Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"thì ra anh vẫn chưa hiểu em."

Tháng mười hai khí lạnh thét gào trong khoang phổi, sơ sẩy một chút liền cảm giác như bị rút cạn đến hơi thở cuối cùng.

Hong Seunghan cố gắng mở mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, mười hai con số đảo lộn nhảy múa như trêu ngươi. Cổ họng đau rát khó khăn cất thành tiếng, sau hai tiếng gọi mới phát giác trong nhà chẳng còn ai.

Gối nằm từ khi nào đã ám thân nhiệt nóng hổi, trái ngược với sự rét buốt chảy siết trong từng thớ cơ. Hong Seunghan thấy bản thân mình giống như chú cáo nhỏ bị lạc sâu trong rừng tuyết, vì đang ốm nên cảm giác tủi thân cũng theo đó mà dễ dàng chiếm trọn lấy lý trí.

Màn hình điện thoại sáng lên rồi vụt tắt, muốn nhắn tin cho người kia rồi lại thôi. Lịch trình cuối năm khắc nghiệt như thế, Song Eunseok đã đủ mệt mỏi rồi. Seunghan gắng ngồi dậy một chút, cơ thể rệu rã như bị xe cán qua, màng nhĩ đau nhức chẳng thể nghe được gì.

Sốt cao rồi.

Bình thường Seunghan chỉ bị cảm mạo, gọi là sụt sịt vài hôm rồi khỏi. Ấy vậy mà hôm trước chỉ lỡ ra khỏi ký túc xá vào cái đêm Seoul lạnh nhất, còn chưa đầy nửa tiếng mà cơ thể đã không chịu được.

"Anh thấy em có khác gì không?"

"Không, em vẫn thế mà?"

Rõ ràng là Eunseok bảo cậu vẫn không thay đổi gì, hôm nay nhìn trong gương lại lộ ra xương sườn từ khi nào đã ôm vào phần da mỏng manh.

Em gầy đi nhiều rồi, Eunseok.

Thay sang chiếc áo hoodie xanh yêu thích, Hong Seunghan lọ mọ lên mạng tìm video hướng dẫn nấu cháo. Họng đau tới nỗi nuốt nước bọt còn phải xuýt xoa, làm sao cậu nghĩ được đến chuyện ăn bừa gói mì hay cơm thừa từ đêm qua trong tủ lạnh.

Đầu đau như búa bổ, hai má vì sốt mà cũng đỏ bừng bừng. Seunghan xem hết video, muốn đứng lên vào bếp nấu cháo, nhưng tay chân rã rời như chống đối mọi ý nghĩ của cậu.

Hong Seunghan bất lực nằm dài trên giường, nước mắt nóng hổi chảy dài hai bên gò má. Đến khi bản thân mệt lả đi, điện thoại bỗng dưng rung lên từng hồi.

Anh.

Chữ "Hyung" vỏn vẹn sáng rực, thôi thúc những khớp ngón tay nhức mỏi lê đến quẹt ngang chấp nhận cuộc gọi.

"Bọn anh mua đồ về ăn, em muốn ăn gì không?"

"..."

Âm thanh khò khè trong cổ khiến Hong Seunghan e dè chẳng muốn đáp lại người kia, hai mắt cũng bắt đầu díu lại.

"Em sao thế? Có nghe anh..."

Cuộc gọi kéo dài chưa đầy 5 giây, Song Eunseok ngỡ ngàng tiếp nhận âm thanh tút tút kéo dài từ thuê bao bên kia.

"Sao vậy?" - Sungchan hỏi, thấy thằng bạn đứng mãi chẳng gọi món xong nên có chút sốt ruột.

"Gọi Seunghan nhưng em ấy chẳng nói gì".

"Biết đâu lại ăn trước rồi."

Sungchan nhún vai, rồi hướng về phía nhân viên nhanh miệng gọi món. Eunseok chần chừ nhìn nhân viên chuẩn bị chốt đơn dài dằng dặc của sáu miệng ăn, cuối cùng vẫn là gọi thêm một phần mì lạnh trộn ít cay.

- Có phần của nhóc rồi, chuẩn bị dậy ăn tối nha.

Bình thường nghe có đồ ăn là Hong Seunghan sẽ trả lời tin nhắn ngay, vậy mà hôm nay mãi đến lúc Eunseok ngồi lên xe về ký túc xá, vẫn chẳng thấy đứa em của mình xem tin nhắn lấy một lần.

Song Eunseok mở cửa ra, phòng khách vẫn tối om vì cả bọn theo thói quen tắt điện trước khi đi làm, khi Seunghan tỉnh dậy sẽ bật sau. Nhưng hôm nay Seunghan dường như vẫn chưa ra khỏi phòng.

"Seunghan ơi? Nhóc đã ăn gì chưa?"

Eunseok mò mẫm công tắc đèn trong phòng của anh và Seunghan, ánh đèn vàng chập chờn một chút rồi sáng hẳn.

Hong Seunghan trùm chăn nằm trên giường, chỉ để lộ ra mỗi bàn tay siết chặt lấy điện thoại.

"Em ngủ cả ngày sao? Này-"

Song Eunseok muốn giở chăn ra, tay vô tình chạm phải chiếc áo hoodie hơi âm ấm.

Tấm chăn chẳng mấy chốc mà nằm chỏng chơ trên mặt đất, Eunseok hỗn loạn đem người đang nằm sấp ngửa mình dậy.

"Nghe anh nói gì không, Seunghan!"

Eunseok vỗ nhẹ vào má cậu, mồ hôi trên trán ướt đẫm dính dớp cả vào phần tóc đã dài. Seunghan cảm nhận bàn tay ai đó lành lạnh tiếp xúc với da thịt nóng hổi của mình, ý thức mịt mù muốn lấy lại sự tỉnh táo.

"Em nghe mà..."

Hong Seunghan không nghe thấy giọng mình, trong khi Song Eunseok nhăn mặt trước thanh âm khản đục thều thào phát ra từ thanh quản của cậu.

"Em bị sốt rồi đấy, đợi anh một chút!"

Song Eunseok giống như ngồi trên đống lửa, chạy ra chạy vào lấy thuốc hạ sốt, chẳng để ý mấy thành viên đang nhìn anh hớt ha hớt hải, hỏi gì cũng không trả lời.

Tới lúc Eunseok đem chậu nước vào bếp lấy đá, mọi người mới biết Hong Seunghan sốt 40 độ, im ỉm chẳng chịu nói cho ai.

"C-cần mình giúp gì không?"

Sungchan gõ gõ vai Eunseok đang chật vật cởi áo Seunghan ra để lau mình cho cậu, trong lòng cũng bắt đầu sốt sắng không kém.

"Đỡ lưng em ấy để mình lau qua một chút".

Sungchan như nhận lệnh, máy móc luồn tay ra phía sau, để Seunghan tựa cả người vào mình. Anh không còn nhớ lần cuối chạm vào cậu là khi nào, chỉ nhớ được lần đầu tiên mình phớt lờ cái đập tay với Seunghan trên sân khấu.

Tệ thật đấy.

"Có cần đi mua thuốc không?"

"Chắc là có đấy, một viên hạ sốt không ăn thua. Mua liều hai ngày nhé, cảm ơn cậu".

Eunseok mặc lại áo cho Seunghan, thành thục đỡ cậu nằm xuống gối. Sungchan choàng vội áo phao chạy ra hiệu thuốc, trước khi đi không quên dặn cả nhóm cứ ăn trước, còn bảo rằng, "Không cần lo lắng quá đâu, có Eunseok rồi".

Cảm giác bỏng rát nơi da thịt dần dịu xuống, Seunghan lim dim một lúc, cuối cùng cũng mở được mắt ra. Khăn ướt mát lạnh nằm gọn gàng trên trán, áo hoodie được thay ra, hai chân cũng được đi tất thật dày. Mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi, Hong Seunghan dụi đầu vào gối, gượng mình chống lại đứa trẻ trong lòng đang vùng vằng đòi hỏi được quan tâm.

Đứa trẻ đó chẳng hiểu sao lại mau chóng trở về trạng thái tươi cười nghịch ngợm, nhìn lại mới thấy, vì người ta đang ở bên cạnh mình đấy thôi.

"Sao rồi, ổn không nhóc? Ai bảo cứ ăn mặc phong phanh làm gì".

Eunseok vén phần tóc che đi đôi mắt của Seunghan, giọng điệu có hơi chất vấn. Vốn dĩ chỉ định trêu cậu một chút, không ngờ lại khiến Seunghan ậm ừ nhận lỗi về phía mình.

"Xin lỗi nhé, tại em cả, làm anh lo lắng rồi".

"Không được xin lỗi nữa".

Eunseok nhúng khăn vào nước rồi lại đắp lên trán cậu, để ý ánh mắt Seunghan từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm nhìn vào hư không.

"Ăn cháo nhé? Để còn uống thuốc".

Anh vẫn duy trì xoa xoa tóc cậu, giống như nhìn thấy đứa trẻ cô đơn trong tâm hồn của Hong Seunghan, Song Eunseok đem tất cả những gì mình có đánh đổi lại nụ cười của đứa trẻ ấy.

"Có gì buồn bực thì kể anh nghe, được không?"

Sống cùng nhau hơn hai năm, Song Eunseok tự tin mình hiểu Hong Seunghan hơn ai hết. Seunghan lúc vui sẽ như thế nào, khi buồn sẽ biểu cảm ra sao. Nhưng anh chưa bao giờ thấy Seunghan im lặng như lúc này, anh hỏi cũng chẳng chịu đáp, chỉ lơ đãng nhìn đi đâu đó, nhưng vẫn nắm chặt tay anh không rời.

"Anh có ghét em không, Eunseok?"

Hong Seunghan mở lời, giọng vẫn khàn khàn vì ốm.

Song Eunseok cảm thấy có ai đó lấy búa đánh vào đầu mình một cái, choáng váng chẳng kịp phản ứng, vô thức đem tay người kia bao bọc trong tay mình.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Không có gì, em nghĩ lung tung thôi".

Seunghan trở mình, muốn ngồi dậy cho tay chân đỡ ê ẩm. Eunseok không chấp nhận câu trả lời qua loa của cậu, có hơi vội vàng muốn làm cho ra nhẽ.

"Nghĩ lung tung là thế nào mới được? Không dưng lại hỏi anh có ghét em không, Seunghan, trên mạng lại có người nói gì à?"

Eunseok nói một tràng dài, suýt thì cắn cả vào lưỡi. Seunghan nhìn anh một lúc, không nhịn được khóc một trận thật to, thành công khiến người anh lớn hơn hai tuổi hoảng hốt không biết phải dỗ như thế nào.

Vì Hong Seunghan chẳng mấy khi rơi nước mắt cả. Thi thoảng Eunseok còn nghĩ, thằng nhóc này trông vậy mà còn mạnh mẽ hơn cả anh.

Có một lần cậu khóc ở hậu trường sau khi ra mắt, lúc đó chỉ hơi rơm rớm, mọi người có bối rối nhưng vẫn an ủi cậu. Khác với bây giờ, trong vòng tay của Song Eunseok là một Hong Seunghan khóc đến không còn biết trời trăng là gì, nước mắt nước mũi thấm ướt cả một mảng áo của anh, nhưng Eunseok cũng chẳng buồn để ý.

Seunghan không biết liệu mình có đang bị ảo tưởng, tự hỏi có phải vì sốt cao mà trở nên nhạy cảm hơn hay không, hoặc là bị mê sảng rồi cũng nên. Sau cùng vẫn dùng hết sức bật ra một câu giữa vô vàn tiếng nấc, nửa hi vọng nửa không muốn người kia nghe được lời mình nói.

"Cảm ơn anh vì đã không ghét em..."

Nhưng vào khoảnh khắc đó, Song Eunseok lại nghe trọn không sót một chữ nào.

"Ừ, anh không ghét em, không bao giờ ghét em".

Eunseok lau nước mắt cho cậu, mặt mũi tèm lèm như con mèo bị nhúng nước. Anh không dám cười to, trong thâm tâm dặn bản thân mình, "Hong Seunghan tủi thân rồi, thì ra anh vẫn chưa hiểu em".

"Lần sau ốm thì phải gọi anh, nguy hiểm lắm".

"Không chết được đâu".

Seunghan sụt sùi, có chút ngại ngùng giấu mặt vào tay áo.

"Bỏ ra anh xem một chút, nhóc lại sụt cân rồi đấy, má hóp hết vào rồi".

"Hôm trước anh bảo nhìn em vẫn bình thường mà..."

Chỉ cần nhìn kĩ một chút là thấy em ấy đã gầy đi.

Thì ra mình cũng có mấy lúc bất cẩn đến vậy.

"Ừ, anh vô tâm quá, phải để ý em nhiều hơn mới phải".

Cứ nghĩ mình biết em cần gì, nhưng bản thân lại không cho em được câu trả lời mà em muốn nghe nhất. Cánh cửa nội tâm vẫn bị khoá chặt, là do mình ảo tưởng đã nhìn thấu được em.

Seunghan thích gì, muốn gì, ghét gì, sợ gì, anh đều biết. Nhưng Seunghan cần gì, Eunseok nghĩ mãi không ra. Hong Seunghan sợ bản thân phiền toái, nên chẳng chịu mở miệng nhờ vả một ai. Hong Seunghan giúp người khác trở nên tự tin, nhưng em lại đang đánh mất sự tự tin của mình. Hong Seunghan bí mật quan tâm người khác, nhưng em không cần nhận lại bất cứ thứ gì. Em muốn được quan tâm chăm sóc, nhưng em không thể mở lời với ai.

Sau cùng thì, cả em và đứa trẻ trong em đều cần được yêu thương, phải không?

Anh thương em.

"Anh thương em".

Lời nói ra rồi thì không thể rút lại được nữa, vậy nên Song Eunseok mới quyết định nói ra.

"Em không sao mà, không cần phải dỗ em, em cũng không phải con nít".

Cánh cửa mục nát trong tâm hồn của Seunghan tựa như nghe được những lời mà anh đang nói, nhưng vẫn một mực chống chọi, thôi miên chính mình đừng vì mấy lời ngọt ngào mà phiền hà đến anh.

Nhưng Hong Seunghan không biết được, khi ấy Song Eunseok hoàn toàn thật lòng.

"Cứ nghĩ bản thân hiểu em lắm, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng hiểu gì. Anh chỉ mong nhóc đừng sợ mình phiền phức, nếu anh thật sự thấy em phiền, anh đã chẳng ngồi đây lo lắng cho em. Seunghan, em xứng đáng được hạnh phúc, đứa trẻ trong em cũng vậy. Đừng để vì thế giới ngoài kia dèm pha mà ngược đãi bản thân, đối với anh và những người yêu quý em, em thật sự rất quý giá".

Không phải đang dỗ em đâu.

"Sến quá".

"Thì tại anh mày đang thật lòng mà, thiệt tình!"

Song Eunseok xưa giờ sống vô tri như cục đá, không ngờ cũng có ngày nói ra mấy câu khiến người ta rung động thế này.

Hong Seunghan hơi xấu hổ, nghĩ lại bộ dạng khóc ngon lành ban nãy của mình, chỉ muốn đem cơ thể gói gọn vào chăn rồi nhảy tùm xuống biển.

Eunseok quay lại với bát cháo nóng trên tay, còn có cả thuốc mà Sungchan vừa mua về.

"Ai mua thuốc vậy anh?"

"Sungchan chứ ai, cũng lo cho em muốn chết".

Sống trên đời ai mà chẳng có lúc cãi vã, quan trọng là có tìm được chìa khoá để hoá giải lòng mình hay không. Nếu bản thân còn muốn quan tâm, thì nhất định là như thế, trời sập cũng chẳng thay đổi được.

Sau này phải sống cho thật tốt.

Những khía cạnh ẩn sâu trong tâm trí của một con người, không phải cứ qua năm tháng là sẽ thấu hiểu được ngay. Một cánh cửa mở ra, chắc chắn sẽ còn một cánh cửa khác đang đợi để được tìm hiểu. Khoảnh khắc mà Song Eunseok nhận ra, Hong Seunghan thì ra lại dễ tủi thân và mong manh đến thế. Tâm hồn của một đứa trẻ nội tâm từ khi nào đã nứt nẻ, dù rất khó để chữa lành, nhưng ít nhất anh đã nhìn thấy những vết thương ấy để bắt đầu săn sóc và quan tâm.

Chỉ cần vẫn còn thời gian, thì không có gì là quá trễ.

"Seunghanie".

"Ơi, sao đấy?"

"Không có gì, gọi em như thế, để em biết anh rất thương em".

Đêm hôm đó Seunghan nhớ mình đã ngủ rất ngon, cơn sốt cũng thuyên giảm không ít. Đến sáng thức dậy, vào bếp liền thấy trên bàn đã để sẵn phần mì lạnh trộn mà Eunseok gọi cho. Ăn vào chẳng thấy cay là mấy, nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ ứa ra, xen lẫn cả vào khoé miệng đang mỉm cười.

Cảm ơn anh.

Cánh cửa cuối cùng trong em, cũng vì anh mà mở ra rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro