Chapter 1
- Đừng lấy các lí do đó nữa, chẳng phải cậu cũng chẳng dành thời gian cho tớ ư?
- Tớ không dành thời gian cho cậu á? Mỗi lần tớ rảnh là lập tức nhắn tin cho cậu. Cậu bảo muốn học cấp ba cùng trường cơ mà. Tớ không có thông minh bẩm sinh như cậu nên phải cố gắng gấp 10 lần cậu đây này. Nhưng mỗi khi cậu rảnh, cậu còn chẳng thèm hỏi han tớ câu nào cả. Tớ vào game thì lại thấy cậu online. T...Tớ chỉ cần một câu hỏi thăm cũng khó đến vậy à?
- Được rồi. Tớ mệt rồi. Chúng mình dừng lại nha?
- C...Cậu nói lời đó thật dễ dàng nhỉ? - Cô cố gắng kìm nén - Được thôi, cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Một chuyện như vậy mà cũng muốn chia tay. Có lẽ cậu đã chán tôi rồi. Tôi ngốc nên mới bỏ thời gian ra vì cậu.
- Tùy cậu.
--------------------------------------------------------------
Tôi chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng ngày hôm ấy chia tay với cậu ta. Chuyện cũng qua hơn một năm rồi. Đó là mối tình đầu cuối cấp hai của tôi. Bây giờ tôi cũng không nghĩ nhiều về nó nữa nhưng mà ai mà ngờ được tôi lại chung trường với tên đó chứ. Ôi ngày đầu tiên đi học của năm lớp 11 của tôi sắp trễ rồi. Tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. À, tôi là Quỳnh năm nay đã học lớp 11. Tôi thích đọc tiểu thuyết và xem phim hành động, viễn tưởng như là các phim trong MCU. Tôi có một cô bạn thân tên là Anh học cùng với tôi từ cấp hai đến tận bây giờ. Tôi đang chờ cô bạn ấy và Mai - cô bạn mà tôi quen thân được khi mới lên cấp ba - cùng đi ăn sáng. Ngoài ra, tôi còn thân với người bạn bàn trên là Minh - cậu ấy thuộc cộng đồng LBGT nhưng vì bố là hiệu trưởng của trường nên lúc nào cũng phải giấu chuyện này. Tội cậu ấy thật sự. Tụi tôi gặp lại sau ba tháng hè xa cách nên nhớ nhau vô cùng luôn. Chúng tôi cùng vô lớp trò chuyện:
- Quỳnh ơi, nghe bảo là có học sinh mới sẽ chuyển vào lớp ta á. Không biết ước mơ làm nữ chính của bà có thực hiện được không haha - Minh đùa.
- Thôi, chắc tui mãi sẽ là diễn viên quần chúng của các couple trong trường. Tui cũng không muốn quen ai nữa đâu. À mà có ai thèm quen tui haha. Thôi tui sẽ dành trọn tình yêu cho đất nước và học tập hehe.
- Haizzz, nghe mệt tai quá nha
- Xí, úi mà thấy chủ nhiệm mới vào kìa!
Cả lớp tôi đứng chào khi gặp thầy chủ nhiệm.
- Thầy chào các em. Thầy là Quang dạy môn toán kiêm chủ nhiệm lớp em. Ây da đứa nào cũng xinh đẹp, sáng sủa. Thầy sẽ không nói là mong các em không nghịch ngợm nhưng thầy mong các em sẽ nghịch ngợm đúng giới hạn tuổi của các em nhé! - thầy cười đùa với chúng tôi
Lớp chúng tôi cùng cười với lời thầy và chọc thầy sẽ nghịch ngợm thật nhiều. Thầy ngắt lời chúng tôi:
- Lớp ta sẽ chào đón một thành viên mới đến từ tỉnh cận kề chúng ta nhé. Nào vào đi em.
Cả lớp chúng tôi dõi theo từng bước chân của cậu bạn này.
- Giới thiệu về mình chút đi nào em
- Mình là Khang.
- Hết rồi hả em, được rồi em xuống ngồi cạnh bạn gái có kẹp tóc hình quả dâu cạnh cửa sổ nhé, bạn kia ơi, bạn tên gì ấy nhỉ?
Tôi hơi ngạc nhiên vì bạn gái ấy là tôi. Tôi ngập ngừng đáp lại thầy:
- E...Em là Quỳnh ạ.
- À, vậy Khang đến chỗ Quỳnh nhé.
- Vâng.
Cậu ấy bước lại chỗ tôi, cởi chiếc áo khoác jean của cậu ấy ra. Chiếc áo khoác jean ấy là chiếc áo khoác rất là ngầu luôn. Tôi thân thiện bât chuyện:
- Tớ là Quỳnh, chào cậu. Waoo, chiếc áo khoác của cậu đẹp thật đấy.
- Ừm, cảm ơn cậu.
Cậu ấy chỉ nói câu đó, rồi cả buổi không nói gì thêm luôn trừ khi đáp lời chào hỏi của các bạn trong lớp. Chắc cậu ấy mới tới nên còn lạ lẫm. Bỗng Minh quay xuống nói thầm với tôi.
- Nè nè, thường thì theo như mấy bộ phim thanh xuân vườn trường trung quốc thì bà sẽ là nữ chính cùng bạn cùng bàn thân thiết với nhau.
- Thôi đi bà ư, không có đâu haha, người ta nhìn ngầu vậy còn mình như mấy đứa ngáo ngáo.
Đúng thật vậy, cậu bạn Khang cùng bàn với tôi khá là điển trai. Cậu ấy cao, để tóc mái thưa thưa bồng bềnh kiểu gì đó. Tay thì nhin rất đẹp luôn nhưng mà tôi cũng không quan tâm nhiều về đời sống cá nhân của cậu cho lắm. Nói rồi, tôi và Minh nói chuyện cười đùa rôm rả cho đến hết giờ giải lao. Thế là buổi học đầu tiên cũng mau chóng kết thúc. Tôi về nhà với cái bụng đói của mình. Khi mới mở cửa nhà thì nhiều tiếng động mạnh vang lên chói tai. Sau đó tôi đã nghe tiếng của ba mẹ:
- Bà suốt ngày chỉ làm việc, bà có thể như một người mẹ mới của con bé này không. Nó đã phải thiếu tình thương của mẹ ruột nó, nó lớn lên với sự hiểu chuyện. Tôi ước gì nó có thể gào khóc trước mặt tôi đúng với những gì mà độ tuổi mà nó có. Tôi thì công tác với các đối tác suốt nên ít thời gian, mong bà có thể cố gắng không?
- Tôi cũng có công việc của riêng mình, tôi cũng rất cố gắng rồi con bé cũng hiểu cho tôi đấy chứ. Thật tình, tại sao tôi phải là người vá đi vết thương mà người khác để lại chứ.
- Tôi cấm bà nói điều đó - Ba tôi quát lên.
Có vẻ việc dành thời gian cho tôi, ai cũng cảm thấy đó là một gánh nặng. Năm tôi 7 tuổi, mẹ tôi qua dời vì bị ung thư máu. Đến năm tôi 14 tuổi thì ba tôi tái hôn. Tôi không thể ích kỉ trước hạnh phúc của ba được. Thôi thì cũng lớn rồi, có lẽ tôi nên tự lập và quyết đoán hơn. Không nên dựa dẫm vào tình thương của ai nhiều nữa. Ba thấy tôi đứng ngoài cửa thì giật mình và kêu tôi mau vào đây để ăn cơm. Lúc đó, có lẽ vì quá xúc động và buồn nên tôi đã đóng cửa thật mạnh và chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Tôi thật sự không thể chịu nỗi nữa. Có lẽ từ trước đến giờ tôi quên mất cảm xúc của chính bản thân và cứ nghĩ về hạnh phúc của người khác. Đứa trẻ bên trong tôi chắc hẳn đã chịu nhiều tổn thương mà không ai có thể bù đắp lại hết. Việc dành thời gian cho tôi thật sự khó đến như vậy sao? Từ bạn trai cũ, từ gia đình đều coi tôi là một gánh nặng. Trong đầu tôi rất rối bời, tôi chạy một mạch đến một quán ven đường gần đó để mua một chiếc hamburger cho cái bụng đói của tôi. Tôi đang vừa đi vừa cắn vừa suy nghĩ về chuỗi những chuyện ấy thì đột nhiên một chiếc mô tô phân khối lớn chạy thẳng về phía tôi.
Tôi bàng hoàng không biết làm sao thì chiếc xe ấy đã cố né tôi để rồi người lái chiếc xe ấy bị thương nặng ở đùi. Tôi cũng vì bị chiếc xe ấy né đụng một bên chân tôi khiến tôi ngã khuỵu làm chiếc burger của tôi rơi xuống đất. Mọi người chạy đến hỏi han tôi và người lái xe kia. Thoạt nhìn thì đó là một chú ở độ tuổi ba mươi. Chú ta đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi hét lớn:
- Con ranh này, đi đứng kiểu gì thế này. Mày lại đây, có muốn lên đồn không hả?
- C...Con xin lỗi. Con xin lỗi.
- Mày lại đây - Chú ta vừa nói vừa tiến lại gần tôi với vẻ mặt hung dữ.
Lúc đó vì chưa định hình lại mọi thứ nên tôi cứ đứng sững ra đó. May mắn là mọi người gần đó đã can ngăn và nói giúp tôi. Nhưng chú ta cứ hét và quát vào tôi ngày một lớn. Tôi đang ngây người ra sợ hãi thì có một lời nói giúp tôi:
- Chú là người sai cơ mà. Rõ ràng chú vượt đèn đỏ đã vậy chú còn đi sai làn đường nữa cơ. Nếu như chú không bị thương thì mọi người ở đây không nể mặt chú đâu. Mong chú giữ chút tự trọng của mình - Một giọng nói trong đám hỗn loạn này.
- Chúng bây không được dạy phải lễ phép à, tụi nhỏ láo toét, hôm nay ta sẽ dạy chúng mày - ông ấy vừa nói vừa định lao đến.
Rất may là mọi người đã can ngăn ông ấy và có người còn gọi cho cảnh sát. Tôi đang bị một đám người bao quanh chẳng biết phải làm sao thì ai đó đã kéo tay tôi ra và dẫn tôi lại một góc phố yên tĩnh.
- Không phải lúc nào cũng nên nhận mình là người sai đâu - người vừa kéo tay tôi nói.
Tôi ngước nhìn thì mới nhận ra đó là cậu bạn Khang cùng bàn mới chuyển đến của tôi. Tôi lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên, đáp:
- Cảm ơn cậu, tại tớ hoảng quá.
Nói rồi cậu ta bỏ cổ tay tôi ra rồi đi. Tôi đã ngõ lời mời cậu ấy ăn burger để cảm ơn nhưng cậu ấy chỉ đáp:
- Không cần đâu. Thức ăn nhanh sẽ phá hủy các mô tế bào và làm trí nhớ của tớ suy giảm. Tạm biệt.
Trời đất! Sao lại có người từ chối lời mời một cách thẳng thừng như vậy chứ. Nếu không phải cậu ta nói giúp và kéo tôi ra lúc nãy thì tôi đã đá cho cậu ta một đá rồi. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ. Tôi định lại mua một chiếc burger khác nhưng mà lời nói lảm nhảm kia của cậu ta làm tôi hết muốn ăn chiếc burger đó nữa nên tôi quyết định sẽ đi mua trà chanh rồi về nhà ăn cơm. Tôi vừa đi qua quán trà chanh ở khu phố bên cạnh vừa suy nghĩ về những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay. Hôm nay liệu còn có chuyện gì tồi tệ nữa chứ? Tôi vứt bỏ các suy nghĩ tiêu cực rồi tiến thẳng vào cửa tiệm đồ uống. Tôi cầm ly trà chanh định về nhà nhưng khi mới ra khỏi quán thì tôi nghe được tiếng thút thít của ai đó. Tôi thấy hơi sợ vì xung quanh đây không có ai. Tôi lắng nghe một chút thì phát hiện có một cô bé nép mình sau cột điện. Tôi cuối xuống hỏi chuyện:
- Em làm sao vậy, sao ở đây thế?
Cô bé thấy tôi òa khóc ôm chặt lấy tôi:
- Ch...Chị...Chị ơi. Hiccc, lúc nãy em cùng anh hai đi mua màu tô. Lúc đó em lựa xong rồi nên ra ngoài chờ anh hai tính tiền. Em ra ngoài thì thấy một chú chó dễ thương nên đã chạy theo đến tận đây. Bây giờ em không biết đây là ở đâu nữa huhu - cô bé khóc thút thít.
Tôi an ủi cô bé:
- Em có nhớ địa chỉ của hiệu sách đó hay địa chỉ nhà không? Chị dẫn em đến
- Dạ, em chỉ nhớ đó là hiệu sách Fahasa thôi ạ. Hic...hic còn địa chỉ nhà thì nhà em ở số 50 Lê Lợi ạ.
- Uầy, vậy là được rồi. Fahasa gần đây có một chi nhánh thôi. Chị dẫn em tới đó trước xem xem anh hai có ở đó không. Nếu không chị dẫn em về nhà luôn nha.
- Em...Em cảm ơn chị ạ. Chị thật tốt bụng.
- Haha, cho em ly trà chanh nè. Chắc nãy giờ em cũng mệt.
- Thật ạ. Chị tốt bụng quá. Em sẽ giới thiệu anh của em cho chị nhé!
- Haha - tôi cười rồi gõ đầu em ấy
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện
- Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ
- Năm nay em 7 tuổi. Chuẩn bị vào lớp 1 rồi ạ.
- Ừ, cố gắng lên nhé. Chị cũng thích chó lắm nên hiểu được sự quyến rũ của chó. Hồi nhỏ chị cũng nhiều lần như em haha.
- Vậy hả chị? Nhà em có con giống Golden nè. Hôm nào em dẫn nó đi dạo với chị nha
- Được thôi.
- Chị tên gì vậy ạ
- Chị là Châu Quỳnh. Còn em?
- Em là Tú Như ạ
Trong chốc lát, chúng tôi đã đến trước hiệu sách nhưng không thấy anh hai của bé nên định dẫn cô bé về nhà. Nhưng khi tôi vừa quay đầu lại thì đụng trúng ai đó.
- T...Tôi xin lỗi.
- Ừ, không sao. Uầy, Như nè, em đi đâu nãy giờ anh lo lắm.
- A, Anh haiiii
Tôi ngước mặt lên thì lại thấy quen thuộc. Đó là Khang. Tôi cảm thấy sự tình cờ oái oăm này cứ đeo bám. Tôi đang không biết nói gì thì bé Như đã lên tiếng:
- Lúc nãy em bị lạc, là chị Quỳnh đã dẫn em đi tìm anh đó. Chị còn cho em uống trà chanh nữa
Tôi cười ngượng nghịu. Khang quay sang tôi nhỏ nhẹ nói
- Cảm ơn cậu nhé. Cũng may nhờ có cậu chứ trời cũng tối rồi, tớ lo lắng nãy giờ. Thật sự cảm ơn cậu.
- Thôi không có gì đâu, lúc nãy cậu cũng giúp tớ mà. Thế tớ chào hai anh em nhé. Bye em nha.
- Hai anh chị quen nhau này. Bái bai chị ạ.
Tôi rời đi rồi nhận ra rằng Trái Đất đúng là hình cầu. Luôn có thể gặp một ai đó mà bạn không lường trước được. Đây là lần thứ ba tôi gặp cậu ấy trong ngày rồi nên cũng có chút ấn tượng. Nói gì thì nói chứ bụng tôi kêu đói nãy giờ nên tôi vội về nhà ăn cơm. Tôi vào nhà cất cặp rồi xuống bàn ăn thì thấy ba và mẹ kế của tôi đã ngồi chờ tôi. Tôi cũng gượng gạo ngồi xuống ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Bầu không khí đang hết sức căng thẳng thì mẹ tôi cất lời:
- Lúc này mẹ hơi nặng lời, con tha lỗi cho mẹ nhé. Tại dạo này mẹ hơi mệt nên có buông lời xấu. Mẹ xin lỗi con - mẹ vừa nói vừa gắp cho tôi miếng thịt sườn
- Không sao đâu ạ, con biết ba mẹ luôn cố gắng vì con mà. Thôi cả nhà ăn cơm đi
- Ngày đầu tiên năm học mới thế nào? - ba hỏi tôi
- Ổn lắm ạ.
Chúng tôi chia sẻ chuyện cho nhau nghe. Dù đúng là gia đình tôi hơi bận nhưng lúc nào cũng ăn cơm cùng nhau. Tôi cũng được an ủi phần nào. Sau khi phụ ba mẹ rửa bát tôi lên phòng coi lại bài vở đến mười giờ. Tôi định đọc sách rồi ngủ nhưng điện thoại tôi có vang lên một thông báo nên tôi lấy nó xem thử. Tôi mở ra và khá ngạc nhiên. Trên dòng thông báo xuất hiện:
"Anh Khang đã gửi cho bạn lời mời kết bạn". Hình như đó là cậu bạn cùng bàn của tôi. Tôi chấp nhận rồi vào xem trang cá nhân thì thấy cậu ấy cũng thích nhân vật của MCU, ngoài ra không đăng gì nữa cả. Tôi xem xong cất điện thoại rồi đọc sách trước khi chìm vào giấc ngủ. Một ngày của tôi diễn ra chậm rãi nhưng đầy biến động như thế đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro