8. Làm sao?
Miyeon có chút không tin dừng xe trước địa chỉ mà Sana nói. Trên đường đi, cô công sọ lúc nào đó mình sẽ quên béng mất cái địa chỉ ấy mà luôn miệng lẩm bẩm ghi nhớ. Cho đến bây giờ đứng trước căn nhà nhỏ này, đây là nhà thuê hay nhà của em ấy?
- Đúng là số 24...
Miyeon thấp thỏm đỗ xe ở ngay trước đường nhà em. Hiện tại có thể bắt lấy em ngay trong tầm tay rồi, nhưng trong lòng cô lại vô cớ xuất hiện cảm giác bối rối. Vốn thật ra Shuhua có sang Anh không nói với cô một lời, cô không có lý gì lại phải tức giận với em. Đằng nào thì cô cũng là người bỏ lại em sang Anh sau đó dồn hàng đống dự án cho em. Chỉ là sau bằng ấy năm, hình như Shuhua đã trưởng thành hơn rồi? Đã sớm không còn vẻ mè nheo, giận dỗi như xưa. Mặc dù ngày đó Shuhua dù giận dỗi cũng không nói một lời, nhưng thái độ của em nói lên tất cả. Sau lần cô rời đi cùng Sana, em hình như đã lãnh đạm với cô đi nhiều rồi. Quả thực sang nơi đây Miyeon đã giúp Sana chữa lành tâm hồn, nhưng cô dường như sắp đánh mất tình cảm chân thành và thuần khiết nhất mà Shuhua dành cho cô.
Chẳng biết từ khi nào Miyeon đã đứng trước cửa nhà em.
- Ôi trời ơi, chị hết sốt thật rồi!!
Mina kiểm tra nhiệt kế, cho đến khi nhận thức ra nhiệt độ cơ thể đã bình thương trở lại. Chị có chút vui mừng mà nhảy cẫng lên sung sướng. Chỉ khổ Shuhua...
- Yah, chị đừng nhảy nữa, lại ốm nữa thì em sẽ giết chị.
- Hihi, hôm nay chị sẽ đi làm.
Mina nhìn nhìn lại trên người mình là bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Shuhua. Thật ra em mặc cũng đâu có vừa? Mina có chút khó hiểu. Nhưng Shuhua kín bưng không dám nói nửa lời. Thì là đợt trước thi dọn đồ đạc sang Anh, em còn vớ luôn cả túi đồ ngủ trước đó đã mua cho Miyeon nhưng cô chẳng thèm nhận.
Shuhua nghe tới liền có chút lo lắng.
- Chị mới hết sốt thôi đó.
- Không sao mà!!
- Vậy được. Đồng phục của chị em đã để ở trên giường ngủ. Đều đã giặt sạch sẽ, phơi khô rồi. Chị vào phòng tắm thay đi.
- Được được.
Mina hí hứng vào phòng ngủ sau khi đã nhảy cẫng lên với Shuhua báo tin mừng cho em ở phòng bếp. Nhanh sau đó cánh cửa nhà tắm cũng kêu lên một tiếng đóng lại.
Thật là Shuhua tốt bụng mà tận tâm quá. Mina thật sự cảm thấy ấm lòng khi ở nơi đất khách quê người này vẫn có em đối xử tốt với chị như vậy. Trong lòng của Mina bập bùng sự biết ơn.
- Chị hứa sẽ trả ơn em~
Shuhua vẫn đang tiếp tục làm phần bánh Flan đơn giản cho Mina. Sáng hôm đó em đã dậy sớm cùng Sana dể làm bánh, công nhận tay nghề của Sana vậy mà rất cao a. Shuhua vừa cho bánh vào lò vi sóng, vừa lúc đó tiếng chuông cửa cũng vang lên. Em có chút thắc mắc mà tự hỏi: Có phải Sana đã để quên thứ gì không? Nghĩ đến đây, Shuhua cũng chẳng nghĩ thêm gì nhiều nhanh chóng cởi tạp dề chạy ra cửa. Em đã lựa chọn một khu phố nổi tiếng an toàn rồi, người xấu đều khó có thể vào đây. Shuhua bình thản mở tay nắm cửa.
"Cạch"
...
Một tiếng vút, đó là tiếng động mà Shuhua vừa mở cửa ra thì đã nhanh chóng kéo vào khiến cho cánh cửa thổi một luồng không khí. Não của em thực sự không thể nghĩ thêm gì nhiều nữa, chỉ có một thông tin duy nhất: Mong né tránh Cho Miyeon!!
- Yah!
Miyeon có chút sức cùng lực kiệt, liều mạng giữ lại cánh cửa, đều đã mất công đến tận đây rồi, đừng nói đến bước cuối cùng lại có thể thất bại, Miyeon không cam tâm. Tiếng hét be bé của Miyeon khiến Shuhua sực tỉnh nhớ lại lời hôm qua Sana dặn, bàn tay liền đôi chút thả lòng khỏi tay nắm cửa. Miyeon có chút bực bội cùng giận dỗi, cô thật sự rất giận Shuhua rồi!!
- Chị...
- Có chuyện gì a? Gặp nhau liền bỏ chạy như vậy? Có chuyện gì a!?!?
Miyeon mè nheo kêu lên mấy tiếng giận dỗi, gương mặt trắng trẻo có đôi chút nhăn nhó, lông mày cũng như vậy nhíu lại. Shuhua chỉ giống như con chuột bé nhỏ giật mình vì lời nói của Miyeon, cũng có chút thấp thỏm.
- Em xin lỗi.
- Em chỉ biết xin lỗi thôi sao?
-...
Miyeon tinh mắt ngó thấy đằng sau lưng em, ở hành lang đi vào nhà có một đôi giày Air Jordan. Thứ nhất, Shuhua chưa bao giờ đi hãng giày này. Thứ hai, kích cỡ của nó to hơn chân của em. Vậy là của ai?
- Trong nhà có ai?
- Hả?
Shuhua có chút chưa kịp định thần lại, Miyeon đã khéo léo luồn ra sau em. Não của chị nhảy số tới nhà tắm. Nếu như đã lén lút ngoại tình như vậy, xem ra là sợ hãi bỏ vào nhà tắm rồi phải chứ? Shuhua giật mình khi Miyeon đã vào nhà em, chỉ thấy cô ngó quanh và một cánh cửa ở bên cạnh có công tắc nóng lạnh rơi vào mắt chị. Cô bỗng nhiên trong lòng có chút nóng giận, sục sôi lên trong lòng là một đám lửa to. Hình như là "lửa ghen"...
- Miyeon!!
Shuhua chạy thục mạng tới trước cửa nhà tắm cách âm kia khi thấy cô vẫn đang bước nhanh tới, còn giơ tay muốn nhanh chóng mở nắm cửa. Em thật sự có chút ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chị là đang muốn gì đây a? Còn cái nữa, hình như Sana đã thất hứa với em, chị đã nói địa chỉ cho Miyeon.
Miyeon thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đứng chắn trước cửa, vẻ mặt có đôi chút hoảng hốt, muốn nói gì đó nhưng vì thở vội quá mà không nói ra thành lời. Hoảng hốt như vậy? Xem ra lời Sana nói là thật ư? Còn phải nói sao, trước đấy cô cũng có ngờ vực lời nói của Sana chỉ là khiêu khích mình mà thôi. Tuy nhiên lúc đó dù có chưa biết là thật hay giả, cô cũng đã rất cáu kỉnh rồi, và cô lại mong đó là giả.
Nhưng đùa à? Cái vẻ hoảng hốt này khiến Miyeon tức điên vì giận mất.
- Ồ, thì ra sang Anh là để ăn ở cùng người khác?
Miyeon vừa mở miệng ra giận dữ nói, đôi môi lại có chút run run. Chính cô là người rời đi trước để ăn ở cùng Sana.
- Chị nói gì vậy? Em thật sự không hiểu. Xin hãy cho em giải thích đã.
Shuhua vẫn như vậy, em chỉ mới nghe lời nói cô thốt ra, liền chưa nghĩ tới cô cũng sai, đã tự cho bản thân em là sai rồi.
- Tránh ra! Để tôi xem cái bản mặt của tên kia thì có gì hơn tôi?!
- Miyeon chị hiểu nhầm rồi, đó chỉ là sếp của em...
Shuhua có chút cắn răng đành như vậy nhầm thừa nhận việc mình đi làm thêm ở hàng Cafe. Nhưng Miyeon thật sự nghe thấy từ "sếp", chỉ thấy đó là ngụy biện. Bây giờ em chơi trội, còn muốn cân luôn cả "mẹ đường" hay "ba đường" nào đó sao?
( Ý là sugar mommy đó )
Miyeon bốc đồng không nói nhiều lời. Bản tính cô đã tức giận, thì sẽ giải quyết từ tận gốc, giải quyết triệt để! Thật ra cái này cũng tốt trong kinh doanh. Chỉ là đôi lúc không tốt trong tất cả các tình huống xã hội. Shuhua chỉ như vậy đập đập chân sau vào cửa nhà vệ sinh, muốn ra hiệu cho Mina. Nhưng ngay sau đó em cũng đã nhanh chóng bị Miyeon kéo sang một bên. Cánh cửa đáng thương bị mở thô bạo. Shuhua tuyệt vọng khi Mina quá tin tưởng em đến độ không khoá cửa. Thật ra em cũng đáng tin, chỉ là lòi ra cục nợ Cho Miyeon thôi.
"Cạch"
- A a a này chưa có thay đồ xong.
Mina hoảng hốt đến luống cuống tay chân, vẫn đang cài cúc áo ở trước bụng. May mắn cho Mina là cô gần như đã thay xong quần áo. Quay đầu lại muốn trách móc, lại nhìn thấy một người con gái xa lạ đang ngớ người ra nhìn mình, biểu lộ khuôn mặt trông như có sự rạn nứt của thất vọng.
Miyeon thật sự nhìn thấy một người lạ trong nhà em. Chẳng biết bộ óc thiên tài kinh doanh của Miyeon đã vứt xó nào vào lúc này. Cô chưa hỏi em bất kì thứ gì, chỉ nhìn thấy người lạ kia, cô thật sự ngợ ra: Hình như Cho Miyeon đã đánh mất Yeh Shuhua rồi.
- Này, à ơ, à chị Mina, em thật sự xin lỗi. Chị đến quán trước đi.
Miyeon không hề có dấu hiệu báo trước mà ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của Shuhua, ôm đến chặt cứng lại. Mina có chút quên béng mất mấy câu chửi thầm người rồi tệ mà trước đây đã xuất hiện trong đầu chị khi em tâm sự với cô về Miyeon. Mina chỉ cảm thấy cô gái này cũng xinh đẹp quá, nhìn sơ sơ qua hoàn cảnh, hình như có hiểu lầm rồi.
-Cô gì ơi, chúng tôi đều là bạn bè bình thường thôi. Thật vô lễ quá, xin tạm biệt.
Mina cố luồn qua khoảng trống trước cửa nhà tắm, đi vút quá Shuhua đang bị một cơ thể lớn ôm chặt lấy, rón rét bước ra khỏi nhà, hiểu chuyện mà đóng cửa nhà lại sau đó rời đi.
...
Im lặng một hồi lâu, Miyeon vẫn ôm chặt cứng lấy Shuhua. Em có chút không hiểu, nhưng bản tính trước giờ vẫn luôn nhượng bộ, hơn nữa được Miyeon ôm chặt như vậy không phải thích sao? Cứ để nguyên như vậy một hồi, Shuhua cũng bắt đầu có chút cứng nhắc. Vì sao ôm lâu quá? Đã hơn 10 phút rồi.
- Này.
Shuhua rốt cuộc cất tiếng lên muốn rò hỏi thăm chút. Nhưng Miyeon lại im lặng. Và hiện tại em mới bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ cao của cơ thể Miyeon qua lớp áo của cô, nó cao đến đáng sợ đấy, khinh khủng hơn cả nhiệt độ của Mina.
Shuhua có chút do dự nhưng rồi vẫn luồn tay lên sờ lên khuôn mặt của Miyeon, quả nhiên thật sự nóng.
Shuhua dứt khoát đẩy mình ra khỏi Miyeon, hiện tại mặt đối mặt, thật sự phát hiện mặt Miyeon đỏ bừng bừng.
... Đùa chứ? Em vừa mới lăn lộn đến mệt mỏi với Mina, hơn nữa may mắn có Sana trợ giúp. Nhưng còn cham sóc Miyeon thì sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro