2 . Đối Mặt
Theo thường lệ , những ngày đầu vào ngục giam , phạm nhân sẽ bị quản giáo cấm cơm vài ngày . Để phạm nhân ngầm hiểu được quyền lực trong ngục thuộc vào tay quản giáo .
Khi giờ lao động kết thúc , phạm nhân bụng đói lũ lượt tập trung vào căn tin đợi cơm . Trong ngục giam đa số bọn họ dư thừa thời gian . Bởi vậy khi Diệp Thư Hoa cùng Tống Vũ Kỳ đi ngang qua . Các phạm nhân cũ như một đám sói đói nhìn chằm chằm hai người . Bọn họ đã lâu không có thứ gì để giải trí giờ đây được quăng cho vài món đồ chơi , cũng đủ vui vẻ một thời gian .
Từng luồng ánh mắt ngạo mạn khinh thường tò mò dừng trên người Diệp Thư Hoa, Diệp Thư Hoa cố ý không để ý cố gắng đi xuyên qua . Cô đi lại một góc tường xa khuất nhất dựa vào nghỉ ngơi , bụng có chút đói vì đã hai ngày vào ngục giam chưa có chút gì bỏ vào bụng .
Diệp Thư Hoa hai tay ôm truớc ngực , đảo mắt nhìn ra khung cảnh . Tầm mắt đưa ra đám người , chợt dừng lại trên dáng người thân thuộc . Lúc này bỗng cô cảm chợt thấy lạnh lẽo , xa lạ . Trên mặt Diệp Thư Hoa nở nụ cười nhàn nhạt , ánh mắt nhìn Triệu Mỹ Nghiên đứng đằng xa .
Lúc đó một đám người nhìn thấy Diệp Thư Hoa đang ngẩn người ở góc tường , chậm rãi tiến đến gần phía cô . Khi đến gần bỗng một người phụ nữ dùng tay thúc vào bụng cô một cái , phần eo của Diệp Thư Hoa bị chịu một lực lớn , thét lên một tiếng , nhưng chân cô vẫn đứng yên , ánh mắt vẫn len lút cố gắng nhìn xuyên qua đám người hung hăng trước mặt mà tiếp tục nhìn theo phía Tào Mỹ Nghiên . Lúc này Tào Mỹ Nghiên duờng như đã cảm thấy có biến động mà nhìn về đám đông phía cô . Ánh mắt nàng nhìn phía cô một lúc , nhếch môi tạo ra một nụ cười lạnh nhạt rồi lại quay ra phía khác như xa lạ , không thèm quan tâm đến . Khiến lòng Diệp Thư Hoa đau cảm thấy như bị dao cứa vào .
Cảm thấy được việc Diệp Thư Hoa đang cố ý lờ mình đi , người phụ nữ không vừa lòng nhíu mày : "Như thế nào muốn đứng chỗ này ngắm cảnh?"
Diệp Thư Hoa khôi phục lại thần trí nhìn người phụ nữ , lắc đầu .
Trong đám người lại có một người khác từ đằng sau đi lên nhìn cô mỉa mai . " Ầy ! Đây là cảnh quan Diệp nha , nghe qua đại danh đã lâu"
"Ây da ! Thì ra vị này chính là đồng chí nằm vùng vĩ đại của chúng ta , đại anh hùng chống ma tuý đấy!" ..
Từng tiếng người một lần lượt nói , sau mỗi câu nói đều truyền đến tiếng cười lớn .
Lúc này người phụ nữ đi đầu mắt càng lúc càng tràn ngập sát khí , giơ một tay tát Diệp Thư Hoa khiến cô lảo đảo ngã xuống đất , sức lực rất lớn khiến cô choáng váng , trên mặt xuất hiện năm ngón tay đỏ hồng .
" Đĩnh Hân tao trước giờ hận nhất chính là loại phản tặc như mày"
Diệp Thư Hoa bị trói buộc hoàn toàn không thể phản kháng , lời chưa dứt , một khuỷu tay hung hăng nện xuống bụng , đâu đến nỗi cô phải gập mình thở dốc . Đầu cô bị đè lại , lực tay Đĩnh Hân rất lớn , Diệp Thư Hoa không thể ngẩng đầu lên .
"Mày đang cầu tao hả , cảnh quan Diệp của của chúng ta" . Đám người xung quanh phụ hoạ cười lớn .
Chân phải Đĩnh Hân lại nâng lên tung ra một cước đá vào mặt Diệp Thư Hoa, khiến mặt cô xuất hiện một mảng bầm tím . Đầu bị đá đến choáng , thân hình mềm nhũn dựa vào tường phía sau thở dốc , tầm mắt cô bắt đầu có chút mơ hồ . Mùi máu trong khoang miệng đã hăng nồng .
Lúc này Đĩnh Hân ngồi xuống , tay phải bóp mạnh vào cằm nâng mặt Diệp Thư Hoa lên, tay trái chuẩn bị giáng vào mặt cô thì bỗng đám người phía sau tản ra đồng loạt kêu lên :
" Nghiên tỷ !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro