18; em sẽ đem theo muôn vàn kỷ niệm rồi rời đi.
warning: OOC, lệch nguyên tác.
!!!!cốt truyện không giống với mạch truyện chính của Ken Wakui!!!!
bối cảnh: Senju đã ngồi nói chuyện điện thoại với Mikey, người mình thích thầm từ lâu suốt cả đêm dài.
nếu bạn anti Mikey, Senju, hoặc notp misen xin mời đi ra khỏi đây ngay nếu khum muốn thấy notp mình hạnh phúc
____________________________________
"Manjirou này,."
"sao vậy?"
em và hắn đang nói chuyện điện thoại với nhau. đã từ lâu rồi cả hai không thử lại cảm giác thân thuộc này.
hồi ấy, khi mà cả hai còn là những đứa trẻ, chỉ chăm chăm lúc nào rảnh liền gọi cho nhau mà hàn huyên suốt cho tới khi có ai đó gọi.
những từ khi cái vụ máy bay năm ấy xảy ra. mọi thứ gần như bị xáo trộn, những mảnh kí ức xưa như tan biến. Haru thì đi theo Mikey như một "con chó trung thành", Senju lập băng vì muốn đưa anh trai mình trở về. em biết, tất cả mọi sai lầm ấy đều do em gây ra. nếu như ngày ấy em không đụng tới cái máy bay của gã thì đã không có bất cứ bi kịch nào xảy ra.
"cũng lâu rồi hai chúng mình mới cùng nhau nói chuyện điện thoại nhỉ"
"..."
đầu dây bên kia im lặng, như có chút gì đó vấn vương về những mảnh ký ức ngày xưa.
"ừm, nhớ lại thì cái mô hình máy bay là do em làm hỏng chứ không phải do Haru làm đâu. anh đừng trách anh ấy nữa nhé"
"..vậy à? tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời"
" anh không thấy tức giận sao?"
"tức giận? vì điều gì? cái máy bay sao"
"..ừm đúng vậy"
"nếu là hồi nhỏ, tôi nhất định sẽ rất tức giận đến mức không biết sẽ làm gì với cô nữa, nhưng giờ đã là những người lớn hiểu chuyện, sẽ không còn sự nhỏ nhen và đố kị thù hằn dai dẳng vậy đâu"
"vậy à, anh thay đổi nhiều quá nhỉ"
"tôi sao? thay đổi cái gì?"
"ừm thì tính cách ấy. anh điềm đạm hơn trước, nhẹ nhàng và từ tốn hơn rất nhiều"
"ừ cô cũng vậy"
bỗng từ trong tiếng điện thoại của cô truyện sáng tiếng gió lồng lộng, nghe thật chói tai. Mikey khó hiểu, gã nhăn mày rồi định cất tiếng hỏi. nhưng rồi lại nuốt hết chữ vào trong.
"thế..anh biết tôi đang ở đâu không?"
"không"
"ở trên sân thượng, của trường tiểu học XXX"
"ở trên đó làm gì?"
"tôi ở đây sẽ nhìn thấy những kỷ niệm hồi xưa, nó sẽ giúp tôi cảm thấy bình yên hơn, còn có rất nhớ, thật sự rất nhớ Manjirou đấy.."
"...tôi cũng chẳng biết nói gì đâu, nhưng cảm ơn"
"haha, nghe giọng anh bối rối quá nhỉ"
"..."
"anh có nhìn thấy không Manjirou?"
"nhìn thấy cái gì?"
"những hình ảnh hồi nhỏ, cứ mỗi khi nhắm mắt lại, là những ký ức đấy lại xuất hiện, như một thước phim tua chậm vậy, trông bình yên thật, nhẹ nhàng tựa như dòng thác nước chảy"
"tôi biết, tôi cũng rất nhớ chúng ta của hồi ấy, nhưng tôi lại thích chúng ta của hiện tại hơn"
"tại sao?"
"chúng ta dường như đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn và chúng ta cũng đã quên mất những chuyện hồi nhỏ luôn rồi"
"anh nói đúng"
sự im lặng lại bao trùm lấy không gian tĩnh mịch, tăng thêm phần đáng sợ cho tình cảnh này. rồi em cất tiếng hỏi:
"anh Haru dạo này sao rồi? khoẻ chứ, ăn uống vẫn tốt chứ?"
"vẫn sống là được rồi, vẫn đi đánh nhau được, trước bữa cơm đều nốc đủ 3 viên trước khi ăn như một thủ tục bắt buộc vậy, yên tâm rồi chứ?"
"ừm cảm ơn, khuyên anh ấy ít uống mấy thứ thuốc đó lại nhé"
"ừ"
lại một lần nữa, sự im lặng này lại xuất hiện, Mikey nghe thấy như đầu dây bên kia muốn nói lời gì đó nhưng những cảm xúc ứ ở cổ họng khiến em không nói nổi một lời. sau đó là một tiếng thở dài, giọng em run rẩy nói
"xin hãy bảo anh Haru giữ gìn sức khoẻ thật tốt, đừng để bị ốm, nếu không sẽ không có ai chăm sóc cho anh ấy, bảo anh ấy hãy ăn uống đầy đủ và dừng việc uống mấy thứ thuốc đấy lại"
"cô nói câu này nhiều lắm rồi đấy, cũng đã muộn rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy nhé"
"khoan đã, Manjirou, anh có thấy trăng đêm nay thật sự rất đẹp không?"
"có chút"
"em cũng mong tình sẽ đẹp như ánh trăng này vậy."
"cô nói gì vậy"
"Manjirou, nếu đêm nay em chết, xin hãy để những hình ảnh cuối cùng mà mọi người thấy về em sẽ thật đẹp"
"Senju?"
"nếu như trong đám tang của em, xin anh đừng khóc, hãy cười thật tươi như hồi xưa, để những hình ảnh cuối cùng mà em nhớ được về anh sẽ thật hồn nhiên như thuở bé vậy"
"cô có biết mình đang nói gì không vậy?"
"em biết, dù sao thì lần cuối mình nói chuyện với nhau qua điện thoại, em muốn nói rằng, em thật sự rất rất yêu anh, Manjirou anh à."
sau đó là một loạt tiếng tít dài nghe rất chói tai. gã bắt đầu hoảng loạn và chạy đến trường tiểu học XXX.
tiếng còi xe cấp cứu vang lên từng hồi, gã chết điếng người khi thấy thân thể của em nằm lạnh lẽ trên nền đất, máu em loang ra một màu đỏ thắm, ngày em chết, lòng gã đã chết theo em mất rồi.
tại đám tang lễ của em, ai ai cũng đều khóc thương thảm thiết dù là thật hay giả, nhưng trong đám người đó, Mikey lại cười thật tươi như hồi gã không cần lo nghĩ bất cứ điều gì. Mikey nói thầm chỉ đủ cho em và gã nghe.
"anh cũng rất rất yêu em"
có thể không ai nghe thấy, những gã biết em sẽ nghe được lời gã nói. ước gì, nếu được quay trở về, gã nhất định sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời này.
____________________________________
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro