Chap 7: Bắt đầu
Nói mọi người chìm vào giấc ngủ là không đúng vì bây giờ vẫn còn một người thức để trao em món quà và Yuqi đã thấy Soojin vào phòng của Shuhua nhưng cô cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên vì cô biết trước tình huống này. Cô về phòng của mình vì định là sẽ tặng em vào lúc sau. Bây giờ cô nghĩ mọi người đều ngủ nên cô đi đến phòng em điều cô ngạc nhiên là Shuhua vẫn chưa ngủ, vừa mở cửa phòng đã thấy em đứng trước mặt rồi. Mặt em bây giờ vẫn còn đỏ vì nãy giờ trằn trọc không ngủ được vì nụ hôn hồi nãy, lo lắng vì sợ em cảm lạnh vì bây giờ thời tiết Seoul rất lạnh nên đưa tay lên trán hỏi thăm em
"Em có bị sao không?"
"Em bình thường mà, bộ nhìn em không ổn sao?"
"Uhm không ổn tí nào, mặt em đỏ như quả cà chua vậy"
"Thật sao?"- vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc khi tới nụ hôn hồi nãy với Miyeon mà không để ý tới Yuqi nhìn mình với ánh mắt không ổn tí nào
"Mới vừa gặp Miyeon sao?"- Yuqi nói một cách nghiêm túc
Em có hơi bất ngờ với câu hỏi của Yuqi vì lần đầu tiên em thấy cô nói chuyện với dáng vẻ nghiêm túc đã vậy còn không dùng kính ngữ với Miyeon thật không giống Yuqi mà em biết.
"Chị nói gì vậy, em không hiểu?"- em cố tình tránh câu hỏi vì hiện tại em không muốn cho mọi người biết
"Thế chiếc nhẫn trên tay em là của ai, chị chưa bao giờ thấy em đeo nhẫn cả?"
"Miyeon unnie tặng em, mà sao hôm nay chị nghiêm túc quá vậy?"
"Miyeon, Miyeon một hai tiếng là Miyeon, sao em cứ nhắc Miyeon hoài vậy?"
"Chị nên dùng kính ngữ đi, Miyeon unnie lớn hơn chị tận 2 tuổi lận đó"
Đang tức giận vì thấy chiếc nhẫn mà còn biết Miyeon là người tặng nó làm cho Yuqi không kiềm chế được cơn giận của mình, cô lỡ lớn tiếng với em - điều mà cả đời cô không dám làm với em đã vậy còn có thái độ không đúng với Miyeon unnie nữa.
"Miyeon ấy có gì tốt mà sao em mê tên đó vậy?"- cô lớn tiếng nói
"Chị thật quá đáng, em nói rồi Miyeon lớn tuổi hơn chị đó"
Hai người cãi nhau khá lớn, Miyeon từ lúc đó thì chưa vào phòng mà vẫn ở ngoài để suy nghĩ về một số chuyện thì nghe tiếng của em và Yuqi khá to, lo sợ bé con có chuyện gì nên nàng chạy lập tức đến phòng em thì thấy em và Yuqi cãi nhau
"Có chuyện gì vậy, hai đứa?"
"Em có sao không Shuhua?"
Thấy cảnh Miyeon đang ân cần hỏi han Shuhua thì cơn giận của Yuqi càng bộc lộ rõ ra
"Em không có làm gì em ấy đâu, bộ chị sợ em làm gì đến người thương của chị hả?"- vừa nói vừa vuốt má em
Miyeon thường ngày là một chị cả hiền lành nhưng ai nói là Miyeon không biết ghen, nhanh tay đẩy bàn tay của Yuqi ra
"Nói chuyện cho đàng hoàng trước khi chị bắt đầu giận đấy"
"Chị giận em rồi tiếp theo là gì đây nhỉ?"- nói rồi bước đến đối diện Miyeon nhếch môi nói: " Sao đây ta, hình như Miyeon unnie của Shuhua muốn đánh em lắm rồi"
"Em.."- Miyeon vung bàn tay lên định đánh thì Shuhua đã cản, em không muốn mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn
"Em buông ra đi Shuhua, cứ để chị ấy bộc lộ hết tính cách của mình, không xứng đáng để có tình yêu của em đâu Shuhua à"
Câu nói của Yuqi làm cơn giận của Miyeon lên đỉnh điểm, nàng gỡ tay em ra rồi đấm Yuqi một cái rõ đau
"Em nói cái gì, nói lại xem nào!"
"Ý em là vậy nè..."-vừa dứt lời thì Yuqi cũng đấm Miyeon lại, Miyeon lúc nãy không để ý mà té nhào xuống dưới.Shuhua hốt hoảng chạy đến bên cạnh Miyeon, nước mắt em không ngừng rơi khi hai người xô xát với nhau vì mình.
Tiếng xô xát hai người khá to nên làm thức giấc mọi người, mọi người đến phòng Shuhua thì đã thấy cảnh tượng trước mắt. Thấy trước mắt Miyeon nằm đau đớn dưới sàn, gương mặt có vài vết bầm nhìn lên Yuqi cũng không khá hơn là mấy. Soojin thấy em khóc thì quên hết tất cả mà chạy đến bên em
"Shuhua, em có sao không? "
Minnie quan sát hết mọi thứ và cũng đã hiểu được phần nào tình huống hiện giờ, lòng cô đâu khi thấy người bạn và người mình thương lại đánh nhau như vậy nhưng tức giận mới thật sự nói lên tâm trạng cô hiện giờ
"Hai người đâu phải trẻ con đâu mà sao lại hành xử như vậy, khuya rồi đó"
Câu nói của Minnie làm Yuqi tỉnh ngộ và nhận thức được hành động của bản thân mình, cô bây giờ cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng điều làm cô buồn hơn là Shuhua sẽ nghĩ khác về mình, định lên tiếng xin lỗi thì Soyeon đã nói
"Chắc vì Shuhua quá"- lạnh lùng nói
Quay lưng rời khỏi phòng vì cô chán ghét cái cảnh hiện tại, chán ghét khi thấy Shuhua, chán ghét khi thấy Soojin một lần nữa chạy đến em. Trước khi đi cô cũng lạnh lùng nói một câu
"Shuhua à, đến lúc khép lại chuyện tình mà em vạch ra rồi đó"
Nhận ra có chút bất thường trong câu nói của Soyeon, Minnie cũng không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa mà nói
"Soyeon em ấy chắc đang giận thôi. Mình nói luôn là mình không muốn chuyện này tiếp diễn thêm lần nữa, cả Miyeon và Yuqi suy nghĩ về hành động của minh đi"
Nói rồi nắm tay Yuqi ra khỏi phòng. Căn phòng bây giờ chỉ còn ba người, Shuhua lúc này lên tiếng
"Miyeon unnie cứ để em lo, chị về phòng đi. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người"
Soojin cười khẩy vì Shuhua bây giờ chỉ có Miyeon thôi, đau thì cũng đã đau, khóc thì cũng đã khóc nên cô chỉ ừ cho qua chuyện này rồi rời khỏi phòng vì cô cũng khong muốn làm bản thân mình tổn thương thêm lần nào nữa.
Soojin rời đi thì Shuhua cũng đi lấy dụng cụ mà chữa hết vết thương cho Miyeon. Nhìn nàng đang đau đớn thì em còn đau gấp 10 lần, em chính là không ngờ chuyện này xảy ra.
"Có đau không?"- vừa nói em vừa bôi thuốc lên vết bầm của Miyeon
"Được Diệp tiểu thư đây chăm sóc thì mấy vết thương này có nhầm nhò gì"
"Tới nước này mà chị còn giỡn, em không có tâm trạng để đùa đâu"
"Thôi ngày mai chị đi xin lỗi mọi người, lớn tuổi nhất mà để xảy ra chuyện này thật sự là chị sai thật rồi"
"Mà có vẻ Soyeon unnie giận em lắm phải không, chị ấy chắc ghét em lắm, vì em mà..."
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Miyeon chặn lại bằng một nụ hôn vì nàng đơn giản không muốn em phải cảm thấy có lỗi về chuyện này, em sẽ nghĩ tiêu cực hơn mà thôi.
"Em ấy lúc đó chị hơi giận thôi, đáng yêu như em ai mà nỡ ghét"
Câu nói của Miyeon làm em yên tâm hơn phần nào, bên cạnh nàng em cảm thấy bình yên và an toàn đến lạ nhưng liệu em có đủ can đảm mà dựa vào nàng khi bây giờ em cảm thấy mình như tội đồ vậy? Vì em mà những người chị yêu quý của em xô xát lẫn nhau? Cảm xúc bây giờ thật khỏ tả đối với em. Chìm đắm trong suy nghĩ à không biết rằng Miyeon đã bế em lên lúc nào, ôn nhu nhìn em nói
"Bé con, khuya rồi ngủ đi, đừng suy nghĩ gì thêm nhá"- đặt em lên giường rồi quay đi thì một bàn tay nắm lại
"Hôm nay chị ngủ với em đi, cũng khuya rồi"
Nàng tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại
"Chị ngủ lại với em, chị có nghe nhầm không?"- vừa nói vừa tát mặt mình vì nàng tưởng mình đang....mơ.
"Không thích thì thôi, em không muốn nói lại, tên đáng ghét nhà chị"
"Hạ hỏa bé con của chị"- hí ha hí hửng tắt đèn rồi nhảy vọt lên giường của em.
"Ngủ ngon, thế giới của chị"- tặng em một nụ hôn trên trán rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì nàng nãy giờ cũng đã thấm mệt rồi.
Còn em bây giờ thì suy nghĩ rằng chắc em đã bị đánh gục bởi sự ngọt ngào, ôn nhu của chị rồi, đây là lần đầu tiên em trải qua cảm giác này. Vòng tay qua nàng rồi vùi đầu vào ngực mà ngủ thiếp đi, em cũng muốn làm rõ mọi chuyện với Soyeon.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một diễn biến khác, Yuqi và Minnie đã xảy ra chuyện gì thì mọi người đợi chap sau nhé, đau tim lắm đấy......
Chuyện này không có xảy ra ở real life nên mọi người cứ bình thường mà đọc fic nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro