Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa và có mùi thuốc đặc trưng. Tôi nhìn xung quanh nhưng không có sức để ngôi dậy. Khi tôi đang rướn người thì một giọng nói ấm áp và dịu dàng ngăn tôi:
- Con chưa ngồi dậy liền được đâu. Bác sĩ nói con bị thiếu máu nên cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ hơn.
Tôi cố đảo mắt nhìn và nhận ra đó là người mà ba tôi đang hẹn hò. Cạnh đó là ba tôi. Khi tôi dần khỏe lại thì ba tôi kể rằng hôm đi trên đường về nhà khi thi xong, tôi ghé mua trà chanh nhưng vừa cầm thì đã ngã khuỵu. May mắn là cô chủ quán và cô Hoài - ngưới sắp làm mẹ kế của tôi - cũng ngang qua lúc đó nên cả hai đã đưa tôi tới bệnh viên. Nghe được câu chuyện thì tôi cũng dần có cảm tình với cô ấy. Thật ngạc nhiên vì cô ấy còn là bác sĩ khoa thần kinh. Cô ấy còn hay đến thăm tôi còn giải đáp nhiều câu hỏi cho tôi nữa. Sau một tuần thì tôi cũng dần hồi phục và đến trường như bình thường. Cô bạn Châu Anh đã lo lắng, đã nhiều lần thăm tôi lúc nằm viện. Vừa di học trở lại là cô ấy đã kể tôi nghe rằng cái cậu mà hôm tôi ném chai nước trúng đã hỏi han tôi. Nhưng vì tôi dặn với Châu Anh không để ai biết tôi ra sao nên cô ấy cũng đã không nói. Thật là, cậu ấy hỏi han tôi sao. Sau ngày đầu tiên đi học, tôi đã khá mệt và đói bụng nên chạy vội về nhà. Nhưng chạy được một phần ba quãng đường thì tôi đã gặp Phúc. Cậu ấy tiến tới, nhanh chóng lấy điện thoại ra và bảo:
- Ghi số điện thoại của cậu vào đi.
- Hả...Cậu bị sao vậy. Sao đột ngột quá vậy. Cậu cũng đang về nhà hả. Thôi cùng về nha.
- Cậu nên cho số điện thoại của cậu đi.
- Cậu bị gì hả? Thôi được rồi.
Cậu ấy thở hồng hộc vì có vẻ đã chạy đến đây. Tôi vừa trả điện thoại của cậu ấy thì cậu nói:
- Tớ sợ cậu biến mất đột ngột, đó là cảm giác tớ không chịu được. Tớ đã rất lo lắng. Cậu...cậu.......

--------------------------------------------------------------

Ừ phải nhỉ, chính cậu ấy đã nói là sợ tôi biến mất đột ngột nhưng chẳng phải cậu ta đã làm điều đó với tôi ư? Cậu ấy cũng biết rõ tôi sẽ đau lòng nhường nào mà. Thật là đau lòng. Tôi cùng các bạn đi đến quán ăn sau khi tiết học kết thúc. Mọi chuyện nhanh như một cơn gió mới đây mà đã hơn hai năm kể từ ngày tôi và Phúc thân thiết với nhau. Nhưng tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Con người ta biết rõ là mình từng có gì nhưng chỉ không ngờ rằng bản thân sẽ đánh mất nó. Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời, có lẽ cậu ấy cũng đang ngắm nhìn bầu trời này. Bầu trời là nơi duy nhất mà chúng tôi có thể cùng ngắm nhìn chung với nhau... Tạm biệt cậu....
      Thoáng chốc đã đến ngày mà cậu ấy ra sân bay. Đáng lẽ ra, tôi sẽ không đến tiễn cậu ấy nhưng tôi bị Khang thuyết phục nên đã đến cùng cậu ấy. Khang và Phúc nói chuyện với nhau rất nhiều, còn tôi chỉ đứng nép một bên cùng các cậu ấy. Đến phút chót cậu ấy đưa tay ra muốn bắt tay với tôi lần cuối. Khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao mà tôi thấy đau đớn tột cùng. Từng thân thiết với nhau đến thế nhưng kết cục chỉ là một cái nắm tay. Tôi và Phúc bắt tay và ôm nhau vỗ vai chào tạm biệt. Tôi đã thì thầm với cậu ấy một câu mà tôi đã suy nghĩ và chất chứa lâu nay. Tôi không biết nữa nhưng có vẻ cậu ấy đã cố không cho chúng tôi thấy vài giọt nước mắt. Cuối cùng, cậu ấy cũng lên đường để lại tôi và Khang ngẩn ngơ nhìn theo chiếc máy bay qua cửa kính. Dù những lời cần nói cũng đã nói hết, khóc thì cũng đã khóc thật nhiều nhưng tại sao khi nhìn cậu ấy bước đi, khóe mắt tôi vẫn cay như vậy chứ. Liệu mọi sự kết thúc dều là khởi đầu mới của một cuộc hành trình? Tôi không biết, nhưng có lẽ đã đến lúc không quan tâm đến những mối quan hệ rắc rối này nữa rồi. Tôi đứng đó một lúc rồi quay sang thấy Khang vẫn còn chút buồn. Tôi an ủi:
- Cậu có muốn đi ăn không?
- Hả...Ư...Ừm được thôi.
Tôi dẫn cậu ấy đi ăn quán bún thân quen. Vị hôm nay cứ khác mọi hôm thế nào ý nhỉ. Chắc chỉ có tôi cảm nhận vậy thôi. Tôi với Khang không nói với nhau câu nào vì cả hai đều biết đối phương vẫn còn buồn và không có tâm trạng nói với nhau câu gì nữa. Chúng tôi cứ như vậy và ra về. Cậu ấy đã tiễn tôi về nhà và có hỏi rằng tôi đã xem trailer mới của Shang-Chi chưa. Tôi hào hứng bảo đã xem và nói rằng tôi cực ấn tượng với bối cảnh như thế nào:
- Mai là ra rạp rồi, cậu có muốn đi xem không? - cậu ấy hỏi.
- Được đó, tớ rủ thêm Minh, Châu Anh với Mai luôn được không? Tớ phải bù vì hôm trước làm các cậu ấy mất hứng.
- Được chứ vậy có gì tối nay tớ nhắn cậu sau ha.
- Ok.
Chúng tôi dường như đã vui hơn một chút. Tôi và Khang cũng cởi mở nói chuyện với nhau hơn so với ngày đầu đi học. Cậu ấy có đôi tay thật sự rất đẹp luôn. Ghen tị với cậu ấy quá đi mất! Ơ, sao tôi lại để ý tay của cậu ấy nhỉ?
Tối đó, Khang đã nhắn với tôi rằng chắc phải đến thứ bảy mới đi được vì người ta đã đặt vé hết rồi. Tôi đồng ý vì đi hôm thứ bảy cho không nghĩ nhiều về việc ngày mai học gì. Lúc tôi sắp ngủ thì người bạn cùng bàn của tôi đã nhắn: "Đừng buồn nữa nhé". Tôi cười và nhắn lại rằng nếu cậu ấy nhắc lại thì tôi sẽ buồn đó. Hôm nay lại là một ngày dài nữa nhỉ? Nhưng sắp tới, chắc mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Tôi tắt điện thoại và đi ngủ...
Sáng hôm sau, tôi gặp Minh cùng ba cậu ấy đến trường bằng ô tô. Lúc xuống xe, Minh đã tỏ thái độ rằng cậu ấy đi bộ cũng được. Nhưng ba cậu ấy chẳng nói gì mà chỉ rời đi. Tôi đến chào Minh và cùng vào lớp. Cậu ấy có vẻ khá buồn vì ba không hiểu cho mình. Minh đã tâm sự cho tôi rằng bởi vì cậu ấy có anh trai học rất giỏi và có quy tắc. Còn Minh bảo rằng cậu vẫn thua anh hai nên hay bị ba giáo huấn. Ba cậu không muốn cậu vẽ vời mà chỉ muốn cậu tập trung học các môn ở trường để đúng nghĩa với thân phận là con của hiệu trưởng nữa. Chưa kể, cậu ấy còn không dám nói với gia đình rằng cậu ấy thuộc LGBT nữa. Cậu ấy thật sự rất tội nghiệp. Tuyệt vọng không phải là không thực hiện được mơ ước mà là không có quyền được thực hiện ước mơ một cách chính đáng. Thật có lỗi vì mỗi ngày đều không nhận ra rằng cậu ấy khổ tâm như thế nào.
- Thứ bảy này cùng mình xem Shang-chi đi. Tớ sẽ bù tiền bắp cho cậu nhen.
- Ơ, được thôi hôm đó tớ sẽ đi nhưng cậu không cần bù tiền bắp đâu.
- Không sao, không sao, cô Hoài vừa cho tớ tiền tiêu vặt cho tớ nè. Kệ đi kệ đi, cùng nhau vào lớp đi. - tôi kéo tay cậu ấy.
Minh cũng cười và vào lớp với tôi. Tôi tặng cậu ấy sữa dâu cho bớt căng thẳng.
Hôm nay cô đến lớp sớm hơn mọi khi. Cô có thông báo rằng chủ nhật tuần sau sẽ tổ chức cuộc thi vẽ ở trường. Tôi hào hứng vỗ vai Minh. Cậu ấy cũng có vẻ vui lắm vì cậu ấy chờ ngày này cũng lâu rồi. Lúc về, tôi đã cổ vũ tinh thần cậu ấy:
- Hãy cùng chứng minh cho ba cậu thấy cậu tài năng thế nào đi.
- Ừ, tớ sẽ cố gắng!
Ba ngày sau khi tôi đến lớp, tôi hoảng hốt vì nhìn thấy Minh khá mệt mỏi. Tôi đến hỏi thì cậu ấy bảo rằng vì cậu phải lén ba tập vẽ nên cậu ấy tập hai tiếng sau mười một hai giờ đêm - khi mà cả nhà cậu ấy đều ngủ và cũng phải cố gắng học bài cho tuần tới thi giữa kì nên khá bận rộn. Tôi thấy thương Minh quá vì vậy tôi đã bảo:
- Chiều nay cậu có thể qua nhà tớ không? Đến nhà tớ tập vẽ rồi tối ngủ đi sớm đi. Cứ thế này, đến ngày thi cậu sẽ kiệt sức mất. Sân nhà tớ mát lắm đó cậu có đồng ý không?
- Kh...Không cần đâu Quỳnh, tớ tự lo được. Nếu không thì làm phiền cậu lắm.
- Đôi khi cậu cũng phải nhận sự giúp đỡ của bạn bè chứ. Chúng mình là bạn bè mà.
Minh lặng im một lúc rồi nói:
- Lần này tớ muốn tự mình cố gắng. Tớ không muốn làm phiền ai đâu. Cảm ơn cậu.
Tôi nhìn quầng thâm mắt cùa cậu ấy mà không nỡ tí nào. Tôi định đến bảo cậu ấy hãy suy nghĩ lại thì bị Khang ngồi cạnh ngăn lại:
- Con người mà, đôi lúc chỉ muốn một lần chứng tỏ bản thân với mọi người thôi. Có lẽ, cậu ấy lần này muốn bước đi một mình. Nếu là bạn thì cậu hãy tôn trọng quyết định của cậu ấy nhé!
Tôi ngồi xuống, ngẫm nghĩ thì thấy bản thân đã không nghĩ đến cảm xúc của Minh. Lần này, tôi chỉ có thể cổ vũ hết mình cho người bạn của mình mà thôi. Tôi quay sang, cười:
- Cảm ơn cậu đã ngăn mình nhé Khang.
- Cậu là một người bạn tốt đó - Khang nói
Chúng tôi cười và bắt đầu vào bài học.
Thứ bảy tuần đó, chúng tôi đã hẹn nhau xem phim. Tôi cứ nghĩ Minh vì bận tập vẽ cho ngày mai thi nên sẽ không đến nhưng không ngờ, cậu ấy lại đến điểm hẹn đầu tiên:
- Ơ, cậu không sao thật chứ - tôi hỏi.
- Không sao, bạn bè của tớ cũng quan trọng mà, tớ đã hứa thì sao không giữ lời chứ!
- Cậu là nhất - tôi giơ ngón cái về phía cậu ấy.
Mười phút sau thì cả bọn đã đến đầy đủ. Sau khi mua vé hoàn tất thì đám tụi tôi đã vài rạp ngồi. Tôi ngồi giữa Minh và Châu Anh. Khỏi phải nói là trong phim có nhiều cảnh dàn dựng siêu đẹp. Có cả một nhân vật như lấy hình tượng của Mộc Lan luôn á. Nhìn đậm chất châu Á. Tôi quay sang Minh, có vẻ cậu ấy cũng đã tạm gác lại mọi thứ để đắm chìm vào các CG của Marvel rồi. Tôi cũng đắm chìm vào một phần phase 4 của Marvel. Lúc ra về, tôi vẫn chưa hết bất ngờ từ các cảnh phim mang lại. Tôi nhẹ nhàng đem bỏng ngô và ly Pepsi ra ngoài thùng rác. Châu Anh của tôi đã không cẩn thận làm rơi bỏng ngô dư ngay đường ra của phòng chiếu. Vì lúc đó ai cũng ra nên đã giẫm lên hộp bỏng nhìn trông rất náo loạn. Châu Anh là một cô gái khá sợ đám đông nên đang rất hoảng hốt. Khi tôi vừa thấy đã lập tức chạy đến nhưng vì mọi người đều ra khỏi rạp nên nghịt cả người. Tôi đã lại đó giúp cô ấy thì đã thấy Khang nhặt bỏng ngô rơi trên sàn giúp còn Châu Anh thì đang khá hoảng loạn nên ngồi một góc. Tôi nhanh chóng đỡ Châu Anh dậy và chúng tôi định đến giúp Khang thì cậu ấy bảo là tôi mau đưa Châu Anh ra ngoài đi, cậu ấy sẽ ra ngay. Cậu ấy còn đưa cho Châu Anh khăn giấy lau tay và vỗ vai Châu Anh cho cậu ấy bình tĩnh lại. Sau đó, tôi đã nắm chặt tay cô ấy ra ngoài. Minh và Mai đợi chúng tôi và khá lo lắng khi thấy mặt của Châu Anh hơi tái. Chúng tôi đã vỗ về và mua kem cho cô ấy để cô ấy bình tĩnh lại. Cô ấy cuối cùng cũng nở một nụ cười và nói:
- Xin lỗi đã làm các cậu lo lắng, tớ hơi sợ đám đông nên lúc nãy khi tớ làm rơi bỏng ngô, tớ đã rất bàng hoàng và sợ hãi vì mọi người đều tập trung dòm ngó tớ. Tớ không biết sẽ như nào nếu có Quỳnh và Khang. Cảm ơn cậu nhé!
- Ơ, không có gì đâu. Cậu ổn chứ?
- Ừm, tớ ổn rồi.
Minh chạy vào xem Khang ở đâu thì vừa lúc Khang cũng ra luôn. Chúng tôi tiếp tục đến quán ăn như bình thường. Đang cùng nhau đến thì Quỳnh nắm chặt khăn giấy mà Khang đưa cho cô ấy và nói:
- Kh...Khang...Khang à, tớ cảm ơn cậu! Nếu không có cậu chắc tớ ngồi ngốc ở đó mất.
- À, không có gì đâu. Miễn là cậu ổn.
Châu Anh đã cười một cách thoải mái nhất mà tôi từng thấy. Có vẻ Khang là một người cực kì tốt bụng nhỉ. Đúng là bạn cùng bang của tôi có khác. Chúng tôi bàn về cuộc thi vẽ ngày mai của Minh và hứa rằng sẽ đến cổ vũ cậu ấy hết sức mình. Cậu ấy cảm động như sắp khóc đến nơi ý nên tụi mình đã chuyển chủ đề một cách nhanh chóng. Chúng tôi cùng trò chuyện thật vui kết thúc một ngày cuối tuần.
Sáng hôm sau, tôi đã nhanh chân đến trường chờ Minh thi xong. Tôi vừa đến thì đã thấy Châu Anh và Khang ở đằng xa. Khi thấy tôi, Khang đã vẫy tay ra hiệu. Tôi liền đến ngồi cạnh chỗ của các cậu ấy. Thật tiếc vì hôm nay Mai đã có cuộc hẹn với nhóm học của cậu ấy nên đã gửi một bó hoa nhỏ tặng Minh. Tôi đang tìm xem Minh đang ở khu vực nào trên sân thì vô tình thấy thầy hiệu trưởng đang nép mình ở một cây bàng già. Tôi nhận ra thầy ấy đang nhìn vào một thí sinh bằng ánh mắt trìu mến. Không ai khác đó chính là Minh. Thầy nhìn theo từng chuyển động của Minh, từng nét vẽ của Minh. Có vẻ cha mẹ nào cũng giống nhau nhỉ? Ngăn cản con mình vì sợ những đứa con ấy sẽ cố gắng một điều vô vọng nhưng khi nhận thấy niềm đam mê mãnh liệt của con mình thì chỉ dám âm thầm cổ vũ. Tôi cũng nhìn mọi người vẽ tranh. Tất cả các bức vẽ đều đẹp theo cách riêng của nó cũng giống hệt như chúng ta vậy. Không cần phải có một khuôn mẫu nào áp đặt lên nghệ thuật. Chúng làm cho tôi đắm chìm vào mãi thôi. Khi đến thời gian ngừng bút, có vẻ Minh cũng đã rất mãn nguyện về bức vẽ của mình. Cậu ấy thu dọn đồ nghề rồi tìm vị trí của chúng tôi. Tôi đã gọi tên cậu ấy và cậu cũng đến thật nhanh.
- Ya, mãn nguyện nhỉ bà?
- Ừ, cảm ơn bà nha Quỳnh, cảm ơn mọi người đã đến cỗ vũ nữa.
- Hoa của cậu này - Châu Anh chuyển lời cho Mai.
- Còn một người đến cổ vũ cho cậu mà cậu không biết nữa đó! - tôi nói.
- Ơ...còn ai ngoài bà, Châu Anh và Khang nữa hả?
- Đằng kia kìa - tôi nói nhỏ.
Minh nhìn theo hướng tôi chỉ thì cậu ấy từ ngạc nhiên sang cảm động. Cậu định đến chào ba nhưng khi quay lại thì ông đã lên xe đi về mất. Dù không đến chào ba cậu được nhưng có vẻ cậu đã rất vui khi ba cậu đến. Chúng tôi cùng nhau đi dạo trò chuyện rồi về nhà luôn. Tôi không ngừng suy nghĩ rằng không biết ba Minh sẽ nói gì khi cậu ấy về nhà nhỉ. Thật không thể đoán được mà. Sáng hôm sau, vì nhà trường đã chấm các bài thi của học sinh trong trường. Chúng tôi cùng Minh lắng nghe ba cậu ấy đọc kết quả vào tiết chào cờ mỗi tuần. Tôi nhận ra là bọn tôi còn hồi hộp hơn cả cậu ấy nữa. Cuối cùng thì chúng tôi đã nghe được tên cậu ấy ở giải nhì. Nhìn cậu ấy có chút tiếc nuối nhưng cũng rất vui vì cố hết sức mình. Chúng tôi đều chúc mừng cậu ấy vì đã gắng hết sức. Tôi cùng mọi người về lớp sau khi hết tiết nhưng Minh thì bị ba cậu chặn lại để nói chuyện riêng. Tôi lo rằng ba cậu sẽ mắng cậu ấy mất nhưng tôi phải vào lớp cho sự riêng tư của hai cha con họ.   Tôi vào lớp, ngồi chờ Minh thì thấy cậu ấy vô cùng rạng rỡ khi bước vào lớp. Chưa chờ tôi hỏi thì cậu ấy đã chia sẻ rằng ba cậu đã chúc mừng cậu và động viên tinh thần từ nay về sau sẽ cho cậu ấy được tự do vẽ. Tôi nghĩ chắc hẳn thầy hiệu trưởng đã thấy con trai của mình lén học vẽ thâu đêm rồi. Ba cậu ấy cũng không quá lạnh lùng như tôi đã nghĩ. Cậu ấy vui mừng tặng tôi chai sữa dâu. Nhìn thấy chai sữa dâu, tôi cũng tự hỏi liệu rằng cậu ấy cũng ổn chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro