11 - gheegle
gheegle – cảm giác khi ta nhìn thấy một ai hoặc điều gì đó rất đáng yêu quá đỗi khiến ta nhảy bổ đến ôm và vuốt ve họ
-
Cuộc đời các cô gái bước sang trang khi họ ra mắt. Giữa nhiều thói quen cũ phải thay đổi, Shuhua buộc làm quen thêm với việc thi thoảng bị một con thỏ nào đó đột kích và tấn công mình ở khắp mọi nơi.
"Unnieee! Bỏ ra trước khi em khiến chị phải hối hận." Shuhua đe dọa nhưng vô ích, Miyeon càng siết chặt vòng tay hơn. Em được giao nhiệm vụ gọi Miyeon dậy nhưng cuối cùng em lại bị nàng giữ chặt trên giường của mình.
"Bỏ em ra mới khiến chị hối hận."
"Không.. không thở được... ôi, mình chết mất."
"Thế thì lần sau đừng đánh thức người khác khi họ đang ngủ. Nếu có, hãy đánh thức một cách nhẹ nhàng như một nụ hôn chẳng hạn.. "
"Chị tưởng mình là công chúa à?"
"Shuhua sẽ là hoàng tử của chị nhé?"
"Vớ vẩn." Em né ra khi Miyeon nghiêng tới, nàng chẳng hiểu không gian riêng tư là gì cả, chẳng một chút xíu nào. Và ai nói em sẽ là hoàng tử, công chúa thì không thể hôn công chúa à?
Ngày hôm ấy thời tiết rất nóng, nóng nhất trong những ngày trở lại đây. Shuhua hoàn toàn cạn kiệt sức lực sau khi thoát khỏi trò vật lộn với Miyeon, em đành để nàng ngủ thêm một lúc vì nàng khăng khăng bảo mình không thể dậy nỗi. Em trở ra ngoài ngồi vào bàn ăn, họ đã quyết định gọi thức ăn bên ngoài cho nhanh. Chẳng ai muốn loay hoay trong bếp với cơ thể nhễ nhại mồ hôi ngay lúc này.
" ...Cả đất nước đang trải qua trận nắng nóng kỷ lục. Sáng nay, nhiệt độ ban ngày của thủ đô ghi nhận ở mức 39,8 độ C, đây là mức nhiệt cao nhất trong hơn một trăm năm qua. Dự đoán nhiệt độ đêm nay sẽ giảm ở mức 30 độ C. Chính phủ đang tích cực thực hiện các biện pháp để tránh thiệt hại gây ra do nắng nóng, đầu tiên là giảm giá điện..."
"Thật là đúng đắn. Chúng ta gần như bật điều hòa suốt."
"Sẵn tiện thì điều hòa có đang bật không thế?"
"Chưa bao giờ tắt luôn." Yuqi đáp.
Minnie than vãn, vẫn chẳng thấy mát tí nào.
Bản tin tiếp tục đưa tin về cơn bão nhiệt đã hoành hành khắp nơi từ hồi tháng năm, đúng vào thời điểm họ ra mắt. Dẫu vậy, mặc kệ thời tiết nắng nóng, dòng người vẫn đổ xô ra sông Hàn hoặc bờ suối, bờ kênh dọc đó để tham gia vào lễ hội mùa hè. Cô mong mỏi được đi chơi nhưng quản lý của họ không cho phép với lý do các cô gái cần bảo đảm không bị say nắng hay ốm vặt vì một loạt lịch trình dày đặc đang đợi họ ở phía trước.
"Chúng ta có thể tham gia buổi chiếu phim tối nay không?" Ngồi trên bãi cỏ cạnh sông Hàn xem phim cùng những người lạ mặt, thú vị đó chứ. Minnie hớn hở. "Chị nghe nói có một chương trình ca nhạc sau đó, họ thực sự sẽ biểu diễn ngay trên mặt hồ à?"
"Em thì muốn đi du thuyền ngắm đài phun nước."
Cả hai cô gái nhìn Soojin, mong mỏi một sự hưởng ứng từ cô nàng. Như mọi khi cô nở một nụ cười hiền từ. "Đợi Soyeon về đã."
"Heol~ Soyeon đâu có ham mấy vụ này."
Minnie ngã ra sofa, thiu thiu ngủ, bên tai còn vo ve tiếng của mấy con muỗi lượn quanh phòng. Trong mơ màng, một tô mì lạnh ngon lành được đặt trước mặt cô. Minnie không chút chần chừ cầm đũa, cảm ơn vì bữa ăn nhưng chưa kịp cho đũa đầu tiên vào miệng thì tô mì đã biến mất cùng tiếng la thất thanh của ai đó.
"C-chuyện gì vậy?" Minnie ngồi bật dậy, vẫn còn tiếc hùi hụi giấc mơ ngắn ngủi ấy.
Rồi cô nghe thấy tiếng rên rĩ bất lực của bé út dành cho bao-gạo-hình-người đang bám trên lưng mình. Các cô gái không còn lạ gì với cảnh tượng này nữa. Ngày nào mà Miyeon không bày trò trêu ghẹo em út của họ. Mà theo như Miyeon nói, nàng chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình mà thôi.
Trong bếp, Shuhua tiếp tục công việc rửa bát của mình với Miyeon dính chặt phía sau. "Mau ăn sáng đi." Em thúc giục khi thấy Miyeon không có ý định buông mình ra.
Nàng ậm ừ lười biếng ngã đầu lên vai Shuhua. Trời thì nóng như đổ lửa mà nàng nào có quan tâm chuyện đó.
"Bỏ em ra nào, bộ chị là gấu à? Suốt ngày đu bám."
"Không phải." Nàng lười nhác cười. "Nhưng mà nếu em thấy nó dễ thương thì ừm... koala có được không?"
"Đêm qua chị đã thức tới mấy giờ thế?" Shuhua chợt hỏi.
"Cũng không muộn lắm. "
"Thật luôn á? Unnie, lúc em dậy chị còn đang bấm điện thoại mà."
Soyeon từ đâu xuất hiện vạch mặt lời nói dối trắng trợn của người chị cả.
"Em biết mà." Shuhua đáp, bắn một cái nhìn đầy trìu mến. Rồi em ngó Miyeon qua hình ảnh phản chiếu trên cửa tủ đựng chén bát, tưởng tượng một hồi lại thấy nàng giống một con gấu trúc đang đu trên cây. "Thế chị còn bắn mắt để làm chi? Nó sẽ lại hư sớm thôi."
"Để ngắm em rõ hơn chăng?"
Soyeon khẽ rùng mình, cô không muốn ở đây thêm nữa. "Thôi thôi, em đi đây, tạm biệt. Cắt hộ chị nửa quả dưa mang ra ngoài nhé Shuhua."
...
"Hey, Yuqi, nãy em bảo muốn đi đâu á?" Minnie hỏi.
"À.. phải." Yuqi dời mắt khỏi gian bếp, nhìn qua Minnie đang mong chờ câu trả lời của mình. "Lễ hội mùa hè.. đi du thuyền thì sao unnie? Chúng ta có thể ăn tối ở đó."
Soyeon có vẻ lưỡng lự. Nhưng ở dorm cả ngày cũng thật chán, cô khẽ gật gù. Các cô gái nên có một cái gọi là ngày nghỉ thật sự chứ không phải nằm dài ở đây cho hết ngày.
"Nghe được đấy, nhưng mà để chị nói với Sunyoung unnie đã."
"Tuyệt vời!"
Bụp~
Một tiếng động lớn phát ra từ bên trong bếp cắt ngang tiếng reo hò của Minnie. Các cô gái tò mò đi vào thì thấy một trong những quả dưa hấu mà Soyeon mua về đang nằm dưới sàn, vỡ làm đôi sau cú ngã khá đau. Miyeon, có lẽ là thủ phạm chính đang cặm cụi lau dọn những mảnh vương vãi.
Họ nhìn qua Shuhua, người đang khoanh tay trước ngực dựa vào bếp với một nụ cười đắc thắng.
"Không phải do em đâu nha."
"Tụi chị đang định bổ nó..." Miyeon đưa một nửa quả dưa cho Minnie. Chẳng hiểu sao mà mặt nàng đỏ ửng cả lên. "Nhưng giờ thì không cần nữa đâu nhỉ?"
"Er-- vâng, cứ lấy muỗng ăn thôi." Soojin nói, ngăn để không bật cười thành tiếng. "Thế này cũng tiện."
"Vậy.. hai người đánh nhau hay gì thế?"
Soojin ghé vào tai Shuhua hỏi, thấy lạ khi Miyeon quyết định bỏ qua chỗ trống cạnh người em út rồi đi qua phía bên kia, chen vào ghế nơi Minnie đang nằm.
Shuhua chỉ lắc đầu, cô nhận ra em đang cố nén cười.
"Dưa ngọt quá." Em reo lên, múc một muỗng đầy. "Chị ăn đi này, đừng có hỏi nữa."
Thái độ vui vẻ khác thường của Shuhua càng làm họ thấy lạ hơn. Bởi có bao nhiêu chuyện trên đời đủ để làm con bé hớn hở ra mặt như này được chứ. Còn Miyeon thì bỗng im lặng và e dè mà giống như cách Minnie trêu là nhìn nàng trông như một thiếu nữ e thẹn.
Mặt Miyeon càng đỏ hơn vì bị chọc. Nàng ôm mặt mình cho tới khi có cái gì đó lành lạnh áp vào bên má nàng.
"Xin lỗi nhưng mà trông chị như sắp bốc hoả tới nơi vậy." Yuqi bật cười rút tay lại, lau làn hơi nước đọng lại trên làn da của người chị cả. "Ăn chứ hả?"
Yuqi hỏi, nhận được cái gật đầu nhiệt liệt từ Miyeon.
Giữa một căn phòng nóng nực với tầng dày hơi ẩm bốc lên trên đỉnh đầu và một đám bạn ồn áo hùa nhau trêu ghẹo mình, sự tồn tại hiền hòa của Song Yuqi và que kem matcha của em ấy là vị cứu tinh duy nhất của nàng ngay lúc này.
-
Soyeon ngẩng lên nhìn cửa mở, bên ngoài im bặt sau khi Soojin trở vào.
"Chuyện gì thế?"
"Không có gì hết, chỉ đang bàn bạc sẽ mặc đồ màu gì cho buổi phát sóng chiều nay."
Soyeon khẽ cười. "Và lần này thì ai thắng?"
"Chẳng ai cả, tớ đã phải cho họ mượn váy của mình."
"Sao mà hai người đó cứ cãi cọ nhau mãi thế nhỉ? Tớ biết là không có gì nghiêm trọng nhưng... " Soyeon nhún vai. "Đề phòng trước còn hơn."
"Thế sao cậu lại ở đây?" Soojin hỏi, ngồi xuống cuối giường. Chính xác đây là giường của cô, và Soyeon thì luôn chiếm nó mỗi khi có cơ hội.
Tại sao nhỉ?
Phải rồi, vì Miyeon và Shuhua luôn gây nhau trong phòng của họ và nó ồn ào kinh khủng luôn. Dường như cả hai không bao giờ rời xa đối phương quá lâu. Nếu họ đi quay, Miyeon sẽ luôn tìm cách loanh quanh rồi chọc ghẹo Shuhua, chẳng ngại việc ống kính italk luôn ở đó chĩa vào họ. Còn ở dorm, không phải phòng khách thì cũng là phòng của cô và Miyeon. Sẽ có những hôm Shuhua đột ngột mở cửa đi vào, chào cô một cái rồi hoàn toàn dành sự chú ý cho cô chị cả đang ngủ trên giường. Tiếng kêu đầy phẫn nộ sau đó của Miyeon vì bị phá giấc ngủ như tiếng còi báo hiệu cuộc chiến sắp bắt đầu.
Họ luôn làm phiền và quấy nhiễu lẫn nhau theo nhiều cách.
Nhưng khác là cả hai đều muốn điều đó.
"Thật là khó hiểu, sao có thể gặp mặt là cãi nhau được kia chứ?"
"Miyeon unnie nói cãi nhau cũng cần nhiều tình yêu thương nên hẳn là hai người đó đang yêu nhau lắm."
"Nếu họ lại gây nhau trong lúc cậu về nhà thì sao?"
"Tớ về nhanh thôi." Soojin bóc gói jelly của Soyeon cho vào miệng. Vỗ vào chân cô gái đang lo lắng thái quá. "Và đừng có lo, tớ sẽ bảo Shuhua tiết chế lại."
-
Thật buồn cười khi trước lúc rời đi, Soojin kêu Miyeon lại và bảo rằng mong là họ đừng bem nhau ra khi đang phát sóng.
"Em biết là chị sẽ không làm vậy mà."
"Em chỉ dặn thế thôi."
"Đừng lo, tụi chị sẽ thân thiện với nhau." Miyeon nói, đội chiếc mũ cối lên đầu, trông như nàng sắp đi nghỉ mát ở đâu đó chứ không phải đến công ty làm việc.
Khi Miyeon nói nàng sẽ thân thiện, sự thật là còn hơn như thế.
...
Shuhua đã được dạy mọi thứ trước khi ra mắt. Mọi thứ trên trời dưới đất, ngoại trừ việc này. Không ai dạy cho em biết nên làm thế nào để đối phó với những lời tán tỉnh đến từ thành viên trong nhóm.
"Em nên biết trân trọng đi vì mà lỡ sau này khi chị không còn nói yêu em nữa, em sẽ buồn lắm đấy."
Miyeon hay đùa giỡn nhưng cũng có những lúc nàng cực kỳ nghiêm túc. Như lúc này, trong khi Shuhua còn đang bối rối không biết phản ứng sao thì nàng lại khoác lên nụ cười thương hiệu của mình rồi một cách thuần thục chuyển sang chủ đề khác.
Shuhua lặng lẽ đánh mắt xuống bàn, hai bàn tay em đan vào nhau. Đáng lẽ Miyeon không nên nói vậy. Bởi thật sự thì câu nói của nàng làm em thấy buồn.
Shuhua là người luôn sống cho giây phút hiện tại. Em không tiếc nuối quá khứ và cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện sau này. Thế mà ngay lúc này, trong khi đèn đỏ của máy quay vẫn còn bật, em lại ngồi suy nghĩ nếu là lỡ có chuyện gì xảy ra khiến cuộc sống em khác đi, họ không còn ở cùng nhau nữa hoặc như Miyeon nói, nàng không còn ở đó chọc ghẹo em nữa. Em không muốn như thế.
"Nào, khi em lớn chị sẽ mua cho em." Miyeon đuổi theo nói, vẫn còn nghĩ Shuhua buồn vì việc không được nuôi chó ở dorm.
"Em còn chưa đủ lớn á?"
"Nhưng mà em còn không thể tự chăm sóc mình.. "
Shuhua giận dỗi đi nhanh hơn, sao mà Miyeon có thể nghĩ đến chuyện đó chứ, sao mà nàng dám nói là nàng sẽ không thương yêu em nữa.
"Shuhua-yah!" Miyeon đột nhiên gọi từ đằng sau.
"Đừng có kêu tên em nữa."
"Có ai muốn đạp xe không nhỉ?"
Nàng mỉm cười hỏi, biết rõ là Shuhua sẽ không từ chối. Và nàng đã đúng.
Miyeon thuê hai chiếc xe và họ cùng đạp ra công viên, tận hưởng buổi chiều lộng gió. Được một lúc thì thấm mệt, thế là nàng đòi chuyển sang ngồi yên sau để Shuhua chở mình.
"Ăn cái gì mà nặng thế không biết?" Shuhua khẽ càu nhàu.
"Ăn tình yêu của em chăng?"
Lại thế rồi. Shuhua đột ngột thắng xe, em quay đầu nhìn người con gái sau lưng mình. Còn Miyeon vẫn trông như chẳng biết nàng vừa làm ra tội gì.
"Chị bị làm sao thế?" Em nói bằng một giọng gắt gỏng. Đến Shuhua còn chả hiểu mình bị làm sao cơ mà. Em chỉ đang cảm thấy tức giận. "Chị có biết mình đang làm gì không unnie?"
Một thoáng bối rối và kinh ngạc lướt qua gương mặt Miyeon.
"S-sao cơ?"
"Mà thôi đi.. em cá là chị vẫn không hiểu gì hết."
Shuhua chẳng màn nhìn Miyeon nữa. Vai em nâng lên rồi hạ xuống, điều chỉnh lại nhịp thở. Em lại nhạy cảm một cách thái quá lên rồi. Vốn dĩ Miyeon chẳng làm gì sai cả, nàng chỉ là quá ngọt ngào thôi. Và không biết chừng mực. Đó là khi Shuhua cảm nhận một vòng tay quấn quanh eo mình, Miyeon thủ thỉ khi nàng áp mặt lên lưng em. "Chị đã làm em giận à?"
"Chị là đồ ngốc."
Và em nghe Miyeon khúc khích cười. "Nếu em cho là vậy."
Shuhua thở dài. Đúng là nàng chẳng hiểu cái gì hết. Một vài giọt mưa li ti bắt đầu rơi báo hiệu cho thấy buổi đi chơi nên kết thúc.
-
"Về rồi đấy à?"
Minnie ngó ra chào đón hai thành viên của mình. Cô đã đợi Miyeon về để chọc cô nàng vì lối diễn sến súa trên vlive khi nãy nhưng vẻ mặt ủ dột của shuhua lẫn cái gượng cười của Miyeon buộc cô phải kìm chế lại. Sau khi Shuhua nói sẽ về phòng, cô kéo Miyeon trở vào bếp với mình.
"Hai người đã đi đâu vậy?" Cô hỏi, tay khuấy đều nồi súp. "Và con bé bị sao thế?"
Miyeon chỉ lắc đầu. Nàng thực sự không biết. Miyeon có thể lúc nắng lúc mưa, Shuhua có thể cứng đầu ương bướng nhưng chưa bao giờ họ im lặng với nhau lâu đến vậy sau những cuộc tranh cãi. Mà nó thậm chí còn chẳng phải cuộc tranh cãi. Suốt quãng đường về dorm Shuhua chẳng nói với nàng tiếng nào. Kể cả khi Miyeon hỏi Shuhua có muốn ghé quán lẩu mà con bé ưa thích hay không.
"Cả hai đi với nhau suốt mà, cậu đã làm gì?"
"Không biết... trước đó tụi mình vẫn vui vẻ có gì đâu." Nàng khẽ chau mày. "Đừng hỏi nữa, tớ chịu đấy."
Nàng ghét những cuộc chiến tranh lạnh. Thà họ quát vào mặt nhau rồi kết thúc nó nhanh chóng còn hơn.
Rồi cả hai nghe thấy tiếng cửa mở lần nữa. "Unnie." Shuhua gọi, Miyeon xoay đầu lại để rồi chợt nhận ra người em gọi là Minnie. "Soojin đi đâu rồi?"
"Con bé về nhà rồi."
"Gyeonggi á?"
"Ừ, vừa đi ban nãy thôi, sao vậy?"
"Không ạ." Shuhua bĩu môi. "Không có gì." Soojin về nhà mà chẳng nói gì với em. Trong khi bây giờ em muốn gặp cô, em có chuyện muốn nói. Ít nhất Soojin có thể lắng nghe và gỡ mớ rối rắm trong lòng em lúc này.
"Con bé có bao giờ như thế mỗi khi tớ về Incheon không?" Miyeon hỏi sau khi biết chắc Shuhua đã rời đi. Nàng thừa nhận là đôi khi nàng tự so sánh mình với Soojin, em ấy thật là may mắn khi nhận được một trăm phần trăm tình yêu và sự tin tưởng từ Shuhua. Cỡ như nàng đây chắc chỉ mới ba mươi ba mốt là cùng.
Minnie lưỡng lự lắc đầu. "Thành thật mà nói... chưa bao giờ."
Miyeon biết thừa, nàng chỉ hỏi như vậy thôi.
Nàng quyết định nán lại giúp Minnie hoàn thành bữa tối trong một tâm trạng chả mấy vui vẻ. Soyeon cùng Yuqi trở về ngay trước bữa ăn. Ngồi vào bàn, họ nhận ra ngay có gì đó không đúng. Thiếu có mỗi Soojin thôi mà sao bàn ăn trông có vẻ im ắng thế nào ấy. Bầu không khí sau đó dần giãn ra khi Soyeon bắt đầu nói về kế hoạch sắp tới của họ, về những chuyến đi xa và ca khúc mà cô vừa hoàn thành.
Nhưng Miyeon rất thiếu kiên nhẫn. Cực kỳ thiếu. Thế nên ngay sau khi rời bàn ăn, nàng trở về phòng mình tắm rửa thơm tho rồi quyết định đi tìm Shuhua. Nàng không muốn chịu đựng lâu hơn nữa, với cả nàng cũng không thể. Nàng chắc chắn sẽ có một giấc ngủ ngon vào đêm nay nhưng trước hết, nàng cần phải làm tan bức tường băng giữa họ.
"Wow thế là đêm nay em được độc chiếm căn phòng này à?"
Soyeon hỏi với một giọng đầy trêu chọc khi thấy Miyeon ôm gối của mình đi.
"Chỉ đêm nay thôi.. "
Làm chị thật khó, làm chị của một đứa nhỏ khó chiều như Shuhua càng khó hơn. Ít phút sau Miyeon đã đứng trước cửa phòng Shuhua, nàng gọi rồi gõ cửa mà chẳng nghe em ừ hử gì. Miyeon đẩy cửa bước thẳng vào trong, đúng lúc ấy cửa phòng tắm mở và Shuhua đi ra, mùi dầu tắm thơm ngát ngập tràn căn phòng. Phải nói là nó khá tuyệt. Thì có điều gì mà nàng không thích ở Shuhua đâu.
"Chị làm gì ở đây?" Em chỉ nhìn lướt qua nàng rồi đi về giường mình. "Em sẽ ngủ ngay bây giờ nên chị về phòng mình đi."
"Chị sẽ ngủ ở đây."
"Gì?" Shuhua bật người lên phản đối. "Không."
"Tại sao?"
"Đ-đây là phòng của em."
"Và Soojin." Nàng thêm vào.
"Giờ chị ấy không có ở đây nên em là người quyết định."
"À thì, sự thật là chị không quan tâm lắm đâu." Shuhua cạn lời tròn mắt nhìn cô chị cả đi về phía mình, một cách tỉnh bơ đặt gối nằm của nàng lên giường Soojin. Một thoáng ghen tị lại trỗi dậy. Hai chiếc giường vì một lí do nào đó đã được kê sát vào nhau. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh mỗi tối trong căn phòng này, nơi Shuhua bám chặt lấy Soojin trong khi say ngủ.
"Chị nhận ra là mình chưa ngủ cùng nhau bao giờ." Nàng phụng phịu. "Shuhua không thích ngủ với chị à?"
"C-chị.. chị bị cái quái gì vậy Miyeon?"
Shuhua lắp bắp, tự hỏi người chị cả lại định bày trò gì.
"Chị làm gì đấy? Chăn của em."
"Chị không có chăn."
"Thế thì dùng cái của Soojin unnie đi."
"Không được xài đồ của người khác khi chưa được phép."
Nàng lại giở giọng người lớn nữa rồi.
"Ồ, nghe hay đấy." Shuhua nhếch miệng cười. "Miyeon-ssi, chị còn chả nói tiếng nào khi lấy áo của em mặc. Không chỉ một hai lần."
Nàng đỏ mặt xấu hổ khi bị phát hiện. "Với em thì khác."
"Chẳng khác gì cả, em cũng giống như bao người khác thôi, chị đừng đối xử đặc biệt với em như vậy."
"Thật không công bằng, em cũng làm thế với Soojin đó thôi."
Shuhua cứng họng. Ừ thì nàng nói không sai, nhưng thiếu. Có những chuyện mà Miyeon không hề hay biết rằng nàng mới là người đặc biệt đối với em. Đặc biệt đến nỗi em phải giấu đi cho riêng mình vì quá xấu hổ để thừa nhận. Em thích soojin, em cũng thích Miyeon nhưng hai cảm giác nó hoàn toàn khác nhau.
"Với Soojin thì khác." Shuhua lầm bầm, lặp lại y như lời nàng. Rồi em thở dài, xoay đi tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. "Chị muốn làm gì thì làm, em ngủ đây."
Shuhua nằm xuống đắp chăn lại, quay lưng về phía Miyeon.
Em có thể nghe thấy tiếng thở hắt bực dọc của Miyeon. Sau đó có tiếng bước chân trên sàn nhà và đèn phòng tắt ngúm.
"Hãy nói chuyện với chị khi em thấy khá hơn, được chứ?" Giọng nàng vang lên trong đêm tối. "Chị chỉ... không muốn chúng ta như thế này mãi. Hmm chỉ thế thôi, đừng nghĩ nữa, ngủ ngon nhé, Shuhua."
Shuhua vẫn còn thức nhưng em không trả lời. Em có thể nghe ra sự buồn bã trong giọng của Miyeon và điều đó khiến em thấy bứt rứt không yên. Nàng đâu có đáng bị em đối xử thờ ơ như vậy. Chỉ là do em đã mong mỏi quá nhiều thôi. Mà từ khi nào em lại mong mỏi tình yêu của Miyeon nhỉ?
"Em xin lỗi, em không biết sao mình lại như vậy nữa."
Hơi thở của Miyeon chậm lại nhưng em biết nàng chưa ngủ.
"Suốt ngày hôm nay em đã cư xử với chị như một đứa ngốc, nếu chị có giận thì em sẽ hiểu thôi nên là-- "
"Shu, chị không có giận em."
"Chị nên mặc kệ em mới phải."
"Sao mà chị làm thế được." Nàng khẽ cười. "Em biết chị yêu em nhiều bao nhiêu mà."
Giá như mà Miyeon thực sự hiểu sức nặng của từ yêu mà nàng thốt lên theo cách quá đỗi dễ dàng và nhẹ nhàng ấy.
Rồi Shuhua nghe thấy tiếng sột soạt, tấm nệm em nằm lún nhẹ xuống. Miyeon đã lăn từ giường Soojin qua nằm cạnh em.
"Chị ôm em nhé?" Nàng dò hỏi. "Chỉ là.. chị chẳng nhớ nỗi lần cuối mình được ôm em là khi nào nữa."
"Dẻo mồm."
Shuhua vẫn nằm yên và Miyeon cho đó là sự đồng ý. Nàng nhích tới, áp sát mình vào cơ thể người em út. Hơi thở của Shuhua nhanh hơn khi Miyeon vòng tay nàng qua ôm em, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi thảo mộc. Shuhua giấu nụ cười vào gối, đây mới là điều mà em muốn. Em thật ngốc mới tìm cách đẩy nàng ra xa mình.
"Hòa rồi nhé?" Shuhua khẽ gật đầu, đáp lại bằng cách tựa người về sau, hoàn toàn lọt thỏm trong lòng Miyeon. Nàng nên biết là nếu em mà giận thật thì còn lâu nàng mới được yên ổn nằm đây.
Bàn tay cả hai lặng lẽ tìm đến nhau. Có nhiều điều còn chưa nói rõ ràng, có những cảm xúc bị chôn giấu sâu trong lòng nhưng đêm nay như thế là đủ. Còn quá sớm để nói ra tất cả khi chính Miyeon lẫn Shuhua đều không biết chính xác điều gì đang diễn ra với mình.
Sáng sớm, Shuhua tỉnh giấc từ trong giấc mộng đẹp, mơ thấy mình bước giữa vườn hoa hồng.
Một loại cảm giác ấm áp mờ nhạt bâu lấy Shuhua khi em mở mắt và thấy Miyeon vẫn còn nằm trên giường mình.
"Chào buổi sáng." Miyeon thì thầm, nheo mắt với ánh nắng chói chang. Giờ vẫn còn quá sớm đối với nàng.
"Chào buổi sáng."
"Chị làm bữa sáng cho em nhé?"
"Chị đang nói mớ à?"
"Không." Miyeon vờ hờn dỗi trong khi nhắm chặt mắt, giọng nhừa nhựa vì còn mơ màng. "Có gì sai khi nấu ăn cho dongsaeng yêu thích của mình ư?"
"Vậy thì ngồi dậy đi, em muốn cơm kimchi."
"Sẵn lòng, thưa cô."
Vì Miyeon là một con sâu ngủ chính hiệu nên sáng ấy Soyeon không thể tin vào mắt mình khi thấy người chị cả của họ đứng lục lọi trong bếp. Yuqi cũng ngạc nhiên không kém và tất nhiên, hơi ghen tị. Nhớ lại lần cuối Miyeon nấu ăn cho cô khi họ còn là thực tập sinh.
Minnie bước vào bếp đúng lúc Miyeon xụ mặt khi Shuhua bỏ qua món trứng lòng đào mà nàng cố lắm mới làm được. Dẫu vậy lời khen của bé út sau đó đã đủ khiến Miyeon nở một nụ cười bừng sáng. Cô khẽ trầm trồ, quả nhiên là sức mạnh của tình yêu.
-
"trông có vẻ như ta yêu nhau nhưng không phải vậy. chúng ta là gì của nhau đây?"
- some (soyou x junggogi) -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro