13 (End)
Những cuộc chia ly chưa bao giờ thôi khiến người ta day dứt.
Cho Miyeon biết thời gian của mình sắp hết rồi, không phải bởi vì linh tính, mà chính là bởi những cảm nhận ngày một rõ ràng trong cơ thể. Có những lúc quá mệt mỏi, chị cảm thấy cả thân người mình nóng rực rã rời, mắt hay hoa lên, sắc mặt ngày càng yếu kém khiến ai nhìn cũng phải bàng hoàng xót xa.
Rửa xong chiếc bát cuối cùng, úp nó lên kệ, Miyeon cúi đầu rửa sạch tay bằng xà phòng sau đó bước chân ra khỏi bếp. Trời đã về khuya, các thành viên cũng đều đã trú ngụ trong chiếc chăn bông ấm áp của mình, cả ký túc xá đều chìm vào yên lặng. Chị khẽ khàng ngó qua từng phòng, thấy mấy đứa em đã ngủ say, lưu luyến nhìn chúng một chút, xong mỉm cười yên tâm tiến về phòng của mình.
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt chị là một khoảng không gian tối um, đâu đó le lói chút ánh sáng hắt qua rèm cửa sổ. Chị đưa tay theo trí nhớ bật lên công tắc đèn, ánh sáng vụt lên, một thân ảnh đáng thương ngồi bó gối thu mình vùi mặt vào đầu gối, những tiếng nỉ non thỉnh thoảng lại từng đợt vang lên, truyền đến bên tai Miyeon để cho chị cảm thấy thực đau lòng.
Trong phòng chỉ có một mình em ấy.
Cho Miyeon lướt mắt nhìn em thêm một chút, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, tiến đến giường ngủ của hai người.
Cô gái bé nhỏ bỗng nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp.
Yeh Shuhua giật mình vội ngẩng đầu, giọng nói khản đặc run run cất lên:
"Miyeonie."
"..."
"Miyeon?"
"Ừm, chị đây."
Yeh Shuhua lập tức òa khóc, một tiếng thân thương này khiến cho trái tim em liên tục run rẩy, nỗi tê tái trong tâm hồn, sự uất ức, tủi thân theo từng tiếng khóc thương mà tràn ra. Đã bao lâu rồi em không được nghe chị dịu dàng với em? Đã bao lâu rồi mới có thể được Miyeon ôm chặt như hiện tại?
Em tưởng chị đã rời đi rồi.
Trước ngực Miyeon là một vùng ẩm ướt.
Chị không nói thêm gì sau tiếng đáp lời ôn nhu ấy, chỉ là tay vẫn theo nhịp độ nhẹ nhàng mà vỗ về tóc em, má kề trên đỉnh đầu em, thỉnh thoảng lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Là chị ủy khuất em ấy.
Yeh Shuhua bám víu vào cổ chị như một người sắp chết đuối bám víu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình.
"Shuhua..."
"Cho Miyeon...chị là đồ chết tiệt!"
"Chị đáng ghét! Chị có biết em nhớ chị đến sắp điên dại rồi hay không?!!!!"
"Chị đã hứa rồi mà? Hứa sẽ luôn bên cạnh em, vậy mà suốt mấy ngày qua, chị đã ở đâu?!!!!"
...
"Đồ ngốc...chị tưởng một mình chị là biết yêu thôi sao?"
Chẳng biết từ bao giờ, Cho Miyeon và Yeh Shuhua đã cùng nhau nằm trên giường, em ở trong lòng chị lí nhí oán trách, nghĩ gì đó, lại sắp thương tâm đến mức khóc lên. Miyeon run run ôm lấy em, em chưa khóc, thế nhưng chị đã rơi nước mắt rồi.
Đúng vậy...
Chị thật ngốc...
Khi ở bên cạnh Yeh Shuhua, chị luôn là một kẻ ngốc...
Luôn yêu em vô điều kiện, thương em không kể bến bờ, luôn tha thứ cho em kể cả khi em đã phá nát tan con tim của chị.
Một kẻ ngốc yêu em đến mù quáng.
Cho Miyeon nặng nề thở hắt.
Đôi bàn tay có chút lạnh của em bao bọc lấy khuôn mặt chị, trong đêm tối, ngón tay của em dịu dàng lướt nhẹ trên cái trán nhẵn mịn của Miyeon, đôi mày dài mỏng, sống mũi cao, hai gò má chị hơi nhô lên, đôi môi cũng có một chút khô khốc, Yeh Shuhua đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Miyeon, thì thầm nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Chị...gầy đi nhiều quá..."
"..."
"Có phải sức khỏe lại không tốt rồi hay không?"
"..."
"Em cũng yêu chị, thương chị rất nhiều, vậy nên...đừng có nghĩ linh tinh nữa, biết chưa?"
"Chúng ta cùng tìm cách quay trở lại, sau đó sống một cuộc sống chỉ có hai ta và Junmi, được không?"
"Được không?" - Shuhua vỗ nhẹ má chị, nhưng Miyeon vẫn không có dấu hiệu muốn đáp lời.
"Miyeon..."
"Shuhua..." - Miyeon đau lòng, khàn khàn lên tiếng, "chị đã chết rồi, em biết mà..."
"Không!!!!!" - Yeh Shuhua kích động cắt ngang, "Chị chưa có chết!!! Ai nói là chị đã chết?! Chị vẫn đang sống, và chị phải quay về, hãy về nhà của chúng ta, được không? Có được không?"
"Chị xin lỗi...chị cũng muốn lắm." - Cho Miyeon nhắm chặt lấy mắt, trong đầu liền hiện ra bóng hình con gái của mình. Suốt quãng thời gian qua, không ngày nào là chị không thôi suy nghĩ đến con bé. Junmi chắc hẳn đã rất đau khổ, con bé sẽ hận mommy của nó nhiều lắm.
Nhiều khi, chị chỉ ước được nói với con một câu tạm biệt cuối cùng.
"Có thể lần nữa bên cạnh em và con là điều chị luôn mơ ước, nhưng chị...đã chết rồi..."
Chết rồi...
Hai chữ này chính là ranh giới chia cắt họ.
Shuhua biết, ai sinh ra rồi cũng sẽ phải già đi, rồi sau đó sẽ đối mặt với khoảnh khắc cuối đời mình. Nhưng, sự ra đi của Miyeon đến quá đột ngột, không những khiến em hối hận không thôi, mà còn khiến em đau đến sắp hỏng mất. Em không thể nào chịu nổi cái viễn cảnh một ngày nào đó khi tỉnh dậy, bên cạnh em sẽ chẳng còn chị, trong nhà cũng sẽ không còn tiếng chị gọi con dậy đi học, hình ảnh ba người một nhà quây quần ăn sáng cùng nhau cũng sẽ chẳng còn nữa.
Chị...sẽ biến mất...
Đôi môi em run run.
"Chị...định rời em đi thật sao?"
Cho Miyeon bất chấp mà im lặng,
Yeh Shuhua thất vọng càng sâu, đem mặt mình chôn vào hõm cổ chị, không nói thêm gì nữa.
Rèm cửa không biết đã lay động bao lâu, ngoài kia những vì sao bị chôn vùi trong các đám mây đen kịt.
Cho Miyeon lần nữa ôm chặt Shuhua đã ngủ say do khóc mệt ở trong lòng, từng giây từng phút tham lam cảm nhận lấy hơi thở đều đều của em.
Em ơi, vì ở trên đó muốn mang chị đi, vậy nên, chị mới phải bất đắc dĩ...để em nhìn chị rời xa như thế.
Vậy nên, lỗi không phải do em đâu, lỗi là ở các vì sao.
_______________________________________
Sang đến ngày hôm sau, rồi sau nữa, tình trạng sức khỏe của Miyeon chuyển biến ngày càng xấu đi, những cơn đau đầu luôn ngày ngày kéo đến, mỗi giấc ngủ đều miên man tưởng chừng như sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Chị chỉ có thể ở trên giường, khuôn mặt tái nhợt không chút máu mà nhìn Shuhua đang ngồi bên cạnh mình, cố gắng gượng cười đút cơm cho chị.
Cho Miyeon cứng ngắc mở ra miệng, một muỗng cơm đưa vào, nhưng bởi vì chị không thể nhai và cử động quai hàm mà lại rơi ra.
Miyeon không chịu được chính mình vô dụng như vậy, bàn tay run run giơ lên tát lấy bên má gầy gộc, mặc dù cái tát này rất nhẹ, thế nhưng Yeh Shuhua vẫn cầm lòng không được mà nước mắt chảy ra, cầm lấy tay chị ngăn lại, ruột gan như bị cào xé mà ôm lấy chị vào lòng.
"Miyeon...từ từ rồi khác được, nha? Không sao cả, đừng tức giận..."
"Vô...dụng..." - Cho Miyeon nặng nề nặn ra hai chữ, em vội vã lắc đầu, đặt bát cơm sang một bên, nhỏm người dậy để khuôn mặt Miyeon kề vào bụng em. Shuhua bao bọc lấy đầu chị, liên tục ở bên cạnh chị nói ra những câu an ủi.
Trong hoàn cảnh thế này, Yeh Shuhua luôn thầm nhủ với chính mình phải thật mạnh mẽ, vậy thì, chị sẽ không phải lo lắng quá nhiều cho em nữa.
"Chốc em cùng Minnie unnie làm cháo cho chị, chịu không? Không sao cả, không việc gì phải tức giận..."
Cho Miyeon im lặng không trả lời, cáu giận chính bản thân mình nhưng lại chẳng thể làm gì để ngăn nó lại.
Có lẽ, ngày ấy cuối cùng cũng đã tới.
Sau khi dỗ dành cho Miyeon ngủ xong xuôi cũng đã là trưa chiều, Yeh Shuhua lặng lẽ bưng khay cơm đi ra. Ở ngoài cửa, Minnie không biết từ bao giờ đã đứng ở đó, hai người nhìn nhau một lúc, rồi Minnie chuyển ánh nhìn đến chỗ đồ ăn hầu như vẫn còn nguyên ở trên tay em.
Mắt cô đỏ lên, cúi đầu.
Yeh Shuhua cuối cùng cũng không nhịn được, nức nở bật khóc thành tiếng.
...
Đêm đến, hai người họ lại ôm nhau thật chặt trên chiếc giường quen thuộc, hôm nay, Miyeon không ôm Shuhua vào lòng mà đổi lại là Shuhua ôm lấy chị. Cho Miyeon kê đầu trên cánh tay em, bởi vì sợ em bị tê tay nên động tác luôn cứng ngắc. Shuhua mỉm cười dịu dàng, xoa lấy vành tai chị, sau đó đưa tay vuốt lấy sau ót.
Cả hai im lặng mà ở bên cạnh nhau.
"Nghe nói ngày mai là mưa đầu mùa đó, mai chúng ta lại ngồi ở cửa sổ ngắm nhé."
Cho Miyeon ở trong lòng em gật đầu, Shuhua có thể cảm nhận được cái gật đầu ấy có bao nhiêu chậm chạp. Em hít một hơi thật sâu, cố giấu đi cảm giác muốn rơi lệ.
"H...hãy...sống...tốt..." - Miyeon đột nhiên khó khăn mở miệng. Có lẽ, sau một giấc ngủ dài, linh hồn này sẽ bị người ta mang đi mất, chủ cũ của nó sẽ quay trở về, và đã đến lúc, Cho Miyeon già cỗi này phải nhường chỗ lại cho một Miyeon tràn đầy tình yêu và sức sống ấy.
Đây, có thể xem như là những câu nói cuối cùng.
Tiếng khóc rấm rứt vang lên trong đêm tối, Yeh Shuhua mặc kệ hết thảy, không quan tâm Cho Miyeon vừa nói ra cái gì, chẳng nhịn được mà ghì chặt lấy người kia, không một tiếng động khóc lên. Nước mắt của chị cũng như vậy chảy dài, sượt qua hai cánh môi khô khốc tím tái mà rơi xuống vai em. Miyeon đưa tay lưu luyến chạm lấy má Yeh Shuhua. Có được cơ hội cùng em xây dựng một tổ ấm, có được cơ hội quay trở lại quá khứ, có được cơ hội nhìn thấy em hồi đôi mươi, và gặp em lần cuối cùng, Cho Miyeon dường như đã chẳng còn gì để nuối tiếc.
"Đư...được...không? Hứa...hứa với chị..."
"...hứa, em hứa, Cho Miyeon, em yêu chị, em yêu chị!"
"..."
"..."
"Chị...cũng..."
Cho Miyeon gắng gượng mỉm cười lần cuối cùng, muốn hoàn thành nốt câu nói kia, nhưng thân thể lại không chịu nghe lời.
Mí mắt chị nặng trĩu, dần dần, cuối cùng khép lại, chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng lặng yên như tờ, hình bóng hai thân người đang cuốn chặt lấy nhau in hằn lên mặt kính khung cửa sổ.
Cho đến khi...tiếng khóc bị kìm nén bấy lâu của em như vỡ òa, Minnie ở bên ngoài cúi đầu thật sâu, từng giọt lệ rơi trượt dài trên gương mặt cô.
Cho Miyeon của hai mươi năm sau cuối cùng đã rời đi trong vòng tay Yeh Shuhua. Cô ấy ra đi trong một giấc ngủ, với một nụ cười mỉm trên môi, và mang theo cả tiếng "yêu em" chưa kịp cất lời.
Một linh hồn mang tên Cho Miyeon đã chính thức không còn nữa.
Ở nơi này, vào sáng sớm ngày mai sẽ lại có một Yeh Shuhua vui vẻ hồn nhiên, sẽ lại có một Cho Miyeon yêu đơn phương em tha thiết, sẽ lại có một Minnie Nicha Yontararak chấp nhận ở bên Song Yuqi với thân phận bạn bè. Thế giới 20 năm sau vẫn vậy...
Chỉ là đã chính thức, mãi mãi không còn bóng dáng của cô gái mang tên Cho Miyeon năm nào nữa.
"Cho Miyeon..." - Minnie Nicha Yontararak thì thầm trong cuống họng.
"Tạm biệt..."
"..."
"Lần sau, ta lại tiếp tục làm bạn của nhau, được không?"
"Tất nhiên, mình sẽ ghi nhớ cậu."
---------------------------------------------------------
Ở trong hồc tủ của Yeh Shuhua, không biết đã được ai thêm vào đó một bức thư màu trắng cũ kỹ.
"Gửi tới Yeh Shuhua - cô gái có đôi mắt long lanh và nụ cười đáng yêu nhất trên đời. Đây là một bức thư từ tương lai mang số hiệu HAPPY mà các vị thần đặc biệt gửi tới bé gái người Trung đáng yêu đang hoàn thành ước mơ ca hát của mình. Nếu lúc này đây em đang đọc nó với sự hạnh phúc, thoải mái, vui vẻ, vậy thì xin chúc mừng, em là người may mắn nhất thế gian. Nếu em đọc nó với một tâm trạng buồn bã, lo âu, trăn trở về cuộc sống hiện tại thì tôi ước mong rằng em sẽ mãi là một hạt giống vui vẻ, nhìn cuộc đời với đầy đủ những sắc màu đẹp tươi như em đã từng chiêm ngưỡng, đón nhận tình yêu thương từ người thân xung quanh, và hãy yêu quý họ bằng một tấm lòng chân thật, nhớ đến những điều tích cực và rồi em sẽ mỉm cười. Một đời người tưởng dài nhưng ngắn, hãy dũng cảm làm tất cả những gì mà em cho rằng sẽ khiến em hạnh phúc, và tôi có thể thay những vì sao đảm bảo với em...
Rằng,
em sẽ không phải hối hận,
em cũng sẽ không bao giờ phải cô đơn.
Em nên ghi nhớ một điều, sẽ luôn có một ngôi sao nào đó trên bầu trời đi theo phía sau em, giống như bóng hình theo đuổi tia sáng.
Bảo vệ em, an ủi em, bầu bạn với em...
Trên bầu trời đầy ánh sao ấy, chỉ cần em ngẩng đầu, sẽ nhìn thấy một ánh mắt luôn dõi theo em bằng tất cả sự dịu dàng.
Và em hãy nhớ, nếu một ngày, người em yêu thương rời đi, lỗi không phải do em, lỗi là ở các vì sao.
***
Hừm, cuối cùng thì "Lỗi ở những vì sao" cũng đã đi đến hồi kết. Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã xem, đọc và ủng hộ truyện của mình nhé. (Sorry vì vừa rồi ấn nhầm vào bỏ đăng nên watpad nó bỏ đăng cả truyện luôn, thành ra phải đăng lại😳)
Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những truyện sau👋👋👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro