Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Chúc mừng Miyeonie xuất viện thành công!!!!" - Tiếng hò hét của mọi người vang lên sau cánh cửa khiến cho Miyeon theo phản xạ đơ người một lúc lâu, mọi người cũng không thèm chờ chị cả của họ phản ứng, trực tiếp lôi kéo người tiến vào phòng bếp nơi có một bàn đầy những món ăn mà chị thích đang chờ.

Miyeon bị mọi người nhiệt tình đẩy đi, thế nhưng vẫn không quên đưa mắt quan sát một lượt nơi mà chị nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa. A, vẫn là cái bàn ăn với sáu chiếc ghế ngày nào đây mà. Cho Miyeon nháy mắt bừng tỉnh, được Minnie đỡ lấy từ từ ngồi xuống chỗ trống quen thuộc của mình.

"Miyeon unnie, chị xem nha, vì để chào mừng chị trở về nhà sau gần nửa tháng nằm viện, "mẫu thân" Seo Soojin của chúng ta đã cất công dậy từ sáng sớm để chuẩn bị những thứ chị thích đó. Mọi người hoan hô!!" - Yuqi hưng phấn giới thiệu về tâm huyết của Soojin cứ như là khen ngợi chính mình, tất cả theo con bé vỗ tay rầm rộ. Miyeon bật cười, tia hạnh phúc đã lâu không có ánh lên trong đáy mắt. Nơi đây và mấy đứa trẻ này...vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần, đem lại cho chị sự khoan khoái và biết ơn.

"Cảm ơn em, Soojin! Chị nhất định sẽ tiêu thụ không chừa cho mấy đứa kia một miếng nào." - Những suy tư nặng nề suốt thời gian vừa qua bất giác theo đó được Miyeon gác sang một bên, chị lần đầu tiên sau khi "trở về" nở một nụ cười chân thật, vui vẻ trêu đùa với các thành viên khác.

Sáu người quây quần bên nhau ăn uống xong xuôi đã là chuyện của hai tiếng sau, ai nấy lúc còn chưa nhập cuộc bụng xẹp lép, bây giờ thì tròn vo nhô lên trông như những bé ỉn con.  Yuqi hềnh hệch cười, mặt biến thái đi đấm nhẹ vào bụng của từng thành viên một, chỉ ngoại trừ Miyeon yêu dấu của con bé.

"Yah!!! Song Yuqi!!!"

"Đồ điên Song Yuqi!!!"

"Mày có bị đần không hả?!!!"

"Aaaaaaaaaa!"

...

Rất nhiều rất nhiều những tiếng hét đa ngôn ngữ, từ tiếng Hàn qua tiếng Anh, tiếng Thái rồi vòng lại cả tiếng Trung khiến con bé thích thú không thôi. Mắt nhìn thấy Minnie và Shuhua mặt tràn đầy sát khí vây quanh muốn "úp" mình, Yuqi oai oái kêu như con gà bị chọc tiết, đột phá vòng vây chạy đến bên cạnh Miyeon đang nghỉ ngơi ngoài phòng khách, tiểu nhân kêu một người đang trong quá trình hồi phục vết thương đứng ra cứu nó.

"Miyeon unnie, cứu em, hai người kia cậy đông hiếp yếu muốn bắt nạt em." - Con bé dính chặt lấy Miyeon, cằm tựa vào vai chị, tay khư khư ôm lấy cánh tay Miyeon như ôm lấy chiếc phao cứu sinh. Con người đang suy tư nhiều chuyện kia bị Yuqi làm cho giật mình, chỉ cười cười để mặc cho hai người hội đồng Yuqi, bản thân ngồi một bên vỗ tay ủng hộ.

Náo nhiệt cứ như vậy qua đi. Bởi vì Miyeon đã xuất viện, đồng nghĩa với việc cả nhóm sắp phải quay lại công việc hằng ngày của mình. Soyeon, Yuqi và Minnie, bộ ba sáng tác đã rời khỏi dorm để đi chuẩn bị cho bài hát mới, lúc này chỉ còn Soojin và Shuhua muốn ở lại chăm sóc Miyeon, vừa hay, đây là đội bùng binh luôn được các fan yêu thích.

"Miyeon unnie, ngẩn người nghĩ gì vậy?" - Soojin bưng đĩa hoa quả mình vừa gọt sạch sẽ đặt xuống mặt bàn, cô đã ngồi bên cạnh chị cả một lúc lâu, người kia vẫn không hay sự tồn tại của cô.

"Miyeon?" - Soojin khó hiểu lay nhẹ cánh tay của chị mấy lần. Phải đến lần thứ tư thứ năm, Miyeon mới có phản ứng.

Chị giật mình, theo thói quen mở lời đầu câu: "Shuhua đâu?" . Đó, quen miệng rồi, phản xạ đã được rèn từ rất lâu theo đó phát ra. Hỏi xong câu này, Cho Miyeon mới phát giác bản thân đột nhiên nhắc tới Shuhua, cảm giác chán nản ồ ạt tràn vào các giác quan của chị.

"À, Shuhua có vẻ hơi mệt, nãy con bé bảo vào giường nằm nghịch điện thoại một chút, chả hiểu thế nào lúc em ngó xem đã thấy em ấy ngủ rồi."

Miyeon nghe xong, chỉ gật gật đầu rồi thở dài. Seo Soojin hơi nhăn mày, tinh tế phát hiện ra biểu cảm bất thường của Cho Miyeon, bản tính "làm mẹ" lập tức trỗi dậy trong người cô, thúc giục cô muốn tâm sự cùng với chị.

"Sao dạo này chị thích ngẩn người thế?"

"Miyeon, em nói này...có gì phiền lòng, chị có thể chia sẻ nó với em. Em biết là nó sẽ không khiến chị bớt buồn, nhưng...ít ra, chị sẽ được giải tỏa, thay vì cứ giữ trong lòng như vậy."

"..."

"Chị vừa chấn thương xong, và như thế là không tốt cho quá trình hồi phục của chị."

"Chị biết." - Miyeon ủ rũ đáp.

"Chị biết, thế tại sao còn nghĩ nhiều như thế?"

"Chính vì trọng lượng quá nặng, nên không cách nào bỏ ra được." - Miyeon thở hắt một hơi, đầu ngửa ra tựa vào thành ghế, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà. Soojin cũng học theo Miyeon, hai người cùng nhau trầm tư.

Thứ tình yêu đang tồn tại trong Miyeon thật sự quá nặng nề. Nặng đến nỗi chị không cách nào tự tay xách nó vứt đi được. Cả một đoạn đường hơn 20 năm, muốn quên trong một thời gian ngắn...nói thì dễ, làm thì khó. Chị cứ luôn tự nhủ sẽ quên đi Shuhua sớm thôi, em làm chị đau, thì chị chắc chắn sẽ không màng nữa. Nhưng không, thứ gì càng làm ta đau, ta lại càng nhớ.

Ai dám đảm bảo là không phải vậy?

Ví như, chúng ta không cẩn thận bị dao cắt trúng, ta sẽ nhớ mãi nó không quên, mà không quên, khi sử dụng sẽ lại càng cẩn trọng, chính là...không muốn nó thương tổn mình thêm một lần nữa. Tình yêu cũng như vậy. Nó cắt tim ta một nhát, ta liền sẽ ghi nhớ cả một đời.

"Là Shuhua đúng không?" - Soojin đột nhiên thì thầm, ánh mắt chuyển đến bên sườn mặt người ngồi cạnh. Thấy Miyeon không cách nào mở miệng, cô khẽ cười, giọng trầm trầm cảm thán.

"Có vẻ như Shuhua luôn là nỗi phiền lòng lớn nhất của chị."

"..."

"..."

...

"Nhưng không phải dạo này con bé rất lưu luyến chị sao?" - Soojin mỉm cười. Nhớ lại khoảng thời gian vừa qua, từ lúc Miyeon bắt đầu nằm viện, đổi lại là Shuhua, luôn làm một cái đuôi nhỏ bám lấy Miyeon. Mỗi sáng đều sẽ là em lau mặt và chân tay cho Miyeon, giúp chị ăn sáng, uống nước, sau đó cùng chị ngẩn người ngắm cảnh vật ngoài cửa. Đến chiều, sau khi Minnie tắm cho Miyeon xong, em sẽ lại dìu chị đi dưới vườn hoa nhỏ trong bệnh viện, nắm tay chị ngồi trên chiếc ghế đá ngắm nhìn mặt trời mùa đông khuất sau những tòa nhà lớn.

Hành động của Shuhua để cho Miyeon không biết phải từ chối em ấy thế nào. Nếu cứ như vậy, đến bao giờ chị mới có thể mang Yeh Shuhua ra khỏi trái tim mình đây? Sau từng ấy thứ Shuhua của "quá khứ" đã và đang làm cho mình, Miyeon vẫn phải đắng cay thừa nhận rằng, chị lại đang dần dần siêu lòng với em.

Một lần nữa.

...

"Soojin?"

Người được gọi đáp lại bằng một tiếng ừm hửm trong cổ họng.

"Chị quên không được em ấy."

Miyeon quên không được Shuhua.

"Vậy thì đừng cố quên." - cô trả lời như một lẽ hiển nhiên. "Thay vì cứ ép buộc bản thân mình phải bỏ đi tình yêu chị dành cho người kia, tại sao không tiếp nhận bằng một cách khác?"

"..." - Cho Miyeon trầm mặc một hồi.

"Chị không thấy em ấy cũng đang dần mở lòng với chị sao?"

"Có sao?" - Chị nhìn Soojin với ánh mắt mơ hồ không xác định, Soojin cũng nhìn lại chị, cho chị một ánh mắt khẳng định rõ ràng.

"Có chứ, ai cũng nhìn thấy được điều ấy."

Câu nói chắc nịch ấy của Soojin làm Miyeon nhất thời nhận ra, lẽ nào, ông Trời cho Miyeon một cơ hội làm lại không phải để chị quên đi Shuhua, mà là để chị...yêu em thêm lần nữa?

Yêu...với sự công bằng cùng trái tim không chút tổn thương?

"Chị có muốn về phòng nghỉ ngơi không? Chiều tối em sẽ gọi chị dậy ăn cơm."

Soojin hỏi, và Miyeon gật đầu.

Trong tâm trí của mọi người, Cho Miyeon luôn xứng đáng có được một tình yêu vẹn toàn. Và nếu là tình yêu vẹn toàn ấy đến từ vị trí của Shuhua, bọn họ sẽ rất vui vẻ.

Chị sẽ âm thầm cho chúng ta một cơ hội. Cho chị một cơ hội, có thể...cũng là cho chính em một cơ hội.

Shuhua, em nói xem, em có đồng ý không?

***

Cánh cửa gỗ nặng nề nhẹ nhàng chừa ra một khe hở, Shuhua rón rén bước vào, đồng thời cũng lập tức trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng, theo trí nhớ lần đến bên giường nơi có Miyeon đang an giấc.

Dáng ngủ của Miyeon mấy hôm nay rất không tốt, luôn co lại thành một đoàn như đứa trẻ không có cảm giác an toàn khiến Shuhua vô cùng đau lòng. Ánh sáng le lói làm hiện lên đôi mày nhíu chặt, Shuhua nhẹ nhàng ngồi xuống bên góc giường, tiện tay chỉnh lại phần chăn, làm nó hoàn hảo che đi đôi chân lạnh buốt của chị. Con người này, thời gian qua luôn khuấy đảo tâm trí của em, khiến em làm gì cũng sẽ tưởng tượng ra vẻ mặt của chị.

Ánh nhìn của Shuhua trằn trọc nhảy lướt trên gương mặt Miyeon, ngón tay hồng hào nhẹ nhàng vuốt phẳng lấy mi tâm đang bất an nhăn lại, xúc cảm mềm mại truyền từ bàn tay đưa thẳng lên trái tim khiến em rung động không thôi. Trong lòng em hỗn tạp rất nhiều cảm xúc: mơ hồ - có một ít, lưu luyến - nhiều hơn hai phần, nhớ nhung - chiếm lấy ba phần, phần còn lại - chỉ tồn tại duy nhất bóng hình của người đang say giấc kia.

"Có lẽ, em đã không còn cách nào để đặt chị xuống nữa rồi, Miyeon."

"Em đã cố gắng thôi không suy nghĩ về chị, nhưng...nhiệm vụ bất khả thi a!"

"Vậy nên, bắt đầu từ hôm nay, chị không còn là chị của em nữa đâu đấy nhé!"

"Hừ, chị sẽ là crush của em."

Shuhua tự nghĩ rồi tự bật cười, kìm lòng không đặng đặt lên trán Miyeon một nụ hôn ngắn. Bây giờ thông suốt rồi, bỗng nhiên thấy chị xinh mà còn đáng yêu ghê gớm.

Ừm, em có nên thơm má Miyeon không nhỉ?

Một nụ hôn nhanh chóng rơi vào cái má hồng hào của chị.

"Có hơi gầy, sau này nhất định phải chăm cho béo lên thôi." - Shuhua thì thầm, xuýt xoa chạm vào gò má hơi nhô của Miyeon.

Ừm...vậy, có nên thơm thêm cả má bên kia cho cân không?

Shuhua gật gù đồng tình với suy nghĩ của bản thân, nhẹ nâng bên má đang dán lên ga giường của Miyeon, cẩn thận cúi đầu, chu môi thơm thêm cái nữa. Má Cho Miyeon cứ mềm mềm, lại còn có mùi thơm đặc trưng của chị khiến Shuhua yêu thích không muốn buông.

Cảnh tượng lạ lùng này đáng lẽ nên được quay lại để làm nhân chứng lịch sử.

Nghịch ngợm chán chê, Shuhua mới nhớ ra mục đích em vào đây. Con bé giật mình, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, vẻ mặt tươi như hoa lập tức biến mất. Chết thật, Seo Soojin dặn vào gọi Miyeon ra ăn cơm, thế mà em vẫn ngồi đây "hấp diêm" má của người khác. Yeh Shuhua bĩu môi, luyến tiếc khoảnh khắc này không thôi, thơm thêm cái nữa vào chóp mũi của Cho Miyeon cho thỏa nỗi lòng mới miễn cưỡng gọi con nhà người ta dậy.

May cho Shuhua là danh xứng với thực, Miyeon một khi đã ngủ thì có sập nhà cũng khó mà đánh thức. Giờ thì hay rồi, để kéo được Miyeon con heo này tỉnh chắc chắn sẽ lại mất thêm nửa tiếng nữa. Thôi xong, Seo Soojin sẽ đánh nát mông Shuhua mất thôi.

"Huhu, Miyeon à!!!! Chị dậy cứu lấy cái mông của em đi Miyeon!!! Tình yêu ơi, crush ơi, huhu, Miyeon...Mi.."

"YEH SHUHUA!!!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro