Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part I: Chuyển nhà đến Hàn quốc

🌹THANH XUÂN ẤY THẬT ĐẸP KHI CÓ CẬU🌹

Tác giả: Thịnh Tyson

Chương I: Chuyển nhà đến Hàn Quốc.
Cuộc sống mới lẫn tình yêu mới.
Thư Hoa à! Em không cô đơn đâu.

Căn phòng ngủ nhỏ nhắn trên lầu một ấy chưa bao giờ lạnh như bây giờ,khung cửa sổ hé mở để những luồng gió mùa thu xuyên qua chấn song cửa sổ tiếp giáp với cái giường ngủ cạnh chiếc bàn học bằng gỗ sồi đã nhuốm màu thời gian. Những bức ảnh kỉ niệm trên kệ gỗ đã được tháo xuống cũng như những chậu xương rồng con con trên ban công được dời đi tuy khiến cho căn phòng thêm sự gọn gàng nhưng không khí lại trở nên hoang vắng đìu hiu.Dường như tất cả đã hiện hữu rõ ràng,một sự thật dù không muốn nhưng rồi cũng phải chấp nhận.Chủ nhân ngôi nhà ấy sắp phải dọn đi nơi khác sinh sống. Chiếc vali nặng trĩu trên giường cùng với những chiếc túi xách đã được xếp đầy quần áo càng làm cho chiếc giường nhỏ bé ấy trở nên chật chội hơn bao giờ hết.Nhưng có vẻ chủ nhân căn phòng nhỏ ấy~ Diệp Thư Hoa lúc này hầu như không quan tâm đến sự tồn tại của mớ đồ hỗn độn trên giường, mái tóc đen mượt xõa dài,ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm.Tâm trạng của một cô gái Trung học chuẩn bị xa rời quê hương,xa cái thành phố nhộn nhịp,xa ngôi trường quen thuộc,xa những bạn bè thầy cô thân thiết, và hơn hết là xa ngôi nhà kỉ niệm ấy, cái nơi đã cùng mình trưởng thành theo năm tháng.

Chứng kiến nhiều cuộc cãi vã cũa bố mẹ và người thân,tuy nhiên cũng nhiều lần được thừa hưởng không khí hạnh phúc khi gia đình sum vầy mỗi dịp tết đến. Cô gái nhỏ tự nghĩ chuyến đi lần này, có thể sẽ không còn dịp quay lại,bởi lẽ gia đình cô chuyển đi vì hoàn cảnh không còn đủ tiền chi tiêu xoay sở,cũng như vụ li dị của bố mẹ do bố cô mắc một khoản nợ lớn khiến cho mẹ cô không còn mặt mũi nào nhìn mặt họ hàng nên phải bán lại ngôi nhà trả nợ,số tiền dành dụm bấy lâu đành dùng cho việc sang nước ngoài định cư.Đối với cô chưa có gì khủng khiếp bằng hằng đêm phải lấy gối bịt chặt hai tai để không phải nghe những tiếng cãi vã của bố mẹ,tiếng đồ đạc bị đập vỡ vọng lên từ tầng dưới.Mẹ cô luôn luôn động viên con gái bằng những câu đại loại kiểu như:

"Một người bạn của mẹ định cư ở Hàn đã xin được cho con vào học cùng trường với con cô ấy"

"Không sao đâu con à! Môi trường học tập ở Hàn Quốc tốt hơn ở đây nhiều lắm''

"Rồi con sẽ sớm quen với bạn bè mới thôi mà"

"Thư Hoa à!Chúng ta bỏ hết làm lại từ đầu nha"

"Có chuyện gì mẹ con chúng ta cùng đùm bọc nhau mà sống"

Dù không nói ra nhưng cô biết mẹ cô hiện giờ đang phải chịu những khoảng áp lực rất lớn:

-Sang Hàn thì ở đâu?Làm gì?Bạn bè mới của con bé có chấp nhận chơi chung với nó không?Có đủ tiền để cho nó học đến nơi đến chốn không?Nếu chuyến đi lần này không ổn thì biết đi về đâu?

Những cuộc gọi hỏi han của những đứa bạn thân cùng lớp làm điện thoại của Thư Hoa cứ réo lên không ngớt từ suốt tối qua đến giờ.Nhược Vũ ~ Lớp trưởng của cô còn gửi tặng một cuốn album có in ảnh kèm số điện thoại của tất cả thành viên trong lớp cùng những bức ảnh chụp lại những khoảnh khắc nhí nhố,đáng yêu của lớp trong chuyến đi dã ngoại năm trước.

Cuốn album với tựa đề:" Gửi Thư Hoa,sang đó nhớ giữ liên lạc nè, có nhớ chúng tớ thì lấy ra xem nha.Ở đây ai cũng sẽ luôn nhớ cậu" kèm lời nhắn"Sang đó coi hình mà khóc là chết với bà".Một câu trêu đùa nhỏ nhoi nhưng cũng khiến cho cô gái nhỏ phải nhoẻn miệng cười mỗi khi nhìn thấy.

Nghi Đình ~ cô bạn thân chí cốt của Thư Hoa ngay khi biết tin cô sẽ chuyển nhà đi đã sang nhà ngủ lại một đêm để Thư Hoa bớt cô đơn,đêm đó tâm sự mà hai đứa khóc ướt hết cả gối,vốn dĩ họ chơi thân vs nhau từ hồi còn học tiểu học.

Xưa còn dự định nếu sau này thì hai đứa có chồng thì con của cả hai: Nếu là hai trai, hai gái thì cũng sẽ là bạn của nhau như cả hai đã từng,còn nếu là một trai một gái thì cùng se duyên cho chúng để cả hai trở thành sui gia của nhau.Thế nhưng lời hứa ấy bây giờ thậm chí không còn hoặc khó thực hiện được lắm.

Nghi Đình: '' Ê tao không biết sau này nếu mày có chồng Hàn Quốc rùi á! Thì con tao muốn làm bạn hoặc cưới con mày cũng khó nhở!"

Thư Hoa: "Bớt đê! Mới bây giờ mà nghĩ đến chuyện xa xôi rồi hà! Đợi sự nghiệp tao ổn định đi rùi tới lúc đó mới dám tính chuyện có chồng hay là không á"

Nghi Đình:''Thế nếu sau này tao muốn gặp mày thì sao? Tết mày có về đây chơi không?Nếu có về thì cứ sang nhà tao mà ở nè! Mẹ tao xem mày như con gái trong nhà luôn mà!"

Thư Hoa:''Nếu có dịp tao chắc chắn sẽ về thăm mày,tao hứa"

Nghi Đình:"Nam nhi đại trượng phu,Nhất ngôn ký xuất,tứ mã nan truy"

Thư Hoa:''Uhm! Nhưng mà.....nam nhi đại trượng phu cái gì chứ,làm như tao với mày là con trai không bằng dị á"

Nghi Đình:" Xin lỗi chị,em học Văn hơi bị tệ lun ý.Vậy thì.....Nữ nhi đại trượng phu,sao,thế nào,ý kiến gì nữa không,hửm....

Thư Hoa:''Các hạ nhận của tiểu nhân một lạy"

Nghi Đình:" kkk.....Ê còn chuyện của Hàn Phong á(nam sinh cùng lớp)....tao nghe nói nó gần như suy sụp khi biết tin mày chuẩn bị ra nước ngoài sống á"

Thư Hoa:"Chuyện đó tao cũng ngầm hiểu được, lời tỏ tình của nó đến giờ tao vẫn chưa hồi âm, tao có nói là tao cần thời gian để suy nghĩ, nhưng có lẽ bây giờ mọi chuyện hai bên cũng đũ hiểu rồi, mày biết tính tao không muốn yêu xa cơ mà,không có kết cục gì đâu,dù con người nó đối với tao rất tốt".

Nghi Đình:''Thế đã nói chuyện rõ ràng với con người ta chưa?"

Thư Hoa:"Tao muốn lánh mặt nó đi mà! Bây giờ gặp lại nó tao không biết phải nói gì!Tao nghĩ nó không gặp tao sẽ tốt hơn á"

Nghi Đình:"..."

Luồng hồi ức mất đi, Diệp Thư Hoa lại trở về với cái hiện tại đau khổ,với căn phòng trống trải ấy,cô bước một vòng dọc theo căn phòng, tay sờ lên những thứ quen thuộc,những thứ sau này sẽ không nhìn thấy được nữa,dẫu có về được Đài Loan thì căn nhà này sẽ là của người khác.Nghĩ đến, lòng chợt quặn đau với nhiều tiếng thở dài.

-Thư Hoa ơi! Xe đến rồi,thu dọn hành lý xuống đi con!

-Vâng ạ!

Cánh tay kéo chiếc vali nặng trịch cùng những túi đồ đeo trên vai,một tay khẽ nắm cánh cửa căn phòng ngủ kéo bật ra,những bước đi xuống cầu thang hôm nay sao mà nặng nề đến không tưởng, không phải nặng vì hành lý cồng kềnh, mà nặng trong lòng,bởi đây là những bước chân cuối cùng của cô trong ngôi nhà này.Cô bước từng bước chậm rãi qua phòng khách, ánh mắt đảo một vòng xung quanh tất cả đồ đạc mọi thứ trong nhà.Nhìn một lần cuối rồi chia ly.
Và đột nhiên,cánh cửa bật mở,trước mắt Thư Hoa là những người bạn cùng lớp cùng với mẹ mình đang đứng trước cửa,một số còn cầm những bó hoa cùng những món quà nhỏ được gói gém rất cẩn thận.

-Ơ...mọi người....~ Thư Hoa không khỏi ngạc nhiên.

-Chúng tớ đến để tặng cậu quà....ưm....sang đó nhớ giữ liên lạc nha..tối chúng ta có thể ib với nhau thông qua group lớp mà.

-Ui....các cậu làm tớ..ưm...

-Ê ê.... nè nè nè nè....không có được khóc nữa nha...ời ơi nhận quà mà khóc gì chứ...nín...khóc là tụi này khóc theo bây giờ á....coi nào lại đây....thương thương....

Những món quà nhỏ đủ màu sắc cùng những bó hoa tươi thắm được trao tận tay Thư Hoa, nhiều đến nỗi cô bé phải để bớt vào trong xe vì suýt chút nữa là bị đống quà này đè bẹp.Những thành viên nữ thay nhau ôm chầm lấy Thư Hoa kèm theo mỗi cái ôm là một lời chúc và động viên,những thành viên nam thì phụ giúp tài xế chất đồ lên xe.Ai nấy vì không muốn làm Thư Hoa buồn nên đều cố gắng không khóc lúc này, chỉ duy nhất một chàng trai~ Hàn Phong không kìm được nước mắt từ nãy đến giờ,phụ giúp chất đồ mà nước mắt cứ rơi.

-À! Thưa Hoa à! Hình như Hàn Phong có điều muốn nói với cậu á!Trên đường tới đây chúng tớ đã thấy nó khóc rồi!~ Nhã Tịnh-cô bạn cùng lớp.

-Ưm...tớ...thì..

-Thôi nào! Cố lên đi,nói với người ta vài lời trước khi đi đi mà ~ Như Ân-bạn cùng lớp.

-Hàn Phong ơi....tớ có chuyện muốn nói...

Đôi mắt đẩm lệ của Hàn Phong quay ngoắc sang nhìn Thư Hoa.Lòng bồi hồi không biết nói gì nhưng rồi cũng lặng lẽ bước từng bước chậm rãi đến gần cô,bởi anh biết đây là những lời nói cuối cùng.Những cô bạn cùng lớp cũng cùng đến giúp khuân đồ lên xe,chủ yếu là cho hai người họ một chút riêng tư.

-Lần này tớ đi,không biết bao giờ mới quay lại....~ Thư Hoa thủ thỉ

-Tớ biết mà...tớ....~ Hàn Phong không khỏi nghẹn ngào.

-Vì vậy...ờ....cậu nhất định phải sống tốt nha...đừng có vì tớ mà đau khổ nữa...

-Tớ...tớ biết rồi....

-Tớ...tớ cảm ơn vì thời gian đã lo lắng tớ nhiều...tớ trân trọng tình cảm đó của cậu....

-Ừ thì....mà...sang đó cũng phải sống thật tốt nha....sang đó muốn ăn gì thì nói tớ gửi qua cho...

-Thôi đi ông ơi! Để tiền đó ăn học đi...sang Hàn cũng có bán món Trung Hoa mà...

-Ừm vậy....

Thư Hoa nắm lấy tay Hàn Phong~

-Vậy nha,bên này nhớ phải ráng học...tớ qua bển có gì vui sẽ kể cho cậu....nhất định tớ sẽ không bỏ quên cậu đâu...đừng lo nữa nha..

-Uhm! À Thư Hoa à! Tớ có cái này muốn tặng cậu...

-Tặng tớ á!

Hàn Phong lấy trong túi áo ra một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh ngọc bích.Khẽ nắm bàn tay Thư Hoa mà đeo vào.

-Mỗi khi nhìn thấy vật này, thì nhớ đến tớ....à không...nhớ đến bọn tớ nha...nhớ đến quê nhà nữa đó....

-Ui...đẹp quá...cảm ơn cậu nhiều nha Hàn Phong...ơ kìa...đồ chất lên hết rồi...tớ đi nha....

-Bây giờ cậu đi hả...ờ...vậy tạm biệt cậu...

-Hàn Phong à! Tạm biệt!

Thư Hoa vẫy tay chào mọi người lần cuối, trước khi bước lên xe.Cô choàng tay ôm lấy người bạn chí cốt Nghi Đình lần cuối, mẹ Thư Hoa gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì hôm nay đã đến giúp và tiễn một đoạn.Trước khi cánh cửa xe đóng lại,Thư Hoa vẫn còn nghe văng vẳng những lời chúc của mọi người đằng sau vọng lại rất nhiều.Tất cả vẫn còn vấn vương như không muốn xa người bạn này.Và rồi thời khắc ra đi cũng đến.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,hướng đến sân bay mà lao vút đi trong một chiều thu giá lạnh.Những kỉ niệm một thời vẫn còn mãi trong lòng mỗi người.Những kỉ niệm mà suốt đời ta ghi nhớ và tri ân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

22:00 p.m, Seoul

Một cô gái ngồi trên tầng cao nhất của Night Club Heaven~ Một trong những nightclub đình đám nhất tại Hàn.Trên bàn để một chai Plymouth Gin loại thượng hạng cùng vài ly rượu vang.Có vẻ như cô gái này đang đợi bạn đến.Khuôn mặt xinh đẹp trang nhã nhưng lại đượm chút buồn man mác,cách ăn mặt đủ để hiểu là một tiểu thư con nhà tài phiệt lừng danh tại Seoul này.Chiếc điện thoại trên tay cô rung lên,một cuộc gọi đến làm cô bừng tỉnh khỏi cơn say lúc này.

-Học tỷ Miyeon à! Em đã biết tên người sắp chuyển đến trường mình rồi! Là một đứa con gái! Hình như đến từ Đài Loan,thành tích học tập được xét vào hàng khủng lun á! Do hoàn cảnh nên mới chuyển sang đây!Thầy hiệu trưởng  thân với bố em nên tìm hiểu ba vụ này cũng dễ thôi mà!

-Thế cưng có biết nó tên gì học lớp mấy không?

-Ừm.... Nó sẽ chuyển vào học dưới chúng ta một lớp!Còn tên nó thì...tiếng Đài Loan nên hơi bị khó nhớ...để em nhớ xem....hình như là...Diệp Thư....à đúng rồi...Diệp Thư Hoa.Để em gửi ảnh nó cho unnie xem thử.

Bức ảnh của Thư Hoa hiện lên trên tin nhắn messenger trong điện thoại Miyeon.Một nụ cười hé nở trên khuôn mặt đượm buồn của cô.

-Diệp Thư Hoa...người Đài Loan à! Thú vị đây.....‼!
( Đón xem Chapter II)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro