Part 12:Ánh sáng thiên đường
💦THANH XUÂN ẤY THẬT ĐẸP KHI CÓ CẬU💦
💙Thịnh Tyson💙
💎Part 12:Ánh sáng thiên đường💎
-Đây là đâu...sao mọi thứ...nhòe mờ thế này...mình không thấy gì cả...mình chết rồi sao...mình đang ở đâu đây...là thiên đàng hay địa ngục...~Miyeon lấy tay sờ lên khuôn mặt và toàn thân.
-Đúng rồi...mình nhớ lại rồi...lúc đó...mình đang đuổi theo Thư Hoa...khi đến sân bay thì...một chiếc xe tông phải mình...mình nhớ là...người mình đầy máu...máu nhiều lắm...rồi... không...Thư Hoa...em đâu rồi...Thư Hoa...em đâu rồi...~Miyeon xoay người khắp bốn phương tám hướng và gào đến khan cả cổ.Xung quang Miyeon lúc này phủ một màu trắng xóa tựa làn mây,bàn tay cô sờ đến đâu nơi ấy cũng mềm dần rồi tan biến,từng bước chân Miyeon đi đều cảm thấy lạnh cóng,khói sương phản phất tứ bề làm lòng cô cảm thấy hoang manh tột độ,một luồng khí lạnh thổi mạnh từ sau gáy hất ngược mái tóc Miyeon về phía trước,bản thân cô cảm thấy sởn da gà nên dùng hai bàn tay giờ đã tê cóng ôm chặt lấy đôi vai gầy để bớt đi không khí lạnh lẽo.Đột nhiên,Miyeon cảm thấy dường như có một bóng người khuất sau những hàng mây bay đằng xa,lòng mừng rỡ vì tìm thấy người ở nơi hiu quạnh vắng vẻ này,cô dùng hết sức bình sinh chạy vụt đến,tay dạt những rặng mây mờ đục khuất lối.Bóng người ấy càng lúc càng gần,rồi dần hiện hữu trước mắt Miyeon. Mái tóc đen dài óng mượt buông xõa ngang eo,vóc dáng mảnh khảnh nhưng nhỏ con đang đứng quay lưng lại với Miyeon.Phút chốc Miyeon cảm giác sững sờ,không tin vào mắt mình,môi lắp bắp buông lời nhưng không đều đặn:
-Th...Thư Hoa...là em...là em thật sao Thư Hoa...em vẫn còn ở lại...Ôi trời đất ơi...chị biết là em vẫn còn yêu chị mà Thư Hoa...lại đây với chị nào Thư Hoa... lại đây...
Miyeon lao đến định ôm chầm lấy Thư Hoa nhưng khi đến gần dang vòng tay ôm lấy thì Thư Hoa như một làn sương khói vụt tan biến đi mất.Miyeon thẩn thờ xen lẫn sự hụt hẫng,lo sợ.Lại xoay người khắp nơi tìm Thư Hoa,nơi đâu thấy bóng dáng con bé,Miyeon cũng lao đến ôm chầm lấy,nhưng kết quả vẫn y như lúc ban đầu,lại ôm lấy khói sương thay vì người tình.
-Thư Hoa à!Chị biết em có ở đây mà,ra đây mau đi!~Miyeon quỳ xuống thở hồng hộc,miệng vẫn không ngừng gọi tên Thư Hoa nhưng không có ai trả lời
-Nhóc con à! Ra đây đi,đừng đùa giỡn với chị nữa mà!~Miyeon gào to.
-Đùa giỡn!Tôi không biết ai đang đùa giỡn với ai à!~Một giọng nói như một tiếng chuông ngân trầm bổng vang vọng khắp xung quanh.
-Thư Hoa...đúng là giọng em rồi...Thư Hoa à...em đang ở đây đúng không...ra đây đi...đừng chạy trốn nữa...~Miyeon lùi từng bước chân về sau,đến khi giật mình vì đụng phải một vật cản,cô mới ngưng lại,khi quay đầu nhìn lại thì...
-Thư Hoa...ôi em đây rồi...~Miyeon ôm chầm lấy con bé và siết chặt hết mức có thể~chị mừng lắm,chúng ta về thôi Thư Hoa,về thôi,ơ..em...cái gì...máu...
Bàn tay Miyeon dính đầy máu sau khi ôm Thư Hoa,giật mình lùi xa ra,nhìn kĩ lại thì nhận ra Thư Hoa đang trông trang phục của nữ sinh Trung học,hai bên gò má sưng đỏ,mắt đẫm lệ,tay chân bị trầy xướt nặng nề cùng với vầng trán rướm máu.Hình ảnh của con bé lúc này sao mà quen thuộc quá.Thôi đúng rồi,đây là bộ dạng của Thư Hoa lúc Miyeon đẩy con bé xuống cầu thang hôm ấy.Cảm giác chứng kiến lại cảnh tượng ấy trước mắt làm Miyeon không khỏi rùng mình.
-Thư Hoa à...em...
-Chị sợ tôi hả Miyeon?
-Em nói gì chứ..sao lại sợ...mà sao lại ra nông nổi này?
-Hớ...chị không biết hay đang giả vờ không biết vậy hả Miyeon...được... để tôi nói cho chị biết.... CHÍNH CHỊ LÀM TÔI RA NÔNG NỔI NÀY ĐẤY CHO MIYEON À!~ Thư Hoa đáp trả lạnh lùng.
-Nhưng nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi mà,em chẳng phải đã tha thứ cho chị rồi sao Thư Hoa?
-Tha thứ...hớ...tha thứ cho chị rồi bây giờ chị lại đối xử với tôi như thế nào,chị lại khiến tôi trở thành người ở,thành nô lệ cho mình để chị được sai khiến,trả thù tôi! Có đúng như vậy không hả CHO MIYEON?
-Chị....
-Còn nữa... chị không tin tưởng tôi,trong tình yêu chị có biết quan trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhau không hả?Nhưng chị lại không dành cho tôi sự tin tưởng đó!
-Em nói gì vậy?Chị không tin tưởng em lúc nào?
-Ủa!Sao quên nhanh quá vậy?Được,nếu quên thì để tôi nhắc cho chị nhớ!Trong khu vườn nhà chị,lúc tôi và Soojin ngã đè lên người nhau,chị bắt gặp,nhưng chị có nghe chúng tôi giải thích đâu,còn cho là chúng tôi làm chuyện xằng bậy ngay trong chính ngôi nhà của chị,cũng vì mối hận ấy,tôi mới phãi trở thành một đứa người ở cho chị!Chị nhớ lại chưa!HẢ!
Miyeon vô cùng bất ngờ,bởi giọng điệu đanh thép của Thư Hoa lúc này trông giống y hệt như Miyeon thuở xưa,không còn là một Diệp Thư Hoa hồn nhiên ngây thơ hay bị bắt nạt ở trường mà ngược lại giờ cô như một thẩm phán đang tuyên án phạm nhân của mình trước tòa.
-Nhưng Thư Hoa à...em phải hiểu cho chị...chị làm tất cã mọi chuyện.. chỉ vì chị quá yêu em thôi...chị không muốn mất em vào tay Soojin đâu Thư Hoa à~Nói đến đây,nước mắt Miyeon bỗng tuôn rơi.
-Cũng vì vậy nên,chị mới có ngày hôm nay,nhìn lại bản thân mình mà xem!
Miyeon nhìn xuống thì thấy tấm áo trắng mình đang mặt bổng ướt đẩm một màu đỏ bầm như máu,toàn thân lại bắt đầu trở về cảm giác bị xe tông lúc ấy,đầu như bị một cây búa vô hình gõ liên hồi vào,chân đứng không vững nên ngã quỵ tại chỗ.
-Cũng vì xô ngã tôi xuống cầu thang nên giờ chị phải chịu cảm giác đau đớn y như tôi phải chịu đựng...há há há ha ha ha ha...~Một giọng cười làm Miyeon điếng hồn,không biết người trước mặt mình có còn là Thư Hoa nữa hay không.
-Được!Nếu như hành hạ chị như thế này khiến em cảm thấy vui.. thì...cứ tiếp tục đi Thư Hoa!
-Hành hạ chị! Àaaaa!Tôi nhận ra rồi,hành hạ về thể xác thôi thì chưa đủ,cả về tinh thần nữa chi!Được,tôi sẽ cho chị toại nguyện!
-Em...em muốn làm gì Thư Hoa?
Soojin bỗng đâu tự dưng xuất hiện cạnh bên Thư Hoa.Con bé khẽ nở một nụ cười tươi tắn với Soojin rồi cả hai ôm hôn nhau thắm thiết trước mắt Miyeon.Miyeon cảm thấy lòng bừng bừng như lữa đốt,đôi tay nắm chặt tạo thành hai nắm đấm nhưng đôi chân tê cứng không đứng dậy được.Chỉ biết quỳ gối tại chỗ nhìn hai người họ nồng thắm bên nhau.Miyeon trải qua nhìu cảm giác tức giận trong đời nhưng quả thật chưa bao giờ cô cảm thấy như "máu dồn lên não" như lúc này.Sau khi hôn nhau một hồi lâu,Thư Hoa cũng buông Soojin ra,nghiêng đầu nói bằng một giọng trìu mến:
-Jinjin ak! Ta đi thôi,mặc kệ cô ta,gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi!
-Uhm,mình bên nhau đến trọn đời nha em!~Soojin cũng đáp lại ngọt ngào.
Trước mắt họ hiện ra một chiếc cầu thang óng ánh vàng cao vút hướng lên đến tận chín tầng mây. Thư Hoa và Soojin cùng nắm tay nhau bước từng bước lên những bậc cầu thang,bỏ lại Miyeon bơ vơ với hai hàng nước mắt ướt đẫm.
-Đừng...đừng đi mà Thư Hoa...chị xin em mà...đừng bỏ lại chị mà Thư Hoa...KHÔNG...KHÔNGGGG~Miyeon gào thét trong vô vọng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<Bệnh viện đại học Seoul Bundang>
Hộc...hộc... một nữ y tá chạy như bị ma đuổi về phía phòng họp của bộ phận bác sĩ trưởng khoa.Dừng lại để kịp thở,tránh tình trạng ngất xỉu do đuối sức,nét mặt cô ý tá vẫn không khỏi bàng hoàng.Và rồi không chần chừ thêm lâu,cô đẩy mạnh cửa bước vào,bên trong là một chiếc bàn hình chữ nhật dài với hai bên là hàng loạt các bác sĩ từ trung niên đến lão niên đang nhìn lên màn hình chiếu,có lẽ đang có một cuộc họp khẩn cấp ở đây,cô y tá bắt đầu lên tiếng:
-Thưa trưởng khoa Park! Bệnh nhân giường số 13...
-Như các vị có thể thấy đốt sống thứ tư bị tổn thương nghiêm trọng cấp độ 3 dẫn đến nguy cơ có thể sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời,chân trái thì bị gãy xương nối khớp cùng với dãn dây chàng mắt cá chân cho nên...~Vị bác sĩ lớn tuổi có vẻ không để ý đến sự hiện diện của nữ y tá nọ.
-Thưa trưởng khoa Park!Bệnh nhân giường số...
-Có chuyện gì vậy điều dưỡng Kim?Cô không thấy là tôi đang họp hay sao?Ai cho cô tự tiện vào đây vậy?~Tuy sắc mặt không thay đổi nhưng ta ngầm hiểu được rằng vị bác sĩ có vẽ khó chịu vì bị làm phiền.
-Nhưng thưa trưởng khoa Park... Bệnh nhân giường số 13 hiện tại...
-Sao cứ ấp úng mãi thế này?Bệnh nhân có chuyện gì thì nói nhanh!
-Bệnh nhân giường số 13 đang co giật rất mạnh ạ!
Cả phòng họp đồng loạt đứng bật dậy,một số bác sĩ hộc tốc chạy ra cửa phòng về phía phòng bệnh. Trưởng khoa Park vì đã lớn tuổi nên một hồi lâu sau mới leo lên được lầu 4 đến tận phòng bệnh. Bệnh nhân giường số 13 ấy đúng như lời nói của y tá điều dưỡng Kim.Toàn thân cô rung lên bần bật,đầu quấn một miếng vải trắng xung quanh đã thấm đỏ màu máu,chân trái bị gãy phãi băng bột khá lớn,những vết thương chi chít trên cánh tay và trên khuôn mặt. Trên chiếc áo bệnh nhân cho đang mặt có ghi một dòng chữ nhỏ"Cho Miyeon".Phải!Đó chính là Cho Miyeon được đưa vào bệnh viện sau cú tai nạn vừa rồi ở sân bay Incheon.Toàn thân co giật dữ dội,bộ phận bác sĩ huy động đến 4, 5 người liên tục tiêm thuốc an thần cùng vs 1 số loại thuốc đặc hiệu,số y tá còn lại thay phiên chườm khăn ấm lên người Miyeon để thân nhiệt của cô không bị hạ đột ngột.Miyeon thỉnh thoảng lại ra vài tiếng gọi "KHÔNG,KHÔNG,ĐỪNG ĐI,CHỊ XIN EM,ĐỪNG" khiến nhiều y tá điếng người vì nghĩ bệnh nhân đã lâm vào tình trạng mê sảng.Sau khi thuốc đã ngấm,nhịp tim Miyeon bắt đầu ổn định trở lại,cô lại chìm vào giấc ngủ sâu như lúc đầu. Toàn thể các bác sĩ và y tá thở phào nhẹ nhõm.
Kéo nhau ra khỏi phòng bệnh thì trưởng khoa Park nắm lấy tay y tá điều dưỡng Kim kéo ra xa phòng bệnh và khiển trách:
-Là y tá điều dưỡng thì trong bất kể trường hợp nào cô cũng phải giữ bình tỉnh chứ!Lỡ chúng tôi đến trể một chút thì có phải bệnh nhân sẽ lâm vào tình trạng nguy kịch liên quan đến tính mạng hay không?
-Trưởng khoa Park à!Tôi xin lỗi...tại lúc đó...cô ấy...đột nhiên cô giật trước mắt tôi...tôi sợ quá nên...~Y tá Kim nói như nấc nghẹn vào trong.
-Thôi được rồi!Lần sau rút kinh nghiệm đi,còn nữa,đi thông báo cho người nhà bệnh nhân Cho Miyeon biết về tình hình sức khỏe hiện tại của cô ấy đi!
-Thưa trưởng khoa,chúng ta đã gọi về nhà cô ấy đâu ạ?
-Thì...thì nhóm người đã đưa Cho Miyeon vào bệnh viện đấy!Cứ báo lại với cho bọn họ!
-Vâng thưa Trưởng khoa Park!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Là ai đang nắm tay mình vậy?Bàn tay của ai sao mà ấm thế này? Trông vừa lạ lại vừa quen!Chẳng lẽ là em sao,mà chắc không phải đâu,em giờ này đi theo Soojin mất rồi,...hic...gì vậy,sao lại lay mạnh tôi dậy chứ,không...tôi không muốn dậy,đừng mà,tôi không muốn đối diện với cái hiện thực tàn nhẫn này đâu,không...~Tiếng lòng Miyeon thổn thức.
-Miyeon ak!Miyeon ak!~Bàn tay ấy tiếp tục lay mạnh Miyeon.
-Ư... giọng nói này...hơ....
Miyeon hé mở đôi mắt chợt thấy hình bóng Thư Hoa ẩn hiện lấp ló,đôi tay không kiểm soát được vội vồ lấy khuôn mặt trước mắt mình.
-Ôi là em! Thư Hoa ơi...là em đúng không?
-Bỏ ra cậu ơi!
-Bỏ ra...không!Chị không bỏ..chị không thể để mất em được mà Thư Hoa!
-Bỏ ra đi Miyeon,móng tay cậu cào rách mặt tớ bây giờ!
Miyeon hoảng hốt buông ra,dụi mắt nhìn kĩ lại một lần nữa,một mái tóc đỏ rực đập vào mắt.
-Soojin! Sao lại là cậu chứ?
-Wae~ Tại sao lại không thể là tớ!Cậu nói năng với người cứu mạng cậu như vậy à!Suốt đêm qua tớ không ngủ được luôn á!Vì lo cho cậu đó,vậy mà giờ cậu nói năng với ân nhân của mình vậy đó!~Soojin quay đi vẻ giận dỗi.
-Ơ...cậu...cậu cứu tớ và đưa tớ vào bệnh viện sao...vậy...thôi Soojin à tớ xin lỗi mà...~Miyeon chìa tay khẽ nắm lấy ngón tay Soojin vẩy vẩy.
-Hơisss... thôi bỏ đê...mà giờ cậu có đi nổi không để tớ dìu cậu đi...có một người đang rất muốn gặp cậu!
-Hả!Là ai vậy Soojin?
-Nói tóm lại là bây giờ cậu đi nổi không?
-Tớ... tớ không chắc nữa...
-Không nổi thì để tớ giúp cho,khổ quá đi!
Soojin không đợi lâu bèn bế Miyeon trên tay đặt lên chiếc xe lăn cạnh giường bệnh rồi đẩy cô đi vào thang máy.Ấn ngay nút thang máy xuống tầng trệt.
-Soojin à!Từ từ đã tớ chưa hiểu gì hết!~Miyeon vẫn chưa hoàn hồn.
-Tới khi gặp được người đó cậu sẽ tự hiểu à Miyeon!
Cửa thang máy vừa mở Soojin đã đẩy xe lăn cho Miyeon ra đến công viên trong bệnh viện,đến một góc nhỏ xung quanh phủ đầy hoa lá cỏ cây.Soojin đặt miyeon cùng vs chiếc xe lăn ngồi đó còn mình thì lẳng lặng quay người bỏ đi.
-Soojin ak! Sao lại bỏ tớ ở đây?Cậu đi đâu vậy chứ?Sojinnn akkk!
-Một bàn tay từ sau chạm lấy vai Miyeon,giật nảy mình nhưng rồi cô định thần lại,hơi ấm này quen lắm,cô đã từng cảm nhận đâu đó rồi. Người đó từ đằng sau kê sát môi cạnh tai Miyeon thì thầm"Miyeon ak"
-Thư Hoa là em đúng không?Là giọng nói của em mà!
Thư Hoa từ sau bước lên trước mặt Miyeon,khom người xuống cho Miyeon có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt con bé.Khóe mắt con bé sưng to,chắc đêm qua con bé đã khóc rất nhiều.
-Miyeon ak!Còn đau không ạ?~Thư Hoa sờ hai tay lên má Miyeon.
-Ôi Thư Hoa...chị không nằm mơ nữa rồi,đúng là em đây rồi...hic~Miyeon siết chặt con bé vào lòng cứ như buông ra thì con bé sẽ đi mất.Cô cảm nhận từng hơi ấm trên người con bé,bàn tay gầy gò xanh xao không nỡ buông ra.Rồi... hai tay Miyeon ôm lấy eo Thư Hoa và hôn lên môi con bé,Thư Hoa mắt tròn xoe bất ngờ với nụ hôn ấy của Miyeon,nhưng rồi mắt cũng từ từ nhắm lại,hai cánh tay đặt lên vai Miyeon tạo thành một nụ hôn sâu. Rất lâu sau nụ hôn ấy mới kết thúc.
-Mi....Miyeon à!
-Hỏ.... gì vậy em?
-Um.... đó là....nụ hôn đầu tiên của người ta á!
- Nhóc con à!Môi em ngọt lắm lun á!
-Miyeon này!Làm người ta đỏ mặt hết rồi nèeee!
-Mà Thư Hoa à!Sao em ở lại vậy?Chị tưởng là em đã lên mái bay rồi chứ!
-À...lúc đó em vừa chuẩn bị bước lên cầu thang máy bay thì nghe "ẦM" một tiếng.Em quay lại thì nghe tiếng mọi người hổn loạn hết cả lên. Em cũng chỉ nghĩ là ai đó bị tai nạn,chân định bước tiếp nhưng tim em cứ đập liên hồi như muốn kéo em ở lại vậy á!Linh tính mách bảo em có chuyện chẳng lành nên em bỏ hết tất cả chạy ra xem thì thấy chị nằm đó,eo ôi lúc đó em sợ lắm lun ý!Soojin unnie bế chị chạy lại chổ xe taxi đưa đi bệnh viện á!Em đến sau nên không được vào thăm chị cho nên....
-Thư Hoa này!Vậy còn bố mẹ em!Họ phản ứng như nào ạ?
-Khi nảy em có gọi cho ba mẹ rồi,nghe chửi gần nữa tiếng đồng hồ,em nói là em có việc gấp nên sẽ về Đài Loan sau!
-Thư Hoa à!~Nắm chặt hai tay con bé~Chị cảm ơn em đã ở lại nha!
-Có gì mà phải cảm ơn chứ! Tại...
-Tại sao?Sao hả?
-Tại...ơ...tại em yêu chị!
-Cuối cùng em cũng chịu nói ra câu đó rồi!Ôi em có biết chị chờ đợi điều đó lâu lắm rồi không Thư Hoa!Um...
-Miyeon à!cứ hôn người ta hoài ạ! Đây là bệnh viện á!
-Ôi dào!Có ai nhìn thấy đâu mà!um...Chụt!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<Một tuần sau tại sân bay Incheon>
-Nói với bố mẹ là ở đây vài ngày,rốt cuộc ở tới một tuần mới chịu về là sao con bé này!~Soojin có thể nghe thấy tiếng mẹ Thư Hoa rỏ mồn một qua màn hình facetime trên điện thoại.
-Con biết lỗi rồi mà,cứ la hoài à,bây giờ con đang ở sân bay Incheon chuẩn bị cùng bạn con bay sang Đài Loan với bố mẹ đây!~Thư Hoa càu nhàu.
-Bạn con!Cho Miyeon cho con ở nhờ á hả!
-Dạ thì..ừm...đúng rồi ạ,giờ con chuẩn bị lên máy bay đây,tạm biệt bố mẹ nha!Moaaa!
Thư Hoa cúp máy và dìu Miyeon với cái chân còn chống nạng đi tập tểnh lên con đường dẩn lên cầu thang máy bay.Miyeon bảo với Thư Hoa rằng cô muốn uống chút nước và nhờ con bé đi mua dùm.Chủ yếu là để mình có thể nói chuyện riêng với Soojin.
-Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đến tận đây để tiển bọn tớ nha Soojin~Miyeon vổ vai Soojin.
-Không có gì mà!Nhìn con bé nó hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc mà!
-Những gì tớ đã gây ra cho cậu trong thời gian qua...cho tớ xin lổi nha...khi nào về Hàn Quốc Cho Miyeon này nhất định sẽ đền đáp cậu xứng đáng!
-Thôi thôi thôi không cần đâu,lo mà chuẩn bị tâm lí về ra mắt "bố mẹ vợ" đi kìa!
-kkk...quỷ hà!Thôi con bé đến rồi,tớ đi nha! Lại đây ôm cái nà!
Sau Miyeon cũng đến lượt Thư Hoa ôm chào từ biệt Soojin.
-Nhóc ak! Về nơi phương trời mới phải sống thật tốt,thật yêu đời và không phụ lòng chị nghe hôn!~Soojin sục sùi.
-Um!Ngta biết ồi mà!Soojin đừng có khóc nha!Ngoan ngoan thương nè!
-Miyeon nè!Cậu mà làm em nó khóc nữa là biết tay tớ đó!Thư Hoa à,Miyeon ở bển có ăn hiếp gì em á,cứ nhắn cho chị biết,khi nào nó về chị sẽ dùng "tuyệt kỷ đai đen Karate" này xử đẹp nó!
-Ui!Em biết rùi mà! Em sẽ sống tốt!Mà với cái chân này thì không biết ai ăn hiếp ai đâu unnie nhở!Hí..
Vẫy tay chào Soojin lần cuối rồi cả hai cùng bước lên máy bay.Cảnh tượng này trái ngược với cảnh Soojin cùng Thư Hoa bước lên cầu thang hướng về thiên đường. Đến cuối cùng, Thư Hoa vì Miyeon nên đã ở lại,chấp nhận nhận cơn thịnh nộ của bố mẹ,buông bỏ hết quá khứ chỉ để được ở bên người mình yêu.Miyeon đã phải trả giá cho những hành động của mình đối với Thư Hoa lúc trước bằng việc bị xe tông suýt mất mạng.Sau tất cả sóng gió, đôi uyên ương ấy trút bỏ lại hết hận thù sau lưng,cuối cùng họ cũng đã có được nhau.Trên suốt chuyến bay,Thư Hoa tựa đầu vào vai Miyeon ngủ li bì,ngắm nhìn khuôn mặt con bé đang ngủ,Miyeon khẽ hôn nhẹ lên trán em kèm theo một câu nói tự tận đáy lòng:
-ÁNH SÁNG THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY CHỨ ĐÂU NỮA!
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro