Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Em trốn tôi truy...

-2 tiếng trước-

_Oáp...
Ran tỉnh dậy sau một đêm thác loạn đầy nóng bỏng với các cô em Club tại nhà Sanzu. Hmm các bạn có phải đang muốn biết tại sao lại là ở nhà của Sanzu đúng không? Câu trả lời cũng rất đơn giản thôi là : "Sao lại phải tốn tiền thuê khách sạn, trong khi thằng đồng bọn của mình lại có cái biệt phủ to và đẹp như thế này nhỉ ?" và cũng vì nhà Sanzu gần cái hộp đêm đó nhất nữa.

Trên người Ran bây giờ chỉ có đúng một chiếc sịp hàng hiệu mà thôi, cũng may là đêm qua Ran không làm bẩn nó... anh thích chiếc sịp đó nhất đấy.
Tình trạng của Rindou và Sanzu cũng chả khá hơn là bao, quần áo vứt vương vãi khắp nơi. Rindou ít ra thì vẫn còn chiếc khăn tắm che phần thân dưới lại, còn Sanzu thì.... phô bày cho thiên hạ thấy tất cả mất rồi. Có vẻ bọn họ đã trải qua một đêm làm tình tập thể đầy thoả mãn.

_Này, tao đói rồi...
Ran tiến đến chỗ Sanzu đang say giấc, đạp đạp vào người gã...

_Chậc, cút...
Sanzu cáu kỉnh vì bị làm phiền, gã ngồi dậy nhưng vẫn thấy đầu óc tê tê vì tác dụng phụ của rượu. Vô tình liếc mắt lên tầng Sanzu chợt bừng tình khỏi cơn mê khi thấy cái áo vest của mình được treo ngay ngắn trước cửa phòng gã.

Sanzu giật nảy mình, gã vơ quần áo mặc vội lên người.
_Chết... chết tiệt...

Tiếng chửi thề của hắn cũng khiến Rindou tỉnh dậy, cậu gãi đầu nhìn dáng vẻ của Sanzu:
_Mới sáng sớm mà mày đã phê thuốc rồi à...

Sanzu không thèm để tâm, gã vẫn còn đang bận bịu chỉnh trang lại bản thân để trông không bị khịch cỡm. Anh em nhà Haitani đều lấy làm lạ... bởi như bình thường Sanzu sẽ phản bác lại ngay và vênh mặt lên đòi so đo xem "khẩu súng" của đứa nào to hơn. Nhưng hôm nay trông gã có vẻ ngượng nghịu hơn hẳn mọi khi.

À, Ran hiểu rồi. Anh nở một nụ cười đầy hứng thú huých Rindou hất cằm lên phía cửa phòng ngủ trên kia.
_Mày cũng biết ngại cơ à, con một...

_Im mồm, giờ nhà có thêm con nhãi kia...

Gã vừa càu nhàu vừa kéo khoá quần lên
_Để nó nhìn thấy tao như thế này thì chắc chắc nó sẽ cười vào mặt bố mày.

Sanzu nhìn hai tên đang để lộ cơ bắp cuồn cuộn trước mặt mình cũng làm gã khó chịu. Sanzu ném thẳng đồ vào hai người họ:
_Chúng mày cũng mau mặc vào đi, nhìn ngứa cả mắt.

Như một thói quen hình thành sau khi được Mikey giao việc, Sanzu lấy điện thoại và kiểm tra những gì camera ghi lại. Thấy Senju vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, gã mới hài lòng đi mà ra nhà ăn.

_Ông chủ, cô gái trên kia tôi gọi 30 phút rồi vẫn không có động tĩnh gì ạ...

Lúc ấy gã mới tá hỏa, lập tức phi lên phòng đập cửa
_Ê con kia, mày mau mở cửa ra...

Quái lạ tại sao trên camera Senju vẫn đang vùi mình trong chăn ngủ, tại sao gọi đến mức đó rồi mà vẫn không ra mở. Có cái gì không bình thường ở đây, Sanzu muốn xong vào nhưng cánh cửa đã bị khóa trái từ bên trong, dù co dùng khóa dự phòng cũng không tài nào mở được.

_Tránh ra ...
Dứt lời Rindou mặc kệ Sanzu có tránh hay không, cậu dơ chân đạp thẳng vào cửa khiến nó bay ra thật nhanh chóng , quả đó nếu Sanzu không phải xạ kịp thì chắc đã ăn trọn cú cước đấy rồi.
Tới khi ba người nhận ra ''Senju đã bỏ trốn thành công'' thì quá muộn rồi, camera bị em điều chỉnh đóng băng ở 5 phút trước nên luôn hiện hiện cảnh em đang nằm ngủ. Toàn bộ điện thoại hay các thiết bị truyền tin liên lạc cho trụ sở chính cũng hoàn toàn không hoạt động, đến cả cục wifi trong nhà cũng đã bị Senju phá nát luôn rồi.
Tức mình Sanzu đành phải tự thân đến và báo cáo với thủ lĩnh... nhưng đến khi ngồi vào xe rồi chiếc xe gã hoàn toàn không hề di chuyển, Sanzu liền ra kiểm tra thì đã thấy 4 lốp xe của mình đã bị chọc thủng hết rồi.
_KHỐN KHIẾP, CHIẾC XE MẤY TRIỆU ĐÔ CỦA TAO!

Sự tức giận cùng với căng thẳng quá độ khiến gã phải lôi ra mấy viên thuốc để áp chế con nóng giận đó. Con ranh ấy muốn gã không thể đến báo cáo được với Mikey ư? Quá non nớt rồi! Không gì có thể ngăn cản lòng nhiệt huyết của hắn đến với "vua". Sanzu vẫn còn con Át chủ bài cuối cùng, ĐÓ CHÍNH LÀ CHẠY BỘ.
Sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng gã cũng đã đến được tòa cao ốc 219 tầng – toàn bộ đó chính nhà của thủ lĩnh và đồng thời cũng là căn cứ đầu não của Phạm Thiên.

_ Chuyện lớn...
Vừa mới mở cửa xông vào Sanzu lại thấy anh em nhà Haitani đã đến đó từ bao giờ, họ đang khoan khoái nhấp rượu vang trông thật ngứa mắt. Có vẻ bọn chúng đã bắt xe và đến trước gã, mẹ kiếp sao gã lại không nghĩ đến việc đặt xe chứ nhỉ.

_Sanzu...
Chất giọng của Mikey trầm lạnh tựa như đến từ cõi khác, xung quanh hắn đầy ắp mùi tử khí. Gã đoán là anh em nhà Haitani đã mách lẻo mọi việc với Mikey rồi. Hắn từ bàn làm việc đứng dậy, chậm rãi hướng tới phía Sanzu. Người ta thường nói trước sóng gió thì bầu trời sẽ luôn yên ả, và đúng thật... hiện giờ trong căn phòng này chỉ có mỗi tiếng bước chân của Mikey.

"Rầm...!"
Sanzu nhận ngay một cú đạp vào bụng khiến cơ thể gã đập mạnh vào tường.

_Tao đã ra lệnh cho mày giám sát một đứa con gái...

"Bộp"
Mikey một tay túm cổ áo gã, tay còn lại đấm vào mặt gã

_Vậy mà mày làm cũng không xong...

Sanzu không thể làm gì ngoài việc chịu những đánh đau đến điếng người. Phải, là gã sơ xuất... là gã làm sai... gã đáng bị như vậy. Mikey dơ nắm đấm lên cao định dồn một toàn lực như thể trút giận thì đã bị Kokonoi ngăn lại.

_Đủ rồi đấy Mikey....

Mikey cũng tự ý thức được việc đó nên đã dừng lại. Hắn biết Senju là một người không hề đơn giản, nhưng hắn không ngờ em dám chống lại lời cảnh cáo của hắn. Mikey ngồi xuống bàn trầm tư suy nghĩ, hắn biết chắc chắn em sẽ rời khỏi Nhật Bản... hắn phải tóm được Senju và lôi em về, giờ Mikey không muốn để tuột em ra ngoài thêm một lần nào nữa.

_Kiểm ra đi...

Hắn nhìn vào khoảng không một cách thật khó hiểu, ánh mắt Mikey ba phần tức giận bảy phần lo sợ... hắn sợ sẽ không bắt được em.

_Kiểm tra gì...
Kokonoi khó hiểu hỏi lại gã

_Con dấu định vị... tao đã gắn một cái vào điện thoại Senju.

Quả là không hổ danh vị thủ lĩnh của Phạm Thiên, hắn đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng trong mọi tình huống. Nơi con dấu đỏ kia hiện lên chính là ở sân bay, đúng là cũng chả bất ngờ gì... nhưng liệu đó có thật sự là nới mà Senju tới không.

_Còn có gì nữa sao...

Thấy Mikey vẫn cau mày suy nghĩ, Ran nhíu mày hỏi. Mikey trước giờ luôn có những bước đi táo bạo nhưng rất khôn ngoan, và giờ cũng vậy... cái mệnh lệnh của hắn đúng là không bao giờ làm mọi người hết bất ngờ được cả.

_Bao vây toàn bộ bến cảng và tàu điện ở Tokyo...

.

.

.

Senju tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, nơi này hình như không phải nhà của Sanzu. Phòng ngủ này mang phong cách thiết kế của một căn hộ chung cư cao cấp, vẫn xa hoa nhưng đủ ấm cúng. Chiếc cửa kính bản to bao quanh nửa căn phòng giúp em có thể quan sát toàn thành phố từ trên cao, đẹp thật đó nhưng giờ chắc không phải lúc để em thưởng thức cảnh đẹp đó. Lại thất bại... Senju lại thua trước Mikey một lần nữa rồi.

_Tôi nhớ mình đã cảnh cáo em rồi mà nhỉ...
Không cần quay lại em cũng biết đó là ai nhỉ.

Senju không nói gì cũng không quay đầu lại nhìn, bởi em hiểu được răng Mikey hiện giờ đang rất đáng sợ, không khéo có khi hắn sẽ làm ra điều gì đó kinh khủng đối với em.

Mikey khó chịu khi Senju phớt lờ mình, hắn tiến đến gần em hơn, bàn tay hắn thô bạo nắm cổ áo em kéo lên. Senju cũng vì đó mà giật mình nhưng ánh mắt em vẫn kiên định nhìn vào hắn.
_Anh...

_Người dám nhìn thủ lĩnh Phạm Thiên bằng ánh mắt khiêu kích như vậy chỉ có mình em...

Lý do Senju tỏ ra kiêu ngạo trước mặt Mikey như vậy là bởi em biết hắn cần em, em biết hắn không thể thiếu em.... vậy nên hắn dám làm gì tổn hại đến em sao, Senju chỉ mới nhận ra điều đó khi thấy gương mặt Mikey lúc em ngất xỉu thôi.

_Lời tôi nói có vẻ em không để vào đầu đâu nhỉ.
Hắn dễ dàng cầm cổ áo nhấc Senju lên không chung.

_Vậy thì tôi sẽ làm theo cách của mình để khiến em không thể chạy được nữa...

Cái gì, hắn định làm cái quái gì vậy. Dứt lời Mikey thẳng tay ném em lên giường, Senju chưa kịp bật dậy thì đã bị Mikey ngồi đè lên. Hai tay em bị một tay hắn giữ chặt, tay còn lại hắn dùng để bóp cằm em:

_Mở miệng ra...

_Không!

_Mở ra...

Lực ở tay hắn dần mạnh lên khiến cằm em đau nhức, hết cách Senju đành phải làm theo lời hắn. Hàm miệng xinh xắn vừa hé mở thì Mikey như con hổ đói lao vào cắn mút dồn dập, lưỡi hắn sục sạo khắp khoang miệng em cùng với bàn tay nghịch ngợm đang vuốt xuống và nắn bóp bầu ngực căng tròn.
Mikey đang thích thú với sự chiếm đoạt đầy cưỡng ép này thì hắn thấy môi mình nhói lên, tiếp theo đó là mùi vị tanh tanh của máu. Hắn nhíu mày nhả ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc, đưa tay lau vệt máu trên môi, Mikey cười nhạt:

_ Đau đấy...

Ôi Mikey thật sự đã phát điên lên rồi. Hắn thẳng tay xé toang chiếc áo phông Senju đang mặc, áo lót cũng nhanh chóng bị hắn vứt ra xa, chỉ để lại bầu ngực trần trụi cùng với gương mặt hoảng hốt của em. Đầu nhũ hồng hào kia như một chất kích thích chết người đập vào mắt hắn như miếng thịt béo bở trưng ra trước con hổ đói... cơ thể con gái hoá ra lại xinh đẹp đến vậy sao. Senju chưa kịp lấy tay che đi, Mikey đã vồ lấy nắm bóp thô bạo khiến em đau đớn. Hắn liếm xung quanh nhưng trêu đùa nhũ hoa cho chúng cương cứng lên.

_Không được...

Tiếng kêu của Senju bây giờ đâu khác gì lời mời gọi hắn vào ăn đâu. Mikey ngậm lấy đầu nhũ, mơn trớn đùa nghịch với núm đào làm nó chuyển sang màu hồng đỏ. Ánh mặt hắn say sưa, thoả mãn ngắm nhìn biểu cảm thú vị của người con gái trước mặt. Với nhũ hoa bên cạnh, hắn dùng tay vân vê, thi thoảng kéo kéo lên khiến đầu nhũ sưng mọng.

_Dừng lại đi...

Đã nói là tiếng kêu của Senju chỉ càng làm hắn hứng thú thôi mà, Mikey luồn tay xuống dưới banh hai bên chân em ra, hắn muốn nhiều hơn nữa... muốn cả thể xác lẫn tâm hồn em đều là của hắn. Mikey định lột luôn chiếc quần bên dưới thì bỗng bị một lực đá rất mạnh đạp hắn bật ra. Hắn khó chịu định tiếp tục lao vào Senju thì chợt Mikey khự lại.
Hắn đã làm gì thế này, Senju trước mặt hắn đang thu mình trong góc tường và nhìn hắn với con mắt kinh hãi. Trên khoé mặt Senju có từng giọt rơi xuống lắn dài trên má, em tự cắn tay mình để không phát ra nhưng tiếng rên khi hắn hành sự.

_Anh nhưng vậy thật sự rất đáng sợ...
Hình ảnh em vừa nói vừa ôm mặt khóc chính là sát thương chí mạng trong trái tim máu lạnh của Mikey. Cái ý định biến Senju thành người của hắn tự dưng bay biết mất rời, giờ nhìn lại trên cơ thể em chỉ toàn vết tay hắn. Mikey đã đi quá giới hạn rồi, giờ hắn cảm thấy rất có lỗi với em... nhưng việc em trốn khỏi hắn thật không dễ gì để tha thứ, hắn vẫn cần làm gì đó để trói chặt em bên mình.

_Tôi... mất hứng rồi, em nghỉ ngơi đi.

Sau khi cuốn chăn kín người em, Mikey bước ra khỏi phòng. Trên môi hắn nở ra nụ cười hiếm thấy nhưng trông chả tốt lành gì, có lẽ Mikey đã tìm được cách để giữ Senju bên mình rồi... "Là em ép tôi phải làm vậy đấy nhé"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro