Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17; em không hiểu gì về tình yêu, nhưng em biết em yêu anh.

warning: OOC, lệch nguyên tác

!!!!cốt truyện không giống với cốt truyện của Ken Wakui!!!!

bối cảnh: Senju thật sự rất simp đàn anh nổi tiếng là giỏi đánh nhau - Sano Manjirou.

không dành cho anti Senju, Mikey hoặc notp misen

____________________________________

Senju gật gà gật gù trong lớp học, em thật sự rất buồn ngủ.

đêm qua, em đã thức trắng đêm để xem Manjirou có đăng ảnh gì không. đã vậy thời tiết mùa xuân ấm áp dễ chịu, khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng.

được rồi, em chịu thua.

Senju chẳng quan tâm đến việc bị thầy giáo phát hiện, em nằm gục xuống bàn mà ngủ một cách thoải mái nhất có thể. cũng vì cái tội ngủ gật trong giờ mà còn nói mớ của em. giáo viên liền nổi trận lôi đình và đuổi em ra khỏi lớp.

Senju chán nản vừa quỳ gối vừa ngáp ngắn ngáp dài. em cứ gật gà gật gù ở ngoài hành lang, em sắp không chịu nổi nữa rồi. mặc kệ chuyện học hành vậy, lần này em sẽ đi trốn học một lần cho bõ tức. dù gì cũng chẳng phải lần đầu em trốn học đi chơi.

ở lớp em cũng chẳng thuộc tốp chăm ngoan gì hết, em thuộc tốp học sinh cá biệt thì đúng hơn. bởi vì vậy mà dù em trốn học cũng chẳng sao hết.

Senju nhảy chân sáo, tươi tỉnh hơn hẳn lúc còn đứng quỳ ở hành lang. em bước đi với một trạng thái vô cùng hớn hở. bỗng, em khựng lại một lúc, em nheo mắt nhìn về phía trước.

là Sano Manjirou.

hoảng loạn ngó trước ngó sau tìm chỗ trốn.

em thật sự không muốn để anh biết em đang trốn học và còn là một học sinh cá biệt nữa chứ. nhưng rồi, khi Mikey lướt qua em, Senju nhìn thấy anh đang cười đùa vui vẻ với một đứa con gái khác, không phải em.

Senju tự dưng lại cảm thấy vô cùng tức giận như thể mình bị phản bội rồi lại ỉu xìu khi nghĩ mình chẳng là gì của anh ấy cả. em nên lấy tư cách gì để ghen tuông được. một kẻ bám đuôi chân chính hay sao. em ảo não về lớp học lấy cặp rồi thất thiểu đi về.

về tới nhà, Senju vứt thẳng cặp xuống, rồi nằm phịch lên giường, mặc cho tiếng hét của ông anh trai của em đang gào thét hỏi rằng hôm nay em muốn ăn gì.

hiện tại, nếu có ai hỏi em đang muốn gì, chắc chắn em sẽ nói em muốn Manjirou.

em thật sự yêu anh đến điên cuồng, nghe thật sự rất bệnh hoạn nhưng em không tìm ra cách để ngừng yêu anh. dù Manjirou có là gì thì em vẫn sẽ yêu thương anh. kể cả sau này em có biến mất thì tình cảm của em vẫn không thể đi theo em được.

cứ thế, mấy năm thanh xuân cấp 3 của em trôi đi chớp nhoáng, em cũng đã cố gắng để từ bỏ Mikey rất nhiều lần, nhưng thật sự không thể. em bất lực vì sự kém cỏi của mình, đến cả việc ngừng thích một ai đó cũng không thể làm được.

thật sự ông trời đang ngăn cản em từ bỏ Mikey, vì trường đại học em vào lại cùng trường với anh. em tuyệt vọng đến gục ngã khi nghe tin dữ.

đáng lẽ sẽ định lên đại học rồi quên Manjirou đi. nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

vì vậy mà chuyện đụng mặt nhau trong trường là điều thường xuyên và khó tránh khỏi.

mấy lần lướt qua nhau hình như anh có để ý đến em. Senju thấy Mikey nhìn mình mà trong lòng vui sướng tới mức muốn nhảy cẫng cả lên. nhưng em vẫn phải tỏ ra mình thật lạnh lùng.

tưởng rằng những năm tháng đại học em và anh sẽ có tiến triển tốt hơn, nhưng ai có ngờ, tới ngày em ra trường vẫn chẳng có gì thay đổi. những ngày tháng trôi qua như vậy, nó lại chỉ khiến em có cơ hội từ bỏ Mikey nhanh hơn thôi.

dù em đã dứt ra khỏi mối tình rắc rối này, nhưng nó sẽ mãi là một kỷ niệm tuyệt vời.

nhưng khi em tốt nghiệp, một số điện thoại lạ hoắc đã hẹn em ra sau cổng trường, dưới gốc cây anh đào. em cũng chỉ cảm thấy khó hiểu mà làm theo. hoá ra người hẹn em khi ấy lại là Mikey.

anh đã thích thầm em từ lâu, đợi lúc em tốt nghiệp sẽ tỏ tình. tiếc sao, em đã từ bỏ Mikey từ lâu rồi.

dù Senju đã từ chối, nhưng Mikey đã tuyên bố sẽ theo đuổi em như cách em từng yêu anh.

và cuối cùng, họ cũng đã cưới nhau, và có một đứa con gái đầu lòng thật sự rất hạnh phúc. còn đứa bé ấy thì cứ luôn bảo rằng mẹ hãy kể về lần đầu mẹ gặp bố.

Senju cũng chỉ ngại ngại mà cười cho qua. chứ không thì sẽ nhục nhã lắm nếu như cái chuyện người theo đuổi người kia trước là em lọt ra ngoài.

____________________________________

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro