;
"Marc?"
"Sao thế? Anh không hạnh phúc à?"
Lá cây trơ trụi, trời sâu thẳm hệt như lòng người đớn đau đến cùng cực. Phía trước kia là nơi mà tâm can con người ta não nề, một bức tranh ảm đạm.
"Nhưng còn những kỉ niệm đang dang dở..."
"Đành vứt nó đi thôi anh. Tay trong tay với chàng trai khác có lẽ anh sẽ ấm áp hơn khi ở bên em mà. Chỉ có em thôi anh à, chỉ có trái tim của em đang loang lổ dần và tự cứa rách nó"
"Chúng ta, em có thể nghe anh nói được không?"
"Chúng ta? Giờ đây chỉ mỗi mình em là đơn độc thôi, anh không thấy vậy sao?"
"Nhưng, tình cảm vẫn còn đó mà..."
"Poon...chính vì còn yêu anh nên em mới tự mình rời đi. Đừng tự trách chính mình, cũng chẳng phải là lỗi của ai cả, chỉ là do ông trời đã gửi đến chúng ta điều này như một bước ngoặc mà ta phải trải qua trong cuộc đời"
Thế rốt cuộc lòng dạ con người chứa đựng bao nhiêu ngăn? Nhưng đâu đó vẫn có một người ôm mãi mối tình năm ấy. Có những tháng năm mà ta từng xem là tất cả, có những con người gặp nhau nghĩ rằng đối phương chính là định mệnh nhưng bất mãn thật...đó chỉ là định mệnh nhất thời, chỉ là những nghĩ suy bồng bột, những kẻ ngốc nghếch va trúng tình yêu chớm nở và cứ mãi ở lại ôm khư khư mọi kí ức đó dù rằng điều đó là đang tự tàn phá chính tinh thần mình.
"Không...anh đã cố gắng tìm lại em bằng mọi cách, liệu rằng..."
"Chắc có lẽ sẽ là không còn cơ hội đâu anh. Em không thể nào quay về miền kí ức tươi đẹp đó khi chưa khâu vá xong chính con người mình. Tình yêu của anh trông tuyệt vời lắm, đừng tự mình phá bỏ nó, em muốn nhìn thấy người mình từng âu yếm trước đó được người khác ôm ấp vào lòng, tròng mắt dù có ngấn lệ nhưng dẫu thế nó vẫn là một loại cảm giác hạnh phúc khó tả..."
"Marc! Dù không còn cơ hội nhưng cuộc sống sau này phải tự biết chăm sóc chính mình em nhé!"
"Ấy chết, thế là em lại gây nên tội lỗi với tình cũ. Chẳng có ngày nào là đủ bữa đối với em cả, điếu thuốc tàn lại châm thêm điếu khác đến mức giật mình tỉnh giấc nếu không tìm thấy thuốc em lại cảm thấy trống rỗng. Lố bịch quá anh nhỉ? Nhưng thay vì ngồi khóc lóc, em lựa chọn việc thay nước mắt bằng sẹo trên cổ tay. Không sao đâu anh, rạch tay không đau như em tưởng tượng hay có thể, nỗi đau tinh thần còn đau hơn gấp bội nhỉ? Rối quá, em không hiểu rõ nữa"
Từng là những ngày tèo chuyện hăng say dưới tán cây bạch đàn, từng có người dựa vào đôi vai chắc khỏe này. Thế bây giờ tìm đâu ra người ấy nữa, sau ngày hôm ấy cuộc sống đã rẽ sang một hướng khác rồi. Làm sao con người ta có thể sống khi chính bản thân mất đi bản ngã của đời mình? Sau này rồi mới hiểu ngày buồn nhất là ngày trong bao thuốc lá chỉ còn dư một điếu, nó còn chẳng đủ để xoa dịu vết thương sâu hoắm trong lòng ngực.
"Vậy, chúng ta tạm xa nhau, à không, là xa cả một đời em à. Sống thật tốt nhé!"
"Nhanh quá anh nhỉ? Chỉ vỏn vẹn vài tháng đã đánh bại gần 5 năm trời dài đăng đẳng. Nhưng em biết, kẻ cuối cùng luôn là kẻ chiến thắng. Chúc mừng anh ta! Nhưng để sống tốt thì quá khó, xa người mình yêu đã là một cực hình đầy gai đâm sắc nhọn rồi anh à, em chẳng thể ngừng việc cứa tay mỗi ngày, chỉ cần máu chảy ra thay cho nước mắt em đã cảm thấy nhẹ nhỏm một phần rồi...Cái cuộc sống u uất này đã từng được anh thắp sáng và sưởi ấm nhưng anh nhìn xem, đêm hôm ấy, đêm mà em đã hết lòng níu kéo anh ở lại đến khi anh hoàn toàn bặt vô âm tính, thứ ánh sáng ấy tắt ngóm, em đã trở thành kẻ mù, mù quáng trong tình yêu. Mặc kệ thôi, dù gì hai ta bây giờ chỉ là hai người xa lạ, chẳng ai có thể thấu suốt suy tư của đối phương, nhưng...trong trái tim em, anh không phải là người lạ, anh chính là người mà em yêu, người em từng mong sẽ đường đường chính chính về chung một nhà, loại người như em thật quá mức tự tin rồi..."
"Em sẽ tìm được một người tốt hơn anh, đừng nghĩ đến kẻ tồi như anh, Marc..."
"Em từng nghĩ như thế đấy nhưng chẳng có ai cả, do sự chấp niệm trong em quá to lớn, nghe kĩ này anh, suốt đời này tâm trí em chỉ tồn đọng mãi bóng hình anh mà thôi, một kẻ luỵ tình đáng thương và hèn hạ. Em từng mong mình sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc nhưng rồi khi chia hai ngã, chỉ có em đơn phương lẻ bóng thôi anh à. Anh xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn em, quá khứ của chúng ta đã là một bức tranh tươi đẹp, bây giờ hãy vẽ một bản phát thảo khác nhé!"
Hứa hẹn trong tình yêu là liều thuốc chết người, trước kia ngọt ngào thế nào khi mất nhau mới cảm thấy đắng cay và khó nuốt. Liệu trái tim của chúng ta vẫn còn cùng chung một nhịp đập chứ? Nỗi đau trong thâm tâm vẫn một mực vây kín trong lòng chẳng thể nguôi ngoai.
"Chỉ là em vẫn cố chấp mà yêu anh thôi Poon, mặc kệ đi..."
Sau đó? Và sẽ không có sau đó, những gì đã qua có thể quên nhưng đối với kẻ tự gặm nhấm đoạn tình cảm này sẽ sống trong vòng lặp này mãi, không biết khi nào sẽ tìm lại được chính mình, u tối và vô tận.
/Anh tự hỏi một ngày khác biệt sẽ như thế nào nếu không phải nghĩ về em vì ngoài em không có ai có thể thay thế vào/ _ Voicemail 2: Phone Calls
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro