ, tớ xin lỗi mà. Cậu bị gì mà yếu ớt thế - Khang cười.
- Kệ tớ - tôi không muốn biến thành trò cười khi nói là do tập thể dục đâu.
Khang lúc đó có vẻ hối lỗi rồi đi cùng tôi vào lớp mà không nói một câu nào vì nghĩ tôi còn giận. Tôi hơi mệt nên cũng chẳng giải thích gì nhiều. Khang im lặng cả buổi học hôm đó luôn cơ. Mặc dù thường ngày cậu ấy cũng chẳng nói nhiều nhưng đôi khi cậu còn quay qua nói vài câu nhưng hôm nay cậu lại ngồi im viết bài đến gần cuối buổi. Đến khi chuẩn bị ra về, tôi chóng cằm nhìn cậu ấy, nói:
- Bạn cùng bàn với mình ơi, hôm nay cậu sao vậy hả?
Cậu ấy do dự một chút mới dám lên tiếng:
- Tớ nghĩ cậu mệt nên không dám làm phiền cậu.
Tôi định bảo rằng cậu ấy không cần như vậy nhưng mà tôi lại nói:
- Ò, vậy tớ sẽ mệt mãi luôn. Đừng nói chuyện với tớ mãi luôn nhé.
Tôi nói rồi quay lại làm bài tập của thầy dạy lí mới cho chúng tôi ghi. Làm một lúc, tôi nhận ra là kiến thức lí thật "bao la". Đúng là tôi không hợp với lí mà. Tôi nhìn đồng hồ trên lớp cũng chỉ còn có bảy phút nên tôi quyết định sẽ để bài ấy về nhà suy nghĩ từ từ rồi chuyển sang kiểm tra xem lại các bài ở trên tôi làm có đúng không. Tôi đang cầm bút dò thì bàn tay của ai đó cầm lấy bút tôi rồi đặt vào câu mà tôi không làm được. Không ai ngoài bạn cùng bàn của tôi. Tôi quay sang nhìn cậu ấy bằng ánh mắt "chứa đựng đầy sự biết ơn". Khang gõ bút xuống bàn bảo tôi nhìn vào bài để cậu ấy giảng. Tôi thật may mắn khi có một người bạn giỏi lí. Nếu hỏi tôi điểm mà tôi thích nhất ở Khang thì có lẽ đó là khi cậu ấy nhiệt tình chăm chú giảng bài cho tôi. Giọng cậu ấy là kiểu ấm áp khiến người ta muốn nghe mãi đó. Cậu ấy thật tốt bụng đấy chứ. Mặc dù ban đầu gặp thì cậu ấy khá thờ ơ và lạnh nhạt. Nhưng sau một thời gian mới biết cậu ấy dễ mến đến như vậy. Trời! Tôi đang nghĩ cái gì mãi không biết, phải tập trung vào lời giảng của cậu thôi. Cậu vừa giảng xong cho tôi thì tiếng trống trường cũng vang lên. Tôi đang cất sách vở và dụng cụ học tập vào cặp sách thì không may làm rơi bút. Tôi cuối xuống nhặt thi Khang lấy tay chặn đầu tôi lại rồi cậu ấy nhặt giúp tôi:
- Tớ sợ cậu mệt thôi.
- Ờ...Ờm cảm ơn cậu nha. Tớ ổn rồi. Cậu không cần phải đối xử tớ như con bệnh đâu. Cảm ơn cậu đã giảng bài giúp tớ nhé.
- Không có gì đâu. Mà...
- Hả?
- Tớ về cùng cậu nha, tại tớ cũng thuận đường với cậu một đoạn.
- À, được thôi. Cơ mà hôm nay có em tớ nữa đó!
- Cậu có em hả?
- À...thì là em trai cùng mẹ khác cha với tớ...
- À... - cậu ấy có vẻ sợ tôi nhạy cảm về vấn đề đó.
- Haha - tôi cười - Không sao đâu, để tớ kêu Minh, Châu Anh với Mai đi cùng tụi mình ra nhà để xe luôn cho vui - tôi quay sang vỗ vai Minh.
Thế là chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Tôi vẫy tay với Nghi khi thấy em ấy ở trước lớp đang nói chuyện với bạn. Có vẻ vì vẻ ngoài điển trai ấy mà em có khả năng kết bạn rất nhanh. Tôi giới thiệu em ấy cho các bạn của tôi. Em ấy cũng cười và có vẻ được lòng bạn của tôi. Nghi còn đứng cùng một cậu bạn học mới của em ấy. Em bảo rằng vì vừa vào là cậu bạn ấy đã nhận ra chiếc vòng cổ của hãng kia mà cậu bạn ấy cũng đang đeo nên cả hai làm bạn luôn. Thật không ngờ đó chứ. Cậu bạn kia lễ phép bảo về trước nhưng tôi và các bạn đã kêu em ấy cùng đi luôn. Mà cậu em đó nhìn khá là lịch thiệp ấy. Em ấy chẻ tóc hai mái vì có vẻ lười cắt. Nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt khá là có hồn. Em ấy được Nghi giới thiệu tên là Nhật. Nói rồi em trai tôi nhìn sang Khang, bảo:
- Cái anh này sao lại ở đây nữa vậy chị?
Cậu em tôi mặt khá là ngông vì mới sáng nay Khang vô tình vỗ vai làm tôi xém ngã ấy mà. Nghi có vẻ đã thật sự coi tôi là chị rồi. Tôi mừng lắm.
- À, cậu ấy chỉ vô tình thôi em chứ cậu ấy cũng tốt bụng lắm đấy.
Em tôi không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt dò xét Khang khiến cả đám bật cười. Thế là chúng tôi ra lấy xe và tạm biệt nhau. Trùng hợp là cậu bạn của Nghi tên Nhật ấy cùng đường với nhà tôi nên đã cùng Nghi, tôi và Khang về cùng. Trên đường về chỉ có tôi và Nghi kể chuyện còn hai người kia không nói gì cả. Tôi và Nghi quay sang định bắt chuyện với Khang và Nhật để hai cậu có thể vui hơn. Vì tôi đạp xe gần Nhật nên tôi tiến lại chỗ cậu ấy. Thật kì lạ! Càng đến gần thì tôi lại càng thấy Nhật có một nét cuốn hút đến lạ thường. Mái tóc của em ấy bị gió thổi nên nó đã "bay" hết lên trên nhìn dễ thương cực. Em ấy thấy tôi đến thì cũng đã cười với tôi và hỏi:
- Chị học lớp nào ấy nhỉ?
- À, chị học 12A5 đó em. Nhìn tóc em trông đáng yêu thật đấy!
- Ơ, xấu hổ mất. Lúc nào đi thì nó cũng bị vậy đó chị. Hết thành hai mái của em.
Chúng tôi cười rồi tạm biệt nhau khi tôi và Nghi đã về đến nhà. Hôm nay may mắn là cả tôi và Nghi không có tiết học nào nên hai chị em tôi đã rủ trưa cùng xem phim. Cả hai chị em tôi phải tự nấu ăn vì ba lẫn mẹ đều bận cả. Em nấu đồ ăn cho tôi rất ngon. Em bảo vì sống với ông bà nên hay được dạy nấu ăn. Tôi thật may mắn vì có lẽ từ nay về sau tôi sẽ được ăn ngon khi không có ba mẹ chứ không có một ngày nào hỏng đồ ăn mà tôi nấu rồi. Tôi cùng em dọn dẹp sau đó cùng nhau đến phòng khách xem phim. Chúng tôi chọn một bộ phim theo khuynh hướng nghệ thuật hơn là giải trí nên xem cũng khá thư giản với nhịp phim chậm như vậy. Bộ đó dựa trên cuốn sách "Không gia đình" của Hector Malot nói về cuộc đời sóng gió của cậu bé Rémi khi đã bị lạc mất ba mẹ ruột từ nhỏ để rồi phải tự lập và theo ông Vitalis để kiếm sống giúp đỡ một phần cho ba mẹ nuôi. Trùng hợp là chúng tôi đều đã đọc xong quyển này rồi. Từ đó tôi cảm thấy gắn kết với Nghi hơn bao giờ hết. Tôi hỏi em ấy:
- Tại sao lúc trước em không muốn đến đây ở cùng chị và ba mẹ vậy?
Em có vẻ lưỡng lự rồi đáp:
- Em khó có thể chấp nhận được là mình có một gia đình mới và việc sống với một người gặp lần đầu tiên thật kì quặc. Nhưng rồi...
Tôi và em cùng dừng lại để xem cảnh phim mà ông Vitalis dạy cho cậu bé Rémi chữ và số trên tấm gỗ cũ.
- Như cậu bé Rémi này vậy, em không thể cứ ở mãi nơi trạng trại hay những cánh đồng yên bình cùng ông bà nữa. Em cũng muốn giúp họ và một lần đối mặt với mọi thứ. Mà em biết trường tụi mình đang học cũng rất tốt rồi chú... - em ấy dừng lại nhìn tôi.
- Không sao đâu, chị cũng mới gọi cô Hoài là mẹ gần đây thôi.
- ...chú và chị cũng rất tốt với em. Có thể là em chưa thân với chú nhưng chị cho em cảm giác như một người chị thật sự vậy. Ánh mắt của chị khi lần đầu nói chuyện cùng em rất ấm áp. Em cảm giác như đang cùng với ông bà trò chuyện vậy.
Tôi xúc động không nói nên lời. Tôi còn đang lo lắng không biết em ấy có hòa nhập và coi tôi như người chị không thì em ấy đã đưa cho tôi một câu trả lời thật tuyệt. Sau đó tôi và em cùng quay trở lại xem phim. Bất chợt, tôi quay qua đùa với em:
- Cơ mà ban đầu chắc em cũng sẽ nhìn chị kiểu "sống với bà chị lần đầu gặp này thật kì quặc" đúng không hả?
- Đó là lần thứ hai em thấy chị mà.
- Vậy lần đầu?
- Khi chị chạy bộ đó, lúc em đang trên xe thì thấy chị chạy nhiều lắm.
- Thấy chị lành mạnh chưa?
- Những cũng kì quặc nữa.
- Tại sao hả?
- Vì em cứ nghĩ chạy quen rồi ai mà ngờ sáng nay có một bà chị nào đó vì mỏi cơ mà bị bạn đẩy xém ngã cơ. - em ấy cười
- Ơ, tên nhóc này - tôi cũng cười với em ấy.
Chúng tôi tiếp tục xem phim cho đến khi Rémi được đoàn tụ với ba mẹ ruột sau nhiểu năm xa cách. Thật ra trên hành trình Rémi đã vô tình gặp gỡ người mẹ ruột nhưng đã không nhận ra. Đúng là mọi chuyện không phải cứ nhìn bằng mắt mà đôi khi còn phải cảm nhận bằng trái tim nữa. Nghi có thể không phải là em ruột của tôi nhưng tôi sẽ luôn xem em ấy là đứa em độc nhất vô nhị mà tôi có được và không một ai có quyền làm tổn thương đứa em trai bé bỏng này cả. Chị sẽ mãi yêu thương em, em trai của chị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro