Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

      Vẫn như mọi ngày, tôi đến trường với sự phấn khởi. Chắc vì hôm nay không có môn lí nên tôi mới vui như vậy. Cô bạn Châu Anh của tôi từ xa vẫy tay chào tôi. Cô ấy là bạn thân cấp hai đến giờ của tôi. Cô ấy nghiện phim tình cảm nặng nề và cũng từ đó mà luôn mơ mộng về những chàng thơ của cô ấy. Tôi và cô ấy cùng vào lớp học. Tôi vào chỗ và nói chuyện với Minh. Minh bảo hôm nay cậu ấy sẽ mời tôi đi ăn vì hôm qua mới được hơn một nghìn lượt thích bài vẽ của cậu ấy.
- Rủ Anh luôn nhé?
- Đương nhiên rồi cả Mai nữa.
- Ok - tôi đập tay với cậu ấy.
Cậu bạn cùng bàn của tôi ngồi đó xem bài trước có vẻ như không quan tâm gì đến tụi tôi. Thế là bắt đầu tiết học cùng môn văn. Cứ thế mà lướt qua rồi đến năm phút nghỉ giữa các tiết với nhau. Tôi đang ghi chú lại phần học và soạn bài ngày mai thì bỗng nghe một giọng nói của bạn cùng bàn:
- Cậu không nói gì à? Cậu cứ thoải mái nói như khi cậu nói với các bạn khác đó. Tớ không phiền đâu.
- Ừm ừm chờ tớ note lại xí. - tôi nói rất tự nhiên.
Note xong tôi đã nhìn qua chỗ cậu ấy. Nét chữ của cậu ấy siêu đẹp luôn. Có khi còn đẹp hơn chữ của tôi nữa. Tôi khen:
- Chữ của cậu đẹp thế, chắc hôm nào tớ phải nhờ cậu chép bài giúp quá - tôi đùa
- Cứ 20k một lượt nhé - cậu ấy đùa nhưng vẻ mặt như nói nghiêm túc vậy.
Tôi cảm thấy hơi ngượng nghịu khi nói chuyện với cậu ấy nên giả vờ đọc bài tiếp. Bỗng tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Tôi vỗ vai Minh rồi thầm thì:
- Hay chúng mình rủ Khang cùng đi ăn nhé. Cậu ấy mới tới nên chắc có hơi khó khăn với bạn bè
- Được thôi. Nhưng tui sợ cậu ý không đi quá. Thấy cậu ta sống hơi nội tâm
- Để tớ thử nhé!
- Ok.
Tôi quay qua định rủ cậu ấy nhưng lại có tiếng trống chuyển tiết.  Tôi cũng hơi ngại nên chưa dám rủ ngay được. Lê thê ê a đến tiết cuối lúc đang viết bài thì tôi mới mở lời:
- Cậu có muốn đi ăn với tụi tớ không? Tụi mình mời cậu.
- Hmmmm nếu được mời thì đi thôi.
- Thật hả? - tôi nói hơi to trong tiết học nên khiến mấy bạn gần đó quay xuống nhìn tôi.
Tôi vội để tay chấp khẩn xin lỗi với mấy bạn gần đó rồi tiếp tục ghi bài. Mất mặt quá đi mất. Tôi vừa ghi bài vừa chống cầm che mặt.
- Ừ, không cần phải la lớn như vậy đâu.
- Chiều nay sáu giờ ở trước cổng trường nhé. Có gì tụi tớ sẽ gọi cậu.
- Cậu có số tớ chưa mà gọi?
- À... thì tớ sẽ gọi cậu qua messenger nha.
- Tùy cậu.
Tôi quay qua tiếp tục nghe giảng bài. Đang nhìn lên bảng thì cậu ấy đã ghi số điện thoại vào một tờ giấy nháp, gõ lên bàn vài cái:
- Số điện thoại của tớ.
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng chầm chậm ghi lại số điện thoại của mình cho cậu ấy. Lúc này tôi thấy cậu ấy khá thân thiện so với lúc trước tôi vẫn nghĩ. Cậu ấy cũng dễ gần ấy chứ.
Tiếng trống trường vang lên, hôm nay tôi và Minh cùng nhau đi học về, cậu ấy có vẻ ủ rủ.
- Nè, sao nay mà buồn bã vậy? Đáng lẽ phải vui lên chứ - tôi hỏi
- Tui đang khổ lắm nè bà ơi. Hôm qua tui có khoe bài vẽ với ba mẹ của tui nhưng chỉ có mẹ là mừng cho tui. Ba tui bỏ đi khỏi bữa ăn luôn còn nói là tui quan tâm đến những thứ vô bổ còn định cấm tui không vẽ nữa.
- Hic, tội bạn tui. Ba ông vẫn cứ như thế hả?
- Ừ, ba tui còn kêu tui tham gia mấy cái huấn luyện quân sự gì nữa. Ba tui mà biết tui thuộc LBGT chắc sẽ đuổi tui ra khỏi nhà mất. Liệu có cách nào khiến ba tui chấp nhận tui vẽ tiếp không nhỉ?
Tôi thấy thương bạn tôi thật sự, tôi còn vỗ đầu an ủi rồi mua cho cậu ấy vài viên kẹo, nói:
- Vậy cậu chứng minh cho ba cậu thấy tài năng của cậu đi. Sắp tới có cuộc thi vẽ dành cho học sinh toàn thành phố nè. Cậu tài năng như vậy, chắc chắn sẽ làm được.
- Tớ... Tớ cũng không biết tớ có thật sự vẽ được không. Đôi khi tớ cũng nghi ngờ bản thân của mình. Đôi lúc bố tớ cứ lo tìm kiếm tài năng, tìm kiếm con người của tớ nhưng thật tiếc là tớ cũng vậy. Dạo này tớ đuối lắm dù mới chào năm học.
- Tớ không thể kêu cậu đừng nghĩ nữa. Tớ tin là cậu sẽ tìm được bản thân cậu thôi. Cứ mệt và bỏ ngang mọi thứ cậu đang làm một thời gian thử xem. Tớ nghĩ việc đầu tiên mà cậu nghĩ đến trong lúc buồn chán sẽ cho cậu biết đáp án. Đôi lúc, cậu sẽ không tìm thấy được mình. Nhưng một ngày nào đó, bản thân của cậu sẽ tìm đến cậu và tớ tin tưởng cậu nhất định sẽ làm được
- Cảm ơn bà nha Quỳnh, tự nhiên nói chuyện nghiêm túc quá. Nhưng mà bà vẫn luôn giúp tui lúc tui gặp bế tắc. Tui sẽ trân trọng bà lắm.
- Có gì đâu bà ơi, tụi mình là bạn mà
- Chiều nay tui sẽ cho bà chọn quán ăn nha.
- Ok, gì chứ ăn là cứ để tớ haha.
Tụi tôi vừa đi vừa cười đùa trên đường về. Mặc dù trong cuộc sống luôn có những chuyện đau buồn hay khó nghĩ nhưng xung quanh bạn nếu có một người bạn tốt thì rất tuyệt. Trước đây, tôi đã từng bị một người bạn thân quay sang bắt nạt tôi. Điều đó đã khiến tôi trầm cảm một thời gian. Lúc đó, tôi thật sự không tin vào tình bạn nữa và có lẽ đến giờ suy nghĩ ấy ít nhiều vẫn còn ở trong đầu tôi. Tôi vẫn sợ một ngày nào đó các bạn của tôi rời xa tôi. Nghĩ thoáng thì đến một lúc nào đó ai cũng sẽ có một cuộc sống của riêng mình, nên tôi sẽ trân trọng từ nụ cười, từng phút giây chúng tôi ở bên nhau. Nhiều lúc tôi còn suy nghĩ, cân đo đong đếm rằng trong một mối quan hệ, liệu rằng có phải là mình đã cho đi quá nhiều không. Sợ rằng mình đã quá tốn công sức và thời gian trong một mối quan hệ mà chẳng nhận lại được gì. Nhưng dạo gần đây tôi nhận ra được là nếu cố hết sức vào một mối quan hệ thì cũng có sao đâu chứ. Nếu một ngày nào đó tôi nhận ra đó chỉ là một mối quan hệ một chiều thì tôi cũng sẽ tự hào với bản thân rằng mình đã dũng cảm bỏ nhiều ra, là một người bạn tốt, một người bạn mà người kia cảm thấy mình thật tốt đến nỗi họ không xứng để làm bạn mình nên tự rời xa. Dù hơi vô dụng nhưng tôi nghĩ mọi thứ nên diễn ra tự nhiên theo cách nó vận hành, đúng chứ? Đôi khi, thứ gì diễn ra nhanh quá cũng không tốt. Phải rồi, có lẽ tôi cũng đã trưởng thành hơn một chút để có thể nhận ra những điều này haha. Tôi tạm biệt Minh vì hai đứa phải rẽ sang đường khác để về nhà rồi. Tôi đang tung tăng về nhà thì thấy hôm nay nhà khóa cửa. Mở cửa thì thấy một mảnh giấy note nhỏ nhỏ ở bàn với nội dung:
"Hôm nay bà và mẹ đều có việc đột xuất chưa chuẩn bị cơm cho con được, con cầm tiền rồi ra ngoài ăn đỡ nha con"
Cả nhà tôi luôn bận rộn thế đấy. Ba tôi là một giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng còn mẹ kế tôi là một bác sĩ khoa thần kinh nên hai người họ luôn bận tấp nập. Thôi cũng thông cảm cho họ vì mọi điều họ làm cũng vì sự chu cấp cho gia đình mà. Tôi vào trong nhà thay đồ rồi đi qua quán bún ở phố bên cạnh. Đây là quán bún mà tôi ăn từ hồi cấp một cho đến giờ luôn nên tôi và chủ quán cũng khá thân thiết. Tôi mới bước vào cửa thì bác Nhân - chủ cửa tiệm đã chào tôi:
- Ba mẹ lại bận hả con? Khổ thân con bé. Một tô bún bò huế không hành phi đúng không con.
- Dạ, con cảm ơn. Mà hôm nay quán vẫn đông như mọi hôm bác nhỉ. Con chưa tìm được chỗ ngồi luôn nè bác.
- Thông cảm cho bác, góc cuối quán vẫn còn bàn kìa con. Chờ bác một chút, bác làm đồ ăn cho con liền đây.
- Vâng ạ, không sao đâu ạ.
Hôm nay đông khách thật luôn. Tôi chuẩn bị tiến tới chỗ ngồi thì có thêm một vị khách đến nữa, hình như cũng đang tìm chỗ. Tôi vừa ngồi xuống, ngẩng mặt lên thì thấy một người mà tôi sẽ chọn người đó là người gặp cuối cùng nếu tôi cần sự trợ giúp. Đó là bạn trai cũ của tôi. Hai chúng tôi ngớ người ra vài giây thì cậu ta đứng dậy, định rời đi kêu bác làm mang về thì "sự hiền lành", "tốt bụng" trong tôi là trỗi dậy:
- Không sao đâu, ngồi đi. Cứ coi như là người bạn lâu ngày gặp lại.
- Ừ, cảm ơn nếu cậu không phiền.
Vì quán khá đông khách nên phải mất cỡ 15p nữa mới có đồ ăn cho chúng tôi.
Tôi đang bối rối không biết nên làm gì thì cậu ta bắt chuyện trước:
- Dạo này ổn chứ?
- Không có gì là không ổn.
- Có còn hay nghĩ ngợi rồi tự buồn nữa không?
- Sau đó tớ không có gì để nghĩ cả.
- Mừng cho cậu, nghe nói lớp cậu có học sinh chuyển đến nhỉ? Nghe nói là ngồi gần cậu.
- Ừm.
- Cậu vẫn còn ăn ở đây à?
- Ừm, cậu dạo này còn bận không?
- Tớ bận hơn hồi ấy đó chứ. Học khác cơ sở nên tớ hiếm khi thấy cậu. Cậu dạo này nhìn khỏe mạnh hơn nhiều rồi nè.
- Cậu cũng vậy.
Sau câu đó chúng tôi im lặng một hồi lâu. Trong lúc đang cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí này thì cô phục vụ đã đem đồ ăn đến cho chúng tôi.
- Vẫn không thích hành phi nhỉ?
- Ừm - tôi nói một cách đầy gượng gạo.
Chúng tôi không nói gì nữa và tập trung ăn. Trời ơi, không hiểu tôi có thể xui xẻo cỡ nào mới ngồi ăn cùng bàn với người yêu cũ hả trời. Dù mới lớp mười một nhưng chuyện này tôi vẫn không thể thích nghi được mà. Tôi cố ăn thật nhanh để có thể về trước. Nếu biết không khí sẽ ngượng nghịu như này thì tôi đã mặc kệ cậu ta mua đồ ăn đem về rồi, trời ơi! Tôi ăn xong thật nhanh, uống nước đang định rời khỏi chỗ ngồi thì cậu ta kêu tên tôi nên tôi đứng đó quay đầu lại nhìn cậu ta nói:
- Xin lỗi cậu. Tớ biết lúc đó cậu chỉ muốn tốt cho tớ. Lúc đó tớ rơi vào khủng hoảng nặng nề nhưng không thể chia sẻ cho cậu được mà chỉ lẳng lặng rời đi. Tớ xin lỗi cậu.
- Haha, tớ sẽ không chấp nhận lời xin lỗi này của cậu đâu nhưng mà... mọi chuyện đã qua rồi, tớ không bận tâm nữa đâu.
- T...Tớ thật ích kỉ. Tớ xin lỗi. Thật ra...thật ra... - cậu ấy im lặng một lát- Lúc đó, tớ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Tớ phải đi điều trị một thời gian rồi học cấp ba ở một trường khác vào một học kì. Rồi tớ đã cố gắng học để có thể học cùng trường với cậu. Vì tớ thấy cậu rất cố gắng nên không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến cậu. Đây là bữa ăn cuối cùng của tớ tại quán này vì tuần sau tớ phải sang Mỹ để điều trị rồi. Các tế bào ung thư của tớ đã tái phát. Tớ sợ... tớ không nói ra những điều này với cậu thì tớ sẽ ân hận cả đời mất. Dù chỉ là mối tình đầu, nhưng với tớ cậu vẫn là người quan trọng nhất. Haha, thật buồn cười nhỉ? Đến giờ nói ra những lời này còn có nghĩa lí gì nữa. Cậu cứ đi đi. Tớ xin lỗi vì mọi thứ.
  Tôi đứng đó quay lưng đi để cậu ấy không thể thấy đôi mắt tôi đang đỏ hoe lên. Cậu ấy bị ngốc hả? Tự nhiên chuyện trên trời rơi xuống hay sao mà kể một cách bình thường như vậy đó. Cả quán ăn lúc đó thật sự rất ồn nhưng tôi có cảm giác như chỉ có hai chúng tôi vậy. Nếu lúc nãy tôi để cậu ấy đi, chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được mọi thứ như này mất. Tôi giận cậu ta chứ, tôi ghét cậu ấy vì đột ngột bỏ tôi chứ. Nhưng tôi sẽ không phủ nhận cậu ta là một người tốt bụng. Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, không run rồi đáp lại:
- Sao lúc đó cậu không kể cho tớ nghe chứ? Giờ cậu nói thì có quay lại được những thời gian đó đâu chứ.
- Tớ không cần quay lại, tớ chỉ mong cậu hiểu cho tớ thôi là được.
  Tôi không kiềm được những giọt nước mắt nên đã mau chóng đưa tiền cho chủ quán cả hai phần rồi chạy ra khỏi đó. Khi vừa ra khỏi quán, tôi mới nhận ra không biết bản thân đang làm gì nữa. Sao phải chạy cơ chứ. Khoảng năm phút sau tôi thấy cậu ấy bước ra rồi đi về phía công viên gần đó. Tôi đã lấy hết tất cả dũng khí của mình chạy lại chỗ cậu ấy, đứng đằng sau mà la lớn rằng:
- Hoàng Minh Phúc, cậu nghĩ cậu nói như vậy là tớ sẽ hiểu ư? Tớ không hiểu được gì cả. Lúc đó, cậu có biết là tớ đau lòng lắm không hả. Tớ đã khóc suốt đêm. Tớ đã không ăn cả ngày. Tớ sụt đi ba cân. Tớ bị sốt cả tuần. T..T...Tớ còn có ý định cầu xin cậu quay lại. Tớ là trò đùa của cậu hả? Khoảng thời gian ấy, tớ rất buồn. Chỉ vì chuyện này mà cậu không nói cho tớ hả? Rồi bây giờ cậu nói chắc tớ sẽ ân hận cả đời mất.
Cậu ấy quay lại, lấy khăn giấy ra rồi tiến gần lại tôi và nói:
- Tớ thật sự xin lỗi cậu, cậu đừng khóc nữa. Dù gì cũng qua rồi, chúng mình vẫn cứ làm bạn nhé. Cậu đừng khóc nữa. Tớ không xứng với những giọt nước mắt của cậu. T...Tớ phải đi đây, nếu tớ còn nhìn cậu thêm giây nào nữa thì tớ sẽ không đi được nữa mất. Tạm biệt cậu, đừng vì tớ mà nghĩ nữa nhé. Sống tốt nhé!
  Cậu ấy để lại khăn giấy rồi chạy đi, tôi đã hét lớn lời tạm biệt:
- Cậu nói rồi kêu tớ đừng nghĩ là sao chứ. Cậu phải giữ được cái mạng của cậu rồi quay về đây, tớ sẽ giết cậu sau.
  Cậu ấy đi chậm lại sau khi nói, tôi hét lớn câu cuối cùng:
- Còn nữa, tớ tha thứ cho cậu, cố gắng lên nhé - tôi vừa nói xong, khuỵu chân xuống rồi khóc nức nở. Cậu ấy định quay lại an ủi tôi thì tôi đã quát:
- Tránh xa tớ ra, không được lại gần tớ. Cậu đi đi. Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa.
- Tớ sẽ quay về chuộc lỗi với cậu. Đừng bao giờ quen một người như tớ nhé.
- Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro