Chương IV
Những tán cây xanh đan vào nhau, xào xạt theo gió. Người qua lại trong con phố chỉ lác đác một hai người cao tuổi.
Trong quán cà phê, hai cặp mắt nhìn nhau một hồi đã lâu rồi. Dương Dương nâng tách trà lên miệng nhấp một ngụm.
"Cô... có gì muốn hỏi sao???" Phong Hỷ Bình ngập ngừng.
Dương Dương bình thản nhâm nhi tách trà. Không khí trong phòng lạnh lẽo mà làm người ta toát mồ hôi. Nhẹ nhàng dặt tách suống, mặt Dương Dương bỗng hầm hậm đi.
"Hôm trước... cậu định nói gì về Linh Lung?"
"Cô ta nói xấu cậu với bọn tôi!! Bạn tôi... lúc đấy có quay video lại... " Cô ta sợ sệt.
"Có video ở đây không... ?"
"Có... bác ơi, ở đây có mạng không ạ??"
"Ah... có, không có mật khẩu đâu... cháu cứ vào đi!!" Người chủ quán vui vẻ.
"Sao lại dùng mạng?"
"Video... được bạn tôi quay, gửi lên nhóm chat của lớp rồi!"
"Vậy là ai cũng biết??"
Cô hơi ngạc nhiên, chả trách những bạn cùng lớp không có ý sợ cô ngay cả khi cô đã đuổi học Phong Hỷ Bình.
*"Cô gái kia là bạn cậu ah?"
"Có thể nói vậy... " Linh Lung cười đểu.
"Tại sao??" Đám nữ sinh tọc mạch.
"Tớ chơi với cô ta cho có nền ấy mà... lúc cần còn có chỗ nhờ vả!!"
Mấy nữ sinh quanh đó xôn xao, chỉ có Phong Hỷ Bình và Lạc Lạc vẫn bình thảnh hỏi chuyện.
"Có nền???" Phong Hỷ Bình thắc mắc.
"Cô ta gia thế cao sang lắm, do các cậu không biết thôi! Ngày trước ai cũng bám lấy cô ta vì tiền, nhưng cô ta chảnh chọe nên không có ai tiếp xúc được... " Linh Lung thì thào với hai người kia.
"Vậy sao cậu chơi được với cô ta???" Lạc Lạc hỏi nhỏ.
"Tớ chỉ cần giả vờ không lấy tiền của cô ta một hai lần... " Linh Lung vênh mặt.
"Chỉ vậy thôi sao??? Bạn ấy cả tin đến vậy ah??" Lạc Lạc kinh ngạc.
Châu Lạc Lạc nhìnn sang Âu Dương Dương đang ngồi sát cửa sổ, cô không nghĩ một con người lạnh lùng mà lại cả tin như vậy.
"Không đâu... mới gặp cô ta còn trả thèm đáp lại nhưng câu hỏi của tôi... nhưng dần dần thì lại lộ rõ cái vẻ yếu đuối, mong manh dễ vỡ!! " Cô ta nói với giọng đầy đắc ý.
"Lợi dụng cô ta như vậy... cậu được hưởng những gì??" Phong Hỷ Bình liếc xéo.
"Nhiều chứ... làm bạn với cô ta, không những có được cô ta, mà còn cả gia đình nhỏ nữa!! Bố mẹ cô ta thương mình lắm!! Haha haha!!!"
Mấy nữ sinh nhìn nhau, họ dường nhhư có ác cảm với Linh Lung khi cô ta nói thế.
"Chỉ vậy thôi mà cậu lừa cả gia đình nhà người ta sao???"
"Ai nói chỉ có thế! Cô ta chỉ không muốn có quá nhiều mối quan hệ xã hội, bạn bè của cô ta cũng có gần chục người... Chơi với cô ta... ừm... nói chung là được nhiều thứ lắm!!" Cô ta chép miệng.
"Cậu lấy một ví dụ đi??" Phong Hỷ Bình nhìn Lạc Lạc rồi quay sang nói với Linh Lung.
"Bạn trai cô ta... ah không, người cô ta thích đáng ra sẽ ở bên cô ta nhưng khi làm bạn với tôi, cậu ta không thèm nhìn mặt cô ta nữa và quay sang cưa tôi... tôi cho cậu ta cơ hội, nhưng cậu ta quá tẻ nhạt mà... hahaha..." Cô ta đắc ý cười.
*"Đừng chơi với tôi nữa!!" Hài Gia quát lớn.
"Cậu giận gì vậy??"
"Cậu không biết xấu hổ ah??? Cậu đang làm tôi xấu hổ đấy!!" Cậu ta đỏ gay mặt.
"Tôi đã làm gì chứ???" Dương Dương tức tối.
"TÔI KHÔNG ƯA CẬU!! LÀM ƠN ĐỪNG Ở GẦN TÔI NỮA!!!" Cậu ta quát lớn khiến mọi người trong phòng học giật mình.
***
* "Tôi có lỗi với cậu!! Xin lỗi!!" Đừng đến xin lỗi tôi nữa!"
... ... ...
Những chuyện trong quá khứ chợt ùa về lấp đầy tâm trí. Nắng đã dịu dần. Gió thổi từng cơn mạnh hơn.
"Cậu định làm gì??" Phong Hỷ Bình sợ sệt.
"Bố cậu sẽ tiếp tục làm trong công ty A.M, cậu sẽ được quay lại trường Cung Tận... " Cô nói rồi từ từ bước đến cửa quán cà phê.
"KHOAN ĐÃ!!" Phong Hỷ Bình đứng phắt dậy.
Dương Dương chầm chậm quay đầu lại.
"Tôi... tôi... " Cô ta ngập ngừ.
"Không có gì thì tôi đi đây, muộn rồi... " Cô lại quay mặt đi tiếp.
Phong Hỷ Bình cúi gằm mặt. Hai bàn tay đặt trên bàn nắm chặt. Mím chặt môi, mặt cô ta ửng đỏ.
"Tôi muốn giúp cậu!!!" Cô ta nói lớn.
Dương Dương giật mình quay đầu lại. Gió từ đâu xông vào quán cà phê, thôi bay mái tóc ngắn. Đôi mắt xanh lục mở to tròn nhìn Phong Hỷ Bình.
"Tôi... thật ra... "
"... Có gì... muốn tâm sự sao??" Cô nhẹ nhàng nói.
Quay người lại nhìn Phong Hỷ Bình một cách trìu mến, cô nở một nụ cười.
Một nụ cười dù hiền hậu, nhẹ nhàng nhưng lần đầu nhìn thấy ai cũng giật mình.
Ánh nắng hạ dịu hơn, tán cây xanh hơn... và còn nhiều cái hơn nữa =)))))))
"Tôi trước kia cũng không có ai muốn chơi cùng... cái mã của bố, nghĩ ra sao tôi cũng không biết vì lí do gì mà họ... " Cô cúi mặt.
"Họ xa lánh và phủ nhận sự tồn tại của cô... coi cô như một hòn đá giữa sân... quan tâm để ý cô nhưng tất cả chỉ là vì cái mã danh tiếng của bố mẹ... "
"... " Cô im lặng, cúi đầu.
" Tôi thấy hình như... cô và Lạc Lạc lớp trưởng... khá thân... "
"... "
"Nếu tôi không nhầm thì... gia cảnh nhà Lạc Lạc không được tốt!" Dương Dương ngơ ngác.
"Cô ấy cũng có đôi phần hoàn cảnh giống chúng ta!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro