
14 - mamihlapinatapai
mamihlapinatapai - cả hai đều khao khát nhau nhưng chẳng ai dám ngỏ lời
-
"Shuhua yah~ em có... oops-- xin lỗi."
Miyeon đứng sựng lại ở cánh cửa đang mở toang khi nhận ra Shuhua đang trò chuyện với ai đó qua điện thoại. Đổi lại, Shuhua đã quá quen với cách người chị cả luôn đột ngột xông vào phòng mình nên em chỉ đơn giản là ngồi dậy và nhìn nàng cùng vấn đề mà nàng mang tới.
"Sao thế unnie?"
"Chị không thể tìm thấy kem dưỡng môi của mình." Nàng nói, dẫu đôi môi bé xíu đang nứt nẻ ra vì thời tiết cứ thay đổi thất thường những ngày này.
"Chị đã tìm những đâu rồi?"
"Khắp nơi rồi."
"Có nhớ lần cuối dùng nó ở đâu không?"
"Không nhớ nữa..."
"Em chịu đấy."
"Đã bảo dùng của tớ đi mà cái đồ cứng đầu này." Có thể nghe thấy tiếng Minnie nói vọng vào từ phòng khách và Miyeon lập tức trả treo lại.
"Không thích, mình muốn cái của mình cơ."
Lần thứ hai trong ngày, Shuhua thở dài đứng dậy khỏi giường và tìm đến thỏi son dưỡng đang nằm đâu đó trong túi trang điểm. Nó tương tự với cái của Miyeon nên có lẽ nàng sẽ đổi ý. Khi em đến gần và nhìn vào môi Miyeon, nó đã khô đến độ có thể rách da và bật máu nếu nàng tác động vào nó. Mà cô nàng này thì luôn có thói quen cắn môi mỗi khi suy nghĩ.
"Chị muốn dùng của em chứ?"
Shuhua đề nghị. Miyeon có đôi chút lưỡng lự nhưng rồi đành chấp nhận.
"Làm ơn." Nàng lí nhí nói với đôi môi đang chúm chím lại. Chết thật, nàng cứ phải đáng yêu một cách vô tổ chức như thế cơ đấy.
"Chị không tự làm được à?"
"Được nhưng chị không nhìn thấy môi mình ngay lúc này."
"Đây cầm lấy và đừng bày trò nữa, em đang bận, chị gái em vẫn đang đợi ở kia."
"Ồ phải, xin lỗi bé nhé... à Yuqi yah giúp chị-- "
"Đưa đây cho em."
Em giữ cổ tay Miyeon lại trong vẻ ngỡ ngàng của cả nàng và Yuqi. Khi Miyeon cứ nhìn buông cái chằm chằm, Shuhua trừng mắt với nàng.
"Em đang bận mà?"
"Cái này nhanh thôi."
Shuhua giữ lấy cằm chị mình bằng ngón tay mình và bắt đầu thoa kem dưỡng lên môi người chị cả khiến gương mặt cô nàng khẽ nhăn lại bởi cơn rát rồi ngay sau đó là một cảm giác mát lạnh tràn tới. Tình huống này làm họ chợt nhớ đến lần Miyeon đòi Shuhua thoa thỏi socola cho mình. Thật là ngớ ngẩn.
Chợt Miyeon nuốt khan một cách rõ to, Shuhua nhận ra mình cũng làm điều tương tự trong vô thức. Mắt họ chạm nhau và rồi như có một dòng điện vừa chạy qua khiến cả hai tách nhau ra.
"Xong rồi, bậm môi chị lại đi, nhẹ thôi."
"Uh oh- cảm ơn, chị thấy ổn hơn rồi."
"Đừng cắn môi đấy."
"Vâng, thưa bác sĩ." Nụ cười của Miyeon trở nên e thẹn, chẳng giống nàng chút nào.
Mãi cho đến khi đóng cánh cửa lại Shuhua mới có thể hít thở bình thường. Thế nhưng em đã quên mất từ nãy đến giờ vẫn luôn có một cặp mắt dõi theo mình. Và giờ là hai.
"Được rồi, em có thể mở mắt rồi nhóc." Người bên kia màn hình nói với bé gái ngồi cạnh mình.
"Nhóc tan học rồi à? Ơ mà sao nhóc phải nhắm mắt?"
"Chị ấy bảo em phải làm thế." Cô bé ngây ngô đáp.
"Jiejie, chị bày trò gì vậy?"
"Chị tưởng hai đứa sắp hôn nhau đến nơi rồi... chỉ đề phòng thôi."
"Yahhh!"
"Đừng có hét, con bé lại chạy vào đấy."
Câu nói đủ sức mạnh khiến Shuhua im bặt ngay lập tức. Đúng như chị gái Shuhua nói, liền sau đó đã có tiếng gõ cửa và giọng Miyeon vọng vào hỏi liệu em có ổn không.
"Sao hai đứa đáng yêu thế? Này, chị có xem buổi phỏng vấn, hai đứa cứ nắm tay không buông như thế mới được à?"
"Em không có, Miyeon do chị ấy... "
"Em ấy sao?"
"Này, đủ rồi đấy. Cơ mà chị có thời gian xem tất cả mọi thứ về tụi em à? Anh rể đâu rồi?"
"Anh ấy đi công tác rồi ạ!" Em gái Shuhua chen vào. "Em cũng có xem chị này, Thư Hoa."
"Cảm ơn bé nhé!"
"Đừng đánh trống lãng, em có gì muốn nói không?"
"Nah, chẳng có gì cả."
"Thật đấy à?" Chị gái của em nheo mắt. Chị ấy luôn làm bộ dạng đó mỗi khi muốn tỏ ra đã nhìn thấu tâm tư của người khác.
"Chị đáng ghét thật đấy."
"Sao mặt chị đỏ dữ vậy?"
Shuhua gầm gừ. "Cả em nữa nhóc, em ghét hai người."
Em ghét cả Miyeon nữa, sao nàng cứ vô tư khiến cuộc sống em rối tung lên tung trong khi nàng thì chả có tí hề hấn gì.
Thật sự đấy.
-
Về Hàn không bao lâu thì các cô gái lại có một chuyến bay đến Berlin cho đêm diễn Musicbank. Sau khi diễn liền tù tì ba ca khúc, cả nhóm lên xe ra sân bay và trở về seoul ngay trong đêm, riêng Soyeon và Miyeon sẽ bay thẳng đến L.A.
"Năm phút nữa nhé, anh ra làm thủ tục trước đây."
Anh quản lý dặn dò rồi mở cửa xe bước ra. Chị Sunyoung nhìn lướt qua sáu gương mặt đờ đẫn của đám trẻ thì cũng lẳng lặng đi ra ngoài.
Miyeon như thường lệ, nàng ngủ say kinh khủng.
Thế nhưng vì là bạn đường cùng nhau (em và nàng luôn dành trọn băng ghế sau) Shuhua buộc là người nhận trách nhiệm gọi nàng công chúa ấy dậy. Cũng chẳng khác gì bởi ở dorm em cũng thường làm điều đó. Báo thức của rất kinh khủng. Shuhua thậm chí có thể nghe thấy nó từ phòng bên và bắt buộc em phải tự thân qua tắt nó và gọi nàng dậy. Báo thức của Miyeon có thể đánh thức bất cứ ai ngoại trừ nàng.
Lần một.
Lần hai rồi lần ba.
Shuhua tiếp tục lay chị mình trong vô vọng nhưng tất cả những gì Miyeon đáp lại chỉ là những âm thanh ậm ừ vô nghĩa.
"Có cần giúp gì không?"
Soojin hỏi từ ghế trên. Shuhua chỉ lắc đầu và bảo họ sẽ ra sau.
Khi cửa xe đóng lại, Shuhua khẽ thở dài. Lúc bấy giờ con người kia mới cất tiếng trong khi mắt vẫn nhắm tịt.
"Đừng thở dài, nó sẽ khiến em mau già đi đấy."
"Chị dậy từ lúc nào vậy?"
Nàng không đáp, lười nhác ngồi ưỡn dậy với cơ thể rã rời sau khi dùng hết sức lực ngày hôm ấy trên sân khấu.
"Trông chị mệt quá."
"Vậy à?" Nàng đưa tay sờ trán mình rồi than thở. "Chị thấy hơi đau đầu... ôi mong là đừng ốm, không phải lúc này đâu."
"Đưa em xem nào."
"Đợi đã... chị có ý này hay hơn."
Nàng nói rồi nhích tới áp trán họ vào nhau. Động tác chớp nhoáng của Miyeon khiến Shuhua chẳng có nỗi một giây phút nào để phản ứng. Đầu mũi họ chạm vào nhau và tất cả những gì Shuhua có thể thấy là đôi mắt như sâu mặt hồ của người chị cả. Em cảm thấy như mình đang rơi vào đó. Đầu óc em trở nên mù mịt đến nỗi em còn chẳng phân biệt đâu là hơi thở của mình và đâu là của nàng nữa.
"Thấy sao?" Miyeon thì thầm bằng thứ giọng mũi mệt mỏi của nàng.
Ý thức trở về, Shuhua lập tức lùi ra phá vỡ khoảng cách gần như không tồn tại giữa họ.
"Chị còn đùa được cơ đấy." Em vờ ho khan.
"Hiệu quả thật mà đúng chứ? Trên mạng họ chỉ như thế."
"Chị đã xem ở đâu?"
"Oh, đâu đó ấy mà, đừng quan tâm." Nàng mỉm cười. "Shuhua này,"
Miyeon đột ngột gọi và trong thứ ánh sáng vàng ít ỏi, Shuhua có thể thấy ánh mắt Miyeon đang dừng ở đâu đó trên gương mặt mình.
Từ bên ngoài, khi chị Sunyoung gõ cửa và báo rằng đến lúc họ phải đi, Miyeon mới miễn cưỡng dứt khỏi cái nhìn mà chẳng nói gì thêm. Nàng loay hoay gom hết mớ đồ cho vào túi xách, nhìn Shuhua lần cuối trước khi mở cửa bước ra ngoài.
Chị ấy bị làm sao vậy nhỉ?
Mấy hành động kỳ cục kia nữa. miyeon đúng là đồ chết bầm.
Em thầm mắng Miyeon trong lòng trong khi ngó theo nàng và Soyeon đã rẽ qua một hướng khác. Các cô gái sẽ mất hơn nửa ngày để về đến Seoul. Soyeon và Miyeon sẽ mất nhiều thời gian hơn thế. Dù rằng Miyeon vẫn rất là đáng ghét, em chỉ mong nàng có thể khỏe lại khi đến nơi.
Những ngày sau đó là khoảng thời gian mà Shuhua phải đấu tranh để mà không nghĩ về người chị cả. Một ngày ở dorm khác đi thấy rõ chỉ vì không có nàng. Shuhua cho rằng đó chỉ là bởi họ đã quá quen với sự hiện diện của nhau. Đôi khi, thói quen lại là thứ đáng sợ và dễ gây ám ảnh nhất.
Shuhua nhìn mình trong gương khi đang đánh răng, đó là một buổi sáng yên bình khi Miyeon không có ở đây và gây rối em. Khi nàng ở đây sẽ có những sáng họ vô tình gặp nhau trước nhà vệ sinh. Miyeon trong bộ dạng ngái ngủ sẽ ôm chầm lấy shuhua và nói rằng hôm nay nàng yêu em nhiều thế nào, tất nhiên sau đó là cuộc chiến tranh giành xem ai là người dùng nhà vệ sinh trước, và thường thì Shuhua sẽ là người thắng.
Em không nhận ra mình đang mỉm cười một cách vô thức cho đến khi nhìn thấy nó trong gương.
Có lẽ là em có nhớ nàng một chút.
Chỉ một chút thôi.
Còn Miyeon thì sao nhỉ? Đã ba ngày trôi qua rồi mà nàng chẳng gửi bất kỳ tin nhắn nào cho em. Có thể nàng quá bận để làm điều đó, nhưng chỉ là một tin nhắn thôi mà. Họ vẫn thường nhắn tin cho nhau khi Miyeon về thăm nhà, hoặc ngược lại khi Shuhua ra ngoài chơi cùng những người bạn của mình.
Bấm vào khung chat đã rơi vào chế độ im lặng hai ngày qua, Shuhua lưỡng lự soạn dòng tin nhưng rồi lại xóa đi.
Thôi nào, em chẳng muốn Miyeon biết em đã nghĩ về nàng kể cả khi nàng không ở đây. Miyeon hẳn sẽ dùng nó để trêu chọc Shuhua cho đến cuối đời. Thế nên em tắt điện thoại và để nó trên giường.
Nếu nàng muốn, như mọi khi, nàng sẽ là người tìm đến em trước.
Cùng lúc đó, dọc bờ biển phía Bắc Thái Bình Dương. Không hoàn toàn bận rộn như Shuhua nghĩ, Miyeon đang tận hưởng không khí của một buổi chiều thong thả sau khi kết thúc buổi thu âm.
Nàng thích những gì mình đang làm. Gần đây mỗi ngày trôi qua cứ như một giấc mơ vậy. Nàng được đi đây đó, được làm công việc mình yêu thích cùng với những người giỏi hơn mình, nàng cũng làm quen được kha khá những người bạn mới. Những thứ đó trở thành một nguồn năng lượng tích cực cho nàng, khiến Miyeon cảm thấy đây là lúc nàng là chính mình và làm chủ được bản thân nhất. Điều mà nàng đang thiếu hụt dạo gần đây.
Shuhua, bằng một cách nào đó luôn khiến nàng vào tình trạng hỗn độn không thể kiếm soát mình khi có em ở xung quanh. Em dễ dàng chiếm sự chú ý của nàng mọi lúc, bởi bất cứ điều gì em làm, dẫu cho đó là một trò đùa dở hơi hay một câu nói vô nghĩa. Kể cả khi phải làm việc, nàng cũng sẽ dành một nửa sự tập trung vào người em út để chắc rằng em vẫn ổn với mọi áp lực đang dồn nén vào họ.
Miyeon cho rằng đó là vì niềm yêu thích và quan tâm nàng dành cho em đã đạt ở ngưỡng không thể cao hơn được nữa.
Đã có lúc nàng nhìn thấy nó, lằn ranh đó, đỏ chói và thách thức Miyeon bước qua để đạt được điều mà trái tim nàng đang mong mỏi. Khoảnh khắc khi họ cùng ở trên xe hôm nọ, khi nàng không thể rời mắt đôi môi đang mấp máy của Shuhua, thế giới của Miyeon trong phút chốc không còn âm thanh gì nữa mà chỉ còn tiếng trống dồn dập trong lồng ngực nàng. Nếu như nàng vượt qua hàng rào vô hình ấy thì sao? Nếu như nàng hôn em như cách mà trái tim nàng đang mời gọi, bất chấp mọi điều ngăn trở họ, liệu có ổn không?
"Unnie, em thấy đói rồi." Soyeon từ đâu xuất hiện vỗ lên vai cô chị mơ màng của mình. "Em có phá suy nghĩ của chị không?"
"K-không đâu... nhóc muốn ăn gì nào?"
"Hamburger thì sao?"
"Nhưng em đã ăn nó vào sáng nay mà?" Nàng bật cười với tâm hồn luôn hướng về hambuger của con bé. Soyeon dưới sân khấu là sự hòa trộn giữa tinh ranh và đáng yêu, ngay cả việc em đang diện một chiếc áo rộng quá cỡ của mình cũng đã đủ để thấy điều đó.
"Hông sao, em không phiền đâu, trừ khi chị gợi ý món nào đó khác. Không thì em sẽ mua bánh và về khách sạn, em có ý tưởng cho ca khúc mới của mình và em muốn chị nghe nó."
"Tuyệt đấy... nhân tiện thì cô bạn của em thế nào rồi?"
Soyeon thoáng giật mình vì câu hỏi của nàng.
"Cô bạn trong loveless ấy."
"Well, cô ấy... cậu ấy vẫn ổn, có lẽ là đang tốt hơn." Soyeon khẽ mỉm cười. "Ít nhất giờ cậu ấy không còn khóc nhiều nữa."
"Hai đứa vẫn thường nói chuyện với nhau nhỉ?"
"Hmm cũng thi thoảng, tụi em đều bận rộn mà."
"Thêm một câu nữa nhé?"
Miyeon hỏi khi cả hai tiếp tục bước đi trên nền cát.
"Gì thế?" Cô nàng nheo mắt. "Chị đang phỏng vấn em đấy à?"
"Cứ cho là vậy."
"Sao nào?"
"Em đã làm gì khi chuyện đó xảy ra... kiểu em đã đối mặt và vượt qua nó thế nào ấy, khi nhận ra cô bạn đó không thích em nhiều như em thích cô ấy."
Soyeon chỉ nhún vai. "Thì em đã viết ca khúc đó đấy, em nghĩ mình đã giải tỏa những nỗi buồn vào nó."
"Chỉ vậy thôi?"
"Vâng, chỉ vậy." Cô ngừng lại một lúc rồi nói giữa lúc sóng xô vào bờ. "Sự thật đó không làm em bớt quan tâm cậu ấy được, nếu như đó là điều chị muốn hỏi."
"Em không thấy kiểu... bất công cho mình sao? Em sẽ không bao giờ là ưu tiện của họ, chỉ là một sự lựa chọn, kiểu vậy."
"Đó chính là vấn đề đấy, khi mà mọi người luôn đòi hỏi nhận lại được những gì mình cho đi. Em lại nghĩ khi mình thực sự yêu một ai đó, việc họ có yêu mình không cũng chẳng quan trọng nữa. Nó không phải một cuộc trao đổi, chỉ là yêu thôi... vậy đấy." Soyeon quay sang nhìn người chị cả, người đang đẩy ánh mắt ra ngoài khơi. Chắc chắn rằng chị mình đang có tâm sự.
"Như chị đã nói, em sẽ là một người bạn đời hoàn hảo lắm đấy."
"Cảm ơn, unnie. Mà sao, có ai đó khiến chị cảm thấy không được yêu thương à?"
"Được rồi, đã hết thời gian phỏng vấn. Waffle với gà thì sao?" Nàng bất ngờ đổi đề tài.
"Cái gì?"
"Bữa tối, đi nào. Hãy đến quán ăn mà chị đã tìm được trước đó, nhưng trước hết phải xin phép anh quản lý đã." Nói rồi nàng lôi Soyeon theo mình mặc kệ tiếng kêu ca thấu trời của cô nàng thủ lĩnh.
"Yah, unnie!"
-
Mới bốn giờ chiều, sân vận động Incheon Munhak đã chi chít người.
Chân Miyeon đã nhũn đi từ khi biết mình sẽ biểu diễn trước hơn năm mươi ngàn người tại một trong những sân vận động lớn nhất nước.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Nàng và Soyeon nhìn nhau, chắc rằng cả hai đều đang có cùng một thắc mắc nhưng dẫu cho có khó tin thì giờ họ đã ở đây, chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa là đến giờ biểu diễn.
Miyeon nhìn ra bên ngoài từ sau cánh gà, nàng có thể thấy hơi thở mình nghẹn lại. Khán đài gần như được lắp đầy, có tiếng reo hò vang trời khi màn hình lớn bắt đầu đếm lùi đến một. Các vũ công đang khởi động cũng đã trong tư thế sẵn sàng bay ra sân khấu. Cùng lúc, sức nóng từ mọi hướng như đang đổ dồn vào và thiêu đốt Miyeon.
"Cùng làm tốt nào!" Ai đó hô to.
Soyeon bước lên từ phía sau, tay họ chạm vào nhau như một lời cổ vũ và em bước ra ngoài, mở đầu cho màn trình diễn. Miyeon nhắm mắt, thầm cầu nguyện và tập trung vào giai điệu dồn dập bên tai, tiếp tục chờ đợi cho đến lượt mình. Ngay khi Madison Beer sắp kết thúc câu hát của cô ấy, nàng hít một hơi thật sau, cất bước chân, tay nâng micro trong khi nhìn thẳng về phía trước, bước đến vị trí trung tâm sân khấu. Bỏ qua tất cả, giây phút Miyeon cất tiếng hát, nàng có thể cảm thấy mọi ánh mắt đang dồn về mình. Cảm giác sung sướng ngất ngây ấy đủ để khiến nàng chẳng còn thấy sợ hãi nữa, cơ thể nàng chợt trở nên nhẹ bổng và bắt đầu phiêu theo tiếng beat.
Phải, chính là khoảnh khắc này.
Thật tuyệt vời làm sao khi mà dường như mọi lo âu đều được trút bỏ lại đằng sau, khi mà chẳng còn gì trên đời đủ quan trọng để khiến nàng bận lòng hay xao nhãng. Chỉ còn âm nhạc, sân khấu và nàng.
Sắp đến rồi.
Ba, hai và một.
Dứt dòng suy nghĩ, Miyeon chuyển cái nhìn thẳng vào camera, nở một nụ cười đầy tự tin trước khi nhấn chìm cả sân vận động dưới nốt cao của mình - đánh dấu thời khắc của riêng nàng.
-
Hình như có gì đó không đúng, gần như là một nhịp hẫng đi.
Ở ngay kia, trên màn hình đang được truyền trực tiếp, miyeon trông thật tỏa sáng. Vẻ ngốc nghếch hay mơ màng của nàng biến mất sạch, chỉ còn lại một cô ca sĩ với vẻ đẹp hiền hòa nao lòng và gây sốc người khác bởi giọng hát nội lực của cô ấy.
Đó là lần đầu tiên Shuhua nhận ra mình đang nhìn nàng bằng con mắt khác, một khía cạnh quyến rũ và trưởng thành hơn. Đấy có phải người mà mới sáng nay em còn cằn nhằn nàng vì ăn mì cho qua bữa suốt mấy hôm liền không, cả hai có thực sự cùng là một người không vậy?
Trong bữa tối, Soyeon gọi về và họ ăn mừng với nhau từ xa. Đó là một thành công lớn đối với các cô gái, cho thấy dù là một tân binh, họ vẫn có thể làm được nhiều hơn thế. Cô nàng nhóm trưởng bảo rằng cả hai sẽ ở lại Incheon tối nay và trở lại dorm vào ngày mai. Có thể thấy họ đang có một bữa tiệc hoành tráng.
"Daebakkk, cả hai làm tốt lắm, em ước gì mình cũng có mặt ở đó."
"Sân khấu thế nào, Soyeonie?"
"Tuyệt lắm, nhiều người đến nỗi chà... mình xin lỗi..." Soyeon lặng lẽ tách ra khỏi đám đông. "Mọi người đang dùng bữa à?"
"Vâng, Soojin unnie đã nấu tất cả."
"Ơ, không phải Soojin về nhà vào cuối tuần sao?"
Cô gái được nhắc đến chỉ nở một nụ cười bất lực. "Tớ không yên tâm lắm khi để ba người này ở với nhau."
"Yah!" Hội ngoại quốc đồng thanh.
Đúng lúc ấy, họ nhận ra sự vắng mặt của Miyeon.
"Tụi em bị lạc nhau từ khi bữa tiệc bắt đầu rồi, có lẽ chị ấy đang ở đâu đó đằng kia."
Soyeon ngó quanh và bắt đầu tìm người chị cả. Tiếng nhạc chói tai lấn át mọi thứ. Có vẻ như đó là một nơi ở gần biển vì họ nghe có tiếng sóng vỗ và gió thì đang thổi rất mạnh. Khi tìm thấy Miyeon, nàng đang chơi rất vui và có vẻ đã ngà ngà say. Nàng nở một nụ cười tít mắt chào các thành viên của mình. Madison cũng có ở đó, nổi bật với vóc dáng cao ráo của một người mẫu, họ có vẻ đã trở nên thân thiết với nhau. Bỗng nhiên Shuhua cảm thấy không muốn biết nhiều thêm nữa.
Em lặng lẽ kết thúc bữa ăn, dọn dẹp phần mình và rút về phòng.
Nằm trên giường, chán nản và thất vọng, Shuhua giấu mặt sâu vào trong gối. Nghĩ đến việc Miyeon đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên cạnh những con người cũng tuyệt vời như nàng khiến cơn tủi thân trong em dâng trào. Sau mọi nỗ lực làm việc chăm chỉ, nàng xứng đáng với điều đó. Chỉ là trong một chốc, em cảm thấy như thể họ đang ở hai thế giới khác nhau và thật chạnh lòng khi biết nàng vẫn có thể vui vẻ và rạng rỡ như vậy ở một nơi không có em.
Shuhua ấn ngón tay lên hai mí mắt cho đến khi chúng nổ đốm để ngăn những dòng suy nghĩ dày vò mình. Em cảm thấy bản thân đang buồn rầu, ngu ngốc, ích kỷ và vô lý một cách quá mức.
Đúng lúc ấy điện thoại Shuhua vang lên tiếng chuông.
"Jie..." Em yếu ớt đáp.
"Trông em không ổn lắm? Có chuyện gì à?"
Giọng nói ân cần của chị gái càng khiến Shuhua thấy tủi thân hơn. Em muốn đem hết mọi thứ trong lòng ra kể với chị mình. Một cách nghiêm túc, em cần sự giúp đỡ của ai đó trước khi mớ cảm xúc nghẹt thở này khiến em chết ngạt. Thế nhưng trước hết, em cần xác định lại vài thứ với chính bản thân mình.
"Jiejie, làm sao biết được khi ta thích ai đó?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro